Chương 28: Tôi đã làm những gì cho cậu?
Nói mọi chuyện giữa Vũ và Huyền đã được giải quyết rồi thì cũng không hẳn, chính xác hơn là có vấn đề rất đau đầu nảy sinh. Vũ rất kiên nhẫn với con bé, nhưng qua một tuần, sức chịu đựng của cậu rốt cuộc cũng chạm đáy.
- Này, cậu định trưng cái mặt xị đấy ra cho tôi xem đến bao giờ hả?
Huyền ngẩng đầu lên, thấy Vũ đang đứng trước mặt mình nhíu mày đầy bất mãn. Con bé chợt nhận ra quả thật bản thân tuần vừa rồi cũng không có vui vẻ gì, bèn kéo mũ áo kín hơn chút nữa.
Ai ngờ Vũ lại thẳng thừng vươn tay gạt mũ ra khỏi đầu nó, hắng giọng đe dọa:
- Nếu mà còn thế nữa, ngày mai tôi sẽ ở nhà, khỏi đến nhìn mặt cậu luôn đấy!
Huyền ngơ ra một lát, "ừm" một tiếng, sau đó lại bổ sung:
- Nhưng mai được nghỉ mà.
Vũ muốn gõ đầu con bé này.
Cậu xông đến véo má nó, bực tức nói:
- Thì tuần sau! Tuần sau được chưa!
Nhìn Vũ đỏ mặt phồng má chữa ngượng, Huyền bỗng bật cười, để lộ cả hàm răng sữa trắng bóc. Tiếng cười trẻ con non nớt giòn tan, thanh âm như làm lòng người tan chảy, cứ thế rót vào tai Vũ. Nhìn nụ cười như tỏa sáng của con bé, cậu bỗng ngẩn ngơ, mọi suy nghĩ đều bay sạch.
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên từ khi quen biết nhau, cậu được nghe Huyền cười thành tiếng.
Huyền chỉ cười một chút liền ngừng lại, thấy Vũ đang thừ người nhìn mình liền quơ quơ tay trước mặt cậu:
- Nè? Sao thế?
Vũ hồi thần lại, như thể bị giật mình mà nhảy lùi về sau một bước, lấy tay phe phẩy trước mặt, trong lúc bối rối muốn áp chế tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực liền vô thức nói to hơn một chút:
- Sao... Sao đâu! Đang... đang suy nghĩ!
- Nghĩ gì vậy?
Huyền nghiêng đầu, cũng không để ý đến âm điệu của cậu. Vũ im lặng không trả lời, hai giây sau liền quẫn bách kêu "không có gì hết" rồi chạy vèo ra khỏi lớp, như thể bị ma đuổi. Huyền ngây ra không hiểu gì, được một lát bỗng thấy Vũ quay trở lại, giọng nói ngập ngừng nhưng vẫn không mất đi vẻ cao ngạo:
- Ngày... Ngày mai cậu... rảnh không?
- Mai tớ ở nhà.
Huyền gật đầu nói. Trẻ mẫu giáo như con bé cũng không có quá nhiều việc để làm vào ngày mai, dù sao với lượng công việc không thay đổi, ngày nghỉ luôn nhàn hơn rất nhiều.
- Còn ba mẹ cậu?
- Ba mẹ tớ đi làm sáng, chiều mới về.
Vũ nghe vậy hai mắt liền sáng lên, vẻ lúng túng ban nãy hoàn toàn được thay thế bằng hào hứng.
- Thế mai có muốn đi chơi không?
- Nhưng mà đi đâu?
- Đến nhà tôi, tôi cho xem cái này.
Với tầm suy nghĩ của một đứa trẻ, Huyền hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì với việc đi đến nhà một bạn nam chơi. Con bé nghĩ đến thái độ của ông bà nội, hơi chần chừ một chút rồi gật đầu, lại hỏi:
- Nhà cậu ở đâu thế?
Vũ không nghĩ ngợi gì lập tức đáp:
- Mai tôi đến đón cậu, cậu ra cổng trường chờ tôi.
...
Bầu trời âm u mù mịt. Huyền cầm ô bước từng bước trên con dốc nhỏ dài trơn trượt. Con dốc này lồi lõm với những ô đất tròn to nhỏ khác nhau, qua nhiều năm trở nên rất cứng, trời mưa lớn cũng không làm đất bở ra được. Không cẩn thận sẽ sảy chân ngã luôn.
Huyền nhớ là Vũ bảo chờ ở cổng trường.
Khi đi đến cổng trường mẫu giáo, cánh cổng cũ kĩ nghiêng ngả như sắp đổ, từng khung sắt gỉ sét hoen ố đỏ oạch, cái kẻng bằng vỏ bom treo trên cây bàng nằm im lìm, không khí ảm đạm chết chóc.
Huyền thấy lạ.
Cổng trường vốn rất mới, rất khang trang. Cây bàng cũng chỉ có hai tán, không to lớn đến mức này. Cái kẻng cũng chưa gỉ đến thế.
Trong lúc hoang mang, cô nhìn thấy một bóng người đứng ở cạnh cánh cổng gỉ sét.
- Tớ đến rồi.
Huyền có chút vui mừng bước đến gần. Trời hơi tối, cô nhìn không rõ nét mặt của Vũ nhưng cũng không nghĩ nhiều, thấy cậu không trả lời liền nói tiếp:
- Đi thôi, chúng ta đi đến nhà cậu.
Đúng lúc đó bỗng có một tia chớp chạy dọc trên bầu trời, soi sáng cả sân trường, theo sau đó là tiếng sấm nổ ầm thật mạnh bên tai.
Giữa cơn hốt hoảng dưới âm thanh sấm rền, Huyền thấy Vũ trong dáng vẻ một cậu thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ, nhìn cô như nhìn một người chết.
- V... Vũ?
Huyền hoài nghi hỏi lại. Cô bắt đầu bị rối. Rõ ràng người hẹn cô là Dương Hoàng Vũ năm tuổi, sao lại thành Dương Hoàng Vũ năm lớp tám được? Rõ ràng cô và cậu ấy hẹn nhau lúc bảy giờ sáng, sao trời lại tối thế? Rõ ràng ngày hôm đó đâu có mưa?
- Đến rồi à?
"Vũ" hỏi bằng một chất giọng lơ lớ. Cậu ta lạnh lùng vươn tay ra, sau đó bất chợt nở một nụ cười quỷ dị.
- Cậu đến để đi cùng tôi đúng không?
Huyền chần chừ không biết làm sao, ngay lúc đó chợt phát giác điểm kì quái của chính mình.
Không đúng, nếu quả thực người cô hẹn là Vũ năm 5 tuổi, vậy thì cô cũng phải là cô của năm 5 tuổi. Mà cô của năm đó, tuyệt đối không biết họ tên đầy đủ của cậu là gì!
Không nhận được câu trả lời, nụ cười trên môi "Vũ" chợt tắt, cậu tự mình nói tiếp:
- À, không phải. Cậu không thích tôi. Sao lại đi cùng tôi được. Tôi chỉ có một mình thôi.
Sau đó cậu chợt nắm chặt lấy hai vai cô, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, giọng nói lạnh lẽo như máy móc không có chút cảm xúc nào:
- Tại sao vậy? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm những gì cho cậu hả? Cậu thật vô ơn Huyền à. Cậu quên hết rồi hay sao? Cậu không thấy có lỗi à? Cậu sống kiểu gì thế? Cậu trả ơn cho tôi như vậy ư? Tôi đã làm những gì cho cậu? Sao cậu lại quên hết? Sao cậu lại làm thế? Tại sao hả? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao?...
"Vũ" liên tục lặp đi lặp lại một từ "Tại sao" đó, đôi mắt vẫn luôn mở lớn, trợn trừng nhìn thẳng vào Huyền khiến da đầu cô tê dại, không thể kháng cự cũng không thể vùng vẫy thoát ra. Cô lắc đầu như trống bỏi, cố gắng nói:
- Không phải, tớ không quên, tớ nhớ hết mà. Cậu nghe tớ giải thích...
- Tôi không nghe! Đồ dối trá!
"Vũ" gào lên cắt ngang lời cô, miệng mở lớn như muốn nuốt chửng toàn bộ quá khứ đầy thương tổn. Hai dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt cậu rồi dần dần trở nên đen đặc. Khuôn mặt cậu bỗng nứt ra, từng mảng da thịt rơi xuống như thể một tảng đá bị đập thật mạnh rồi vỡ vụn. Đôi con ngươi của cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Huyền, không chớp lấy một lần, bên trong không phản chiếu bất kì hình ảnh gì, chỉ là một đám chỉ đen rối tung như tơ vò đang xoay tròn thành một cơn lốc nhỏ. Tiếng sấm ầm ầm nổ tung bên tai như tra tấn, ánh chớp đan dệt lung tung trên bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt đáng sợ nhuốm màu đen và nứt toác của "Dương Hoàng Vũ", ngày càng rõ ràng, ngày càng khủng khiếp. Vào giây phút Huyền cảm tưởng bản thân sắp sửa ngất đi, khuôn mặt của "Vũ" đột ngột tiến gần trong gang tấc, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của chính cậu, từ trong những hình ảnh vô tận đó, mọi cảm xúc thất vọng cùng trách cứ trào ra như thác lũ, ăn mòn mọi thứ, từ cảnh vật cho đến con người.
Điều cuối cùng mà Huyền nhìn thấy, kì lạ thay, lại là hình ảnh Dương Hoàng Vũ nhỏ bé trắng trẻo sạch sẽ đang ôm chặt lấy một cô bé bẩn thỉu rách rưới. Ánh mắt của cô bé đó khi nhìn cô như đang nhìn một kẻ tội đồ không thể dung thứ, nhấn chìm cô trong bóng tối của vực sâu vạn trượng.
Huyền giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cô thở dốc, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi chống người ngồi dậy, thật lâu sau vẫn không thể thoát ra khỏi những cảm xúc tối tăm kia. Âm thanh ếch và dế kêu bên ngoài cửa sổ vang vọng trong phòng, không khí ban đêm ảm đạm đến đáng sợ. Cô theo thói quen nhìn sang bên cạnh, dần dần bình tĩnh lại.
Trong phòng không có đồng hồ. Huyền bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách. Ngay phía trên cửa phòng ba mẹ có treo một cái đồng hồ tròn cũ kĩ, ánh đèn đường leo lắt hắt vào qua lỗ thông gió, chiếu lên những con số đằng sau mặt kính mờ.
Mới ba giờ năm.
Huyền muốn mở cửa ra ngoài, nhưng rồi lại quyết định đi đến bàn học. Ánh sáng vàng ấm áp của đèn bàn bị chặn bởi tấm rèm đỏ cũ kĩ, không thể lọt vào giường ngủ. Cô nhìn thời khóa biểu trong hộp bút, sau đó vươn tay lựa sách vở của những môn học hôm nay.
Trong màn đêm chưa tan, Huyền ngồi yên lặng học bài, tiếng bút sột soạt trên giấy nhè nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Giấc mơ kia cũng dần trôi vào quên lãng, như bao cơn ác mộng trước đây.
Trời cũng dần sáng.
#hnld
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip