5

Đang ngồi ăn cơm mà cô cứ tưởng là sắp có chiến tranh vậy, ánh mắt đá xéo cùng hành động cắt đồ ăn như muốn cạch mặt đối phương khiến cô nổi hết da gà, hoang mang tột độ. Thấy không khí u ám nên ông mở miệng nói.

- Bà định khi nào đám cưới cho tụi nhỏ?

Câu hỏi đó khiến cô mém sặc thức ăn ra nhưng vẫn cố nén lại đến nổi đỏ tía hết mặt.

- Nếu được thì chỉ đính ước trước rồi được sẽ làm đám cưới sau.

Gì nào là đính ước rồi đám cưới sau khiến cô trợn mắt nhìn mẹ mình ra vẻ không chịu.

- Con sẽ lấy anh ta sao?

- Đúng!

Bà tự nhiên như không có chuyện gì, cái tuổi này mà lấy vợ lấy chồng gì còn xa vời quá.

- Không được... Con không lấy đâu.

- Sao con nói gì vậy? "Bà nghiêm mặt nói"

- À... Ý của con là con còn nhỏ mà không lấy được đâu.

Thấy cô lo về chuyện tuổi tác nên ông cũng nói ra câu trấn an cô mặc dù ông biết cô sẽ từ chối lời đề nghị này.

- Chuyện đó bác đã nghĩ tới rồi nên con không cần lo chỉ cần đính hôn đợi con đủ 18 tuổi sẽ cưới chính thức.

Tuy chỉ là đính hôn nhưng cô thật sự không chịu tại sao phải lấy chứ tài chính của gia đình cũng đâu có bị sao, tại sao cô phải lấy chồng khi trong tuổi đang đi học chứ với lại anh ta không sợ sẽ bị mình kiện ra tòa sao.

- Dù sao đi chăng nữa con vẫn sẽ không lấy anh ta đâu thưa bác.

Nghe câu khẳng định đó bà tức đến đánh cô một trận nhưng bà phải kiềm chế.

- Con...

Ông thấy nói ở đây sẽ không thuyết thục cô được nên đã ngụ ý mời cô ra ngoài nói chuyện riêng.

- Con ra ngoài nói chuyện với bác có được không?

Cô gật đầu đồng ý thay cho lời nói.

(Ngoài sân)

Ông không biết nên nói làm sao cho cô có thể chấp nhận mối hôn nhân này ông nghĩ trong đầu là có thể cô không biết về chuyện của 5 năm trước nên mới không chịu đồng ý mẹ cô cũng không nói cho cô biết. Ông chỉ đoán vậy thôi mà đã trúng y chang.

- Ta nghĩ con nên chấp nhận đi.

- Ý bác là sao? "Cô hơi bất ngờ về câu nói của ông"

- Nó có lợi cho gia đình con và cả gia đình của ta nữa, bác không muốn nhìn con trai mình làm bừa càng không muốn nhìn mẹ con với con trai bác đấu đá lẫn nhau.

Nghe tới đây cô cũng hiểu ra một phần nào đó trong câu chuyện này hiểu tại sao mẹ không cho mình đi bar càng hiểu tại sao trong bàn ăn hai người đó không tự nhiên cho lắm.

- Nhưng... "Cô lưỡng lự"

- Con biết đấy gia thế của ta như thế nào bác chỉ đang nhường gia đình con thôi nếu con không đồng ý thì con biết hậu quả rồi đó cả Phan Lục Vũ cũng không cản được đâu. Có thể lúc đó con còn nhỏ nên không biết chuyện này nhưng cứ biết là gia đình con bắt đầu trước, con...

- Bác cho con thời gian suy nghĩ nha rồi con sẽ tự tới tìm bác.

(Trong nhà)

Y vẫn cứ ăn nhưng ánh mắt lại lườm bà ta không chút kiên nể bầu không khí rất nặng không thể giải phóng được dù sau này y bắt buột phải gọi bà ta một tiếng mẹ vợ thì anh cũng sẽ nói khiến bà tức đến cứng họng.

Bỗng y cất giọng nói.

- Nếu bà nghĩ làm xuôi gia với gia đình tôi thì có thể làm tôi không trả thù bà thì thưa bà, bà quá sai lầm rồi đấy.

Bà không còn gì để nói đương nhiên nói làm chi cho quê chứ bị y bắt đuôi rồi còn cứng họng cãi thì có nước mang nhục thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip