3


Sáng hôm sau. Vũ ngồi cạnh cửa sổ mà buồn rầu chợt nhìn thấy mẹ của cô tới anh cũng thừa biết là có chuyện gì bèn chuẩn bị quần áo để đi xuống nói chuyện với bà cũng không quên đắp chăn cho cô. Rồi nở nụ cười hiền hậu. Anh cũng hận dì mình lắm nhưng đó cũng một phần do lỗi của anh nên có hận thì cũng không hận được. 

Anh chậm rãi bước xuống lầu. Vừa chạm đất anh thấy bà ngồi ở phòng khách chờ anh để hỏi chuyện cho ra lẻ. Giờ mà bỏ lên cũng không xong mà đi xuống đối mặt với bà anh lại không muốn. Một hồi đấu tranh lí trí anh quay lưng định bước lên lầu thì lại bước tới phòng khách.

- Dì mới tới.

- Chuyện tối hôm qua là sao? Nói cho dì nghe. "Bà bắt đầu hỏi"

- Dạ.... Chỉ là một chút sai sót nên...

Nói được nửa chừng bà đã lườm anh một phát.  Anh lựa câu đó nói với bà đúng là đang coi bà không ra gì.

- Dì đã nói với con bao nhiêu lần rồi...

Bà lớn giọng khiến anh cũng có chút rung nhưng vẫn cố bình tĩnh.

- Là không cho Tinh đến những nơi phức tạp đó, mà sao con không nghe, cứ thích làm theo ý mình, giờ xảy ra chuyện rồi đó, vừa lòng con chưa...

Thấy bà tức giận vì lo cho con mình anh cũng hiểu phần nào thấy mình cũng có lỗi trong đó nên anh lập tức xin lỗi bà.

- Xin lỗi dì, là con sai, chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu.

- Con còn muốn có lần sau, lần này thôi cũng đủ rồi, đừng để dì phải nặng tay với con. Với lại con bé cũng sắp lấy con của tập đoàn GN rồi nên dì không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.

- Ý dì là Trần Tử Khiêm sẽ lấy Tinh nhà mình sao?

- Ừm.

Khẳng định câu nghi ngờ của mình là đúng anh lập tức phản đối.

- Không được!

- Tại sao?

- Dì là người giết hại người yêu của hắn có thể hắn sẽ trả thù gia đình mình bằng cách hành hạ Tinh đấy.

- Ta biết.

- Dì biết mà dì còn...

- Ta chỉ muốn hoá giải ân oán giữa hai nhà và ông ấy cũng muốn vậy.

- Cứ cho là ông ta muốn vậy nhưng hắn thì không nghĩ vậy...

- Dì thừa biết chuyện đó... Tinh sẽ ngăn nó và nó sẽ không trả thù mình nữa.

- Dì đang nghĩ vấn đề rất đơn giản đấy, dì có biết như vậy rất nguy hiểm không?

- Bây giờ ta quyết định chuyện gì đều thông qua con sao?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, dì đã quyết định rồi.

Bà nói xong liền bỏ ra về anh bất lực ngồi xuống ghế mà thở dài. Anh không biết dì mình đang nghĩ cái gì nữa hết chuyện rồi sao mà dẫn cô đi vào hang cọp. Anh rất muốn giải thích cho dì mình hiểu nhưng lại không nói được gì.

Bên nhà của Khiêm cũng đâu có khấm khá hơn mới sáng y bị lôi cổ xuống mà hỏi chuyện.
Tới giờ ăn sáng mà vẫn chưa thấy y xuống ông liền kêu người hầu lên kêu y dậy.

- Kêu thằng bé xuống ăn sáng đi.

- Dạ.

Trên phòng y đã tắm rửa sạch sẽ. Y từ phòng tắm bước ra quấn khăn ngang hông rồi lấy bộ đồ mặc đại rồi đi xuống lầu. Cô hầu mới đi được nửa cầu thang thì thấy y bèn cúi đầu chào rồi đi xuống chuẩn bị dọn đồ ăn cho hai cha con y. Ông đang đọc báo thì thấy đứa con trai lãng tử của mình xuống liền cất tờ báo đi ân cần hỏi.

- Con trai, ngủ ngon không?

- Dạ cũng được.

Y lạnh lùng đáp cũng phải thôi từ chuyện đó y chuyển từ một người ấm áp sang kẻ lạnh lùng đầy sát khí. Nếu mà như mọi ngày thì ông chỉ hỏi nhiêu đó rồi việc của ai thì người đó làm mà không nói gì nhau nữa nhưng hôm nay ông lại hỏi y thêm câu nữa khiến y nhìn ông với ánh mắt đầy thắc mắc.

- Ta muốn nói chuyện với con.

- Chuyện gì? "Vẫn là câu trả lời cọc lóc"

- Con sẽ lấy con gái của gia đình Phan gia.

Nghe ông nói tới họ y đã buông đũa khẽ rùng mình dựa người vào ghế lùng lùng đáp.

- Không muốn.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip