Chương 7 (Thượng) : Yến Kính Đảo
Sáng hôm sau mặt trời đã chiếu qua đầu, hoa nhỏ đối ta cười, chim nhỏ hót líu lo.
Vậy mà có ai đó đang phát tiết. (你为什麽变成炸药包. tại chả biết dịch sao cho xuôi @@???)
Mặt trời chiếu sáng nhưng cũng khiến ta sắp bị quay chín tới bảy phần, con cẩu nào đó đem ta và Lâm Hiên Phượng cùng la hét một hồi (Y Nhiên: 我那狗脾气一爆发, Ta con chó kia cái kỉnh???? ) Hoa Di Kiếm lão luyện, nói xa nói gần mắng chửi ta cái rắm quanh mấy dặp gần đây đào đâu ra gà đẻ trứng. (Hình như ý nói là không thấy Yên Kính Đảo thì phải @@) Lâm Hiên Phượng nói ta còn trẻ tuổi, tính tình bất thường. Ta vứt cho họ một cái nhác mép, thật muốn gọi hắn hai tiếng gia gia. Cảnh hai bên bờ sông đẹp tựa ánh điện sang ngời, tâm tình ta như từ địa phủ lao đến thiên đàn. Yến Kính đảo tựa như một đảo chỉ có rừng. Lão tử được cứu rồi.
Bên bờ sông có một ngư phu, ngồi ở mạn thuyền, quấn lấy lưới cá từ dưới nước lên.
Hoa Di Kiếm đi tới bên cạnh ngư phu, mở miệng xin đi nhờ: "Xin hỏi liệu ông có thể cho chúng ta đi nhờ một đoạn tới Yến Kính đảo không?" Hoa Di Kiếm đi tới bên cạnh ngư phu, mở miệng xin đi nhờ.
Ta nghe thấy lời này, suýt nữa cười đến mật dịch cũng phun ra ngoài, nửa ngày mới nhịn xuống được, quay qua nhịn cười.
Ngư phu nói: "Có thể, bất quá nghe đồn trên đảo đó có yêu quái đó."
Hoa Di Kiếm kinh ngạc nói: "Sợ chi yêu quái? Xin hỏi nó trông thế nào?"
"Ta cũng chỉ là nghe nói trên đảo có một con hổ yêu, khẩu khí không nhỏ."
Lão nhân gia đó rõ ràng không quan tâm Hoa Di Kiếm, Lâm Hiên Phượng còn tự mình chuốc phiền, bước chân mẫu mực, cũng đi đến chỗ ngư phu kia, âm thanh cương nhu nói: "Tiền bối, sự việc trọng đại, phải tìm gấp một người." Thế là từ bên hông lấy ra một túi bạc, đặt trong tay ngư phu.
Hiển nhiên lão nhân gia kia khoát khoát tay Lâm Hiên Phượng: "Bạc ta không cần nhận."
Lâm Hiên Phượng còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì ngư phu kia nói: "A, giữ lại mua tiền giấy thôi." (Y Nhiên: Vàng mã á)
Nghe thấy lão già đó vừa nói, tâm tình vốn đã cực kì khó chịu của ta lại được phen tăng thêm: "Lão nhân này nói vậy có ý gì?"
Ngư phu khẽ đảo hai mắt: "Không vui thì tìm nhà khác mà đi."
Hoa Di Kiếm cúi đầu hành lễ, nói: "Hắn cũng chỉ đề phòng chúng ta gặp chuyện không may thôi."
Ngược lại quay ra nói với người lái đò: "Nhưng chúng ta có việc gấp cần qua đó, xin hãy khởi hành bây giờ."
Ngư phu thu sợi dây, một cước đạp vào bờ để thuyền từ từ ra khơi.
"Lên đi."
Hoa Di Kiếm nhẹ nhàng nhảy, một cái nhún người đã ở trên thuyền.
Ngư phu vỗ tay nói: "Hảo thân thủ."
Hoa Di Kiếm cũng chỉ mỉm cười một chút, ngồi ở mạn thuyền bên phải.
Lâm Hiên Phượng nắm lấy cánh tay ta, muốn đỡ ta lên thuyền.
Ta bất mãn mà liếc hắn một cái "Uy uy, đại ca, ngươi quá coi thường ta rồi."
Ta giãy ra khỏi tay hắn, tự mình nhảy lên thuyền.
Thuyền lập tức bắt đầu kịch liệt lắc lư.
"Oa. . . Oa. . ."
Bị dọa một cái, ta cũng đứng không vững mà bắt đầu nghiêng nghiêng ngửa ngửa trên thuyền.
Lâm Hiên Phượng nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh ta, hai tay cũng dịu dàng ôm lấy thắt lưng ta, "Cẩn thận một chút.".
Ta nhịn không được mà run lên. Tròi nóng bức như vậy mà lại đổ mồ hôi lạnh.
Phía sau truyền đến thanh âm đầy tiếu ý của lão già kia, "Tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh a."
Mặt ta liền đỏ lựng lên.
Mất mặt a, mất mặt a.
Ngư phu thả sợi dây, cũng bước lên thuyền.
Động tác lành nghề mà trầm ổn.
Lão đem sợi dây buộc gọn lại ở đầu thuyền, con thuyền nhỏ giờ lạc lõng giữa dòng nước xanh. Người đánh cá cố sức khua mái chèo, chiếc thuyền từ từ hướng phía trước đi tới.
Trọng tâm bất ổn, ta suýt nữa ngã sấp xuống. May mà trong lúc hoảng hốt túm được góc áo Lâm Hiên Phượng.
Lâm Hiên Phượng cũng nhanh chóng duỗi tay ôm lấy ta, trên mặt vẫn như cũ không hề lộ ra biểu tình gì.
Cũng không biết có phải mọi chuyện chỉ là do ta đa nghi.
Ta có cảm giác Lâm Hiên Phượng năm lần bảy lượt đỡ ta là muốn ăn đậu hủ ở bên hông.
Nhất định là ta đa nghi rồi.
Suy từ bụng ta ra bụng người mà thôi.
Ngư phu một bên vừa chèo thuyền, vừa nói: "Các vị công tử muốn đến đây du ngoạn sao? Vậy thì đã tìm nhầm địa phương rồi."
Hoa Di Kiếm không nói gì.
Lâm Hiên Phượng nói: "Đều không phải."
Ta ngồi im ở đuôi thuyền. Cái chân lại quen thói vắt lên, đem vạt áo lau đi mồ hôi trên trán.
"Ai, hôm nay quả thực là nóng chết mất."
Lâm Hiên Phượng cũng ngồi xuống bên cạnh ta, lấy ra khăn tay dịu dàng thay ta lau đi mồ hôi trên má.
Ta cướp chiếc khăn trên tay hắn, sang sảng cười nói: "Tạ ơn nha.", rồi dùng chiếc khăn cọ cọ lên mặt.
Ngư phu cười cười, lại nói: "Tục ngữ nói 'ba người sẽ có một người làm thầy', các ngươi là quan hệ thầy trò sao?"
Ta hơi nới lỏng cổ áo, lấy tay phủi phủi tay áo. Sau đó cười hắc hắc, thuận miệng nói tiếp: "Ba người chắc chắn sẽ có gian tình."
Bỗng dưng cả khoang thuyền im lặng đến quỷ dị. (Y Nhiên: hahahaha Ta ổn ta ổn )
Ngư phu vẻ mặt bất khả tư nghị. (Khó tin)
Lâm Hiên Phượng nhìn ta, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.
Hoa Di Kiếm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ta trừng lại ba cặp mắt đang dán trên người mình, sau đó cũng nhận ra mình vừa nói gì mà quay ra nhìn hướng khác.
Sau đó thuyền vẫn tiếp tục lắc lư đi như thế.
Lâm Hiên Phượng thỉnh thoảng lại cầm khăn lau mồ hôi cho ta.
Rất giống một tiểu tức phụ. (cô vợ nhỏ) (Y Nhiên: Vai vế loạn cả rồi. TT ^ TT Bỗng thấy tội cho bạn Phượng cuồng thê nô =))))))) )
Thuyền cập bến.
Hòn đảo này quả là một cô đảo không người sống mà.
Cây cối mọc thành bụi, bách thảo um tùm.
"Trên đảo này liệu có người sống thật sao? Hứ."
Ta ngắt một ngọn cỏ ngậm trong miệng, bắt chước mấy tên lưu manh nhằn nhằn vài cái, rồi phun ra.
Không nghĩ cây cỏ này lại có lá răng cưa sắc nhọn. Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ra khắp miệng
Ta dùng tay chà sát miệng mình, máu chảy lại càng nhiều.
Gần đây quả thực là xui xẻo.
Đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên trước mắt bị vật gì đó chặn lại.
Xác thực lại, đây không phải vật. Là đầu.
Đầu của Lâm Hiên Phượng.
Ta còn chưa kịp lui bước. Thì phát hiện lông mi thật dài của Lâm Hiên Phượng bằng cách nào đó đã ở thật gần.
Có cái gì vừa mềm vừa ướt lại còn mang theo nhiệp độ khẽ lướt qua môi ta.
Ta ngơ ngác chớp mắt mất một lúc. Ý cười của hắn hiện ngay trước mặt ta.
Hắn nhắm mắt, hung hăng liếm lên môi trên của ta một chút, rồi mới thỏa mãn liếm môi.
Bang bang! Bang bang! Bang bang!
Không cần hoài nghi, âm thanh vang dội này chính là tiếng tim của ta.
Mẹ ơi, lần thứ hai rồi, lần thứ hai!
Ta cứng đờ tại chỗ, đã hóa đá.
Hắn vẫn là ôn nhu mà nhìn ta.
Tiểu tử, ngươi là chờ ta xuất thủ đánh ngươi sao?
Ta đang chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng chợt thấy phía sau Lâm Hiên Phượng bỗng có một cái bóng trắng lao đến.
Chỉ trong nháy mắt. Khi đó ta bàng hoàng nhận ra đó là gì. Vằn đen, lông trắng.
. . . Dĩ nhiên là một con bạch hổ hung mãnh!
Ta kinh hoàng hét lên: "Hiên Phượng ca, mau chạy đi ——!"
Hắn tựa hồ hoàn toàn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ mở to mắt nhìn ta.
Đại ca, võ công ngươi rốt cuộc có biết xài không vậy, thế nào mà một chút cảnh giác cũng không có.
Ta nghĩ muốn đẩy hắn ra, thế nhưng không thể kịp rồi.
Mãnh hổ lúc này đã chồm tới nhào lên người Lâm Hiên Phượng!
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt!
Một đạo ngân quang hiện lên!
"Ngao —— "
Tiếng con mãnh hổ tê tái vang lên giữa rừng cây.
Tiên huyết bắn ra như nước, bạch hổ nặng nề ngã xuống đất.
Trên mình hổ vẫn còn cắm một cây kiếm.
Tím a.
Trên chuôi có đeo một đôi ngọc mỏng hình hồ điệp, nhẹ nhàng lay động.
Đôi hồ điệp xanh tỏa ra một cảm giác băng lãnh khó nói nên lời.
Hoa Di Kiếm nhảy đến bên cạnh bạch hổ. Nhẹ nhàng rút thanh kiếm tím ra khỏi mình hổ.
Màu máu đỏ tươi nhanh chóng thấm đẫm màu lông trắng của con hổ. Những ngọn cỏ xanh biếc dưới chân cũng nhuộm một màu đỏ sậm của máu.
Hoa Di Kiếm từ trong ngực lấy ra một mảnh vải thô, nhẹ nhàng lau đi máu dính trên thân kiếm.
Động tác cẩn thận giống như đang vuốt ve người yêu.
Hai mắt y vẫn chăm chú nhìn vào thanh kiếm tử sắc.
"Đây không phải chỗ để yêu yêu đương đương, bảo vệ mạng sống mới là chủ yếu."
Lâm Hiên Phượng (lại) đỏ mặt, nhìn ta không nói lời nào.
Ta vươn tay ra sức quạt "Khí trời nóng quá, như thế phải tắm thật lâu mới được."
Hoa Di Kiếm xoay người, ta đang chuẩn bị cấp Lâm Hiên Phượng một cái tát vào mồm.
Tay ta vẫn còn giơ lên trong không trung, thì có một đoàn người từ trong rừng cây đi ra.
Đi đầu một trước một sau là hai người mặc quần áo hoa lệ, đại khái có vẻ là đảo chủ Yến Kính đảo.
Người phía trước ở tai trái có đeo một chiếc hoa tai hắc sắc. Trên người khoác một chiếc áo choàng lông cừu, nước da hơi rám nắng.
Mày kiếm hơi cong lên, mắt đen môi nhạt.
Mái tóc dài buộc đơn giản sau đầu, vẫn có một phần không buộc mà để tùy ý chảy xuống lưng.
Nhìn người ăn mặc nhiều thứ như vậy, ta chỉ là muốn hỏi một câu, 'Ngươi không nóng sao?'.
Người phía sau gương mặt có phần nhỏ, sau đầu buộc lên bằng một cái hồ điệp kết. Một chiếc hắc châm tinh tế được cài phía sau.
Đôi lông mày sắc bén như hai ngọn núi nhìn xa, khuôn mặt lãnh đạm như hoa sen.
Trường sam (áo dài) thanh sắc tinh tế lộ ra xương quai xanh nơi cổ áo, vô hạn mất hồn.
Cổ tay buộc một sợi dây hắc sắc kéo dài.
Tóc xõa tung, tứ tán rơi bên hông.
Hoa Di Kiếm thấp giọng nói: "Phía trước là Thôi Yến, phía sau là Thôi Kính."
Ta cùng Lâm Hiên Phượng không hẹn mà cùng gật đầu.
Thôi Yến đem thanh kiếm cầm trong tay đưa cho đệ tử tiếp nhận. Sau đó hướng chúng ta mỉm cười: "Đã sớm nghe nói Hoa đại hiệp cùng Lâm công tử đại giá quang lâm, tại hạ Thôi Yến, vị này chính là đệ đệ của ta, Thôi Kính. Không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội."
Thôi Kính nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc trong tay, giương mắt khiêu khích nhìn chúng ta.
"Tiểu Kính, ngươi giận dỗi gì vậy, Hoa đại hiệp cùng Lâm công tử tới, còn không mau chào một tiếng."
Thôi Yến bắt lấy cổ tay còn đang nghịch ngợm của Thôi Kính.
Thôi Kính nói: "Bọn họ giết Tuyết Tuyết của ta."
Nói xong vẻ mặt oán hận nhìn Hoa Di Kiếm.
Hoa Di Kiếm liếc nhìn mãnh hổ đã chết trên mặt đất, vội vã chắp tay nói: "Hoa mỗ không biết đây là sủng vật của nhị vị, thật không phải."
Thôi Kính hừ lạnh một tiếng.
Thôi Yến nói: "Ba vị thỉnh đi theo ta."
Chúng ta một đường đi theo Thôi Yến.
Phía trước rất nhanh liền xuất hiện một hang động nhỏ, vừa đi vào không khí liền trở nên mát mẻ.
Đi qua một đường hầm dài, phía sau quả nhiên là một tòa nhà thật lớn.
Trang hoàng mỹ lệ, rất giống lãng uyển quỳnh lâu.
Dần dần phía trước truyền đến thanh âm của thác nước.
Ta nói: "Yến tử (Chim én) đảo chủ, nơi này của ngươi có thác nước sao? Thế nào tiếng nước lớn như vậy?"
Nghe ta gọi như vậy, Thôi Yến tựa hồ cũng không có tức giận, chỉ nói: "Thác nước thì không có, nhưng thật ra có một con suối nhỏ, đấy là suối nước nóng, các ngươi khả dĩ có thể đến đó du ngoạn."
Ta gật đầu, quay qua Hoa Di Kiếm cười nói: "Vị đại ca này khẳng định sẽ không có hứng thú hưởng thụ."
Hoa Di Kiếm không nói chuyện.
Lâm Hiên Phượng nói: "Sao lại nói vậy?"
"Hoa đại hiệp chỉ có một niềm đam mê duy nhất là luyện kiếm, chúng ta đi cùng hắn lâu như vậy, hắn ngoại trừ ăn, ngủ, thượng nhà vệ sinh, tắm rửa, luyện kiếm, cũng chả thèm làm gì."
Lâm Hiên Phượng nói: "Tiểu Hoàng, đây là sở thích của từng người."
Nhìn dáng dấp của hắn liền biết là ta đang nghịch ngợm.
Hắn muốn giáo huấn ta, muốn ta không đắc tội Hoa Di Kiếm.
Hoa Di Kiếm chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Hiên Phượng, không nói gì.
Đêm đó chúng ta ở ngay dưới chân Yến Kính đảo.
Người ở Yến Kính đều rất tốt, chỉ là ai cũng không nhắc đến lục mỹ đồ.
Mà thôi.
Ở đây cảnh sắc tú lệ, không khí mát mẻ.
Coi như là ở chỗ này nghỉ phép cũng tốt.
Chỉ là ta rất nhanh lại nghĩ tới ký ức của Lâm Vũ Hoàng.
Ta quyết định không thể chậm lại nữa dù chỉ một giây.
Trước bữa tối, ngày cũng đã tắt.
Ta một mình lang thang ở hậu viện.
Hoa hoa thảo thảo, mùi hương liên tiếp tấn công cái mũi đáng thương.
Những cánh bướm ngũ sắc bay lượn trên đầu, đập cánh hỗn loạn.
Hai huynh đệ này cũng thật biết cách hưởng thụ, cũng chỉ có con nhà giàu mới thích mấy thứ này.
Ta chung quanh đi bộ một vòng, dự định đi nhìn suối nước nóng một lát.
Bỗng nhiên nghe được một người gọi tên ta.
Người này chắc chắn không phải Lâm Hiên Phượng.
Mà là Hoa Hồ Điệp. (Em ý quên tên anh Điệp rồi ý mà =)) )
"Yêu, Tiểu Điệp."
Ta ngừng cước bộ, ngồi chồm hổm trên tảng đá, vẫy vẫy tay gọi.
Hoa Di Kiếm nhíu nhíu mày, tựa hồ rất không thích cái kiểu xưng hô này: "Ngươi thế nào một mình ở đây, Lâm Hiên Phượng đâu?"
Ta cười: "Yêu, Hồ Điệp không luyện kiếm lại chạy tới hỏi chuyện sư huynh ta sao. Kỳ lạ nha."
"Ngươi đừng cho là ta giống các ngươi."
"Nga? Giống cái gì."
Ta sẽ tát vào mồm ngươi nếu ngươi nói tiếp, trong ngực quả là khó chịu.
Ta nên nói như thế nào cho tốt đây, Lâm đại công tử, ngươi hại ta bị nhân gian hiểu nhầm là đoạn tụ rồi.
"Không có việc gì, ta đi."
"Uy uy uy, Tiểu Điệp, quay lại."
Gã quay đầu nhìn ta.
"Ngươi cho ta hỏi một câu, tại sao ngươi hỏi ta ' ngươi thế nào một mình ở chỗ này ' ?"
Hoa Di Kiếm trầm mặc một lát, nói: "Ngươi vì sao muốn cướp đoạt 《 Liên cánh 》?"
Hảo trực tiếp.
Trực tiếp đến mức ta cũng không biết phải trả lời thế nào.
Suy nghĩ một hồi lâu, ta mới chậm rãi nói rằng: "Bởi vì ta muốn trở lại một chỗ."
"Quay về Loạn Táng thôn sao."
"Ngươi thế nào biết chúng ta là từ Loạn Táng thôn?"
"Ngươi tưởng chuyện này tra ra khó lắm sao?"
Tiểu tử này, giở trò sau lưng ta sao.
"Không, ta không phải muốn quay về đó." Ta từ trên tảng đá nhảy xuống, "Là muốn tới một nơi rất xa nơi đây. Ta muốn về đó."
"Ngươi muốn đi về, chuyện này thì có quan hệ gì tới 《 Liên Dực 》?"
"Ta cũng không biết, ta chỉ biết nó có thể là 《 Liên Dực 》. Chỉ cần cầm trong tay, ta có thể trở lại."
"Nói như vậy, ngươi không đem nó truyền ra ngoài?"
Ta gật đầu.
Hoa Di Kiếm trầm tư một hồi, thuyết: "Hảo, nếu như ta tìm được manh mối, ta sẽ nói cho ngươi."
Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo.
Ta không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: "Có gian tình."
Hoa Di Kiếm không chút nào che dấu tia kinh ngạc trong mắt, nhìn ta.
Ta xấu hổ cười cười: "Coi như ta chưa nói. Hoa đại hiệp cần 《 Liên Dực 》 làm gì?"
"Không được gọi như thế."
"Ta sửa . . . Ân, Hoa đại ca có được hay không?"
Hoa Di Kiếm suy nghĩ một chút: "Hảo."
"Na Hoa đại ca muốn 《 Liên Dực 》, là muốn luyện võ sao?"
Hoa Di Kiếm không nói.
Ta thấy gã miễn cưỡng như vậy, tùy ý cười nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không tiện nói thì không cần nói."
Gã không nói gì.
Ta thử hỏi: "Ách. . . Ngươi sinh khí?"
Hồi lâu, gã mới thấp giọng nói: "Không, ta chỉ muốn đem nó hủy đi."
Nga.
Ta đại khái hiểu được.
Hoa Di Kiếm là đại hiệp có tiếng tăm trên giang hồ, mà 'Liên Dực' là chí tôn tà công.
Gã muốn hủy 'Liên Dực', coi như là vi dân trừ hại đi.
Một khi đã như vậy, chẳng phải đến lúc đó ta với hắn sẽ rất mâu thuẫn sao.
Mà đường tới 'Liên Dực' lại ngày một gần.
Chính là cái người có quan hệ với biểu tượng 'Mai' hiện đang ở nơi nào?
Khoảng cách trở về ngày nào đó...... vẫn còn xa lắm.
Sau khi Hoa Di Kiếm rời đi, ta lại tiếp tục đi dạo.
Một lúc sau, ta nghe thấy từ bên phía bên kia hàng rào trúc truyền đến tiếng người.
Giác quan thứ sáu nói cho ta biết chắc chắn là chuyện tốt.
Ta lui về phía sau từng bước, cẩn thận lắng nghe.
Sau đó là tiếng động lá trúc quẹt vào đồ vật mềm mại nào đó.
Ngay sau đó là tiếng hét tuyệt vọng của một người nào đó cố đè nén xuống.
"Đại ca, ngươi đừng như vậy, đau ta."
Cẩn thận đến gần, thanh âm lại nhu mì này, là Thôi Kính.
Kế tiếp chính là giọng nói của Thôi Kính: "Chúng ta không thể trở lại bên cạnh Xú nương kia...... Mẹ nó, Hoa Di Kiếm chưa gì đã tìm đến cửa, đại hiệp cái khỉ gì, thực tế chẳng lẽ cũng không phải vì bí kíp võ công này nọ sao!"
Bọn hắn đến tột cùng đang làm chuyện gì......
Nhưng là ta đã có thể xác định một sự kiện.
Thôi Yến cùng Thôi Kính chính là một trong sáu lục mỹ.
Ta vội vàng chạy đi.
Vừa mới chạy đến hành lang, đã có một tiểu đồng đi đến nói:" Lâm nhị công tử, đồ ăn đã chuẩn bị, hai vị đảo chủ khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tới."
Ta gật gật đầu.
Thấy hắn đi xa, ta bật người chạy về phòng mình.
Mở tay nải, lấy ra cái chai màu hồng.
*******************************
Hàng nóng hổi đây =)))
Mong là đã thỏa mãn mấy nàng
À còn về hình đại diện truyện ta thay vì đó là hình cosplay Trọng Liên trong truyền thuyết đó =)))
Chạy đi coi bộ này được mấy bạn Trung cos nhiều lắm thích dã man =))). Truyện hay mà chẳng hiểu sao toàn bị drop cuối cùng ta lại đi gánh =)))
Uy. Do sơ xuất nên ta tưởng chương 7 chỉ đến đây thôi nhưng thực ra đây là chương thượng còn một chương hạ. TT ^ TT Ta sẽ điên cuồng dịch mai up bù tạ lỗi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip