Chương 4: Ta dần thích ứng

Ta theo Tiểu Bảo đến nhà ăn. Ở đó có rất nhiều hòa thượng, đa phần họ đều trẻ tuổi, có cả các tiểu sa di đang tu tập ăn uống ở đây rất vui. Tiểu Bảo vừa dẫn ta vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn trên người ta. Ta xấu hổ cúi đầu đi theo Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nói ta không cần lo lắng, mọi người trong Tự chưa biết thôi vì hôm sư huynh hắn đưa ta về là giữa khuya rồi nên chẳng ai hay, đến lúc ta nằm một chỗ suốt tuần cũng vậy, chỉ sư huynh, Tiểu Bảo, phương trượng và vị quả phụ kia hiện đã xuống núi là biết, mọi người biểu tình như thế ta cũng không ngạc nhiên, Tiểu Bảo nói lát nữa hắn sẽ nói lại với mọi người.

Ta theo Tiểu Bảo đến bàn ăn của các tiểu sa di, chúng chừng trạc tuổi hoặc không nhỏ hơn Tiểu Bảo là mấy. Ta ngồi cùng Tiểu Bảo, bên cạnh ta còn có một tiểu hòa thượng mặt mũi lanh lợi. Các tiểu hòa thượng nhìn ta như sinh vật lạ, chúng ngơ ngác hỏi ta là ai, ta bảo ta không biết, chúng bật cười bảo ta thật vui tính đến cả mình cũng không biết, ta cũng cười gượng bảo chúng đừng để tâm, rồi vui vẻ nói chuyện cùng chúng. Có vẻ chúng rất thích ta, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Ta bảo chúng và cả Tiểu Bảo đừng gọi ta là thí chủ nữa, cứ gọi ta là tỷ tỷ cũng được, chúng vui vẻ vâng lời ta và kể từ hôm đó các tiểu hòa thượng thật sự xem ta là tỷ tỷ tốt của chúng. Ta thấy rất vui.

Dùng xong thiện, mọi người trong tự sẽ theo thứ tự bắt đầu trai giới tắm rửa, Tiểu Bảo nói với ta thế, ta bảo hắn ta cũng muốn tắm, Tiểu Bảo thẹn mặt nhìn ta không biết phải làm gì, ta buồn cười nhìn hắn, ta nói hắn giúp tìm một cái bồn lớn, ta sẽ tự đi nấu nước cho chính mình, tiểu đệ tốt của ta còn tinh tế tìm giúp ta phòng củi ở sau nhà kho, Tiểu Bảo nói "ở đó chẳng có ai qua lại cả nên tuyệt đối an toàn, tỷ tỷ yên tâm". Ta tất nhiên yên tâm vì lúc chiều ta đã từng đi qua nơi đó rồi, cách nơi góc khuất của hậu viên không xa lắm, chỉ là nhắc đến góc khuất ấy, ta lại đỏ mặt nghĩ về chàng, nghĩ về cơn mộng kia...

Chờ sau khi mọi người ngủ cả, ta mới rón rén lấy nước đã đun rồi khiêng thùng gỗ vào phòng củi kia, ta mệt rã người, ta nhanh chóng thoát y rồi trầm mình vào thùng gỗ. Thật sự rất dễ chịu! Đã lâu ta không có cảm giác thư thái như vậy. Tiểu Bảo định đưa cho ta cây nến thắp nhưng ta bảo không cần, Tiểu Bảo cũng nghệch mặt không hiểu, ta nghĩ nó còn nhỏ nên không hiểu cũng đúng. Ta hiểu được rồi. Ở đây tuy chật hẹp nhưng cũng thoáng khí, vì phòng này tuy gọi là phòng củi nhưng không còn chứa cúi nữa rồi. Nghe Tiểu Bảo nói khoảng cách giữa phòng củi này và bếp ăn xa quá nên không dùng đến nữa, đành bỏ hoang.

Trong phòng này tuy không có nến thắp sáng nhưng ánh trăng từ ô cửa bên phòng soi rọi cũng khiến căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng nhè nhẹ của vầng trăng kia, ánh trăng thấp thoáng đùa mình trên những đường nét ẩn hiện đẹp động lòng người của thiếu nữ bên trong.

Tắm dưới ánh trăng khuya thế này, ta cảm tưởng mình như lạc vào chốn hư vô mộng mị nào đấy. Tắm xong, ta lấy y phục đã được vị quả phụ kia chuẩn bị cho ta mặc vào. Y phục lựa chọn không tồi, rất hợp với đang người và ý của ta, tông màu vải nhẹ nhàng mềm mại lại thanh lệ, kiểu cách giản dị, ta rất thích những kiểu y phục đơn giản mà thanh nhã thế này.

Ta vội dọn dẹp lại một chút rồi để thùng gỗ vào góc phòng rồi mang đồ nhanh chóng trở về phòng mình. Phòng ta không cách nơi này xa lắm. Lúc ta ngang qua hậu viên, ta thấy có một gian phòng còn sáng đèn, ta thầm nghĩ chắc của vị tăng nào đấy chưa thiền xong nên vậy. Ta lập tức không nghĩ nhiều trở về ngay, ngủ ngon một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip