Chương 5 : " cái duyên trời định - cái phiền trời cho "
Tôi ngồi học thêm lý thì có thông báo đến từ zalo " Ngày mai các em vào trường lấy đồ thể dục vào 7 h 30 " Tin nhắn từ thầy chủ nhiệm gửi vào nhóm lớp mới tạo được hai hôm.
" Chán thật chứ lại phải dậy sớm " Tôi than lên nhớ lại mùa hè đã qua mà hối tiếc tôi muốn nghĩ hè, nghĩ hè.
Quyên đang trong nhóm học thêm lý tại một trung tâm gần trường đang ngồi cùng Phương Anh và cùng với Ngọc.
" Ê mai vào lấy đồ thể dục " Quyên nói cho nguyên bàn nghe . Giọng khá lớn nên Phương Anh và Ngọc đều nghe thấy quay lại hướng Quyên mà nhìn.
" Mai hả mấy giờ? " Phương Anh hỏi tôi vì nó không mang theo điện thoại .
" 7 h 30 " Nó gật đầu tỏ rõ vẻ hiểu rồi quay lại cũng nói với Ngọc, bạn cười rồi cảm ơn.
Con ta sao mà tài sắc vẹn toàn thật chứ , còn lễ phép chắc vết dơ duy nhất mà Ngọc dính phải chắc là Thằng Minh Việt.
" Ê chút đi chơi nét không Phương Anh "
" Đi quán cũ mà tao về lấy điện thoại cái qua "
Tôi gật đầu rũ Phương Anh đi không phải ngày một ngày hai mà thành thường lệ hàng tuần , còn Vy nó không có chơi game nên không bao giờ đi nét mà có đi thì thứ nó coi là giải toán hay nấu ăn vậy thôi thà ở nhà cho khỏe đi chi cho cực người.
_________sau khi đi học về _________
Tôi chạy thẳng một mạch về nhà thay ra bộ đồ thoải mái , mặc thêm cái áo khoác rồi đi ra tiệm nét gần nhà tôi hay chơi ra đó thì chư thấy Vy chưa đến , nên tôi vào trước đi được hai bước vừa bước vào thì đụng mặt ngay tụi thằng Quý đang ngồi chơi trong quán .
' Cái đ** gì vậy sao lại gặp tụi nó tại đây chứ ' tôi thầm nghĩ trong đầu .
Rồi định kiếm chỗ Khuất khuất ngồi thì nghe thấy giọng nói quen quen hình như đang nói mình " Bạn cùng lớp... "
Tôi nghe thấy quay lại nhìn thấy thằng Anh Duy đang nhìn tôi chằm chằm xong tụi Đình Nguyên , Quý , và cả thằng Gia khôi .
" Chào " Tôi nói cho qua chuyện định chuồn êm vào trong luôn.
" Con gái cũng đến mấy chỗ này ?? " Thằng Quý nói lên làm cơn khịa trong người tôi trở dậy.
" Lớp trưởng đi được sao tui không đi được " Tôi cười nhìn thằng Quý mấy thằng đi chúng nghe vậy cũng cười chọc thêm vào.
" Bạn Quyên nói đúng mà bây giờ Quý dưới 1 người trên 46 người giữ hình tượng đi " Nguyên nói móc Quý , hình như tụi nó mới chơi solo 2 vs 2 . Tôi thấy màng hình thằng Nguyên thua Quý thắng chắc Nguyên cây nên khịa.
" Ừ tao làm lớp trưởng đứa đầu tiên trong sổ là mày " Quý nói lại tiện lườm thằng Nguyên.
Nãy tôi thấy hình như Quý định chửi tục mà thấy tôi chắc nó nuốt lại rồi.
Từ đằng sau con Phương Anh lau tới loi tôi đi vào trong hình như nó có chuyện gì đang gấp lắm.
" Cái gì vậy , từ từ té " Tôi đi theo nó vào trong góc Quán nét chỗ cấm hút thuốc ở trong .
Tôi với Phương Anh chọn bàn cuối góc trong , ngồi xuống thì nói mới nói " Nãy tao đi ngang nhà Ngọc tao gặp thằng Minh Việt đang đứng ở cửa nhà nó đó mày "
" Vãi có lộn ai không nó đứng trước cửa nhà Ngọc chi mạy " Tôi nghĩ ngờ nheo mắt
" Đó là cái vấn đề, tao không có nhìn lộn tướng thằng Minh Việt không có lộn được với ai hết " Nó nói rất gấp không giống giỡn , tôi hơi bất ngờ .
Người chia tay Ngọc trước là Minh việt , nghe đâu lúc đó người cua Ngọc là Việt mà thằng Việt nó cua Ngọc lâu hơn hai tháng làm đủ trò mèo, thằng Việt mua đồ , đưa rước Ngọc không xót bữa nào , tuy Ngọc không nhận hay cho Việt chở về, nhưng sau hai tháng thì cũng đồng ý . Mà hình như Ngọc không thích lắm như hai người bạn , chỉ ở mức nắm tay, không đi quá xa , cái gì Việt tặng Ngọc cũng trả lại khi chia tay thằng Việt không lấy mà để đó , trong số đồ đó có những món lên tới cả chục triệu hay như chiếc lắc tay bằng vàng có chữ cái đầu là chữ N cùng chú thỏ trắng nhỏ cũng được làm móc lên chiếc lắc , chiếc lắc trong đẹp tinh sảo.
Tôi từng thấy Ngọc đeo nó khi đi học . Thật sự nếu chỉ coi Ngọc như món đồ chơi thì thằng Việt có cần phải làm tới vậy hay không. Biết là Việt giàu nhưng chi ra được như vậy thì thật là.........
Thấy thằng Việt bỏ đi không thèm để tâm tới đám đồ đã tặng. Ngọc cũng không nói gì , Cũng không ai hiểu vì sau lại chia tay chỉ biết Việt chia tay Ngọc.
" Vãi chia tay rồi còn ghé nhà con gái ta chi để gọi cho Ngọc " Nói rồi Phương Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc.
" Alo gì vậy Phương Anh ? " Cái giọng nhẹ nhàng từ từ.
" Lúc nãy tớ thấy Việt đứng trước cửa nhà cậu "
" Ừ mình biết rồi mà Việt không làm gì quá đáng với mình đâu thật đó "
" Vậy được rồi cúp máy đi " Tôi thở ra một hơi nhẹ lòng.
Sau khi cúp máy hai đứa tôi và Phương Anh mới yên tâm . Hai đứa ngồi chơi góc trong của quán gọi mới xong , tôi và nó đeo tai nghe lên bắt đầu chơi game hai đứa tôi chơi rất vui.
Sau tầm 20 phút thì món ăn mới dọn lên . Phương Anh lấy cho tôi trước nó để trên bàn tôi trong khi tôi đang đánh game , Phương Anh mới lên bàn đếm số nên nó rảnh tay lắm.
" Mày là gà sốt cay và 7 up đúng không?"
" Đúng đúng " Tôi gật đầu , đang nhìn chầm chầm vào vào màn hình máy tính.
Sau 3 phút , trận game cũng kết thúc. Quyên tháo tay nghe định ăn cùng với Phương Anh. Chưa kịp bỏ vào miệng.
" Hai em ơi, hai em đổi máy khác được giúp chị với máy này hôm nay đã có người đặt trước nhưng nhân viên quên để bảng " Chị chủ chạy lại , nhìn hai đứa tôi mà nói.
Hai đứa tôi nhìn nhau không biết nói sau nữa, chắc đó thấy tôi đó dự nên chị lên tiếng đáp lại.
" Hay mấy món tụi em gọi chị mời hai đứa mấy món trên bàn được chứ hai đứa em khách quen của quán mà nha giúp chị với " Chị gần như đã năn nỉ.
Tôi nhìn Phương Anh, Phương Anh cũng nhìn tôi gật đầu , Hiểu ý .
" Dạ được " Tôi nhìn hết phòng trong không còn bàn trống ở trong phòng cấm hút thuốc.
" Chị xếp bàn cho hai đứa em với, hình như hết bàn rồi "
Chị cũng nghe hiểu mà làm nhưng khổ nỗi không có bàn nào sắp hết thời gian hay có người rằng đi đành chịu thôi.
" Hai em ra ngoài chơi nha , ở ngoài giờ không có ai hút thuốc cả "
Nghe vậy thôi kệ, cũng gật đi theo chị đối với tôi mùi thuốc lá hay không cũng được mà còn Phương Anh nó cục ghét hút thuốc .
Hai đứa cũng đi ra ngoài ngồi mà ' hên lắm mới xui được vậy ' ngồi sát bên tụi thằng Quý luôn mà tôi ngoài ngồi ngoài Phương Anh ngồi trong , tôi ngồi kế thằng Anh Duy . Không khí ở ngoài mát thoáng hơn ở trong nên cũng dễ chịu .
Phương Anh và tôi ngừng game chuyển sang coi phim vừa coi, vừa ăn .
Thấy tụi thằng Quý nói chuyện tôi ngồi ngống tại lên nghe.
" Mai đi đá banh không ?? " Thằng Quý hỏi mấy thằng bạn nó.
" Mai tao rảnh đi " Thằng Nguyên nói trả lời lại.
" Còn Duy với Khôi hai thằng bây sao? "
" Đi thì đi " Anh Duy nãy giờ cũng lên tiếng.
" Tùy " Câu nói hờ hững của Gia Khôi .
Tôi ngồi nghe mấy đứa nói chuyện một lúc thì cũng chán ngồi quay qua nói chuyện với con Phương Anh.
" Ê ê biết gì chưa giờ tao mới nhớ?? " Tôi lây lây cánh tay nó nói .
" Chuyện gì từ từ " Con Phương Anh đang đánh game, hai mắt nó giánh chặt vào màn hình máy tính.
Sau hơn 2 phút trôi qua thì nó mới quay đầu qua phía tôi hỏi " Chuyện gì ?"
" Ngày mai sinh nhật của Ngọc giờ tao mới nhớ " Tôi nhìn nó .
" Ừ ha mai đi mua quà " Phương Anh nhìn tôi ngạc nhiên.
" Mày không thấy lạ à ? Mai sinh nhật Ngọc bữa nay thằng Việt xuất hiện " Tôi nói ra thắc mắc trong lòng cho Phương Anh nghe.
Phương Anh nhìn tôi như bừng tỉnh bỏ dở luôn ván game mà quay qua nói chuyện " Ừ Ha không lẽ nó định gương vỡ lại lành với Ngọc , mà tính Việt không đâu nhìn cách nó kiêu ngạo , với nó đá Ngọc mà "
" Chuyện nó đá Ngọc ừ cho là đúng đi như Việc nó ân cần chăm sóc cho con Ngọc trong 5 tháng quen nhau mày không thấy hả?? "
Ừ thật có thể nói Việt quậy phá với bất cứ ai nhưng chuyện trai gái nó gần như không có dính dáng tới cho dù nó chơi chung với nhóm Hoàng cái tụi thây bồ như thay áo, không hiểu sao đợt đó lại để ý Ngọc .
" Tại Ngọc đẹp " Tôi nhìn Phương Anh không biết nên nói sao cho nó hiểu vấn đề.
" Mấy thằng như Việt nó vốn không thích mấy đứa cấm đầu vào sách như Ngọc đâu, kiểu ngoan ngoãn đó không phải gu tụi nó, mấy thằng trong nhóm đó quen ai được quá 2 tuần chưa?"
" Ừ mày nói tao mới để ý Ngọc với Việt quen nhau lâu, à đúng tao nhớ cái này thằng Việt lúc đó nổi lên danh cưng chiều bạn gái nó hay mua quà tặng Ngọc , cái lúc Ngọc trả lại quà phải lấy ra rất nhiều nhìn mà muốn lé mắt "
Jet jet đi chung với nàng thơ, cưng Ngọc như công chúa là thật nhưng cũng có lần thằng Việt thấy Ngọc ngồi chung nói chuyện với Khánh mà Khánh thì thích Ngọc lâu rồi cái đó thò ai cũng biết chỏ có Ngọc vẫn hững hờ như không . Thằng Việt không nói , lại loi Ngọc đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại , không biết sao ,lúc ra thì Ngọc hai mắt đỏ đi sau là thằng Việt nó đang vò đầu .
Tôi không biết chuyện sau này nghe kể lại mới biết hôm đó lúc về bình thường là Việt đưa Ngọc về hôm đó mẹ Ngọc xuống đoán Ngọc về .
Lúc tối đi học thêm Việt đem trà sữa xuống cho Ngọc tôi thấy Ngọc có ý không nhận mà Việt vẫn đưa vào tay rồi đi ra về, tôi thấy Ngọc cầm lý trà sữa để đó không uống , lúc về tôi vô tình thấy ly trà sữa đó trong sọt rác .
Được thêm tuần thì hai đứa chia tay,nghe thoáng được lí do là Việt chán Ngọc chỉ thế, rồi hai đứa không qua lại nữa.
Thời gian trôi qua nhanh chẳng mấy mà gần 22 h.
" Quyên ơi, về 22 h rồi mẹ tao la " Con Phương Anh nhìn vào màn hình điện thoại kéo tay tôi.
Thấy nói vội tôi cũng nhanh chóng tắt máy lấy đồ của mình rồi đi về với Phương Anh.
Hai đứa chạy xe trên đường vừa đi vừa nói chuyện khung cảnh thanh xuân mà nó chill vô cùng.
Khi đi nằm trên cái giường thân yêu tôi định lấy cái điện thoại ra chơi.
" Vãi cái đ** gì đây ? Điện thoại mình đâu , cái này của ai " Tôi nhìn cái điện thoại trong tay không phải của mình mà ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip