Ngoại Truyện: SaNon (p2)

Satake Nonno dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi ngắm nghía từng mặt hàng trưng bày trên kệ, cô nàng vừa ngắm nhìn bảng giá từng món hàng vừa chống cằm nghĩ ngợi xem có món gì làm đơn giản cho bữa tối, đêm nay Nonno phải làm bài luận văn nên cần món gì đó có thể nhâm nhi lúc nửa khuya được.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nonno quyết định chọn lấy một túi hỗn hợp bột làm pancake pha sẵn bỏ vào giỏ hàng, sau đó lại đi qua khu vực bên cạnh mua thêm một ít mật ong cùng Whipping Cream ăn kèm với bánh, Nonno lượn qua khu vực khác mua thêm một số đồ dùng cá nhân rồi nhanh chóng mang ra ngoài quầy thanh toán, xong xuôi liền rảo bước về phòng trọ của mình.

Bầu trời đêm hôm nay theo Nonno cảm nhận khá là mát mẻ và thư thản, những cơn gió nhẹ cứ thổi liu xiu khiến tâm tình cô nàng cảm thấy khá là thoải mái dễ chịu, từ ngày lên Tokyo đến nay cũng đã gần 3 tháng và đã lâu lắm rồi Nonno mới được thư giãn như này khi mỗi ngày cô nàng đều bù đầu với những bài tập luận văn khó nhằn ở trên trường.

-Mới đây mà đã được 3 tháng rồi à?

Nonno vừa rảo bước đi vừa ngước mắt ngắm nhìn màn đêm được bao phủ bởi những vì sao lấp lánh trên cao, trong lòng có chút cảm thán khi thời gian thoáng chốc đã trôi qua rất nhanh như thể rằng chỉ vừa mới là ngày hôm qua. Đoạn ánh mắt Nonno bỗng bị thu hút bởi một cặp tình nhân vừa đi lướt qua mình, tâm tình bỗng dưng lại có một chút tâm trạng khi bản thân lại nhớ về những kí ức không vui lúc trước, bản thân không kiềm được mà khẽ buông một tiếng thở dài phiền muộn.

"TÁCH"

Một ánh đèn flash nhấp nháy thu hút sự chú ý của Nonno, cô nàng vội quay đầu nhìn về phía một cửa tiệm bánh ngọt gần đó liền trông thấy Sana đang đứng ở phía bên trong, người chị ấy đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh kĩ thuật số và mỉm cười vẫy vẫy tay về phía mình.

Nonno theo phép lịch sự cũng khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, và rồi ngay sau đó cô nàng liền trông thấy người chị kia rời khỏi tiệm bánh mang theo gương mặt hớn hở chạy về phía mình, người chị ấy vui vẻ mở lời cất tiếng.

-Thật tình cờ ghê, em đang đi đâu đây?

-Em mới đi mua ít đồ về, còn chị?

-Chị ấy hả? Chị đang đi trải nghiệm thực tập làm đề án tốt nghiệp ấy mà.

-Sana-san hình như học năm cuối đại học nhỉ? Chị học ngành gì thế?

-Em đoán thử xem.

Sana híp mắt tươi cười, song giơ chiếc máy ảnh trong tay đến cho Nonno xem để cô nàng đoán thử ngành học của mình.

Nonno nghiêng đầu ngắm nhìn chiếc máy ảnh trên tay người chị kia khẽ nheo mày suy ngẫm một lúc, song lại ngước lên cất tiếng đáp lời.

-Chị học ngành nhiếp ảnh, phải không?

-Chính xác~Nonno-san đoán đúng rồi đó.

-Thật ra thì cái này cũng khá dễ đoán, cơ mà cái máy của chị đang cầm có phải là dòng máy Nikon D70 không?

-Oh! Nonno-san nhận ra à? Đây là loại máy kĩ thuật số đã qua thời rồi, nhưng góc nét lại khá đẹp so với những máy kĩ thuật số hiện đại bây giờ nên chị rất thích xài mẫu này, chị đã mua nó ở một cửa hàng máy ảnh ở chợ đồ cũ và chụp máy này nó rất là có hồn lắm đấy.

-Ở phòng em cũng có một cái máy nhưng là dòng Sony WX800 và em chỉ mới mua gần đây thôi, nhưng em lại chưa biết cách sử dụng nó cho lắm.

-Nonno-san cũng thích chụp ảnh à?

-Vâng ạ, nhưng khả năng chụp ảnh của em cũng không được tốt lắm, chủ yếu em chụp ảnh để làm kỉ niệm thôi, với cả em nghe bảo máy Sony thường dùng cho những người mới tập tành sẽ dễ sử dụng hơn.

Nghe đến đấy Sana khẽ gật gù tỏ vẻ trầm trồ, bản thân cảm thấy người con gái bên cạnh thật thú vị khi có cùng sở thích với mình như thế.

-Những mẫu máy ảnh dành cho người mới tập chụp ảnh có rất nhiều mẫu mã lắm chứ không chỉ riêng Sony đâu, hay là hôm nào em rãnh thì chúng ta cùng đến công viên đi, chị sẽ hướng dẫn em cách sử dụng máy ảnh kĩ thuật số như thế nào.

Trước lời đề nghị ấy trong lòng Nonno liền cảm thấy có chút hứng thú, cô nàng suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ gật đầu đồng ý, nghĩ đến việc sẽ được học thêm những điều hay ho khiến Nonno quên luôn những chuyện không vui ban nãy mà tâm trạng dần cảm thấy thoải mái hơn.

-Em đã trở nên vui vẻ hơn rồi ha.

Nonno tròn mắt chớp chớp khó hiểu nhìn lấy Sana lúc này đang mỉm cười hiền lành dành cho mình, cô nàng bỗng dưng cảm thấy ánh mắt người chị ấy ôn nhu đến lạ thường.

-Từ lúc Nonno-san chuyển đến đây, ít khi nào chị thấy em thoải mái vui vẻ như thế này.

Những lời ấy khiến Nonno có chút sững người, cô nàng bối rối đảo mắt nhìn sang nơi khác rồi lại gãi gãi đầu ngập ngừng. Và hành động ấy khiến Sana bên cạnh nhìn vào cảm thấy thật đáng yêu vô cùng.

-Eh!? Bộ.........em trông u ám lắm hả?

-Không hẳn là u ám, nhưng em khá im lặng và cứ bị sượng sượng mỗi khi nói chuyện, lúc nào cũng chỉ cười nhạt khi muốn đáp lời ai đó.

Đoạn Sana bỗng đưa máy ảnh về phía Nonno rồi lại mỉm cười ôn nhu, điều đó khiến cô nàng có chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhưng rồi sau đó bản thân khẽ liếc mắt nhìn vào màn hình máy ảnh thử.

Một bức ảnh chụp về chính Nonno khi cô nàng đang mải mê ngắm bầu trời đêm đầy sao vào ban nãy, góc chụp nghiêng cộng với ánh sáng từ những dãy cột đèn xung quanh làm lộ lên sự u sầu trong đôi mắt cô nàng.

-Người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", Nonno-san có một đôi mắt đen rất đẹp, sẽ thật uổng phí nếu như trong đôi mắt ấy chỉ chứa đựng những điều tiêu cực.

Nói đoạn Sana khẽ liếc nhìn lấy bức ảnh của người con gái kia mà mình đã chụp được, khóe môi bỗng chốc nở một nụ cười ngây ngốc khi ngắm nhìn bức ảnh ấy.

-Cũng giống như bức ảnh này, nhìn bề ngoài thì em sẽ cảm thấy đây là một bức ảnh chân dung tuyệt đẹp, nhưng nếu chịu khó quan sát nó, em sẽ thấy và cảm nhận được nội tâm của người trong bức ảnh như thế nào.

Gò má Nonno bỗng chốc cảm thấy có chút nóng rang khi nghe những lời vừa rồi, chẳng rõ vì sao mà bản thân lại cảm thấy ngượng ngùng như thế. Quả thật đúng như lời người chị kia đã nói, bức ảnh ấy rất đẹp, nhưng nó cũng khiến cho Nonno nhận ra bản thân đã trở nên thu mình lại như nào.

Sana vén ống tay lên nhìn đồng hồ đeo tay lúc này đã điểm 20h45 tối rồi lại ngó vào trong tiệm bánh, trông thấy những người bạn khác của mình đang dần thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Sana cũng nhanh chóng quay trở vào trong cất đồ nghề của mình vào trong balo, xong xuôi liền chào tạm biệt mọi người rồi chạy đến chỗ Nonno vẫn còn đang chờ mình.

-Nonno-san còn ghé nơi đâu nữa không?

-Em hả? Giờ em về nhà luôn, còn Sana-san thì sao?

-Chị thì hôm nay chắc sẽ về hơi trễ, vì chị phải qua nhà vài người bạn làm cho xong đề án tốt nghiệp. Nhờ em nhắn nhủ với con bé Shoko là đừng đợi cửa cho chị, nói con bé cứ ngủ trước đi.

-Oh, được thôi ạ.

-Nonno-san về cẩn thận nha.

Nonno khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt khi người chị Sana kia vẫy tay với mình, cô nàng nhìn bóng dáng người chị ấy hòa lẫn cùng dòng người đông đúc khuất dạng dần, bản Nonno sau đấy cũng rẽ sang con đường bên cạnh để đi về nhà.

-A.........anou........

Nghe tiếng gọi, Nonno thoáng dừng bước khựng lại song quay đầu nhìn về phía sau, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn lấy một cô bé khoảng tầm 12-13 tuổi nào đó đang đứng sau lưng mình, trên gương mặt cô bé ấy có ba vết sẹo hằn dài từ vầng trán xuống gò má, trông như thể cô bé ấy đã từng bị một con vật gì đó hung tợn vồ lấy.

Nonno chậm rãi xoay người lại đối diện với cô bé ấy, song khom người khụy xuống ngang tầm mắt với đứa nhỏ kia mỉm cười dịu dàng, hỏi han.

-Em cần giúp gì à?

-Em muốn tìm nhà của chị họ em, nhưng hình như em bị lạc đường, chị có thể giúp em được không?

-Oh? Thế nhà chị họ em ở đâu?

-Đây ạ.

Cô bé ấy lấy ra từ trong túi áo khoác mình một mảnh giấy được gấp nhỏ lại đưa cho Nonno. Cô nàng cầm mảnh giấy ấy lên xem thử địa chỉ, song hàng lông mày thoáng nheo lại khi thấy dòng địa chỉ được ghi trên đấy là nơi nhà trọ mà mình đang ở, cũng tức là nhà của Sana-san.

Nonno nhướng mày ngạc nhiên nhìn lấy đứa nhỏ trước mặt mình, từng đường nét trên gương mặt của cô bé này cũng có đôi phần giống Sana, cơ mà cô không nhớ rằng người chị ấy có kể cho mình nghe về một đứa em họ khác nữa.

"TING TING"

Bỗng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ bên kia đường vọng đến, thu hút sự chú ý của cả hai. Chiếc xe ấy từ từ chuyển bánh lái quay lại, di chuyển đến chỗ Nonno và bé gái kia đậu bên vệ đường, tấm kính chắn dần dần được hạ xuống để lộ hình ảnh về một người đàn ông nọ ngồi bên trong.

-Con đang làm gì ở đây vậy, Nagisa!? Đáng lẽ giờ này con phải ở nhà học bài chứ?

Cô bé kia trông thấy người đàn ông ấy thì lập tức trở nên rụt rè, dường như là rất sợ phải đối mặt với người trong xe, nên cô bé luôn cúi gằm mặt quay đi, lí nhí đáp lời.

-Con........con thấy đói bụng, nên muốn ra ngoài mua chút gì đó........

-Ở nhà cho đám người hầu làm gì? Lên xe về nhà mau!

-Dạ.........

Thế rồi bé gái kia đành ngoan ngoãn bước đến rồi leo lên xe theo lệnh của người đàn ông kia, thông qua tấm kính chắn có thể thấy được gương mặt buồn bã của em ấy, dường như chẳng hề tự nguyện.

Nonno nhìn theo chiếc xe hơi ấy ngày một khuất dạng, tâm tình bỗng cảm thấy có chút lo lắng dành cho cô bé kia, thế nhưng cả hai chỉ là người xa lạ không quen biết nhau, thế nên đành bất lực rẽ về hướng nhà mình mà rời đi.

*****************************************************

Về đến nhà, Nonno mang túi đồ mình vừa mua từ cửa hàng tiện lợi lững thững đi thẳng vào trong bếp, bày biện tất cả mọi thứ ra bàn, định bụng làm luôn bữa tối để chút nữa đem lên phòng vừa học vừa ăn.

Nonno để ý thấy trên bàn ăn có để sẵn hai phần thức ăn vẫn còn tỏa chút khói, có vẻ như là vừa mới nấu. Song cô nàng khẽ ngước mắt nhìn về phía lối cầu thang đằng xa, nơi Shoko đang đứng ở đấy và ngó vào trong này, có vẻ như là muốn tìm Sana-san.

-Em tìm Sana-san hả?

Shoko nghe người chị kia nói chuyện với mình thì có chút giật mình nhẹ, rụt rè vừa ậm ờ vừa gật gật đầu thay cho câu trả lời.

-Sana-san bao tối nay sẽ về trễ, nên là bảo em không cần đợi cơm đâu.

-Vậy à.........

Nonno để ý thấy nét mặt đứa nhỏ ấy thoáng hiện lên sự thất vọng, hướng mắt dõi theo bóng dáng cô bé chậm rãi bước đến bên bàn ăn và mang chỗ phần ăn kia đem cất vào trong tủ lạnh, nhướng mày ngạc nhiên.

-Em không ăn tối hả?

-Dạ........em không đói........

Shoko cúi mặt đáp lời, nhét vội hộp thức ăn vào ngăn mát tủ lạnh rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi giang bếp, đi lên bật thang quay trở về phòng của mình.

Hình ảnh ấy khiến Nonno chỉ biết thở dài, từ lúc dọn đến đây cô nàng chưa từng thấy rõ gương mặt người em họ của Sana-san trông như nào, bởi lúc nào em ấy cũng rũ cái cặp mái dài sụ và thường có xu hướng cô lập một mình. Nhiều lúc Nonno tự hỏi, em ấy có đang gặp phải vấn đề gì khó nói hay không.

Nhìn vào chỗ bột làm bánh trước mặt, Nonno bỗng nảy ra suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu xắn tay áo mình lên, bận rộn cả một buổi trời để làm ra ba phần bánh pancake nóng hổi thơm lừng. Nonno trang trí thêm cho dĩa bánh một chút bơ lạt kèm với siro mật ong, đặt lên đấy bộ dao nĩa rồi chừa một phần lên bàn, chỗ còn lại thì mang lên trên phòng.

"CỐC CỐC CỐC"

Nonno một tay cầm hai dĩa bánh, tay còn lại lần nữa đưa lên gõ gõ cửa và một lúc sau đó thì Shoko cũng bước ra với gương mặt có hơi ngạc nhiên, thế rồi cô liền dúi vào tay đứa nhỏ ấy dĩa bánh nóng hổi mà mình đã làm.

-Cho em đó, chị vừa mới làm nên còn nóng lắm, buổi tối nhịn ăn sẽ dễ đau bao tử đấy.

-Em........em cảm ơn ạ.........

-Tóc em dài như vậy, có muốn chị cắt cho không?

Shoko tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên và đáp lại cô bé là nụ cười hiền lành từ người chị kia, nhất thời bị làm cho bối rối lúng túng.

Đoạn, Nonno khẽ ngó vào bên trong phòng và phát hiện trên bàn học của Shoko có kéo cắt giấy, thế là liền quay sang ngỏ lời.

-Nhà chị có mở một salon làm tóc, tuy tay nghề chị không phải dạng khéo léo nhưng cũng được coi là chút đỉnh, nếu em không ngại thì để chị giúp em cắt tóc nhé?

-Dạ, thôi........không cần đâu ạ.........

-Sao lại không chứ? Tóc mái dài như vậy thì làm sao em thấy đường được, cắt lên cho gọn gàng sáng sủa hơn.

Nói rồi không để đứa nhỏ kia kịp trả lời, Nonno đã quay trở về phòng mang lên cái khăn tắm của mình rồi kéo em ấy cùng vào bên trong. Đặt Shoko ngồi xuống ghế, Nonno khoác chiếc khăn tắm quấn hờ quanh cổ đứa nhỏ ấy, sau đó cầm lấy cây kéo trên bàn học chậm rãi cắt canh đường tóc mà cắt đi.

Khoảng chừng 15 phút sau đó, phần mái phía trước và cả sau đuôi tóc của Shoko đã được tỉa ngắn lại, gương mặt sáng sủa có phần phúng phính của đứa nhỏ ấy trông trở nên xinh xắn hơn khi không bị che phủ đi.

-Xong rồi đó, rất nhanh mà có đúng không?

Ngắm nhìn thành quả của mình, Nonno mỉm cười hài lòng rồi mang cây kéo lẫn cái khăn của mình đi rửa sạch lại, không quên dọn dẹp chỗ tóc bỏ vươn vãi dưới sàn mang đi vứt. Chỉ riêng Shoko thì vẫn ngẩn người tự ngắm nhìn mình trong gương, dường như cô bé cảm thấy hơi lạ lẫm về bộ dạng mới của chính mình.

Lúc này cánh cửa phòng bất ngờ bật mở ra, Sana miệng ngậm miếng bánh pancake vừa nhai nhóp nhép vừa bước vào bên trong, tay còn xách theo một túi kem lạnh vừa mua về. Trông thấy dáng vẻ mới của đứa em mình, Sana không khỏi cảm thấy phấn khích mà chạy ù đến áp sát ngắm nghía đứa nhỏ ấy trong sự thích thú.

-Woa! Cuối cùng thì em cũng chịu cắt tóc rồi đó hả? Trông dễ thương hơn đấy~em cắt hồi nào vậy?

-Là.........là Satake-san........cắt cho em.......

-Hả? Nonno-chan ấy hả??

Hai mắt Sana mở to ngạc nhiên rồi quay sang nhìn về phía Nonno vừa xuất hiện bên ngoài hành lang, lập tức đứng dậy bước đến hỏi han cô nàng.

-Em vừa giúp Shoko cắt tóc hả? Sao em có thể thuyết phục được con bé hay vậy??

-Cũng không có gì đâu ạ, em chỉ là tiện tay giúp em ấy thôi.

Nonno gãi gãi đầu cười ngại ngùng, bản thân sau đó liền cúi chào tạm biệt hai chị em rồi định trở về phòng mình, nhưng giây sau đó cô nàng sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi han.

-Phải rồi! Em tưởng chị tối nay sẽ về trễ chứ?

-À, đáng lẽ là như vậy, nhưng ban nãy lúc chị đến nhà của thằng bạn kia thì phát hiện nó ngủ say như chết rồi, gọi điện cũng chẳng thèm nghe nên chị về nhà luôn. Mà, dĩa bánh ở dưới của ai làm vậy? Ngon thật đó~

-Em làm đấy ạ, tại Shoko-chan định không ăn tối nên em làm ít bánh cho em ấy lót dạ, sẵn chừa lại một ít cho chị luôn.

-Hể~Nonno-chan vừa khéo tay lại còn nấu nướng ngon vậy ư? Sau này ai mà cưới được em chắc sung sướng lắm đấy.

Nghe đến đấy, tâm trí Nonno bất giác nhớ lại hình ảnh về gã bạn trai cũ của mình liền có chút run rẩy, lắc lắc đầu cố xua đi sự sợ hãi mà bình tĩnh lại, lẳng lặng quay người định trở về phòng nhưng bất chợt cổ tay bị người chị kia nắm lấy.

Nonno tròn mắt ngơ ngác nhìn Sana đang kéo giữ mình lại, song trước khi bản thân kịp cất tiếng hỏi thì người chị ấy đã dúi vào tay mình một hủ kem vị việt quất mát lạnh.

-Tối nay chắc em lại thức khuya học bài đúng không? Mang về phòng ăn đi.

-Cảm ơn chị.

-Không có gì đâu.

Nonno một lần nữa cúi chào tạm biệt hai chị em rồi quay lưng rời khỏi phòng, cô nàng vừa đi vừa ngắm nhìn hủ kem trên tay mà cảm thấy có chút rộn ràng trong lòng, khóe môi bất giác mỉm cười, tâm trạng bỗng chốc dần trở nên thoải mái nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip