Chương 8: Lời hứa

Sáng hôm sau, phương trượng cùng Tiểu Bảo biết chuyện liền đến thăm ta. Ta vui vẻ đón tiếp. Thân thể ta nhờ có Thiên chăm sóc cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều. Lão hòa thương thăm hỏi ta một lát rồi sau cùng lão bảo Tiểu Bảo tránh đi, lão muốn nói chuyện riêng với ta, Tiểu Bảo ra ngoài, lão nhìn ta ái ngại.
"Cả đêm qua là Thanh Thiên chăm sóc cho con phải không?" Lão hỏi ta.
"Dạ đúng, sư huynh đã vất vả rồi ạ, con còn chưa kịp đa tạ huynh ấy." Ta mỉm cười đáp lão.
"Ừ, vậy cũng tốt. Nhưng dù sao con cũng là một tiểu nha đầu, cần có người chăm sóc, Thanh Thiên cũng không tồi."
Nói rồi lão thở dài nhìn ta rồi hướng ánh mắt lên trang thờ Phật gần đấy, lão nói:
"Cái gì đến cũng sẽ đến. Phật Tổ sẽ tự có an bài."
Lão quay sang nhìn ta.
"Ta sẽ sắp xếp để phòng của con gần với Thanh Thiên ở hậu viên, coi như tiện chăm sóc con giúp ta. Tiểu Nguyên con xem, ta đã thành một lão hòa thượng già khọm rồi."
Lão cười hiền từ với ta. Ta đa tạ lão rồi theo tiễn lão về. Trước khi rời đi, lão bảo:
"Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên nhìn nhận một chút."
Ta khó hiểu, nhìn nhận là như thế nào? Ta không rõ lắm câu nói này của lão. Lúc ta định trở lại phòng, ta bắt gặp Thanh Thiên đang hướng về phía ta. Ta mỉm cười nán lại chờ.
"Phương trượng vừa mới thăm cô nương sao?" Thiên hỏi han ta.
"Đúng vậy. Lão vừa mới rời khỏi thôi."
"Ừ, lúc sáng ta có báo cho phương trượng về tình trạng của cô nương, phương trượng đã đặc biệt dặn ta đến chăm sóc cho cô."
"Lão hòa thượng đã nói với ta rồi. Lão còn nói ta sẽ chuyển đến ở cạnh phòng huynh để tiện hơn. Huynh thấy sao?"
Ta tràn ngập ý cười hỏi chàng.
Thiên đáp:
"Cũng tốt. Vậy ta sắp xếp giúp cô. Cô thu dọn một tí đi. Ta chờ cô bên ngoài."
...
Trời đã đứng bóng cũng là lúc ta đã an vị ngay trong căn phòng mới, cũng chẳng khác gì phòng cũ của ta, đạm bạc đơn sơ, chỉ là có thêm hương trầm nhè nhẹ vờn ngay đầu mũi thoát ra từ chiếc lư đồng nhỏ đặt bên giường. Thiên bảo hương trầm sẽ giúp ta ấm người, lại an thần dễ ngủ. Thiên dẫn ta đến nhà ăn rồi chính thức giúp ta giới thiệu với mọi người. Hầu như ai cũng nghe nói về ta rồi, cả quan hệ thúc bá giữa ta với phương trượng nên mọi người dường như không bàn tán nhiều, chỉ vui vẻ hỏi thăm ta một chút rồi bắt đầu giờ thiện. Ta cảm thấy ở đây thật giống gia đình, luôn vui vẻ và chân thành. Ta ngồi cùng với các tiểu sa di, còn chàng ngồi cùng các huynh đệ khác. Các tiểu hòa thượng luôn quấn quýt trò chuyện cùng ta, vừa ăn vừa nói rất nhiều, tính ta vốn cũng nói nhiều nên không lâu sau bàn ăn của ta và các tiểu sa di vô cùng náo nhiệt, tiếng cười hồn nhiên của sa di vang vọng cả một khoảng không gian trong thiện phòng, ta cũng góp vui không kém. Ta cũng chẳng để ý đằng xa, Thanh Thiên lắc đầu cười khổ, nhìn ta bất lực...

Sau giờ cơm, ta phụ các tiểu sa di dọn dẹp bát đũa trong nhà ăn rồi tranh phần rửa bát. Tiểu Bảo nói ta còn bệnh trong người không nên nhiễm nước. Ta cứng đầu bảo không sao, cố chấp rửa hết số bát đĩa kia. Các tiểu sa di khác cũng ríu tít khuyên ta nhưng ta bướng bỉnh không nghe, chăm chăm rửa bát.
Ta thấy Thanh Thiên nhíu mày nhìn ta. Ta làm bộ như không thấy.
Rửa bát xong, ta vừa mệt lại vừa đau lưng, nên xong việc ta nhớ các tiểu di úp bát dĩa hong khô là về phòng liền. Đặt mông lên giường, tay chân ta nhức mỏi không thôi dù lúc trước ta chẳng phải loại lười lao động gì. Tay đấm tay bóp, ta mệt mỏi ngả người ngủ thiếp đi. Trong mơ màng ta thấy bóng dáng của Thanh Thiên, chàng lại lắc đầu nhìn ta, than trách ta không lo cho bản thân, lại bướng bỉnh không nghe lời chàng. Ta buồn cười trước dáng vẻ ấy nhưng ta buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Mi mắt của ta khép lại, hình bóng của Thiên mờ dần rồi tắt hẳn. Trước khi chìm vào cơn mê, ta nghe thấy tiếng thở dài của nam nhân.
Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ bao phủ cả một vùng núi Thiên Sơn. Ta uể oải tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trông ra vườn thảo mộc, một dáng hình quen thuộc rơi vào mắt ta, dáng vẻ an nhiên tự tại ấy đang chăm chỉ tưới nước. Ta chỉnh lại y phục cùng cái búi tóc trên đầu, mở cửa phòng chạy đến bên Thiên. Chàng thấy ta, động tác liền ngừng, như đang đợi ta đến bên vậy. Nhưng trông mặt chàng có vẻ không vui.
"Tại sao nhìn mặt huynh kém thế?"
Ta khó hiểu hỏi Thiên.
"Ta đã bảo cô nương đừng chạy lung tung, sao cô không nghe lời ta lại ra đây chứ?"
Thiên có vẻ đang giận ta nha!
"Biết sao được! Tại có huynh ở đây mà!" Nói rồi ta híp mắt cười tươi với Thiên. Ta nói ta muốn giúp, chàng không cho phép ta đụng nước. Ta liền hết năn nỉ lại mè nheo, giận dỗi, chàng chịu thua, vẻ mặt như không chịu được tính khí trẻ con này của ta. Ta thích thú cầm cái mui nước nhỏ múc từng mui một tưới cây.
"Huynh đứng đó nhìn ta làm gì. Huynh cũng nên cầm lấy cái mui khác cùng ta tưới đi chứ." Ta nói mang chút ý trêu chọc.
Thiên đỏ mặt. Ta bật cười, tiếng cười của ta tựa như vang vọng cả trời chiều tròn hậu viên an tĩnh ấy.
Sắc đỏ hoàng hôn phủ đầy không gian. Nhuộm màu lên hai bóng dáng hồn nhiên của người. Nữ tử hồng y vô tư cười đùa bên nam nhân vận lam y ấy. Dù biết là không thể nhưng nữ tử kia lại chẳng biết mà ngày càng tiến sâu vào trái tim của nam nhân kia. Nhìn hai thân ảnh vui vẻ, tiếu dung rạng rỡ, lão hòa thượng chỉ biết lắc đầu, tiếc thương cho họ.
"Đúng là ý trời. A di đà Phật!"
...
Ta chỉ vào hàng cây rẽ hai bên lối vào cây bồ đề nơi góc khuất kia, hỏi Thiên đó là gì, chàng đáp đó là cây hoa đào.
"Đã qua lập xuân rồi nên hoa đã rơi rụng hết. Có lẽ mùa xuân năm sau cô nương mới có thể ngắm nhìn đào nở."
"Ta chưa bao giờ ngắm hoa đào nở cả. Chắc khung cảnh ấy chắc đẹp lắm ha, Thanh Thiên." Ta nhìn chàng.
Thiên gật đầu dịu dàng bảo ta.
"Nếu năm sau dịp, ta sẽ dẫn cô đến đây ngắm đào khai hoa."
"Gì mà năm sau thôi chứ, ta còn muốn huynh dẫn ta đến đây hằng năm cơ. Đến lúc đó, huynh hứa với ta sẽ đưa ta đi chứ? Huynh không được phép từ chối đâu nhé!" Ta lại giở giọng ngự tỷ ra điều với chàng. Thiên hướng mắt dịu dàng với ta nở nụ cười.
"Được, ta hứa với cô."
"Thế mới tốt chứ."

Ta tít mắt cười.
...

Hai thân ảnh in bóng trên mặt đất cùng dạo bước trong hậu viên, xung quanh đều tràn ngập ý cười của họ. Tiểu nữ tử vận hồng y thanh nhã chơi đùa trong ánh hoàng hôn đỏ, tà áo nhuộm sắc tà mị của hoàng hôn khẽ bay trong gió hạ như thiêu đốt trái tim của tiểu hòa thượng. Nụ cười của nàng, ánh mắt thuần khiết ấy cùng những dáng vẻ thanh lệ mang chút bướng bỉnh kia đã không tự chủ nhẹ bước vào tâm chàng. Tiểu hòa thượng ngây ngốc nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc, chàng dường như đã quên mất chính mình mà đắm chìm vào nụ cười ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip