Cổ đại sắm vai: trung khuyển hắc hóa
Hoa Li mười một tuổi đã để ý đến cặp song sinh Bạc gia. Nàng nài nỉ mẫu hậu ban họ cho nàng làm thị vệ. Cao Hoàng hậu, người nắm giữ lục cung, mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên đồng ý, bởi nàng là công chúa duy nhất của người.
Cặp song sinh con chính Bạc gia, từ đời Cao Tổ đã được phong tước hầu, sống trong nhung lụa, quyền quý. Hai huynh đệ này chỉ lớn hơn Hoa Li bốn tuổi, dù tướng mạo giống hệt nhau, nhưng đều tuấn mỹ oai hùng. Họ là những tài năng kiệt xuất nhất đương triều, văn võ song toàn, trí dũng hơn người.
Cao Hoàng hậu vốn đã chấm họ làm phò mã tương lai cho con gái đích tôn của mình, chỉ đợi công chúa nhỏ cập kê, sẽ chọn một người trong số họ để hạ gả.
Hoa Li cũng nghĩ như vậy, nên nàng đặc biệt yêu thích đại công tử Bạc Đường. Dù có chung dung mạo, nhưng tính cách của họ lại khác biệt rất lớn.
Ca ca Bạc Đường luôn dịu dàng, nhã nhặn. Tiểu công chúa nói đi hướng đông, hắn tuyệt đối không đi thêm một bước về phía tây. Đệ đệ Bạc Đình tuy cũng rất nghe lời Hoa Li, nhưng đôi mắt đẹp của hắn luôn ẩn chứa một vẻ sắc lạnh như cả thế gian đều mắc nợ hắn. Theo tuổi tác tăng lên, khí chất chán đời và lạnh lùng ấy càng rõ rệt.
Thậm chí có rất nhiều lần, tiểu công chúa bị ánh mắt của hắn dọa sợ. Cái vẻ u tối, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng chợt lóe lên rồi vụt tắt.
Dần dần, Hoa Li ít khi triệu Bạc Đình vào cung. Đến năm nàng cập kê, Bạc Đình thậm chí đã gần nửa năm không gặp tiểu công chúa. Những món đồ chơi hay thức ăn quý hiếm hắn kỳ công sưu tầm cho nàng đều được ca ca mang vào cung. Nàng dường như… đã quên mất hắn.
Khi tiết xuân về, lễ cập kê của tiểu công chúa đã được chuẩn bị tươm tất. Trong cung đã lan truyền tin tức nàng sắp hạ gả vào Bạc gia. Còn việc định hôn với đại công tử hay nhị công tử, đó sớm đã là một bí mật công khai.
Bạc Đình tuy năm trước đã được sắp xếp nhậm chức ở Tư Binh Mã, nhưng chức thị vệ bên cạnh công chúa chưa bị bãi miễn. Hắn vẫn có thể vào cung một chuyến.
Trong cung uyển hoa hải đường nở rộ, hắn cuối cùng cũng gặp được nàng công chúa nhỏ mà hắn đêm ngày thương nhớ.
Suối nước gợn sóng, xuân hoa mĩ lệ. Nàng bé nhỏ ngồi bên hồ Trân Châu, đôi chân trắng nõn vươn ra từ váy cung, đung đưa trong nước. Gương mặt nhỏ kiều diễm rạng rỡ tràn đầy nụ cười vui thích, và người đang ôm nàng… chính là ca ca của hắn.
“Công chúa, nước lạnh lắm, nên lên thôi.”
Nhưng tiểu công chúa không nghe lời ca ca, ngược lại còn trèo lên vai hắn, hôn lên cái miệng lẩm bẩm lại dịu dàng bất lực của hắn.
Khoảnh khắc ấy, tim Bạc Đình lạnh buốt.
Đại công tử Bạc hầu gia đã chết. Đêm trước lễ cập kê của tiểu công chúa, vì tiến cung dâng lễ vật, hắn bị ngựa kinh động ngã xuống ngự phố, gãy cổ chết ngay tại chỗ.
Lễ điển long trọng đã chuẩn bị hơn tháng trong cung cũng không thể diễn ra, bởi công chúa Hoa Li lâm bệnh. Sau khi nghe chính miệng nhị công tử Bạc gia nói ca ca đã chết, nàng ngất đi, mấy ngày liền không tỉnh lại.
Trong cung, hoàng đế và hoàng hậu lo lắng không nguôi. Ngự y bó tay chịu trận. Khó khăn lắm mới mong tiểu công chúa tỉnh lại, nhưng nàng lại không biết ai, ngây ngô cả ngày chỉ gọi “Đường ca ca”…
Bạc Đình lại một lần nữa được triệu vào cung. Khi hắn đến cung của tiểu công chúa, hoa hải đường đầy uyển vẫn đẹp như vậy, cánh hoa bay lả tả như mưa.
“Đường ca ca!”
Tiết xuân dần ấm lên, nhưng váy cung trên người tiểu công chúa lại dày hơn của người khác rất nhiều. Trận bệnh nặng này khiến nàng không còn vẻ khỏe mạnh ngày xưa. Gương mặt nhỏ kiều diễm tuyệt lệ xanh xao, hình dáng yếu ớt thật sự có chút mong manh dễ vỡ.
Chỉ thấy nàng bước chân nhỏ chạy vội, nhào vào lòng Bạc Đình, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn. Đôi mắt long lanh đầy vẻ tủi thân.
“Tìm huynh đã lâu, Đường ca ca, hắc hắc hắc.”
Tất cả cung nhân hầu cận đều bị Bạc Đình đuổi đi. Hắn nắm tay tiểu công chúa đi đến bên dòng suối Trân Châu dưới gốc cây hoa, rồi lấy khăn tay của mình ra, lau khóe miệng dính nước dãi cho nàng. Nàng vốn thông minh hoạt bát, nhưng sau khi hóa ngốc, nàng thậm chí quên nuốt nước bọt, lúc nào cũng lem luốc.
Cung nhân hầu hạ nàng, nàng còn nổi điên, chỉ có Bạc Đình mới có thể đến gần nàng.
Khăn tay lau qua đôi môi đỏ mọng, mềm mướt, càng lúc càng nhiều nước dãi chảy ra. Bạc Đình dứt khoát véo má tiểu công chúa, há miệng hôn lên, cái lưỡi thô ráp cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng hào, mút lấy một cách vừa hung bạo vừa tàn nhẫn.
Đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo ấy tràn ngập sự chiếm hữu dày đặc, điên cuồng và đáng sợ.
“Ô ô…”
Rất nhanh Hoa Li không còn ngoan nữa. Nàng bị cắn lưỡi đau quá, má đào cũng bị người đàn ông đẩy đến ê ẩm. Cái miệng thơm mềm cuối cùng cũng bị hút khô hoàn toàn.
“Không được khóc.” Bạc Đình thỏa mãn liếm khóe môi nàng, ra lệnh.
Hoa Li bị hắn ôm chặt trong lòng không thể cử động, chỉ cảm thấy hai bầu ngực trước ngực bị hắn sờ đau. Nàng bĩu môi sắp khóc.
Bạc Đình cầm viên thuốc đã chuẩn bị sẵn đút vào miệng nàng, véo miệng nàng không cho nàng nhổ ra, đợi tan mới buông. Hoa Li ban đầu còn tưởng là kẹo như trước đây, không ngờ viên này lại đắng thật. Nàng há miệng cắn vào cổ tay Bạc Đình. Hắn mặc nàng cắn, lạnh lùng vuốt ve gáy nàng với nụ cười cưng chiều.
“Đây là viên cuối cùng, sau khi ăn xong, điện hạ sẽ không bao giờ khỏi nữa.”
“Tiểu ngốc tử, ta thực sự rất thích dáng vẻ này của nàng.”
“Còn nữa… Bệ hạ đã đồng ý gả nàng cho ta.”
Khi còn niên thiếu, trái tim Bạc Đình đã tràn ngập hình bóng nàng công chúa nhỏ. Khi được phong làm thị vệ của nàng, lòng hắn tràn đầy mừng rỡ. Thế gian vô vị này cuối cùng cũng có người đáng để chàng nhớ nhung.
Bản tính hắn bạc bẽo, coi nhẹ sống chết, làm việc luôn không từ thủ đoạn đến mức tàn độc. Dù có dung mạo giống hệt huynh trưởng, hắn cũng không được cha mẹ coi trọng.
Không sao cả, hắn không bận tâm, vẫn làm theo ý mình, chỉ che giấu bản tính hung tàn trước mặt tiểu công chúa. Nhưng hắn rõ ràng đã cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, vô hại.
Vì sao nàng lại không thích hắn?
Ngay cả nàng cũng chỉ thích huynh trưởng của hắn!
Ghen tị và chua xót nhanh chóng gặm nhấm trái tim hắn. Nếu đã định không thể có được, vậy thì hãy giành lấy đi.
“Đường ca ca ~ ô ô, nhũ nhi, nhũ nhi đau đau…”
Tay hắn đã luồn vào vạt áo tiểu công chúa. Váy cung tinh xảo phức tạp, giữa tầng tầng lớp lớp vải vóc, bầu ngực trắng nõn, đầy đặn bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay. Ngón tay hắn thỉnh thoảng còn xoa nắn nhũ hoa nàng. Hoa Li tự nhiên không thoải mái mà giãy giụa, nhưng lại bị hắn cưỡng chế ôm chặt vào lòng, đến vành tai nàng cũng bị chàng ngậm vào miệng.
Vành tai nàng nhỏ nhắn mềm mại, khiến Bạc Đình không nhịn được dùng răng cắn nhẹ. Xung quanh hơi thở mờ ảo là mùi hương của nàng, mê hoặc đến phát điên.
Tiếng nức nở run rẩy của nàng liên tục gọi tên Bạc Đường. Hắn cũng không ngăn lại. Như vậy cũng tốt, ngay cả bệ hạ cũng cảm thấy hắn làm thế thân của ca ca để cưới công chúa ngốc là một sự thiệt thòi cho hắn. Không ai biết hắn lại vui vẻ chịu đựng điều đó.
“Ngực công chúa mềm lại lớn, nên để ta sờ nhiều hơn. Ngoan, cởi quần áo ra, ta giúp nàng hút một chút sẽ không đau nữa.”
Trước kia hắn luôn trầm mặc ít nói, nhưng giờ lại khác. Ôm được nàng công chúa nhỏ trong lòng như ý nguyện, hắn bắt đầu có vô vàn điều muốn nói, cũng không cần lo lắng nàng có tức giận hay không, càng không cần sợ hãi ánh mắt chán ghét của nàng.
“Không cởi, không cởi! Cũng không cần hút hút!”
Tiểu công chúa tuy đã hóa ngốc, chuyện gì cũng lơ mơ, nhưng có một vài chuyện quá kích thích nàng vẫn có thể nhớ được. Ví dụ như hôm trước hắn cũng dụ dỗ nàng cởi váy như vậy. Nàng muốn đi tiểu tự nhiên nghe lời, cho rằng cởi váy là có thể được ôm đến bô để thoải mái tè ra.
Kết quả lại là bị Bạc Đình kéo hai chân ra, nâng cái mông nhỏ không ngừng giãy giụa, hung hăng liếm mút, sờ soạng tiểu hoa huyệt.
Cuối cùng nàng khóc lóc mất kiểm soát, nước tiểu kìm nén bấy lâu cùng dịch tình đều bị hắn ăn không ít.
Cho nên khi nghe lại lời “cởi quần áo hút hút”, nàng liền sợ hãi, bàn tay nhỏ dùng sức đẩy mặt Bạc Đình, há miệng gọi to “Mẫu hậu!”
“Không cần huynh! Không cần huynh hút hút, ta muốn mẫu hậu! Ô…”
Bạc Đình dùng tay bịt miệng nàng, gương mặt lớn của hắn lập tức bị kiềm chế chỉ còn lại tiếng nức nở mơ hồ không rõ. Một tay khác hẳn hung hăng kéo một cái, vạt áo đan chéo liền từ vai công chúa nhỏ tuột xuống.
Cổ áo dài, xương quai xanh mảnh mai, giữa mảng lớn làn da tuyết trắng còn run rẩy đôi bầu ngực trắng nõn.
Hoa hải đường rơi xuống, trong chốc lát cũng không phân biệt được nhũ hoa nàng hồng hơn, hay cánh hoa tươi tắn hơn.
Bạc Đình nhẹ nhàng nghiêng người nàng lại một chút, cúi đầu dùng lưỡi hôn từ cổ nàng xuống. Làn da mềm mại như lụa thơm ngát, tiểu công chúa run rẩy vặn vẹo trong tay chàng. Từng tấc da thịt bị lưỡi hắn làm ướt, nói không nên lời ngứa ngáy và nóng bỏng.
“Ô ô!”
Nàng giống hệt một chú thỏ nhỏ yếu ớt bị săn bắt trong tay người thợ săn, tay chân vùng vẫy cũng không thoát khỏi sự trói buộc.
Ngược lại, trong lúc cựa quậy, nàng đẩy bầu ngực đầy đặn, tròn trịa vào miệng Bạc Đình. Đây không phải lần đầu tiên hắn ngậm lấy, hắn không còn hung ác như trước, mà thêm chút biến tấu khi liếm láp nàng. Quả nhiên, tiểu công chúa vừa rồi còn giận dỗi giãy giụa dần dần mềm nhũn.
Gương mặt nhỏ bị véo trong tay hắn không còn tái nhợt, mà ửng lên màu hồng nhạt. Đôi mắt ướt át đầy vẻ mơ màng, khó hiểu… cùng với sự tò mò.
Bản năng dục vọng và sự thoải mái khiến Hoa Li dần dần không còn giãy giụa. Giữa ban ngày ban mặt, nửa thân trên trần truồng của nàng mặc kệ Bạc Đình hôn và hút. Bầu ngực trắng mềm mại, đầy đặn bị chàng ngậm đến hồng hào, sưng tấy, nhưng lại đặc biệt kích thích.
Tiếng rên rỉ mơ hồ bắt đầu thoát ra từ tay hắn.
Nhưng Bạc Đình vẫn dùng sức bịt miệng nàng, không cho nàng có cơ hội nói chuyện. Thậm chí để nghe được nhiều hơn những âm thanh mềm mại hơn, hắn còn dùng răng cắn vào thịt ngực nàng. Tiểu công chúa đau đớn vặn vẹo run rẩy trong lòng hắn, không ngờ cái mông nhỏ dưới váy cung lại dán vào hông hắn, cọ sát vào thứ đang hưng phấn của hắn.
Ngày xưa, nàng luôn thích ngồi bên suối chơi nước, khi đó bên cạnh nàng chỉ có huynh trưởng, và hắn chỉ có thể đứng từ xa trơ mắt nhìn họ hôn môi, đùa giỡn.
Bây giờ, nàng cuối cùng đã bị hắn bắt lấy vào lòng, tùy ý cởi bỏ váy áo, để hắn hôn và in dấu lên khắp cơ thể nàng, để hơi thở của hắn nhuộm lên từng tấc da thịt nàng.
Tất cả đều do nàng, là nàng đã gây ra tất cả những điều này….
“Khóc cái gì? Vừa rồi không phải nàng rất thích ca ca hút ngực nàng như vậy sao? Điện hạ nhìn xem, ngực nàng đẹp làm sao, màu sắc hồng hào trắng trẻo, nhũ hoa đều cương cứng rồi. Nàng có biết tại sao lại cương cứng không? Bởi vì điện hạ là một tiểu dâm đãng.”
Hoa Li không hiểu lời hắn nói. Đôi mắt ngập nước ngây ngốc nhìn hắn dùng ngón tay xoa nắn nhũ hoa nàng. Vừa đau vừa tê dại khiến nàng vừa thoải mái lại không quá thoải mái.
Muốn giãy giụa, nhưng lại bị hắn đột nhiên ấn vào bụi cỏ.
Xung quanh hương hoa rơi thơm ngát, những chiếc váy cung lộn xộn bị hắn từng lớp lột ra.
“Ô ô! Mẫu hậu… Không chơi, Đường ca ca không chơi!”
Tiếng khóc của nàng quả thực khiến người ta điên cuồng. Bạc Đình cúi người, hôn lên gương mặt nàng dính đầy nước mắt với nụ cười rạng rỡ. Nàng co rúm lại, nức nở, không hiểu tại sao lại phải như vậy. Hơi thở hắn dồn dập như muốn nuốt chửng nàng.
“Muốn chơi, điện hạ nên nghe lời, như vậy ca ca mới có thể đút cho nàng ăn ngon.”
Dứt lời, hắn say mê và cuồng loạn hôn sâu lên. Thân hình cường tráng đè lên người tiểu công chúa, càng lúc càng vuốt ve toàn thân nàng mềm mại, mềm mại. Tất cả những hương vị tuyệt vời đều thúc đẩy sự biến thái của hắn.
Kéo nàng trần truồng ra khỏi đống váy áo lộn xộn, hắn cởi bỏ hạ y của mình, rồi ấn nàng vào giữa háng. Gương mặt nhỏ tuyệt mỹ kinh diễm của nàng bối rối muốn rút lui, nhưng lại bị hắn véo mở cái miệng nhỏ.
Thứ đã cương cứng, thô to, nhô ra, trực tiếp chạm vào giữa đôi môi nàng.
“Ăn đi, ngoan, há miệng ngậm lấy.”
Tiểu công chúa sợ hãi nhìn vật thô dài kia, chỉ cảm thấy nóng bỏng đáng sợ, nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được, trực tiếp bị vật lớn mềm nhũn lấp đầy miệng. Nàng nức nở phản kháng không rõ tiếng, những ngón tay trắng nõn tội nghiệp chống vào giữa hai chân hắn, còn bị lông cứng đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
Cái miệng nhỏ mềm mại, khít khao bản năng tự thít chặt lại. Thành khoang miệng siết chặt lấy quy đầu, tạo thành quá trình mút ngậm cực khoái.
Hơi thở của Bạc Đình ngày càng nặng nề. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc đen của công chúa, dùng sức kìm giữ gáy nàng, một bên kiểm soát nàng phun ra nuốt vào, một bên thưởng thức dáng vẻ nàng nước mắt lưng tròng.
“Điện hạ phải chuyên tâm, lần trước không phải ngậm rất lâu sao, lần này cũng phải hút đến khi ra nước mới được. Nâng mông lên, để ca ca sờ thử tiểu dâm huyệt có ướt không.”
Bạc Đình với đôi mắt u tối, si mê, ấn cơ thể trần trụi của tiểu công chúa nằm sấp giữa hai chân chàng, cưỡng bức nàng ngậm lấy dương vật. Bàn tay còn lại hắn vuốt ve từ lưng nàng xuống đến mông mềm mại, nơi nào cũng mịn màng như lụa, những đường cong mảnh mai, tinh tế, mỗi tấc đều xinh đẹp hoàn hảo.
Dương vật quá lớn, khiến miệng thơm của Hoa Li sưng phồng, đôi má đào đỏ ửng bị đẩy lên cao, mơ hồ có thể thấy hình dáng quy đầu. Ban đầu, hắn chỉ cắm nhẹ nhàng, chậm rãi cọ xát trong miệng nàng, nhưng rồi hắn bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
“Ô ô… Ngô!”
Tiếng khóc vụn vỡ, đáng thương nghẹn ngào từ cổ họng nàng phát ra, càng khiến Bạc Đình hưng phấn hơn. Ngón tay hắn dò xét cơ thể nàng, khi chạm đến cái mông nhỏ tròn trịa, hắn không nhịn được mà mạnh mẽ xoa bóp. Nhìn từng cánh hoa hải đường rơi xuống lưng nàng trắng muốt, hắn sung sướng khẽ thở dài.
“Ta sờ thấy rồi, tiểu hoa huyệt của điện hạ thật sự ướt đẫm. Ăn dương vật của ca ca, bên dưới thèm đến chảy nước dãi, thật ngoan.”
Một cú thúc thâm nhập, quy đầu cực lớn chạm vào chỗ nuốt chật hẹp của Hoa Li. Nàng khó chịu đến bật khóc nức nở, cái cổ trắng muốt run rẩy, nhưng vẫn không ngăn được ngón tay hắn tiến vào nơi kín đáo. Hắn vừa cắm vào miệng nàng, vừa đưa ngón tay vào hoa huyệt nàng.
Cả hai cái miệng nhỏ trên dưới đều bị lấp đầy, khiến Hoa Li ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nàng mềm mại nằm úp sấp giữa háng Bạc Đình, gương mặt nhỏ ửng hồng đẫm lệ, nội huyệt mẫn cảm co rút run rẩy, cái mông nhỏ nhô lên có thể thấy rõ đang run bần bật trong tay hắn.
Cảnh xuân tươi đẹp, suối biếc cỏ xanh, hoa hồng liễu biếc.
Bạc Đình chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng thông suốt đến thế. Từ trước đến nay, hắn giống như một con chó bị bỏ rơi, niềm hy vọng duy nhất là Hoa Li. Giờ đây, nàng cứ như vậy thuộc về hắn.
Dùng dương vật của hắn cắm vào miệng nàng để xuất tinh, dùng ngón tay hắn cắm vào nơi dâm thủy nàng đang chảy tràn, hơi thở chàng ngày càng dồn dập.
Ngón tay cắm vào mật huyệt của tiểu công chúa lại thêm một ngón nữa. Thịt huyệt se khít, mềm mại bị hắn mở rộng, nắn bóp. Bản năng mới lạ nhưng cũng dần thích ứng đã kẹp chặt ngón tay chàng. Dịch nhầy ồ ạt từ bên trong bị hắn đẩy ra ngoài, rất nhanh làm ướt bàn tay chàng.
Mùi hoa thoang thoảng trong gió, mơ hồ có cả mùi ngọt ngào của nàng.
Rất lâu sau đó… dương vật dưới háng đã cứng nóng lạ thường. Hắn đè chặt gáy tiểu công chúa, thúc mạnh vài cái, trong khoang miệng se khít, quy đầu vững vàng chống vào cổ họng nàng, bắn ra dòng tinh dịch tích tụ bấy lâu!
Cảm giác cực lạc mỹ diệu ấy nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, da đầu cũng tê dại. Bạc Đình vẫn tiếc không nhắm mắt lại. Hắn mắt đỏ hoe nhìn tiểu công chúa khóc không thành tiếng, bị tinh dịch bắn vào không kịp nuốt.
Vì không thoát khỏi sự khống chế của hắn, nàng chỉ có thể cố gắng ngậm lấy quy đầu. Phần lớn thân dương vật còn lại đều dính đầy nước dãi của nàng. Bạc Đình khẽ động, càng nhiều chất lỏng trắng đục tràn ra khóe miệng nàng.
“Phải ăn hết đi.”
Hoa Li khó chịu không chịu được. Chất lỏng mùi vị kỳ lạ đó đã không phải lần đầu tiên phun rót vào yết hầu nàng. Hắn căn bản không cho nàng cơ hội nhả ra, quy đầu lớn đè chặt miệng nàng, hai ngón tay vẫn cắm trong huyệt nàng ấm áp, se khít, tiếng nước rút ra ướt át vang lên.
Ngón tay hắn sờ rất sâu, mỗi lần móc và xoay đều mang lại vô vàn kích thích không kể xiết.
Tiểu công chúa quỳ hai chân trắng muốt, cũng run rẩy nhẹ nhàng vì ngón tay hắn càng đi sâu hơn.
“Có thể ăn hết ba ngón tay, lát nữa ca ca sẽ cắm cả dương vật lớn vào. Đợi khi làm lỏng tiểu hoa huyệt, sẽ đặt cả bàn tay vào trong cơ thể điện hạ, làm tử cung sinh em bé đều căng lớn, được không?” Bạc Đình ác ý dọa nàng.
May mắn là tiểu công chúa đã ngốc nghếch nên không thể hiểu quá rõ sự khủng khiếp trong lời nói của hắn.
Đợi khi dương vật lớn của hắn rút ra, nàng vẫn ngơ ngác đáng yêu liếm khóe miệng dính đầy tinh dịch đặc sệt.
Trong cung uyển mùa xuân xa hoa lộng lẫy, Bạc Đình ôm nàng công chúa nhỏ với đôi môi sưng tấy vì bị dương vật hắn “thao”, hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt đẫm lệ của nàng, một tay lại chuyển nàng sang tư thế bế ẵm như bế trẻ sơ sinh.
Thân hình nhỏ nhắn mềm mại, bối rối và tò mò run rẩy trong vòng kìm kẹp của chàng, cho đến khi nàng phát hiện hắn đang nhắm thẳng dương vật đang cương cứng dưới háng vào nơi giữa hai chân ướt át của nàng.
Hoa Li lại khóc thét lên: “Không muốn, không muốn! Sẽ cắm vào bụng, không ăn cái này!”
Nhưng hai chân trắng nõn của nàng đã bị kéo ra rộng hoác. Cho dù nàng giãy giụa thế nào cũng không thể chống lại sức lực tàn bạo của Bạc Đình. Thậm chí nàng trơ mắt nhìn quy đầu đỏ tươi lớn như cây nấm cực lớn tiến vào kẽ hoa nhỏ của mình, trong khoảnh khắc nàng kinh hoàng khóc lớn.
Lúc này, Bạc Đình lại đặt hai chân nàng xuống đất, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, vỗ vào cái mông nhỏ đầy đặn của nàng nói: “Được rồi, ca ca không thao vào sâu bên trong. Vậy điện hạ phải ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, nhỡ đâu cái tiểu dâm huyệt háu ăn tự mình nuốt dương vật vào, thì không được làm loạn nữa nhé.”
Dương vật thô dài như vậy, ngay cả khi chỉ ở cửa huyệt, Hoa Li vẫn ô ô cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân mình, sợ hãi đến run rẩy cả hai chân. Cái mông nhỏ trùng xuống thực sự nuốt dương vật vào thêm một tấc, đau đớn đến mức nàng lập tức muốn đứng dậy bỏ chạy.
Nhưng lại bị Bạc Đình đè chặt đôi vai trần mảnh khảnh của nàng. Hắn chỉ cho phép nàng ngồi xuống, hoàn toàn không cho nàng cơ hội chạy trốn.
Bàn tay lớn còn thong thả xoa nắn đôi bầu ngực trắng muốt đang nhô cao trước ngực nàng, xoa đến nỗi Hoa Li toàn thân đều run rẩy, tiểu hoa huyệt bên dưới càng chảy ra rất nhiều nước. Rõ ràng còn ngậm lấy dương vật lớn như vậy, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi môi non mềm căng đến cực hạn, ánh nước trong suốt làm ướt đẫm hông hắn.
“Điện hạ nhìn xem, có giống như trước đây nàng cưỡi ngựa con không? Khi đó ta muốn ở bên nàng, nhưng nàng căn bản không thèm nhìn ta một cái. Chỉ có huynh trưởng, nàng luôn bắt hắn ôm nàng từ phía sau cùng nhau cưỡi ngựa.”
Bây giờ đã không còn ngựa con, nhưng hắn cũng có thể ôm nàng, khiến nàng ngoan ngoãn cưỡi lên người hắn.
Hắn bẩn thỉu, hắn điên cuồng, hắn biến thái… ngay lập tức cũng có thể xuyên qua cơ thể non nớt tuyệt đẹp của nàng.
Ban đầu Hoa Li còn có thể ngồi xổm vững, nhưng theo thời gian kéo dài, hai chân càng lúc càng mềm nhũn, căn bản không thể kiểm soát mà cứ muốn ngồi sụp xuống. Nhưng một khi ngồi xuống lại đẩy dương vật vào huyệt. Thứ thô to đó thúc vào thịt huyệt vừa đau vừa ngứa, càng vào sâu nàng càng sợ hãi.
“Buông ta ra ô ô!”
Bàn tay lớn lướt khắp làn da trắng như tuyết, nơi nào cũng để lại dấu tay và dấu hôn của hắn. Vuốt ve thân mình run rẩy của nàng, Bạc Đình nheo mắt cười đầy ẩn ý.
“Nuốt hết vào mới thoải mái, lần trước không phải còn khóc lóc đòi ca ca cắm đầy chỗ bụng nhỏ này sao? Nàng có biết thần thích nhất nhìn cái gì không, chính là dáng vẻ điện hạ bụng to vì bị thao, tiểu dâm huyệt còn sẽ dâm đãng hơn mà hút dương vật.”
Hoa Li vô lực lắc đầu, nàng căn bản không thích những thứ này. Cây vật lớn kia vừa thô vừa nóng, làm nàng căng tức như sắp nôn ra, cố tình nó còn đang cọ xát, chầm chậm thúc vào cơ thể nàng.
Càng cọ xát càng làm nàng có một loại xúc động muốn đi tiểu.
“Ô ~ nhưng mà, lớn quá… Không cần ăn, sẽ đi tiểu ra mất ~”
Bạc Đình đưa tay xuống bụng nàng. Âm hộ không lông, trơn bóng, mềm mịn, vừa chạm vào đã đầy một tay. Đương nhiên, phần đang cắm trong cơ thể nàng càng nóng ướt, hút lấy hắn.
“Ca ca chỉ thích nhìn nàng đi tiểu ra, sẽ rất thoải mái.”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp tiểu âm đế sung huyết của Hoa Li. Chỉ nghe nàng đột nhiên hét lên một tiếng, toàn thân nàng liền run rẩy ngồi sụp xuống giữa háng chàng. Dương vật thô dài như vậy trong nháy mắt hoàn toàn tiến thẳng vào cơ thể nàng!
“A a a!!!”
Dương vật chạm đến sâu thẳm bên trong nhụy hoa, trực tiếp làm bụng nhỏ bằng phẳng, mảnh mai của tiểu công chúa nhô lên mơ hồ một đường cong, khiến nàng nước mắt không ngừng rơi. Nàng chỉ cảm thấy thứ đó nhét đầy căng cơ thể nàng, chạm sâu đến thế, nóng bỏng đến thế. Đầu dương vật đè ép thịt huyệt, còn mang theo sự rung động của máu đang chảy.
“Ô ô… Đau quá! Nó vào sâu quá, khó chịu ô… Đi ra ngoài, huynh đi ra ngoài!”
Tiếng khóc nghẹn ngào đã yếu đi vài phần, nghĩ rằng nàng thực sự đã chịu đựng đến cực hạn, sự yếu ớt đáng thương đó khiến Bạc Đình thực sự không nhịn được, từ phía sau đột nhiên thúc mạnh lên, đâm đến mức Hoa Li suýt ngã quỵ.
“A ——”
Đau eo, chân mềm nhũn, tiểu nhục huyệt non nớt cũng bị thao đến sắp xuyên thủng. Hoa Li còn chưa kịp bò đi, đã bị Bạc Đình túm lấy eo kéo trở lại.
“Còn định chạy đi đâu? Dương vật lớn của ca ca thao điện hạ không thoải mái sao? Rõ ràng bên trong lại hút chặt, lại dâm đãng đến vậy.”
Mặc kệ Hoa Li khóc gào thế nào, Bạc Đình cũng không dừng lại. Nàng công chúa nhỏ không nơi nào để trốn bị hắn ấn giữa háng, giống như cưỡi ngựa vậy, nặng nề và hung bạo thúc đẩy. Hắn vui sướng đến tột cùng, cũng biến thái đến tột cùng. Từ phía sau ôm lấy nàng mềm mại đang khóc nức nở, hôn lên gò má nàng, ngậm lấy vành tai nàng.
“Sau khi huynh trưởng hạ táng, không ai biết ta đã cắt đi đầu của hắn. Nàng có muốn biết nó ở đâu không? Thực ra nó ở ngay đây, ngay dưới gốc cây hải đường này. Nàng trước đây không phải thích nhất cùng hắn chơi ở đây sao?”
“Bây giờ, ta chôn hắn ở đây, cũng để hắn mãi mãi nhìn ta thao nàng như thế nào.”
“Để nơi này đều dính đầy dâm thủy và nước tiểu của nàng, hòa quyện với tinh dịch của ta, mãi mãi vĩnh viễn ở lại đây, để trời đất chứng giám, nàng chỉ có thể là của ta!”
Hoa Li dường như đã hiểu ra, nàng giãy giụa càng kịch liệt hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đẩy hắn ra. Bụng nhỏ nàng bị từng chút một thao ra những vết hằn sâu hơn, sự thúc đẩy mạnh mẽ như vậy vừa tàn bạo vừa điên cuồng.
Dâm dịch tràn đầy nước không ngừng bị đảo trong huyệt, tạo nên những tiếng bạch bạch rung động, rất nhanh sau đó chỗ giao hợp đều là dịch dâm trắng nõn.
“Ô ô! Người xấu ~ a a tiểu, tè ra!”
Kính hoa non nớt, cửa cung run rẩy, mỗi nơi đều bị Bạc Đình thao mạnh mẽ, đâm đến nỗi tiểu công chúa nhấp nhô lên xuống trên hông chàng. Nàng rốt cuộc mới bị hắn chạm vào không bao nhiêu lần, cơ thể nàng vô cùng mẫn cảm, vừa bị hắn thúc mở cửa cung, đã kích thích đến mất kiểm soát.
“Cúi đầu nhìn xem, nàng bị thần vừa thao vừa tiểu ra dáng vẻ này, thật đẹp, thật dâm đãng.”
Nước tiểu nhạt màu hơi nóng, bởi vì hắn không dừng lại việc thao lộng, ngược lại còn thúc mạnh khiến dịch trong miệng bắn loạn xạ, làm ướt đẫm hạ thân cả hai người. Dâm dịch nhanh chóng bị đẩy ra ngoài.
Hoa Li nhìn rõ huyệt khẩu bị dương vật lớn căng ra, cánh hoa môi gần như trong suốt, siết chặt lấy hắn. Theo những động tác ra vào mạnh mẽ của chàng, thịt huyệt đỏ tươi bên trong cũng bị kéo ra ngoài, trong sự ẩm ướt lóng lánh, nàng trừng lớn mắt run rẩy rên rỉ.
Bạc Đình sung sướng đến tột cùng, bàn tay lớn nắm tay tiểu công chúa ấn lên bụng trắng muốt của nàng, mỗi cú thúc và động đều là cực lạc sôi trào.
“Sờ nắn thật kỹ đi, là dương vật của ca ca đang thao nàng ở đây. Lát nữa sẽ bắn tinh dịch cho nàng, làm cho nơi này no đủ.”
“Không ——”
Giữa những kích thích kịch liệt, tiểu công chúa khóc lóc bất lực và sợ hãi, nhưng vẫn bị người đàn ông phía sau ôm chặt vào lòng.
Mãi mãi, mãi mãi, không thể trốn thoát…
____
Hoàn quyển 4
____
Vậy là đã edit xong bộ này rồi, bây giờ sẽ tập trung vào bộ Livestream 18+, các nàng có hóng chương mới không
___
Tổng số sao bằng 1/2 tổng số lượt xem nha, nếu không sẽ xoá đó, nhớ bình chọn sao nha♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip