Mở
" Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô . "
...
Trời quang , mây trắng , nắng trong . Phải , là một vùng trời đem đến cho ta yên bình , cho ta chút thư thái trong tâm hồn , đó gần như là một bầu trời được gột rửa sau cơn mưa lạnh ngắt .
Bầu trời hôm ấy càng đẹp hơn cả trong mắt của cô gái tên Ánh Sáng , cô lưu lại hết dáng vẻ của vùng trời ấy như đang lưu luyến thứ gì đó , một thứ mà cô không tài nào có được . Cho dù đang có chuyện gì thì cô cũng không động đậy , nằm vật ra trên chiếc bàn học , ngoảnh mặt lên cửa sổ mà nhìn trời nhìn mây , mặc kệ nắng có chiếu vào mặt hay không . Cô mặc chiếc áo khoác rộng hơn thân thể mình , trông như cô đang mặc giáp hơn là mặc áo . Cả cơ thể cô như bị nuốt sâu vào trong chiếc áo rộng thùng thình ấy nên người ngoài khó có thể nhìn rõ mặt cũng như bộ dạng cô ra sao .
Đang mải mê nhìn trời thì một bạn học trong lớp đùa giỡn vô tình va vào cô khiến cả cơ thể đã đau nhức sẵn của cô như bị búa bổ , từng cơn đau do những vết thương chưa kịp lành để lại khiến cô bất giác chau mày .
" Ấy ấy , xin lỗi , xin lỗi nhiều , không cố ý "
Chàng trai đó vội xin lỗi cô , nhưng nét mặt có đôi chút vẻ..cười nhạo . Ánh Sáng cũng theo quán tính mà ngước nhìn cậu trai đó , để thể hiện sự tôn trọng sao ? Không . Cô nhìn để biết vẻ mặt của kẻ giả tạo trước mắt này trông như thế nào . Bảo là ai cũng có cảm xúc nhưng cách thể hiện cảm xúc ấy của mỗi người là khác nhau. Dáng vẻ , cử chỉ làm nên tính cách của một người thì nếp nhăn , nhịp thở , từng xớ thịt trên mặt cho ta biết chiếc mặt nạ của người đó đang đeo trông như thế nào . Trong môi trường đại học với núi cao còn có núi cao hơn như này thì cô chỉ thuộc dạng hơn người một xíu về trí khôn nhưng về nhan sắc thì có vẻ là không bằng ai , chính bản thân cô công nhận khuyết điểm đó . Tuy nhiên , có một điểm mà cô chắc chắn và dùng cả tính mạng để khẳng định rằng cô giỏi hơn tất thảy chính là nhìn ra được lớp da non phía sau cái mặt nạ mà người khác tạo dựng . Gọi là da non vì nó là những cảm xúc chân thật nhất , là những màu sắc nguyên thủy không pha lẫn bất cứ thứ gì.
Thằng khốn khi nãy là một bài kiểm tra năng lực đó của cô . Ánh Sáng ngước đôi mắt sáng cùng với hàng lông mi cong của mình , nhìn lần lượt vào yết hầu , cằm , môi , mũi , đuôi mắt , lông mày và cuối cùng là nếp nhăn . Cô không nhìn vào mắt , bởi không tin những gì mắt thấy và chỉ tin một nửa vào tai nghe , đó là nguyên tắc của cô . Thay vào đó cô dùng xúc cảm dù cô chả có cảm xúc hay giác quan tinh tế gì mấy nhưng cô tin vào chính mình , tin vào năng lực , sự tồn tại của bản thân lẫn tin vào một ngày nào đó cô sẽ tự kết liễu đời mình trước khi người nào khác kịp làm điều đó .
Cô nhìn chăm chú , quan sát thật kĩ càng , ánh mắt như thể muốn xuyên qua bên trong từng lớp da , lớp mỡ để tìm ra thứ cô đang muốn . A , thấy rồi ! Chàng trai đó bị nhìn nên có chút sởn da gà, khi nãy là cậu ta biết cô đang ngồi yên đó , như có như không khiến hắn chợt nổi hứng muốn quấy phá . Cả phòng học này ai mà chẳng biết con nhỏ trước mắt bị tâm thần , mà chọc cho người khác điên lên lại là một thú vui của một số người . Điển hình là cậu ta . Thấy cô chỉ nhìn mình mà chẳng làm gì nên cậu ta có chút hụt hẫng mà định bỏ đi nhưng chân vừa nhúc nhích thì nghe thấy một giọng nói mang vẻ bình thản , quá cao so với đàn ông mà lại quá trầm so với phụ nữ . Là của Ánh Sáng .
" Giả tạo "
" Hả ? Cái gì "
Cậu ta ngớ người , cứ như đang thầm mắng chửi một củ khoai tây thì đột nhiên củ khoai tây đó lại biết nói , la oai oái lên.
" Tôi nói là , đồ giả tạo "
Trong lớp này cô không có bạn , làm bài tập nhóm thì luôn tránh ghép chung nhóm với cô , đương nhiên cô cũng vậy . Dù ai cũng có nhóm , có bạn , trông thì như là từng nhóm riêng lẻ nhưng thật chất nếu lấy cô làm điểm chung thì những nhóm tách riêng đó sẽ trở thành một. Đó chính là số đông mà cô thì chưa bao giờ đứng trong môt tập hợp gọi là số đông cả . Cô là nghịch chúng , chỉ có một mình và sau này cũng vậy . Cậu ta nằm trong số đông nên khi thấy cô một mình nhưng lại lên tiếng bật lại cậu ta thì có chút bất ngờ nhưng cũng lấy lại được tinh thần.Ngay lúc đó thì phải vội vàng thanh minh rồi , vừa lúc cậu ta định tiến lên nói chuyện rõ ràng thì có tiếng mở cửa , một người phụ nữ bước vào phòng học .
Là giáo sư Nhi .
Thấy giáo sư tiến vào thì cậu ta cũng ý thức được mà quay về chỗ nhưng trước khi đi còn đưa một ánh mắt như kiểu chờ đi với cô , cô biết nhưng cố tình bỏ qua , thuận thế đang ngồi mà cúi xuống thắt lại dây giày , gương mặt thoáng hiện nay vui mừng . Cô thấy đúng rồi , da non của cậu ta bị cô thấy rồi, đây là chuỗi đúng bảy năm liền , thành tích đáng nể của Ánh Sáng . Cô lấy lại tinh thần nhưng chốc lát lại ngẩn người khi nhìn vào phần cổ tay vốn bị che khuất bởi tay áo khoác , nhiều vết bầm nhỏ như kim tiêm hiện rõ trên làn da trắng sáng , nhiều đốt tay không có dấu hiệu gì nhưng lại đau nhức và ê ẩm , móng áp út tay trái bị lật do gậy đập trúng . Tất cả đều là tình thương mà gia đình dành tặng cho cô và ở đại học thì có những tình bạn mà số đông dành tặng cho tinh thần của cô .
Có lẽ cô tên Ánh Sáng là vì vậy , vì cô chiếu rọi bản thân từ trên xuống khiến mọi người đều bị thu hút , đều muốn xem thử ánh sáng trong cô sẽ sáng trong bao lâu , một ngày , hai ngày , mười năm hay hai mươi năm . Khi nào cô vẫn còn sống thì ánh sáng vẫn còn , chuỗi ngày một mình của cô vẫn còn đó , chỉ khi cô chết đi...
Lúc mình chết , khi ánh sáng mất , liệu có ai chịu nán lại nhìn mình phút cuối không nhỉ ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip