14132

Tên gốc: 【宫任】14132
Tác giả: 某某松鼠
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: mrsongshu.lofter.com/post/30ac123f_1ca5b0879

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

Lời của tác giả: 26/08, Cung Ứng Huyền sinh nhật vui vẻ! Kịp rồi kịp rồi!Tôi đã viết fic này chung với lời chúc lễ Thất tịch, chúc Cung đại tiểu thư tôi yêu nhất cùng Tứ Hỏa ca ca sẽ mãi mãi bên nhau, đầu bạc răng long! Mama yêu yêu các con!

_____

[Lễ Thất tịch]

01

7/7 âm lịch năm nay rơi vào ngày 25/8 dương lịch, là ngày lễ tình nhân truyền thống của người Trung Quốc, thích hợp cưới hỏi, cúng bái, cầu phúc, cũng vừa vặn là một ngày trước sinh nhật Cung Ứng Huyền. Dưới góc nhìn của mọi người, đây là quả là cơ hội hiếm có, thời gian hết sức hợp lí, đáng tiếc thế quái nào mà lại rơi trúng ngày thường trong tuần phải làm việc vậy! Nhậm Diệc xem lịch, lần đầu tiên bóp cổ tay thở dài n lần trong ngày.

Đau đầu vì vấn đề này còn có Cung Ứng Huyền, trước mắt là một vụ trọng án đang trong giai đoạn đi đến hồi kết, cấp trên tuyệt đối không có khả năng rộng rãi mà phê duyệt cho hắn 2 ngày nghỉ trong thời điểm quan trọng này. Nhậm Diệc thì càng không cần phải nói, dựa theo kinh nghiệm mấy năm qua, mỗi lần đến Thất tịch hay các ngày lễ lớn khác, mỗi cặp tình nhân trẻ luôn có thể nghĩ ra đủ mọi trò giúp người ta mở mang tầm mắt, các loại sự cố liên tục diễn ra, 119 cùng 110 vào này hôm đó không bị xoay như chong chóng cũng đã là đặc ân mà ông trời ban cho rồi, ở đó mà xin 2 ngày nghỉ? Hư cấu, nghỉ cái rắm ấy!

Vậy nên sáng sớm ngày Thất Tịch, Cung Nhậm hai người chào nhau buổi sáng tốt lành qua We Chat rồi việc ai nấy lo. Một người luyện tập tại trung đội Phượng Hoàng, một người ở phân cục Hồng Võ tra án, rất giống bị cây trâm của Vương Mẫu nương nương biến thành Ngưu Lang và Chức Nữ (*). Và ngày đặc biệt này cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy?

*Câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ chắc ai cũng biết rồi ha :> Khúc này Vương Mẫu nương nương là người được Ngọc Hoàng sai xuống bắt Chức Nữ về, lúc Ngưu Lang gần đuổi tới nơi rồi thì bà lấy cây trâm trên đầu rạch thành sông Ngân Hà để chia cắt đôi trẻ.

Đương nhiên là vậy rồi, chứ còn muốn sao nữa hả?

02

Nhưng mà, Lỗ Tấn tiên sinh từng nói qua, nếu cuộc đời phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, vậy mày hãy đi làm một cây gậy quấy phân heo, quấy lên cho nó một ít gợn sóng (*).
(Lỗ Tấn tiên sinh: Ê! Ta nói hồi nào?!)

*Đại loại là cuộc đời mà trơn tru mượt mà quá cũng không vui nên kiếm chuyện làm cho nó vui, và đương nhiên Lỗ Tấn không nói câu này =))

Tuy rằng Thất tịch năm nay rơi vào ngày thường trong tuần khiến nhiều người đau đầu, nhưng trong cái rủi có cái may, đã bận thì tất cả mọi người đều bận, cũng không có nhiều thời gian mà lễ hội tiệc tùng, hơn nữa là đang mùa hè nên tỉ lệ xảy ra hỏa hoạn thấp, vì vậy đội PCCC chỉ có một ca cứu hộ quy mô nhỏ trong giờ hành chính. Điều này khiến Nhậm đội trưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà quấy lên vài gợn sóng – đây chính là cơ hội để chuẩn bị vài trò tình thú. Mặc dù không có cầu Ô Thước dẫn anh và Cung Ứng Huyền đến gặp nhau, nhưng mà đã là năm 2020 rồi, khoa học kỹ thuật hết sức phát triển, Wrangler để làm gì? Việc gì mà phải đi tìm cái cầu Ô Thước giữa lòng thành phố cho nó khổ? Nhậm Diệc đứng bên cạnh cửa lớn của trung đội nghĩ, cười hì hì vẫy vẫy tay với Cung Ứng Huyền bước từ Wrangler xuống. Chỉ cần còn nhớ đến nhau, thì mỗi bữa cơm trưa cùng giờ nghỉ trưa hàng ngày ở hàng ghế sau đều là buổi hẹn hò đầy ngọt ngào của cả hai người.

"Ứng Huyền, đoán xem anh nhờ bác Thịnh đem gì tới cho em nè?"

Cung Ứng Huyền nhận lấy cơm hộp từ tay Nhậm Diệc, mở ra nhìn vào, thấy bên trong có rất nhiều loại bánh ngọt cỡ nhỏ mang đủ loại hình thù: hình tam giác, hình thoi, hình hoa, hình ngôi sao, hình con cá, ... mỗi loại nhỏ chưa đến nửa lòng bàn tay, bề mặt cháy vàng cùng những đường nét tinh xảo do khuôn để lại, trông rất tinh tế. Tuy đã để nguội nhưng khi lại gần vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của sữa và bột mì, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn ăn ngay lập tức.

"Cái này gọi là bánh Xảo quả (*)," Nhậm Diệc bốc một con cá nhỏ đưa đến bên miệng Cung Ứng Huyền, "khi còn bé, mẹ đã làm cho anh, anh thấy ăn rất ngon, hai ngày trước đã nhờ bác Thịnh chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, em nếm thử xem ngon không?"

*Món ăn ngày Thất tịch ở Trung Quốc phổ biến nhất là bánh xảo quả (qiaoguo), được làm từ bột mì, đường, mật ong... nặn theo hình dạng khác nhau và rán hoặc nướng. Mọi người tin rằng, ăn bánh xảo quả sẽ giúp vợ chồng Ngưu Lang – Chức Nữ đoàn tụ trên cầu Ô Thước.

Cung Ứng Huyền nghe vậy, liền cắn miếng bánh trước mặt, tựa như trong miệng là sơn hào hải vị nào khó mà tìm được trên đời, cẩn thận nhai từng miếng từng miếng một, hai má phồng lên rất giống chuột hamster. Một miếng bánh nhỏ bị hắn ăn rõ lâu, cuối cùng mới nuốt xuống. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chờ mong của Nhậm Diệc trả lời: "Ăn ngon lắm."

Nhậm Diệc bên ngoài mặt không gợn sóng mà mỉm cười, nhưng thực chất nội tâm đã sớm gào thét đạt mức 10000 dB: "Aaaaa! Chồng mình thật là đáng yêu quá đi mà!"

"Người ta tin rằng ngày Thất tịch ăn xảo quả sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt một đời một kiếp."

"Vậy anh cũng ăn đi." Hôn nhân hạnh phúc một đời, nội tâm Cung Ứng Huyền thật sự thích cái này, cũng học Nhậm Diệc mà bốc một cái bánh đưa đến cạnh miệng anh.

Kết thúc một bữa cơm trưa không mấy đứng đắn, hai người lại chuẩn bị quay về nơi làm việc của mình. Trước khi đi, Nhậm Diệc quay đầu về phía Cung Ứng Huyền nói:

"À đúng rồi, chồng ui, một hồi sẽ có người thêm bạn We Chat, em nhớ đồng ý nha."

"Vâng, em biết rồi." Cung Ứng Huyền có chút ngạc nhiên, sau đó hiểu ra chắc là kinh hỉ Nhậm Diệc làm cho mình, không khỏi giương cờ trong bụng lần nữa, bắt đầu âm thầm chờ mong.

03

Kim đồng hồ quay cứ quay đều, đến đúng 13:14 chiều, phần lớn nhân viên cảnh sát tại phân cục Hồng Võ đang nghỉ trưa, màn hình điện thoại của Cung Ứng Huyền hiện lên thông báo "Có người muốn kết bạn với bạn". Hắn vội vàng mở giao diện We Chat, chấp nhận lời mời.

Chim Cuốc Thất tịch: Ngài khỏe chứ, em là chim Ô Thước do bạn ngài gửi tới.

Chim Cuốc Thất tịch: Em bắt đầu kêu nha.

Chim Cuốc Thất tịch: Cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu.

Chim Cuốc Thất tịch: Cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu.

*Khúc này mình cũng hơi lấn cấn, tại cầu Ô Thước được tạo bởi 2 con chim Ô (quạ) và chim Thước (khách), không liên quan đến con chim Cuốc, mà được cái là cả 3 con này đều không kêu cúc cu =))) Thôi kệ đi chim chóc gì giờ này :>

Cung Ứng Huyền: "..." Được rồi, mày im đi.

Sau đó Cung cảnh sát mặt không đổi sắc, đem con chim Ô Thước kia kéo vào danh sách đen. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, bạn sẽ phát hiện tai của hắn có chút đỏ, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Tuy rằng người thường nhìn không ra.

Nhưng Khưu Ngôn là người bình thường sao? Không hề.

"Ứng Huyền, xem cái gì mà lại vui vậy?"

"Chim cuốc." Người bình thường nghe xong đều sẽ không hiểu gì.

Nhưng mà Khưu Ngôn lại hiểu, cô cũng mở ứng dụng We Chat của mình lên: "Xem ra là gây án tập thể rồi."

Chỉ thấy trên màn hình di dộng của đội trưởng Khưu cũng là một đống "Cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu", hơn nữa bởi vì Khưu Ngôn là người vừa cao vừa đẹp lại có tấm lòng bao dung nhân hậu đầy kiên nhẫn, nên chim cuốc của cô gáy đặc biệt hăng say, rậm rạp chằng chịt "Cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu" đầy màn hình. Lúc Cung Ứng Huyền xem, đối phương thậm chí còn "Đang nhập...".

04

Thật ra Cung Ứng Huyền từ sáng sớm đã bắt đầu cân nhắc nên cùng Nhậm Diệc trải qua ngày Thất tịch thế nào cho lãng mạn. Nhưng ai đã đọc qua nguyên tác "Hỏa Diễm Nhung Trang" cũng biết, vị Cung tiến sĩ IQ cực cao này có cách thể hiện sự lãng mạn riêng mà người bình thường không thể nào get nổi.

Nhậm Diệc cũng thế.

Tuy rằng đã được tặng cái tiêu bản Linh Lan "toàn tâm toàn ý" kia , nhưng dù sao anh cũng chỉ là người bình thường, vì vậy anh chẳng hiểu vì sao ngay sau khi tan tầm xin phép về nhà, lão Cung không có cùng anh hôn hôn thì thôi, lại còn bị xịt khử trùng toàn thân, ép mặc áo blouse trắng vào rồi bị kéo vào phòng thí nghiệm cá nhân.

Bất quá nhìn bộ dạng nghiêm túc chuẩn bị làm thí nghiệm của Cung Ứng Huyền, anh cũng bắt đầu tò mò lão Cung muốn cho mình xem cái gì.

Cung Ứng Huyền lấy ra một ống nghiệm chứa dung dịch không màu, nói cho anh biết:

"Đây là dung dịch Kẽm Sunfat."

Sau đó hắn lại lấy ra một mảnh kim loại màu trắng bạc từ chiếc lọ được đậy kín, nói: "Đây là Magie."

Tiếp theo, hắn dùng kẹp gắp Magie thả vào ống nghiệm chứa dung dịch không màu, đi đến bảng trắng viết lên một phương trình hóa học:
Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn.

"Đây là phản ứng trao đổi của Kẽm và Magie?"

"Đúng." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc bằng cặp mắt sáng rực.

Nhìn nhau năm giây, Nhậm Diệc có chút áy náy, bởi vì anh cảm thấy rằng bộ não vô dụng của mình vẫn không get được thêm chút xíu ý tưởng nào mà Cung Ứng Huyền muốn truyền đạt.
(Nhậm Diệc: đầu óc em thì khỏi nói rồi, phải học hỏi thêm mới được.)

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc đang bị đứng hình nhiều giây, ủy ủy khuất khuất bị ép phải mở miệng: "Anh nhìn xem, Magie đem Kẽm trong dung dịch dời đi." Hắn cảm thấy lần này so với cái "Toàn tâm toàn ý" dễ hiểu hơn nhiều, vì sao mà Nhậm Diệc cứ không hiểu cho lòng hắn vậy?

Trong nháy mắt Nhậm Diệc nghĩ ra gì đó: "Sắc đẹp của anh cướp mất trái tim em?"

Nét mặt Cung Ứng Huyền lập tức tươi tỉnh hẳn: "Đúng!"

Nhậm Diệc bị chọc cười bởi lời tỏ tình cây nhà lá vườn này, lập tức nhào tới ôm lấy hắn "Chồng à anh yêu em chết mất!"

Về phần hỗn hợp dung dịch trên bàn kia? Dù sao cũng không độc, vả lại còn ai có tâm trí mà quan tâm nó nữa. Không thấy hàng cúc áo kia rơi hết rồi à?

* Giải thích màn tỏ tình của Ứng Huyền:
– "Magie" /měi/, đồng âm với "mỹ" (đẹp)
– "Kẽm" /xīn/, đồng âm với "tâm" (tim)
– Trong phản ứng thế này, Mg đã đem (thế chỗ) Zn trong dung dịch ZnSO4 đi, cũng giống như sắc đẹp của Tứ Hỏa đã câu trái tim của Cung Tiểu thư đi mất rồi :>

_____

[Sinh nhật]

01

Nhậm Diệc đã lên kế hoạch, đêm nay anh nhất định phải xin nghỉ để cùng Cung Ứng Huyền bồi dưỡng tình cảm, dù sáng mai vẫn phải về trung đội sớm để tập thể dục buổi sáng, cũng muốn chờ đến đúng 0 giờ để là người đầu tiên chúc Cung Ứng Huyền sinh nhật vui vẻ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, một khi tai nạn xảy ra thì nó mặc kệ bạn là cẩu độc thân hay là đang chìm đắm trong lưới tình. Hơn 11 giờ đêm, Nhậm Diệc nhận được cuộc gọi của Khúc Dương Ba, báo là có một đám cháy, cảnh lực chưa đủ, vừa vặn xảy ra ở gần nhà Cung Ứng Huyền, dụng cụ gì gì đó đều đã chuẩn bị đầy đủ, thỉnh anh trực tiếp đến hiện trường trợ giúp.

Nếu nói Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền không phiền muộn là giả, nhưng trách nhiệm khiến bọn họ trước tiên phải nhanh chóng lái xe chạy tới hiện trường. Đám cháy tại hiện trường rất lớn do hướng gió, rất may là đã kịp thời sơ tán nên chỉ có một ít người bị kẹt lại, thêm nữa là địa hình tương đối rộng rãi thuận lợi cho xe cứu hỏa tập kết. Nhưng vấn đề là đám cháy đã làm tòa nhà sụp đổ, thang mây cứu hỏa không dùng được, phải điều người vào hiện trường cõng những nhân viên bị mắc kẹt ra ngoài.

Như hàng trăm lần trước kia, Nhậm Diệc không chút do dự mà thay trang phục cứu hộ. Trước khi xông vào đám cháy, anh quay đầu hướng Cung Ứng Huyền dựng lên ngón tay cái ý là:

"Anh sẽ trở lại mà."

Cung Ứng Huyền trả lời anh bằng một hành động tương tự, yên lặng chăm chú nhìn anh lao vào ngọn lửa kia.

May mắn là quá trình diễn ra coi như thuận lợi.

40 phút sau, toàn bộ nhân viên mặc kẹt đã được cứu ra thành công và được xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Nhân viên PCCC tại hiện trường vẫn tiếp tục tham gia dập tắt ngọn lửa. Nửa tiếng sau đó, thế lửa đã bị khống chế. Hai tiếng rưỡi kế tiếp, lửa đã được dập tắt.

Nhậm Diệc từ trong đám cháy đi ra, vừa mệt lại vừa nóng, cảm giác như dây thần kinh eo và chân đã bỏ mình mà đi, cả người như sắp bốc hơi đến nơi. Nhưng khi vừa tháo mũ bảo hộ xuống, anh đã bị một cái ôm ấm áp đầy quen thuộc bao bọc lại.

Anh tựa đầu lên vai Cung Ứng Huyền, quanh quẩn ở chóp mũi là mùi thơm mát lạnh quen thuộc. Anh ghé vào lỗ tai hắn:

"Sinh nhật vui vẻ, lão Cung." Tuy rằng đã qua 0 giờ rồi, nhưng anh vẫn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em nha, không tính là nuốt lời đâu.

02

Tuy rằng không có ai bị thương nặng, nhưng những nhân viên PCCC đi vào bên trong đám cháy cứu người ít nhiều cũng đều có vài vết thương nhỏ cùng thể lực tiêu hao nên bị kéo vào bệnh viện kiểm tra cùng nghỉ ngơi hồi phục. Nhậm Diệc cũng nằm trong số đó. Cùng được đưa lên xe còn có Cao Cách và Lý Táp. Nhưng theo cách nói của bọn họ, đều là những kẻ đã trải qua nhiều đám cháy lớn hơn nhiều, thì chuyện này chẳng thấm vào đâu, bất quá vẫn bị mấy nữ y tá cứng rắn lôi lên xe.

"Đi đứng còn không nên thân, còn ở đó mà khoác lác cái gì nữa..." Y tá phàn nàn.

Nằm trên giường truyền dịch, Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền bên cạnh mà nửa đùa nửa thật:

"Vào bệnh viện là anh có thể ở với em lâu thêm chút nữa rồi."

Cung Ứng Huyền rẫu rĩ trả lời: "Em không muốn anh vào đây."

"Được rồi," Nhậm Diệc cầm tay hắn, "Anh sắp tới sẽ vào Đại học Cảnh sát để đào tạo thêm, về sau sẽ có nhiều thời gian bên em hơn."

"Ừ, anh ngủ đi, em ở đây với anh."

"Mới lăn lộn trong đám cháy xong, bây giờ anh vừa hưng phấn vừa không ngủ được. Ứng Huyền, anh đói bụng."

Cao Cách nằm bên cạnh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở to mắt ra:

"Nhậm đội, em cũng đói, có thể nhờ cảnh sát Cung đem cơm tới luôn không?"

Lý Táp kéo chăn đang đắp trên đầu xuống, nhanh chóng giơ lên canh tay còn lại không phải truyền dịch: "Một phần nữa."

Nhâm Diệc: ". . ."

Cung Ứng Huyền: ". . ."

"Đệt, hai người thế mà không ngủ à?"

"Tụi em đây là... đang tạo không gian yên tĩnh cho hai người tâm sự nha."

"Xùy xùy xùy, nhóc con, rõ ràng là muốn hóng chuyện mà." Nhậm Diệc cười mắng.

Cung Ứng Huyền gọi điện thoại cho Thịnh bá, chỉ chốc lát sau, Thinh bá liền mang theo một hộp bánh kem lớn cùng một đống cơm hộp vào đây.

Hộp lớn vừa mở ra, bên trong chính là một chiếc bánh kem lạnh 10 tấc (*) viết chữ "Sinh nhật vui vẻ" cùng những ngọn nến sáng bừng.
*10 tấc (TQ) ~ 3 tấc (VN).

"Thì ra hôm nay là sinh nhật cảnh sát Cung à!" Cao Cách cùng Lý Táp trong nháy mắt cuống cuồng chân tay, ôm lấy hoa quả ở đầu giường mà người nhà của nạn nhân được cứu tặng, cung kính mà dâng lên, "Cái đó..., coi như là mượn hoa dâng Phật, của ít lòng nhiều, chúc mừng sinh nhật cảnh sát Cung!"

Nhậm Diệc ở một bên hết sức vui vẻ.

Tuy đã rạng sáng rồi, nhưng bị nướng trong đám cháy suốt mấy tiếng, đồ ăn còn nóng cùng kem lạnh nhẹ nhàng khoan khoái chính là sự an ủi tuyệt vời nhất. Mấy người nhanh chóng xử lí sạch sẽ thức ăn, bánh ngọt cũng ăn hơn phân nửa. Nhân lúc mọi người ăn uống thì dịch truyền cũng gần xong rồi. Nhậm Diệc trộm đảo mắt, ngón tay vội quệt một miếng kem trét lên mặt Cao Cách.

"Một, hai, ba!" Nhậm Diệc lấy tay che mặt thầm đếm trong lòng, nhưng bản thân lại không bị trả thù như trong dự đoán.

Vừa ngẩng đầu, anh đã nhìn thấy khuôn mặt hết sức thỏa mãn của Cao Cách, nhắm ghiền hai mắt mà rên rỉ: "A~~~ sảng khoái ghê! Còn thoải mái hơn so với túi chườm nước đá luôn!"

Cũng đúng, da bị phỏng gặp kem lạnh, tựa như cá đang mắc cạn thì gặp nước, như nhịn tiểu đến sắp tuôn trào thì gặp nhà vệ sinh, nói chung chính là cảm giác thỏa mãn không nói nên lời!

"Bẹp" Ngay sau đó chính mặt mình cũng bị trét lên một miếng kem. Tứ Hỏa, cực sảng khoái, mát lạnh tê tái. (*)

*Nguyên văn là "透心凉, 心飞扬!" – slogan quảng cáo Sprite bên TQ, nên mình đổi thành slogan Việt Nam luôn :>

"Anh mới từ trong đám cháy ra, giảm nhiệt độ." Cung cảnh sát nghiêm túc mà nói như vậy.

"Bẹp" Trả lời hắn chính là một miếng kem quệt lên mặt đến từ phía Nhậm đội trưởng.

"Em cũng vừa ở ngoài đám cháy, cũng phải giảm nhiệt độ."

Sau đó hai người như trẻ mẫu giáo, anh trét em một miếng, em trả lại anh một miếng, bên cạnh là bác Thịnh với vẻ mặt hiền lành cười hết sức tự hào, Cao Cách cùng Lý Táp một bên nhìn đến mức nhịn không được mà nấc cụt.

"Anh vốn tính đến ăn chực cơm mà no quá rồi, còn cô?"

"Em cũng no lắm rồi."

*Đại loại là tính đi ăn chực nma còn bị thồn cẩu lương no đến mức nấc luôn á =))

03

Sau khi dọn dẹp xong chiến trường hỗn độn lúc nãy, cơn buồn ngủ của Nhậm Diệc cũng bắt đầu trở lại. Nhìn thấy Cao Cách và Lý Táp lúc này đã ngủ thật rồi, anh nhích về phía trong giường bệnh, vỗ vỗ chỗ trống bên ngoài, "Qua đây, chồng ơi, lên đây nằm với anh."

Cung Ứng Huyền ngoan ngoãn bò lên giường. Chiếc giường chật hẹp không thể chứa vừa hai người đàn ông cao hơn mét tám, Cung Ứng Huyền buộc phải ôm chặt lấy Nhậm Diệc.

"Khung cảnh này làm anh nhớ đến lần đầu tụi mình đầu ấp tay gối quá." Lúc ấy anh và Cung Úng Huyền cùng bị thương, cũng là hai người chen lấn như vậy tại một chiếc giường đơn xem phim rồi ngủ quên mất.

"Vâng."

Nhậm Diệc không biết vì sao nhớ tới sự việc trong phòng thí nghiệm hôm qua, không khỏi bật cười.

"Anh cười cái gì?"

"Lão Cung... anh viết cho em vài chữ, coi như là tặng quà sinh nhật cho em."

Dứt lời, Nhậm Diệc mở ghi chú trong điện thoại, viết vào một phương trình hóa học:
AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O.

"Phản ứng của Nhôm Clorua với kiềm dư?"

"Đúng, nhưng mà không cần nghĩ phức tạp vậy đâu."

Nhậm Diệc dùng ngón tay đánh bôi đen các hệ số cân bằng: 1. 4. 1. 3. 2. (*)

"Yêu một đời một kiếp (*), lúc đó thầy dạy hóa sợ tụi anh không nhớ được, liền dạy cho cái mẹo này. Bây giờ nhìn lại, phương pháp này quả thật hiệu nghiệm, đây là một trong số ít phương trình hóa học mà anh nhớ được."

*14132 (/yī sì yī sān èr/) gần âm với 一世一生爱 (/yī shì yī shēng de/): Nhất thế nhất sinh ái

"Chồng à, em chính là tình yêu chân thành nhất đời này của anh."

Anh liền cảm nhận được đôi môi ấm áp phủ lên trán mình, tràn đầy tình cảm vô hạn:

"Anh cũng vậy, là tình yêu cà đời này của em."

_____

Lời của tác giả:
Tra tư liệu mới biết là, thì ra nhân viên PCCC cũng thuộc quản lý của quân đội, 24 tiếng đồng hồ đều phải sẵn sàng làm nhiệm vụ, ăn ở đều ở trung đội, kể cả khi xin nghỉ phép về nhà nếu cần thiết cũng sẽ lập tức bị gọi trở lại, thật sự không dễ dàng. Cảnh sát nhân dân càng không phải nói, mười lão cảnh sát thì mười lão bị bệnh về bao tử. Xin gửi lời cám ơn đến các chiến sĩ PCCC cũng như cảnh sát nhân dân.

Ban đầu cũng muốn để cho hai người họ trải qua đêm Thất tịch cùng sinh nhật nhàn nhã hạnh phúc như các cặp 188 còn lại. Nhưng thực tế, nghề nghiệp của cả cặp Cung Nhậm đều không có khả năng làm như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, hai người họ vẫn như trước mà điềm điềm mật mật (ngọt ngào) bên nhau, cùng nhau già đi. Có người ở đây, mỗi ngày tôi đều có cảm giác như là ngày đầu ta yêu nhau.

_____

Lời của editor:
Lưu fic này từ hôm sinh nhật tiểu Thập rồi nhưng mà lúc đó vẫn đang ôn thi nên không dịch được, thi xong thì high quá quên mất luôn =)) Đây là chiếc fic tiếng Trung đầu tay của mình, vừa dịch vừa tra nghĩa muốn khóc luôn á ;;^;; Nhưng mà vì tình yêu to bự với Cung tiểu thư và Tứ Hỏa nên thôi chấp hếttt.
Dịch đến mấy khúc hóa mà ký ức ùa về, thân là một đứa vừa thi tốt nghiệp xong, nghĩa là mới chết lên chết xuống với hóa không lâu, thế mà giờ mới biết cái trò tỏ tình này trùi ui nó tứk á :) Vụ Mg Zn thấy trên mạng cũng lâu rồi mà chẳng hiểu gì hết, nhờ dịch xong mới hiểu hihi vui quá =)))

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình đến khúc này, vì vẫn còn non tay nên mong mọi người cứ góp ý để mình sớm lên trình dịch thêm vài bộ nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip