Chap 11.

"XÈO XÈO XÈO"

Mùi thơm phức từ những miếng thịt Jambon tỏa ra khiến ai vừa ngửi thôi cũng đã cảm thấy đói bụng. Sana nhón chân rón rén bước xuống dưới lầu, từng bước từng bước tiến về phía nhà bếp nơi người con gái của cô đang bận rộn chuẩn bị buổi sáng, chầm chậm vòng tay qua eo rồi nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mình.

-Chị làm em giật mình đấy, Sana!

Nonno hờn dỗi đánh nhẹ vào tay người kia, sau đó quay sang làm tiếp bữa sáng.

-Sao chị không ngủ thêm tí nữa đi? Chừng nào làm xong em sẽ kêu chị dậy.

-Người ta là thiếu hơi em nên mới không ngủ được đó.

-Chị từ khi nào lại học được mấy lời dẻo ngọt đó thế? Ai dạy chị vậy?

-Làm gì có~người ta là đang nói thật lòng chứ bộ. Cơ mà sao tối qua tới giờ chị không thấy Mirinya đâu nhỉ?

-À, cậu ấy bảo ba mẹ mình đã đi du lịch về nên đã về nhà rồi, nhưng cậu ấy có bảo sẽ lại ghé qua đây nữa.

-Eh.......vậy tức là từ nay chị lại không được ôm em ngủ ư? Không muốn đâu~!

Sana làm mặt ủy khuất, vùi đầu vào hõm cổ cô nàng dụi dụi khiến Nonno cảm thấy rất nhột, cả người liền bị chị ấy ôm chặt hơn.

-Non-chan nè, tẹo nữa em có đi học không?

-Hôm nay em không có tiết, chiều nay cũng không có đi làm, có gì sao?

-Bữa nay chị được nghỉ, nên là muốn dẫn em đi đâu đó chơi. Để coi.......em muốn đi shopping hay xem phim?

Sana là một nhiếp ảnh gia, cô thường chụp cho các dòng tạp chí thời thời trang hay các idol nổi tiếng hiện nay, công việc tương đối khá bận rộn và ngày hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng của cô, vậy nên Sana quyết định dành cả ngày đi chơi cùng với Nonno vì dạo gần đây cô để ý thấy tâm trạng em không được tốt cho lắm.

-Hiếm khi có được một ngày nghỉ như vậy sao chị không ở nhà nghỉ ngơi đi? Cả tháng nay chị bận rộn suốt còn gì.

-Tại chị thấy dạo gần đây em có vẻ không được vui, sao thế? Không muốn đi chơi với chị à? Chị giận đó nhaaaa.

Chất giọng nũng nịu trẻ con của Sana khiến Nonno không nhịn được mà phì cười, đưa tay béo yêu má chị một cái rồi nhướng người hôn nhẹ lên đấy. Sana mỉm cười hạnh phúc, vừa định đáp lại nụ hôn ấy thì cả người bỗng dưng bị em đẩy ra, ngay lúc bản thân đang cảm thấy hụt hẫng thì cô thoáng giật mình khi trông thấy Shoko đã thức dậy từ bao giờ.

-Hai chị cứ tự nhiên đi, đừng để tâm đến em.

Shoko úp cái ly trở vào kệ, sau đó bỏ ra ngoài phòng khách xem tv. Sana ngượng ngùng gãi gãi đầu, hôn phớt lên má Nonno một cái rồi lật đật ra phòng khách ngồi xem tv chung với em mình.

*****************************************************

Dữ báo thời tiết nói rằng hôm nay khí trời khá trong xanh và cũng không có nắng gắt, thế nên Sana đã rủ Nonno cùng đi tản bộ với mình, cô cũng mang theo máy ảnh để chụp lại những khoảng khắc đẹp về em.

-Lần cuối chúng ta cùng tản bộ với nhau như này là khi nào nhỉ?

Nonno nghiêng đầu tự hỏi, khẽ đan các ngón tay vào tay chị.

-Hừm.......khoảng ba tháng chăng? Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?

-Chị có cảm thấy như vậy là tốt không? Ý em là........cũng đã lâu rồi chị và Shoko không đi chơi với nhau mà, và em thì lúc nào cũng được chị dành nhiều thời gian như vậy.

-Em nói cũng phải, để kì nghỉ lần sau chị sẽ đưa con bé đi chơi, nếu được chị sẽ rủ thêm cả Nagisa nữa.

-Sana nè, chị có cảm thấy dạo gần đây Shoko thay đổi rồi không?

Nonno lại tiếp tục hỏi, đung đưa cánh tay của chị và mình, sau đó nhìn sang chị đang nhíu mày suy ngẫm.

-Có sao? Chị thấy con bé vẫn bình thường mà.

-Chị không để ý rằng Shoko bây giờ là rất thân với Risa lắm sao? Em ấy cũng không còn rụt rè lủi thủi một mình mà đã dần mở lòng với mọi người hơn rồi, nghe bảo tuần trước Shoko đã đi công viên với Nagisa đấy.

Sana có nghe Emiri kể lại chuyện này, cô cảm thấy mừng khi hai chị em Shoko và Nagisa đã không còn xa cách nhau nữa. Tuy rằng lúc nhỏ cả hai thường xuyên xảy ra xích mích, nhưng Sana biết rằng hai đứa em mình không phải là những đứa trẻ xấu, chỉ là vì môi trường sống và cách giáo dục khiến hai đứa trở nên ganh ghét lẫn nhau mà thôi.

-Chị đang suy nghĩ gì thế?

Nonno lên tiếng hỏi khi trông thấy Sana đang đăm chiêu nhìn vào khoảng trống phía trước.

-Hả? À........không có gì, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi.

Trông thấy nụ cười ngượng ngạo của chị Nonno đoán rằng Sana đang nghĩ về những chuyện buồn, vậy nên cô cũng chẳng hỏi thêm gì để tránh chị cảm thấy khó xử, miệng ngân nga vài câu hát để xua đi không khí ngột ngạt hiện tại.

-Em muốn ăn kem không?

Sana chỉ tay về phía xe bán kem ở đằng xa và nhận được cái gật đầu từ người bên cạnh, vì có khá nhiều người đứng xếp hàng chờ nên cô đã bảo cô nàng ở lại chờ còn bản thân thì chạy đi mua. Nonno sau đó tiến lại chỗ băng ghế gỗ ngồi chờ, tuy nhiên vừa đi được vài bước thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau ôm chặt, cả người theo đó bị xốc lên.

-Oái.......! Bỏ tôi xuống! Ai thế?!

Nonno kịch liệt giẫy giụa, hai chân liên tục đá vào người kẻ đang ôm mình hòng thoát ra.

-Đừng sợ, là anh đây.

Một tông giọng trầm trầm khàn đục cất lên khiến toàn thân Nonno sững sờ trong phút chốc, một cỗ khí lạnh chạy dọc qua sống lưng khi cô cảm nhận được hơi thở nặng nề đang phà sau gáy mình. Và rồi cô dùng hết sức lực của mình hất tay kẻ kia để thoát ra, sau đó vội vã lết người lùi ra đằng sau, cơ thể sợ hãi run lên từng hồi.

-Su......Sugino.......Taiga.......?!

-Phải, là anh đây.

Người thanh niên tên Taiga khẽ mỉm cười, bàn tay đưa ra định chạm vào Nonno nhưng ngay lập tức bị cô nghiêng người né tránh.

-Anh........anh muốn gì ở tôi chứ?! Làm ơn để tôi yên đi.......để tôi yên đi mà!!

-Nonno, em bình tĩnh, anh biết anh sai rồi, anh đến đây là mong em có thể tha thứ cho anh. Anh.......anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Nonno à, làm ơn hãy quay về với anh đi.

-Chúng đã chấm dứt rồi......anh làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa! Coi như tôi xin anh đấy.......để cho tôi yên đi......

-Thôi mà Nonno.......em đừng lạnh lùng như thế với anh nữa được không? Anh thực sự rất yêu em mà!!

Tên Taiga kia quỳ xuống nắm lấy tay Nonno cầu xin mà không quan tâm cô đang sợ hãi như nào, cũng chẳng màn tới những ánh nhìn soi mói từ người đi đường đang chĩa vào cả hai.

-Em không biết là anh nhớ em nhiều như nào đâu, anh hứa là sẽ không đối xử tệ bạc với em nữa, vì vậy hãy quay về bên anh nhé? Chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước kia.

-Không thể........không thể nào đâu......

-Tại sao? Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì em mới chịu quay về với anh đâ........

-Tôi có người yêu rồi!!

Nonno sợ hãi hét lên, đồng thời vung tay ra khỏi người Taiga khi anh ta cứ cố níu kéo cô lại.

-........Em vừa nói gì cơ?

Cả người Nonno run rẩy sợ hãi khi trông thấy sắc mặt Taiga tối sầm lại, nhưng trước khi anh ta kịp làm gì thì Sana lúc này đã quay trở lại sau khi mua kem xong.

-Có chuyện gì ở đây vậy??

Tên Taiga nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nên lập tức bỏ đi. Riêng Sana lại cảm thấy khó hiểu trước khung cảnh vừa rồi, trông thấy người yêu mình đang ngồi bệch dưới sàn cùng đôi mắt đỏ hoe liền đi tới đỡ em ngồi dậy, lo lắng hỏi han.

-Em sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?

Nonno lắc đầu không muốn nói, sợ sệt ôm chặt lấy chị nấc nghẹn.

-Không sao không sao, có chị đây rồi.

Sana trông thấy dáng vẻ hoảng loạn của Nonno như vậy mà cảm thấy đau lòng, không biết trong lúc cô đi mua kem thì em đã xảy ra chuyện gì nữa, thầm nhủ sau này dù có đi đâu cũng phải mang em theo bên cạnh.

----------------------------------------------------------------------------------

-Hồi sáng khi chị đi mua kem đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái người thanh niên kia là ai thế?

Nonno ngập ngừng nhìn sang chị rồi lại cụp mắt xuống, trống ngập đập thình thịch khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Sana khẽ thở dài, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng em vỗ về.

-Dạo gần đây chị thấy em cứ luôn thẫn thờ như vậy mãi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Nonno à.......em cứ như vậy mãi khiến chị lo lắm đấy.

-Sana........thực ra em........ em........

Ngữ điệu run run nghèn nghẹn của Nonno càng làm Sana thêm lo lắng, cô chưa bao giờ thấy em sợ hãi như vậy, linh tính trong cô chắc rằng em đã gặp phải chuyện gì rồi. Nghĩ tới đó Sana khẽ buông một tiếng thở dài, bàn tay siết chặt lấy tay em rảo bước đi.

Ngay khi cả hai gần về đến nhà thì trông thấy Risa và Shoko đang chạy tới chạy lui lau từ trong nhà ra bên ngoài, trông cả hai hình như rất vội vã.

-Hai đứa đang làm gì ngoài đây thế??

Risa và Shoko giật thót đứng phắt dậy, cả hai lấm lét nép sát người vào nhau khiến Sana lẫn Nonno cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi sau đó đôi đồng tử cả hai trợn ngược lên khi thấy những dòng chữ nghuệch ngoạc bằng sơn đỏ trên các bức tường nhà mình như "anh sẽ không để yên chuyện này đâu" hay "em chỉ thuộc về mỗi mình anh thôi".

-Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?! Là ai đã làm chuyện này vậy?

-Em cũng không biết nữa, tụi em đang cố lau sạch nó đây.

Nói tới đây Risa lại thở dài mệt mỏi, cô và Shoko đã cố lau sạch chỗ sơn này từ chiều đến giờ nhưng không mấy khả quan cho lắm.

-Đứa nào mất nết đi phá nhà người ta thế không biết! Em em anh anh cái gì chứ........vớ vẩn!

Sana bực bội cố chà vết sơn kia đi nhưng không có hiệu quả, riêng Nonno thì sững sỡ đứng nhìn những dòng chữ kia, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Bất chợt Sana trông thấy Risa và Shoko đang cầm xấp giấy gì đó ở sau lưng liền tiến lại gần.

-Hai đứa đang giấu cái gì sau lưng thế?

-Kh........không có gì hết! Thật đấy, chỉ là mấy tờ giấy báo vụn thôi!

Trước bộ dạng hoảng loạn của Shoko và gương tái mét của Risa càng làm Sana cảm thấy nghi ngờ, nhân lúc không một ai để ý cô đã nhanh tay chụp lấy xấp giấy ấy trong tay em mình xem.

-Chị! Đừng có xem nó mà!

Shoko nhanh chóng chạy tới giật lại xấp giấy ấy. Nhưng chỉ cần vài giây nhiêu đó cũng đủ để Sana nhìn thấy được hình ảnh vừa rồi, ngay tức thì cô chộp lấy vai Shoko ghì chặt, gầm gừ gằng giọng.

-Mấy tấm hình này ở đâu mà em có?!

-Em.......thật ra thì.......nó........

Shoko vì gương mặt tối sầm của chị mình mà sợ đến nói không thành lời, chỉ biết lấm lét đưa mắt nhìn sang Risa cầu cứu.

Nonno vì bộ dạng lắp bắp của đứa nhỏ kia mà cảm thấy kì lạ, và cô để ý thấy Risa ở đằng sau cũng tương tự như thế.

-Có chuyện gì sao, Risa? Tờ giấy kia là gì vậy?

-Chỉ là giấy báo vụn thôi mà, chẳng phải lúc nãy tớ đã nói rồi sao?

-Risa, giấy báo trong nhà hôm qua tớ đã đem bán hết rồi kia mà, rốt cuộc xấp giấy trong tay cậu là gì mà cậu và Shoko phải giấu dữ vậy?

Bản thân Risa liền trở nên bối rối trước ánh mắt dò xét của bạn mình, lấm lét cuối gầm mặt xuống đất lảng tránh.

-Risa, đưa cho tớ xem nào.

-Nonno à, thực ra thì........lúc tớ và Shoko về đến nhà, ngoài những dòng chữ kia thì còn có.........còn có........

Risa khó khăn ngắt quãng giữa chừng khi cổ họng mình lúc này đã nghẹn lại, ngập ngừng nhìn lấy Nonno rồi lại nhìn xuống đất như đang do dự điều gì đó, đoạn lại thở dài một tiếng, rồi lại rụt rè đưa một tấm hình đã bị nhàu nát đưa cho cô bạn mình xem.

-C........cái gì........thế này.......?!!

Nonno sững sờ không tin nổi vào mắt mình, cả người loạng choạng ngã lùi về sau gần như không còn đứng vững. Cái thứ mà cả Risa lẫn Shoko đã cố che giấu nãy giờ chính là hình ảnh không mấy trong sạch và gương mặt trong những tấm hình ấy lại chính là Nonno.

Bàn tay Nonno run rẩy bấu víu lấy vạt áo Sana, hốc mắt lúc này đã nhòe đi, tâm trí cô nàng bây giờ đang rất hoảng loạn, lời nói theo đó nghèn nghẹn có chút khó nghe.

-Sana.......mấy tấm hình đó không phải là em! Nó là.......nó là.......

-Chị biết rồi, chị biết rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nào, chị hoàn toàn tin em mà.

Sana dịu dàng ôm Nonno vào lòng trấn an, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của em xoa dịu. Nhìn gương mặt người con gái mình yêu lại ghép vào những bức ảnh vô lại như này, càng nghĩ Sana lại càng thấy điên người, không biết tên khốn nạn nào làm ra cái trò bẩn thỉu này nữa.

-Sana........em sợ lắm.......anh ta.......anh ta chắc chắn sẽ không buông tha cho em đâu.......

Nonno sợ hãi nức nở, hai tay vẫn bấu vào lưng chị run rẩy. Điều đó khiến Sana lo lắng vô cùng.

-Nonno, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em đang giấu chị cái gì đúng không?

-Em........thật ra thì........suốt hai tháng nay em luôn bị người ta theo dõi, những tấm hình như này........cũng từng được dán trên bảng thông báo ở trường đại học của em.

-Cái gì?! Sao em lại không nói cho chị biết chứ?

Nonno cúi gầm mặt không nói gì, cô hiện tại ngoài việc im lặng thì cũng không biết nên làm gì hơn.

-Khoan đã........nếu nói vậy Maika cũng biết chuyện này đúng chứ? Dạo gần đây tớ thấy em ấy cư xử kì lạ lắm.

Risa bấy giờ mới sực nhớ lại cái lần Maika đuổi theo tên stalker kia, rồi sau đó em ấy đã lấy cái bật lửa đi, chẳng lẽ.......

-Noriko này, lần trước tớ bắt gặp Maika đang đuổi theo một tên stalker từ chỗ làm của tụi mình, có phải cái kẻ theo dõi cậu là hắn không?

Nonno ngẩn mặt nhìn sang Risa, song khẽ gật đầu.

-Nếu vậy cái bật lửa đó là.......??

-Là cái máy chụp hình........trong đó toàn là hình của tớ.

-Sao mấy chuyện như thế em không nói với chị chứ?! Hoặc ít nhất em nên báo cảnh sát mới phải!

Sana tức giận trách móc, nhưng rồi khi thấy giọt nước mắt của Nonno tâm tình cô lại nhói đau, cô thấy bản thân mình thật vô dụng khi không nhận ra nỗi sợ của em bấy lâu nay.

-Em xin lỗi........vì em cứ nghĩ anh ta chỉ quậy phá một hai ngày rồi sẽ ngừng lại, nhưng không ngờ mọi chuyện ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của nó.

-Nói như vậy.......chị biết kẻ theo dõi mình là ai ư??

-Ừm, anh ta là người yêu cũ của chị......Sugino Taiga.

Nói tới đây khoé môi Nonno cong lên nụ cười khi nhớ lại những hồi ức lúc xưa khi cô chưa đặt chân lên chốn Tokyo đầy xa lạ này.

-Sugino Taiga và chị từng học chung một trường trung học với nhau, anh ta có dáng người rất cao ráo lại điển trai, thoạt nhìn ai cũng nghĩ Taiga là một người hiền lành dễ mến, chính chị lúc đó cũng bị tính cách trầm lắng của anh ta làm cho say mê và rồi tụi chị đã hẹn hò với nhau không lâu sau đó. Ban đầu Taiga rất ôn nhu lại ga lăng, luôn đưa chị đi những nơi mà chị muốn, tặng chị rất nhiều thứ dễ thương, khi đó chị cảm thấy mình thật may mắn khi quen được Taiga.

Nụ cười trên môi Nonno vụt tắt, thay vào đó là một ánh mắt vô hồn u sầu nhìn về phía xa xăm.

-Nhưng rồi sau đó mỗi khi chị chơi với bạn bè thì Taiga cũng đều tỏ ra rất khó chịu và luôn cằn nhằn về những vấn đề đó mãi, thậm chí nhiều lần còn đến tìm bạn bè để cảnh cáo không được đến gần chị. Ban đầu chị nghĩ Taiga có lẽ vì ghen nên mới cư xử như thế, nhưng về sau Taiga đã gắn thiết bị định vị vào điện thoại của chị để tiện theo dõi những nơi mà chị sẽ đi và liên tục gọi điện để làm phiền. Chuyện ấy cứ kéo dài suốt mấy tháng liền khiến chị mệt mỏi nên chị đã nói lời chia tay, khi ấy Taiga đã rất tức giận và vung tay đánh chị rất nhiều, chị đã rất hoảng sợ.........hình ảnh ngày hôm đó luôn là cơn ác mộng đối với chị, rồi ngay khi tốt nghiệp cấp 3 chị đã chuyển đến Tokyo này học và cũng đã thay đổi số điện thoại lẫn SNS để không bị anh ta phát hiện.

-Cái tên Sugino này chắc chắn có vấn đề về đầu óc rồi, gắn cả thiết bị định vị thì đúng thật là.......

Mặc dù chỉ là nghe kể nhưng ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh về những việc làm của cái người tên Taiga kia, nó không đơn thuần chỉ là sự ghen tuông mù quáng nữa, bầu không khí theo đó bỗng chốc trở nên nặng nề, cảm giác thật ngột ngạt khó tả.

Lúc này Sana mới để ý thấy có vài người hàng xóm đang tụ tập xì xầm bàn tán, ánh mắt của bọn họ đều đang hướng về phía người con gái bên cạnh. Điều này làm Sana càng cảm thấy điên người, hàng gân xanh nổi lên bên thái dương, cô gom hết những tấm ảnh vô lại kia vo thành một cục tròn rồi ném về phía đám người bà tám ấy, bực bội quát tháo lên.

-Mấy người đang chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì thế hả?! Còn dám nói xấu về em ấy thì tôi đây cắt hết lưỡi của mấy người bây giờ!

Đám người hàng xóm vì lời dọa nạt của Sana làm cho hoảng hồn, ai nấy đều vội vàng bỏ vào trong nhà hết. Nonno vì những lời đàm tếu kia mà cảm thấy tủi thân, bản thân cô hiện tại không biết nên làm gì ngoài việc đứng yên ra đấy mà chịu trận.

-Em xin lỗi........

-Đừng nghe những lời xằn bậy đó Nonno à, em vốn là người bị hại mà, đây không phải là lỗi của em.

Sana buồn bã vuốt nhẹ mái tóc người yêu mình, nhìn em như vậy khiến cô thật xót.

-Nhưng mà........

-Ngoan, em đừng suy nghĩ gì nữa. Tụi mình vào nhà thôi, trời bắt đầu trở gió lạnh rồi, cả hai đứa cũng mau vào trong đi, còn mấy dòng chữ đó cứ để ngày mai xóa tiếp.

Nói xong Sana lập tức kéo cô nàng bỏ vào trong nhà, Risa và Shoko sau đó lật đật đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip