Chương 30: Trò chơi

Giữa tháng 10, trời đã bắt đầu vào đông.

Trên sân trường, cây bàng nào cũng chỉ còn tán lá xơ xác, gốc cây phủ kín lá khô. Một cơn gió thổi qua tán phượng, lá cây nhỏ vàng hoe rơi xuống như cơn mưa phùn. Huyền đưa tay phủi chúng ra khỏi tóc rồi tiếp tục đi về phía bảng tin.

Sân trường lác đác học sinh đi qua đi lại, không có ai chơi trò chơi, đứa nào đứa nấy đều cầm sách vở hoặc tập đề cương, vừa đọc vừa chậm chạp sải bước. Trước bảng tin chật kín học sinh, bộ đồng phục mùa đông càng làm không gian trở nên chật chội. Huyền cố gắng chen vào giữa, khó khăn lắm mới tìm được tờ giấy có tên mình được dán trên bảng, rồi lại cố gắng chen ra. Khi đến được phòng học lớp 7A2, cô nhìn thấy Lê Minh Đức đang đứng xoay bút ngay trước cửa. Có vài người đứng cười nói quanh cậu ta, còn một vài người bạn cùng lớp lại tránh cậu ta xa cả hai mét. Cậu ta để ý thấy cô tới bèn nở một nụ cười niềm nở như thể rất vui mừng.

- Ồ ồ, lớp phó học tập yêu quý của chúng ta đến rồi này! Lần trước khảo sát của trường đứng nhất rồi thì chắc lần này khảo sát của Phòng[1] cũng đứng nhất chứ hả?

Huyền không nói gì, bơ đẹp cậu ta, tiến lại chỗ ba người bạn cùng lớp đang chụm đầu với nhau gần đó. Lan giơ tay vẫy vẫy.

- Mày kệ thằng Đức, nay khảo sát nên nó đến thi thôi, chứ đến tuần sau nó mới được đi học lại. Mà mày đoán nay thi thơ hay văn xuôi?

Huyền lắc đầu.

- Chịu thôi. Thi gì mà chả được.

Lan thở dài.

- Thủ khoa thì cái gì mà chả được, chỉ có bọn học sinh dốt như tao mới phải lo ngay ngáy cả tuần nay.

Dũng nhếch mép khinh bỉ.

- Gớm, làm như mày ôn ghê lắm ấy. Mới hôm qua còn thấy khoe mới cày hết "Thổ thần tập sự"[2] trong một ngày còn gì, quên nhanh thế. Giờ bày đặt chăm chỉ hả mày.

Lan bĩu môi.

- Thì cứ nói thế.

- Mày mà chăm được như con Huyền thì mày cũng đứng nhất rồi đấy.

- Ôi dồi chăm kiểu đấy ai mà theo được?

Huyền cười.

- Không sao đâu, thi khảo sát thôi mà, chúng mày đừng lo quá. Cái này cốt là để tự đánh giá thôi.

Lan làm mặt mếu, tỏ vẻ đấm ngực giậm chân thùm thụp.

- Nhưng mà ba mẹ tao xem bảng điểm khảo sát mày ơi! Điểm thấp thì no đòn!

Huyền chỉ cười đáp lại chứ không nói thêm gì. Hôm nay là lịch thi khảo sát chất lượng toàn huyện, Phòng Giáo dục ra đề nên cô biết thừa đám bạn này cũng không thực sự căng thẳng đến thế. Nếu chúng nó mà lo thật thì đã vùi đầu ôn bài rồi, hơi đâu mà đi xem phim với tám nhảm trước phòng thi. Lý do là đề của Phòng giáo dục dễ hơn gấp ba lần so với đề của trường, đa số học sinh trường Thanh Lan đều không coi trọng kỳ thi này cho lắm. Ngược lại, người duy nhất ở đây có tâm trạng bồn chồn căng thẳng chính là Huyền.

Người khác điểm thấp thì sẽ bị ba mẹ dạy cho một bài học nhớ đời, còn Huyền thì chẳng bao giờ phải chịu trận đòn nào từ việc học tập. Ba cô thậm chí còn chẳng nhớ cô học lớp mấy. Còn mẹ cô thì chỉ cần cô đứng nhất là được. Nếu cô không đứng nhất, mẹ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự chán ghét. Cô ước gì mẹ sẽ tỏ ra thất vọng vì cô không đáp ứng được kỳ vọng của mẹ, nhưng không hề. Dường như mẹ chẳng có bất kỳ điều gì gửi gắm nơi đứa con gái này. Mẹ yêu cầu cô phải đứng nhất như thể đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm bắt buộc của cô. Nếu cô không thực hiện được, mẹ sẽ chỉ cảm thấy cô thật vô dụng bất tài rồi tỏ ra ghét bỏ. Cô không chờ được lời khen hay đòn roi, phía trước chỉ toàn sự lạnh lẽo và ruồng rẫy. Cô cực kỳ sợ ánh mắt ấy của mẹ, vì thế cô cũng sợ những kỳ thi kiểu thế này, khi mà đề quá dễ, đến mức chỉ cần cô không cẩn thận một chút, hoặc ai đó tỉ mỉ hơn cô một chút, vị trí thứ nhất sẽ lập tức tuột khỏi tay cô.

Thật ra Huyền cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Mỗi khi cô vui vẻ nói với mẹ rằng cô đứng thứ nhất cuộc thi này cuộc thi kia, mẹ luôn tỏ ra thờ ơ, không có lấy một lời khen ngợi động viên nào. Nhưng chỉ cần cô không đứng nhất, mẹ sẽ lập tức tỏ thái độ. Cô tự hỏi liệu có phải bản thân đã nhìn nhận sai chỗ nào không, vì ông cha bao đời nay đã nói, làm gì có cha mẹ nào không thương con cơ chứ? Chẳng lẽ lý do họ đối xử với cô thế này là vì cô không đủ ưu tú hay sao? Hay là vì cô là con gái?

- Hoàng Nhật Huyền!

Giọng thầy giám thị vang lên làm Huyền giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô vào phòng thi, ngồi xuống bàn có ghi số báo danh của mình, sự căng thẳng liên tục trào dâng không dứt. Bởi vì căng thẳng mà khi đọc đề văn, cô còn suýt quên mất bốn câu thơ đầu của bài "Kiều ở lầu Ngưng Bích"[3]. Đến chiều khi làm đề tiếng Anh, cô cũng lo lắng đến mức soát đi soát lại bài mấy lần. Khi ra khỏi phòng thi, Dũng hỏi cô:

- Sao nay mày làm bài Anh lâu thế? Bình thường mày làm mất có mười lăm phút thôi mà.

- À, tao kiểm tra lại bài hơi lâu.

Dũng thấy khó hiểu vô cùng.

- Kiểm tra lại mất tận nửa tiếng á? Lần trước khảo sát trường khó thế nhưng mới có hai mươi phút mày đã nộp bài rồi cơ mà.

- Tại hôm nay tự dưng tao muốn ngồi đến cuối giờ thôi.

Huyền viện cớ cho qua, rồi tạm biệt cậu bạn. Khi đi xuống cầu thang, chợt có người gọi tên cô từ phía sau. Cô theo phản xạ quay đầu, chưa kịp phản ứng xem đó là giọng ai thì một đống giấy nhăn nhúm đã bay thẳng vào mặt cô. Đức đứng ở trên đầu cầu thang, đôi mắt sáng quắc, môi nở một nụ cười vui vẻ khoái trá:

- Lớp phó toàn năng vứt rác hộ với nhé!

Huyền xoa xoa đuôi mắt hơi rát do bị góc nhọn của một cục giấy lớn sượt qua, nhìn kẻ điên cách mình vài bậc thang một cái rồi quay lưng đi thẳng. Cô mới đi chưa được ba bước thì Đức đã như tên bắn lao xuống, chặn ngay trước mặt cô, làm ra vẻ ngây thơ đầy uất ức.

- Ấy, lớp phó học tập sao mà đi nhanh thế? Bạn bè nhờ có tí mà cũng không được à? Xấu tính vậy?

Huyền không muốn quan tâm đến cậu ta, lạnh giọng cảnh cáo:

- Mày còn chưa hết thời hạn đình chỉ học đâu, muốn bị đình chỉ thêm à?

Đức nhướng mày, nhún vai đầy thoải mái.

- Ôi trời, tao lại sợ quá cơ. Lần trước tao sơ xuất nên mới để mày phát hiện ra, chứ mày tưởng tao ngu lắm hả?

Huyền nhíu chặt mày, cảnh giác hỏi:

- Mày lại định làm gì nữa?

Đức rụt cổ như thể bị dọa sợ nhưng trên mặt hoàn toàn là sự hào hứng khó hiểu. Cậu ta kêu mấy câu "đáng sợ quá" rồi híp mắt nói:

- Có ai làm gì mày đâu, chỉ đùa tí thôi mà.

Cậu ta dừng lại, như thể nghĩ đến điều gì đó rất thú vị, đôi mắt sáng lên vẻ chờ mong nhưng nụ cười lại méo mó kỳ lạ, mở to mắt phấn khích nói:

- Mày yên tâm đi, lần này sẽ không có ai xen vào trò chơi của bọn mình được đâu. Tao đảm bảo là mày sẽ rất thích cho mà xem!

Nói rồi, cậu ta chạy xuống khỏi cầu thang, nhảy chân sáo ra sân, còn vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó, tâm trạng rõ ràng cực kỳ tốt. Trong lòng Huyền dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Lần trước cậu ta đã có đủ khả năng làm lớn chuyện đến mức ấy, vậy lần này cậu ta sẽ còn quá đáng đến mức nào nữa? Cô quay lại nhặt đám giấy rác mà cậu ta ném ra cầu thang, hồn vía lại bay đi đâu mất. Mãi đến khi một bàn tay chìa ra trước mặt cô, cô mới sực tỉnh. Người kia nhẹ nhàng nói:

- Đưa cho tao đi.

Cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Phong gần ngay trước mắt, khóe môi cong cong. Cậu dí tay vào trán cô, trêu chọc:

- Sao có mỗi nhặt giấy cũng nhăn mày như bà cụ non thế?

Huyền bị giật mình bởi động tác thân mật này, theo phản xạ đứng dậy, lùi ra sau hai bước. Phong cũng bất ngờ bởi hành vi của mình, lúng túng gãi đầu, lắp bắp nói:

- Sao, sao ở đây lại, lại có nhiều giấy rác thế?

- Thằng Đức vứt đấy.

Huyền vươn tay nhận lấy một tờ giấy nhăn nhúm mà Phong đang cầm, vuốt phẳng, gộp chung với xấp giấy trên tay rồi vứt cả vào thùng rác. Phong thấy vậy thì khó hiểu hỏi:

- Sao mày không vứt thẳng vào thùng rác mà còn phải giở ra rồi cố vuốt phẳng làm gì?

Huyền hơi khựng lại trong hai giây, giọng nói hờ hững:

- Tao rảnh mà, thích thì làm thôi.

Mặc dù Huyền không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khác lạ nhưng chẳng hiểu sao Phong lại nhận thấy một sự cảnh giác và xa cách mơ hồ. Những lời định nói chợt bay biến đâu mất, cậu như bị rơi vào một mớ bòng bong, lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Chưa để cậu nghĩ xong, cô gái trước mặt đã mỉm cười vẫy tay:

- Thôi, tao về trước nhé.

Nói rồi cô đi thẳng xuống, không chạy nhưng tốc độ rất nhanh. Phong vội gọi với theo:

- Mày từ từ đã...!

Nhưng Huyền đã khuất khỏi tầm mắt cậu. Phong không hiểu gì, đứng ngây ra như phỗng. Chẳng lẽ Huyền không vui vì cậu đã chạm vào trán cô sao? Cậu nhớ lại hành động bộc phát ban nãy của mình, chỉ muốn quay về tát cho bản thân một cái. Chỉ là tình cờ gặp sau buổi thi thôi, có gì mà phải vui đến mức đấy chứ? Thời gian này mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt, chỉ mong không vì chuyện này mà bị phá hỏng. Nhưng suy nghĩ một hồi, Phong lại nhíu mày. Hành động của cậu cũng có gì đâu mà phải phản ứng gay gắt vậy hả? Chẳng phải là Huyền nhạy cảm quá rồi sao? Thấy lỗi không còn là của mình, Phong cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau cậu lại tiếp tục tự nhủ là do cậu nhìn nhầm thôi, Huyền chỉ có chuyện gấp chứ không phải đang khó chịu gì cả.

Huyền quả thật không khó chịu. Đúng hơn là cô bài xích mọi cử chỉ đụng chạm như thế. Tất nhiên cô sẽ không vì một hành động nhỏ mà có ý nghĩ xấu về ai, nhưng ngay lúc đó, nếu không phải cô kịp thời kiểm soát biểu cảm thì Phong chắc chắn sẽ chẳng nhận được vẻ mặt tốt lành gì. Nghĩ lại mới thấy, hình như cô chỉ không kháng cự sự tiếp xúc của Vũ, mà cũng nhờ Vũ nên cô mới sống được tốt như bây giờ. Cứ miên man nghĩ, khi đi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ, cô theo bản năng nhìn sang.

Nghĩa trang được xây trên một ngọn đồi, đỉnh đồi có trồng một cây gạo. Chẳng rõ cây gạo đã ở đó được bao lâu, chỉ nhớ từ khi cô biết đến nơi này thì nó đã ở đó rồi. Lá cây đã rụng gần hết, cành gạo khẳng khiu trơ trụi lạc lõng giữa nền trời mùa đông xanh xám, trông thật xơ xác và cô đơn.

Cây gạo à, thật là hoài niệm. Lần cuối cùng cô đến chỗ triền đê kia đã là hơn ba năm trước rồi. Nghĩ lại thì lúc đó cô có khác gì cây gạo ở nghĩa trang lúc này đâu. Lẻ loi và ảm đạm biết mấy. Cô lại nhớ về bài thi văn hôm nay. Hình như trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du có hai câu thơ gì ấy nhỉ? À đúng rồi.

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Nhưng cô thấy hai câu thơ này không đúng lắm đối với mình. Bởi vì khi ấy đứng dưới gốc cây gạo, cô vẫn cảm nhận rõ sự vui tươi tràn trề của cảnh đồng lúa ngát xanh và tán lá rung rinh như đang cười trong gió mùa hạ.

Giữa không gian bao la sống động ấy, chỉ có khung cảnh trong lòng cô là héo hon tàn lụi, thật cay đắng làm sao.

#hnld

[1] Phòng Giáo dục.

[2] Một bộ anime dành cho con gái, thể loại tình cảm lãng mạn, kỳ ảo, chủ đề thần linh, yêu quái.

[3] Một đoạn trích trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, được đưa vào chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn 9 cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip