Thượng Nguyên

Hiếm có được một hôm không có lớp học, sau khi hoàn thành hết bài tập của Càn Môn, Hoa Vân Trung chợt nhớ hôm nay ấy vậy mà lại là tết Thượng Nguyên, một dòng ký ức về ngày lễ này lóe lên trong đầu nàng, khiến nàng quyết định đi đến Tuyên Kinh một chuyến.

Xuống đến Tuyên Kinh, Hoa Vân Trung trước tiên đến tiệm bánh Đồng Văn mua một ít điểm tâm, sau đó lại đi thẳng một mạch đến phủ của đại công chúa Đại Cảnh.

"Quận chúa đến tìm điện hạ sao? Tốt quá, điện hạ đang ở trong tẩm điện, để thuộc hạ dẫn người vào."

Vừa nhìn thấy Hoa Vân Trung bước vào cổng phủ công chúa, thị nữ A Tuyết trong phủ không biết từ đâu vui mừng bước tới, hai mắt sáng rực. Hoa Vân Trung gật đầu mỉm cười, theo nàng vào trong.

"Hôm nay là tết Thượng Nguyên, vừa hay ta không cần lên lớp, vậy nên mới nhất thời nổi hứng muốn ghé phủ công chúa một lúc, đã làm phiền rồi."

A Tuyết vội lắc đầu, ánh mắt có chút trông mong nhìn Hoa Vân Trung.

"Thật không dám giấu gì quận chúa, gần đến ngày trọng đại như tết Thượng Nguyên, sự vụ cần xử lý cũng tăng lên không ít, đã mấy ngày điện hạ không nghỉ ngơi rồi, chúng thuộc hạ cùng Tuyên quản sự cũng không khuyên nổi người."

A Tuyết vừa thở dài vừa dẫn Hoa Vân Trung đến phòng nghị sự, Tuyên Liên Ẩn đang ở trong đó. Vừa nhìn thấy Hoa Vân Trung, phản ứng của hắn cùng thị nữ A Tuyết gần như y hệt, vẻ mặt đang phiền muộn bỗng chốc hào hứng hẳn.

"Quận chúa mời ngồi, tại hạ lập tức đi bẩm báo với điện hạ."

Còn chưa kịp để Hoa Vân Trung đáp lời, Tuyên Liên Ẩn đã vội rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, bắt đầu suy tư về tình trạng hiện nay của đại công chúa.

Một lúc sau, Tuyên Liên Ẩn quay trở lại phòng nghị sự, dẫn Hoa Vân Trung đến tẩm điện của đại công chúa. Nàng đứng ở ngoài, lên tiếng gọi người bên trong.

"Điện hạ."
"Vào đi."

Thanh âm đại công chúa truyền ra vẫn điềm nhiên xen lẫn nghiêm nghị như thường ngày, thế nhưng Hoa Vân Trung lại nghe được chút ý mệt mỏi khó nhận ra từ trong giọng nói đó. Nàng đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tuyên Chiếu đang ngồi trước thư án, tay khẽ day mi tâm, hàng mày nhíu chặt, trước mặt là chồng sổ sách dường như vừa mới phê duyệt xong.

Hoa Vân Trung bước tới bên thư án, đặt hộp điểm tâm xuống rồi tiến về phía sau công chúa, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đối phương.

Tuyên Chiếu thả lỏng, hơi ngả người về sau, tựa đầu vào cơ thể mềm mại của Hoa Vân Trung, sau đó chậm rãi khép mắt, hưởng thụ sự ân cần, dịu dàng của nàng.

"Sao hôm nay lại đến đây?"
"Hôm nay chẳng phải là tết Thượng Nguyên sao? Vừa nãy ta bỗng nhớ lại chuyện tết Thượng Nguyên năm trước, nhất thời không kìm lòng được nên mới xuống Tuyên Kinh để mời người cùng trải qua ngày lễ trọng đại này. Ta cũng mua chút ít điểm tâm, người thử xem."
"......"
"Điện hạ?"
"... Ừm. Bản cung xong việc sẽ đi với ngươi."

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiếm có của người trước mắt, Hoa Vân Trung không khỏi đau lòng, nàng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Nếu điện hạ không khỏe thì cũng không cần miễn cưỡng, ta ở đây bầu bạn với người cũng đã toại nguyện rồi. Hay người trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi, nghe A Tuyết tỷ tỷ bảo, người ham công tiếc việc, đã mấy ngày chẳng chịu nghỉ ngơi đầy đủ rồi, người trong phủ ai cũng đang lo lắng cho người."
"Ha, ngươi đừng nghe mấy người đó nói bậy, bản cung vẫn tinh thần phấn chấn lắm."
"Vân Trung... cũng lo cho người."

Nghe người phía sau than thở, Tuyên Chiếu đành mở mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ đáp lời.

"Về sau ít chơi cùng mấy người Liên Ẩn, A Tuyết một chút, học gì không học lại đi học cái tính xấu lo nghĩ không đâu này."

Nói rồi Tuyên Chiếu cũng rời khỏi thư án, ra hiệu cho Hoa Vân Trung cùng đi về phía giường.

"Để ta giúp người cởi y phục."

Hoa Vân Trung cúi đầu giúp Tuyên Chiếu cởi từng lớp y phục, chỉ để lại một lớp nội y. Sau khi tạm treo y phục lên bức bình phong, nàng quay người, gò má đỏ ửng nói với Tuyên Chiếu.

"Còn cả trâm cài tóc, người ngồi xuống đi."

Hoa Vân Trung tiếp tục giúp Tuyên Chiếu cởi trang sức cài tóc, mái tóc đen nhánh xõa tung trượt qua từng kẽ tay, mang đến cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Hoa Vân Trung khẽ thở dài.

"Sao vậy?"
"Điện hạ dung mạo tuyệt mỹ, Vân Trung nhìn mà ngưỡng mộ không thôi."

Tuyên Chiếu bất lực liếc nhìn cái người đang vui vẻ nghịch tóc mình kia, có chút không nói nên lời.

"Vậy điện hạ cứ nghỉ ngơi đi, ta..."

Sau khi vuốt ve mái tóc kia vài lần, Hoa Vân Trung mới luyến tiếc buông nó ra, quay người dự định rời đi. Bỗng cánh tay nàng bị kéo lại, lực kéo bất ngờ khiến nàng ngã thẳng vào lòng Tuyên Chiếu.

"Đ-điện hạ?"
"Ha, chẳng phải bảo muốn bầu bạn với bản cung sao? Chưa gì đã muốn cáo lui rồi?"

Tuyên Chiếu gác cằm lên vai nàng, bàn tay trượt xuống bắt đầu cởi mở y phục Hoa Vân Trung.

Từng lớp y phục xanh ngọc trượt xuống tán loạn trên sàn gỗ, từng chiếc trâm rơi xuống phát ra tiếng leng keng, rèm giường cũng theo đó được kéo lại.

Lúc Hoa Vân Trung tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình nàng, nàng bước xuống giường, vừa đi ra liền thấy Tuyên Chiếu lại đang ngồi trước thư án, xử lý công vụ.

"Đã tỉnh rồi à?"

Khóe miệng Tuyên Chiếu hơi cong lên, trong ý cười còn có mấy phần trêu chọc. Hoa Vân Trung ngượng đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi.

"Sao điện hạ lại trở lại làm việc rồi?"
"Gần xong cả rồi. Lại tranh thủ ngồi ăn điểm tâm đi."

Hoa Vân Trung ngoan ngoãn bước đến ngồi bên cạnh Tuyên Chiếu, vừa ăn điểm tâm vừa chăm chú nhìn Tuyên Chiếu xử lý công vụ, thỉnh thoảng lại cầm miếng bánh đưa đến bên miệng đối phương, tâm trạng thư thái vô cùng.

"À phải rồi, y phục của ngươi rơi bẩn, ta đã cho người chuẩn bị một bộ khác cho ngươi, đặt ở cuối giường, lát ngươi vào thử xem có vừa không."
"Vâng."

Mắt thấy sắc trời cũng dần tối, công văn trên thư án cũng đều đã được xử lý xong, Hoa Vân Trung bèn bước vào trong thay y phục đã được đặt sẵn từ trước. Trái ngược với y phục màu xanh ngọc nàng hay mặc, y phục được công chúa cho người chuẩn bị lại mang một màu đỏ rực, vải đỏ chỉ vàng, cả trên áo lẫn trang sức đều được trang trí bằng họa tiết lá ngân hạnh, vừa nhìn liền biết từ đâu mà ra.

"Điện hạ nhìn xem, ta mặc bộ này có ổn không?"

Hoa Vân Trung bước ra từ sau bức bình phong, bông sen thanh thoát ngày thường nay khoác lên mình bộ váy đỏ rực, trông kiều diễm đến lạ.

Tuyên Chiếu khẽ cười, gật đầu khen ngợi.

"Quả thật không tồi."
"Người thấy thích là được rồi."

Hoa Vân Trung cũng mỉm cười, bước đến bên cạnh Tuyên Chiếu.

"Vậy giờ chúng ta đi thôi, ta còn muốn nhìn ngắm cảnh đêm ở Tuyên Kinh trước khi đi thả hoa đăng nữa."
"Được."

Khung cảnh phố phường ngày tết Thượng Nguyên vẫn luôn đông vui, tấp nập. Tiếng đám trẻ con chạy chơi nô đùa, tiếng rao hàng của những người bày sạp quán, tiếng trò chuyện, cười nói của người đi đường, tất cả tạo nên một khung cảnh huyên náo không ngớt, khiến cho thành Tuyên Kinh về đêm vẫn bừng bừng sức sống.

Tuyên Chiếu cùng Hoa Vân Trung cũng hòa vào trong dòng người, vừa đi dọc theo đường lớn ngắm nhìn cảnh sắc lộng lẫy, thỉnh thoảng lại dừng lại ở những sạp hàng bên phố mua ít đồ ăn vặt.

"Điện hạ, điện hạ."
"Hửm?"
"Người còn nhớ sạp bán kẹo đường đó không?"

Tuyên Chiếu nhìn theo hướng tay nàng chỉ, bất giác mỉm cười.

"Là sạp kẹo đường năm trước ta mua cho ngươi đi?"
"Trí nhớ điện hạ cũng thật tốt."

Hoa Vân Trung cười khúc khích, gương mặt trong trẻo dưới ánh đèn lồng trông càng thêm ấm áp, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay chạm vào vuốt ve.

Tuyên Chiếu đưa tay miết nhẹ khóe môi vẫn còn vương bột đường từ bánh ngọt mới ăn của nàng, ánh mắt đong đầy ý cười dần dời xuống dưới.

"Còn muốn ăn nữa?"
"Chỉ là một cây kẹo đường, công chúa điện hạ, hẳn sẽ không keo kiệt với ta đi?"

Hoa Vân Trung cũng mỉm cười đáp lại, nàng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, dưới pháo hoa rợp trời của tết Thượng Nguyên, người trước mắt cũng là người trong lòng, thật chẳng dám mong gì hơn thế.

Sau một hồi dạo chơi, hai người cũng đi đến con sông ở ngoại thành, khu vực vốn luôn vắng vẻ nay cũng nhiễm bầu không khí náo nhiệt của ngày lễ tết. Dọc theo dòng sông là muôn vàn sạp bán hoa đăng đủ kiểu loại, rất nhiều cặp tình nhân, bạn hữu cùng đi dạo tán gẫu, cảnh tượng quá đỗi yên lành. Hoa Vân Trung nhìn trúng một chiếc đèn hoa sen, đứng ở một bên viết lời cầu nguyện rồi cầm đèn hoa đi đến cạnh bờ sông.

Chiếc đèn hoa sen lững lờ trôi, hòa cùng muôn vàn hoa đăng khác, thắp sáng cả một dòng sông.

Hoa Vân Trung thả đèn hoa xong liền đứng dậy, quay người bước đến chỗ Tuyên Chiếu đang đứng cách đó vài bước.

"Rốt cuộc ngươi viết gì trên đó mà phải giấu không dám cho bản cung nhìn thấy thế này?"
"Điện hạ người biết không, nghe bảo nếu nói ra rồi thì lời nguyện ước trên hoa đăng sẽ không còn linh nghiệm nữa."

Đại công chúa cũng chẳng hỏi nhiều thêm, chỉ bất lực lắc đầu, vẻ mặt chất chứa đầy sự nuông chiều.

"Nếu đã xong rồi, vậy trở về thôi."
"Vâng."

Chiếc đèn hoa đăng vẫn chậm rãi trôi dọc theo dòng nước, rồi dần mất hút về phía xa xa.

— Đều nói người có tình cuối cùng đều sẽ thành quyến thuộc, chỉ mong có thể cùng người vui vẻ bình an, bạch đầu giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip