Chương 11 : "Phương Anh sợ rắn"
Cái lần đi núi đó thật sự rất vui khi chúng tôi đi xe máy cùng nhau chạy qua hàng ngàn khung đường. Ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam.
Nhóm tôi đi 3 chiếc xe tôi với Vy chiếc, tuyền với giàu còn Phương Anh thì rủ thêm Ngọc cùng chung xe cho có bạn nói chuyện.
Đi đến núi nhóm tôi tham quan khung cảnh còn Phương Anh thấy còn khỉ mẹ đang bế con, nó thích thú đứng xem chỉ cho bọn tôi thấy.
" Nhìn kìa bây khỉ kìa "
" Sao mày vui như gặp được đồng loại vậy, Phương Anh " Tôi trêu Phương Anh.
Đi đông nên có mang thêm đồ ăn có cả trái cây .
" Cho mày nè khỉ "Phương Anh lấy ra trái táo trong bọc đưa cho khỉ.
Thấy có người, khỉ không đám lấy . Phương Anh để xuống tảng đá rồi nè xa ra . Khỉ thấy vậy nó mới leo xuống lấy.
" Phương Anh thương đồng loại ớn hong " Vy tọt tọt vào Phương Anh.
" Hứ bây nói bạn vậy hả " Mặt nó có tỏ ra quạo. Mà trong cứ hề hề như nào.
Chúng tôi vẫn tiếp tục leo lên trên cao, đi tới gần giữa trưa thì ngừng lại ăn uống, Nghĩ ngơi .
Đang ngồi chơi chơi thì Ngọc với Vy muốn đi vệ sinh , tôi với Phương Anh cũng đi theo chơi còn Giàu với Tuyền trông đồ có nhờ tôi đi mua nước hộ .
Đi vệ sinh xong tôi với Ngọc ra ngoài đứng đợi Vy với Phương Anh.
Thấy lâu quá nên tôi đi mua nước trước để Ngọc đứng chờ Vy với phương Anh ra.
Khi tôi mua nước lại thì thấy Ngọc đang đứng...... Cùng Việt, tôi lấy tay dụi mắt lại coi thử mình có nhìn nhằm không hóa ra tôi không nhìn nhằm là thằng Việt bồ cũ cái Ngọc đang đứng đó .
Tôi thấy Ngọc đang nhìn Việt tay đưa lên má nó sờ sờ mặt Việt cái dáng vẻ này nói người yêu cũ ai tin.
Phương Anh vừa ra nó bắt gặp lại toàn bộ , vội lại nắm tay Ngọc kéo ra khỏi Việt.
Việt không nói gì quay mặt bỏ đi , không quay đầu lại.
Tôi lại hỏi hang Ngọc xem chuyện gì" Sao vậy Ngọc thằng đó làm gì em? " Phương Anh vẫn đang giỡn với cái vai diễn ' anh ghệ iu dấu của Ngọc '
" Ừ sao vậy ngọc ?" Vy hỏi Ngọc.
" Thôi đi về lại chỗ nghĩ đi , tớ kể cho nghe " Nghe Ngọc nói vậy mấy đứa cũng đi cùng nhau về.
Tới chỗ lúc nãy nghĩ chân Ngọc mới nói " Lúc nãy đang đứng có ông kìa lại đi xát tớ, tớ không để ý tới khi Việt đến nắm lấy tay ông ta thì tớ thấy điện thoại tớ trên tay ổng , cái lúc Việt lấy lại trả cho tớ thì sơ ý bị ông ta đánh vào mặt rồi chạy thoát " Ngọc kể chi tiết ra nhưng theo ngữ điệu cứ tới chữ ' Việt ' thì tone giọng nhẹ lại theo kiểu nhẹ nhàng.
" Trời nó tồi vậy mà nay tốt thế " Phương Anh nhìn vừa gật đầư vừa nói.
"Hử ??? " Ngọc khó hiểu nhìn Phương Anh.
" Thì nó đá em mà, nó bỏ rơi em nên giờ Anh mới có Anh nè " Phương Anh tự hào vỗ tay vào ngực.
" tớ ...chia tay Việt trước " Ngọc nói câu khiến cho 5 người cùng hướng mắt vào Ngọc .
" Vậy nó ngoại tình em bắt được chia tay nó phải không? Vậy là nó khốn nạn "
" Không phải "
" Vậy là do nó tệ bạc không quan tâm em nên em mới chia tay chắc luôn "
Ngọc lắc đầu " Không phải "
" Nhất quá tam nhưng mà đừng nói với Anh do em chán nhé " Thiệt sự câu này nói ra vốn không ai tin .
" Không phải "
" Ngọc đừng biện minh cho những sai lằm của nó nhé ,Anh biết khi yêu thì não ai cũng tàn " Phương Anh có một định ngĩa rút ra từ cuộc tình của Vy
' não yêu = não tàn ' và đang thử coi có với Ngọc không.
" Thôi Ngọc nói đi chứ không tới sáng chưa xong " Vy nhìn cuộc nói chuyện này nãy giờ cười không luôn .
" Việt tốt với tớ, rất tốt là đằng khác nhưng Việt hút thuốc, đánh nhau cũng là thật , tớ thấy sợ khi nhìn cậu ấy đánh người tuy sau này quen tớ Việt không còn hung hãn như trước nhưng tớ cảm thấy Việt kiểm soát tớ quá mức " ánh mắt Ngọc cụp xuống hạng mi dày công vuốt. Áng mắt chứa chan nhiều điều.
" Ủa chứ không phải cái bữa mà Ngọc bị Việt loi vào nhà vệ sinh nó làm gì Ngọc hả?? " Tuyền hỏi Ngọc nhóm tôi nhìn nhau, Tuyền nhận ra sự bất thường , định rút lại.
" Không phải tại do Việt hiểu nhầm tớ với Khánh đâu ,chuyện Việt ghen xảy ra nhiều lần lắm rồi có lần tớ được một bạn là nam nhắn tin hỏi bài Việt cũng ghen, tớ thấy áp lực khi quen Việt, tính Việt trẻ con " Ngọc nói ra nổi lòng của mình ra cho chúng tôi nghe, hóa ra tất cả chỉ là tin đồn nhảm.
Tôi không biết nói gì ,thôi thì có duyên nhưng không có phận ai cũng vậy con đường mình lựa là thế không ai bước thay mình được.
Việt thương Ngọc đều đó có thể đúng nhưng cách thương của Việt làm Ngọc ngột ngạt nhớ lại khoảng thời gian mà Ngọc còn quen Việt hầu như không có thằng con trai nào dám đến gần ngọc kể cả lớp trưởng lớp tôi. Thật sự rất sợ Việt, nó đánh nhau giỏi thêm gia thế nữa có lần vô tình đánh gãy tay một bạn nam trong lớp mẹ nó lo lót cho nó chỉ bị đình chỉ 3 hôm rồi đi học lại như không có chuyện gì.
" Nói theo vậy là Việt rất yêu Ngọc đúng không? " Giàu lên tiếng hỏi Ngọc.
" Tớ không biết, nữa nhưng có lẽ là có "
Nhóm tôi đừng lại câu chuyện bắt đầu lên cáp treo lên đỉnh núi. Tới đỉnh mấy đứa nhờ người qua đường chụp hộ tấm ảnh . Rồi chụp hình cho nhau trên đó không khí trong lành thanh mát và hơi lạnh.
Tới hơn 18 h chúng tôi ra về . Đi trên đường xui sao mà xe của Phương Anh bị hư giữa đường. Trời tối he, thêm phần lạnh khi trên đường vắng tanh không biết nên làm thế nào.
" Vãi sao lại chết máy giữa đường " Phương Anh nhìn chiếc xe của mình chỉ biết thở dài bất lực.
" Hả? Giờ sao bây hay là đu căm đi xe tao với xe Tuyền đứa cái đu " Tôi chọc hai đứa nó. Vừa thương vừa tội thật chứ.
" Hai là điện người nhà đi " Ngọc nhìn chiếc xe không chạy được bất lực.
" Không được " Vẫn à con Phương Anh vì trốn nhà đi chơi nên sợ lắm.
" Vậy tính sao??? " Ngọc nhìn Phương Anh.
" Ê đừng trước có tiệm sửa xe lại coi " Giàu chỉ chỉ tay vào khoảng phía trước.
" Ừ lại coi sao " Phương Anh dắt xe Ngọc phụ phía sau đẩy tới chỗ sửa.
" Xe này mai lấy được không ??? " Người sửa xe nói với nhóm tôi.
Hai đứa Phương Anh với ngọc nhìn nhau không biết nên nói gì.
" Làm nhanh luôn được không bác " Phương Anh nhìn bác sửa xe bằng cặp mắt chân thành , trìu mến.
Và câu trả lời là " khômg con " Đời mà đâu như là mơ.
Lúc con Phương Anh định Buông xui gọi điện cho gia đình , bốn chiếc xe chạy lại quán nhìn vào trong tiệm lại gần trong đó tôi thấy mặt được có người yêu cũ của Ngọc và cả thằng khôi vài đứa nữa tôi không biết là ai.
" Sao vậy?? " Khôi hỏi vào
" Xe có vấn đề " Phương Anh nhìn khôi như cộng rơm cứu mạng của nó.
Nhưng nó nghĩ lại có thằng Việt thì.... Hơi căng rồi .
" Cần giúp không?? " Khôi nhìn phương Anh như hiểu ý.
Khi phương Anh còn luỡng lự thì có dứa bạn khác nói thêm " Hình như còn bạn nữ nữa ,xe Việt trống kìa giúp con ta tí đi" Câu giỡn nữa đùa nữa thiệt của cậu bạn đó làm tôi muốn cười mà cố nhịn lại.
Việt với Ngọc không ai nói gì . Nhưng chắc Ngọc không muốn phương Anh bị la nên chủ động lại gần xe Việt hỏi cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Việt cũng không nói gì mà gật đầu chấp nhận.
Thấy Ngọc vậy phương Anh mới dám mở lời " Ừ vậy giúp tao nha " Phương Anh cười cười leo lên xe của khôi.
Xe của Phương Anh gửi lại sửa rồi cũng về trên đường đi tôi nhìn hai cặp, một bên im lặng đến đáng sợ còn bên còn lại thì ồn như cái chợ.
Tôi chạy sau nghe thoáng được từ xe của khôi " Mày còn nói nữa tao vứt mày giữa đường đó tin không??? "
" Tao không tin đó mày làm gì tao " Còn nghe tiếng nó lêu lêu người ta, tôi với Vy đi sau ngồi cười muốn nội thương với hai đứa nó.
Sau câu không tin ấy khôi ngừng lại, quơ tay ra hiệu cho mấy xe khác chạy lên còn nó tấp vào lề , tôi với Vy cũng tấp mà xa nghe hai đứa nói chuyện.
" Sao??? Muốn ở đây luôn hả??? Không thì xin lỗi tao một tiếng "
Phương Anh vẫn cố chấp " Khôngggggg"
Khôi nhìn phương Anh bất lực nó chỉ đại vào đám cỏ gần chân phương Anh la lên " Rắn kìa "
Nó la lên phương Anh hết hồn ôm chầm lấy nó chân cũng gác lên đùi nó luôn.
Phương Anh thì ôm nó cứng ngắt không buông " Đâu , né tao ra, tao sợ lắm "
" Tao giỡn bỏ ra , bỏ ra đi " Nó cố gỡ cái tay tên ngực mình ra.
Nghe nó nói xong phương Anh đánh vào người nó vài cái sả giận " Thằng này hết trò giỡn à "
Khôi đề máy tiếp tục chạy vừa chạy vừa nói chuyện với Phương Anh cái gì tôi không nghe rõ chỉ biết là vừa giỡn.
Thằng khôi chạy xe nhanh đuổi chút đã kịp với nhóm trên chạy nãy giờ.
Tôi với Vy chạy sau xe hai đứa đó còn đằng sao thì có thêm mấy đứa bạn của Việt , khôi cũng cười nói với đùa cũng vui.
Tôi chạy cách xa xe của khôi một khúc hơi xa mới nhỏ giọng nói với Vy.
" Ủa con Phương Anh sợ rắn à "
" Chắc có , nhà nó nuôi rắn nước chắc nó sợ rắn cạn "
Tôi nhìn Vy hai đứa hiểu ý nhau cười như hai con khờ giữa đêm. Nhà Phương Anh lại trại nuôi rắn lớn nhất vùng này hầu như loại nào cũng có và Phương Anh ' Cô nàng sợ rắn ấy ' từng đùng tay không bắt vài con rắn đem vào nhà con cướp bồ nó thả cho chúng chạy rong.
Giàu với Tuyền thấy tôi với Vy cười nên tưởng ' ai nhập ' lại hỏi.
" Cười gì như hai con khùng vậy?? " Tuyền nhìn hai đứa tôi với đôi mắt phán xét.
" Không có gì chỉ là phát hiện ra chuyện Phương Anh sợ rắn " Tôi nói với hai đứa nhưng hai đứa đó gần như không hiểu ý tôi muốn triền đạt vào.
" Con Phương Anh sao sợ rắn nhà nó nuôi rắn mà " Giàu hỏi không hiểu hai đứa tôi cười gì ' giàu không thấy giàu không hiểu đâu '
" Thì vậy mới gọi là phát hiện "
Vy nói rồi vỗ vào người liên tục, theo hướng chỉ tay lên phía trước.
Tôi nhìn lên là pháo hoa, quên mất tối nay có bắn pháo hoa đứng từ đây có thể nhìn thấy cảnh pháo hoa .
Vì trong nhóm tôi có đứa mai nhà có việc lại phải soạn đồ đi học nên chúng tôi về sớm không thì cũng ở lại coi pháo hoa rồi mới về.
Mấy chiếc xe đang chạy điều ngừng lại xem pháo hoa đang tung bây trên bầu trời đêm lung linh, sắc màu của thanh xuân.
Có mấy đứa lấy điện thoại ra quay lại , tôi lấy điện thoại lia cam qua rất nhiều trong đó có cả Việt và Ngọc tôi chịu cho hai đứa nó tấm ảnh.
Tấm ảnh đẹp , rất đẹp cảnh Ngọc nhìn pháo hoa còn Việt thì lại nhìn ánh sao nhỏ của mình.
Quay video lại để trong máy làm kỉ niệm về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip