Chương 11

Đêm đó, ánh trăng dìu dịu soi bóng trước thềm. Ta ngây ngốc ngồi trên thành cửa sổ ngắm trăng. Bao thân ảnh của người cứ hiển hiện trước mắt ta. Lúc người cười nói vô tư, lúc người trầm tĩnh giảng kinh, lúc người thở dài bất lực, hay cả khi người một phút nào đấy lại toát lên vẻ thanh bạch của một cao tăng đức độ... ta sợ đến một ngày ta chẳng còn thấy dáng hình ấy nữa. Loạn lạc nơi chiến trường, binh đao không có mắt, lòng người sa trận cuồn cuộn sát khí. Ta sợ người đi rồi ta chẳng còn nhìn thấy người lần nữa. Ta chẳng biết cuộc chiến Trường An thời đại này có thắng lợi, ta chẳng biết Thanh Thiên có sống sót để rồi trở thành một vĩ nhân của đại Minh? Ta chẳng biết rõ, ta chỉ nhớ Thanh Thiên qua vài dòng lược sử ngắn ngủi, qua bức họa đạm mạc của tiền nhân, sử nói tất cả các ghi chép về triều đại Thanh Thiên sống cùng với chiến tích Trường An đều bị phản quân đốt sạch, và cũng chẳng ai khẳng định được bức họa kia là được vẽ từ trước hay sau cuộc chiến công thành đẫm máu kia?! Ta sợ, ta rất sợ. Bóng hình kia ta đã vô thức dựa vào, thân ảnh ấy như ánh trăng sáng trên bầu trời đêm dẫn dắt ta thoát khỏi những khổ đau ta từng trải. Ta chợt nghĩ nếu ngày nào đó người hy sinh, lịch kiếp phàm trần kết thúc về miền cực lạc, lại trở thành đệ tử ngự bên chân Phật, thì hay rồi, người vẫn là Thanh Thiên thiền tử vô dục vô cầu, còn ta lại trở về làm u hồn lạc bước trong thời không vô cực.
Ha ha...
Quả thật Phật Tổ thật biết cách làm khổ ta!
Ta nén bi thương trong nụ cười yếu ớt, như giễu cợt chính mình là kiếp nạn của đệ tử nhà Phật.
...
Ba ngày sau, Thanh Thiên chuẩn bị cùng các sư đệ rời tự tiến về Trường An thành. Sắc trời âm u kì dị, cơn mưa phùn ướt át cứ rải đầy trong không gian. Ta cầm ô đợi chàng ngay gốc bồ đề ấy. Hôm nay ta đã vận bộ hồng y đẹp nhất mà ta có, ta còn chải lại tóc, còn ngắt hoa mẫu đơn vừa hé nụ dắt bên tai. Ta nghĩ nếu có thể là lần cuối cùng gặp nhau, ta hy vọng ta vẫn sẽ là tiểu cô nương xinh xắn, lanh lợi trong mắt chàng.
Màn mưa cứ lất phất làm mờ dần cảnh vật quanh đình, ta ngẩn ngơ nhìn, vô thức đưa tay khẽ chạm vào những giọt nước nương theo mái rơi xuống.
"Lại thơ thẩn nghĩ gì đấy?"
Ta quay đầu nhìn chàng. Vẫn bộ lam y bàng bạc thường ngày, vẫn đường nét ôn nhu mà ta hằng khắc nhớ. Ta nở nụ cười nhìn chàng.
"Chẳng gì cả. Đang đợi huynh thôi."
"Ừ, ta đến rồi."
"Mà cô đừng đứng ngoài hiên nữa, vào đây đi kẻo bị cảm lạnh. Ta đã nhắc cô bao lần rồi, cô thật không nghe lời ta mà."
Thiên nhíu mày.
Lại giở giọng bác sĩ quan tâm ta rồi.
Ta cười le lưỡi trêu chàng rồi vâng dạ xếp ô vào trong đình.
"Hôm nay, cô trông... khác hơn mọi ngày". Thiên nhìn ta một lúc rồi nói, giọng có phần mất tự nhiên.
"Đúng a! Ta cố tình làm điệu một tí ấy mà! Huynh xem, ta có đẹp không?" Ta tít mắt cười, còn xoay vài vòng cho chàng xem. Hồng y mềm mại thanh lệ theo vòng bay nhẹ trong không.
Thiên nhìn ta, ánh mắt phức tạp như chứa nhiều ngàn lời muốn nói, một lúc lâu sau ta mới nghe thanh âm ngượng ngập của chàng "...Đẹp."
Đóa hoa trong lòng ta vui vẻ nở rộ.
"Ta đã bảo ta đã sắp 17 rồi, chẳng còn là tiểu nha đầu nữa đâu."
"Ừ. Ta biết rồi."
Tiếu nhan đẹp động lòng người của nàng và tăng nhân như làm mờ đi thời gian và khoảng cách của thế giới.
"Bao giờ thì huynh đi?" Ta hỏi chàng.
"Giờ Dần sáng mai ta sẽ dẫn người đi."
"Sớm vậy sao?"
"Ừ. Đúng vậy! Khanh Chính tướng quân nói đề phòng quân địch có thể phát giác ra hành động cứu viện của Thiền Tâm tự, nên chỉ có thể khởi hành vào đêm khuya hoặc sáng sớm khi bình minh chưa đến, tránh tuần tra của địch."
"Ta e là chúng đã phát hiện ra rồi. Dù sao thì trực giác của ta bảo thế. Huynh nên cẩn thận một chút!" Ta chẳng giấu nổi sự lo lắng trong lời nói.
"Được. Vậy ta sẽ bảo mọi người cẩn thận. Đừng lo!" Thiên cười trấn an ta.
"Ai lo cho huynh! Ta lo sau này sẽ không có ai chịu kể chuyện cho ta nghe thôi."
"Vậy lỡ như sau này ta không quay về được thì sao?"
Thiên nhìn ta, ánh mắt ưu tư của chàng như bao trọn lấy ta, thanh âm khàn đục của người con trai trưởng thành mang phần nghiêm túc vang đều bên tai.
"Vậy... vậy ta sẽ đến thành tìm huynh cho bằng được. Huynh ở đâu, ta cũng sẽ tìm được. Dù huynh có chết, ta cũng xuống âm ti lôi hồn phách của huynh về."
Thiên trân mắt nhìn ta ngạc nhiên, sau lại không kiềm được mà nhoẻn miệng cười bất lực, nén tiếng thở dài.
"Tiểu Nguyên, cô thật cứng đầu! Cô cứ như vậy, sao ta có thể yên tâm rời đi!"
"Vậy huynh cho ta đi cùng đi. Huynh cũng bảo ta thông minh còn gì."
"Không được. Quá nguy hiểm. Dù sao cô cũng thân nữ nhi, không hợp với quân doanh sa trận."
"...Được. Nhưng huynh phải hứa với ta... nhất định nguyên vẹn trở về... được không?" Ta không nhịn được nấc thành tiếng, đứt quãng. Nước mắt giàn giụa lăn dài trên gò má.
"Được. Được. Ta hứa với cô ta sẽ trở về. Cô đừng khóc, cô mà khóc ta thật không biết phải làm sao."
Nghe giọng bối rối của chàng cùng biểu hiện ngây ngốc của chàng bên cạnh, ta buồn cười. Thật, rõ ràng là cao tăng lại không thể chịu được nước mắt của con gái!
"Khóc cái gì. Tại nước mưa bắn vào làm ta cay mắt thôi"...
Vị hòa thượng thở phào, tiếu nhan trở lại. Hồng y dù nhuốm màu bi thương cũng cố tươi tỉnh để an lòng người trong mộng.
...
Giờ Dậu, ba khắc Hạ chí năm Minh tự.
Tại Thiền Tâm Tự, bóng người âm thầm khoác áo cà sa đen huyền đứng ngoài bậc thềm phòng của ai kia. Ánh mắt thâm trầm chứa đầy sự lưu luyến nuối tiếc khôn nguôi của chàng dành cho người con gái bên trong. Phất áo rời đi, cà sa oai hùng hòa màu cùng bóng đêm bay trong gió, chuỗi xá lợi trên cổ va đập vào trái tim nóng hổi của tăng nhân. Nơi đó cất giấu một hình bóng chẳng ai có thể chạm tới.
Cùng với bức thư cầu viện, Thanh Thiên hòa thượng cũng 8 vị đệ tử khoác áo rời đi trong im lặng, tay cầm thiền trượng thúc ngựa chạy đua cùng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip