Chap 31.
Trước cổng trường trung học phổ thông Kishin, Risa diện trên người một chiếc áo hoodie màu hồng có thêm một lớp áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc quần jeans bó sát theo kiểu bụi bậm đang khoanh tay tựa lưng vào thành tường lướt lướt điện thoại, trên cánh tay cầm một chiếc áo khoác lớn khi khí trời lúc này đang ngày một trở lạnh hơn, song lâu lâu cô ngước lên nhìn vào trong sân trường rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp, hoàn toàn chẳng để tâm những cô cậu học sinh vừa đi lướt ngang qua mình, bỗng dưng từ đâu có hai cô bé học sinh chạy đến bên cạnh khiến Risa chú ý.
-Chị ơi, chị có thể cho em xin tài khoản LINE của chị được không ạ?
-Xin lỗi, nhưng chị không dùng LINE.
-Vậy chị có thể dẫn tụi em đi ăn kem có được không?
Hai mắt Risa thoáng mở to vì ngạc nhiên, gương mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện nhìn hai cô bé nữ sinh kia song khẽ bối rối gãi gãi ngón tay lên trán khi trông thấy dáng vẻ mong chờ của hai cô bé nữ sinh kia, cô tự hỏi tâm lý giới trẻ ngày nay đều hồn nhiên và mặt dày đến như vậy à.
-Hai em à, bộ giới trẻ các em ngày nay tán tỉnh người khác đều dùng cách này hết hả? Chị thậm chí còn không biết hai em là ai nữa kia mà, làm sao có thể dẫn hai em đi ăn kem chứ.
-Thì trước lạ sau quen mà, nhìn chị sang trọng như vậy không lẽ không bao nổi tụi em một cây kem sao?
-Cái vấn đề ở đây không phải là bao nổi hay không, mà là ở phép "lịch sự" hiểu chứ? Hai đứa hình như không có tí gì gọi là "lịch sự" khi vô duyên vô cớ bắt một người lạ mặt khao mình như thế, đấy là không nên đâu.
-Nói đi nói lại chị vẫn không chịu dẫn tụi này đi ăn kem hả?
-Chị nói rồi, chị không có lý do gì phải dẫn hai đứa đi cả.
Hai người nữ sinh kia hậm hực khó chịu quay lưng bỏ đi mất, Risa có thể nghe được những câu chửi rủa của hai cô bé đó dành cho mình, khẽ chép miệng lắc đầu ngán ngẩm rồi lại cuối xuống nghịch điện thoại tiếp.
-Risa-san!
Nghe tiếng gọi quen thuộc Risa liền ngẩn đầu lên nhìn về phía bóng dáng Shoko từ bên trong trường lạch bạch chạy về phía mình, mỉm cười đứng thẳng người dậy rồi cất điện thoại đi.
-Hôm nay trên lớp vẫn ổn chứ? Có đứa nào còn bắt nạt em nữa không?
Shoko mỉm cười lắc lắc đầu, ngoan ngoãn đứng im để người chị kia mặc lấy áo khoác cho mình.
-Risa-san nãy giờ đợi em có lâu không?
-Không lâu lắm, mà sao em lại dùng kính ngữ với chị rồi hửm?
-Thì tại.........em chưa quen gọi chị trống không mà.
Shoko bĩu môi đáp lời, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Risa không nhịn được liền nhướng người hôn nhẹ lên má cô nàng một cái đầy cưng chìu rồi lại vuốt nhẹ mái tóc cô nàng, nắm lấy tay em ấy rảo bước rời đi.
-À phải rồi, hôm nay Nagisa với Kiara-chan không ra về chung với em hả?
-Em sợ hai em ấy sẽ hỏi chuyện tụi mình đi đâu nên ngay khi vừa tan học thì em đã lập tức chạy xuống sân trường rồi.
-Shoko vẫn chưa muốn tiết lộ cho cả nhà biết việc tụi mình đang hẹn hò với nhau sao?
-Thì như Risa-san thấy rồi đó, ở nhà luôn có mấy cái miệng lúc nào cũng chỉ chờ cơ hội để mà trêu chọc em thôi, nên em hơi ngại việc nói ra.
Nghe đến đấy Risa cũng hiểu được tâm trạng của cô nàng, gì chứ nhóm Anna với nguyên cả tiệm Je t'aime lúc nào cũng nhăm nhe chờ đợi để bắt cô kể chuyện tình cảm ra kia mà, nghĩ tới mấy cái miệng oanh tạc ấy mà tụ lại một chỗ cũng đủ khiến cô đau đầu rồi.
-Mà hôm nay tụi mình đi đâu chơi đây, Risa-san??
-Chị cũng chưa biết nữa, Shoko muốn đi đâu trước tiên nè?
-Em muốn ăn bánh crepe trên mấy chiếc xe lưu động á, tại em hơi đói bụng~
-Shoko có vẻ rất thích ăn bánh crepe nhỉ? Chị để ý mỗi lần đi chơi với chị, em chỉ toàn gọi bánh crepe mà thôi.
-Thực sự mà nói thì lúc trước en còn không biết bánh crepe là gì cơ, em thấy người ta bán rất nhiều trên đường và trong lớp mỗi lần tan học bạn bè ai ai cũng rủ nhau đi ăn nên em cảm thấy tò mò vô cùng.
-Và giờ thì em đã bị nghiện bởi món đó luôn rồi nhỉ? Chị có nên gọi Shoko là "kẻ nghiện bánh crepe" không ta~?
-Em ứ thích đâu!
-Nghe dễ thương mà, có lẽ chị nên lưu cái tên này trong danh bạ điện thoại vậy, kẻ nghiện bánh crepe~
-Risa-san!!
Shoko phồng má giãy nảy lên vì giận dỗi, hậm hực quay lưng bỏ đi lên phía trước một mạch khiến Risa phì cười, lon ton đuổi theo cô nàng.
-Nè~Shoko là đang giận chị hả?
-Ai thèm giận chị chứ!
-Shoko là đang giận mà~
-Hứ!
-Kẻ nghiện bánh crepe đang giận thật rồi~
-Chị nhây quá nha!!
Shoko giận dỗi quay người lại hét lên nhưng ngay sau đó Risa bất ngờ vòng tay kéo cô vào lòng ôm chặt, trong lúc bản thân còn chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc xe máy chở hàng lấn lên lề đường chạy ngang qua chỗ Shoko khiến cô nàng có chút bất ngờ.
-Shoko đi đường mà cứ lăng xăn như vậy thì nguy hiểm lắm đó nha.
-Tại........tại Risa-san trêu em trước chứ bộ!
Vừa nói Shoko vừa xụ mặt trông ủy khuất khiến Risa khẽ phì cười, đưa tay bóp bóp cặp má phúng phính nửa cưng chìu nửa dỗ dành rồi lại nắm tay cô nàng rảo bước đi tiếp.
Cả hai vừa đi vừa đung đưa tay qua lại, cảm nhận lấy cơn gió mát rượi thổi nhẹ qua song lại ngắm nhìn đường phố đang dần ánh đèn náo nhiệt xung quanh, lâu lâu cả hai tấp vào vài gian hàng bên đường ngắm nghía những món đồ xinh xắn rồi lại lon ton dừng chân trước một xe lưu động bán bánh crepe trên vỉ hè, những chiếc bánh crepe trắng mịn ngọt ngào khiến ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy thích mê.
-Ah.........của em mà!
Shoko bất ngờ nhìn phần bánh crepe của mình bị người chị kia lấy đi mất, lăng xăn đuổi theo hòng lấy lại nhưng càng cố nhướng người lên thì Risa-san lại nhón chân giơ phần bánh lên cao hơn.
-Risa-san xấu xa! Của em mà!
-Giờ thì nó là của chị rồi.
-Chị đừng có trêu em nữa mà~em thực sự đói bụng lắm đấy........
-Thế thì em gọi chị một tiếng "Risa" thử đi rồi chị trả lại cho. À không.........còn phải làm nũng nữa thì chị sẽ trả cho em.
-Không thèm nữa! Em tự đi mua cái khác!
Shoko phồng má giận dỗi quay lưng định bỏ đi mua phần bánh khác, nhưng giây sau đó cô nàng sực nhớ ra ví tiền của mình đang để trong cặp mà cặp thì lại đang được người chị kia giữ, cô nàng ngập ngừng quay lại nhìn Risa-san lúc này vẫn đang để lộ gương mặt gian xảo cùng nụ cười tà ác trên môi, trong phút chốc Shoko có cảm giác người yêu mình vừa biến thành một con ác ma vậy.
-Ái chà, cái bánh crepe này ngon quá đi mất thôi~
Vừa nói Risa vừa cắn lấy một miếng bánh crepe lớn xong xuýt xoa đủ kiểu khiến Shoko nửa tức tối nửa bất lực nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ biết đứng nhìn phần bánh của mình sắp sửa bị ăn mất mà ỉu xìu buồn bã, Risa thấy vậy cũng thôi không trêu người yêu mình nữa mà trả lại cho cô nàng. Shoko nhận lại phần bánh của mình thì liền cười toe toét, vui vẻ cắn miếng bánh vẫn còn hơi ấm ấm mà cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
Risa nhìn biểu cảm đáng yêu của cô nàng lại không nhịn được mà đưa tay ngắt lấy cặp má đang căng tròn ấy, sau đó nắm tay cô nàng đến một tiệm game center cách đấy không xa và mua khá nhiều thẻ xu để cả hai cùng chơi với nhau.
-Risa-san, em muốn chơi cái này~!
Shoko chỉ vào cái máy gắp thú với những con thú nhồi bông cỡ lớn vừa kéo kéo ống tay áo chị nài nỉ. Risa nhìn ngó những con thú bông trong cái máy một hồi rồi bắt đầu xắn hai ống tay áo lên, bỏ ba thẻ xu vào bên trong điều khiển cái máy gắp di chuyển đến con thỏ bông nằm chình ình ở trước mặt ấn nút gắp lên.
-Woa, chị gắp được rồi kìa!
Shoko vui mừng nhảy cẫn lên khi con thỏ bông vừa rớt xuống lỗ và cô nàng lật đật khom người xuống lấy con thỏ bông ra, hạnh phúc ôm chầm vào lòng. Risa bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém vì không nghĩ rằng bản thân sẽ gắp được con thỏ ấy.
-Chị chơi giỏi thật đấy, Risa-san.
-Không đâu, chị nghĩ là do ăn may thôi.
-Chị gắp thêm con cá mập đằng đó thử đi.
Đoạn Risa nhìn vào bên trong máy gắp quan sát một hồi liền trông thấy đối tượng tiếp theo của mình, cô bỏ thêm ba thẻ xu vô nữa rồi điều khiển máy gắp di chuyển đến chỗ con cá mập ấn nút gắp lên.
-Được kìa~!
Con cá mập dần dần được nâng lên di chuyển về phía hố tròn rồi rơi bõm xuống đáy, Shoko lần nữa khom người lôi con cá mập ấy ra ôm vào lòng đầy hạnh phúc.
-Risa-san chơi giỏi thật! Gắp được hai con cùng lúc luôn.
-Cỏ vẻ như là nhân viên ở đây người ta quên cài đặt cái máy này thì phải, gắp lên dễ òm à.
Nói rồi Risa lại gắp thêm một con sư tử nhồi bông thả xuống hố rồi khom người lấy con sư tử ra, thế là Shoko lăn xăn đòi thử và cô nàng cũng gắp được một con Charmander cho riêng mình.
Cả hai ôm bốn con thú nhồi bông đi sang máy ném bóng rổ ở bên cạnh và ai nấy đều chơi một cách hăng say đến khi chán chê rồi thì lại quay về trò gắp thú ban nãy chơi tiếp, sau khi dùng hết thẻ xu mua được thì Risa liền dẫn Shoko đi dạo quanh khu phố về đêm tiếp.
-Risa-san nhìn kìa, đường xá bây giờ người ta bắt đầu trang trí Noel rồi á, dễ thương ghê~
-Phải ha.
Cả hai đưa mắt ngắm nhìn đôi ba cửa hàng bên vệ đường đang trang trí các quả châu lấp lánh sắc màu cùng những cây thông giả treo lủng lẳng trên cửa kính trông rất đẹp mắt, có vài nơi bắt đầu trưng bày những cây thông giả dù mùa Giáng Sinh còn lâu mới đến gần.
Bất chợt Risa quay đầu nhìn về phía một người nữ nhân vừa đi lướt ngang qua mình, ánh mắt cô chăm chú nhìn lấy chiếc cài tóc có đính những chiếc bánh ngọt phía trên trông khá là bắt mắt, tâm trí bỗng chốc tưởng tượng ra hình ảnh Shoko mang chiếc cài tóc đó trên đầu mà cảm giác bấn loạn vô cùng.
-Risa-san đang nhìn gì đó?
-Hửm? À, chị đang nghĩ về món quà Giáng Sinh cho Shoko ấy mà, chị nghĩ chị tìm được món quà thích hợp rồi.
-Eh? Là gì vậy? Nói cho em nghe đi~
-Bí mật.
Shoko nghe vậy đành phụng phịu hờn dỗi rảo bước đi tiếp, song bản thân chợt sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang bảo.
-Phải rồi, Sana có kể với chị là kì nghỉ Đông sắp tới chị ấy sẽ dẫn cả nhà đi trượt tuyết ở Hokkaido không? Em nghe bảo đồi tuyết ở đấy đẹp lắm.
-À, lần trước Non-chan có kể cho chị nghe rồi, và Hokkaido thì chị từng đi một lần trong đợt du lịch ngoại khóa hồi năm lớp 10, tuyết ở đó thì đúng là đẹp thật và còn lạnh nữa.
-Nói mới nhớ Risa-san chưa bao giờ kể chuyện hồi còn đi học của chị cho em nghe cả, em cứ thắc mắc hồi đó chị trông như nào.
-Ờm......chị thời đó cũng mờ nhạt lắm chứ không có gì nổi trội đâu, chị còn chả bao giờ tham gia mấy hoạt động văn nghệ trong trường nữa kia mà.
-Nhưng em muốn nghe mà, kể đi kể đi~
Vừa nói Shoko vừa khoác lấy cánh tay Risa lắc qua lắc lại nài nỉ liên tục khiến cô đành giơ tay đầu hàng, lấy điện thoại của mình bấm bấm cái gì đó song đưa qua cho cô nàng xem một bức ảnh nọ.
-Đây là chị hồi năm học lớp 11 nè.
Shoko ngắm nhìn Risa thời còn đi học mà có chút ngạc nhiên bởi vì chị ngày xưa trông khá là ốm và gương mặt chị ấy trông khá u ám giống hệt cô lúc trước vậy, tuy nhiên thì vóc dáng cao ráo quen thuộc của chị thì vẫn không lẫn vào đâu được, cô để ý thấy bên má trái của chị có dán một miếng băng cá nhân.
-Eh? Mặt chị bị thương ở đâu sao, Risa-san? Chỗ này nè.
-À, cái đó là vết tích từ việc đánh nhau ấy mà, khi đó việc ba chị là kẻ giết người được tung tin khắp trường và mọi người cứ thế lập bè lập phái tẩy chay chị đi. Một lần nọ khi chị đang ăn trưa ở trong căntin, có một đứa bạn cùng lớp đã đem việc mẹ của chị ra bêu rếu trước mọi người trong khán phòng, lúc đó chị đã gần như mất kiểm soát và.........
Đoạn Risa ngập ngừng gãi gãi sóng mũi, ánh mắt khẽ liếc nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh song lại mím môi do dự một lúc lâu rồi chậm rãi nói tiếp.
-Lúc đó trong cơn tức giận, chị đã........chị đã suýt chút nữa làm mù mắt người bạn đó.
Cơ mặt Shoko thoáng chốc sững sờ xen lẫn ngạc nhiên, cô có thể thấy được một sự bối rối trong mắt chị ấy, trông chị ấy dường như có hơi sợ hãi khi tiết lộ ra chuyện này.
-Chị không muốn thừa nhận điều này nhưng thành thật mà nói.........thì chị giống ba chị lắm, từ gương mặt đến cơ thể này cũng đều rất giống ông ta, chị biết mỗi khi bản thân mà tức giận thì sẽ trông đáng sợ và khó kiểm soát như nào, chị xin lỗi nếu như những lời vừa rồi khiến tâm trạng em cảm thấy nặng nề.
Shoko mỉm cười lắc lắc đầu khi người chị kia vừa xoa xoa đầu mình, vòng tay ôm chầm lấy chị khẽ dụi vào lòng cảm cảm nhận hơi ấm từ chị mang lại.
-Em hiểu mà, bản thân em đôi lúc cũng thường được bảo là có khuôn mặt rất giống ba nhưng em chỉ toàn chối bỏ điều đó thôi. Với cả em nghĩ Risa-san không hoàn toàn giống ba chị đâu, bởi vì chị rất dịu dàng lại còn ấm áp nữa, đấy là điều mà ba chị không hề có.
Risa nhìn đầu mũi có hơi ửng đỏ vì lạnh của đứa nhỏ kia mà cảm giác đáng yêu vô cùng, xúc động tựa cằm lên vai ôm chầm cô nàng vào lòng.
-Nè nè, Risa-san có thể gửi tấm ảnh lúc nãy của chị cho em được không? Tấm ảnh hồi còn đi học của chị á.
-Eh? Thôi, nhìn chị lúa lắm.
-Dễ thương mà, gửi cho em đi~
-Sao Shoko lại muốn tấm hình đó quá vậy?
-Thì em muốn lưu giữ về ảnh của chị mà, gửi cho em đi, năn nỉ~
-Hazzzi.........thôi được rồi, lát tối về chị sẽ gửi cho.
Shoko mỉm cười toe toét nhìn Risa thở dài bất lực, sau đó cô chủ động đan ngón tay vào tay chị đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, cùng chị rảo bước đi trên con vắng thanh tịnh về đêm, khung cảnh trông thật yên bình và ấm áp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip