Chap 12.

Những ngày về sau Sana luôn dành một chút thời gian để đưa đón Nonno khi cô nàng cần đi đâu đó, nếu như ngày hôm đó Sana bận công việc thì tuyệt đối không để cô nàng ở một mình mà đưa đến Je t'aime hoặc nhờ Emiri qua nhà chơi.

-Hai người không cần phải đi theo tớ như vậy đâu, siêu thị cũng ở gần đây thôi mà.

Nonno ngại ngùng nhìn qua Risa và Shoko đi bên cạnh, cô cảm thấy mình đang làm phiền mọi người quá.

-Không sao đâu, dẫu sao hiện giờ em cũng đang thèm snack mà.

-Phải đó, với cả đi đông người như vậy mới an toàn.

Nói đoạn Risa liếc mắt dáo dác nhìn xung quanh đầy cảnh giác và rồi cô chợt thấy một vết sẹo nhỏ nằm ở phần sau bả vai trái Nonno, trong nó bây giờ đã phai mờ đi.

-Noriko nè, vết sẹo này là.......??

Nonno nhướng mày thắc mắc song nhìn theo hướng ngón tay Risa đang chạm vào vai mình, một dòng kí ức lúc xưa chợt ùa về trong tâm trí cô, khoé môi theo đó nở nụ cười nhạt.

-Cái này là lần khi Taiga phát hiện tớ giấu anh ta đi cắm trại với lớp lúc tụi tớ được nghỉ hè, lúc đó tụi tớ đang nấu nước để luộc mì thì anh ta bất ngờ xông tới quấy phá và rồi tớ bị xô ngã vào chỗ nước sôi đó, vết sẹo này là từ đấy mà ra.

-Chắc lúc đó chị đau lắm nhỉ?

Shoko nhìn vết sẹo trên vai Nonno mà không khỏi rùng mình, chỉ mới tưởng tượng thôi cô đã cảm thấy đau đớn như nào rồi.

-Anh ta rất hay ghen tuông vô cớ và nếu như tớ cứ cãi lời lại thì Taiga sẽ nổi điên lên rồi đánh tớ, những lần ấy tớ cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.

-Thật là tốt khi giờ đây cậu đã gặp được Sana-san, chị ấy vừa hiền lành lại còn xinh đẹp nữa, quan trọng hơn là Sana-san luôn đặt bản thân cậu lên trên hết.

-Nhưng tớ thấy lo lắm, tớ sợ rằng Taiga sẽ làm hại đến Sana, nếu anh ta thực sự nổi điên lên thì việc gì cũng có thể làm.

-Sana cũng không phải dạng dễ bị ăn hiếp đâu, chị ấy coi mỏng manh vậy chứ cũng khỏe lắm.

Shoko tuy rằng nói vậy nhưng thực ra cô hiện tại cũng thấy lo lắng, mặc dù đã trình bọn cô đã đi trình báo cảnh sát nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Cả ba cùng rẽ qua con đường lớn rồi dừng chân tại ngã tư chờ đèn đỏ, bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần nên đường xá hiện tại khá đông đúc dòng người qua lại. Bất ngờ một lực tay xô mạnh vào lưng Risa từ phía sau khiến cô loạng choạng đâm vào người Shoko đứng đằng trước làm cả hai ngã dúi ra ngoài đường.

"TIN....... TIN"

Một chiếc xe hơi từ xa đang chạy tới với tốc độ cao hướng về phía cả hai, Risa ngay lập tức lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy eo đứa nhỏ kia kéo giật ngược về sau tránh chiếc xe đang lao tới, phần đầu theo đó đập mạnh xuống lề đường khiến cô say xẩm mặt mày.

-Risa! Shoko!

Cảnh tượng vừa rồi khiến Nonno kinh hãi, vội vã chạy tới đỡ lấy cả hai ngồi dậy, và rồi trong khung cảnh hỗn loạn ấy cô trông thấy bóng dáng Taiga thấp thoáng đằng sau dòng người xung quanh, cái ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng ấy đã nói lên tất cả. Trong phút chốc Nonno cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại, hô hấp dường như không thể ổn định được nữa.

-Risa, chị không sao chứ? Nè, có nghe em nói gì không?!

Tiếng gọi từ Shoko kéo tâm trí Nonno trở về thực tại, hình bóng Taiga lúc này không còn ở đó nữa và cô cũng không biết anh ta đã biến đi đâu. Nonno sau đó liền quay sang đỡ lấy Risa lúc này vẫn nằm bất động dưới đất sau cú đập đầu kia.

-Chị không sao.......chỉ là cảm thấy hơi choáng váng thôi.

-Cậu thực sự ổn chứ? Hay là đến bệnh viện kiểm tra nhé?

-Không cần đâu, tớ thực sự ổn mà.

Risa ngượng cười trấn an, chống tay đứng dậy nhưng rồi cả người lại lảo đảo suýt ngã khụy xuống đất nhưng may mà có Shoko nhanh tay vịn lại.

-Hay là để chị Nonno đưa chị về nha? Còn bữa trưa này cứ để em đi siêu thị mua là được.

-Không được, mình em đi nguy hiểm lắm! Nhất là khi mà........

Nonno toan định cảnh báo về việc Taiga đang ở gần đây nhưng cổ họng cô bỗng nghẹn lại, cái ánh mắt sắc lạnh ban nãy của Taiga khiến cô cảm giác rằng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây.

-Chị sao thế, Nonno? Sắc mặt chị xanh xao quá.

Shoko lo lắng hỏi han khi trông thấy dáng vẻ lo sợ của người chị kia.

-À không........không có gì đâu! Mình mau về nhà thôi, bữa trưa.......đành gọi đồ ăn ở ngoài tiệm vậy.

Nonno lắc đầu ý chỉ mình vẫn ổn, sau đó cô vòng tay Risa qua vai mình đỡ dậy, cả ba sau đó cùng nhau quay trở về nhà.

*****************************************************

Sự việc ngày hôm qua Nonno đã dặn Risa và Shoko không được kể cho Sana nghe, cô không muốn chị vì cô mà lo lắng không tập trung vào làm việc được. Nhưng Sugino Taiga chính là không muốn để cho cô yên, không biết bằng cách gì mà anh biết được số điện thoại của cô và cứ thế luôn gọi điện quấy rối, liên tục buông lời đe doạ khiến Nonno sợ hãi đến mức không dám nghe bất kì cuộc gọi nào nữa.

Sana cũng vì điều đó mà tạm ngưng công việc của mình, cô cũng đã đến trình báo cảnh sát rất nhiều lần nhưng đám người vô dụng ấy vốn chẳng hề để tâm mà cứ luôn kì kèo hò hẹn mãi. Rồi ngặt nỗi hôm nay cô lại có một buổi chụp hình quan trọng không thể hủy được, Sana định là đưa Nonno đi theo nhưng bỗng dưng em ấy lại thấy khó chịu trong người.

-Em thấy khó chịu chỗ nào vậy? Có cần chị đưa đi bệnh viện kiểm tra không?

Sana lo lắng khi thấy sắc mặt Nonno trở nên xanh xao, đưa tay sờ trán cô nàng kiểm tra và cảm thấy người em ấy hơi nóng.

-Không cần đâu, em chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một tí là sẽ khỏi thôi mà.

-Bây giờ Shoko và Risa vẫn còn chưa đi học về, chị thực sự không yên tâm để em ở nhà một mình như vậy......

-Em sẽ khóa cửa lại cẩn thận, nếu có việc gì thì em sẽ gọi điện cho chị mà.

Nonno mỉm cười trấn an nhưng điều đó chỉ làm Sana cảm thấy không an tâm hơn, cô thực sự muốn ở nhà với em nhưng buổi chụp hình này rất quan trọng nên cô không thể bỏ được.

-Thôi nào, chị cứ đứng thừ mãi như vậy coi chừng trễ hẹn với người ta đấy.

-Được rồi, chị đi liền đây. Nhưng nếu có chuyện bất ổn phải gọi điện cho chị liền đấy, tẹo nữa chị sẽ gọi Mirinya thử xem con bé có rãnh không.

Đoạn cô thò tay vào hộc tủ lấy ra cái bình xịt hơi cay cỡ nhỏ đưa cho Nonno, dặn dò.

-Có lẽ chị hơi đa nghi........ nhưng chị lo sợ rằng việc cái tên Sugino kia có thể đột nhập vào nhà mình bất cứ lúc nào, nên là em phải luôn mang hai cái này bên mình biết chưa? Cứ dùng cái này xịt vào mặt hắn để chạy thoát thân, được chứ?

Nonno gật đầu hiểu ý, đặt món đồ Sana vừa đưa bên đầu giường mình.

-Nhớ những gì chị dặn ban nãy, chị sẽ cố về sớm nếu có thể.

Sana yêu chiều hôn nhẹ lên trán cô nàng, mặc dù đã căn dặn kĩ càng nhưng trong lòng vẫn không yên tâm.

-Quả nhiên chị vẫn nên........

-Được rồi, được rồi. Đừng có ngẩn người ra mãi như vậy nữa, nếu chị đến trễ thì không sẽ tốt đâu.

Nonno vội kéo Sana xuống dưới nhà trước khi chị kịp hoàn thành câu nói, cô biết là Sana đang lo cho mình nhưng cô cũng không muốn chị ấy vì thế mà bỏ bê công việc. Dẫu sao cũng sắp tới giờ Shoko và Risa đi học về nên cô không lo lắm.

Sau khi đã tiễn Sana đi làm và khóa cửa cẩn thận, Nonno định quay về phòng đánh một giấc nhưng sực nhớ là đống chén bát của bữa trưa vẫn chưa rửa nên vòng ra sau nhà bếp.

"CẠCH CẠCH CẠCH"

Trong lúc đang dọn dẹp giữa chừng thì Nonno nghe thấy tiếng mở cửa dồn dập bên ngoài, cô nhớ không lầm thì sáng nay Risa bảo sẽ về sớm.

-Cậu đấy hả, Risako? Quên mang chìa khóa à?

Không có tiếng hồi đáp, Nonno bỗng cảm thấy có gì đó hơi khác lạ, Risa bình thường đâu có im lặng như thế này.

-Risako? Phải cậu không vậy? Sao không lên tiếng thế?

Vẫn không có một lời đáp, bên ngoài cửa lúc này vang lên tiếng đập cửa "rầm rầm" khiến Nonno hoảng sợ nép sát vào thành bồn. Ngay lúc cô định chạy về phòng thì cửa sổ phòng khách ngay lập tức bị đập vỡ vang lên một tiếng "choang" đinh tai và Sugino Taiga bên ngoài liên tục bổ thêm mấy phát nữa, sau khi thấy cánh cửa đã tan nát thì lúc này anh ta mới từ từ trèo vào trong, bộ dạng đờ đẫn  trông hệt như một cái xác chết.

-Sao em dám không nghe điện thoại của anh? Tại sao lại trốn tránh anh hả, Nonno?

Chất giọng trầm trầm khàn đặc cùng gương mặt sắc lạnh ấy khiến Nonno sợ hãi đến mức hai chân cứng đơ không di chuyển được, cô muốn hét lên kêu cứu nhưng cổ họng lại khô khốc không cất nên lời.

-Anh đã từng nói với em như nào hả? Đừng làm anh phải tức lên, nhưng tại sao em cứ không nghe lời vậy hả!!

Taiga điên tiết nắm lấy tóc Nonno kéo giật ngược về phía mình khiến cô vì đau mà hét lên, bản thân vì quá sợ mà bật khóc nức nở.

-Giờ thì nói cho anh nghe...... người yêu của em là đứa nào? Có phải một trong ba đứa con gái đang sống cùng với em không? Hay là một thằng oắt nào khác?

Nonno run rẩy lắc đầu, cả người hoảng hốt rụt lại khi trông thấy cánh tay Taiga đang giơ lên cao.

-Anh xin lỗi, vừa rồi anh nóng giận quá. Em có đau lắm không?

Thái độ của Taiga bỗng dưng trở nên dịu dàng, ngữ điệu mang theo sự ôn nhu nhưng điều đó chỉ làm Nonno cảm thấy rùng mình, hoàn toàn chẳng có một tí rung động.

-Làm ơn......tôi xin anh đấy.......làm ơn buông tha cho tôi đi......tôi sợ lắm.......

Nụ cười trên môi Taiga vụt tắt, gương mặt dần dần trở nên tối sầm lại.

"CHÁT"

Cả người Nonno ngã bổ xuống sàn, khoé môi đau rát rỉ máu. Sugino Taiga điên tiết lao đến bóp cổ Nonno đè chặt lấy cô, đôi mắt sòng sọc hằn đỏ đầy giận dữ, gào thét lên.

-Em vừa mới nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe xem........NÓI LẠI CHO TÔI NGHE!!!

Nonno hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng gỡ tay Taiga ra nhưng sức lực hiện tại của cô quá yếu, cô hiện không mang theo bình xịt hơi cay, cả người lại bị ghìm chặt dưới sàn đến không thể thoát ra.

-Em chỉ thuộc về mình anh thôi........nghe rõ chưa? Satake Nonno em chỉ thuộc về mình anh thôi!!

Càng nói lực tay của Taiga ngày càng siết chặt khiến Nonno cảm thấy khó thở, đầu óc lúc này cứ quay cuồng tối sầm, ý thức dần trở nên mơ hồ.

-Non-chan à, tớ có mang thuốc cho c.......

Emiri vừa bước vào nhà liền sững sờ nhìn người thanh niên lạ mặt xuất hiện trong nhà, ngay lập tức cô ném túi đồ ăn lẫn thuốc men đang cầm trong tay về phía Taiga rồi chộp lấy giá treo đồ bên cạnh đánh mạnh vào lưng hắn ta, đồng thời hét toáng lên kêu cứu.

-Bớ người ta! Có ăn trộm! Có ăn trộm vào nhà!

Taiga vì tiếng hét của Emiri mà giật thót, hoảng hốt buông Nonno ra rồi nhanh chóng chạy đi nhưng vừa ra tới cổng liền va chạm với Risa và mấy người bạn của cô.

-Risa, mau bắt lấy kẻ đó! Hắn ta là ăn trộm đó!!

Risa cùng những người kia nghe thế liền nhanh chóng nắm lấy vạt áo Taiga giữ lại nhưng hắn ta hung hăng quật ngã từng người rồi bỏ chạy đi mất.

-Nonno!!

Emiri hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Nonno đang nằm bất động dưới sàn, gương mặt tái nhợt thất thần khiến ai nấy đều lo lắng.

-Nonno, cậu không sao chứ? Đừng làm tụi tớ sợ mà!

-Tớ........tớ ổn.......

-Sana đâu rồi? Chẳng phải hồi sáng chị ấy ở nhà với cậu sao?

-Chuyện đó để nói sau đi, em đi lấy hộp sơ cứu lại đây nhanh lên Risa, còn mọi người đỡ em ấy lên ghế ngồi trước đã.

Anna lúc này mới lên tiếng, cả bọn nghe vậy liền lật đật dìu Nonno lên sofa, Risa sau đó cũng đã mang hộp sơ cứu tới, Anna cẩn thận dùng bông băng lau đi vết bầm trên khoé môi người trước mặt.

-Anou........cho hỏi chị là.......??

Ý thức Nonno lúc này dần tỉnh táo trở lại, nhìn gương mặt lạ lẫm đang thoa thuốc cho mình mà không khỏi thắc mắc. Emiri thấy vậy khẽ vuốt nhẹ lưng cô trấn an, sau đó giới thiệu từng người một.

-Đây là người yêu của tớ Hana-chan, còn kia là Iori-san và Anna-san. Cả ba người họ đều là bạn cùng trường với Risa-chan.

-Dạo gần đây trước cổng trường thường xuyên có những dòng chữ đe doạ được ghi bằng sơn đỏ, tụi em cũng đã nghe Risa-chan kể mọi chuyện rồi, chị đừng lo quá.

Nói rồi Hana lấy từ trong cặp ra một cái móc khóa hình con cá heo đưa cho Nonno.

-Cái này là chuông báo động SOS, nếu như chị cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm thì hãy ấn vào bụng con cá, tiếng chuông sẽ vang lên đánh động đến mọi người xung quanh và lúc đó chị có thể nhờ sự giúp đỡ từ ai đó. Tiếng chuông này rất lớn nên chị cứ yên tâm, Mirinya cũng có một cái nữa.

Hana lấy thêm một cái khác đưa cho bạn gái mình. Nonno xoay cái chuông ngang dọc nhìn ngắm, trông thật chẳng khác gì một cái móc khóa bình thường.

-Chị có muốn thử không, Nonno-san?

-Hả? À thôi.......không cần đâu, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Nonno mỉm cười đáp, tuy rằng đây là lần đầu gặp nhau nhưng cô cảm thấy ba người bạn trước mặt có vẻ không phải là người xấu và cô thực sự biết ơn khi lúc nãy mọi người xuất hiện kịp thời vào lúc đó.

-Chậc chậc........cái cửa sổ coi như tiêu tan hết luôn rồi.

Iori nhìn đống mảnh vỡ nằm rải rác dưới sàn mà thở dài, bản thân liền đi tìm cái ki và cây chổi để quét hết mảnh kính vứt đi trước khi có ai đó vô tình dẫm phải chúng.

-Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, mọi thứ ở dưới này để tụi tớ dọn cho.

Nonno tuy là cảm thấy rất ngại khi để mọi người dọn dẹp mớ hỗn độn ấy giùm mình, nhưng bản thân cô lúc này vẫn còn choáng váng nên đành nghe lời mà lên phòng nằm nghỉ. Emiri sau khi dọn dẹp mọi thứ xong thì liền lấy điện thoại ra gọi cho Sana để báo lại sự việc vừa rồi.

Sana ngay sau đó liền cố gắng hoàn thành buổi chụp ảnh nhanh chóng để trở về nhà, trong lòng cô lúc như đang lửa đốt, suốt cả quãng đường cô gần như không thể nào giữ được sự bình tĩnh được.

"RẦM"

-Nonno!! Em không sao ch........

Ngay khi vừa vào phòng thì Sana đã bị Shoko lao tới bịt miệng lại, ngón tay để trước miệng ra dấu im lặng.

-Suỵt!! Nhỏ tiếng thôi! Chị ấy hiện đang ngủ!

Sana lúc này đang rất sốt ruột nên chẳng để tâm đến lời nói của em mình, lật đật chạy tới bên giường nơi người con gái của cô đang nhắm mắt say ngủ, khẽ đưa tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt.

-Ban nãy em có cho chị ấy uống thuốc hạ sốt rồi, hồi chiều chị ấy vẫn còn hơi hoảng loạn nhưng giờ đã ổn rồi, để chị ấy ngủ một giấc đi.

Nói xong Shoko mang thau nước rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.

Sana khe khẽ kéo ghế lại ngồi xuống, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ của em, nhìn những vết bầm tím in hằn trên cổ khiến cô thật xót.

-Đáng ra chị nên ở bên cạnh em lúc đó mới đúng, chắc là em đã sợ lắm phải không? Chị cảm thấy mình thật vô dụng khi lúc nào cũng không thể bảo vệ em.......chị xin lỗi.

"RING.........RING"

Tiếng chuông điện thoại của Nonno reo bên đầu giường, Sana nhanh chóng vội bắt máy lên, là số từ Maika. Thế rồi cô liền lui ra một góc đằng xa nghe máy để tránh việc Nonno tỉnh giấc.

-Moshi moshi?

[Moshi moshi? Cho hỏi ai ở bên đầu dây vậy?]

-Là chị, Sana đây. Nonno hiện tại đang ngủ nên không tiện nghe máy, em gọi có việc gì không?

[Sana-san, gặp chị thật tốt quá! Chị làm ơn bảo chị Nonno ở yên trong nhà đừng đi đâu cả nhé? Tên điên Taiga vừa mới đến Je t'aime làm loạn một chập đây này]

-Cái gì cơ?! Em không sao chứ?!

[Yeah.......em chỉ bị xây xát một chút thôi. Kiara thì nặng hơn một tí, con bé vừa mới lãnh một phát gậy sau gáy nên bất tỉnh rồi, em đang định đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra đây]

-Có cần chị nhờ Risa đến đó với em không? Dẫu sao hai đứa cũng đang bị thương mà.

[Không cần đâu, em có thể lo liệu được. Em gọi cho chị để cảnh báo thôi, tên Taiga đó ban nãy trông điên tiết lắm, chị hãy nhớ cẩn thận đấy, ban nãy trước khi đi hắn ta còn bảo nếu Nonno không chịu quay về thì sẽ còn gây rối tiếp]

-Chị biết rồi, gửi lời hỏi thăm của chị đến Kiara nhé? Ừm, tạm biệt.

Đầu dây bên kia liền cúp máy. Sana vuốt mặt mệt mỏi, chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây? Càng nghĩ Sana càng cảm thấy rối rắm, cái tên Sugino này thực sự muốn bức ép em ấy đến đường cùng mà.

Sana khẽ tiến tới bên cạnh giường, mỉm cười vuốt ve mái tóc Nonno, nhìn gương mặt đang say ngủ của em lúc này trông thật đáng yêu làm sao.

-Những chuyện đã xảy ra vừa qua chị chắc chắn sẽ bắt cái tên Sugino đó phải lãnh đủ, chị sẽ không để cho em phải chịu uất ức nữa, chị hứa đó.

Đoạn cô nhướng người hôn nhẹ lên má em, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc Nonno mở mắt ra, cô thực ra là chưa ngủ sâu lắm, vậy nên cuộc nói chuyện ban nãy giữa Sana và Maika cô đã nghe hết. Nonno không ngờ Taiga lại làm liều như vậy, anh ta thực sự hóa điên rồi.

Khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề, Nonno chống tay ngồi dậy, khẽ mở hé cửa ra nhìn sang căn phòng bên cạnh đã đóng cửa. Vừa định xuống dưới bếp uống nước nhưng khi vừa đi tới chân cầu thang thì Nonno chợt nghe có tiếng trò chuyện từ bên dưới phòng khách.

-Em nói sao cơ?! Ở nhà Saito cũng bị bôi sơn đỏ á??

Risa ngạc nhiên tột độ trong khi Shoko lại thở dài liên tục, bài tập trước mắt đều không tập trung nổi.

-Sáng nay Nagisa chỉ vừa mới kể với em thôi, ba em mấy ngày nay lại đi công tác ở nước ngoài nữa nên trong nhà chỉ có mỗi Nagisa cùng vài người hầu. Rồi chiều hôm trước khi đi học về con bé đã trông thấy có một người thanh niên lạ đang ném sơn vào trong khuôn viên nhà, nên em nghĩ là do Sugino làm.

-Nhưng làm sao anh ta biết nhà em ở đâu mà đến quấy phá chứ? Không lẽ.......anh ta đã lén theo dõi em ở trường ư?!!

-Em cũng nghĩ như vậy, giờ Hitomi đã qua nhà ở cùng Nagisa nên em cũng thấy an tâm hơn.

Cả hai đều không nhận ra Nonno đã nghe tất cả mọi chuyện, cô lập tức quay trở về phòng mình khóa cửa lại, tấm lưng tựa vào cửa trượt dài xuống,  cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bỗng Nonno hướng mắt về phía chiếc tủ bên cạnh giường, tâm trí đan xen những suy nghĩ rối ren, song cô đứng dậy tiến cầm lấy điện thoại mình, không chút do dự liền bấm gọi vào dãy số lạ nằm trên cùng.

-.........Moshi moshi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Khùng thật chứ! Hôm nay mình đâu có tiết mà tự nhiên lại đi đến trường, lại còn ngồi đến hai tiếng đồng hồ.

Risa tự cốc đầu mình một cái, tản bộ tà tà về nhà, hôm nay không hiểu sao trời lại nắng gắt dữ.

-Are? Risa-san?

Risa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, nét mặt ngạc nhiên khi trông thấy Shoko đang hì hục chạy tới.

-Eh?! Shoko? Sao em lại về sớm vậy?

-Máy phát điện của trường bị hỏng nên thầy cô cho học sinh về sớm, còn chị thì sao?

-Chị nhớ lộn lịch học ngày mai nên giờ phải lếch về nhà nè, đầu óc chị dạo này hủ đậu thật.

Cả hai sau đó cùng nhau rảo bước về nhà, tuy nhiên vừa đi được một đoạn thì bỗng hai người trông thấy Sana đang hớt hải chạy tới, sắc mặt chị ấy trông rất hoảng loạn.

-Hai đứa........hai đứa có thấy Nonno ở đâu không?! Em ấy đột nhiên bỏ đi đâu mất tiêu rồi!!

-Cái gì?! Chị không nói giỡn đấy chứ?

-Hai đứa thấy chị giống như đang đùa chắc?! Lúc sáng chị định gọi em ấy dậy nhưng trong phòng không có ai cả, quần áo lẫn hành lí của Nonno cũng không có luôn! Chị cũng đã tới những nơi mà em ấy hay đi nhưng vẫn chẳng thấy đâu!

Sana bức bối vò rối mái tóc, sao đột nhiên mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ.

-Chị bình tĩnh đi, Sana-san! Cứ sốt ruột như vậy không phải là cách, bây giờ chúng ta nên bình tĩnh xem xét những nơi mà Nonno có thể đi, em tin rằng cậu ấy chưa thể đi xa đâu.

Risa lên tiếng trấn an dù trong lòng cô cũng đang rất rối bời, mặc dù là nói vậy nhưng cô cũng không biết nên tìm kiếm từ đâu giữa cái đất Tokyo rộng lớn này nữa.

-Có khi nào........chị ấy đi tìm Sugino Taiga không?

Shoko ngập ngừng lên tiếng, nhưng ngay sau đó cô liền rụt người lại khi trông thấy Sana và Risa đang nhìn chằm chằm vào mình.

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Em........em chỉ đoán thôi, tại vì Sugino Taiga liên tục gây sức ép cho chị Nonno nên em nghĩ chị ấy vì không chịu nổi nữa nên mới........

-Nhưng nếu đúng là như vậy thì hai người họ hiện đang ở đâu mới được chứ?

-Tàu điện ngầm.

Lần này tới lượt Risa lên tiếng, cô gần như sắp đoán ra được điều gì đó.

-Quê của Nonno là ở Gunma đúng chứ? Em nghĩ.......nếu như Nonno đã bỏ đi rồi thì chắc chắn sẽ đến một nơi mà chị không tìm ra cậu ấy, vậy nên em nghĩ Nonno sẽ quay trở về Gunma cùng với Taiga, dù sát xuất không chắc chắn lắm.

Nghe đến đấy Sana không suy nghĩ gì liền ba chân bốn cẳng hướng về phía đến ga tàu mà chạy, cho dù chỉ là suy đoán nhưng cô vẫn ôm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi ấy. Risa và Shoko cũng vội vã đuổi theo phía sau.

-------------------------------------------------------------------

Nhìn dòng người tấp nập đang xếp hàng chờ những tuyến tàu sắp đi qua, Nonno cảm thấy lòng ngực mình thật đau nhói, cô tự hỏi quyết định này của mình là đúng hay sai đây, và liệu rằng Sana sẽ tha thứ cho cô chứ.

-Em đói bụng không, Nonno?

Nonno ngước đôi mắt vô hồn nhìn Taiga đang mỉm cười với mình, lắc đầu.

-Anh xin lỗi về những gì mình đã gây ra, nhưng đó là vì anh không chịu nổi khi em cứ trốn tránh anh như vậy. Nonno à, tha thứ cho anh nhé? Anh thề sẽ không khiến em phải buồn phiền nữa đâu.

Taiga dịu dàng vuốt ve mái tóc Nonno, tuy nhiên đổi lại chỉ là một sự im lặng từ cô.

-Em sao vậy?

Nonno nhận thấy hàng lông mày Taiga đang nhíu lại, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngạo.

-Không có gì, chỉ là.......em thấy khát nước quá.

Cơ mặt Taiga dãn ra, anh ta mỉm cười xoa nhẹ tấm lưng của cô.

-Làm anh cứ tưởng em khó chịu chỗ nào. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi, anh đi mua nước một tí rồi quay lại.

Nonno gật gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi người Taiga, nhưng rồi sau đó anh ta bỗng dưng quay trở lại khiến cô thoáng giật thót.

-Anh sực nhớ là cái máy bán nước ở đằng kia bị hỏng rồi, thôi thì chút nữa lên tàu anh sẽ mua sau nha?

-À.......vâng.

Nhận thấy người kia ngoan ngoãn nghe lời Taiga hết sức hài lòng,vừa định nhướng người hôn lên má một cái nhưng Nonno ngay lập tức đứng bật dậy lùi ra xa.

-Em làm sao vậy?

-Kh........không có gì.

Nonno lắc đầu xua tay đáp, nhưng thái độ của cô hiện tại chỉ làm Taiga cảm thấy khó chịu, không nói không rằng anh ta chụp lấy cánh tay cô siết chặt kéo giật ngược về khiến Nonno cảm thấy rất đau.

-Đau.......Taiga........buông tay em ra đi......

-Anh để ý rằng từ nãy giờ em luôn tránh né ánh mắt của anh, có phải em đang nhớ tới người yêu cũ của em đúng chứ?

-Em xin lỗi! Em biết sai rồi........ Taiga.......

Taiga không thèm để tâm đến lời cầu xin kia mà ngày càng siết chặt cổ tay Nonno khiến cô vì đau mà bật khóc, liên tục nức nở xin lỗi.

Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai Taiga xoay người lại, ngay sau đó một cú đấm trời giáng nhắm vào mặt Taiga khiến hắn bị bất ngờ mà ngã vật xuống sàn, bản thân vẫn còn chưa kịp định hình thì cả người liền bị xốc lên và nhận thêm hai cú đấm vào mặt.

-Sao mày dám làm Nonno khóc hả thằng khốn kia?!!

Sana tức giận liên tục giáng xuống từng cú đấm về phía Taiga, nắm lấy cổ áo hắn ta xốc lên rồi co chân đạp vào bụng khiến Taiga mất đà ngã bổ vào máy bán nước tự động làm nó rơi xuống vỡ toang.

-Con khốn này.......!!

Taiga điên tiết gào lên, nhặt lấy một mảnh kính vỡ lao tới chém loạn xạ khiến đám đông xung quanh hoảng hốt vội lùi ra xa. Sana lập tức đẩy người Nonno qua một bên rồi đưa hai tay lên đỡ lấy nhát chém từ Taiga, một đường máu chảy dài khiến vài người hét lên kinh hãi.

-Mày chết đi.........!!

Sana nhanh chóng lách người sang một bên né mảnh kính đang bổ xuống người mình, cô chộp lấy cánh tay Taiga kẹp chặt bên hông, không chút kiên dè cắn mạnh một phát vào tay Taiga khiến hắn đau đớn hét lên đồng thời buông mảnh kính đi. Trong khi đó Nonno đang lục lọi lại túi xách của mình mong tìm được thứ gì đó để giúp Sana, với sức lực của chị thì không thể nào hạ gục được Taiga khi anh ta bấy giờ đang mất kiểm soát.

-Aggghhhh........!! Con mẹ nó !!

Taiga huých cùi chỏ vào mặt Sana khiến cô choáng váng buông ra, tức giận đạp vào bụng cô một cái rồi lao tới ghì chặt cả người cô xuống sàn bóp cổ.

-Thằng khốn.........bỏ ra........

Sana khó khăn gỡ tay Taiga ra, cố gắng quẩy đạp hòng thoát ra, sắc mặt chuyển đỏ vì thiếu không khí. Lúc này Nonno tìm được bình xịt hơi cay mình đã đem theo, không chút do dự xịt thẳng vào mặt Taiga khiến hắn ta la hét giãy giụa, Sana bên dưới cũng đau đớn không kém vì bị dính hơi cay. Nonno lập tức chạy đến đỡ lấy Sana ngồi dậy, nhưng vừa đi được một đoạn Sana vấp phải thứ gì đó dưới chân làm cả hai mất đà ngã khụy xuống. Taiga nghe thấy tiếng động liền lao như con bò điên húc thẳng vào người cả hai, tóm lấy Sana xốc lên rồi điên cuồng đánh.

Lúc này Risa và Shoko đã tìm đến nơi, trông thấy tình cảnh trước mắt Risa liền lao tới đá vào ngực Taiga trong khi Shoko thì chạy sang giúp Sana. Risa vòng ra sau lưng dùng tay kẹp chặt lấy cổ Taiga nhưng ngay sau đó cả người cô chúi về phía trước và bị vật ra sàn, trong lúc bản thân vẫn chưa kịp phản ứng thì cổ áo lại bị xốc lên, tiếp sau đó là những cú đấm mạnh bạo giáng xuống từ Taiga.

-Chết đi! Tụi mày chết hết đi!

Risa nghiêng đầu né cái nắm đấm đang lao tới, hai tay tóm chặt lấy cánh tay Taiga đồng thời xoay người lại, lấy đà nhún người nhảy lên quặp hai chân qua cổ Taiga siết chặt ghì xuống, dùng đòn khóa cổ tam giác để trấn áp sự điên loạn của hắn ta.

Sana sau khi được Shoko dùng nước tẩy đi hết chỗ hơi cay thì hai mắt lúc này đã nhìn thấy rõ hơn, trông thấy Taiga đang bị thất thế liền mượn lấy gậy chống từ một cụ già đánh mạnh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

-Em vẫn ổn chứ Risa?

Sana ngồi bệch xuống sàn thở hồng hộc, toàn thân cô giờ đây thật đau nhức.

-Có hơi choáng váng một chút.

Risa bên cạnh cũng nằm phịch xuống, vệt máu trên trán chảy dài trên khuôn mặt cô. Shoko liền lấy từ trong cặp mình bịch khăn giấy khô, rút ra vài miếng lau đi vết máu cho Risa.

Về phần Nonno, cô hiện tại cứ đứng cách xa mọi người một quãng không dám đến gần, gương mặt luôn cúi gầm, trong lòng cảm thấy thật áy náy khi mọi người vì cô mà bị thương khắp người.

-Nonno.

Nonno nghe tiếng gọi liền ngước lên, liền trông thấy Sana đang dang rộng cánh tay hướng về phía cô.

-Đến đây.

Nụ cười dịu dàng của chị như phép màu xua tan những gánh nặng trong lòng Nonno lúc này, cô chạy tới sà vào lòng chị bật khóc, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc cất lên.

-Sana........!!

-Đồ ngốc này, sao tự nhiên em lại làm chuyện ngốc nghếch như thế chứ? Có biết chị lo cho em lắm không?

-Em xin lỗi........em chỉ không muốn mọi người vì em mà gặp phiền phức thôi........em xin lỗi.......

-Em có biết chị đã chạy khắp nơi tìm em như nào không hả? Lần sau không được tùy tiện bỏ đi như vậy nữa biết chưa?

Nonno rụt rè gật đầu, rúc sâu vào lòng chị tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

-Ngoan, về nhà thôi nào.

Sana cưng chiều vỗ về lên tầm lưng nhỏ bé cô nàng, quay sang nhìn tên Taiga đang bị đội bảo vệ giải đi mà cảm thấy nhẹ nhõm, từ nay hắn ta sẽ không còn quấy phá người con gái của cô nữa.

-Risa, Shoko, về nhà thôi.

Shoko vòng tay Risa qua vai mình đỡ chị đứng dậy dìu đi theo phía sau hai người chị kia, chuỗi ngày u ám giờ đây đã kết thúc êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip