Điện thoại tình ái (H)

Tên gốc: 电话自wei
Tác giả: 道日近@weibo
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả

Editor cảnh cáo:

Đây là chân dung hung khí của ngày hôm nay, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha =)))))

_____

"Em đang ở khách sạn sao?" Nhậm Diệc hỏi.

"Vâng ạ." Cung Ứng Huyền gật đầu, "Em phải ở lại đây thêm năm ngày nữa."

"Năm ngày lận à." Nhậm Diệc chẹp một tiếng, chợt nhận ra mình sẽ cô đơn đến thế nào trong những ngày sắp tới khi không có Cung Ứng Huyền ở đây, "Vậy thì khi nhớ em anh phải làm thế nào bây giờ? Chỉ mới năm tiếng trôi qua thôi mà anh đã nhớ em mất rồi nè."

"Mình có thể trò chuyện qua điện thoại mà anh, video call cũng được này. Thời gian huấn luyện của em chỉ từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa thôi."

Nhậm Diệc bật cười: "Đương nhiên là anh có nghĩ tới những điều em nói rồi, nhưng ý anh không phải như vậy." Anh hạ giọng, dùng giọng điệu gợi đòn nói tiếp, "Ứng Huyền, đố em bây giờ anh đang làm gì?"

"Em... em không biết."

"Anh đang phải tự an ủi bản thân này." Nhậm Diệc cố ý đặt điện thoại ở trên đùi mình, để cho Cung Ứng Huyền có thể nghe được tiếng kéo khóa quần xuống, "Bây giờ anh thật sự rất nhớ em, chỉ muốn em ở đây chơi anh mà thôi."

Cung Ứng Huyền nghe anh nói thế, khuôn mặt lập tức ửng đỏ. Hắn không tự chủ được mà siết chặt di động, có chút giận dỗi: "Vậy... vậy sao hôm qua anh còn không cho em..."

"Tối hôm qua thì không được nha. Anh sợ hai đứa mình mà nhiệt tình quá thì làm sao sáng nay anh có thể rời giường tiễn em đi được chứ." Nhậm Diệc không nhận ra Cung Ứng Huyền đang bất mãn, vẫn tiếp tục dụ dỗ hắn, "Không lẽ em không muốn trải nghiệm cảm giác này sao? Chúng ta chưa có cơ hội thử qua trò này nè, mỗi người một nơi, chỉ dựa vào âm thanh, tưởng tượng người kia đang đụng chạm vào cơ thể của mình, được không, hửm?"

Anh cố ý dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, âm thanh ấy tựa như chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim làm Cung Ứng Huyền ngứa ngáy vô cùng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi đứng dậy đi kiểm tra toàn bộ từ cửa chính đến cửa sổ và cả rèm cửa xem đã kín hết chưa, sau đó trở lại giường: "Bây giờ em phải làm gì đây?"

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của hắn giờ đã bị tình dục làm cho khàn đi. Nhậm Diệc không cần tưởng tượng cũng biết thằng em của Cung Ứng Huyền nhất định đã bắt đầu biểu tình rồi. Anh ngồi trên ghế, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa vuốt cho Nhậm Diệc nhỏ. Anh đáp: "Anh cởi quần xong rồi, em cũng cởi ra đi."

"... Vâng." Cung Ứng Huyền trả lời một cách ngắn gọn, rõ ràng là không muốn phải nhiều lời.

"Tưởng tượng một chút nhé, bây giờ anh đang hôn em, đang vuốt ve gương mặt em, rồi anh hôn xuống cổ, sau đó đến cơ bụng..." Cặp chân thon dài của Nhậm Diệc bây giờ đã không còn bị thứ gì cản trở, anh thoải mái ngửa cổ ra sau rên nhẹ: "Hai chúng ta thử đi, xem ai lâu hơn ai nhé."

Cung Ứng Huyền hiện tại vẫn là một thân tây trang đứng đắn, nhưng cự vật dữ tợn phía dưới đã dựng lên thành một túp lều. Hắn nghe vậy thì khẽ lười, liếm môi: "Phía trước của anh thắng không nổi em đâu. Anh nên dùng phía sau, vậy mới công bằng."

"Đệt..." Nhậm Diệc sửng sốt, vừa giận vừa cười mắng hắn, "Được, em nói cũng có lý nha."

Anh bước đôi chân trần đến bên giường, cúi người xuống lấy ra một cây gậy mát xa và chiếc điều khiển từ trong ngăn tủ nhỏ bên cạnh giường.

Thông thường khi anh và Cung Ứng Huyền làm chuyện kia thì không dùng đến mấy thứ này đâu. Thật ra thì không phải là vì không thích, chỉ là mỗi lần Cung Ứng Huyền chơi đến hăng say thì như thể mất hết lý trí vậy, lần nào cũng làm cho Nhậm Diệc sáng ngày hôm sau không cách nào rời giường nổi cả. Mỗi lần như thế, Nhậm Diệc đều bị Khúc Dương Ba trêu chọc ngượng chết đi được. Vậy nên cả hai cố gắng kiềm chế một chút, hạn chế đụng đến mấy món đồ chơi này.

Cây gậy mát xa vừa to vừa dài, cầm trong tay có cảm giác khá chắc chắn. Nhậm Diệc đặt nó sang một bên, rồi anh nằm lên giường, cầm lấy chai gel bôi trơn, đổ một lượng ra tay rồi bắt đầu lần mò đến cái miệng nhỏ phía sau.

Lâu lắm rồi anh chưa tự mình mở rộng thế này. Thời điểm cửa động bí ẩn kia mở ra rồi nuốt chửng lấy ngón tay, Nhậm Diệc cảm thấy như máu huyết toàn thân anh như dồn hết lên não cả rồi. Anh vùi mặt mình vào trong gối thở hổn hển, sau đó mới tiếp tục, chầm chậm đưa tay vào sâu hơn.

Cung Ứng Huyền ở đầu bên kia điện thoại nghe được tiếng nước lép nhép do ngón tay ra vào tạo nên, hô hấp của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn, bàn tay cầm lấy cậu em của mình liên tục tuốt lộng lên xuống.

Khi đã mở rộng ổn định, Nhậm Diệc chật vật rướn người với lấy cây gật mát xa. Anh áp sát vào điện thoại, nhẹ giọng nói: "Ứng Huyền, anh cho nó vào nhé."

"Vâng." Cung Ứng Huyền nghe mà ngại kinh khủng. Ngay cả vành tai của hắn cũng đã phủ một tầng hồng nhạt. Hắn ngừng động tác của mình lại, chăm chú lắng nghe động tĩnh đến từ bên kia.

Nhậm Diệc đưa món đồ chơi đặt ngay miệng hoa huyệt đã bị ngón tay chơi đùa đến ướt đẫm. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi đút vào bên trong.

Gậy mát xa đột ngột tiến vào làm cho hành lang chật hẹp kia chợt căng cứng, rồi lập tức bị vách tường ấm áp gắt gao bọc lấy. Nhậm Diệc dùng một chút lực, kéo gậy mát xa ra một chút rồi đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất. Cảm giác thoải mái khiến cả thân anh run rẩy, không nhịn được mà rên thành tiếng.

"A... ưm."

Cung Ứng Huyền chịu không nổi việc Nhậm Diệc cứ dở dở ương ương trêu chọc mình như thế, hô hấp của hắn bỗng càng nặng nề hơn. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên yêu cầu chia sẻ video. Thế nhưng chuông chờ mới được một nửa đã bị Nhậm Diệc bên kia từ chối mất.

"Anh... Sao anh lại từ chối chứ?" Cung Ứng Huyền ngượng ngùng hỏi.

"Đồng ý làm gì nha?" Nhậm Diệc vừa thở hổn hển vừa cười với hắn, "Có nhìn thì em cũng có làm gì anh được đâu, vậy thì thà đừng nhìn cho rồi."

"Nhưng em muốn nhìn anh mà." Trong đầu Cung Ứng Huyền bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Nhậm Diệc đang nằm vểnh cái mông căng tròn lên thật cao. Hắn ước gì hiện tại mình đang ở nhà, vậy thì hắn đã có thể đè anh xuống giường rồi hung hăng dạy dỗ anh một trận rồi.

"Cố nhịn một chút đi rồi em sẽ được thưởng nha, bé cưng."

Nhậm Diệc hiếm khi không chiều theo ý của Cung Ứng Huyền, anh xoay người, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, chỉnh đến độ rung trung bình.

Công tắc vừa được bật thì món đồ chơi bên trong lập tức vang lên mấy tiếng 'rè... rè...' Cây gậy thô dài không ngừng đâm rút vào điểm mẫn cảm, cán gậy gồ ghề liên tục kích thích thành ruột non mềm, khoái cảm không ngừng ập đến từ phía dưới khiến anh như muốn phát điên mất thôi. Nhậc Diệc vô thức lúc thì kẹp cặp mông thật chặt, lúc thì lại giang rộng ra, hai tay bám chặt vào gối đầu, giống hệt một con mèo đến kỳ động dục, không ngừng rên rỉ: "Ưm... A... Thật thoải mái quá..."

Cung Ứng Huyền ở đầu bên kia nghe mà hai mắt đỏ cả lên. Tiếng nước dâm đãng cùng âm rung từ món đồ chơi khiến cho mảnh lý trí nhỏ nhoi còn lại của hắn cũng tan biến. Tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, bàn tay hắn không ngừng tuốt lộng cây gậy thịt khổng lồ gân guốc đang dựng đứng cả lên.

"Ưm a.." Nhậm Diệc nửa nằm nửa quỳ ở trên giường, tính khí phía trước cũng đã sớm nhổng lên thật cao, ở phía đầu khấc còn không ngừng chảy ra thứ dịch trong suốt. Côn thịt của anh nương theo dao động từ đằng sau mà ma sát với lớp ga giường, để lại một mảng nước dâm mỹ.

"Nhậm Diệc." Thanh âm khàn khàn của Cung Ứng Huyền vang lên, "Chia sẻ hình ảnh đi."

Nhậm Diệc đang đắm chìm trong dục vọng, giọng nói trầm thấp của Cung Ứng Huyền lúc này không khác gì thuốc kích dục càng khiến anh thêm hưng phấn. Anh không từ chối nữa, nhấn vào nút yêu cầu chia sẻ hình ảnh.

Hình ảnh vừa được kết nối, Cung Ứng Huyền lập tức thấy được bộ dạng xộc xệch của người kia đang chật vật ở trên giường. Chiếc áo đồng phục thường ngày của Nhậm Diệc đã bị anh cởi ra, hờ hững vương lại ở phần thắt lưng, để lộ toàn bộ bờ vai trần cũng như tấm lưng rắn rỏi của anh. Cặp mông căng tròn kia vểnh lên thật cao, thấp thoáng còn thấy được cây gậy đồ chơi to dài đang được cắm giữa cặp đùi săn chắc, không ngừng run rẩy. Nhìn thấy khung cảnh này, hạ thân hắn lại càng cứng thêm vài phần.

"Ưm... Ứng Huyền..."

Từng cơn từng cơn khoái cảm cứ thay nhau ập đến ở vùng bụng dưới của anh, vội vã đến mức anh không thể trốn tránh nổi. Nhậm Diệc ngọ ngoạy muốn chỉnh cường độ của món đồ chơi giảm xuống một chút, thế như ngón tay tê dại lại không chịu vâng lời, bỗng dưng run lên một cái rồi đẩy hẳn lên mức cao nhất.

"Ah!"

Tần suất rung lắc của cây gậy mát xa trong cơ thể Nhậm Diệc lập tức tăng mạnh, thậm chí dường như có thể đâm vào cả nơi nhạy cảm sâu nhất, không ngừng làm loạn những phần mẫn cảm gồ lên của anh, dùng tốc độ kinh người để đùa giỡn bên trong nhục huyệt. Tiếng rên rỉ của Nhậm Diệc tức khắc cao hơn không ít. Chính hình ảnh dâm loạn này đã kích thích tất cả các tế bào thần kinh của Cung Ứng Huyền, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, tốc độ an ủi côn thịt càng lúc càng nhanh, tựa như những khi hắn được cắm vào bên trong cơ thể của Nhậm Diệc, tạo cho hắn một cảm giác kích thích vô cùng mới mẻ.

Chợt thấy Nhậm Diệc sắp không chịu nổi nữa mà muốn tắt gậy mát xa đi, Cung Ứng Huyền nghiêm giọng ra lệnh: "Không được tắt."

"Anh... anh không chịu nổi nữa rồi... Hức..." Nhậm Diệc rụt tay về, khóe mắt ngấn lệ vì khoái cảm trào dâng, anh chôn đầu mình vào giữa gối đầu, từng tiếng rên rỉ vỡ vụn, "Ưm... Nhanh quá rồi... Ah... Ứng Huyền... Hức... Ứng Huyền..."

Ánh mắt của Cung Ứng Huyền gắt gao dán chặt vào Nhậm Diệc, từ ánh mắt đẫm lệ, rồi đến từng tiếng nỉ non nấc nghẹn, tất cả những hành động nhỏ nhất của anh đều khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn hài lòng vô cùng. Tính khí đỏ ửng gân guốc bị hắn dùng tay giam giữ lại càng thêm dữ tợn. Hắn để điện thoại lên cạnh tủ để có thể vừa quan sát, vừa có thể tăng tốc độ tuốt lộng, an ủi cho thằng em của mình.

Khoái cảm tràn trề làm cho Nhậm Diệc có ảo giác như mình đang ở trong một cuộc dạo chơi, mới giây trước còn đang bay bổng trên chín tầng mây, giây sau đã sảy chân rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, tưởng như Cung Ứng Huyền đang không ngừng thao anh đến hỏng, mặc cho anh có van xin đến cỡ nào cũng không chịu ngừng lại. Tính khí phía trước liên tục ma sát với mặt giường, điểm nhạy cảm ở phía sau không ngừng bị nghiền nát đầy tàn nhẫn. Ga giường phía dưới bị Nhậm Diệc vo thành một nắm, anh như mất hết lý trí, phóng đãng khóc lóc: "Anh... hức... anh không được nữa... sắp hỏng rồi... anh muốn bắn..."

Vừa dứt lời, tính khí căng cứng của anh lập tức động đậy, một dòng tinh dịch sền sệt bắn ra, đường ruột kịch liệt co rút lại, càng siết cây gậy mát xa vẫn đang vui đùa hăng say ở bên trong chặt hơn, khiến cơ thể lúc xuất tinh càng trở nên mẫn cảm. Nhậm Diệc nhất thời hét lên một tiếng, toàn thân anh co giật và đạt được tới cao trào.

Cung Ứng Huyền cũng làm sao mà nhịn được nữa, nghe thấy tiếng thét của Nhậm Diệc khiến da đầu hắn tê rần lên muốn bắn ra chết đi được. Cuối cùng, hắn cũng tuốt tính khí thêm mấy cái rồi bắn ra ngay trong bàn tay mình.

Âm thanh phát ra từ điện thoại lúc này chỉ còn toàn là tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Nhậm Diệc nằm úp sấp ở trên giường, thất thần do mới trải qua cuộc cao trào. Anh phải nằm nghỉ mãi một hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần, tự tay rút món đồ chơi ra ngoài.

"Ư..."

Thân gậy màu đen tuyền giờ đã dính đầy thứ chất lỏng trong suốt, thời điểm được rút ra từ trong Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền thậm chí còn có thể thấy sợi chỉ bạc được kéo theo. Hắn cúi đầu, nhận ra bây giờ trong tay mình toàn là tinh dịch, có chút ngượng mà đỏ cả mặt, chuyển tầm mắt sang chỗ khác rồi định đứng dậy đi rửa tay.

Nhậm Diệc để ý tới vành tai đỏ bừng của Cung Ứng Huyền ở bên kia thì cười khúc khích. Anh với lấy điện thoại rồi đưa lại gần mình: "Em xấu hổ cái gì chứ? Cảm giác thế nào? Có sướng không, không thoải mái à?"

Da mặt Cung Ứng Huyền vốn mỏng, làm sao mà chịu được mấy lời kích thích thế này của Nhậm Diệc chứ. Hắn giả vờ như không nghe thấy gì hết, nghiêng người che màn hình lại, đi vào nhà tắm rửa tay cho thật sạch.

Nhậm Diệc nghe thấy tiếng nước ào ào phát ra từ đầu bên kia, vui vẻ nói tiếp: "Haizz, nếu em không nói gì thì coi như em đồng ý rồi nha. Còn anh thì cảm thấy vô cùng sảng khoái luôn, có khi đợi đến lúc em trở về thì anh cũng chẳng cần em nữa không chừng..."

Cung Ứng Huyền nghe được nửa câu thì động tác rửa tay lập tức sững lại, biểu cảm có chút tức giận, hắn quay đầu: "Anh dám ư?!"

Nhậm Diệc cười đến mức cả người run rẩy, "Đùa thôi đùa thôi, thứ đồ chơi này làm gì có cửa mà so được với em chứ, anh giỡn một chút thôi mà."

Cung Ứng Huyền khẽ hừm một tiếng, lúc này mới thoải mái được một chút. Nhớ lại tất cả những dáng vẻ vừa rồi của Nhậm Diệc đều chính là do cái thứ đó làm ra, trong lòng hắn lại không khỏi có chút khó chịu. Hắn tắt vòi nước đi, cầm điện thoại lên: "Từ giờ đến lúc em trở về, không cho phép anh tự chơi với nó nữa."

"Vì sao cơ?"

"Em nói không cho phép là không cho phép." Cung Ứng Huyền ngang ngược, "Anh phải nghe lời, không được chơi thế này nữa."

May mà Nhậm Diệc phản ứng lại kịp thời, anh khó khăn nhịn cười đến mức sắp không thở nổi luôn rồi. Anh sợ Cung Ứng Huyền mà phát hiện ra thì thế nào cũng giận dỗi tiếp, vội vã gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ dạ, anh nghe rồi, chắc chắn sẽ không làm vậy nữa ạ."

Đợi đến lúc cuộc trò chuyện với Cung Ứng Huyền kết thúc, anh vứt điện thoại sang một bên, điên cuồng lăn tới lăn lui trên giường cười ngặt nghẽo.

__________

Dìa dìa vậy là mình đã đón sinh nhật cùng Tiểu Thập được 2 năm ròi \( ゚ヮ゚)/

Không ngờ là năm ngoái vẫn còn đang đợi quà từ mọi ngừi mà năm nay nâng cấp lên thành đi rải quà luôn đhs =))) Nhất chú cảnh sát luôn =))))

Chúc Ứng Huỳn luôn là bé mèo đáng iu nhất, con rắn siêu to khổng lồ nhất, ngừi mặc cảnh phục đẹp nhất và là laogong mà Nhậm Diệc thương nhất trên đời nha ()

Quả hình tự xử trong lúc lên cơn nhảm nhí =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip