Chap 24.

-Nagisa-chan~ohayo!

Kiara tung tăng chạy đến bên bàn học của Nagisa nhún nhảy, sau đó kéo cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống.

-Chị làm xong bài tập hè chưa, Nagisa-chan? Cho em mượn chép với~~

Vừa nói Kiara vừa xòe hai lòng bàn tay ra, chu môi làm nũng nhưng tâm trí Nagisa hiện tại vẫn đang nghĩ về những lời nói của ba mình vào ngày hôm qua nên chẳng để ý tới những gì mà Kiara vừa nói.

-Nagisa-chan? Nagisa....... Nagisa-chan!

-H.........hả? Có chuyện gì?

-Chị đang nghĩ cái gì mà cứ thẩn thờ ra đó thế?

-À.......không có gì đâu.

Nagisa ậm ờ đáp lời, tâm trí vẫn không dứt được những suy nghĩ vừa rồi, cảm giác thật khó chịu không tả.

-Mà nè, nghe bảo Shoko-san sẽ đi du học hả? Chị ấy đi du học ở đâu vậy?

-Ai nói với em thế?

-Thật ra là vài ngày trước em có tới trường để đóng tiền học phí cho học kì II này, lúc ở trên phòng giáo viên em có gặp một ông bác nào đó tự xưng là ba của chị, ông ấy đòi rút hồ sơ học bạ của chị và Shoko-san nhưng thầy hiệu trưởng đã từ chối vì hiện tại tụi mình đang chuẩn bị thi tới nơi, thế là ông bác ấy nổi sùng quát tháo này nọ các kiểu và thầy hiệu trưởng buộc phải đồng ý cho ông bác ấy rút hồ sơ học bạ của hai chị đi. Mà thực sự là chị và Shoko-san sẽ không còn học ở đây nữa hả?

Nghe đến đấy Nagisa cảm thấy đầu óc mình thật choáng váng, sự bức bối gần như khiến cô muốn phát điên tới nơi, cứ hết chuyện này đến chuyện kia dồn dập tới làm cô gần như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

-Nè Nagisa-chan, tại sao chị với Shoko-san lại không học ở đây nữa vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Nagisa-chan..........

-Ồn ào quá! Em làm ơn im lặng giùm cái đi!

Nagisa bực bội quát tháo lên rồi hậm hực đứng dậy bỏ ra ngoài lớp học, để lại Kiara đang đớ người ra vì ngạc nhiên cùng những ánh nhìn khó hiểu của các bạn cùng lớp.

Cô chạy đến nhà vệ sinh của trường, mở nước xả đầy xuống bồn rồi đưa tay hứng một ngụm nước đầy lòng bàn tay hất vào mặt mình, cứ thế làm chuỗi hành động ấy liên tục cho đến khi nơi cổ áo trở nên ước sũng thì mới dừng lại. Nagisa tựa lưng vào thành bồn trượt dài khụy xuống sàn, mệt mỏi úp mặt vào hai đầu gối.

-Nè, nghe bảo con nhỏ Takiwaki kia sắp nghỉ học rồi đấy.

Nagisa chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía hai buồng nhà vệ sinh phía trước, hai mắt thoáng nhíu lại khi nghe cuộc trò chuyện của hai nữ sinh nào đó ở trong đấy.

-Thật á? Mày có biết lý do vì sao không?

-Tao không rõ, nhưng mà nghe đâu là ba của nó có đến để bàn bạc với nhà trường thì phải.

-Hể? Tao cứ tưởng nó đang sống với mấy người chị của nó chứ.

-Có lẽ do người nhà nó không muốn bị mất mặt vì đã sinh ra thứ quái dị như nó nên mới từ mặt nó đấy. Mà nếu là tao thì chắc tao chả muốn chứa chấp một con quái thai như thế đâu, nhục lắm.

Càng nghe Nagisa càng thấy máu nóng trong người mình trỗi dậy, không nói không rằng cô liền tiến về phía cửa buồng nhà vệ sinh ấy đạp hai phát thật mạnh khiến cánh cửa bung ra và đứa nữ sinh ngồi bên trong bị giật mình theo. Nagisa điên tiết nắm lấy cổ áo con nhỏ đó nhấc lên và liên tục đấm vào mặt nó, đứa còn lại từ buồng bên cạnh lật đật chạy ra xem, trông thấy bạn mình đang bị đánh liền co chân đạp vào hông Nagisa khiến cô ngã sõng soài ra sàn.

-Con điên này.........mày đang làm cái trò gì thế?!

Con nhỏ vừa bị đánh tức giận quát tháo lên nhưng Nagisa lần nữa lại nhào tới đè con nhỏ đấy xuống sàn đánh tiếp, tuy nhiên sau đó cô lại bị nó đạp vào bụng ngã bật ngửa ra sau. Còn chưa kịp thoát khỏi cơn choáng váng thì cả người Nagisa đã bị hai đứa nữ sinh kia đè ngược lại và bị tụi nó đánh không thương tiếc, đám học sinh bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy ùa vào xem, có đứa lớn tiếng cổ vũ còn có người thì chạy đi tìm giáo viên. Ochiai Kirari bên ngoài nhón chân nhướng người nhìn vào bên trong, trông thấy hình ảnh Nagisa đang cố đánh trả hai đứa nữ sinh kia mà hoảng hồn, vội vàng chạy về lớp báo cho Shoko biết.

Khoảng vài phút sau Shoko cũng đã đến nơi, cô lách người chen qua đám đông chạy tới ôm lấy Nagisa cố gắng kéo em mình ra xa.

-Nagisa! Mau thôi đi!

Shoko chật vật dùng tấm thân đỡ lấy những cú đánh cú đạp từ hai đứa nữ sinh kia, một bên thì cố gắng kìm Nagisa lại khi mà em ấy cứ hung hăng muốn lao vào.

-Nagisa........chị bảo là dừng lại mà.......oái!

Cả người Shoko ngã bổ xuống sàn sau cú đạp từ một trong hai đứa nữ sinh kia và kéo theo cả Nagisa ngã cùng, cô vội vàng ôm eo em mình giữ lại khi Nagisa định xông tới lần nữa.

-Có chuyện gì ồn ở đây vậy hả?!

Cả bọn đứng hình khi trông thấy cô giám thị đứng bên ngoài cửa từ lúc nào và đang chỉ điểm từng đứa một.

-Từng người các em, lên phòng giáo viên hết ngay cho tôi!

Shoko và Nagisa cùng hai đứa nữ sinh kia không một ai dám nói lời nào, lẳng lặng nối đuôi đi theo sau cô giám thị.

Sự việc đánh nhau trong nhà vệ sinh những người có liên quan đều bị mời phụ huynh lên làm việc, Nagisa vì là người hành hung trước nên đã bị đình chỉ học trong 1 tuần sắp tới và có nguy cơ sẽ phải thi lại. Sana vốn đang bận rộn ở studio cũng phải lật đật thu xếp công việc để chạy lên trường một chuyến sau khi được nhà trường gọi đến, sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện tuy rằng bản thân không đồng tình với việc đình chỉ học này nhưng dù có hỏi như nào thì Nagisa lại chỉ im lặng không nói lời nào, hết cách Sana đành xin phép cho cả Shoko và Nagisa ra về sớm.

-Hai đứa muốn đi dạo đâu đó một chút không?

Sana cất tiếng mở lời khi nhận thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, dịu dàng xoa đầu Nagisa vẫn lặng im vỗ về trấn an.

-Chị không trách em đâu Nagisa, nhưng chị tự hỏi điều gì lại khiến em trở nên cộc cằn như thế?

Nagisa vẫn cúi gằm mặt giữ im lặng không nói gì. Sana thở hắc một tiếng, bản thân sau đó cũng chẳng hỏi thêm điều gì.

Đi được một đoạn bỗng Sana trông thấy có một chiếc xe bán kem lưu động từ phía xa xa chạy tới và dừng trước tiệm hoa bên kia đường, Sana liền kéo hai đứa em mình đến chỗ xe bán kem kia.

-Hai đứa muốn ăn vị nào? Shoko thì chắc là vị dâu rồi nhỉ?

Shoko gật gật đầu, song nhón chân nhìn vào bên trong quầy ngắm nhìn người nhân viên đang bắt đầu làm cây kem của mình. Nagisa bên cạnh cũng nhón chân ngó vào xem thử, bỗng người nhân viên ấy đưa cho cô cây kem trà xanh phủ đầy lớp siro và hạt đậu phộng khiến cô có chút ngạc nhiên.

-Ơ.........cái này.........

-Là chị gọi cho em đấy, Nagisa thích nhất là matcha mà phải không?

Sana vừa nói vừa ngậm một lớp kem bạc hà rồi lại xuýt xoa, bên cạnh Shoko cũng đang thưởng thức món kem mát lạnh của mình.

Chỉ riêng Nagisa thì lại bối rối với cây kem của mình, chậm rãi đưa lên miệng nhưng sau lại đẩy ra, rồi lại đưa lên miệng định ăn nhưng lần nữa lại đẩy ra, chợt cô khẽ liếc qua Sana đang lau miệng cho Shoko bên cạnh, tâm trạng bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu, cổ họng theo đó trở nên nhạt nhẽo khô khốc.

-Chị Sana, em sực nhớ là lần trước em có đặt mua vài thứ ở gần đây, em đến đó lấy nhé.

-Ở đâu vậy?

-Cũng ở gần đây à, nhưng mà không biết chỗ đó có làm xong chưa nên chắc sẽ đợi hơi lâu, hai chị cứ về nhà trước đi nha.

Nói rồi Nagisa rảo bước quẹo vào trong con hẻm gần đấy rồi vứt cây kem vô thùng rác, đút hai tay vào túi áo khoác lững thững quay lưng rời đi.

Shoko vì dáng vẻ vội vàng ấy của Nagisa mà cảm thấy có chút kì lạ, song tâm trí bỗng nhớ tới cây kem trà xanh ban nãy, hình như có điều gì đó hơi lạ lạ.

-Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?

Sana thắc mắc hỏi, cắn thêm lớp kem the the mát lạnh nuốt vào miệng.

Đôi đồng tử Shoko bỗng dưng tròn xoe ngạc nhiên, cô dường như đã nhận ra điểm kì lạ ấy là gì rồi, vội vàng quay sang kéo kéo vạt áo chị mình.

-Sana, em vừa mới nhớ ra một chuyện!

-Chuyện gì??

-Nagisa đâu có thích ăn kem trà xanh, con bé vốn dĩ ghét mấy món liên quan đến trà xanh mà.

Sana ngớ người ra vài giây, xong lại trợn mắt ôm đầu khổ sở khi bây giờ mới sực nhớ ra điều ấy.

-Chết thật! Ban nãy lúc mua kem chị chợt nhớ tới Nonno, mà Nonno lại thích ăn kem trà xanh nên là.........asssiii! Chị cũng quên mất rằng nên hỏi Nagisa ăn vị gì mới đúng.

-Bảo sao ban nãy em ấy trông bối rối đến vậy, em cũng quên mất điều này.......chị có nghĩ Nagisa nói dối về việc đến cửa tiệm nào đó mua đồ không? Em ấy có lẽ không muốn vứt cây kem đó trướ mặt tụi mình nên mới bỏ đi như thế.

-Chậc.........bây giờ biết tìm em ấy ở đâu mới được chứ?

Sana bức bối vò rối mái tóc, cô nhận ra bản thân trước giờ luôn ưu tiên chăm sóc Shoko nhiều hơn bởi lẽ trong lòng cô thì Shoko vẫn mãi là một đứa trẻ. Còn Nagisa thì lúc trước cô và em ấy ít khi gặp gỡ nhau, vậy nên đôi khi cô lại vô tình không mấy chú ý đến con bé, nghĩ tới đấy Sana càng thấy bản thân thật đáng trách.

-Hay là để em gọi cho Hitomin thử xem, nhà của cậu ấy cũng ở gần đây, có lẽ Nagisa đã đến đó cũng nên.

Nói rồi Shoko liền lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.

--------------------------------------------------------------------

Bên phía này, Hitomi đang khổ sở nằm dài trên bàn cùng với mớ bài tập đề cương vươn vãi khắp nơi, đối diện là Emiri đang cặm cụi nhắn tin với bé người yêu của chị ấy.

-Mirinya, chị dừng nhắn tin với Hana-san mà giúp em giải quyết đống bài tập này được không? Em ngồi đợi chị hết một tiếng đồng hồ rồi đấy.

-Chờ xíu đi.

Hitomi úp mặt xuống bàn khóc ròng, cô vốn dĩ kêu chị ấy qua đây để chỉ mớ bài tập về nhà này mà chị ấy nỡ lòng nào lại phũ phàng mặc kệ cô như thế chứ, công bằng ở chỗ nào.

"RING........RING........RING"

Hitomi hậm hực với tay lấy cái điện thoại của mình nằm lăn lóc một góc đằng xa bắt máy.

-Moshi moshi?

"Hitomin đấy hả? Tớ là Shoko nè, Nagisa có đang ở chỗ cậu không?"

-Naatan á? Không có, em ấy không có ở chỗ tớ.

"Vậy à? Nếu như chút nữa em ấy có đến chỗ cậu thì cậu nhớ gọi cho tớ nha"

Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy khiến Hitomi cảm thấy có chút khó hiểu. Emiri bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi cái điện thoại, thắc mắc hỏi.

-Có chuyện gì thế?

-Shoko gọi cho em, hỏi là có Naatan ở đây không?

-Sao thế? Bộ hai em ấy vừa cãi nhau à?

-Em cũng không rõ, nhưng chắc là vậy rồi.

-Chậc.......với những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua thì cũng chẳng lạ gì nếu như hai em ấy không giữ được bình tĩnh.

-Đáng lẽ lúc đó em phải đấm vào mồm ông già đó một cái mới phải, nhắc tới lại thấy bực bội thực sự, ông ta nghĩ gì khi mà lại có thể nói ra những lời như thế kia chứ?!

Đoạn Hitomi thở hắc một cái, rồi lại ngả lưng nằm dài ra sàn ngước nhìn lên trần nhà. Emiri hiểu đứa nhỏ kia là đang nói đến điều gì, chính cô lúc này cũng đang khó chịu không kém.

"KÍNH........KONG........KÍNH........KONG"

Tiếng chuông cửa vang inh ỏi từ bên dưới nhà vọng lên, Hitomi nhấc người ngồi dậy bước ra ngoài ban công dòm xuống xem. Emiri cũng lẽo đẽo đi theo xem liền trông thấy hình ảnh Nagisa thấp thoáng bên ngoài cổng.

-Có vẻ là hai em ấy vừa cãi nhau thật rồi.

Hitomi lật đật chạy xuống dưới nhà mở cửa cho Nagisa vào rồi dẫn cô bé lên trên phòng mình.

Vừa bước vào phòng thì Nagisa thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Emiri cũng đang ở đây và đang vẫy tay chào lấy mình.

-Em vào trong đi.

Hitomi đẩy nhẹ vai Nagisa kéo cô vào trong phòng rồi dọn dẹp mớ đề cương dưới sàn cho đứa nhỏ kia ngồi.

-Shoko vừa mới gọi cho chị hỏi rằng có em ở đây không, bộ em và cậu ấy vừa mới cãi nhau à?

Nagisa lắc lắc đầu, nhưng giây sau đó lại khẽ gật đầu một cái.

-Em và cậu ấy cãi nhau chuyện gì?

-Không hẳn là cãi nhau, chỉ là.......em hiện tại không muốn gặp chị hai thôi.

Hitomi và Emiri đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang đứa nhỏ kia, dường như cả hai cũng hiểu ra một phần nguyên do.

-Em vẫn còn nhớ tới mấy lời mà ông già.......à không! Mấy lời của bác trai nói à?

Nagisa lần nữa gật đầu, hai tay bấu chặt lấy gấu váy của mình. Điều đó khiến Hitomi cảm thấy nhói lòng, dịu dàng xoa đầu cô nàng vỗ về.

-Thế........vì sao em lại không muốn gặp Shoko?

Emiri nghiêng đầu thắc mắc hỏi, Hitomi bên cạnh cũng chờ đợi câu trả lời từ đứa nhỏ kia.

Nagisa khẽ mím môi rồi lại thở hắc ra, gương mặt trở mặt buồn bã.

-Em........em cũng không rõ nữa, chỉ là ban nãy Sana có mua kem cho em và chị hai nhưng chị ấy lại chỉ nhớ mỗi vị kem yêu thích của chị hai còn em thì không, trong phút chốc em cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nó bức bối lắm. Giống như cái cảm giác lúc nhỏ mỗi khi nhìn thấy mẹ chăm sóc cho chị hai vậy, kiểu như........em biết chị Sana cũng thương em, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây em lại có cảm giác bản thân như đang bị cho ra rìa vậy, em........em thấy sợ lắm.

Dáng vẻ run run của Nagisa lúc này càng khiến Hitomi cảm thấy thật xót. Còn Emiri thì chỉ đành bất lực thở dài, bởi lẽ cả hai cũng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này.

Quả thật nếu nhìn kĩ lại thì hoàn cảnh Nagisa cũng đáng thương không kém, em ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được những điều như này. Hitomi và Emiri vốn là bạn thân của Shoko, tất nhiên cả hai cũng biết so với Nagisa thì Shoko luôn được bà Saito ưu tiên chăm sóc hơn và lúc đó cả hai đều thấy điều đó thật tốt, nhưng nếu nhìn lại rồi đặt bản thân vào trong vị trí của Nagisa thì đúng là thật khó chịu, không lấy làm lạ gì khi đứa nhỏ ấy luôn bị ám ảnh việc bản thân sợ bị cho ra rìa như thế nào.

-Em thực sự không muốn quay về nhà, em muốn được ở cùng với chị hai, nhưng mà tuần trước ba em đã đến trường rút hồ sơ học bạ của chị hai và em rồi.

-Em nói thật á?!

Nagisa rụt rè gật đầu, sâu trong ánh mắt là sự phiền muộn và mệt mỏi.

Riêng Hitomi và Emiri thì lại tức điên người sau khi nghe tin đấy, cả hai đang cố gắng kìm chế để không thốt ra những lời tồi tệ dành cho ông Saito trước mặt Nagisa như này.

"KÍNH.........KONG.........KÍNH........KONG"

Tiếng chuông cửa lần nữa vang vọng lên, lần này người đi xuống mở cửa chính là Emiri.

-Naatan đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hitomi đưa tay chọt chọt má Nagisa chọc ghẹo rồi lại cưng chiều bẹo má một cái.

Cánh cửa phòng lúc này bật mở ra, Emiri lững thữg bước vào bên trong, phía sau còn có cả Sana và Shoko khiến Nagisa ngạc nhiên.

-Ơ........sao hai chị lại ở đây??

-Là tụi chị nhắn tin đó, Naatan đột ngột bỏ đi như vậy nên chị nghĩ Sanatsun với Shoko sẽ rất lo nên đã gọi tới.

Quả thật đúng như Hitomi nói, sau khi ngắt máy thì Sana với Shoko đã đi khắp nơi tìm Nagisa và khi nhận được dòng tin nhắn ấy thì cả hai đã vội chạy đến đây.

-Xin lỗi em nhé Nagisa.

Sana khụy gối xuống ngang tầm mắt xoa xoa đầu đứa nhỏ kia, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều dành cho em mình.

-Sau này em thích cái gì hay ghét cái gì thì cứ nói ra không cần phải ngại, cũng đừng nghĩ rằng bản thân em là người thừa trong nhà, đối với chị thì cả hai đứa đều quan trọng như nhau, chị xin lỗi vì nhiều lúc đã vô tâm với em như vậy.

Nagisa lắc đầu tỏ ý không sao, bản thân sau đó được Sana kéo vào lòng ôm chầm lấy, đấy cũng là lần đầu tiên Nagisa cảm nhận được sự ấm áp từ người chị của mình. Mãi một lúc sau Nagisa mới chịu rời khỏi người Sana, ngập ngừng quay sang nhìn lấy chị mình, mím môi bối rối.

-Chị hai, em xin lỗi về tất cả mọi chuyện, em.........em thương chị lắm.

Shoko có chút bất ngờ nhưng rồi cô lại mỉm cười xuề xoà, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em mình.

-Không sao đâu, chuyện cũ cứ để nó trôi qua đi, bởi vì chị cũng không ít lần buông những lời cay độc dành cho em mà.

Nagisa mỉm cười nhìn chị mình, Shoko cũng mỉm nhìn đứa nhỏ kia, cả hai không nói không rằng liền ôm chầm lấy nhau như một lời xin lỗi. Sana cũng ôm lấy cả hai cưng chiều xoa đầu.

Hitomi và Emiri bên ngoài nhìn khung cảnh trước mắt mà cảm thấy thật đáng yêu làm sao, chợt cả hai sực nhớ ra một điều quan trọng khác cần phải được giải quyết.

-Sanatsun nè, em nghe nói bác Saito đã đến trường rút hồ sơ học bạ của Shoko và Nagisa hả?

-Ừm, chị cũng vừa mới nghe điều đó.

-Vậy chị đã có cách nào giải quyết vụ này chưa.

Sana trầm mặc vài giây, lắc đầu sầu muộn và điều đó khiến ai nấy đều rầu rĩ theo.

-Thật ra thì chị có một cách.

-Là cách gì??

Sana cắn môi do dự suy nghĩ, song lại vò rối mái tóc thở dài một tiếng.

-Chị có thể nhờ mẹ của chị lên tiếng giải quyết vụ này vì dẫu sao trong gia đình thì mẹ chị vẫn là người có tiếng nói lớn nhất, nhưng mà........mấy đứa biết đó, bà ấy cũng đâu có ưa gì Shoko đâu.

Nghe đến đấy cả căn phòng bỗng chốc bị chùn xuống, quả thật thì so với ông Saito thì mẹ của Sana còn khó xơi hơn gấp bội lần, bởi vì hầu như ở đây ai cũng từng chứng kiến sự đáng sợ mà bà Morohashi mang lại, chính Sana cũng công nhận điều đó. Lúc nhỏ không ít lần Sana và Shoko bị bà Morohashi đánh đòn chỉ vì lén lút đi chơi vào đêm muộn hay những lần mà mẹ cô bắt Shoko phải thuộc hết công thức của những món ăn bằng không thì sẽ bị trách phạt, Sana vẫn nhớ có đôi lần Shoko vì quá sợ hãi mà phải chui vào trong tủ quần áo trốn.

Cả Emiri và Hitomi hay thậm chí là Nagisa cũng không phải ngoại lệ và chẳng ai muốn nhớ lại quãng thời gian đáng sợ ấy. Tuy nhiên hiện tại thì ba mẹ của Sana lại đang định cư bên nước ngoài, cho dù có muốn về đây thì cũng mất khá nhiều thời gian. Càng nghĩ mọi thứ càng chìm trong bế tắc, chẳng ai biết nên giải quyết chuyện này như nào thì mới là tốt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip