Chương 7: Có huynh thật tốt!

Ngoài trời đang mưa, sắc trời âm u, xám nhạt bao trùm lên khung cảnh, những hạt mưa trong suốt cứ thi nhau rơi tí tách trên mái tự. Những cơn mưa cuối hạ luôn chợt đến chợt đi, nhìn ngoài cửa sổ ta bỗng nghĩ nếu đã vô tình như vậy tại sao mưa lại cứ muốn gieo rắc nổi buồn muôn nơi, chẳng phải người ta thường nói, khi buồn trời cũng hóa mưa tang.

Ta phiền não về những chuyện cũ, nó bám ta không ngừng, dù biết quá khứ đã phủ bụi của thời gian nhưng rồi một cơn mưa, cũng gột đi lớp bụi ấy, những hình ảnh cũ lại như mới, như vừa hôm qua xảy ra lại tràn về.

Mưa cứ không ngừng rơi trên mái, mưa va đập trên mặt nước trong ao sen trước phòng ta, những cánh hoa sen mềm yếu chẳng thể chống đỡ nổi cơn gió ào thổi trong cơn.

Những cánh hoa rơi lả tả, cuốn theo dòng chảy trôi đi trong màn mưa trắng xóa. Ta không biết ta đã ngồi ngay bậc thềm bao lâu, chỉ là khi cảm nhận được đôi chân trần của ta ướt lạnh, phần gấu váy đã ẩm mùi mưa ta mới nhận ra quả thật ta đã ngồi thẫn ở đây lâu lắm rồi. Ta nghĩ mưa thế này cũng tốt, cảm giác ướt lạnh dưới chân khiến tinh thần ta có chút tỉnh táo, ta định thần nghĩ về những chuyện qua một cách nghiêm túc.

Không sao cả, chuyện qua rồi, giờ ta đã là một con người mới, ta là đang sống trong một thân xác mới, ta không nên vì chuyện cũ mà hỏng đi một đời trọng sinh quý giá mà Phật Tổ ban cho ta. Ta nên trân trọng và sống tốt!

Mưa vẫn rơi, ta vẫn ngồi đấy, mặc cho những hạt mưa li ti đang làm nặng dần chân váy của ta ướt trĩu, mặc cho bụi mưa ngoài hiên phòng làm giá lạnh chân ta.

Mi mắt ta cứ nặng dần rồi nặng dần, ta mệt mỏi muốn thiếp đi.

Ta vô lực nhìn thân thể dần lịm đi từng chút một.

Lạnh quá!

Xung quanh ta bỗng chốc tối đen như mực.

Ta nghe thấy tiếng của Thiên gọi ta, xa xăm mà vô cùng ấm áp, có chút bi thương.

...

Ta lại nằm mộng. Trong cơn mơ, ta lại thấy chính mình của thế kỉ 21 đang nằm trên giường bệnh, cô độc một mình ở đấy, ta nhìn quanh quả thật cũng chỉ có mình ta. Thân thể ta chẳng chỗ nào nguyên vẹn cả, không vết bầm tìm thì cũng là những dải băng trắng chi chít quấn quanh, đầu ta một mảng vải trắng xóa che đi phần trán của ta. Máy thở, máy nhịp tim, những bịch nước truyền dịch,... người ta chẳng còn chỗ trống để đặt thêm thiết bị nào nữa rồi. Ta đứng đấy nhìn thân thể chính mình đang bình ổn thở đều trong căn phòng, tiếng tít đều của nhịp ta cho ta biết ta vẫn còn sống chỉ là cái thân thể ấy như cái cái xác đang sống vô thức. Ta lại nhìn bên cạnh, tủ bệnh nhân nơi người nhà sẽ hay để đồ ăn hay đồ thăm hỏi gì đấy, ta tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài những tờ hóa đơn viện phí không người ký nhận. Ta lạnh lẽo nhìn nó. Đến tột cùng ta chỉ là một kẻ đáng thương. Nước mắt ta lại rơi. Ta mệt nhoài không muốn nhìn thấy nữa. Xung quanh ta lại phủ đầy bóng đêm. Ta mệt nhoài nằm xuống, mắt nhắm nghiền, ép lệ lăn dài trên đôi má, nóng rực.

Lúc ta tỉnh dậy, cả người choáng váng đến suýt thì ngã lại xuống giường, chiếc khăn lạnh ấm ướt trên trán ta rơi xuống. Ta biết là ta đã ngất đi lúc đó nhưng là ai đã chăm sóc còn mang ta vào phòng thế này? Thời khắc Thiên bước vào, ta đã hiểu. Ta mỉm cười ngại ngùng nhìn Thiên.

"Đã tỉnh rồi sao?" Thiên nhìn ta dịu dàng, tiến đến bên cạnh sờ trán ta kiểm tra thân nhiệt.
"Cô nương đã ngủ mê man suốt bốn canh giờ rồi, Tiểu Nguyên thật khiến cho người khác lo lắng."

"Ta không sao rồi. Huynh đừng lo. Ta vẫn còn muốn nghe huynh kể chuyện, chưa muốn rời xa huynh sớm thế đâu." Ta cười đáp Thiên, mang chút ý nghịch ngợm của một tiểu a đầu.

"Cô nương lại chê cười ta rồi." Thiên bối rối đưa ta sờ cái đầu nhẵn của chính mình cười ngượng với ta.

Thì ra hòa thượng cũng biết xấu hổ.

"Là huynh đã chăm sóc cho ta sao?"

"Ừ, vốn định làm theo giao ước của ta và cô nương, mỗi chiều sau khi tụng kinh xong, ta sẽ cùng cô nương kể chuyện, nhưng ta chờ mãi ở đình của hậu viên không thấy cô đâu nên lo lắng đến phòng cô nương xem chút. Không ngờ, cô nương ngồi thẩn ở thềm ngay trước phòng, lại còn để thân thể nhiễm lạnh, khi ta tới gần định gọi thì cô nương ngất đi. Ta hoảng sợ gọi tên cô nhưng cô chẳng phản ứng gì cả, người nóng rực cả lên như đang sốt. Ta mới mạo phạm đưa cô vào phòng rồi đắp khăn lạnh giúp cô hạ nhiệt. Cũng may cô đã tỉnh, thật tốt quá!"

Thiên nhẹ nhõm, nét mặt ôn hòa, đôi mắt Thiên dịu dàng sâu thẳm nhìn ta. Ta như đắm chìm trong đôi mắt ấy, thật sự rất ấm áp!

"Tiểu Nguyên, cô nương hãy uống thuốc đi, tuy hơi đắng nhưng sẽ mau tiêu hàn thôi. Thể chất vốn hàn nay lại nhiễm lạnh nên dù có tỉnh lại cũng đừng ra ngoài lung tung, cô nương nên ở yên trong phòng, kẻo nhiễm phong hàn thì nguy hiểm. Lát nữa ta sẽ đem cho cô một lò sưởi để cô giữ ấm trong đêm nay."

Thiên đưa thuốc cho ta, vừa ân cần dặn dò ta nhiều thứ.

Ta cảm kích nhìn Thiên.

"Thiên, có huynh bên cạnh ta thật tốt."

Nói rồi ta nén vị đắng nghẹn của bát thuốc uống hết một hơi. Uống xong, ta thực sự là nhíu mày nhìn Thiên khổ sở. Thuốc đắng thật!

Thiên nhìn ta buồn cười bảo:

"Vậy lần sau ta sẽ thêm cho muội ít mật ong, sẽ đỡ hơn nhiều."

"Được, cảm ơn huynh."
Ta vui vẻ cười với Thiên. Nhưng bụng ta cư nhiên lại chẳng ta vui vẻ hơn một chút nữa, bụng ta réo ầm cả lên, ta đang đói. Ta nhìn bụng ta, lại ngước mắt nhìn Thiên như con cún tội nghiệp.

Thiên thực sự bật cười thành tiếng.

"Đang đói sao?"

Thiên hỏi ta.

"Đáng ghét! Huynh còn hỏi nữa! Còn không mau cứu đói cho ta sao?". Ta vừa giận vừa nói. Thiệt là xấu hổ chết mất!

"Được rồi! Để ta xuống bếp xem sao. Ở đây chờ ta, đừng hồ nháo!"

"Ta biết rồi, huynh làm như ta con nít không bằng." Ta ném cho Thiên một cái nhìn sắc lẹm. Thiên nhìn ta cười khổ.

Ngoài trời đêm đen phủ kín, chỉ còn vài ánh sao xa hiu hắt treo trên bầu trời. Thiên đi rồi, còn mình ta nhưng ta lại cảm thấy ta không còn cô độc nữa, tuy cơn mộng ấy thực sự khiến ta hơi nhói tim, ta không nghĩ nhiều nữa, đau lòng hoài thì mệt chết ta, huống chi hiện ta có Thiên rồi, còn tiểu đệ lanh lợi Thanh Bảo nữa, mọi người đang rất tốt với ta. Lòng ta đang ấm lên!

Thiên đi một lúc lâu, mới trở lại trên tay là một bát cháo trắng còn hơi nóng nghi ngút, thấy ta nhìn chằm chằm vào vật trên tay mình, Thiên nói:

"Cô nương chậm đã, cháo còn nóng từ từ ăn thôi nhé!"

"Được được, huynh cứ đưa cho ta, ta sẽ ăn từ từ, đừng lo mà!" Ta hướng ánh mắt mong chờ.

Ta ngồi trên giường vừa nhẫn nại thổi hơi cháo nóng hổi vừa ăn ngon lành. Tuy chỉ là cháo trắng nhưng nói thật khi đói ăn gì ta cũng thấy ngon, huống gì ngày nay ta chẳng bỏ bụng thứ gì.

"Chậm thôi, Tiểu Nguyên"

Thiên ngồi cạnh ta vừa nhắc nhở ta, giọng điệu có vẻ bất lực trước tình cảnh ta ăn như hổ đói.

"Tiểu nha đầu, thật là..."

Ta ngẩng mặt nhìn chàng, Thiên lắc đầu cười khổ bất lực.

Ăn xong, Thiên giúp ta dọn dẹp một chút rồi bảo ta nghỉ ngơi, trời chẳng còn sớm nữa. Nhưng khổ nỗi ta ăn no, chẳng thể nằm ngay được. Thiên ở lại kể chuyện cho ta nghe, chúng ta nói chuyện cả đêm, nhưng tuyệt nhiên ta không hề nhắc đến chuyện của bản thân ta lúc trước nữa. Ta biết Thiên nhìn thấy ta khóc, Thiên chẳng nói gì, cũng không hỏi ta, ta thầm cảm ơn chàng. Ánh đèn trong căn phòng ta cứ thế cháy suốt một đêm dài. Ta cũng không biết ta thiếp đi tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip