Chương 6: Trọng Hỏa Cảnh
Ta nhíu mày nhìn hắn tới mấy lần.
"Này, sao ngươi lại nghe lén người khác nói chuyện vậy hả."
Nói còn chưa xong, một đaoh ngân quang quét qua! Mũi kiếm lạnh như băng kề trên yết hầu ta. Ta ngơ ngẩn, trong đầu lập tức tưởng tượng Hoa Di Kiếm dùng sức một chút rạch cổ ta một cái. Máu tươi văng khắp nơi, đầu rớt khỏi thân. @ @
Ta nuốt nước miếng một cái, mặt mũi trắng bệch.
Lâm Hiên Phượng vội vã đứng lên: "Hoa đại hiêp, chớ đừng, hắn tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện."
Mũi kiếm sắc nhọn, hàn băng chói lóa.
Hoa Di Kiếm lạnh lùng nhìn ta.
"Hắn nói láo."
Lâm Hiên Phượng nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay Hoa Di Kiếm, trên trán mồ hôi lấm tấm: "Hắn từ nhỏ đã không có mẹ, vẫn luôn thiếu thốn tình thương, ta là huynh trưởng lại không chỉ dạy hắn tốt. Hắn đối với Hoa đại hiệp cũng không có ác ý gì, mong Hoa đại hiệp thả hắn ra."
Hoa Di Kiếm hồi lâu không nói lời nào.
Hồ điệp u lam nơi đuôi mắt hắn tự như băng.
Một hồi sau hắn mới thu kiếm về: "Ta đã kêu Hoa Nguyệt trở về tìm Hồng Liễu. Nói tên người tìm ra hắn là Lâm Hiên Phượng. Ta giữ lời hứa, hi vọng các ngươi đừng làm trái giao ước."
Lâm Hiên Phượng sắc mặt vui mừng: "Cảm tạ Hoa đại hiệp."
Hoa Di Kiếm hừ lạnh một tiếng, đem theo kiếm trở về, xoay người trong chớp mắt rồi rời đi.
Một trận gió xoáy tới, cánh cửa đóng ầm ầm.
Ta ngơ ngác tại chỗ.
Lâm Hiên Phượng tới bên ta, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hoàng ngươi không sao chứ?"
Ta mờ mịt lắc đầu.
Lâm Hiên Phượng nhẹ nhàng lắc lắc bả vai ta: "Ngươi làm sao vậy, từ trước tới giờ ngươi chưa từng đem truyện giấu trong lòng nói ra."
Ta không nhịn được: "Ngươi có thể để ta yên một chút không?"
Lâm Hiên Phượng ngẩn người, mở rộng cửa bước ra ngoài.
Ta đi tới trước bàn, thổi tắt nến.
Dưới ánh trăng, tấm gương đồng ánh lên tinh quang. Không gian tối đen như mực.
Sáng sớm hôm sau, trong khách điểm thưa người.
Trước mặt là ba chiếc màn thầu, một túi nước nóng, một cái bánh bột mỳ hấp và ba chén cháo.
Cả khách điểm yên lặng, âm thanh xé bánh bột mỳ nhẹ vang lên.
Hoa Di Kiếm ăn một miếng bánh bao, uống một chút cháo, tế tước mạn yết (Ăn chậm nhai kĩ á =))))) ), hồ điệp ở đuôi mắt hắn khẽ khàng lay động.
Ta nhịn không được liếc mắt nhìn hắn.
Hoa Di Kiếm bỏ chén đũa xuống: "Bây giờ chúng ta sẽ tới Trọng Hỏa Cảnh."
Ta thấp giọng hỏi: "Trọng Hỏa Cảnh là cái gì?"
Hoa Di Kiếm vốn dĩ là đang cầm một cái túi, nghe ta nói vậy, hắn sửng sốt nhìn ta.
Lâm Hiên Phượng nói: "Tức là Trọng Hỏa cung. Trọng Liên là Trọng Hỏa cung chủ."
Ta kinh ngạc nhìn Hoa Di Kiếm.
Hoa Di Kiếm nói: "Ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta tới vùng lân cận Trọng Hỏa Cảnh, không phải là đi tìm trọng Liên. Cũng không ai có thể tìm được hắn." Dứt lời lấy trong túi ra Lục Mỹ đồ.
Hắn chỉ chỉ vật hình tròn trên bản vẽ.
"Yến Kính đảo có hai vị đảo chủ, Thôi Yến, Thôi Kính."
Ta không hiểu nhìn bức họa kia.
Thôi Yến, Thôi Kính.
Yến tử, Kính tử.
Là ta đã hiểu sai.
Lâm Hiên Phượng yên lặng gật đầu. đoạn bưng bát cháo lên, nhẹ nhàng khêu một thìa, đặt bên môi ta.
Ta toàn thân chấn động.
"Ngươi làm cái gì thế."
"Đút cho ngươi."
"Vô vị, ta tự có tay."
Ta đẩy tay hắn ra, khiến bát cháo đổ vào tay hắn. Hắn cầm một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi, trên bàn tay đỏ một mảng. Ta cũng có chút áy náy nhìn hắn, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.
Hắn ủy khuất quơ quơ tay trước mặt ta.
"Ngươi coi, đỏ hết lên rồi. đồ ngốc, ngốc."
"Sáng sớm, các ngươi có thể không khiến người ta muốn ói có được hay không."
Hoa Di Kiếm ngẩng đầu nhìn bọn ta, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục nghiên cứu tấm tranh.
Lâm Hiên Phượng không thèm đếm xỉa tới Hoa Di Kiếm: "Tiểu Hoàng cuối cùng cũng đã trở lại bình thường rồi."
Giọng hắn ôn nhu đến kỳ lạ, phỏng chừng cả thế giới này chỉ có Lâm Hiên Phượng không có người thứ hai.
Hoa Di Kiếm thu hồi Lục Mỹ đồ.
"Đi thôi đi thôi. Từ đây đến Trọng Hỏa Cảnh phải kéo dài tới mấy tháng."
Mấy tháng? Mấy tháng nói dài cũng không dài lắm mà ngắn thì cũng không ngắn lắm.
Trên đường chẳng xẩy ra chuyện gì quá lớn. Ta bắt đầu hận vì đi với "Hoa đại hiệp" này. Trên đường đi không thiếu kẻ nhảy ra nhận "quan hệ ruột thịt".
"Coi trang phục của ngài... Ngài hẳn là Hồ Điệp công tử?"
"Hoa đại hiệp, cảm ơn ngài vì dân trừ hại!"
"Ta biết ngươi, một trong tứ đại mỹ nam, Lâm Hiên Phượng đúng không?"
Ví dụ là như vậy.
Là tên tác giả não tàn nào viết tiểu thuyết võ hiệp, hành tẩu giang hồ đi một đoạn đường phải giết một mạng người, hung hăng, đến và đi đều rất vội vàng?
Mấy tháng trôi qua, Vũ Hoàng đều phải nhẫn nhịn.
Thẳng đến Trọng Hỏa cảnh, mới gặp chút "chuyện mà khiến người ta mong chờ".
Bất quá không phải trừ gian diệt ác mà là người khác trừ ta. @ @
Trọng Hỏa Cảnh là địa phương hẻo lánh, người ở thưa thớt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Chúng ta tìm một khách điểm, lập kế hoạch.
Canh ba.
Ta nhẹ nhàng không ngoại y ra khỏi phòng. (Y Nhiên: Ta không có nhìn nhầm chữ nào đấy chứ @ @ )
Lúc đi qua phòng Lâm Hiên Phượng, cẩn thận đâm một lỗ ở trên cưa sổ. Bên trong là một khoảng không tối mịt, mơ hồ có thể thấy người trên giường đưa lưng về phía cửa, đang ngủ say. Tóc dài rơi trên gối, nương theo ánh trăng phát ra ánh sáng tựa tuyết trắng.
Ta không nhịn được cười, nhanh nhẹn rời đi.
Tầng một khách điểm.
Chưởng quỹ vẫn nương theo ánh sáng ngọn đèn dầu tính sổ sách, thấy ta tới, hơi kinh hãi: "Khách quan, sao người con chưa ngủ."
Ta sửa quần áo tử tế, đem ngón tay đặt ở trên môi, thở dài một tiếng.
"Ngươi biết Trọng Hỏa cảnh ở đâu không?"
Chưởng quỹ cả kinh nói: "Ngài muốn đi Trọng Hỏa cảnh? Tuyệt đối không thể a."
Ta nói: "Tại sao? Ta có việc gấp."
Chưởng quỹ nói: "Bên ngoài Phương Sơn, các vùng lân cận đều là khu vực Trọng Hỏa cảnh, ra khỏi khách điểm đi thẳng hướng bắc là được."
Ta cười: "Cảm tạ, ta sẽ không làm loạn đâu."
Dứt lời liền hướng ông ta phất tay một cái, chạy ra ngoài.
Nhờ ánh trăng cuối cùng ta cũng đã thấy được bên ngoài Lương Sơn cao ngất cgùm trong mây trắng.
Trên núi tùng bách xanh um tươi tốt cả một khoản.
Ta nhanh chân lên núi, chung quanh dần thưa thớt nhà dân. Thẳng tới một rừng tử đằng, một mảnh sương tựa tấm lụa. Đoán trừng là một mê trận, không thể tùy tiện đi vào.
Đang định quay về, đột nhiên trong rừng cây truyền đến một âm thanh kỳ quái.
Trong nháy mắt một đạo bạch quang bay tới~~
Có cái gì đó đánh trúng bắp chân ta!
Ta kêu thảm một tiếng, lập tức quỵ xuống ôm lấy bắp chân mà run rẩy.
Dần dần, một thân ảnh cao lớn từ rừng tử đằng bước ra.
Người nọ tóc dài chấm lưng, một thân xiêm y xanh đậm, khuôn mặt gầy guộc, môi hồng răng trắng, mặt hoa đào, tóc xanh má thắm mày liễu. Ta còn đang cảm thán là một mỹ nam tử thì thanh âm lạnh băng liền vang lên: "Người tới là ai?"
Ta sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh.
"Ta chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi..."
Nam tử nọ vẫn là dáng vẻ lạnh như băng: "Đã như vậy, ta lưu cho ngươi một mạng. Mau mau rời khỏi nơi này."
Ta gật gật đầu, vội vàng đứng dậy, chân mềm nhũn, lại ngã xuống.
Người nọ nhìn quét ta một cái, khiến ta nổi da gà toàn thân. Ta cố nén đau đớn, một lần nữa bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy. Thật là thời vận không tốt!
Lúc về đi chậm hơn rất nhiều.
Vì thế tiến đến một gốc cây.
Cây nọ bị tử đằng quấn quanh, hình dạng quái dị, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ta vô thức tiến lên vài bước, dựa vào xem, cây nọ lại vừa vặn chặn một con đường nhỏ quanh co. Chỉ là con đường nhỏ kia chật đến mức một người cũng khó có thể đi qua. Nếu là một đại hán cường tráng dũng mãnh muốn vào, khẳng định không cách nào đi vào.
Nhưng ta vừa vặn có thể chen vào.
Hắc hắc, nói không chừng bên trong sẽ có tuyệt thế bí bảo gì đây. Hoặc là tiên nữ nào đột nhiên giáng xuống, truyền thụ ta một bộ võ công tuyệt thế, từ đây hùng bá thiên hạ chẳng hạn.
Mặc dù biết đều là vọng tưởng nhưng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, tiến vào bên trong.
Ta một mạch đi thẳng, càng đi càng vất vả, đường hẹp đến mức quả thực không cách nào chứa một người, chỉ có thể nghiêng người đi. Đường khá xốp, chắc chắn là từng có người tạo ra.
Chắc mật đạo này là nữ tử hoặc là tiểu hài tử làm.
Đi một đoạn, đường bỗng nhiên lại dần rộng rãi.
Dần dần nghe thấy tiếng lá cây sột soạt, tiếng nước chảy ào ào.
Một tiểu đình nho nhỏ, một hồ sen.
Trên hồ hoa sen ba quang trong vắt.
Bóng trăng hạ xuống.
Trong hồ ánh lên một bóng trăng bạc tròn tròn, dòng nước dập dờn, lục bình xanh biếc lắc lư khe khẽ. Từng đóa hồng liên to màu máu nở rộ rực rỡ, nhuộm sắc trắng của ánh trăng.
Cánh hoa sáng lóng lánh, quang hoa lưu chuyển.
Trong tiểu đình có bốn nữ tử.
Nữ tử đứng giữa tiểu đình đương độ cập kê, xiêm y tố lam, một chiếc trâm hồ điệp vàng cắm trên búi tóc thắt lụa lam. Nàng thần thái phấn chấn nói với một nữ tử trong đó: "Thủy Kính tỷ tỷ, muội có đem đến chút đồ ăn."
"Cứ đặt ở đây trước."
Nữ tử được gọi là Thủy Kính mặc sam nhung tơ màu tím hải đường, dung mạo đoan trang, có mang mạn che mặt. Nữ tử bên phải kia lại mặc một thân xiêm y đỏ như lửa, song không nhìn thấy chính diện.
Thủy Kính nói: "Hải Đường, đồ mang đến chứ."
"Có mang."
Hải Đường đứng dậy, lấy ra cái bọc trong tay. Tay xanh thẳm, eo tựa tơ liễu, làn da nõn nà. Mái tóc dài theo bờ vai nàng trượt xuống. Dưới ánh trăng, khuyên tai màu xanh lam tỏa sáng lấp lánh.
Chẳng lẽ ông trời cho ta gặp tiên nữ thật?
Quả nhiên nữ nhân vẫn đẹp mắt hơn nam nhân.
Ta hoàn toàn say mê trong mỹ mạo của Hải Đường, tiếng một nam tử lại kéo ta về hiện thực: "Các ngươi để đồ ở đây, mấy người về trước đi." Chỉ nghe thanh âm của nam tử kia mà ta đã quên khuấy phải nhìn Hải Đường.
Mấy nữ tử kia theo tiếng lui đi.
Ta tiến lên trước một bước, muốn xem thử người nọ là như thế nào.
Đúng lúc này một sức mạnh hết sức lớn mẽ kéo ta qua-
Ta lảo đảo, ngã phịch xuống đất!
Ta đau đớn nằm bò dưới đất, chưa để ý đến người đi tới trước mặt mình.
Một đôi giày màu tím.
Khảm lông kền kền, thêu phượng hoàng màu bạc.
Ta chậm chạp ngẩng đầu.
Nam tử vóc dáng cao gầy đang đứng trước mặt ta, trên mặt che một lớp mạng màu xanh nhạt, lúc này đang cúi xuống nhìn ta. Đôi mắt nhỏ dài, đồng tử màu tím thẫm sâu thẳm.
Ta vội vàng đứng dậy, lại quên khuấy vết thương ở chân, không tự chủ được lui vài bước.
Mị nhãn như tơ.
Cả trái tim giống như là bị thứ gì đó thắt lại, thít chặt từng đợt.
Ta nhịn không được dùng tay đè ngực mình.
So với y, Hoa Nguyệt quả thực lép vế. Chỉ một đôi mắt đã khiến bảy hồn sáu phách người ta đều tan đi, nếu y có thêm dung nhan tuyệt thế, sợ là phải hại nước hại dân.
Bất quá xem chừng không có khả năng.
Cách mạng che mặt, lại vẫn nhìn thấy những hình vẽ kỳ quái trên mặt y.
Đỏ như máu, bò trên mặt y tựa vẩy mực.
Bất kể là ai, có thứ kiểu này đều sẽ vô cùng xấu xí. Y có ý muốn che giấu, chỉ sợ là không hy vọng người khác nhìn thấy. Nếu y biết võ công thì Lâm Hiên Phượng có thể mua quan tài giúp ta rồi.
Bất kể nói như thế nào, ta dữ nhiều lành ít.
"Ngươi vào bằng cách nào?"
Lạ thường, thanh âm của y ôn nhu lại thanh thúy, không kèm một tẹo sát khí nào cả.
Ta nhanh chóng nghĩ nên trả lời y như thế nào. Rõ ràng đã khẩn trương đến mức toàn thân run rẩy, mắt lại vẫn chưa từng dời khỏi người y. Y dường như bị người khác nhìn quen rồi, chưa hề cảm thấy khó chịu.
"Quên đi." Y nói khe khẽ, "Bất kể ngươi là vào bằng cách nào, ta đều sẽ không lấy tính mạng ngươi."
Không ngờ nơi này lại có người tốt!
Ta kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.
"Nhưng mà, phải lưu lại đôi tay và đầu lưỡi của ngươi, để ngươi không tiết lộ ra ngoài."
Thanh âm mềm mại như nước.
Cứ như thể chỉ là "Ngươi phải lưu lại một sợi tóc."
Y chậm rãi bước hai bước về hướng ta, đôi giày tím và mặt đất ma sát ra tiếng sột soạt, trong đôi mắt màu tím không mảy maycó một gợn sóng. Mùi hoa súng thơm ngát tỏa khắp bốn phương, cơ hồ khiến ta lạc mất thần trí.
Trên thân nam nhân lại có mùi hương, thật là khiến người không thể tưởng tượng.
Bất quá y cũng không giống nam nhân.
Nếu không phải bởi vì chiều cao và sống mũi cao thẳng, ta thật sự chẳng cách nào nhận ra giới tính của y. Đôi mắt mị khí như vậy, thanh âm mềm mại như vậy, động tác quyến rũ như vậy...
Kỳ thật ta ghét hạng ẻo lả, thêm một phó từ, rất.
Người này trung tính đến quá khủng bố, nhưng ta chẳng những không cảm thấy ghét, mà không tự chủ được muốn nhìn y.
Soạt! Hoàng Vũ đao bên hông ta bị y rút ra.
Ta tiến lên một bước: "Làm gì thế? Trả lại cho ta!"
Y nhẹ nhàng vuốt ve thân Hoàng Vũ đao sắc bén, đôi mắt tím lóe qua một tia sáng yêu dị đẹp đẽ: "Thép bách luyện làm thân, hoàng kim thuần làm chuôi, lông cò trắng điểm trang. Thợ rèn đệ nhất Trường An Vi Nhất Mão rèn, có phải không?"
"Vị nhân huynh này, ngươi cũng tài quá đó, nhìn một cái đã nhìn ra được? Ta không rõ lắm, đây là bằng hữu tặng ta."
"Bằng hữu của ngươi đối đãi ngươi tốt thật."
Khóe mắt y hơi cong cong, dường như đang cười.
Gió đêm thổi mạng che xanh nhạt trên mặt y hơi chập chờn, mép mạng bị cuốn lên một góc, cơ hồ có thể nhìn thấy đôi môi màu sắc hơi nhạt hình dạng lại cực kỳ đẹp. Ánh mắt trong suốt xa lánh chuyển dời lên người ta. Đôi mắt nhỏ dài sáng long lanh, khóe mắt hơi giương lên, làm ta nghĩ đến tuyết hồ ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn trong truyền thuyết.
Như có thể hút đi hồn phách người ta.
Y đặt đao trên tay ta.
"Tự mình. Không cần ta đích thân động thủ chứ."
Ta không khỏi run bắn, lúc này mới nhớ ra vừa rồi nhìn chằm chằm vào mắt y, quên khuấy cả cái mạng nhỏ của mình!
"Ta... ta không làm được."
Y lại bắt đầu phóng điện lung tung.
Ta chỉ chỉ thanh đao kia, nuốt nước bọt.
"Ta dùng một tay chém đứt một tay, tay còn lại thì dùng tay nào để chém?"
"Được, thế ta giúp ngươi."
Y cười khẽ, chìa tay cầm đao của ta. Ta kinh ngạc phát hiện trên cánh tay nhỏ dài của y cũng đầy những hoa văn màu đỏ, chỉ là dưới ánh sáng thế này không nhìn rõ lắm.
Ta vội vàng rút đao của mình về.
"Ngươi nói ta tự xử, hiện tại ta lại muốn đổi ý?"
Y nhướng mày nhìn ta.
"Nếu ngươi có thể tự mình giải quyết, còn cần ta giúp ngươi sao."
Y vén mớ tóc trước ngực mình ra sau lưng.
Mái tóc mượt mà, lấy hai túm tóc mai buộc sau đầu, trên trán rơi một ít tóc lộn xộn.
Tóc dài chấm thắt lưng.
Ta lắc đầu, dời tầm mắt khỏi tóc y, mỉm cười nói: "là người, nói chuyện là không thể không nói lý."
Y nghi hoặc nhìn ta.
Ta cười còn xán lạn hơn cả thái dương: "Ngươi rõ ràng ta tự xử, ta đáp ứng ngươi rồi. Nhưng ngươi nói ngươi động thủ, thì ta không nguyện ý nữa. Ngươi muốn ép ta, ngươi chính là đang lật lọng."
Y mỉm cười: "Vậy ngươi trực tiếp cắt cổ tự tận cho rồi."
"Ta đáp ứng ngươi chém đứt tay và lưỡi mình, tự tận thì không thề đáp ứng, ngươi cũng đã nói không giết ta."
"Vậy ngươi muốn như thế nào."
"Đương nhiên là thả ta. Ta đây có một tật xấu, ta không đáp ứng ai 2 lần. Chờ lần sau khi ngươi bắt được ta, nếu ngươi bảo ta tự tận, ta trăm phần trăm tự tận cho ngươi xem."
"Nói nhiều như vậy, chẳng qua ngươi không muốn chết."
Ta mếu máo: "Có ai lại muốn chết sao."
Y nghiêng mặt đi, cười khẽ ra tiếng.
Sống mũi tựa bạch ngọc đẩy lụa mỏng lên cao, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Tai phải có hai chiếc hoa tai, hoa sen màu trắng bạc, nhụy hoa khảm bằng đá hồng ngọc. Dưới đóa hoa màu bạc sáng trong, nhụy hoa tản ra lưu quang màu đỏ, cánh sen lấp lánh tia sáng băng hàn.
"Nếu ta muốn lấy tính mạng ngươi, thi thể của ngươi đã sớm lạnh ngắt rồi."
Ánh mắt màu tím ngưng nhìn phảng phất như gió nhẹ mưa lành.
Ta nhất thời kích động đến không thể hơn được, reo hò: "Đại mỹ nhân, ngươi thật là tốt!"
Lời này vừa ra, hai nơi trên người đồng thời đau nhức!
Một nơi là trên đùi.
Ta thật là ngu ngốc, lại quên khuấy đùi bị thương.
Một nơi là trên mặt.
Y cho ta một bạt tai.
Bởi vì một bạt tai này, ta ngã nhào xuống đất. Lại vì ngã, đá vụn dưới đất lại cắt không biết mấy lỗ trên người. Ta bưng má phải, đau đớn rát bỏng.
Ta miễn cưỡng đứng lên, giận tím mặt.
"Sao ngươi ngang ngược không nói lý như vậy! Ta gọi ngươi là mỹ nhân ngươi cư nhiên đánh ta!" (Y Nhiên: Trêu ghẹo trai nhà lành ăn bạt tai là phải =)))) )
Bốp.
Ta một lần nữa ngã phịch xuống đất.
Lần này là má trái.
Hai bạt tai này quả thực tát ta váng đầu hoa mắt, ta đứng hết nổi. Ta ôm hai má, không biết sống chết nói: "Thật là biến thái, cuồng bạo lực! Ê, ngươi muốn đánh thì cứ tiếp tục, đánh xong ta lại đứng lên."
Y hờ hững nói: "Nếu ngươi không nói bậy ta sẽ đánh ngươi sao."
Ta liếc y một cái.
"Được rồi ta không nói ngươi nữa. Ngươi là sửu bát quái, có thể chứ!"
Nói xong câu đó ta lập tức che mặt.
Y chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Tùy ngươi nói sao thì nói."
Ta nói y là mỹ nhân, y liền tát ta. Ta nói y biến thái bạo lực cuồng, sửu bát quái, y liền ngầm thừa nhận. Chẳng lẽ đầu óc người này có vấn đề? Người khác càng mắng y càng vui vẻ? Cuồng ngược? (Y Nhiên: Hahahahahah.... Ta nghi ngờ đây là tiểu tam các nàng ạ =))))) )
"Vị công tử này, mỹ nhân là từ ca ngợi, ngươi hiểu chứ."
Ta càng che mặt kín bưng, liều chết nói ra câu này.
Nhưng rất lâu chẳng có ai trả lời.
Ta cẩn thận ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía.
Trống không.
Cật lực quay về khách điếm, rón ra rón rén đi lên cầu thang, rón ra rón rén đi vào phòng mình, đẩy cửa ra. Két. Đi vào, dựa lên cửa, thở dài một hơi.
"Phù..."
"Ngươi đã đi đâu?"
Ta ngẩng phắt đầu-
Lâm Hiên Phượng đang ngồi trên giường của ta.
Xét thấy trước kia nói dối quá nhiều, lúc này nói cũng mặt không đỏ tim không đập mạnh: "Đương nhiên là nhà xí rồi."
Lâm Hiên Phượng đứng dậy, chậm rãi bước lại gần ta, đầu tóc bù xù, vẫn còn buồn ngủ: "Đương nhiên là đi nhà xí? Đi nhà xí cần bỏ gối vào ổ chăn sao."
Ta nhìn nhìn giường mình, lòng nghĩ giờ thì thảm rồi.
Ta túm chặt chéo áo, vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra phương pháp-
"Kỳ thật vừa rồi có một nữ phi tặc chạy đến muốn cướp đồ của ta. A, ta sợ làm lật khách điếm, sau đó liền đánh ả ra ngoài. Ả đuổi riết không tha, ta liền lấy thanh đao ngươi cho, đọ sức với ả một hồi."
Lâm Hiên Phượng mặt không biểu cảm gật đầu.
"Sau đó ta thắng lợi, ả chạy mất, đáng tiếc ả đeo mạng che mặt, ta không nhìn thấy gì hết. Bằng không ta cũng báo quan rồi. Ôi, ta còn khen ả là mỹ nhân, kết quả ả còn đánh ta, ngươi xem mặt ta cũng đỏ rồi này."
Vừa nói còn vừa đưa mặt qua cho y nhìn.
"Mỗi bên một cái tát, đau chết ta. Còn ném ám khí tới giết ta, chân ta cũng bị thương."
Thấy y vẫn không nói gì, ta cũng sốt ruột, vùi đầu suy nghĩ.
Lâm Hiên Phượng cười lạnh nói: "Diễn xong chưa?"
"Đừng ồn, ta còn đang diễn."
Ta kinh hồn bạt vía ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt lạnh băng của y, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thanh âm run rẩy: "Hiên... Hiên Phượng ca... Ta... Ta cái đó..."
"Ngươi không muốn nói thì thôi, ta không miễn cưỡng ngươi."
Lâm Hiên Phượng lại nâng mặt ta lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt.
"Thật sự đỏ rồi... đau không?"
Ta chớp chớp mắt, ra sức lắc đầu.
Y kề đến, hôn khuôn mặt ta bị biến thái đánh đỏ từng chút một. Hô hấp nóng rực như có như không sượt qua mặt, đôi môi mềm mại cơ hồ tan vào làn da nóng hổi của ta.
Quang hoa của nắng sớm phảng phất nháy mắt ngưng tụ trên mặt y.
Mỹ nhân chí đỏ như phong.
"Vô luận gặp phải chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi. Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi." (Y Nhiên: Huhu.... Ta đổ rồi nè TT ^ TT )
Thanh âm êm dịu lặng lẽ vang lên bên tai.
Nhất thời ta lại quên phản kháng.
Trong đầu hiện ra một hình ảnh.
(Đoại dưới là hồi ức của Lâm Hiên Phượng nên ta dùng ta - đệ nha)
Non xanh như thơ, khe suối như họa.
Hai bờ cỏ biếc xanh, hoa đón xuân nở rộ. Dòng suối chảy qua đá cuội đủ mọi màu sắc, vang róc rách. Cá nhỏ lộ một cái đuôi dưới khe suối trong veo thấy đáy, nháy mắt biến mất.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đứng bên bờ.
Tóc dài như mây, cười tựa gió xuân.
Mỹ nhân chí trên trán dường như một viên bảo thạch, long lanh lóa mắt.
Thanh âm thanh thúy hô giữa non xanh nước biếc-
"Hiên Phượng ca, Hiên Phượng ca!"
"Lại đây, cho đệ xem một thứ." Thiếu niên quay đầu mỉm cười, thanh âm mềm mại quanh quẩn trong sơn cốc trống trải, "Đệ xem, nơi đó có mấy con ếch."
"Ếch có gì đáng xem?"
"Không, nhìn kỹ đi. Ba con chồng lên nhau. Ếch lớn cõng ếch nhỏ, ếch nhỏ lại cõng ếch nhỏ hơn..."
"A, thật vậy kìa, thú vị quá."
"Con ếch lớn kia chính là sư phụ, ếch nhỏ chính là ta, ếch nhỏ nhất sẽ là ai đây?"
"Hiên Phượng ca đồ ngốc này, huynh muốn làm ếch thì tự đi mà làm, đệ không làm."
"Cho nên, vô luận dòng nước xiết mãnh liệt như thế nào, chúng ta đều sẽ không bị tách ra, sẽ vĩnh viễn bảo hộ lẫn nhau."
Ta gắng sức đẩy Lâm Hiên Phượng ra, có chút sốt ruột nói: "Ngươi ra ngoài, ngươi mau mau ra ngoài."
Lâm Hiên Phượng hoàn toàn không hiểu tình hình. (Y Nhiên: Hihi em nó sắp động xuân tâm đó =)))) )
"Mau lên, đừng nán lại đây nữa." Vừa nói vừa đẩy y ra ngoài cửa.
Lâm Hiên Phượng nói: "Chờ đã, để ta giúp đệ băng bó vết thương ở chân trước."
Ta thoáng chốc đóng chặt cửa, kiệt lực chịu đựng đau nhức trên cẳng chân, ngã lên giường.
Nếu ta không đoán sai, ký ức vừa rồi nên là của Lâm Vũ Hoàng.
Vì sao ký ức của y còn có thể tồn tại? Thân thể là của y, ký ức cũng là của y nốt... Nếu chuyện y trải qua ta đều nhớ ra hết thảy, thế ta sẽ chẳng còn là bản thân ta nữa!
Điều này sẽ còn đáng sợ hơn cả chết.
Thế không phải chết, mà là biến mất. Bằng không biến mất khỏi thế giới này.
Ta hoảng sợ túm đệm chăn.
Ta nhất định phải mau mau tìm được "Liên Dực", nhất định.
——————————————————————————————–
Truyện càng ngày càng hay.
Huhu cực khổ quá cuối cùng cũng xong rồi TT ^ TT *Lệ rơi đầy mặt*
Các nàng bay vô thả tim cho ta nào hihi..... =)))))
Đôi lời: Sau đây là vài link dẫn tới động bàn tơ của ta, các nàng có thể vào tham gia ủng hộ ta cho xôm =))))
1, Hoa Di Kiếm (Hồ Điệp công tử)
2, Lâm Hiên Phượng. (Y Nhiên: Ta không thích tạo hình này của bạn Phượng lắm. Nhìn ủy mị quá)
3, Lâm Vũ Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip