Chương 2: Ta xuyên không
Ta không biết ta đã ngủ bao lâu, chỉ là lúc tỉnh dậy ta mơ hồ biết được qua lời tiểu hòa thượng kia rằng ta đã ngủ mê man ở Tự này suốt 1 tuần qua.
1 tuần trước ta được sư huynh của tiểu hòa thượng cứu về khi đang trên đường về tự, tiểu hòa thượng nói rằng sư huynh đó thấy ta ngất bên đường nên ra tay cứu giúp, mang ta về Thiền Tâm Tự này. Sư huynh hắn nói ta mang trọng bệnh lại đi đường xa nên kiệt sức ngất đi. Sư huynh biết y thuật nên đã chữa khỏi cho ta lâu rồi. Còn ta thì bây giờ mới tỉnh lại. Tiểu hòa thượng thấy ta tỉnh lại liền vui mừng hỏi ta tại sao lại đi lên núi Thiên Sơn này một mình. Ta bảo không biết.
Tiểu hòa thượng nhìn ta khó hiểu.
"Thế thí chủ có biết mình là ai không?"
"Ta cũng không biết"
Ta ngơ ngác trả lời hắn.
"Thôi rồi, thí chủ bệnh lâu quá nên lú lẫn chăng?"
"Ta không biết, chỉ là ta nhớ ta bị tai nạn giao thông rồi ta ngất đi, sau đó không biết gì nữa, khi tỉnh lại thì gặp ngươi"
"Gì mà giao thông? Từ gì kì lạ vậy? Thí chủ có làm sao không?"
Tiểu hòa thượng sốt sắng quan tâm ta.
Ta đen mặt nhìn hắn không biết phải phản ứng thế nào. Tiểu hòa thượng thấy ta không có biểu tình mới hạ giọng nói:
"Đợi khi sư huynh của ta về rồi sẽ đến xem bệnh giúp thí chủ. Sư huynh dặn ta khi nào thí chủ tỉnh lại thì mang đồ ăn đến người. Thí chủ đợi một lát, ta xuống bếp chuẩn bị. Còn kia là chậu nước ta đem lúc vào phòng. Người hãy rửa mặt cho thanh tỉnh đi ạ. Ta đi đây!"
Không nhiều lời, tiểu hòa thượng nói xong liền đi nhanh ra khỏi phòng. Còn ta cơ hồ đã biết được mình đang trong tình trạng gì?
Ta đã xuyên không, còn xuyên về đâu thì ta không biết, chỉ là nhìn y phục trên người có vẻ là Hán phục thời Minh, chắc là Đại Minh.
Ta nhìn chậu nước bên giường, cũng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của thân xác này, khá ưa nhìn, đường nét hài hòa, có phần thanh lệ, ngũ quan tươi sáng, rất trẻ chắc tầm tuổi ta khi chết ở thế kỉ 21 :)
Tiếc thật, một cô nương xinh xắn vậy lại yểu mệnh! Ta chẹp lưỡi nhìn gương mặt mới của mình trong mặt nước mờ ảo không khỏi động lòng cho nhan sắc và số phận của thân xác ta đang chiếm giữ. Không nghĩ nhiều, ta rửa mặt xong liền tùy tiện búi mớ tóc mềm và dài, không, phải nói là rất dài lên. Quả thật lúc còn sống, Tiểu Nguyên ta tóc cũng dài nhưng không dài đến mức quấn mấy vòng mới xuể. Búi xong tóc, ta muốn rụng tay.
Ta thử vặn người vài cái, thấy tình trạng thân thể khá tốt, không bù cho ta lúc trước rất ốm yếu, chợt nghĩ đến những kí ức đó, lòng ta không nhịn được mà đau thắt lại.
Ta buộc mình không nhớ tới nữa, tự nhủ nếu Phật Tổ đã ban cho ta một cuộc đời mới thế này thì ta phải nên trân trọng mới phải. Nghĩ vậy, ta tươi tỉnh hẳn lên, dù sao Tiểu Nguyên đó cũng đã chết rồi.
Ta vịn người vào thành giường đứng dậy khó nhọc. Nằm liệt 1 tháng trời, chả trách chân không có khí lực. Cố điều hòa hơi thở, ta chậm bước đến bên cửa sổ gần đấy, tựa người bên khung cửa, cẩn thận quan sát trong và ngoài phòng. Căn phòng đạm bạc đơn sơ, có cảm giác đây là thiền phòng của một vị cao tăng nào đấy, bên trong ngoài chiếc giường ta nằm suốt 1 tuần kia, còn có một giá sách chứa vài cuốn kinh tự, một trang thờ Phật lớn và tọa thiền đặt ngay ngắn ở giữa dưới chân trang thờ. Không khí rất cổ kính và tịch mịch cả trong và ngoài phòng. Trước phòng tuy có chút phong phú là một ao sen đang nở, khá đẹp mắt, ta cũng rất thích ngắm sen. Hương thơm thanh sạch của sen thoang thoảng phả vào không gian thật sự rất thoải mái, khiến tâm tình của ta cũng tốt không ít.
Tiểu hòa thượng bước vào trên tay cầm một dĩa bánh bao trắng và một ấm nước nhỏ.
Bụng ta réo không ngừng. Ta đỏ mặt nhận lấy đồ ăn. Tiểu hòa thượng thấy ta ăn một mình buồn chán nên nán lại hầu chuyện cùng ta.
Tiểu hòa thượng pháp hiệu Thanh Bảo, Thanh trong thanh tịnh, Bảo trong bảo an, ý mong tiểu hòa thượng dùng một đời thanh tịnh để bảo hộ chúng sinh bình an, ta gọi hắn là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo xuất gia năm 7 tuổi đến nay cũng được 4 năm rồi. Tính ra cũng chỉ mới 11, tuổi nhỏ, hắn ngồi cùng ta vô tư nói rất nhiều, từ chuyện của Thiền Tâm Tự rộng lớn hết thảy chỉ có 20 đệ tử và 1 trụ trì đến chuyện phương trượng biểu tình thế nào khi phạt các tiểu đệ tử ham chơi như Tiểu Bảo hắn, rồi cả chuyện của sư huynh hắn cũng chính là người cứu ta giỏi giang ra sao. Ta ngồi bên vừa ăn vừa nghe hắn nói cũng không tệ, ít ra khiến ta không nghĩ linh tinh, chỉ là không nhịn được khi Tiểu Bảo kể về sư huynh hắn, ta trộm nghĩ vị sư huynh này dung mạo chắc cũng rất bất phàm.
Ăn uống xong xuôi, ta chợt nghĩ đến một chuyện, liền đỏ mặt ấp úng hỏi Tiểu Bảo là ai đã giúp thay quần áo trong tuần qua, Tiểu Bảo nói lúc sư huynh đưa ta về thì cùng lúc có quả phụ đến tự cầu an nên sư huynh ra mặt nhờ quả phụ giúp đỡ ta một chút. Ta thở phào. Đúng là ta nợ vị sư huynh này không ít.
Tiểu Bảo dẫn ta đến chính điện chào hỏi phương trượng và mọi người trong tự. Bây giờ là đang niệm kinh buổi chiều rồi nên có lẽ không thể làm phiền. Tiểu Bảo bèn dẫn ta thăm thú trong tự. Tiểu Bảo vừa đi vừa huyên thuyên không ngừng. Quả thật ta thấy cũng hơi phiền nên ta lựa lời nói hắn ta muốn yên tĩnh. Hắn vui vẻ dặn ta vài điều rồi rời đi. Còn một mình ta thông thả bước đi ra hậu viên theo chỉ dẫn của Tiểu Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip