Tuyên Hành Tông (1/2)
Hy vọng em biết. Ta vẫn luôn thích em. [Phần 1/2]
[Tông Thế]
[AU, không theo mạch game]
-"Ngươi từng nghe về mệnh chú của Hải Hiện chưa? Lão phu dùng tính mạng nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn mất đi người yêu thương!"
Tuyên Hành Tông, vốn chỉ muốn thoát khỏi sự dây dưa, nhưng nghe đến đây thì lửa giận bùng lên.
Hắn siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy vì căm phẫn. Tuyên Hành Tông vùng mạnh ra khỏi Thiên Tư Công, quay người túm chặt cổ áo hẳn, sát khí hừng hực.
-"Vậy sao? Ta từng nghe rằng, chỉ cần tự tay giết kẻ nguyền rủa, lời chú sẽ được giải."
-"Tuyên Hành Tông! Đừng!"
Giật mình tỉnh lại trên chiếc giường nhỏ nơi căn hộ của mình, Tiểu Hoa toát mồ hôi lạnh. Biểu cảm trên gương mặt thanh tú của y vô cùng bàng hoàng mà cũng phi thường khó tả.
Ném đi giấc mơ lạ ra phía sau đầu, Tiểu Hoa nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và tới phòng bếp.
Anh trai đã ra ngoài từ sớm vì công việc, căn hộ chỉ còn một mình y. Trước khi rời đi, Hoa Thầm không quên dán một tờ ghi chú nhỏ ở bàn ăn.
[Tiểu Hoa, anh có việc nên đã tới công ty rồi. Thức ăn anh đều đã nấu cho em, hâm lại cho nóng rồi hẵng ăn. Đừng để muộn học.]
Tiểu Hoa nhìn ghi chú viết tay của anh trai, lòng nổi lên sự ấm áp. Y nhanh chóng làm theo lời trong giấy note, hâm nóng lại thức ăn và xử lí chúng sạch sẽ.
Y đã là năm ba đại học rồi, tháng tới là có thể đi thực tập. Y quyết sẽ thực tập tại công ty gia đình.
Hiện tại mới chỉ 6 giờ 30 phút, vẫn còn hẳn một tiếng nữa mới vào học. Y quyết định vừa đi vừa la cà một chút.
Y nghe nói, cửa hàng tiện lợi gần nhà vừa có loại kem mới, y nhất định phải đi ăn thử! Thế là Tiểu Hoa tạt vào cửa hàng tiện lợi đó, đến quầy kem và lựa vài cây kem loại mới.
Sau khi rời khỏi chỗ mua kem, y mới thầm cảm thán...
-"Mình mua hơi nhiều quá rồi. Chắc sẽ không ăn hết được mất."
Y vừa nhâm nhi một cây kem vừa thở dài nhìn túi ni lông đang đựng mấy cây kem khác.
Y đứng ở ngã tư đường chờ đèn chuyển xanh. Xung quanh có vài bạn nhỏ dễ thương, y liền nảy ra ý định tặng hết kem trong túi cho các bạn nhỏ này. Y nói là làm, khi đã phát xong kem, y vui vẻ mỉm cười rồi lại tiếp tục chờ đèn.
Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, y đi theo dòng người vượt qua đường. Người người từ hai phía qua lại nhanh chóng.
Trong dòng người ngược chiều với y, Tiểu Hoa đã nhìn thấy bóng dáng một người, người nọ mang cho y cảm giác vừa lạ vừa quen. Cảm xúc dưng trào, mắt y hơi cay nhẹ, y cố kìm nén, chẳng biết bản thân bị làm sao.
Người nọ nhìn y, y nhìn lại. Hai người chạm mắt, lại nhìn vào mắt đối phương chằm chằm. Người kia một thân y phục cổ, vừa quen thuộc vừa kì lạ, hoàn toàn không hợp với thời đại này.
Dòng người tấp nập, ồn ào. Nhiều người như vậy mà chỉ có mình y để ý thấy cái người kì lạ này.
Người nọ mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó với y. Chỉ tiếc, xung quanh quá ồn ào, y chính là nghe không rõ.
-"Ta là Tuyên Hành Tông."
-"Nếu có kiếp sau, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta nhất định sẽ nói tên mình cho ngươi biết. Ta đã từng nói rồi mà."
Tiểu Hoa nhìn khẩu hình miệng của người nọ, câu được câu mất, vẫn là không biết hắn đang nói cái gì. Người nọ nói xong thì cũng chỉ mỉm cười.
Tiểu Hoa phải công nhận, nụ cười đó khiến y có chút lâng lâng. Lạ lạ quen quen, đan xen vào nhau, lòng y rối bời. Y thế mà lại vì một nụ cười ấm áp, dịu dàng như nắng ban mai của hắn mà tim bỗng hẫng một nhịp, tâm tư lúc gợn sóng, lúc lại bình yên.
Két
Tiếng xe phanh gấp, kéo lê vang lên rõ to. Tiểu Hoa giật mình nhìn xung quanh. Khung cảnh vừa rồi còn sáng sửa, náo nhiệt mang cảm giác vui tươi, giờ đây được thay thế bằng sự ồn ào, sợ hãi và hoảng loạn.
Dòng người chạy về hai phía mỗi lúc một nhanh hơn, khuôn mặt ai cũng hoảng hốt, sợ hãi. Chỉ có y vẫn chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi y nhìn thấy chiếc xe tải mất lái đang lao tới.
Không biết trong đầu y lúc đó nghĩ gì, y quay đầu, đưa mắt nhìn tới người mặc đồ cổ kia. Người đó vẫn đứng yên, không di chuyển.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tiểu Hoa nhanh chóng lao vút đi tới bên cạnh Tuyên Hành Tông. Y nắm lấy cổ tay hắn và kéo hắn chạy khỏi đó.
Hắn nhìn chiếc xe tải, lại nhìn tới cổ tay đang được y nắm chặt. Hắn chỉ mỉm cười, giọng nói vang lên, âm thanh mềm mại, dịu dàng. Lần này, Tiểu Hoa đã nghe rõ người này đang nói gì.
-"Không kịp rồi. Tất cả đều đã được định sẵn."
-"Tiểu Hoa, ta chờ em..."
Y nghe hắn nói nhưng không đáp lại, bởi y vẫn còn đang nghĩ cách tránh chiếc xe tải và xuyên qua đám người đông đúc trước mặt.
Hắn vẫn dịu dàng, ôn hoà mà tiếp tục nói.
-"Tiểu Hoa, hy vọng em biết. Ta vẫn luôn thích em."
Tiểu Hoa giật mình, quay đầu đối mặt với Tuyên Hành Tông. Ánh mắt của y hiện lên sự khó nói thành lời. Còn hắn, hắn chỉ mỉm cười.
Dòng người quá đông, khung cảnh quá đỗi hỗn loạn, Tiểu Hoa chạy không được. Y bị ai đó tông trúng mà ngã ra nền đường. Khuôn mặt bàng hoàng, người người xô đẩy. Y bị dẫm đạp dưới nền đất. Khó thở quá, đôi mắt y mở to, nhìn lên trời, nhìn Tuyên Hành Tông. Hắn đã không còn cười nữa. Hắn nhìn lại y, đôi mắt hắn chan chứa sự mong mỏi.
Bây giờ y mới hiểu, thì ra...hắn chỉ là một "hồn ma". Không ai thấy hắn, chỉ có mình y.
Hắn nói mọi thứ đều là định mệnh. Vậy kết cục hiện tại của y, đã được định sẵn rồi sao? Y phải chết...vậy anh trai của y phải làm thế nào? Y không cam tâm!
[Còn Tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip