Chap 20.

Bởi vì Risa đã làm hỏng chiếc bánh sinh nhật mà Shoko đã kì công làm ra, vì vậy cô đã hứa với đứa nhỏ kia rằng sẽ dành ra một ngày đưa em ấy đi chơi coi như là quà xin lỗi. Risa cũng đồng ý với việc tổ chức sinh nhật chung cùng với Sana-san và bữa tiệc sẽ được làm trước sinh nhật Risa vài ngày, ban đầu cô vẫn còn bị cơn ác mộng kia hành hạ nhưng rồi mỗi lúc như thế Shoko đã tìm đến lắng nghe cô tâm sự, nhờ vậy mà giờ đây tâm hồn Risa đã dần cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

-HAPPY BIRTHDAY SANA-SAN, RISA-CHAN!!

Tiếng pháo nổ vang lên "bụp bụp" khiến Risa lẫn Sana phải bịt tai lại tránh bị chói tai, trên đầu cả hai lúc này dính đầy những sợi dây pháo dài lòng thòng.

Và rồi lúc này Shoko từ trong bếp mang ra chiếc bánh kem mà mình đã tự làm đặt lên bàn, sau đó lấy bật lửa đốt những ngọn nến được cắm trên bánh.

-Oaaaa~nhìn ngon quá đi!

Mọi người nhìn chiếc bánh kem mà không khỏi phát thèm, bao tử ai nấy theo đó liền bắt đầu biểu tình dữ dội, nôn nóng chờ đợi nhập tiệc.

Nhìn những ngọn nến lung linh sắc màu trước mắt khiến Risa có chút hồi hộp, đây có thể được xem là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của cô. Dù rằng ngay lúc này tâm trí Risa vẫn còn đọng lại những hình ảnh năm đó nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ chúng sang một bên, cuối người định thổi nến nhưng liền bị Sana-san kéo ngược trở lại.

-Ấy ấy! Chờ chút đã, em phải ước rồi mới thổi nến chứ.

-Ước??

-Ừm, nếu như mà em ước một điều gì đó xong rồi thổi nến thì điều ước đó của em sẽ trở thành sự thật đấy, bộ em không biết à??

Gương mặt Risa lúc này ngơ ngác trông đến phát tội, bối rối gãi gãi tai cố tiếp thu những gì mà Sana-san vừa mới nói. Shoko thấy vậy liền vội lên tiếng giải thích.

-Giống như là chị đi chùa cầu nguyện vào năm mới ấy, trông thâm tâm chị đang muốn điều gì thì chị hãy ước như thế.

Risa xoa xoa cằm nghĩ ngợi khi mà bây giờ bản thân cô chả có mong muốn gì cả, ánh mắt khẽ lướt qua đứa nhỏ kia, một điều ước sao?

Nghĩ rồi Risa nhìn qua Sana-san lúc này đang nhắm mắt và chắp hai tay vào nhau, cô liền làm theo như thế vào cầu nguyện điều ước mà mình đang nghĩ trong đầu. Sau khi đã ước xong Risa liền mở mắt ra, cùng Sana-san cuối người thổi nến và những tràn pháo tay vang lên.

-Yeah! Nhập tiệc thôi!

Iori hét lớn, trên tay cầm chai nước trái cây giơ lên như trong mấy bộ phim truyền hình hay làm. Mọi người cũng nâng ly lên bắt đầu nhập tiệc.

-Sana, chúc mừng sinh nhật.

Nonno chìa hộp quà đưa cho người yêu mình, sau đó nhướng người hôn nhẹ lên má chị một cái.

-Kiachan, chúc mừng sinh nhật.......moah!

-Awwwwww~tiểu đường chết mất thôi!!

Maika với Kiara người tung kẻ hứng bắt chước lại hành động vừa rồi khiến Nonno đỏ mặt xấu hổ, còn Sana thì chỉ biết đứng cười ngây ngốc.

-Sana! Em cũng có quà cho chị nè.

Nagisa từ trên phòng mang xuống hộp quà mình đã chuẩn bị. Shoko cũng lấy ra hai cặp vé xem phim vào buổi tối thứ 6 tuần này đưa cho chị mình.

-Cảm ơn hai đứa nhiều nha, chị vui lắm.

Sana cưng chiều bẹo má hai đứa em mình rồi ôm chầm lấy cả hai. Trong khi đó Risa bên đây cũng đang được Hana và Iori tranh nhau tặng quà.

-Em thật thất vọng về em đấy Risa-chan, mấy lần tụi em muốn tổ chức sinh nhật cho chị thì chị cứ khó chịu quạu quọ này nọ, giờ thì chỉ cần Shoko nói một câu thì chị lại đồng ý. Chậc chậc........như vậy thật là không tốt đâu nha, Risa-chan.

Hana lắc đầu tặc lưỡi khiến Risa chỉ biết gãi đầu cười ngượng, còn chưa biết giải thích như nào thì Iori đã xen vào nói tiếp

-Phải đó, chị đã làm tụi em bị tổn thương tinh thần có biết không? Vậy nên chị hãy đền bù thiệt hại cho tụi em đi.

-Ờm........đền bù như nào?

-Dẫn tụi em đi ăn cái gì đó ngon ngon chẳng hạn, như là.........tôm hùm nướng hay đi ăn cua Alaska cũng được.

-Eh?!!

Iori và Hana đập tay với nhau cười khoái chí, ngay sau đó cả hai liền nhận lấy cái kí đầu đau điếng từ Anna.

-Hai đứa chỉ giỏi bày trò, chúc mừng sinh nhật em nhé Risa.

-Cảm ơn chị, Anna.

Risa mỉm cười nhận lấy món quà từ Anna, lần đầu tiên cô được tặng quà nhiều như thế này, cảm giác vui sướng thực sự. Riêng Hana và Iori ở phía sau la ó om sòm vì bị cốc đầu vô cớ, xong rồi biểu tình đòi công bằng các kiểu.

Bữa tiệc sau đó diễn ra khá náo nhiệt với những trò chơi may rủi mà Sana đã nghĩ ra, ai thua thì sẽ được "khuyến mãi" cho một phần kem vào mặt. Xui xẻo thay Risa đứng chót gần hết trong tất cả trận game và liên tục bị đè ra úp kem vào mặt, dáng vẻ trong tội nghiệp hết sức.

-Uầy, chị lại thua nữa rồi Risa-chan!

Iori reo lên khi cái tháp gỗ đổ ập xuống khi người chị vừa mới rút một mẫu, vừa xoay người lấy dĩa kem lên thì Risa đã vội vàng cầm áo khoác của mình chạy vọt ra ngoài cửa.

-Eh?! Không được chạy Risa-chan!!

Iori gọi với theo nhưng bóng dáng Risa đã khuất dạng sau cánh cửa, Emiri thấy vậy mà không khỏi thắc mắc.

-Kì lạ, sao cậu ấy không chạy lên phòng trốn mà lại chạy ra bên ngoài vậy nhỉ?

-Lại còn cầm áo khoác mang theo nữa, bên ngoài đâu có lạnh đến như vậy?

Đương lúc mọi người vẫn còn đang cảm thấy khó hiểu thì chợt cả bọn lại trông thấy Shoko cũng đang lẳng lặng rời khỏi buổi tiệc, dưới chân đã mang sẵn giày từ lúc nào.

-Em........em sực nhớ là mình có việc cần phải làm nên........ ờm........em xin phép đi trước.

Nói xong Shoko cũng nhanh chóng khỏi nhà, dáng vẻ trông rất vội vàng.

Khỏi phải nói tất cả mọi người ở đây đều biết Shoko là bận công việc gì, ngoại trừ Sana và Anna ra thì trên môi ai nấy đều nở một nụ cười đầy gian tà, không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.

"Sắp có trò hay để xem rồi"

---------------------------------------------------------------------

Về phần Risa và Shoko, cả hai sau khi rời khỏi nhà thì cùng nhau đi tới tiệm trà sữa Gongcha nằm trên tầng 1 Harajuku Bellpire ở khu Shibuya theo như lời giới thiệu của Risa về nơi này.

-Phải rồi, lúc nãy khi thổi nến chị đã ước gì thế Risa-san?

Shoko chống cằm thắc mắc hỏi, đồng thời hớp một ngụm trà sữa uống.

-Chị ước mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này đều sẽ thuộc về Shoko.

-Phụt........!!

Ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống liền bị phun ngược trở ra, Shoko vội vàng mở balo của mình rút vài tờ khăn giấy bụm miệng ho sặc sụa, mặt mày lại đỏ ửng khiến Risa không khỏi lo lắng.

-Em không sao chứ?

-Chị........khụ.......khụ........sao tự nhiên lại có em trong đó chứ?!

-Em bảo ước gì cũng được mà.

-Thì đúng là như vậy, nhưng mà.......tại sao chị lại ước cho em chứ??

-Bộ có gì sai sao??

Risa ngơ ngác gãi gãi đầu khiến Shoko cảm thấy mệt mỏi, vuốt mặt thở dài một tiếng.

-Đáng lẽ chị phải ước về bản thân chị mới đúng chứ! Sinh nhật của chị kia mà.........sao chị không ước những việc như có người yêu chẳng hạn?

-Thế à? Chị không nghĩ tới điều đó luôn..........hahahaha!

Nhìn người chị kia cứ cười ngây ngốc mãi khiến Shoko cảm thấy bất lực thực sự, phụng phịu nằm dài ra bàn hờn dỗi.

-Em biết gì không, Shoko? Kể từ ngày đầu tiên chị và em gặp nhau, em từ một cô bé rụt rè ít nói giờ đây đã cởi mở hơn rồi, nhìn dáng vẻ giận dỗi của em ban nãy trông đáng yêu lắm đấy.

Gò má Shoko trở nên nóng rang khi Risa-san bỗng dưng nói những điều ấy, ngượng ngùng vùi mặt vào hai bắp tay để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

-Thế mỗi lần sinh nhật thì Shoko đã ước gì vậy??

Shoko thoáng ngạc nhiên vài giây, sau đó liền ngồi thẳng người lên mím môi suy nghĩ một hồi, ngập ngừng lí nhí đáp lời.

-Em ước rằng có thể........được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

-À.........chị xin lỗi.

Risa bối rối khi nhận ra bản thân vừa khơi lại kí ức buồn của đứa nhỏ kia nhưng Shoko chỉ ngượng cười lắc đầu ý chỉ không sao, bầu không khí vui nhộn ban đầu nay bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, Risa lại dẫn Shoko đến cửa tiệm tạp gần đấy mua một miếng vải to đủ màu được cuộn trong lớp bọc nilông, bên trong  miếng vải là những thanh que gỗ có độ dài ngắn khác nhau nữa.

-Cái đó là cái gì thế??

Shoko tò mò lên tiếng hỏi nhưng Risa-san lại không trả lời, chị ấy sau khi trả lời thì lại kéo cô đi đâu đó tiếp.

-Tụi mình đang đi đâu vậy??

-Bí mật.

-Thế cái này là cái gì vậy??

-Chút nữa em sẽ biết.

-Nói cho em nghe đi~cái này là cái gì vậy?

Mặc cho Shoko có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì Risa vẫn chỉ im lặng mỉm cười, điều đó làm cô càng làm cô tò mò với cái vật trong tay mình vô cùng.

Điểm đến tiếp theo của cả hai là một bờ sông với những tán cây xanh bát ngát, khung cảnh thơ mộng giúp người khác xua tan những căng thẳng mệt mỏi.

-Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có gió nhẹ, thích hợp cho một buổi thả diều đấy.

-Thả diều??

-Ừm.

Nói rồi Risa tháo lớp bọc nilông ra rồi trải dài miếng vải kia xuống bãi cỏ, sau đó lấy những thanh gỗ nối vào các khung nhựa đã được gắn sẵn trên đến rồi buột thêm sợi dây nữa là hoàn thành.

-Tada~xong rồi này.

Shoko nhìn lấy con diều trước mắt mà có chút lạ lẫm lẫn quen thuộc, chầm chậm đưa tay sờ lấy thân con diều một lúc lâu, cảm xúc hoài niệm trỗi dậy trong tâm trí cô.

-Shoko chưa từng thấy diều bao giờ à??

Risa nghiêng đầu thắc mắc khi trông thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của đứa nhỏ kia, bấc giác hỏi.

-Ngược lại là đằng khác, lúc nhỏ mẹ thường hay cùng em thả diều bên ngoài hiên nhà lắm, em còn nhớ bà đã chỉ em cách làm diều nữa cơ. Nhưng mà........từ lúc mang thai Nagisa thì mẹ em bắt đầu đổ bệnh, em cũng không còn động đến những con diều từ dạo đó cho đến bây giờ, vậy nên giờ nhìn thấy chúng em lại cảm thấy thật hoài niệm.

-Em nói chị mới để ý, Nagisa dường như cách em chỉ cách em có 2 tuổi thôi phải không?

-Ừm.

-Thế.......liệu mẹ của Shoko đổ bệnh có phải là vì......

Shoko thở dài một tiếng nặng nề, cuối người nhặt lấy một hòn sỏi dưới chân ném xuống hồ.

-Mẹ em bệnh là vì sinh Nagisa.

Đoạn Shoko nhặt lấy thêm một hòn sỏi và lần nữa ném xuống dưới hồ, gương mặt hiện rõ sự sầu muộn.

-Sức khỏe mẹ em vốn đã rất yếu, bác sĩ cũng bảo nên đợi thêm 4-5 năm nữa rồi hẵng sinh thêm một lứa nhưng ba em lại không chấp nhận vấn đề đó, ông không muốn phải chịu cảnh mất mặt trước họ hàng trong thời gian lâu như thế. Vậy nên sau đó Nagisa đã ra đời, và bệnh tình của mẹ em cũng ngày một xấu đi.

-Chị rất lấy làm tiếc với em.

Risa thở dài một tiếng, bàn tay thả con diều trôi theo chiều gió từ từ bay lên cao.

-Em biết được chuyện này từ một người hầu trong nhà, sau khi nghe xong em đã cảm thấy rất hận Nagisa cũng như ba mình, em căm ghét cả hai người họ. Đã không ít lần em đã bảo Nagisa rằng "cũng tại mày mà mẹ mới đổ bệnh", "nếu không có mày thì bà đã có thể khỏe lên rồi" vậy đấy, em vẫn còn nhớ con bé đã sốc đến như nào sau khi nghe những lời ấy.

-Nagisa cũng thương bà Saito lắm đúng không? Chị cảm thấy gương mặt Nagisa giống mẹ hơn là giống bố.

-Nagisa thương mẹ lắm, con bé luôn ở bên cạnh chăm sóc cho bà dù rằng bản thân chỉ có chút ét, đã vài lần em đến phòng thăm mẹ thì đã thấy Nagisa ở trong đó rồi.

-Thế còn ba của Shoko thì sao? Em có gặp lại ông ấy lần nào chưa?

Gương mặt Shoko thoáng hiện lên vẻ bối rối, cánh tay đang giơ lên theo đó liền khựng lại đôi chút rồi sau đó lần nữa ném một hòn sỏi khác xuống hồ.

-Chưa, em không muốn gặp lại ông ấy làm gì.

-Chị hiểu mà, bản thân chị cũng chẳng muốn gặp lại ba chị một chút nào dù rằng ông ấy vẫn còn sống.

-Risa-san có bao giờ về lại Fukuoka bao giờ không?

-Có đôi lần vào ngày đám giỗ của mẹ chị.

-Chị không còn họ hàng gì sao?

-Họ hàng nhà nội chị đều không còn một ai, nhà ngoại thì từ mặt chị từ lâu rồi, chung quy họ không muốn chứa chấp đứa con của kẻ giết người.

Bầu không khí bỗng chốc chìm trong sự im lặng, cả hai cứ thế nhìn về khoảng trống trước mắt, bởi lẽ ai nấy đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

-Ngày hôm nay khi tự tay cắt bánh, trong lòng chị vừa có chút nôn nao cũng vừa có chút sợ hãi, lúc đấy trong đầu chị cứ hiện về hình ảnh năm đó.......

Shoko có thể nhận thấy sự sợ hãi trong mắt Risa-san lúc này, bàn tay chị ấy lúc này đang run lên.

-Risa-san này, chị đã từng nói với em rằng "không một đứa trẻ nào vừa sinh ra đã được quyền chọn gia đình của mình" đúng chứ? Em có thể hiểu được cảm giác đó.......tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy........em không biết là chị đã cảm thấy bất lực như nào.

Đoạn Shoko đan từng ngón tay của mình vào tay Risa dịu dàng nắm lấy, mỉm cười nhìn lấy chị.

-Thực sự mà nói em khá ngưỡng mộ chị đấy Risa-san, khi mà chị có thể tự mình thoát khỏi sự đau khổ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn, điều đó làm chị trở nên thật tuyệt vời và em rất thích điểm đó của Risa-san.

Nhìn nụ cười rạng ngời ấy lòng ngực Risa bất giác đập "thình thịch" rộn, một cảm xúc kì lạ bỗng chốc hình thành trong tâm trí cô.

-Cho em thả diều với!

Tiếng gọi từ Shoko kéo tâm trí Risa quay về thực tại, có chậm rãi đưa con diều qua cho đứa nhỏ kia giữ lấy, nhưng cô nàng vừa cầm chưa được bao lâu thì sợi dây vì bị sức gió trên cao làm cho căng cứng rồi cái đứt "phựt " khiến con diều từ từ trôi dạt lên cao hơn.

-Ơ........đứt mất rồi!!

Shoko lập tức đứng dậy đuổi theo bắt lấy sợi dây nhưng con diều đã bị gió thổi bay ra xa, ngồi thụp xuống đất một cách bất lực, buồn chán đưa tay bứt mấy ngọn cỏ dưới chân đã xả giận.

Từng chuỗi hành động vừa rồi đều lọt vào tầm mắt Risa, bên tai bất chợt văng vẳng tiếng cười đùa của trẻ con,trong phút chốc cô cảm thấy hình ảnh này rất dỗi quen thuộc, nó giống như là.........hình ảnh về cô bé trong giấc mơ của cô vậy.

~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~

Risa hai tay ôm lấy chiếc túi đi chợ của mình nhảy chân sáo tung tăng về nhà, trong lòng không ngừng phấn khích khi nghĩ tới việc được nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của mình, cứ nghĩ tới chuyện đó thì bản thân lại bất giác đứng cười một mình.

-Huh?

Trong lúc đi ngang qua chỗ công viên thì Risa trông thấy có một cô bé đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gần đó, gương mặt cô bé ấy cứ cuối gầm xuống đất.

Risa nhìn xung quanh xem ba mẹ cô bé ấy đang ở đâu nhưng chẳng tìm thấy một ai, cô nhóc ngập ngừng một chút rồi chậm rãi bước đến gần chiếc xích đu trước mặt.

-Nè, sao em lại ngồi ở đây một mình vậy?

Không có một tiếng trả lời, Risa đành ngồi xổm xuống đối mặt với cô bé kia.

-Em tên gì thế?

Cô bé kia vẫn không trả lời, điều này khiến Risa có chút khó hiểu, xích xích lại gần cô bé hơn.

-Sao em không nói chuyện với chị vậy?

-Taki........

-Huh?

-Takiwaki.........Shoko........

-Tên của em là Shoko hả? Nghe ngộ thiệt đấy.

Nói đoạn Risa đưa tay nâng mặt cô bé kia lên nhưng người kia liền rụt người lại và cúi gầm mặt xuống đất tiếp.

-Nè nè, ngước mặt lên nhìn chị đi.

Risa lần nữa nâng mặt cô bé kia lên và người kia lúc này cũng đã chịu nhìn lấy cô.

-Hình như em mới chuyển đến đây sống hả? Chị chưa từng thấy em xuất hiện trong khu phố này.

-Em........đi nghỉ.......hè........

-Ohh, ra là đi nghỉ hè.

-Chị.......chị tên là........gì vậy?

-Em hỏi tên chị hả? Chị tên Risa, Otoshima Risa!

-Ri........sa?

Cô bé kia nghiêng đầu thắc mắc, bộ dạng trông rất đáng yêu.

-Ừm, cơ mà bố mẹ em đâu rồi? Sao lại để em một mình ở đây vậy?

-Họ đi.......đi công viên........giải trí chơi rồi........

-Eh?! Bỏ em lại một mình ở đây sao?

Cô bé kia chậm rãi gật đầu, điều này khiến Risa có chút bị sốc, tội nghiệp em ấy quá.

-Shoko đừng buồn, chị ở đây chơi cùng với em nha? Để coi........tụi mình đi trượt cầu tuột đi!

Nói xong Risa liền quăng giỏ đi chợ của mình lại đấy, nắm lấy tay cô bé kia kéo qua khu cầu tuột phía trước. Cô bé kia dường như cũng cảm thấy người chị trước mặt không phải là người xấu, khoé môi mỉm cười rạng rỡ, đôi chân nhỏ xíu lạch bạch chạy theo phía sau.

~~~~~~~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~~~~

Risa nhớ ra rồi, cô đã nhớ ra cô bé trong giấc mơ đó là ai rồi. Thực sự quá là ảo diệu mà, càng nghĩ Risa càng không thể tin nổi, điều này quả thật là điên rồ.

-Bảo sao mình luôn có cảm giác quen thuộc đối với em ấy.........thì ra là vậy.

Lắc đầu bật cười một tiếng, đây có thể được xem là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không nhỉ?

-Chị đang cười gì thế, Risa-san?

Shoko chậm rãi bò tới gần người chị kia hỏi nhưng chị ấy lại lảng tránh sang chỗ khác.

-Không có gì đâu.

-Eh! Nói cho em nghe với, chị là đang cười cái gì vậy?

-Không nói đâu~

-Mou! Nói cho em biết đi mà.

Risa lách người né qua né lại xong rồi bỏ chạy đi mất, Shoko lật đật chạy theo sau năn nỉ hết lời nhưng Risa vẫn không chịu nói ra, cứ thế cả hai bắt đầu chơi rượt bắt nhau bên khung cảnh thơ mộng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip