Chương 31: Dám bán mình cho giặc là tế sống luôn
CLB Mỹ thuật hoạt động rất thuận lợi. Trừ những lá đơn viết ẩu và không nghiêm túc ra thì gần như đều được duyệt cả, ngày họp thành viên cũng không có bao nhiêu người. Sự kiện đầu tiên mà CLB tổ chức là triển lãm tranh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, gọi là "Màu sắc Thanh Lan", gồm hai hạng mục là "Nét cọ tri ân" và "Bảng màu niên thiếu", một bên nhận tranh tri ân thầy cô, một bên nhận tranh vẽ tự do về tuổi học trò. Sau khi ban truyền thông vất vả đi tuyên truyền trong hai ngày, các bức vẽ bắt đầu được gửi tới. Đã là giữa tháng 10, các phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11 cũng lần lượt khởi động. Mọi thứ vẫn như mọi năm, chỉ có hoạt động báo tường thường niên là thay đổi.
- Hả? Làm tập san á?
Đám học sinh nhao nhao cả lên trước thông tin lớp trưởng mới công bố. Ngọc Ánh gõ gõ cái thước gỗ lớn lên bàn giáo viên để kêu gọi trật tự, đoạn nói tiếp:
- Cái này khác với báo tường nhưng cách làm thì vẫn tương tự, năm nay có ai muốn đổi người phụ trách phong trào này không?
Lũ học sinh 9A4 theo bản năng dồn hết ánh mắt về phía lớp phó học tập. Huyền không có ý kiến gì với việc phụ trách mảng nghệ thuật của lớp, dù sao ngoài mấy hoạt động này ra thì chút ít năng khiếu tầm thường của cô cũng chẳng có đất dụng võ. Cuối cùng thì trách nhiệm làm tập san vẫn đặt lên vai cô. Huyền suy nghĩ vài giây, sau đó đứng lên hỏi:
- Năm nay bọn mình thay đổi tí được không?
Lớp trưởng Ánh và mọi người hiển nhiên không phản đối, dù sao đó cũng là người đã đem về cho lớp hàng loạt giải Nhất và Đặc biệt mỗi dịp có hoạt động thi đua liên quan đến nghệ thuật, chẳng khác nào Thần tài sống. Nhưng sau khi nghe Huyền trình bày, cả lớp lại ầm ĩ từ chối.
- Cả lớp cùng làm tập san á? Không làm đâu!
- Tao viết thì giun dế, vẽ thì người que, chịu chịu chịu!
- Ê hay mày cứ làm như mọi năm đi, mày tự làm vẫn giải Nhất còn gì!
- Thật! Chữ mày đẹp thế, chèn chữ bác sĩ của bọn tao vào làm gì cho xấu ra!
- Làm thế là giải bét đấy!
Huyền thấy cả lớp lắc đầu nguầy nguậy cũng không vội, vẫn cười như thường.
- Không sao đâu, chỉ cần bọn mày làm theo ý tao là được. Giải thì không cần lo.
Cô quét mắt nhìn quanh lớp, lại càng cười tươi hơn:
- Nhưng muốn giải thì phải bảo mật thông tin, nếu để lộ ý tưởng ra như năm ngoái thì tao không cày cố nữa đâu nhé.
Bình thường Huyền vẫn hay cười, có thể nói là Bồ tát sống, dịu dàng hòa ái, lại học giỏi, tài năng, ai cũng thích nhìn nụ cười của cô. Nhưng lúc này nhìn vị Bồ tát sống kia cười, không hiểu sao lớp 9A4 thấy hơi lạnh sống lưng. Chẳng qua là câu cảnh báo kia không hề vô lý, ngược lại còn khiến cả đám nhớ về sự việc nhốn nháo dịp 20/11 năm trước, cứ nghĩ tới là tức đến giậm chân.
Năm trước khi làm báo tường, chỉ còn bốn ngày là đến hạn nộp thì lớp 8A3 ngay bên cạnh đột nhiên chạy sang la làng rằng lớp 8A4 ăn cắp ý tưởng. 8A4 hiển nhiên không ăn cắp của ai, ngay từ đầu là Huyền đưa ra ý tưởng rồi cả lớp cùng nhau trau chuốt, hoàn thiện từng phần nội dung một, mỗi người không góp công thì cũng giúp sức, làm sao chịu nổi tai tiếng từ trên trời rơi xuống này. Hai lớp nổ ra tranh cãi, 8A4 toan lôi báo tường đang làm ra để chứng minh trong sạch thì kinh ngạc phát hiện 8A3 đã làm xong rồi, thậm chí vừa cho 8A4 xem xong là đem nộp luôn. Đến lúc này thì không cần biết ai lấy của ai, chỉ cần trùng ý tưởng là chắc chắn hai bên đều không có quả ngọt mà ăn. 8A4 tức hộc máu, chỉ đành ngậm ngùi rụt cổ về hang bàn kế khác.
May mắn thay, lớp này có Hoàng Nhật Huyền suy nghĩ chu toàn, sớm đã có ý tưởng dự phòng. Nhưng ý tưởng này không chỉ kém hơn ý tưởng ban đầu một bậc mà thời gian làm gấp rút dẫn đến chất lượng cũng kém hơn. Mấy trụ cột của lớp cày suốt mấy ngày mới kịp đem nộp, rốt cuộc vẫn thành công lấy được giải Nhất hạng mục Thẩm mỹ, còn lại giải Nhất hạng mục Nội dung và giải Đặc biệt của hạng mục Sáng tạo đều rơi vào tay 8A3. Hạng mục Sáng tạo chỉ có một giải, có thể nói là cực kỳ danh giá. Trước đó bất kỳ cuộc thi nào có liên quan đến hội họa thì 8A4 đều càn quét mọi đầu giải cao nhất, nào đã bao giờ chịu thua nhục nhã như thế. Giờ đã lên 9A4 nhưng chúng vẫn nhớ như in cảm giác cay cú đó, đứa mất nết phản bội năm lớp 8 lại tìm không ra, nên năm nay chúng phải cảnh giác cao độ, đứa nào dám bán mình cho giặc là tế sống luôn.
Mấy ngày sau đấy, có vài người đến nộp tranh vẽ cho sự kiện Màu sắc Thanh Lan, đôi khi sẽ bắt gặp phó Chủ tịch CLB Mỹ thuật đang đứng rèn chữ cho bạn cùng lớp. Người không biết còn tưởng đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, còn người biết là mấy đứa lớp 9A4 thì thở dài thườn thượt. Chữ của cái tập thể này tệ đến mức gần nửa lớp không phải có nét chữ rồng bay phượng múa thì cũng là giun dế bò từ trong đất ra, xé một trang vở của chúng treo lên khéo còn tưởng là câu đối ông đồ viết. Ngoài Huyền ra, có đến mười đứa được giao trọng trách rèn chữ này. Thật ra cũng không khó, chỉ cần nhìn xem bạn mình cần sửa cái gì, nhắc nhở là được. Ví dụ như...
- Cầm bút thấp xuống. Bút mày sắp nghiêng đủ 179 độ rồi đấy. Đừng ghì quá.
Chỉ trong vòng mười giây, Huyền đã chỉ ra được ba điểm cần sửa trong cách cầm bút của Phong. Vy đang cố gắng nắn lại chữ của Khánh ở ngay cạnh, nghe được thì cũng ngó sang. Con bé tất nhiên không có hứng thú với nét chữ giun dế của Phong, cái kiểu chữ chân gà sắp ngã của Khánh đã đủ làm con bé đau đầu rồi. Vy chỉ muốn xem xem, một người có cái tôi cao như Hoàng Hải Phong sẽ kiềm chế được cơn tức giận của mình đến bao giờ. Ai ngờ hóng mãi, chữ của Phong tốt lên trông thấy mà Vy vẫn chưa chứng kiến cơn thịnh nộ nào. Con bé không ghét Phong nhưng sau chuyện lần trước, nó không ưa nổi cái nết của cậu. Vy nhìn dòng chữ cuối cùng đã ngay hàng thẳng lối của Khánh, coi như có chút thành tựu, bèn hắng giọng:
- Này, dừng đi, tao bảo.
Mấy hôm nay liên tục nghe Vy càm ràm bên tai về chuyện chữ viết, còn ngồi cạnh chỉ bảo cho, Khánh cảm thấy bầu trời lúc nào cũng xanh ơi là xanh. Giờ tự dưng con bé nói thế làm cậu thấy căng thẳng, chỉ sợ con bé nói cậu tiến bộ chậm quá, con bé không kèm cho nữa. Không để Khánh thấp thỏm lâu, Vy đã nhỏ giọng hỏi:
- Mày chơi với bọn con trai ý, có thấy dạo này thằng Phong lạ lạ không?
Khánh lập tức chuyển từ thấp thỏm sang khó chịu, nhíu mày nói:
- Mày kèm chữ cho tao chứ cho nó đâu, để ý nó làm gì?
Vy "chậc" một tiếng, đánh nhẹ vào vai Khánh.
- Dở à, tao có nói chuyện chữ viết nữa đâu. Ý là tao thấy tính tình thằng Phong mấy hôm nay có vẻ dịu hơn hẳn, quái lạ thật đấy.
Khánh biết Vy đúng là chỉ hỏi vậy thôi chứ chẳng có suy nghĩ gì khác với Phong, nhưng cậu vẫn không ngăn được vị chua dần tràn lan trong lòng. Cậu thực sự không thích chia sẻ sự quan tâm của Vy, nhất là khi rõ ràng con bé đáng lẽ phải tập trung vào cậu mà lại đi để ý đến một thằng ất ơ nào khác. Cậu vỗ vỗ quyển vở, sốt ruột lôi kéo ánh mắt của Vy:
- Này này, tao thấy chữ tao còn xấu lắm. Mày kèm tử tế hơn đi chứ!
Vy tưởng Khánh chê mình không nghiêm túc, lập tức như con mèo xù lông, phản bác mấy câu. Ai ngờ Khánh không hề cãi lại con bé, chỉ cười hì hì rồi ngoan ngoãn luyện chữ tiếp. Vy chợt rùng mình. Quái lạ thật đấy, cái đứa từ bé đến lớn lúc nào cũng khắc khẩu với con bé mà tự dưng lại nghe lời thế này, đúng là chuyện lạ Việt Nam. Còn Khánh đã đạt được mục đích, tâm trạng rất vui vẻ, cảm thấy lời nào Vy nói cũng đúng hết. Vy ban đầu còn thấy lạ, nhưng qua mấy ngày lúc nào Khánh cũng ngoan như cún, thành ra con bé dần quen, thầm nghĩ không uổng công mình chịu đựng sự giày vò của thằng con ông cháu cha chết tiệt suốt mấy tuần để bảo vệ Khánh. Hai đứa trải qua mấy ngày cực kỳ hòa hợp, đến khi Hải Yến nghiệm thu kết quả thì cả hai mới nhận ra chữ Khánh đã tiến bộ vượt bậc, tới mức đứa đầu tiên dừng việc luyện chữ chính là Khánh. Cậu còn không dám tin hỏi lại Yến:
- Ơ hay chữ xấu như này mà đạt rồi á? Mày nhìn lại đi, đây này, xấu vãi!
Huyền vừa hay đi ngang qua, nghe Khánh kì kèo thì hiểu ngay lý do, cố nén cười vỗ vai Yến:
- Tao cũng thấy chữ này được rồi, nhưng Khánh thích luyện chữ thì cứ cho nó luyện tiếp đi.
Yến không thấy sai ở đâu. Vốn là người viết đẹp nhất lớp nên Yến có tiêu chuẩn rất cao về chữ viết, cho rằng việc luyện chữ thêm là rất tốt, bèn gật đầu tán thành. Huyền quay sang Khánh, cười đầy hàm ý:
- Chữ ok rồi nên mày viết tập san đi, tranh thủ Vy đang ra ngoài. Rồi tí nữa luyện chữ tiếp.
#hnld
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip