Chap 19.
"RẦM........RẦM"
"CHOANG"
Từng mảnh thủy tinh nằm vươn vãi dưới sàn, tiếng la hét thống khổ vang lên, những âm thanh chói tai liên tục xuất hiện, hình ảnh đứa trẻ run rẩy sợ hãi.........tất cả mọi thứ cứ xoay cuồng mờ ảo.
"XOẢNG"
-Aghhhh........!!!
Risa bừng tỉnh ngồi bật dậy, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mắt, cả người run rẩy ước đẫm mồ hôi, trống ngực đập "thình thịch" "thình thịch" sợ hãi. Khẽ vuốt lại mái tóc của mình, Risa hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắc ra.
-Chết tiệt!
Thả phịch cơ thể nằm xuống giường, Risa mệt mỏi đưa tay áp lên trán, không cần soi gương cô cũng biết sắc mặt của mình lúc này trông xanh xao như nào.
Luôn là như vậy, cho dù đã cố gắng quên đi nhưng cứ gần tới ngày đó thì cơn ác mộng đó lại hiện về trong tâm trí Risa, không cách nào dứt được, cơn ác mộng luôn đeo bám cô suốt 12 năm vừa qua.........
-Ugh.......trời hôm nay vẫn thật oi bức.
Risa nhăn mặt chống tay ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép lê rồi mệt mỏi đi xuống dưới nhà, tiến vào căn bếp tối om mở lấy tủ lạnh rót một cốc nước đầy uống một hơi, sau đó cô bước đến bồn nước rửa sạch cái ly rồi úp trở lại vào tủ. Vừa định quay trở về phòng thì Risa bất ngờ chạm mặt Shoko đang đứng ở bàn ăn từ lúc nào.
-Ơ........em chưa ngủ à?
-Em khát nước, còn chị?
-Chị cũng vậy.
Shoko gật gù hiểu chuyện, sau đó tiến về phía tủ lạnh và làm chuỗi hành động giống như Risa ban nãy, nhưng rồi sau đó cô bỗng lấy ra 2-3 cái hộp nhựa vẫn còn hơi lạnh.
-Chị đói bụng chứ, Risa-san?
-Hả??
-Hồi chiều em có lên gọi chị nhưng chị đã ngủ mất rồi.
Risa bấy giờ mới nhận ra bao tử mình đang kêu "ọt ọt" quặn thắt. Phải rồi, cô vẫn chưa ăn tối.
-Em hâm đồ ăn lại cho chị nhé?
-Hả? À.......ừm.......phiền em vậy.
Shoko mang phần cơm nguội bỏ vào lò vi sóng, sau đó bật bếp hâm lại chỗ thức ăn trong hộp.
-Em đâu cần phải làm cầu kì như vậy chứ.
Risa bật cười thành tiếng khi Shoko đặt ly sữa nóng đến trước mặt mình, sau đó gấp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng nhai.
-Em sợ chị ăn khuya như vậy sẽ bị nặng bụng không ngủ được.
-Cảm ơn em nhé, giờ cũng đã khuya rồi, em nên đi ngủ sớm đi.
-Không sao đâu, em muốn ngồi lại đây một lát.
Nói rồi Shoko kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, ngắm nhìn người chị kia thưởng thức bữa tối muộn, tâm trí bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện hồi chiều với Nonno. Bản thân khẽ mím môi ngập ngừng, toan định lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi, sau đó lại mím môi nghĩ ngợi, mãi một lúc sau mới cất tiếng gọi.
-Risa-san này.
-Huh?
Risa nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn, ngay lập tức đón lấy ánh mắt bối rối của đứa nhỏ kia.
-Có chuyện gì sao??
-Etou........thật ra thì........
Risa đưa tay gắp thêm một miếng thịt lên ăn, mắt vẫn nhìn về phía đứa nhỏ kia chờ đợi.
-Ờm........Risa-san này, quê của chị là ở đâu vậy?
Hàng lông mày Risa khẽ nhướng lên vì ngạc nhiên, thắc mắc hỏi lại.
-Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?
-Chỉ là.......tự nhiên em tò mò thôi ấy mà, lúc trước em có hỏi Non-chan và chị ấy bảo quê chị khá là xa.
-Ừm, quê chị ở Fukuoka.
-Thế ba mẹ Risa-san làm nghề gì vậy? Em chưa từng nghe chị nhắc về họ.
Cả người Risa bỗng chốc khựng lại, nhưng rồi sau đó cô lại tiếp tục dùng bữa, khẽ hướng mắt nhìn lên song cất giọng hỏi.
-Em hỏi để làm gì?
Chất giọng của Risa-san bỗng dưng trở nên trầm bổng khiến Shoko bị dọa một phen, bản thân chợt nhớ lại dáng vẻ vô cảm của chị ấy hồi đợt làm náo loạn phòng giáo viên khiến cô có chút sợ sệt.
-Ờm.........etou........chỉ là em muốn biết một chút về gia đình của chị thôi ấy mà.
-Gia đình của chị cũng khá bình thường thôi, vậy nên em không cần phải biết nhiều về chuyện đó đâu.
Nói xong Risa liền mang chén dĩa của mình bỏ vào bồn rửa sạch rồi úp chúng trở lại vào tủ, sau đó liền xoay người quay trở về phòng mình mà không nói thêm một lời nào. Để lại Shoko một mình dưới bếp với vẻ mặt bối rối, cô không biết bản thân đã nói gì không đúng với chị ấy không nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc nói chuyện với Risa-san khiến Shoko cứ trằn trọc mãi, dáng vẻ kì lạ của người chị kia khi ấy cứ luôn hiện hữu trong tâm trí cô, đến mức suốt cả một đêm cô không thể chợp mắt được. Cũng vì thế mà sáng ngày hôm nay Shoko hoàn toàn không thể nhấc người ra khỏi giường, dù rằng bản thân có hẹn đi công viên giải trí cùng với mọi người ở Je t'aime.
-Bộ tối qua chị hai thức khuya lắm hay sao mà trông chị mệt mỏi thế?
Nagisa lo lắng hỏi han khi trông thấy chị mình cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi.
-Không có gì đâu, chắc do hôm qua trời nóng quá nên chị không ngủ được thôi.
Shoko gãi đầu cười hì hì đáp, sau đó đưa mắt nhìn quanh nơi mình đang đứng.
-Sana và Risa-san vẫn chưa tới à??
-Chị vừa gọi cho Sana và chị ấy bảo đang trên đường đến, Risako thì lúc sáng thì vội vàng đi đâu đó và chẳng gọi điện được.
Vừa nói Nonno vừa nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình, chán nản thở dài một tiếng.
-Non-chan nè, lúc sáng khi mà Risa-san bỏ đi chị có thấy chị ấy có biểu hiện gì kì lạ không?
-Biểu hiện kì lạ á??
-Chỉ là tối qua em đã hỏi vài chuyện với Risa-san và trông chị ấy có vẻ không được vui cho lắm.
Nghe tới đây Nonno xoa xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó khẽ gật gù.
-Em nói chị mới để ý, sáng nay lúc đi thì Risako trông có vẻ im lặng hơn mọi ngày, cậu ấy không hề nói tiếng nào cả.
Shoko ủ rũ thở dài một tiếng, chẳng lẽ Risa-san vẫn còn để tâm tới những gì mà cô đã nói tối qua sao.
-Nè nè, bây giờ tụi mình đi đâu đây? Chơi cảm giác mạnh hay cảm giác nhẹ trước?
Iori lên tiếng hỏi trong khi trải tấm bản đồ công viên ra cho mọi người xem.
-Chơi tàu lượn trước đi!
-Thôi, đi nhà ma vui hơn.
-Em muốn đi ăn sáng trước!
-Chị cũng vậy.
10 cái đầu chụm vào tấm bản đồ nhỏ xíu tranh nhau nên chơi trò gì trước, mỗi người một ý kiến khác nhau không ai giống ai.
-Xin lỗi mấy đứa nha! Chị đến trễ rồi.
Sana từ đằng xa hấp tấp chạy tới, hai tay chống hông thở dốc vì mệt.
-Không sao đâu Sana-san, tụi em đang bàn luận xem nên chơi trò trước nè, chị muốn đi đâu đầu tiên?
Sana ngó vào tấm bàn đồ xem từ trên xuống dưới, sau đó chỉ vào một khu trò chơi rất gần nơi cả nhóm bọn cô đang đứng.
-Chơi trò này đi!
-"Mê Cung Thử Thách" à??
-Cũng được á, em thấy người ta review trên mạng về trò này nhiều lắm, cơ mà nghe đâu muốn vào Mê Cung thì phải bắt cặp hai người mới được tham gia.
Nghe đến hai chữ "bắt cặp", Iori liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Maika khoác lấy tay người kia, hồ hởi bảo.
-Maika-chan, cậu với tớ cùng một cặp nha?
-Cũng được, tớ đang khá tò mò về nội dung của trò chơi này.
-Hitomin, chị đi với em nha?
Nagisa nắm lấy tay Hitomin lắc qua lắc lại nài nỉ và dĩ nhiên là người kia liền đồng ý. Sana cũng lon ton chạy đến nắm tay Nonno mà chẳng cần lên tiếng hỏi.
-Mirinya, chị với em cũng.........
-Shoko ơi, em với chị bắt cặp chung với nhau nha?
Emiri đi tới ôm chầm lấy người Shoko trong khi Hana bên cạnh lại há hốc mồm ngạc nhiên tột độ.
-Ơ.......còn em thì sao??
-Em bắt cặp cùng với Anna-san tạm nha? Tại vì chị muốn đi cùng Shoko cơ.
-Nhưng........nhưng mà.......
Hana á khẩu không nói nên lời, vẻ mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vừa định quay sang tìm Anna bắt cặp thì Kiara từ đâu chạy tới bắt cặp trước khiến cô lại á khẩu lần nữa.
-Ớ........??! Anna.......??
-Xin lỗi nha, em đợi Risa tới rồi bắt cặp với em ấy đi.
Anna chắp tay cười hối lỗi, bên cạnh là Kiara đang nhe răng cười hì hì.
Nghe đến đấy Hana thật muốn khóc ròng, lại nhìn qua Emiri đang ôm ấp với Shoko mà không khỏi khó chịu trong lòng, bực bội đi tới hàng ghế đá gần đó ngồi xuống, chờ Risa-chan thì biết khi nào chị ấy mới tới chứ.
-Nè, tại sao tối qua ông không đến nhà tui vậy hả? Rõ ràng đã hứa là đến dự sinh nhật tui rồi mà!
Shoko ngước mắt lên nhìn một cặp nam nữ ở phía trước, cô bạn gái đang đánh thùm thụp vào vai cậu bạn trai bên cạnh, trông như là đang giận dỗi.
-Tui xin lỗi mà, tại hôm qua tui mải lo chạy đi tìm quà cho cậu mà quên mất thời gian ấy chứ. Vậy nên hôm nay tui mới dẫn cậu đi chơi để chuộc lỗi nè.
-Hứ! Ngụy biện!
Cô bạn gái kia hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác còn cậu bạn trai kia thì cười xuề xòa và cố gắng chọc cho cô bạn kia hết giận nhưng chả ăn nhập mấy.
Shoko ngồi ở phía sau từ đầu đến cuối vô tình nghe ngóng hết câu chuyện của họ, dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy điện thoại của mình ra bấm bấm xem xét rồi vội kéo Nonno ra một góc hỏi han.
-Non-chan! Non-chan! Sinh nhật thì nên tặng quà gì thì mới hợp lệ ạ??
-Sao đột nhiên em lại hỏi thế??
Nonno có phần ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ kia, và rồi trước khi cô kịp hỏi thêm câu gì thì Shoko đã giơ màn hình điện thoại đưa đến trước mặt cô.
-Cái gì đây??
-Sắp tới sinh nhật của Risa-san rồi đó, hôm qua chị đã bảo sinh nhật của chị ấy là ngày 11 tháng 8 đúng chứ?
-Phải ha, cũng sắp đến sinh nhật Sana luôn nè. Hay là hôm đó tụi mình tổ chức sinh nhật chung cho hai người họ đi.
-Tổ chức chung như vậy........liệu có ổn không??
Shoko e dè hỏi, nhớ hồi còn nhỏ vì cô và Nagisa đều sinh cùng tháng lại gần sát ngày với nhau nên có một lần mẹ cô định tổ chức sinh nhật cả hai chung với nhau nhưng ba cô lại không đồng ý điều đó và còn buông lời miệt thị khó nghe khiến nó trở thành một vết thương không nhỏ trong tâm trí Shoko suốt nhiều năm qua.
Nonno dường như cũng nhận ra được sự buồn bã trong mắt đứa nhỏ kia, vòng tay ra sau vuốt lưng dịu dàng vỗ về.
-Hay là Shoko làm bánh kem tặng Sana và Risako đi, chị đảm bảo hai người họ sẽ rất vui cho xem.
-Nhưng mà.......em đâu có biết làm.
-Không biết thì mình học thôi, Shoko giỏi nhất là nấu nướng mà không phải sao? Với cả em cũng biết làm bánh quy nướng mà.
-Nhưng đó là bánh quy, còn bánh kem dành cho sinh nhật thì em chưa từng làm qua.
-Đừng lo, từ đây tới sinh nhật của hai người họ còn lâu mà. Em có thể từ từ học cũng được, nếu muốn thì chiều nay chị em mình ghé qua nhà sách mua vài quyển sách dạy làm bánh về chịu không? Người ta thường nói bánh sinh nhật tự làm mang hàm ý gửi tới những điều ngọt ngào và hạnh phúc dành cho người được tặng, ý nghĩa lắm.
Mặc dù ban đầu Shoko không mấy tự tin gì trước việc làm bánh này, nhưng khi nghe những lời nói vừa rồi thì trong cô liền thay đổi suy nghĩ của mình. Cô sẽ làm một chiếc bánh kem thật ngon để dành tặng cho Risa-san, thầm nghĩ chị ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nhận lấy món quà ấy.
-Mấy đứa ơi! Chị mua vé xong rồi nè, tụi mình mau đi thôi.
Sana vẫy vẫy xấp vé trong tay, sau đó tiến về phía chỗ Shoko và Nonno rồi kéo cả hai đến khu vui chơi cùng mọi người.
---------------------------------------------------------------------------------------
"TIK...... TOK........ TIK....... TOK"
Shoko bó gối ngồi tựa lưng vào chân bàn, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn chiếc bánh gato đang dần phồng lên trong lò nướng, lâu lâu lại ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường để canh thời gian.
"Ting" một tiếng, Shoko lập tức mở lò nướng ra và rồi một làn khói đen từ bên trong phả vào người khiến cô ho sặc sụa, đeo găng tay vào cẩn thận lấy cái bánh ra đặt lên trên bàn, đây là mẻ bánh thứ 28 rồi.
-Lại thất bại rồi hả?
Emiri và Nagisa chụm đầu lại nhìn cái bánh gato đã bị khét một xíu ở mặt trên, thấy vậy Nonno liền cầm lấy quyển sách dạy làm bánh xem lại công thức mình vừa làm.
-Kì vậy ta? Chị nhớ mình đã điều chỉnh lửa đúng như trong sách rồi mà.
-Bị khét chút xíu như vậy chắc cũng không đến nỗi gì đâu, bây giờ mình trét kem lên rồi nếm thử xem sao.
Nagisa vừa nói vừa lấy cây tăm chọt chọt vào phần thân bánh cho nó xì ra, cô không rành về chuyện bếp núc nên cũng không biết phải giải quyết như nào.
-Ahhahahaha........!!
Tiếng người thích thú từ ngoài phòng khách vang vọng vào, cả bốn người đồng loạt quay lại nhìn Hitomi đang thổi lấy chùm bong bóng với dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" rồi thả treo lơ lửng trên trần nhà. Emiri nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi ngứa mắt, liền đi tới đánh cái "bốp" vào vai đứa nhỏ kia rồi mắng.
-Rảnh quá ha! Chỗ bong bóng chị mua để dành tới sinh nhật trang trí mà em dám lấy ra chơi hả?!
-Thì em đang kiểm tra giùm chị xem chất lượng của mấy cái bong bóng này có tốt không thôi chứ chứ bộ.
-Còn dám trả treo! Lát xíu nữa đi mua lại hết chỗ này cho chị đấy!
Hitomi bĩu môi giận dỗi, thả trôi thêm bốn chùm bong bóng rồi lon ton tiến về phía nơi Shoko đang làm phần kem cho bánh.
-Sao cậu không ra tiệm mua đại một cái bánh nào đó có phải tiện hơn không? Đâu cần phải tự hành xác chi cho khổ vậy.
-Chị thật chả có tí lãng mạn gì cả, bánh kem do chính tay mình làm thì khi tặng mới có ý nghĩa hơn chứ.
Nagisa đánh thêm một cái "bốp" vào vai Hitomi khiến cô la oai oái, nhăn mặt xoa lấy bả vai.
-Mấy loại bánh bên ngoài cũng là người ta tự làm kia mà, mua về cũng có sao đâu!
-Nhưng hai việc đó khác nhau hoàn toàn!
-Chị thấy chả khác nhau chỗ nào cả.
Shoko hoàn toàn chẳng để tâm tới mấy lời cãi nhau kia mà vẫn tập trung nhìn công thức, nhưng rồi sau đó cô nhận ra có vài món nguyên liệu mà mình đã dùng hết.
-Ơ........hình như hết socola chip rồi!
-Để chị đi mua cho, em ở nhà cứ phết kem lên bánh trước đi.
Vừa nói Nonno vừa với tay lấy áo khoác của mình mặc vào, Nagisa thấy vậy liền đòi đi theo và rồi sau đó bóng dáng cả hai khuất dần bên ngoài cửa.
-Chị cũng đi mua lại đồ trang trí đây, chị vừa nhớ ra còn thiếu vài thứ nữa.
Emiri cũng mặc áo khoác vào rồi kéo Hitomi cùng đi mua chung với mình và trong nhà bấy giờ chỉ còn mỗi mình Shoko, cô vẫn tập trung xem công thức làm bánh gato lại lần nữa.
"CẠCH"
Tiếng mở cửa "lạch cạch" vang lên, Risa với dáng vẻ mệt mỏi bước vào trong nhà, tiến thẳng ra sau bếp mở tủ lạnh tìm nước uống. Xong xuôi rồi quay lưng quay trở về phòng, hoàn toàn chẳng nói một câu gì khiến Shoko cảm thấy hơi lạ.
-Risa-san?
Nghe tiếng gọi Risa liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt của chị lúc này có phần lạnh lẽo khiến Shoko hơi e ngại.
-Chị........ờm........chị đã ăn gì chưa?
-........Chị không đói.
Risa hờ hững đáp lời, vừa định quay lưng bỏ lên phòng thì dòng chữ "RISA HAPPY BIRTHDAY"bay lơ lửng ngang qua tầm mắt cô.
Một tiếng "bộp" vang lên đánh động tới Shoko ở dưới bếp, cô lật đật vội chạy ra xem chuyện gì thì liền trông thấy balo của Risa-san nằm lăn lóc dưới đất còn bản thân chị thì lại đứng bất động tại bật thang, ánh mắt chị trân trân nhìn lấy chùm bong bóng mà Hitomi vừa thả lên kia.
-Risa-san??
Tầm nhìn trước mắt Risa trở nên tối sầm, hình ảnh về cơn ác mộng lần trước lần nữa hiện về trong tâm trí và bên tai cô lúc này vang vẳng tiếng la hét thất thanh.
-AHHHHHH........!!!
Risa bất ngờ hét lên một tiếng, hoảng loạn ôm lấy đầu mình ngồi bệch xuống sàn khiến Shoko hoang mang tột độ, vội vàng đi tới hỏi han.
-Risa-san! Chị bình tĩnh nào....... Risa-san!
Shoko vì tình trạng của chị như vậy mà đâm ra hoảng loạn theo, vừa định lấy điện thoại gọi cho Nonno thì cả người bất ngờ bị Risa túm lấy ghì chặt xuống, đôi mắt sòng sọc đỏ ngầu của chị lúc này khiến cô cảm thấy sợ hãi.
-Có phải là em làm không? Cái dòng chữ kia có phải là do em làm ra không?!!
Risa nghiến răng rít lên, đồng thời siết chặt lấy cổ áo Shoko làm cô khó thở.
-Ri.......khụ.......Risa-san........
-Em rãnh rỗi quá rồi đúng không? Ai cho phép em tự tiện bày ra mấy trò này hả?!
-Đau.......bỏ.......khụ.......bỏ em ra.........
-Từ khi nào em lại khoái lo chuyện bao đồng vậy hả? Mau nói đi!!
-Em........em kh.......không có.......
Risa tức tối nhấc cả người Shoko lên rồi lại đập mạnh cơ thể cô xuống sàn, một tay bóp lấy xương hàm Shoko ghì chặt.
-Nghe đây, sau này đừng có làm ba cái việc vô tích sự này nữa rõ chưa? Bằng không thì đừng trách!!
Nói xong Risa liền buông cổ áo Shoko ra, không nói không rằng liền ném lấy những chùm bong bóng kia xuống sàn giẫm nát tạo ra những tiếng nổ "đốp đốp" chói tai. Sau đó cả người loạng choạng tiến về phía sau bếp, nơi chiếc bánh gato của Shoko đang làm dở nằm gỏn gọn trên bàn.
-Đừng mà.......Risa-san........ đừng!!
Shoko hoảng hốt hét lên nhưng Risa đã cầm lấy cái bánh ném xuống đất một cách không thương tiếc, thậm chí chị ấy còn đưa chân giẫm nát lên chúng một lúc lâu rồi ôm lấy balo hờ hững bỏ đi ra khỏi nhà.
Nhìn chiếc bánh mà mình đã cố gắng làm giờ đây chỉ còn lại một nhúm bẹp nhẹp dưới sàn như thế, mọi thứ xung quanh chỉ còn là một mớ hỗn độn khiến bản thân Shoko dường như không thể chịu được sự đả kích này mà bật khóc nức nở.
Rốt cuộc cô đã làm điều gì sai sao? Tại sao Risa-san lại mắng cô như vậy chứ? Và tại sao ngay lúc này........lòng ngực cô lại nhói đến thế chứ?
"CẠCH"
-Tadaima.
Lúc này Nonno và Nagisa đã đi siêu thị về, trông thấy nhà cửa trở nên bề bộn và Shoko đang ngồi khóc như liền không khỏi hoang mang, vội vàng chạy đến.
-Em làm sao thế, Shoko?! Nín đi nín đi, có chuyện gì kể chị nghe?
Shoko mím môi lắc đầu, đau nhói ôm lấy ngực mình, đôi vai nhỏ bé mang theo tiếng nấc run lên từng hồi.
Nonno và Nagisa bối rối đưa mắt nhìn nhau, cả hai chẳng biết trong nhà đã có chuyện gì xảy ra khi mà bọn họ đã vắng mặt trong một lúc lâu. Nagisa sau đó dìu chị mình quay về phòng nghỉ ngơi, còn Nonno thì ở lại dọn dẹp lại mớ hỗn độn xung quanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Suốt cả một đêm hôm đó Risa-san đã không về nhà, Shoko cũng đã gọi điện cho chị nhưng lại không liên lạc được, hoặc có lúc đã kết nối được nhưng chị lại không bắt như thế đang muốn tránh mặt cô vậy. Những suy nghĩ đó làm Shoko có chút bị tổn thương, cô ghét cái cảm giác khó chịu lúc này, trống ngực cứ nhói quặn khiến cô cảm thấy rất bức bối, vì thế ngay sau đó cô quyết định chạy đi tìm Risa-san dù rằng bản thân cũng chẳng biết chị ấy đang ở đâu.
Shoko đi đến Je t'aime đầu tiên, sau đó là những nơi mà lúc trước Risa-san đã từng dẫn cô đi và các cửa hàng tiện lợi gần nhà tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy chị ở đâu cả, cô cũng đã gọi điện cho mấy người bạn của chị hỏi thăm nhưng cũng chẳng ai thấy chị đâu cả. Cả một buổi trời chạy long nhong ngoài đường khiến Shoko dần thấm mệt, uể oải tìm lấy một băng ghế đá bên vệ đường ngồi xuống nghỉ chân.
-Nè, cô em làm gì mà ngồi buồn hiu ở đây một mình vậy?
Trước mặt Shoko bỗng xuất hiện hai tên thanh niên lạ lẫm vây quanh cô, nhìn sơ qua cũng biết được rằng hai tên này thuộc dạng có tốt lành gì cả, vì vậy Shoko liền vội đứng dậy rời đi nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị một tên chặn đứng lại.
-Ấy ấy, sao mà đi vội thế? Tụi mình vẫn chưa nói chuyện xong mà.
Vừa nói tên đó vừa nắm lấy tay Shoko nhưng cô liền vội rụt lại, ngập ngừng lùi bước và rồi lại đụng vào người tên còn lại ở sau lưng.
-Cô em đang tìm ai đó hả? Nói tụi anh nghe đi, tụi anh sẽ tìm giúp cô em.
-Kh........không cần đâu........
-Thôi nào, đừng ngại. Tụi anh là những công dân tốt đấy, sao nào? Cô em muốn tìm ai?
Shoko bối rối nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đi đường nhưng có vẻ chẳng ai muốn chuốc lấy phiền phức vào người nên cứ thế ngoảnh mặt lạnh lùng bước đi. Đương lúc bản thân vẫn chưa biết nên làm gì thì tên đằng sau bất ngờ nắm lấy hai vai Shoko kéo lùi về sau khiến cô hoảng hốt vùng vẫy.
"CHOANG"
Tên đó bỗng dưng hét lên một tiếng rồi đau đớn ôm đầu khụy xuống. Shoko vì tiếng động vừa rồi mà sợ hãi, cả người theo đó cứng đờ không dám nhúc nhích.
-Để em ấy yên.
Chất giọng trầm bổng quen thuộc vang lên bên tai Shoko, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn người phía sau, trống ngực bỗng chốc đập "thịch" một tiếng nhẹ nhõm.
-Ri.......Risa-san.......
Gương mặt Risa vẫn không một cảm xúc, hướng những mảnh thuỷ tinh sắc bén về phía tên vô lại trước mắt, chất giọng lạnh lùng cất lên.
-Biến!
Tên đó nhận thấy tình hình có vẻ không ổn liền lật đật kéo tên bạn của mình vội vã rời đi.
Risa sau khi trông thấy hai tên vô lại kia đã đi khuất liền vứt cái chai miểng sang một bên, sau đó quay sang nhìn đứa nhỏ kia.
-Em không sao chứ?
-Vâ.......vâng.......
Shoko rụt rè đáp lời, và rồi khi người chị kia đang giương tay về phía mình thì tâm trí cô bỗng nhớ lại sự việc ngày hôm qua, bản thân theo quáng tính liền nhắm mắt lùi lại về sau.
Nhìn biểu sợ sệt của đứa nhỏ kia như vậy Risa cũng hiểu ra được vấn đề, thở hắc ra một tiếng, theo đó liền rụt tay về.
-Chị xin lỗi.......
Shoko chầm chậm mở mắt ra, trông thấy người chị kia định bỏ đi lần nữa thì cô vội vàng chạy tới trước mặt chị ấy chắn ngang, hai tay run run bấu chặt lấy gấu áo, bao nhiêu uất ức từ hôm qua tới giờ dồn nay bộc phát ra, bực bội lớn tiếng nạt nộ.
-Chị.......chị lại tính đi đâu nữa vậy? Suốt đêm qua tới giờ chị đã ở đâu? Tại sao chị lại không về nhà?
-Chị ở trong một tiệm net gần nhà........
-Thế tại sao em gọi chị mà chị lại không bắt máy? Chị có biết là em lo cho chị như nào không hả!!?
Risa có chút bất ngờ trước phản ứng dữ dội từ đứa nhỏ kia, bản thân bỗng chốc cảm thấy bối rối, ngập ngừng gãi gãi đầu.
-Tại sao chị lại không trả lời câu hỏi của em?!
-Ờm........tại chị.......không biết nên nói gì hết.
Câu trả lời nửa vời đó khiến Shoko tức nghẹn, không nói không rằng liền co tay lại đánh vào vai chị một phát, uất ức hét lên.
-Risa-san là đồ baka baka baka!! Em ghét chị!!!
Risa im lặng không nói gì, bàn tay khẽ nâng cằm Shoko xoay qua, ngón tay chạm nhẹ lên vết bầm tím mờ mờ in hằn trên má đứa nhỏ kia, tiếng thở dài sầu muộn cất lên.
-Chuyện ngày hôm qua.......cho chị xin lỗi, chắc lúc đó em đã sợ lắm phải không?
Hai mắt Shoko mở to vì ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang bối rối rồi lại cụp xuống.
-Chị không cố tình làm cho em sợ, chị xin lỗi, chỉ là........hôm qua chị đã không thể tự làm chủ được bản thân mình.
-Đã có chuyện gì xảy ra sao??
Không có một lời hồi đáp, Shoko có thể nhận thấy ánh mắt của Risa-san lúc này đầy sự phiền muộn, như thể chị ấy đang che giấu rất nhiều điều tâm sự.
-Shoko nè, em có thể đi tới nơi này với chị được không?
Shoko thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị vừa rồi, mím môi suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý và rồi sau đó nhận được một cái xoa đầu từ người chị kia.
Nơi mà Risa đưa Shoko tới là một đài quan sát nằm trong Carrot Tower, tại đây cả hai có thể ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao, vào ban đêm thì nơi đây sẽ còn đẹp hơn nữa. Shoko cũng đã từng vài lần đến đây cùng Sana và Non-chan rồi, vì vậy đối với cô nơi này cũng không quá dỗi xa lạ.
-Mỗi khi buồn bực chuyện gì đó thì chị thường hay đến đây lắm.
Risa hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt ngắm nhìn những chiếc xe ô tô tấp nập qua lại ở bên dưới như những chú kiến bò qua bò lại.
-Đáng lẽ em phải nói trước việc em làm tiệc sinh nhật cho chị mới phải.
Shoko khó hiểu nhìn sang Risa lúc này đang mỉm cười nhìn lấy mình, chị ấy một lần nữa đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.
-Kể từ sau cơn ác mộng đó.........chị đã không còn tổ chức sinh nhật thêm một lần nào nữa.
Càng nghe Shoko càng không hiểu những gì mà Risa-san vừa nói, ác mộng gì chứ?
-Chị là con một trong gia đình, nhưng nó chẳng mấy êm đềm khi ba chị là một kẻ bợm rượu suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt cá độ, mỗi khi thua bài thì lại về nhà lại đập phá đồ đạc và trút giận lên người mẹ con chị. Cho đến một ngày nọ mẹ chị vì không chịu nổi nữa đã báo cảnh sát bắt ông ta vào trong tù rồi đưa chị về nhà ngoại mà sống, lúc đó chị đã nghĩ mọi chuyện rốt cuộc cũng đã bình yên.
Đoạn Risa ngả lưng ra sau ghế, bàn tay run run nắm chặt lại, khoé môi cong lên một nụ cười u sầu.
-Bởi vì nhà chị rất nghèo nên từ nhỏ chị chưa từng trải qua cảm giác được tổ chức sinh nhật như thế nào, vì thế có một chị đã năn nỉ mẹ mua cho mình một chiếc bánh sinh nhật mà chẳng cần gì hơn. Bà cũng vì thương con cái nên cũng dành dụm ít tiền để mua cho chị một chiếc bánh nhỏ, lúc đó chị thực đã rất vui sướng, đến mức dường như chị đã tưởng tượng ra rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
-Thế rồi........sao đó thì sao?
Shoko ngập ngừng hỏi khi thấy hốc mắt Risa-san lúc này đã đỏ hoe, dáng vẻ chị ấy giờ đây thật yếu đuối và nhỏ bé.
-Ba chị.......ông ta đã trốn ngục.......và quay trở về nhà.......giết mẹ chị.
Cả người Shoko chết sững trước những gì mình vừa nghe, trong phút chốc toàn thân rợn gáy cả lên, tâm trí theo đó trở nên trống rỗng.
-Chị vẫn còn nhớ khoảng khắc đó........khoảng khắc mà mẹ chị đã cầu xin ông ta dừng lại........đêm hôm đó là đêm sinh nhật 10 tuổi của chị và........và rồi mọi chuyện đã.........
Shoko bất ngờ ôm chầm lấy Risa vào lòng, tiếng nấc nghẹn ngào cất lên, hốc mắt cô bấy giờ cũng đã nhoè đi, hai tay càng bấu chặt tấm lưng của chị vỗ về.
-Em rất tiếc với chị Risa-san.
-Shoko..........
-Em xin lỗi, em đã không biết mọi chuyện nên đã vô tình khiến chị bị tổn thương, em xin lỗi.
-Không sao đâu, thật ra chị cũng có lỗi kia mà. Ngày hôm qua.......chị đã vô tình động tay với em, cho chị xin lỗi nhé.
Risa nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Shoko xoa dịu, song đẩy người đứa nhỏ ấy ngồi thẳng dậy, mỉm cười bẹo má em một cái.
-Em biết gì không, Shoko? Cả chị và em........hai chúng ta đều rất giống nhau.
-Chẳng lẽ Risa-san........cũng từng bị người khác xa lánh sao?
-Ừm, hồi còn nhỏ chẳng một ai dám chơi với chị vì hoàn cảnh gia đình chị và rồi khi sự việc đó xảy ra thì chị đã phải nhận lấy mọi ánh nhìn khinh bỉ từ những người xung quanh. Suốt quãng thời gian đi học chị đã không có lấy một ngày yên ổn, cứ tưởng rằng chuyển trường lên chốn Tokyo này thì sẽ được bình yên nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hề khá hơn, chỉ khác một điều là chị đã làm quen với Anna và tụi chị trở thành bạn thân từ đấy.
Trước giờ Shoko chỉ thấy hình ảnh một Risa-san lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và luôn cho cô những lời động viên mỗi khi tâm trạng cô không tốt, vậy nên Shoko không nghĩ rằng chị ấy cũng đã phải trải qua tình cảnh giống như mình bấy giờ vậy.
-Risa-san này.
Risa thắc mắc nhìn Shoko đang cuối gầm mặt với hai má đỏ ửng, nghiêng đầu chờ đợi.
-Em........em biết là suy nghĩ của mình vẫn còn khá non nớt, em cũng tự nhận thấy điều đó nhưng mà.......nếu có thể, em mong mình có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho Risa-san mỗi khi chị buồn phiền chuyện gì đó, cũng như cách mà chị luôn trở thành chỗ dựa tinh thần cho em vậy. Em muốn........em muốn mình có thể thấu hiểu chị nhiều hơn, Risa-san.
Shoko cảm nhận được gò má mình đang nóng rang lên, cô không biết bản thân nãy giờ có nói những câu gì quá hớn không, càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ thật mà.
-Cảm ơn em.
Risa mỉm cười bẹo má đứa nhỏ kia lần nữa, yêu chiều kéo em vào lòng hưởng thụ sự ấm áp từ cô nàng. Riêng Shoko thì vẫn còn chưa hết ngượng ngùng, lại thêm hành động bất ngờ vừa rồi làm cho bối rối, vụng về vòng tay ôm lấy chị vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip