Chương 7 : " lấy đồ ,lấy luôn rắc rối "

" Ăn đi không kẻo nguội? " Gia khôi nói thêm vào cho không khí bớt căng lại.

Thằng Nguyên , khôi ăn nhưng thằng Quý với Duy không động vào.

" Mấy bạn muốn thế nào hai đứa tôi cũng chịu trách nhiệm cho việc mình làm " Tôi nói ra những lời tôi từng nghĩ không bao giờ nói.

" Không muốn tha lỗi thì thôi ăn đi đừng bỏ phí đồ ăn " Tôi không nói theo kiểu thỏa thuận , mà chỉ bảo ăn đi thôi.

" Chịu trách nhiệm cách nào ? " Thằng Quý nhìn về phía hai đứa tôi mà nói .

Giờ hai đứa tôi không khác gì con cá nằm trên thớt chờ bị sẽ thịt .

" Hai đứa tui sẽ chăm sóc Nguyên cũng như lo tiền thuốc được chứ , hay là mấy bạn muốn đánh hai đứa tui bù " Vy nhìn tôi rồi nói.

Má ơi mấy thằng này mà đánh thật chắc hết răng ăn cơm luôn.

" Ha ha.. Thôi hai thằng bây định đánh con gái người ta thật hả? " Thằng Khôi cười lớn .

" Vậy nhắm chịu được bao nhiêu " Thằng Duy nó cười lên kiểu nó lưu manh khác hẳn với cái bộ dạng dỗ dành người khác.

" Chắc... Chắc.... Là không chịu được một cái cũng không " Sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt nó cứ nhìn mình .

" Không chịu cái nào vậy sao bù được "

" ... Tôi xin lỗi " Không biết nói gì hơn.

" Được nhưng bạn nữ áo hồng phải chăm sóc thằng Nguyên đến khi nào mấy vết thương trên người nó hết " Quý nói .

Tới nước này rồi khỏi quay đầu luôn.

" Được " Vy đáp nhanh không cần nghĩ.

" Không cần, tao cũng không bị thương đến mức đó " Nãy giờ thằng Nguyên mới lên tiếng.

" Không là tui sai nên cần có trách nhiệm với bạn " Vy nói rồi nhìn phía mặt Nguyên.

Da Nguyên trắng bị đánh tím, bên phía mép đỏ lên trong thảm thật.

Thằng Nguyên và Khôi ăn xong rồi , thằng Quý với Duy cũng điềm tĩnh lại.

" Đi về "

Thằng Duy đứng dậy không nói gì nữa đi thẳng ra bên ngoài đẩy xe về .

Quý cũng đi mà nó đi chung với Nguyên còn Khôi đi xe riêng. Cũng tư từ tản về.

Tôi nhìn lại đồng hồ gần 23 giờ rồi.

Vy nhìn tôi " Sao tụi nó có mặt ở nhà mày "

Tụi kể từ đầu đến cuối cho Vy nghe mọi chuyện nó nhìn nhìn một hồi rồi cũng thôi .

" Mày tính chịu trách nhiệm như thế nào ? " Tôi nhìn lại nó .

" Đem đồ ăn, mua thuốc " Nó quay đầu đi về nhà không ngoảnh lại.

" Ngủ ngon " Tôi ra cỗng đống lại rồi vào nhà dọn dẹp lại bát đĩa rồi lên phòng đi ngủ luôn.

Cho đó mệt quá nên tôi ngủ rất say sáng hơn 7h mới dậy Phương Anh đứng kêu không thấy điện cho tôi. Rồi tôi mới từ từ tỉnh dậy .

" Mày đâu rồi Quyên? " Tôi nghe giọng nói gắt lên.

" Hả..... Ừ đi trước đi chút tao lên sao " Tôi còn ngáp ngủ nói cho nó đi trước chứ đứng chờ lâu lắm.

" Sao hôm nay mày dậy trễ ? " Phương Anh hỏi thăm dò.

" Chút lên trường tao kể cho nghe "

" Cái đ** gì? Sao không nói nhanh " Thế này thì nó quạo rồi biết sao giờ, chuyện dài quá kể cho nó trễ như tôi luôn à.

" Dài lắm, thật đi lên trường trước đi " Tôi nói nó miệng thì đang đánh răng.

" Ừ.. Đi truớc đây "

Cúp máy , tôi vệ sinh cá nhân thay đồ, chạy xe lên trường . Đứng trước cổng thấy thằng Duy cũng ngừng xe kế bên đẩy vô.

Tôi nhìn nó, nó thấy tôi nhìn. Sau vụ hồi tối tôi còn ớn ớn nó nên muốn tránh mặt tôi có đẩy xe nhanh vào trong nhà để , Duy cũng từ từ đi . Tôi thừa nhận chân dài và chân ngắn đi khác biệt thật 1 bước của nó chắc 2 bước của tôi.

Thế rồi thôi nhanh không được vậy chậm lại. Tôi bắt đầu giảm tốc độ đẩy xe từ từ mà đẩy nó cũng từ từ lại hai đứa đi cạnh nhau, không hiểu sao luôn tôi đi nhanh nó cũng đi nhanh, tôi đi chậm nó cũng đi chậm.

" Đỗ Quyên " Ngước nhìn lên hình như nó kêu tôi.

" Hả?? " Tôi ngơ ngác không hiểu nó kêu tôi làm gì.

" Bộ không định chịu trách nhiệm nữa sao?? " Nó nhìn tôi, thằng Duy đeo khẩu trang nhìn hai còn mắt nó nhìn tôi sao mà thấy ghê. Chắc do ám ảnh vụ hồi tối mà mắt nó đẹp thật kiểu mắt cáo nhìn nó cuốn .

Tôi gật đầu rồi cũng không nói gì nữa , tôi với nó dắt xe tới nhà để xe của trường , để xe xong tôi đi lên và nó cũng vậy.

Hai đứa im lặng không ai nói ai lời nào, cuối cùng thằng Duy vẫn là đứa mở lời trước " Sau muốn tránh mặt tôi sao bạn Quyên " Cái giọng thì cuốn mà nói kiểu này không cuốn nữa.

Tôi lắc đầu, nhìn vào nó " Sao vậy? sợ tôi chạy mất à "

" Ai biết được với cái độ ranh ma đó thì cũng có thể " Nó nhìn tôi , sao mà tôi thích kiểu đểu đểu này ghê.

" Đừng lo, tui để còn vy làm tin chịu hong " Tôi nhìn nó cười lên.

Chắc thằng Duy bất lực lắm " ... "

Hai đứa vừa đi vừa nói nãy giờ cũng tới lớp. Đi vào chung con Phương Anh và nhóm Quý nhìn không chớp mắt .

Tôi về chỗ mình và nó cũng vậy . Ngồi cùng Phương Anh nó kéo tay tôi , rồi ngồi sát vào tôi .

Con Phương Anh nói " Nãy tao nghe con Vy kể rồi , bất ngờ thật đó Quyên "

" Sao bữa nay đi chung với người ta rồi"
Nó nghi ngờ hỏi . Hơi mắt nheo lại như muốn nhìn thấu tôi.

" có đâu lúc nãy đi thấy nó , cái nó cũng đi lên luôn cái vào chung thế thôi chuyện chỉ vậy " Tôi nói tóm lại cho nó nghe chuyện xảy ra .

" Thằng Nguyên bị bỏ cũ Vy đánh thật hả? " Nó quay lại chuyện chính rồi.

" Ừ bữa tao có nghe nó đánh nhau với ai mà bị đánh lại tao không ngờ là thằng Nguyên " Tôi nói ra từng từ cho Phương Anh nghe.

" Bất ngờ thật mà Vy Sáng có đưa cho tao cái này nhờ tao đưa cho mày, đưa cho thằng Nguyên " Tôi nhìn hợp cơm hình helo kitty màu hồng còn hơi ấm trong tay rồi nhìn Nguyên.

Tôi đặt trên bàn ngay mép ngoài " Này Vy đưa cho Nguyên đó ăn đi không thì nguội "

Mấy thằng bàn đó nhìn tôi bốn cặp mắt nhìn thấy hơi khó chịu " Chẳng phải Vy đang chịu trách nhiệm với Nguyên sao " Tôi chỉ vào hộp cơm trên bàn.

" Thôi cái này... Tôi không lấy đâu " Thằng Nguyên gãi đầu nhìn về phía hộp cơm hình mèo .

Trông nó đúng nó đúng ngố tàu luôn " Bạn không nhận sao con Vy chịu trách nhiệm với bạn "

Tôi quay lên lại không nói tiếng nào nữa, thằng Duy đẩy hộp cơm qua cho thằng Nguyên.

" Hết họa rồi phước đó ăn đi "

Thằng Khôi và Quý đang đánh game nhìn qua thấy hộp cơm hình mèo cười không ngặm được mồm.

Thằng Nguyên thì vẫn ngại trước mặt nó là hộp cơm, hình như nó cất xuống học bàn rồi.

Có một cô giáo viên nữ chạy lên nói "lớp trưởng đâu? "

Thằng Quý đứng dậy cô mới nói tiếp " Em cùng mấy bạn nam thêm mấy bạn nữ nữa xuống lấy đồ thể dục đem lên phát cho lớp "

Thằng Quý thì nói kiếm mấy thằng con trai với nó dễ ngồi xát bên luôn, còn con gái.

" Bạn tên Quyên phải không ? " Thằng Quý gãi đầu nhờ vả chứ cái lớp này toàn trường tôi không có , ai biết nó đâu.

" Không biết tên nhau không được gọi là bạn, kiếm bạn khác đi " Tôi nói nó như hiểu rõ ý đồ rồi chỉ cần lật bài .

" Cái chịu trách nhiệm của bạn đâu, Quý cũng bị không nhẹ đâu " Thằng Gia Khôi ngồi góc trong cũng lên tiếng nói.

" Chứ không phải có mình Nguyên thôi sao? " Tôi hơi cao mày nhìn về phía tụi nó.

"có tôi với Quý,Hay bạn muốn hai đứa cởi đồ cho xem" Thằng Duy nói , thật sự tôi cứng họng luôn giờ không lẽ nói là ' cởi đi ' mà nhìn tụi nó vậy bên trong không biết thế nào ha.

" Tao tin tụi bây , đi thì đi mà cho Phương Anh cùng đi " Giờ này còn bạn với tớ gì nữa , Biết mặt nhau quá rồi .

" được thêm lớp phó nữa là đủ rồi " Thằng Quý nhìn về phía lớp phó hỏi " Lớp phó đi lấy đồ thể dục" Lớp phó không đáp gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

Con Phương Anh nhìn tôi , tôi nhìn ra chữ trên mặt nó ' mày lôi tao theo chi ' thôi kệ lôi luôn .

" Chị em chịu khổ mày chịu chung cho vui " Tôi cười cười nhìn nó , con Phương Anh liếc séo tôi.

" Tao thấy mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó Quyên "

Nãy giờ Phương Anh call video với con Vy cái gì Vy cũng nghe nó cười muốn nội thương.

" Đi đi xuống lấy đồ " Thằng quý kêu chúng tôi đi .

Bảy người đi xuống chỗ lấy đồ thể dục. Chia ra làm hai phòng đồ nam và đồ nữ riêng chúng tôi theo số đo từ tờ giấy cô đưa mà lấy đồ cho từng người.

Chia ra hai bên đi vào trong lấy ra ngoài tôi ôm ra, lớp phó lấy từng bộ ra cùng Phương Anh kiếm mấy bộ có số đo nhỏ quá phải lục ở trong .

gái với nhau nói chuyện cũng nhanh , tôi biết bạn lớp phó tên Nhã Kỳ . Khá trầm tính, ít nói nhưng bù lại xinh như thiên thần hay cười lắm chỉ có cái ít nói chuyện thôi .

Ba đứa tôi xong rồi còn kiểm tra lượt nữa cho chắc .

Chắc chắn là đủ ba đứa đứng ngoài chờ mấy đứa khác. Sau tầm 5 phút tụi nó mới mò ra.

Thấy ba đứa ngồi ngoài tám chuyện rôn rã mà chủ yếu chỉ có tôi và còn Phương Anh nói lớp phó ngồi nghe. Thấy tụi nó ra ba đứa tôi nhìn sao mà có mấy bộ vậy hơi nghi trong lòng rồi " Sao có mấy bộ vậy? " Tôi hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip