Chap 32.

Những cơn gió se lạnh thổi nhẹ qua từng nhánh cây nhẵn nhụi trơ trọi đầy hiu quạnh, dưới đường phố vẫn luôn đông đúc dòng người nối đuôi nhau hối hả rảo bước đi để bắt kịp những chuyến tàu tại giờ cao điểm. Ở trước cổng nhà ga lúc này là hình ảnh Maika đang đứng tựa mình vào tường chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, cả người khẽ run bần bật vì khí trời ngày một trở lạnh đến mức mỗi lần cô thở một hơi thì đều phà ra làn khói trắng muốt, khẽ chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ rồi xoa xoa lòng bàn tay tiếp cho cơ thể cảm thấy ấm lên một chút.

Chợt Maika nghe loáng thoáng ai đó đang gọi mình liền ngước lên nhìn ngó xung quanh, và rồi sau đó cô bắt gặp hình ảnh hối hả của Iori đang ở bên kia đường tung tăng chạy đến, chợt cô để ý thấy ở giữa mặt đường có một vũng nước đọng đã bị đóng băng liền vội vàng hô hoán lên.

-Iori-san, coi chừng ngã!

Vừa dứt lời thì một tiếng "sầm" lớn vang lên khiến Maika có chút hoảng hốt khi trông thấy Iori ngã bệch xuống đất và trượt dài ra ngoài lề đường, khẽ thở dài một tiếng song vuốt mặt một cách bất lực nhìn Iori đang bước đi cà nhắc đến chỗ mình, cũng may là ban nãy không có xe cộ gì đi ngang qua không thì chẳng biết cậu ấy sẽ như nào.

-Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi Maika-chan, tớ bị lỡ chuyến tàu nên tới hơi trễ xíu.

Iori gãi gãi đầu cười hì hì trông ngốc nghếch vô cùng, sóng mũi hơi ửng đỏ do thời tiết trở lạnh và Maika lúc này mới để ý thấy đối phương không mang theo khăn choàng cổ.

-Khăn choàng cổ của cậu đâu rồi, Iori-san?

-Hả? À.........hôm bữa tớ với Hana-chan ngủ quên trên xe bus nên là cả hai đứa đều làm rớt khăn choàng cổ lúc nào không hay luôn, đến lúc nhận ra thì xe bus đã đi mất rồi.

-Cậu không còn cái khăn choàng nào nữa hả? Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa nên sẽ rất lạnh đó.

-Không sao đâu, cơ thể tớ khỏe lắm nên không dễ bị đổ bệnh như thế đâu, cơ mà hôm nay Maika-chan hẹn tớ đến đây là có việc gì không?

-Lần trước Risa-san có mời tớ đi trượt tuyết với gia đình nhà Sana-san, mọi người sẽ tổ chức tiệc Noel ở khu nhà nghỉ đó nên tớ muốn hẹn cậu đi chọn quà Giáng Sinh cho mọi người.

-Phải rồi ha! Tớ cũng quên mất vụ đó luôn nên chưa chuẩn bị gì cả.

-Hana-san với Anna-san hình như cũng có đi chung mà nhỉ?

-Ừm, hình như Sana-san mời hết những người bạn của Risa-san với Shoko-chan luôn thì phải, nếu tính luôn cả tớ với Maika-chan thì có tổng là 12 người đấy.

Maika khẽ gật gù hiểu chuyện, xoa xoa lòng bàn tay cho ấm rồi cùng Iori rảo bước đi đến con phố Shinjuku ở phía trước vừa ngắm nhìn những quả châu lấp lánh được treo khắp nơi trên những cây cột điện, trên phố bây giờ ai ai cũng đều tranh thủ đi chọn quà cho người thân gia đình của mình.

-Giáng Sinh sắp tới Maika-chan muốn được nhận món quà gì nè?

-Hừm..........tớ cũng không rõ nữa, tớ thích coi manga với anime mà Kia-chan nói rằng sẽ tặng tớ đĩa DVD của bộ anime mà tớ thích nên giờ tớ cũng không biết mình muốn có thêm món quà gì nữa.

Iori vừa nghe đến đấy thì bị sốc nặng, tâm tình lại rơi vào trạng thái tuki vì vốn dĩ cô cũng định mua cuốn DVD đó tặng cho Maika nhưng không ngờ con bé Kiara kia lại hẫng tay trên trước, ông trời đúng thật là trêu ngươi mà.

-Thế còn Iori-san thì sao?

-Hả??

-Iori-san cũng thích anine giống tớ mà nhỉ? Cậu muốn có món quà gì vào dịp Giáng Sinh này?

-Tớ á?? Ờ thì........manga với DVD anime nhà tớ cũng có rất nhiều nên hiện tớ cũng giống như cậu vậy, chẳng biết muốn có thêm quà gì, nhưng nếu được tặng thì tớ cũng sẽ rất vui.

Thế rồi cả hai bỗng chốc chìm vào im lặng vì chẳng biết nên nói gì thêm, khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng bán đĩa game nọ thì Maika chợt khựng lại và bước vào bên trong, Iori cũng lật đật đi theo phía sau.

-Cậu định mua gì vậy, Maika-chan?

-Quà Giáng Sinh cho Kia-chan, em ấy mê game lắm.

-Nếu vậy thì tớ nghĩ cậu nên mua cái này nè, trò này hiện đang khá hot á, Kiara-chan vốn mê game nên chắc chắn sẽ thích lắm á.

Maika nhận lấy đĩa game từ Iori ngó nghía một lúc rồi khẽ gật gù, thế là liền mang đĩa game ấy đi thanh toán rồi cả hai lại rảo bước rời đi.

-Cậu cũng biết về game hả, Iori-san?

-Ừm, thực ra thì ở nhà tớ cũng chơi nhiều lắm.

-Hể, nếu vậy thì chắc cậu có phải chơi giỏi lắm nhỉ?

-Ờm...........thật ra thì đây là câu chuyện khá buồn, mặc dù tớ chơi game khá nhiều nhưng mà chẳng bao giờ lọt nổi top 1 kể cả đấy là mấy trận game nhỏ đi chăng nữa.

Nói đến đấy tâm trạng Iori có chút rầu rĩ nhưng rồi cô mau chóng quay trở lại như bình thường, cả hai rảo bước đi thêm một quãng nữa thì dừng chân trước một cửa hàng lưu niệm nọ, nhìn ngắm những món phẩm trưng bày trên kệ một lúc lâu không chọn được món nào thích hợp thì lại quay lưng bước đi tiếp.

Từng lớp sương mỏng trắng xóa bao phủ lấy khắp các dãy phố khiến khí trời trở nên lạnh rét, cả hai len lỏi rảo bước qua dòng người vội vã xung quanh, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp rồi lại trò chuyện rôm rả về những điều thú vị mà cả hai bắt gặp trên đường.

-Ah.........

-Huh? Sao vậy?

-Kia hình như là Risa-san thì phải.

Iori nhìn theo hướng tay Maika chỉ về phía cửa tiệm Coffee bên con đường đối diện liền trông thấy hình ảnh Risa đang ngồi ở đấy, bên cạnh còn có cả Shoko và cả hai người họ đang đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ, có đôi lần Risa lại đưa tay bẹo má đứa nhỏ kia xoa xoa đầy sự cưng chiều rồi lại chống cằm dùng ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn lấy đối phương, khung cảnh thật ngọt ngào làm sao.

-Tớ nghĩ là Risa-chan với Shoko-chan chắc chắn là đã tỏ tình với nhau rồi, và giờ thì hai người họ đang đi hẹn hò với nhau.

-Sao cậu biết?

Maika liếc mắt nhìn qua Iori đang quẹt quẹt mũi rồi lại đưa tay đút vào túi áo khi có cơn gió nhẹ vừa thổi qua, cô nhận thấy cả người cậu ta đang khẽ run lên.

-Từ sau cái hôm Risa-chan về quê thì chị ấy lúc nào cũng ngồi cười thơ thẩn một mình hết, lại còn hay cắm mặt vào điện thoại nhắn tin liên tục nữa, theo kinh nghiệm của tớ thì chắc chắn chị ấy với Shoko-chan đã chính thức quen nhau rồi.

-Nói vậy Iori-san cũng từng hẹn hò với ai đó rồi hả?

-Hả??

-Thì cậu vừa bảo cậu có kinh nghiệm trong việc yêu đương mà chả phải sao?

Nụ cười trên môi Iori vụt tắt, nét mặt trở nên bối rối xen lẫn hoảng hốt vội vàng tìm kiếm lời lẽ giải thích để tránh cô nàng bên cạnh lại hiểu nhầm ý.

-Mai.......Maika-chan đừng hiểu lầm! Thực ra thì..........etou......... là do tớ hay nghe Hana-chan kể chuyện tình cảm giữa cậu ta với Emiri-san nên mới biết nhiều vậy thôi, chứ tớ thật sự chưa từng hẹn hò với ai cả.

-Hể, nhưng đợt trước lúc tớ hỏi Risa-san thì chị ấy kể là ở trường đại học cậu rất được các bạn học cùng lớp để ý mà, chị ấy còn kể mỗi lần đến ngày valentine là có nhiều người đến tặng socola cho cậu nữa.

Nghe đến đấy cơ mặt Iori trở nên cứng đờ không cảm xúc rồi lại chuyển sang đỏ bừng vì tức giận, khẽ quay sang nhìn Maika gãi gãi đầu cười giả lã rồi lại nhìn sang Risa ở bên cửa tiệm đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng lúc này đang không ngừng mắng rủa người chị chết bầm kia..

"Chị được lắm Risa-chan, em ghim vụ này với chị rồi đấy"

Trong khi đó ở trong cửa tiệm trà sữa lúc này, Risa bỗng dưng nhảy mũi liên tục xong lại khẽ rùng mình một cái khiến Shoko ngồi đối diện cảm thấy lo lắng.

-Chị sao vậy, Risa-san??

-Tự nhiên chị có cảm giác hơi ớn lạnh trong người, giống như có ai đó đang chửi chị vậy.

-Ai cơ??

-Chị cũng không rõ, hoặc có thể là do chị tự tưởng tượng cũng nên.

Nói rồi Risa khẽ lắc lắc đầu vài cái rồi xắn một miếng bánh ngọt đưa đến đút cho Shoko ăn, thế rồi cả hai lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý đến ánh mắt tóe lửa đang nhìn chằm chằm lấy mình ở bên kia đường.

Iori nhìn trừng trừng người chị kia một lúc lâu rồi hậm hực kéo Maika quay lưng rời đi, suốt dọc đường cả hai cứ im lặng với nhau mãi khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Maika nhận thấy nét mặt người bên cạnh từ nãy đến giờ trông có chút khó chịu, đoán rằng bản thân vừa rồi đã nói gì đó không hay, đành ngập ngừng lên tiếng mở lời.

-Iori-san, thành thật xin lỗi.

-H........hả?? Sao vậy Maika-chan??

-Tớ để ý thấy cậu cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ, nếu như ban nãy tớ đã nói điều gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu thì cho tớ xin lỗi.

-Hả? Không..........không có đâu! Tớ không có cảm thấy khó chịu gì đâu, Maika-chan đừng hiểu lầm!

-Thật hả?

-Ờ thì.........đúng thật là tớ có hơi khó chịu thật nhưng mà là với Risa-chan cơ, Maika-chan không có lỗi gì đâu.

Vừa nói Iori vừa xua xua tay cười ngượng ngùng rồi lại im lặng rảo bước đi về phía trước tiếp, cả người lần nữa khẽ run lên vì lạnh. Maika bước đi song song bên cạnh khẽ liếc nhìn sang gò má ửng đỏ vì lạnh của Iori, ngắm nhìn một chút cô cảm thấy người bên cạnh mình cũng rất xinh đẹp khi gương mặt cậu ta trông rất thanh tú lại có chút bầu bĩnh, nhìn chung quy đều khá hoàn hảo.

-Iori-san nè.

-Huh?

-Cậu có thể.........quay lại đây xíu không?

Iori chớp chớp mắt có chút khó hiểu nhưng cũng nhích lại gần hơn, giây sau đó cô thoáng trợn mắt ngạc nhiên khi Maika cởi lấy đôi găng tay của cậu ấy và áp lòng bàn tay của mình vào hai bên má cô, hành động bất ngờ ấy khiến trống ngực Iori đập "thình thịch" một cách rộn ràng, tâm trí theo đó làm cho trống rỗng bối rối.

-Ma........Maika-chan??

-Cậu thấy ấm hơn chưa?

-Hả? Ờm.........tay của Maika-chan hơi lạnh, nhưng cũng rất ấm.

-Vậy à?

Chất giọng Maika thoáng trầm xuống như có hơi thất vọng, khẽ cười nhạt rồi vội vã đeo lại găng tay vào, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Iori-san nè, cậu.........hình như cậu thích tớ hả?

-E..........eh??

Iori thoáng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột kia, ngập ngừng gãi gãi đầu ậm ờ không biết nên trả lời như nào mới phải, dáng vẻ của cô lúc này trông khá là ngốc nghếch.

-Iori-san thích tớ ở điểm nào?

-Hả? Ờm..........tớ..........tớ cảm thấy cậu rất mạnh mẽ, và đó là điều tớ cảm thấy thích ở cậu.

-Tại sao?

-Tớ cũng không rõ nữa, giữa tụi mình cũng không phải là chưa từng bao giờ gặp nhau, lúc trước tớ cũng có đôi lần đến Je t'aime cùng với Anna-chan và Hana-chan nhưng khi đó là vì tụi tớ đến thăm Risa-chan nên không để ý đến những người xung quanh. Nhưng mà vào cái lần tớ chứng kiến cảnh cậu hạ gục tên cướp để giúp bà cụ trên đường vào lúc đó thì tớ đã bị ấn tượng bởi sự can đảm của cậu, và rồi sau đó trong lòng tớ muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nên đã nhờ Risa-chan giúp đỡ.

Từng lời nói thật lòng ấy khiến trong lòng Maika có chút gì đó xốn xang lạ thường, khoé môi theo đó khẽ mỉm cười.

-Thực sự thì tớ có hơi bất ngờ khi mà Iori-san lại thích một người như tớ ấy.

-Eh??

-Mọi người xung quanh đều luôn nói rằng vẻ ngoài của tớ quá khô ráp vô cảm và tớ cũng tự nhận thấy điều đó, tớ không chín chắn như Risa-san, cũng không có được dịu dàng như Nonno-chan và không trẻ con năng động như Kia-chan, thế nên đôi khi tớ luôn cảm thấy bản thân thật mờ nhạt lại không nổi bật hơn bất cứ ai, thế nên khi biết Iori-san thích tớ thì thú thật tớ cảm thấy có hơi ngạc nhiên một xíu.

-Nhưng mà tớ nghĩ tính cách mạnh mẽ của Maika-chan lại là điểm nhấn của cậu mà và tớ không nghĩ cậu là một con người vô cảm đâu.

-Ý cậu là sao?

-Tớ đã nghe Risa-chan kể về việc cậu giúp Nonno-san truy bắt tên stalker kia như thế nào, chị ấy kể rằng tên biến thái đó ban đầu đã tìm đến trường quấy phá và bởi vì cậu với Nonno-san học chung trường nên lúc đó cậu đã tức giận khi nghe được những lời dèm pha của mọi người xung quanh dành cho Nonno-san, nếu như quả thật Maika-chan là một người vô cảm thì cậu sẽ không đứng ra bảo vệ chị ấy như vậy tớ nói đúng chứ?

Maika cảm thấy gò má mình lúc này đang nóng rang không rõ lý do, bản thân bỗng chốc cảm thấy có chút ngượng ngùng sau những lời vừa rồi.

-Bàn tay của Maika-chan lạnh thật ấy, nhưng nó lại nói lên con người thật sự của cậu như nào, bởi vì những người có đôi bàn tay lạnh thì bên trong họ lại rất ấm áp.

-Tớ không biết điều đó luôn đấy, tớ cứ nghĩ do bản thân lúc nào cũng hờ hững nên tay mới lạnh như vậy.

-Không đâu, tớ nghĩ Maika-chan chỉ là không biết nên thể hiện cảm xúc như nào thôi, giống như ban nãy cậu vì thấy tớ bị lạnh nên mới áp tay mình để sưởi ấm cho tớ như vậy đúng không nè?

Maika mỉm cười ngượng ngùng không biết nên đáp lời như nào, bởi vì những lời mà Iori vừa nói đều rất đúng và điều đó khiến tâm tình cô cảm thấy thoải mái hơn, sau đó chậm rãi quay lưng cùng Iori rảo bước đi tiếp.

Bầu trời lúc này bỗng dần dần chuyển đen, từng đám mây xám xịt kéo tới bao phủ cả vùng trời báo hiệu trời sắp mưa và mang theo từng đợt gió lớn thổi qua khiến khói bụi bay mù mịt khắp nơi. Iori vì không có khăn choàng nên cả người cứ run lên bần bật vì lạnh, hai hàm răng cứ thế cạ cạ vào nhau.

-Cậu lạnh hả?

Maika lo lắng hỏi han khi thấy cơ thể Iori cứ run lên không ngừng, tuy nhiên cậu ta lại xua tay cười xuề xoà tỏ vẻ không sao, nhưng ngay sau đó Maika đã nắm lấy tay Iori kéo cậu ấy đến một cửa hàng bán khăn len ở bên con đường đối diện.

-Cậu kéo tớ vào đây làm gì thế, Maika-chan??

Maika không trả lời mà cứ thế kéo Iori đi vòng quanh khắp nơi ngắm nghía từng chiếc khăn len được trải dài trên kệ tủ, sau đó với tay lấy xuống một chiếc khăn len màu xanh rêu vòng quanh cổ Iori ướm thử, song khẽ gật gù hài lòng.

-Màu này khá hợp với cậu đấy.

-Hả??

Nói rồi Maika liền mang chiếc khăn len ra ngoài quầy thanh toán tiền trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc của Iori bên cạnh, sau đó lại lần nữa vòng qua cổ Iori choàng ngay ngắn lại, xong xuôi lại mỉm cười hài lòng.

-Như vậy là Iori-san hết bị lạnh rồi nhé.

Iori ngơ ngác nhìn Maika đang mỉm cười với mình rồi lại nhìn lấy chiếc khăn choàng đeo trên cổ mình, trong lòng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

-Cái này..........Maika-chan tặng cho tớ sao??

-Ừm, coi như là quà Giáng Sinh sớm tớ tặng cho cậu vậy.

-Maika-chan..........

-Tụi mình đi tiếp thôi.

Đoạn Maika chủ động nắm tay Iori cùng nhau rời khỏi cửa tiệm và tiếp tục rảo bước cùng đi mua tiếp những món quà Giáng Sinh dành cho mọi người, khoé môi ai nấy đều cong lên nụ cười vui vẻ xen lẫn ngọt ngào, tuy rằng khí trời bên ngoài vẫn không ngừng trở lạnh nhưng giữa cả hai lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip