Ngoại truyện 1 : Ngọc và Việt
Tôi là Việt, Ngô Hoàng Minh Việt chắc mấy bạn từng nghe tai tiếng về tôi nhiều , tôi có quậy đâu chỉ là lâu lâu đánh nhau, hỏi thăm cha mẹ vài đứa , nhưng không hút pod mà hút thuốc ... Ừ thì đó là quá khứ rồi nhưng bây giờ tôi đã khác xưa rồi ngoan hơn hẳn.
Từ ngày có Ngọc tôi đã bỏ gần như tất cả thói hư tật xấu chỉ còn lại cô gái nhỏ trong lòng tôi là nhất thôi.
Nói sao đây tôi với Ngọc là bạn từ lúc nhỏ , sau khi ba mẹ tôi li hôn .Tôi theo ba chuyển sang trường khác không còn gặp Ngọc , sau này khi đầu lớp 9 tôi chuyển về vì ba tôi đi bước nữa, tôi lại ở với mẹ .
Lúc mới chuyển về tôi còn lạ lẵm nhưng cũng không được mấy ngày thì cũng có bạn.
Tôi chơi chúng với nhóm Hoàng nhóm này trong trường cũng có tiếng mà là tai tiếng.
Tiếng xấu đồn xa ,khỉ thật chơi với tụi nó bồ thì thay như thay áo, mập mờ cũ mập mờ mới nhứt hết cả đầu . Tôi thì chẳng thèm quan tâm lắm, tụi nó muốn quen ai thì quen . Chính tôi lâu lâu còn thấy tụi nó tồi mà.
' Quen ' chữ này thể hiện coi được bao nhiêu con thích tụi nó thôi , con nào quen tụi nó hay có cái gì thì tụi nó gửi trong nhóm mấy thằng khác xem nghe dơ,tục khen con này ngon, con này lép, nói năng tục tũi, bậy bạ.....
Có một hôm thằng Hoàng nhắn trong nhóm gửi hình của Ngọc vào ,vừa nhìn tôi nhận ra ngay là Ngọc . Cô bạn hồi nhỏ của tôi.
Thấy trong nhóm nhắn liên tục có tin của Hoàng dưới bức ảnh " Thấy sao nhìn ngon đúng chứ tao định cua con nhỏ này "
" Ừ mà nhỏ này khó tán đó con mọt sách chính hiệu chăm ngoan, học giỏi , mà xinh gái thật " Thằng bạn trong nhóm nhắn
" Sau nay đổi khẩu vị coi ngon hơn không à?" Thằng khác trong nhóm nhắn thêm vài câu bông đùa.
" Lâu rồi đổi coi chơi thử xem ngoan hơn mấy đứa trước không " Thằng hoàng nhắn trong nhóm.
" Đừng, để tao đi vừa hay tao thích kiểu này, tao kiếm cho mày đứa khác ngon hơn" Tôi nhắn lại trong nhóm thú thật không hiểu sau thấy tụi nó nhắn về cái Ngọc lại thấy khó chịu, tôi suy nghĩ lâu mới nhắn lại cho tụi nó.
" Sau lại muốn bình thường mày đâu có gái gú đâu Việt ??? " Có Thằng khác thấy tôi nhắn vào trong nhóm lại hỏi .
" Chán nhìn con nhỏ này được muốn thôi, Hoàng mày nhường nó cho tao đi , tao cho mày in4 linh 9a3 " Con nhỏ này thích tôi mà tôi không thích nhưng nó đúng gu thằng Hoàng .
" Hả? Linh à con này cũng được " Thằng Hoàng vốn nó coi con gái như món đồ chơi , có cũng được không cũng được quan trọng là có làm nó vui hay không thôi.
Trong group vẫn có đứa nhắn tin tôi không quan tâm nữa tắt điện thoại ngồi nghĩ lại.
Ngọc chung trường nhưng khác lớp , cái ngày chuyển về tôi với Ngọc có đụng mặt nhau phải nói sao đây , lúc nhỏ Ngọc vốn không xinh lại có cái bớt lớn ở gần mắt cái bớt đen đen hồi nhỏ bị chọc suốt giờ nhìn lại lớn càng ngày càng xinh ra thấy rõ cái bớt ngày đó cũng biến mất .
Nhưng hình như Ngọc không nhận ra tôi . Cũng phải tôi chuyển đi gần 5 năm chứ có ít đâu, từ hồi còn học lớp 4 nay mới về ,không nhận ra cũng tốt giờ làm lành lại rồi quen .
Nhìn lại tôi học thì ngu như bò, còn quậy phá suốt ngày sau mà Ngọc thích được.
quên nữa chứ ở nhà Ngọc tên là Thỏ vì có hai cái răng cửa như răng thỏ đều và trắng , cái tên đó thành thói quen khi gọi Ngọc .
Tôi biết Ngọc không do nhận ra ngày từ đầu mà là có lần thấy mẹ Thỏ lại đón Thỏ về nên tôi mới biết là con nhỏ có cái bớt trên mặt lúc nhỏ tôi hay chọc cho khóc chạy về mách mẹ là Ngọc.
Trái Đất tính ra cũng tròn, có duyên thế đi mấy năm về vẫn gặp.
Khó hiểu thật tại sao lại phải quan tâm đến Ngọc chứ? Thôi kệ dẹp qua đi, muốn cua thì cua thôi quan trọng gì thích thì cua không bỏ cũng được.
Cua gái thì phải chi mà tôi đây thì dư lo được phần này. Ngày thì tôi mua bánh, ngày thì đồ ăn vặt , ngày thì sữa mà Thỏ cứng thật không nhận là không nhận ròng rã hơn 1 tháng chẳng được gì cả.
Rồi một hôm mẹ Ngọc có việc bận nhanh cơ hội tôi nói thuận đường đi rước Ngọc giùm mẹ Ngọc .
Lúc mới cua Ngọc tôi hay qua nhà đi chơi mục đích để lấy lòng mẹ Ngọc để dễ bề tiếp cận.
Lúc tôi đến rước Ngọc ai cũng nhìn , Thỏ phải gọi cho mẹ xác nhận mới dám lên xe cho tôi chở về , chắc sợ tôi bắt cóc ăn thịt luôn hay gì mà thịt thỏ.... Thôi dẹp đi .
" Sau vậy im ru sợ tôi bỏ giữa đường hả" Tôi cố bắt chuyện với Ngọc.
" Không có" Giọng con gái vốn không lớn nói, khi xe chạy trên đường tiếng con nhỏ hơn.
" Tôi muốn cafe ngừng lại mua được không? " Tôi hỏi Ngọc.
" Được mà không sao "
Tôi tấp vào quán cafe gần đó đi vào mùa Ngọc ngồi chờ. Tôi chọn thêm ly trà sữa trân Châu cho Ngọc đem ra đưa cho mà không nhận.
" Thôi bạn uống đi " Ngọc sua sua tay, không nhận tôi đưa cô nhét vào tay mới miễn cưỡng lấy.
" Lấy đi mua dư để lại tan không ai uống" Tôi lấy đại cái cớ chứ không lẽ giờ nói tại muốn cua mày nên mua cho thì không được.
" Thôi vậy tôi gửi lại tiền cho bạn " Không biết là do đẹp lên nên não teo lại hay do không biết thật .
" Lớn rồi nói lần thì nghe đi nói uống là uống sao mà nhiều chuyện " Tôi có gằm giọng lên la.
"... " Thấy đằng sau im ru không nghe gì tôi nhẹ giọng lại nói thêm " Giỡn đó thỏ uống đi cho mau lớn "
" Sao biết tên của tui ở nhà ?" Cái giọng kinh ngạc của con Thỏ làm tôi bật cười, giờ chẳng lẽ nói tôi là thằng khốn chọc Ngọc khóc như mưa lúc nhỏ .
Ở nhà khi có khách mẹ của Ngọc vẫn gọi Ngọc là Ngọc khi nào là thân quen thì mới gọi là thỏ trước mặt người đó, nên thỏ không biết cũng phải.
"thấy hai cái răng cửa như hai cái răng thỏ gọi đại ai ngờ đúng " Tôi vẽ bánh cho Ngọc .
Chạy trên đường gặp mấy thằng racingboy phóng ga đá số trên đường , Thỏ sợ lúc nãy ngồi có khoảng cách giờ lại gần hơn được chút.
Nhìn mấy thằng đó tôi thấy mắc cười có vậy cũng sợ được .
" sợ hả? " Tôi biết mà còn có chọc còn thỏ.
" Không có chỉ là nhìn tụi nó Lạng lách lỡ té thì sao? " Tôi nghĩ lại mình nếu không chở Thỏ tôi chạy bao nhiêu nhỉ 60 hay 70 đây.
"Ngu Thì chết " Tôi nói thật thôi chạy xe kiểu đó té là hết Sài.
Nói dứt câu cũng đến Cổng nhà Ngọc . Cảm ơn xong chạy vào tôi nhìn Thỏ vào nhà rồi mới chạy xe về.
Đi trên đường ngẫm lại trong nhóm mấy hôm trước có đứa nhắn vô nhóm con nhỏ nào hình như tên Phương Anh với Quyên học 9a7 cùng lớp với thỏ.
Không biết sao xui vậy bị mấy thằng đó nhắm trúng. Chạy xe đi đến quán bi a vào chơi , tôi có hẹn với nhóm thằng Hoàng trước rồi mà giờ tôi mới đến.
" Đến trể vậy chở bé Ngọc về hả? " Thằng hoàng lên giọng nói trong khi tay lại ôm eo linh, tay thì cầm pod hút
Tôi nhìn thấy nó " Sao phá hỏng cuộc vui mày à " Vết son trên môi hoàng còn động lại khi tôi bước vào nhìn thôi biết tụi nó hoang lạc tới mức nào.
" Sau con đó chảnh quá à hay do trình mày kém 2 tháng rồi chưa được con mẹ gì hết " Nói cạnh khóe tôi . Tay lại nâng cằm con linh.
" Chảnh vậy mới vui chứ dễ quá lại mất hứng " Tôi cũng nói lại chẳng kém nghe nó nói tức thật.
Lúc này linh ra ngoài đi vệ sinh rồi còn tôi với đám Hoàng đang nói chuyện.
" Quan trọng là khi nào mày chạm được nó " Thằng Hoàng lại khoác vai tôi nói.
" Thằng nào cũng chạm thì nghe nó dơ không muốn đụng vào " Tôi nói thật đó chứ con gái có thể không giữ giá nhưng phải giữ mình như con linh có cho cũng chẳng thèm đụng.
" Về tao có chút việc " Tôi thấy chán với tụi nó hay nói đúng hơn là không muốn nghe nữa cảm giác khó chịu.
Nói rồi đi ra về trên đường chạy xe về cứ nghĩ lời của thằng Hoàng và đám bạn càng nghĩ càng khó chịu.
về đến nhà , trong căn nhà rộng lớn chỉ có tôi ở trong đó cô đơn thật.
Nằm trên gường lấy bao thuốc trong tủ ra hút nhìn lên làn khói vừa phả ra từ miệng bay thẳng lên trần nhà . Tôi thấy khó xử nếu tan tỉnh Ngọc như bây giờ chưa biết Ngọc yêu tôi không chứ tôi gục rồi, không hiểu làm thế nào mà có thể dịu dàng, ngoan ngoãn được vậy.
Mà lúc đầu tôi có hơn gì thằng Hoàng đâu cũng định chơi chơi, không biết thế nào mấy đứa khác thì thấy cũng bình thường tới Ngọc cái muốn tán tỉnh chắc đó thỏ đẹp chắc thế.
Phải làm sao đây thông báo tin trên Facebook đăng lên story là hình Ngọc đăng, ảnh đăng hình Ngọc đang ôm con thỏ trắng nhưng đen cái phần bên mắt trái giống Ngọc lúc nhỏ.Tôi tim story của Ngọc - Thỏ của tôi vẫn là thỏ thôi -
Ngồi ngẫm nghĩ lại lỡ tôi làm Ngọc tổn thương thì tôi khốn nạn thật . Chỉ nghĩ tới cảnh Thỏ khóc trước mặt tôi không biết phải làm sao.
" Ngọc gì ngốc mới đúng " Không biết nên nói gì hơn tôi nhìn lên thôi không nghĩ nữa .
Mưa dầm thấm lâu công sức bao lần cuối cùng cũng được đền đáp thỏ chịu làm bạn gái tôi.
Mà chắc lí do chắc thấy áy náy tại sao tôi nói vậy hả?? Trước mấy hôm tôi tỏ tình, thì Ngọc bị đám từ trường khác qua hâm đánh cái vụ thi học sinh giỏi vì Ngọc thi giải nhất sợ lần này thi cũng lấy giải nhất nữa.
Vô tình đi ngang thấy thỏ bị đám có trai có gái chặn ngay khúc hẻm vắng. Tôi nghĩ thời tới rồi ' anh hùng cứu mỹ nhân' tôi lau lên đứng chắn trước mặt Ngọc .
" Có chuyện gì sao?? " Tôi nhìn cũng đủ hiểu mà hỏi cho ra dáng anh hùng.
"Mày là thằng chó xía vào chuyện này? "
Thằng đó nhìn như mấy thằng trẻ trâu, áo thì ôm quần thì bó như miếng thịt bị quấn dây.
" Bây định đánh nguời yêu bố đấy à" Tôi Nhếch mép cười lên với chúng.
Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu, mấy thằng kia nghe tôi nói tưởng đi đông thì ăn được tôi. Đâu có dễ chẳng lẽ mấy năm này tôi sống hiền quá .
Tôi đánh nhau với bọn nó tôi bị thương ít còn tụi nó bị nhiều hơn tôi 1 chọi 3 tôi thắng.
Nhìn qua thỏ hai hàng nước mắt khóc sưng lên rồi.
" Sao lại khóc ,nín đi chứ tôi thắng mà " Tôi có dỗ cho thỏ nín hay nào càng dỗ lại càng khóc to hơn.
" Khóc nữa tôi bắt bạn ăn thịt đấy " Thỏ lấy khăn giấy trong balo ra lau vết thương cho tôi. Vừa cười vừa khóc .
Nhìn thỏ từ trên cao thấy được rõ từng sợi mi của thỏ luôn .
" Về nhà tôi đi tui xử lí vết thương cho "
Cái giọng mang theo lo lắng không ngui.
Nghĩ lại cũng đúng nhà thỏ gần đây đi thêm hai ba bước gì là tới.
Tôi đi theo Ngọc về nhà, khi vô nhà nhà căn nhà không quá lớn nhưng được trang trí gọn gàng , ngồi xuống sofa Ngọc chạy vào lấy bông băng thuốc đỏ ra .
" Bình tĩnh lại, không sao " Nhìn thỏ trước mặt tôi muốn cười nhưng có nhịn.
" Sau này đừng đánh nhau, bị thương thì đau lắm " Nhìn từ sắc mặt lâu lắm rồi mới có người lo cho tôi như vậy. Chăm tôi như con nít luôn chứ không phải một gánh nặng.
" Sau này đừng cho người lạ vào nhà đặc biệt là con trai nghe chưa " Tôi nhắc nhở thỏ ' thằng nào mà chẳng có ý đồ quan trọng là nó có biết suy nghĩ không thôi nếu dừng lại ở suy nghĩ thì tốt còn hơn thì... Đell được '
" Bình thường không cho người lạ vào nhà đâu đừng lo có đau lắm không?? "
" Có " Cánh tay Ngọc gắp bông tẳm cồn lau qua sơ vết thương rát thật nhìn tay thỏ trắng trẻo mịn màng đúng là thỏ Ngọc không phải của chị hằng mà là của tôi.
"A đau từ từ thôi Ngọc " Tôi đau chết đi được.
" Tôi nhẹ tay lại " Khi Ngọc quay qua lấy thêm thuốc đỏ tôi nhìn thấy cái gì đó giống hình xăm, 'vãi cài gì vậy sao Ngọc lại có hình xăm'.
Áo sơ mi đồng phục trường tôi vốn không dày mấy đứa con gái chỉ hơi căng ra thấy rõ hết , tôi nghĩ mình không nhìn nhầm sờ thử thì..
"A" Ngọc quay đầu lại ngày lập tức ánh mắt nhìn tôi khác hẳn lúc nãy ' chết mẹ rồi mày làm cái gì vậy Việt sao lại chạm vào người Ngọc "
" Không phải nghe tôi nói, tôi thấy cái gì trên áo bạn thôi Ngọc " Sao cảm giác tôi càng nói càng sai như thằng biến Thái .
" Thôi trễ rồi bạn về đi không gia đình lo , cảm ơn bạn nhiều vì ngày hôm nay " Bị đuổi về rồi thôi vậy cũng tốt biết bảo vệ bản thân là tốt rồi.
Còn ở lại thì tôi khác gì thằng mặt dày Sâu hơn tí thì là thằng có ý đồ xấu , tôi dắt xe ra ngoài về.
Đi về đến nhà thì thấy mẹ tôi đang đi với một người đàn ông lạ .
Tôi cũng chẳng nói gì đi thẳng vào nhà cảnh này quá quen rồi đâu phải ngày một ngày hai gì , ông bả sinh ra tôi đo lỡ ngủ với nhau nên cưới chắc có khi tôi lại là vết dơ của cuộc đời họ.
Nhìn bề ngoài đã thật mẹ bán vàng ,ba kinh doanh cuộc sống không bao giờ thiếu tiền sài.
Nhưng ai biết bên trong có cái gì ? Tôi ở với ba trong 5 năm thấy ông ta cặp kè không biết bao nhiêu cô bồ nhí, sau này về ở với mẹ cũng đỡ hơn chút ít nhất không dẫn về nhà. Nên tôi khá ghét kiểu cặp kè nam nữ không đoan chính cũng như tôi không bao giờ ngoại tình trong tình yêu.
Lên trên phòng vứt cặp sang một bên , tôi mở điện thoại coi tin nhắn.
Là Ngọc nhắn cho tôi " Về nhà chưa? Thấy không ổn thì đi bệnh viện nha đừng cố chịu."
" Về rồi , không sao ngoan đừng lo lắng quá" Tôi nhắn lại cho thỏ yên tâm. Mẹ tôi còn coi tôi như không khí không ngờ có người còn nhớ tới tôi.
____ bí mật nhỏ _____
Đêm Tân hôn sau đám cưới Ngọc vui vẻ ngồi nghịch đống bao đỏ trên giường , vui hớn hở bóc từng phong bì dày cọp làm cô cảm thấy sung sướng .
Thấy Việt mới tắm vô, trên người chỉ mặc cái quần đùi tóc còn hơi ẩm, đang đưa mắt lên nhìn mình.
Ngọc cười tay đưa ra sắp tiền mà cô thu thập được trong từng phong bao ra cho Việt coi.
Việt chả thèm liếc mắt tới , chỉ cười cô vợ nhỏ của anh.
Việt đi lại gần, Ngọc cầm sắp tiền đưa , anh không lấy, vang tay ra ôm Ngọc , sao đó để mặc cho cả thân thể mình nằm lên Ngọc, mặt vùi vào cổ Ngọc mà cọ.
" Thả em ra Việt, em đang điếm tiền " Tay Ngọc vỗ vào lưng Việt ý muốn , anh buông mình ra.
" Có định chia cho anh miếng nào không? " Việt làm nũng với Ngọc khi thấy cô mê tiền hơn cả mê mình.
" .... Cho anh một tờ " Nói thì nó vậy chứ Ngọc quyết định này vào quỹ chung khi hai người .
" Một tờ.... Sao đủ mua anh , anh phục vụ tốt lắm , hay vầy đi bây giờ anh cho em test thử trước sau đó trả tiền cho anh sau " Ánh mắt dâm tà , cùng điệu cười khoái trá, Chưa chờ Ngọc trả lời tay của Việt đã nằm trong áo ngủ của Ngọc mà sờ mó.
" Đừng, còn cái đống này ...... Việt đừng.... Ai bỏ đói anh đâu " Ngọc cố đẩy cái tên lưu manh đang muốn ăn thịt mình ra.
" .... Là trai có vợ rồi còn phải nhịn " Việt tiếc nuối Ngọc bỏ cô ra, nhìn cô mà dỗi.
" Thôi mà ngoan nha hôm nay mệt quá" Ngọc cố dỗ dành Việt , mà bất thành , anh giận bỏ ra ngoài không quay đầu lại.
" Hứ... Anh không thèm " Việt bỏ ra ngoài phòng khách ngồi chơi game.
Ngọc nhìn đống phong bì còn lộn xộn trên giường , nhìn lại Việt cũng hơi xót. Cô định làm mở hết phong bì rồi ra ngoài dụ dỗ còn sói nhỏ Đoa về lại hang.
Chưa chờ Ngọc dụ dỗ, thấy phong bì bốc vừa xong Việt chạy lại vào phòng.
Tay kia chốt của lại.
" Đóng cửa chi vậy ? " Ngọc nhìn Việt không hiểu, cô đang định đi ra ngoài cất đồ .
" Thì đi ngủ " Việt cười giang manh nhìn vào Ngọc, thỏ vẫn chưa hiểu giờ này mới hơn 8 h,
" Còn sớm mà , ngủ gì??? " Ngọc nhận ra đều bất thường rồi. Định đi ra ngoài mà bị Việt giữa lại không cho ra.
" Thiệt , anh không làm gì đâu "
Không biết chuyện trong phòng thế nào, chứ kết hôn chưa được 1 tháng mà bác sĩ đã bảo Việt lên chức bố vì Ngọc mang thai 2 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip