để luận về cách giết một người

1.

làm thế nào để giết một người?

han wangho nhớ, lee sanghyuk từng nói một điều trong lúc gã đè vùi em xuống ga giường trắng muốt, xen kẽ cùng những nốt thăng trầm nơi lồng ngực, say sưa nhảy múa trên nền gối đệm đê mê. qua hơi thở của hai kẻ vì nhau mà điên loạn, gã chậm rãi đưa đẩy tất cả vào sâu tận trong em chỉ để khắc hoạ nên hình ảnh "nhân loại là giống loài tượng trưng cho biểu tượng kiên cường bậc nhất. đồng thời, cũng là sinh vật yếu đuối đến chẳng ngờ." từ miệng gã buông xuống, thay vì là đôi chân hẵng còn gác trên bờ vai gầy chẳng có mấy lực.

chỉ là han wangho, trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi trên ghế sofa lớn, chăm chú đến mức đôi môi hơi hé mở, ánh nhìn xoáy vào cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau trong màn ảnh vô tuyến truyền hình được thiết kế âm tường. âm thanh tíc tắc, kim đồng hồ điểm đến ba giờ hai phút sáng, đôi mắt em vẫn trông như chưa hề thấm mệt.

áo len trắng mềm mại khoác hờ trên vai, yêu kiều như cáo tuyết nhỏ. ánh sáng xanh lướt qua đôi gò má đào ửng đỏ, vô tình soi đến nanh móng sắc nhọn chưa được cắt gọn dần lộ ra. sở dĩ, giấc ngủ không thể kéo đến chỉ bởi vì han wangho đột nhiên rất tò mò về đoạn ký ức em vô tình khơi dậy.

làm thế nào để một gã đàn ông đã lập gia đình, trông hạnh phúc, chủ động đưa người tình trở về nhà gã chỉ để xem những bộ phim có nội dung như thế này?

dòng chữ hiện diện khoảng chừng ba giây tại vị trí trung tâm thu hút sự chú ý của em hoàn hảo, tốt hơn so với việc lee sanghyuk nằm bên dưới, ung dung gối đầu lên đùi em, thi thoảng ngọ nguậy vai gáy và có vẻ đã ngủ say ngay sau khi phim bắt đầu chiếu không lâu. han wangho nhìn xuống gương mặt toát ra sự thoải mái của đối phương, đột nhiên có chút bực dọc, tay phải đang luồng vào tóc chuyển từ vuốt nhẹ sang siết lại, giật mạnh.

"dậy đi, anh sanghyuk." han wangho cáu kỉnh. "em muốn làm tình.".

và em chứng kiến hình ảnh lee sanghyuk mất chỉ năm giây để lấy lại tinh thần và phong độ phấn chấn cho bản thân từ giấc ngủ lưng chừng.

han wangho liếm nhẹ môi dưới, không thể tin rằng cả hai đã tiêu tốn hai giờ đồng hồ để hoàn thành vài phần việc khác không thuộc về lĩnh vực chỉ tiếp nhận thông tin thông qua nhãn cầu, và bây giờ thì lee sanghyuk lại vô cùng sẵn sàng để lặp lại nó một lần nữa.

toàn bộ ghế sô pha được bài trí trong nhà là loại rất rộng, lee sanghyuk mừng vì gã đã tính trước được vài điều sẽ diễn ra, thứ mà khi nhân viên tư vấn nội thất tư vấn, gã đáp: "không tiện nói.".

có lẽ là vì gã đột nhiên nhớ đến cả hai thống nhất trong buổi làm tình nào đó rằng hãy làm vấy bẩn ra ghế và rồi cùng vệ sinh nó. han wangho khẳng định, "còn hơn việc lôi nhau xuống sàn nhà cứng ngắc, lạnh lẽo kia, anh ạ."

vốn dĩ, han wangho không thích để lại dấu vết trên cơ thể của em.

một khi mọi chuyện chấm dứt, dù là một nốt hôn ngân, một vết răng hằn, cũng là điều han wangho muốn phủ nhận. em chỉ yêu thích làn da của mình mềm mại và sạch sẽ, kể cả một vết thương nhỏ có thể giấu sau lớp vải quần trên đầu gối vì phải quỳ quá lâu cũng sẽ khiến em bực dọc với gã nhiều ngày liền.

"về giường."

cho nên, để có thể phục vụ đối phương, lee sanghyuk vẫn luôn ghi nhớ một số chuyện nhất định về han wangho trong đầu. gã từng bước dụ hoặc em bằng chất giọng trầm, khản đặc, thứ âm thanh trôi vào tai là minh chứng rõ ràng nhất cho việc gã vừa thức tỉnh không lâu, han wangho rất thích khoảnh khắc này.

"không thích." còn phần cứng đầu vẫn không thể thiếu, một phần trong thú vui cá nhân của em không đảm bảo sẽ khiến người đàn ông của em hài lòng.

bên cạnh đấy, so với phòng ngủ sẽ hoàn toàn bị phủ lên màu đen quánh khi tắt đèn, được thiết kế dựa trên thói quen ngủ của em, thì không gian sáng mờ của rạp chiếu phim hoàn toàn lý tưởng cho việc hẹn hò quấn quýt của một cặp đôi. tiếc thay, lee sanghyuk và han wangho đồng lòng từ chối.

gọi là một nơi làm tình lý tưởng thì nghe tuyệt vời hơn biết mấy.

giống như bao lần làm tình trước đây, áo thun đã yên vị dưới sàn nhà, han wangho bắt đầu biểu lộ rằng em thích được anh nâng niu, âu yếm. lee sanghyuk hoàn toàn vui lòng chiều theo cơ thể co giật từng cơn trong lòng mình, sau đó mạnh bạo kéo quần em ra khỏi đôi chân thon gọn, tàn nhẫn đổi khách thành chủ, ép em trai nhỏ trong lòng nước mắt như hạt châu, đáng thương lăn dài trên gương mặt mỹ miều cho đến khi kết thúc.

lee sanghyuk chỉ cần cúi nhẹ người, han wangho đã phối hợp hé môi đưa lưỡi ra ngoài một chút, để anh thuận tiện hơn trong việc để hương bạc hà của bân thân xâm chiếm khoang miệng em thơm lừng mùi dâu tây chín mọng.

đối với cuộc sống, bề dày kinh nghiệm, sự linh hoạt khéo léo giúp cả hai uyển chuyển xây dựng tuyến phỏng thủ vững chắc nhất, đồng thời cũng chẳng ngại ngần khi cần phải tấn công.

đối với nhu cầu tình dục, han wangho ngại ngùng và gián tiếp, lee sanghyuk lịch thiệp và ôn hòa. thi thoảng, cả hai sẽ làm tình rối mù trên bàn giấy tờ quan trọng chỉ vì han wangho bày trò trêu chọc, còn lee sanghyuk thì quyết định hùa theo, để chúng rơi tán loạn khắp mọi nơi, một số dùng để lau vội những vệt trắng đục vương vãi.

gấp rút là khi tay cởi áo dang dở của han wangho đã chuyển thành xoa nắn khắp người lee sanghyuk.

từ lâu đã luôn luôn là như vậy, anh bản lĩnh và điềm tĩnh trước những cơn sóng cuộn, xuất phát điểm là han wangho với phong thái điên cuồng giông bão, từ anh chiêm nghiệm ra. đối diện với tình, tình yêu, tình dục, lee sanghyuk đều có thể tuyên bố. là chính anh tự nguyện trở thành rối gỗ bị giật dây, thiêu đốt, bắt đầu từ ngòi nổ dẫn qua trái tim, sau đó là lá phổi khô cạn, toàn bộ nội tạng rồi cũng sẽ vỡ tan.

"em có muốn gác chân lên cổ anh không?" người bên trên thăm dò, hơi cẩn trọng khi anh cởi quần ra khỏi mắt cá chân đối phương.

"không, nhưng ngồi lên mặt anh để khóa lại cái miệng hay hỏi đấy thì được."

nếu như han wangho không đỏ bừng như hoa hồng nở rộ khi thốt ra những lời ướt át ấy, thì có lẽ lee sanghyuk đã vội tin.

nhưng dù sao đi nữa, ý của em chỉ vỏn vẹn rằng giữa chúng ta thì anh không cần phải dùng thứ ngôn từ như hai người xa lạ, nó có quá nhiều phần xảo trá khiến em cảm thấy không yên lòng. bên cạnh đó, giống như một nghi thức trong buổi lễ tế thần, lee sanghyuk có thể quỳ xuống và hôn lên mu bàn chân em, lặng lẽ đến mức ồn ào, xới tung triệu suy nghĩ chạy vòng quanh não han wangho và bắt chúng xếp hàng trật tự trước mặt anh.

ít nhất thì han wangho chịu chia sẻ trái tim của mình.

môi lưỡi một lần nữa quấn lấy nhau, hơi ấm từ bàn tay lee sanghyuk thiêu đốt từng tấc da thịt nó lướt qua, để lại những tàn tro khao khát và trao đổi một chút bồi hồi nôn nóng. cuối cùng, người kiểm lâm thu phí con cáo nhỏ lạc đường bằng cái mút nhẹ lưu luyến nơi mấu môi.

2.

han wangho nghiêng đầu, để âm thanh thoát khỏi vòm họng theo cách trần trụi nhất khi em chễm chệ ở vị trí ghế phụ xe. lee sanghyuk bên cạnh bình tĩnh né tránh ánh mắt em, đánh lái qua đường và đi thẳng đến nhà hàng đã được đặt chỗ từ trước.

"xin lỗi vì đã đến muộn, em yêu." anh nói, xuyên qua đôi bả vai đang căng cứng.

dường như không thể chịu nổi, lee sanghyuk nắm lấy tay em, nhấc nó ra khỏi trạng thái xoa nắn vị trí đũng quần mình và đan mười ngón vào nhau, đặt lên nước da trắng xanh một nụ hôn xin tha thứ.

"anh cần giải quyết vài thứ cùng vợ, em biết đấy."

một cái hừ nhẹ được trả lại từ đối phương, lee sanghyuk thở dài. nhưng han wangho ngoài dự tính trở nên ngoan ngoãn bất thường, hưởng thụ nụ hôn như chuồn chuồn trên từng đốt khớp ngón tay, có vẻ hài lòng về cách thú tội.

ngày kỷ niệm mười lăm năm quen biết và gặp gỡ, lee sanghyuk bao trọn một nhà hàng sang trọng và nó khiến em phải nhăn mặt khi ước chừng số tiền anh chi ra. tuy nhiên, tính toán đã nhanh như cắt tiêu biến khi em bước chân qua khỏi cánh cổng lớn, đi kèm là sự thỏa mãn khi cả hai kết thúc bữa tối cùng đối phương dưới ánh nến vàng và rượu vang đỏ.

lăn lóc trên sàn là ba chai đã rỗng và còn nửa chai nguyên, han wangho đoán rằng anh đã dìu em ra xe, hấp tấp lao vào khách sạn nào gần đấy mà chẳng kịp về đến nhà, bởi vì em thật sự không nhớ quá rõ những gì diễn ra trong men say.

"không mở chuông điện thoại anh lên sao?"

han wangho quỳ bên dưới, giữa hai chân lee sanghyuk, đưa lưỡi mình dạo chơi vài nơi trước khi sử dụng cả khuôn miệng mình như một món đồ chơi tình dục.

khoảnh khắc một nửa dương vật được bao trọn lấy, mùi ngai ngái ép han wangho nhợn lên một chút khi đỉnh đầu chui xuống cuống họng em. tai có vẻ đã ù đi một tí, nhưng em tin rằng mình đã nghe thấy lee sanghyuk tấm tắc khen em là bé ngoan.

đúng vậy, bé ngoan, bú rất giỏi.

lee sanghyuk trở nên đồi bại mới là thứ xứng đáng nhất trên giường, phần thưởng mà han wangho muốn được nhận lấy.

"nếu vợ anh gọi tới, hãy bắt máy, có được không?" em đưa ra một thỉnh cầu, nhìn lên anh với đôi mắt long lanh sũng nước.

trông lee sanghyuk có hơi bối rối, lại hít vào hơi lớn khi han wangho mút môi, như thể dương vật là loại kẹo cây ngon nhất mà em ấy từng cho vào miệng.

hình ảnh han wangho ra sức lấy lòng anh quá dâm đãng, nhắm mắt lại cũng không thể trốn thoát khỏi âm thanh vang vọng khắp phòng. lee sanghyuk dứt khoát nắm lấy tóc người bên dưới, kéo em rời khỏi dương vật của bản thân, để cơ thể mềm mại từ đối phương xõa ra giường, tạo thành một cảnh đẹp đáng chiêm ngưỡng.

"anh không nhất thiết phải trình bày, bản thân em có quá nhiều điều muốn nói, hãy để em làm điều đó cho anh."

đôi chân trắng nõn vòng qua eo gầy của người đàn ông, kéo anh lại gần mình thêm chút nữa. tốt nhất là không còn bất kỳ khoảng trống nào được tạo ra, han wangho mơ màng ao ước.

lee sanghyuk cần tìm cách để xoa dịu em sớm nhất có thể, nhưng để thực hiện nó ngay bây giờ thì hơi khó khăn. em sẽ ranh ma chuyển hóa lời mắng chửi thành vài loại âm thanh kích thích, trích ra từ nhiều cung bậc cảm xúc khi cả hai quấn lấy nhau ngay bây giờ.

nên em hy vọng là cô ấy hiểu.

han wangho nhấn anh vào một nụ hôn sâu, như muốn trút đi cả linh hồn duy nhất.

bởi vì chúng cũng không hẳn là những tiếng có nghĩa cho lắm, mong rằng người ấy sẽ không tức giận với anh.

lee sanghyuk biết han wangho thích vật lộn với cảm giác sung sướng, nhất là những khi khoái cảm ép cho mắt em chỉ có thể nhắm nghiền lại, nhưng em thích ngắm nhìn lee sanghyuk khi gã nắm lấy quyền chủ động hơn. người đàn ông này từ bên trên, đè nghiến em xuống nệm quá hung mãnh, theo nhịp độ mạnh và nhanh, khiến tay em va vào tủ đầu giường, đau nhói, mà vẫn không đủ để xao lãng nơi thân mật đang âu yếm nương theo sự dẫn dắt, xung quanh như căng tràn bọt biển.

"chỉ nghĩ về anh thôi, ngay lúc này." lee sanghyuk nài nỉ, đổi lại là một tiếng khúc khích từ han wangho đang nức nở rên xin.

bỏ qua về việc anh đang hành động hoàn toàn theo hướng ngược lại, một gã đàn ông ghen tuông khi tình nhân nhắc đến vợ mình? han wangho phấn khích.

nếu anh siết lấy chân tóc em ngay bây giờ và ép em phải kêu rên bằng tất cả sức lực mà em có, han wangho sẽ vui lòng làm theo những gì anh muốn.

tuy nhiên, lee sanghyuk hèn mọn hơn em tưởng.

kích thích cuối để han wangho ưỡn mình bắn ra, hòa cùng vào nước mắt anh rơi xuống, chảy dài dọc theo đường eo mảnh khảnh, để chúng nhỏ giọt trên ga giường, cạnh bên những mặn tanh.

"dâm đãng." giữa hơi thở đứt quãng, "em biết rằng anh không thể thay đổi được bất cứ điều gì."

lee sanghyuk nài nỉ, nhưng em không mủi lòng trước lời cầu xin từ anh.

hơn bất kỳ ai hết, han wangho biết rằng nó không thỏa đáng. lee sanghyuk có thể làm tốt hơn thế, dựa vào gì em phải van nài anh về một việc đáng lẽ ra anh nên chủ động dâng hiến toàn vẹn cho em? cả thể xác lẫn tâm hồn, em hướng đến việc sở hữu một anh hoàn thiện nhất.

"giữ nó bên trong em đi, tinh dịch của anh ấy."

sau hôm nay, han wangho siết chặt đôi chân vòng sang hông lee sanghyuk, biết chắc rằng hình ảnh cả hai cùng vào khách sạn sẽ lan tràn khắp nơi. anh sẽ cần phải kiếm ít nhất là mười phương án giải thích, năm phương án cầu cứu và hai mươi phương án làm lành, hoặc ly hôn, anh nhỉ? em sẽ tình nguyện giúp anh một chân trong số chúng, chỉ mong rằng sẽ không ai trong số họ phát điên. còn lại, em mong anh tỉnh dậy với tâm hồn khô héo, bão tố sẽ làm anh không vui, dù đêm nay ta đắm say với toàn bộ những gì anh có.

"gọi tên anh, wangho." giọng lee sanghyuk nghe ngập tràn thống khổ, mặc cho việc dương vật anh cương cứng và đụ vào em như thể một cái máy pít-tông công nghiệp.

khoái cảm nảy sinh quá lớn, han wangho chỉ biết ngoan ngoãn dạng chân ra, để lee sanghyuk chạm vào em nơi sâu nhất có thể.

"anh ơi, anh sanghyuk."

nếu anh có thể làm em đứng không vững, cheo leo, em sẽ nghĩ về nó.

em sẵn sàng lột bỏ lớp da trần trụi nhất và thay chúng bằng những thứ anh muốn em mang theo. em sẽ đeo chúng lên cổ tay, yết hầu, ngậm vào miệng hoặc nhét chúng vào thật sâu bên dưới. han wangho biết mình sẽ thuận theo và để anh đánh lên đôi gò trắng nõn phía sau, biến chúng thành màu đỏ tươi rướm máu, hoặc là xâu xé những hạt châu từ phía trước, như thể anh đang nếm được vị sữa mẹ.

"ngon miệng chứ?"

mắt han wangho hoa lên khi lee sanghyuk đụ em từ bên trên xuống, đầu gối em đã bị anh đè ép chạm đến cầu vai, nhưng han wangho không mở miệng kêu van dừng lại.

đôi lúc, em không thể hiểu nổi người đàn ông gầy gò này đã sử dụng sức lực từ đâu để có thể đụ em như thể phát điên. chỉ mong rằng anh thỏa mãn với những gì em có, lần sau, em sẽ đãi anh một bữa hơn cả thịnh soạn, nếu anh trả lời được câu hỏi của em.

lee sanghyuk đưa đẩy vài cái cuối cùng trước khi lấp đầy bên trong han wangho lần thứ hai, sử dụng dương vật của mình như nút giữ tinh dịch tối ưu nhất. người bên dưới vẫn còn co giật từng cơn trên nệm giường nhăn nhúm, trông như thể là bức tranh lộn xộn nhất, cũng là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất mà lee sanghyuk tạo nên.

một người đàn ông trưởng thành đã có gia đình luôn là người sống với bề dày kinh nghiệm trong việc chiều chuộng một ai đó, không phải sao? han wangho gật gù, để lee sanghyuk lấy ra số tinh dịch anh rót đầy trong em. trước khi ôm em vào nhà tắm, đã chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn và xà phòng mùi gỗ đinh hương.

han wangho thỏa mãn hưởng thụ những gì lee sanghyuk cung cấp, còn sau đêm nay, hoặc cả là sáng ngày sau đó, là ngay khi ta tách ra, anh mang theo vạt áo mới toanh bước vào nhà, hứng chịu những cơn thịnh nộ mà anh xứng đáng nhận lấy. han wangho sẽ chỉ đơn giản tìm kiếm một nơi đánh giấc và trở về, vùi mặt vào bụng một trong số những con mèo và than vãn cau có.

thật thì, em khúc khích vẽ một đường trên lồng ngực lee sanghyuk, đó là tất cả những gì ta có khi ta không phải là của nhau.

2.

dẫu vậy, những chuyện tồi tệ nhất đã ập đến, nhưng em vẫn chẳng hoài buông xuống được nỗi tò mò từ thời khắc trước đây.

anh sanghyuk này, làm thế nào để giết một người như cái cách người diễn viên ấy đã làm, anh nhỉ?

han wangho đã đồng ý ngay lập tức khi lee sanghyuk xuất hiện trước cửa nhà em, vào ba giờ sáng của một ngày nào đấy chẳng mấy đặc biệt, bày tỏ về việc anh muốn đưa em đi đến một nơi thật xa, lánh khỏi những hậu quả mà đáng nhẽ chỉ riêng anh phải hứng chịu.

thất bại thật, nhưng lại là người đàn ông em muốn có nhất.

lee sanghyuk buông lời mật ngọt dụ dỗ, anh bảo đảm rằng ngôi nhà sẽ có vườn lớn, trồng nhiều cây, có phong cảnh đẹp khi em nhìn qua ô cửa sổ phòng ngủ xa hoa, có cả biển và đồi núi ở hai phía đối lập.

thế nhưng, vào một ngày, lee sanghyuk trở về trong trạng thái say khướt, han wangho chẳng bỏ qua cơ hội hiếm hoi để dò hỏi người đang quỳ gối bên dưới, hèn mọn hôn lên mu bàn chân em. trông anh như một con mãnh thú bị thương mọi nơi, từ tâm hồn đến từng tấc da thịt xước xác.

"đầu tiên thì, xin em hãy chú ý giữ ấm cơ thể." anh dịu dàng đáp, "bơi vì chân em lạnh quá."

đôi bàn tay xinh đẹp bao trọn lấy khớp xương mảnh khảnh, nhét chúng vào trong áo ấm của bản thân, dù rằng nó cũng lạnh không kém. trước khi han wangho kịp hồi đáp bất cứ điều gì, lee sanghyuk một lần nữa đặt môi xuống, in dấu lên phần da quanh cổ chân, ép người ngồi trên sofa vừa có ý định đứng lên đã lún vào nệm lại sâu hơn, cũng không rõ là vì điều gì cho lắm.

"sau đó, em có thể vòng tay qua cổ của anh, làm cho trông như thể ta đang âu yếm, nhưng tốt nhất là em nên đè mạnh lên động mạch chủ, đừng đắn đo."

lee sanghyuk hướng dẫn em một cách thanh thản quá đỗi. khiến han wangho muốn hỏi rằng đấy là sao đang mọc lên trong đôi mắt anh, hay đó chỉ là bóng hình em đang phản chiếu?

nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở "anh say rồi.", han wangho biết rõ điều đấy.

dù sao thì em cũng chẳng quan tâm đến người kia của anh đâu. bình thường, anh sẽ không chủ động hành xử một cách khiêu gợi như vậy. nếu em muốn làm tình, họ chỉ đơn giản là làm tình. không phải là việc xới tung chăn gối lên để thốt ra lời hứa hẹn về những cái nắm tay bạc đầu, không phải là trao đổi môi lưỡi giữa những cái đưa đẩy nông sâu.

từ những kẻ trốn chạy khỏi đạo đức và luân lý, một người đàn ông không chuẩn mực của gia đình, trong thời đại tan vỡ, những mảnh ghép của trái tim chẳng thể lồng vào nhau.

"nhưng mà, wangho ơi, em giết anh cả trăm ngàn lần rồi."

han wangho vẫn muốn tìm kiếm trong muôn vàn tội lỗi, một ơn ân xá cho chính mình.

"em giết anh bằng việc khiến anh rơi vào vũng lầy thăm thẳm."

những lời yêu gian trá và mong manh, em gác lên tay anh hằng đêm như một chàng lính chì gác cổng, còn anh thì mải mê tìm kiếm từng mảnh đồng đổ nát trong đống vụn kim loại ở bãi tha ma. kết quả là anh sẩy chân, bị em đẩy rơi vào trong nấm mồ sâu không thấy đáy.

sự thật là han wangho đã giết lee sanghyuk cả ngàn lần, mà em chẳng hay biết.

giả sử như tất cả những cuộc làm tình đều bắt đầu từ nụ hôn, han wangho sẽ là kẻ thích hôn, còn lee sanghyuk chỉ đơn giản là thích hôn em. cho đến khi đôi môi anh và em chỉ còn cách nhau vài milimet chẳng đáng kể, em lại đẩy anh ra và nói rằng em cảm thấy mình chẳng còn thích hôn nữa. đó đã là giết anh rồi, em ơi.

giả sử như em cắp lấy hông anh để khuyến khích anh đụ em như thể đây là lần cuối cùng anh được phép làm vậy, chỉ một vài phút sau, han wangho thút thít yêu cầu anh chỉ được phép đẩy vào một nửa dương vật mà thôi. em cũng từng giết anh như vậy đấy, thôi.

hoặc cả là bằng cách em lơ đễnh tựa vào lồng ngực anh mỗi khi em chợt thấy lạnh. vài cái nhìn lả lướt từ đầu đến đuôi mắt, rơi trên khóe môi, góc hàm, da trên mặt. từ gò má hồng thơ ngây đến chóp mũi khuấy đảo linh hồn anh vào một tối.

"em đã giết anh bằng bao nhiêu cách rồi."

có phải là cách em hờ hững lướt qua nhanh mỗi lần giận dỗi, khiến tâm trạng anh bất chợt căng thẳng? hay là con cáo tuyết mỉm cười, để lộ vùng bụng trắng, dụ dỗ người đến vuốt ve lớp lông mềm rồi cắn vào thanh quản kẻ đi săn?

"em thích lắm, anh ơi."

han wangho tìm thấy cho mình thú vui nhất thời, còn lee sanghyuk lại sa chân vào muôn đời tội lỗi.

em có thể tha thứ cho anh không?

lee sanghyuk sẽ vắt óc và nghĩ về cách tạ lỗi với vợ anh mỗi khi anh sẵn sàng để em ngồi lên đùi, lên hông, lên cần cổ và lên mặt, miễn là em luôn cảm thấy thoải mái và siết chặt lấy anh.

giống như bao lần làm tình khác, lee sanghyuk thì thầm qua từng hơi thở vội, em từng giết anh trên nệm ghế sofa, cả khi dựa mình lên tủ, từ giường lớn trong phòng ngủ đến từng nét hoa văn trên khăn trải bàn ăn. em giết anh bằng ánh mắt phản chiếu qua chiếc gương treo tường, khi bóng hình anh đổ chồng lên em từ sau, tay đan vào nhau khắng khít.

đôi lúc, em siết lấy anh và làm anh ngây dại.

anh ước gì em có thể nhìn bản thân qua đôi mắt của anh. em sẽ thấy sau vầng trán cao trắng xinh của mình là bộ não luôn khiến anh liên tưởng đến vị thần đại diện cho trí tuệ, coeus. cả đôi mắt sâu thẳm như hồ nước trong lành của artemis, chôn anh cùng hố đen linh hồn mỗi khi nhìn vào như thể em là nàng medusa. đôi gò má em vương màu nắng của apollo, khắc họa cho đôi môi mang nụ cười của persephone yêu kiều, nếu em ví von con người anh là ngục tù của hades.

toàn bộ những điều này, lee sanghyuk bảo, là tất thảy những lần em đã giết anh.

han wangho mỉm cười và hôn lên môi đôi mắt chứa quá nhiều hỗn tạp từ đối phương như một lời an ủi.

"đó không phải là câu trả lời em thật lòng muốn nghe thấy, nhưng dù sao đi nữa thì em đã gần chạm được đến nó rồi, anh ơi."

3.

nhưng lee sanghyuk đã không còn tìm đến với em sau đêm say vội vã đấy.

han wangho sẽ đi vào giấc ngủ mà không có những cái ôm, thức dậy mà không có những cái hôn. muốn được thỏa mãn nhưng chẳng có dương vật anh chôn sâu vào cơ thể, nhớ đến cồn cào một chút cảm giác không thể ngồi được vì những vết tay đỏ bầm hai bên má mông.

có lẽ là em không thể tìm kiếm được cho mình một câu trả lời thích đáng nhất, đây là điều khiến em khó chịu hơn cả việc em cần lee sanghyuk xuất hiện và đụ em gần như mỗi đêm.

cứ thế mà bị lãng quên, chôn vùi, han wangho ấm ức suy tư. hoặc là tất cả những hoài nghi bị vứt ra sau đầu khi đến một hôm, em thức dậy, chào đón một ngày nhàm chán mới bằng việc tưới cây, cho chim ăn và cả hồ cá cảnh. cố gắng dọn dẹp căn biệt thự một mình vì lee sanghyuk đã giấu nhẹm em đi, chẳng dám để bất cứ ai biết đến sự tồn tại của tình nhân bé nhỏ.

và em ví lee sanghyuk như quân bài chủ chốt của ván cờ được đánh mạo hiểm nhất.

đôi khi, anh luôn khiến em nghĩ dường như "han wangho" đã vô tình đi sai một bước quan trọng nào đấy mà em chẳng hề nhận ra, dù cho trên thực tế, anh chỉ là quân vua chỉ biết đứng trước mặt em một cách tẻ nhạt vô cùng.

không một suy nghĩ vẩn vơ nào được hình thành trong han wangho nữa, cho đến khi ai đó xuất hiện trước cổng, và em dành tặng cho anh nụ cười đẹp nhất sau khoảng câm lặng, mà chẳng thuộc về bất kỳ ai khác ngoài đôi ta.

"anh sẽ không thể sống mà thiếu đi em." lee sanghyuk hoang tàn, gục ngã xuống trong tư thế quỳ rạp, nỉ non.

"anh đã làm tất cả những gì anh có thể." mà quả thật là thế, em hoàn toàn đồng ý. có vẻ anh đã phải đấu tranh trong một khoảng thời gian rất dài, và... "anh đã ly dị cùng vợ, thật may mắn vì mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ, có phải không?"

hoảng loạn tràn ra trong mắt lee sanghyuk khắc họa nụ cười nở rộ trên môi han wangho càng rõ hơn.

được thôi, em sẽ vờ như bản thân chẳng biết gì về những tin tức mang tên anh trôi nổi khắp toàn bộ bao mặt báo.

"ít ra thì anh đã bảo vệ được em, dù cho bây giờ anh chẳng còn lại gì cả."

lee sanghyuk rơi ra những giọt nước mắt thống khổ, van nài han wangho bao bọc mình trong một cái ôm ngay tức khắc. trông anh như thể đã bị bỏ đói và tống cổ khỏi nơi xa hoa từng là nhà trước đây, một người đàn ông không còn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo khiến han wangho mê đắm.

không còn cách nào khác, han wangho ôm lee sanghyuk vào lòng và hôn lên tóc anh, "em đã biết."

như cái cách mà cậu bé chăn cừu dẫn đoàn chiên vượt qua cánh đồng rộng lớn, han wangho dịu dàng nắm lấy tay anh, dắt lee sanghyuk vượt qua những tầng lầu quen thuộc, dừng chân lại tại nơi cả hai thường hay quấn quýt lấy nhau, kéo anh cùng ngã xuống nệm giường thơm mùi hoa nhài, êm ái.

lee sanghyuk dường như đã thật sự trở thành một con thú vô hại nhất, bị bẻ đi chiếc răng nanh cuối cùng và nằm trong vòng tay em, anh ngăn mình rơi nước mắt vì cơn dao động cảm xúc bất chợt kéo đến. có điều gì đó không rõ ràng lắm trong nụ cười của em, nhưng lee sanghyuk đã quá mệt mỏi khi phải tự đấu tranh cùng tâm tư dày vò anh.

vào trước giây phút cơn mơ màng kéo đến làm lu mờ tâm trí, gương mặt say ngủ của lee sanghyuk dần rõ hơn. dưới ánh đèn mờ, khi đôi mắt em đã thích nghi được với điều kiện bóng tối, han wangho lại một lần nữa mỉm cười, hài lòng với câu trả lời từ anh mà em có.

cuối cùng thì, em đã biết cách để giết chết một người,

người, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip