1.

_____________________

Sen khôn mọc dưới hiên nhà

Anh mà khôn thì theo em về nhà em
________________________

Cuối tháng Giêng , tiết trời u ám , gió bấc chẳng thổi mà vẫn rét căm căm . Hằng đào hằng quất vẫn bung nở , xanh tươi trong khí lạnh . Sắc đỏ rực rỡ mừng năm mới vẫn rai rác khắp con đường vào phủ Thượng thư .

Quan ông họ Nguyễn ngồi dưới tán gạo đã cao quá nóc viện , ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu . Bên cạnh là cậu con trai thứ đang chầm chậm rót trà . Hương nhài hơi ấm nhè nhẹ quẩn vào gió .

" Lâm Anh này..." Giọng quan ông trầm xuống , chẳng nghiêm nghị như thuở ngự triều mà vẫn có áp lực .

" Trà ngon thầy nhỉ ! Lần này thời tiết lạnh , trà loại nhất chẳng có bao nhiêu " cậu út nhàn nhạt nói. Ý tứ rõ là lảng tránh . Ấm ngọc đặt xuống bàn cũng kêu tiếng.

" Con không phải không hiểu ý ta chứ ? " quan ông cười xòa , đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu con . Ông quả là chẳng bao giờ nghiêm nổi với cái mặt lém lỉnh này của cậu út .

Xứ này ai cũng quen tin nhà Quan ông Thượng thư có hai cậu quý tử .

Cậu cả nổi tiếng cương trực , bản lĩnh , tính tình giống hệt bà quan quá cố - đích nữ phủ tướng quân .

Cậu út lại am hiểu thơ ca , đàn nhị, ăn nói nhả nhặn , tính tình dễ gần . Bởi lẽ vậy mà khắp vùng gần xa không kể xuể các tiểu thư muốn gả vào làm vợ hai cậu .

Cậu cả đã tìm được ý trung nhân , ngày cưới rình rang đến tận hoàng thành kinh đô . Ấy vậy mà cậu út năm nay cũng đã mùa xuân thứ 7 từ lễ trưởng thành vẫn chẳng ưng ý ai . Nàng tiểu thư nào đến nhà cậu cũng chỉ mời thưởng trà nghe thơ , chẳng tình chẳng ý .

" Thầy cứ nói ạ " cậu Lâm Anh ngồi , lưng thẳng tắp , mép áo gọn gàng . Dáng vẻ con nhà quan học chẳng ai lẫn nổi .

" Vậy thì thầy nói. Duyên nợ vợ chồng là chuyện cả đời , thầy hay anh cũng không muốn ép con . Nhưng cũng mấy mươi mùa xuân rồi , viện nhà ta vắng vẻ chẳng bao nhiêu người . Thầy không bắt con cưới ai ngay , chỉ là xem đi tìm lấy mối duyên lành mà xem ngày đẹp con ạ " quan ông thở dài , vừa nhấp tách trà vừa chầm chậm mở lời . Ông chẳng phải ý mong dâu mong cháu gì . Chỉ là nhìn con trai mãi chưa yên bề gia thất ông không an tâm .

" Thầy ạ... Con vẫn còn trẻ , còn thời gian mà thầy" cậu Lâm Anh chẳng phải không muốn yêu không thèm thương. Chẳng là các nàng đến đây cầu quen trước giờ đều là tiểu thư đài cát được cưng chiều, đến chẳng vì tiếng cũng chỉ vì sắc . Chỉ cùng uống trà ngâm thơ một hôm các nàng đã chẳng chịu nổi , bảo rằng cậu nhàm chán rồi bỏ về .

" Con còn trẻ mà thầy lại run tay rồi.." ông nhàn nhạt nói . Trà trong ấm đã nguội dần .

Cậu hiểu ý thầy . Đứng dậy , thong thả vuốt thẳng vạt áo tấc . Chiếc quạt gấp gọn vào tay . Chào thầy rồi về viện .

Dọc đường về viện , người làm liên tục cúi chào , thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn theo bóng lưng cậu .Dáng người cậu Lâm Anh đẹp , dong dỏng cao . Từ bé đã được học kiếm , thân thủ nhanh nhẹn lại thư sinh , khí chất khác hẳn những cậu ấm được nuông chiều cho to béo của các gia đình giàu xổi nơi kinh đô . Gương mặt lại thanh tú , mắt sáng mày chau , môi mỏng hay cười . Chẳng trách cậu là mộng xuân của bao thiếu nữ .

Lâm Anh về thư phòng . Trang sách còn đọc giở trên bàn gỗ . Giờ Thìn, trời phương Bắc lại xám xịt .

Chiều ấy nắng lấm tấm như mấy hạt đỗ xanh rơi vào tro bếp . Lòng người thuận trời, cảnh không đẹp tâm cũng buồn . Cậu Lâm Anh đương đọc lại quyển thơ bên bậu cửa .

" Dạ bẩm cậu , có cậu Hồ và cậu Bạch đến ạ " thằng Sửu người làm chạy vào . Miệng hớn ha hớn hở . Nhìn vào cái túi căng phồng của nó là biết hai cậu lớn kia cho để sai vặt.

" Ừm . Pha trà quế xuống , bảo các cậu cứ ngồi chơi " cậu gật đầu . Quay lưng cất gọn chồng sách rồi khoan thai bước đi.Gốc mộc vang lên chầm chậm trên sàn gỗ bóng .

Bàn trà dưới sân viện của cậu Lâm Anh đã có hai bóng người . Áo tấc màu lục phô trương , dáng vóc mềm mại . Là cậu Hồ Đông Quan , con trai thứ của họ thư hương lâu đời nơi kinh đô . Cậu ung dung đảo mắt , sắc vóc của con nhà nghệ rõ rành rành

" Ô cậu út . Ban nãy sang viện chính ta nghe phong phanh cậu út nhà quan Thượng thư lại bị bắt lấy vợ à " cậu Quan cười khẽ , ánh mắt trêu chọc nhìn thằng bạn rầu rĩ

" Nghe kẻ đồn cậu Hồ dạo này không đàn không sáo hóa ra là để đi nghe lén người ta à " cậu Lâm Anh nổi tiếng điềm tĩnh , thiên hạ chẳng mấy người cậu chấp nhặt . Ấy thế mà lần nào gặp cậu Quan cũng phải đốp chát đôi câu như trò vui thưởng trà .

" Hôm nay phòng nhạc có lời mời , chẳng qua đến đánh tiếng cho cậu út hay " tiếng nói phát ra từ người còn lại . Vạt áo dài đỏ mận thẳng tắp , dáng dấp cứng cỏi được tôi luyện qua nắng gió , cung kiếm nơi biên cương . Cậu Bạch - con trai nuôi độc nhất của Tổng trấn thành phía Bắc - Bạch Hồng Cường.

" Hiếm lắm mới có cậu Bạch từ biên cương về cơ mà " cậu Quan huých vào bả vai rắn chắc , giọng ngọt lành lót như chim vàng anh

" Câu nệ cái gì ? Tao ở trên đấy được mấy hôm đâu mà cứ phải ra vẻ ấy " cậu Cường chau mày , ghét bỏ cái vịn của cậu Hồ

Ba cậu là con nhà quyền quý , thân nhau từ thuở lọt lòng , ăn nói với nhau thoải mái , chẳng cần câu nệ như với thiên hạ .

" Thôi đi , đã định giờ chưa " cậu Lâm Anh cười xòa , nhẫn ngọc nơi ngón cái gõ nhẹ lên bàn nghe cồng cộc

" Phủ nhà cậu út lên đèn là giờ rồi " cậu Quan che miệng , ẩn a ẩn ý cười . Cái dáng khéo ơi là khéo .

" Chả là thế , ai mà chẳng biết ả nhạc nghệ tên Tuyết ấy say cậu út như điếu đổ " Cậu Bạch nhấp trà , chuyện xưa nhắc lại

" Chúng mày thôi đi " cậu út xầm mặt , rõ là chẳng ưa cái chuyện ấy .

Chả là thầm thì gần xa ai cũng biết cậu út nhà Nguyễn , cậu thứ họ Hồ , cậu Bạch Tổng trấn là ba người tài nghệ , đức nhân đều đủ cả nhưng ăn chơi , thưởng thức thì các cậu cũng chẳng thua một ai . Phòng nhạc , nhà hát hay quán rượu nức tiếng trải dài đến kinh đô chẳng nơi nào là không có bàn sẵn chờ các cậu đến . Đặc biệt ba cậu chỉ đến nghe nhạc , thưởng trà , nhâm rượu chứ tuyệt đối không bước vào chốn kĩ viện lầu xanh .

Cũng vì cái tiếng tốt ấy mà không ít nàng đào kép , nhạc nghệ muốn vươn tay chạm vào lồng son . Cái ả tên Tuyết ấy cũng vậy , si mê cậu út Lâm Anh như điếu đổ, việc gì cũng muốn thuận cậu mà làm . Nhưng chẳng được bao lâu thì bị cự tuyệt . Cậu bảo không thích hoa đẹp mà không có hương .

" Thôi thì thôi "

" Vậy thì canh một , tùy vào cậu út đấy nhé "

Hai cậu chẳng hẹn mà đứng dậy . Thong dong bước ra xe ngựa đỗ ngoài cổng viện trở về .

___________________

mê cái chất liệu nước mình đôi ba thế kỉ trước quá nên phải cook ạ 😞💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip