Chương 11: Nhớ

Cuộc hội ngộ tuy ngắn ngủi, nhưng để lại nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Tiểu Sênh dù không còn u buồn như trước, như lại rất dễ lơ đễnh. Nàng không yêu tiền như mạng nữa, nàng bây giờ lại thích chăm chút bản thân hơn, thích kể chuyện cho tiểu Trác nghe, thích đi tản bộ trên phố mỗi ngày, còn thích việc ngắm trăng mỗi tối nữa. Chàng gieo cho nàng nỗi nhớ vô tận, như đại dương mênh mông, như bầu trời rộng lớn. Dù không nắm bắt được, nhưng lại hiện hữu ngay bên cạnh. Tự xa chân trời, gần ngay trước mắt.
Hôm nay, tròn một tháng sau khi nàng về Hòa Dương. Thái Vi với Phan Việt dạo này lúc nào cũng bận rộn, người ra kẻ vào ở huyện lệnh tấp nập. Dù cho Tiểu Sênh rất muốn kéo Thái Vi đi giải tỏa, nhưng nàng không dám, nàng sợ lỡ việc quan trọng, liên quan đến cả Trác Lan Giang của nàng.
Bạch Tiểu Sênh đi dạo trên phố, tay xoa xoa chiếc bụng dần nhô ra mà cười, thủ thỉ: "Tiểu Trác à, nương nhớ cha con quá, thật ước có thể gặp lại chàng ấy sớm. Mà nương nói vậy, con đừng nghĩ sao nương không đi tìm cha nhé. Bởi cha đang ở trong tình thế nguy hiểm, chỉ lỡ thôi, cả ba chúng ta đều khó thoát. Hãy thông cảm cho nương nhé!" nàng cười chua xót, tay vẫn xoa bụng, chân vẫn bước. Nhưng ánh mắt như nhìn vào cõi vô định, chẳng biết nên đi đâu, đặt chân hướng nào, bất thần tiến về phía trước. Đợi khi hồi thần, nàng đã đứng trước cổng thành phía Tây Bắc, hướng đi đến thôn Địa Hủ- Nơi có chàng ở đó. Nàng ngước lên ngắm bầu trời quang đãng, những áng mây trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng mà lưu luyến. Từng tia nắng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tiểu Sênh từ từ nhắm mắt lại, thưởng thức sự ấm áp thoáng mập mờ ấy. Nó ấm giống chàng, nó sưởi ấm sự lạnh giá trong nàng, sưởi ấm tâm hồn thiếu nữ của nàng. Điều tuyệt vời nhất trong đời này, có lẽ là để nàng gặp được chàng, được yêu chàng, yêu chàng thật nhiều. Chẳng ai đoán được thế sự tương lai, hãy cứ sống thật hạnh phúc khi còn được sống, hãy mang dòng máu nhiệt huyết để yêu, để thưởng thức cuộc sống muôn màu muôn vị, thử điều mới lạ, hương vị khi thương nhớ một người. Vị ngọt ngào, đắng ngắt nơi tình yêu, ngọt đến mức muốn tan chảy, nhưng lại đắng đến nao lòng.
----
"Thái Vi, phía trên hoàng hậu sao rồi?"
"Thiếp đã gửi thư riêng cho người rồi, có lẽ sẽ nhận được vào lúc này. Chàng cứ bình tĩnh, đợi vài hôm nữa sẽ có hồi âm thôi!" Dương Thái Vi lên tiếng trấn an Phan Việt. Quả nhiên qua điều tra, vụ việc này kẻ đứng sau không đơn giản là con chuột nhắt thích gặm nhấm nữa, mà là con đại bàng đang vung cánh ngang nhiên trên bầu trời, ngay dưới thiên tử. Thế lực chúng khả năng cao cũng nằm trong tam công ( thái sư, thái phó, thái úy ), nhưng người này làm việc cẩn thận hơn. Nếu chỉ đào theo dấu vết như vụ Giả Thuyên, thực sự khó phát hiện. Lần này, mong rằng cùng sự giúp sức từ hoàng hậu, mọi chuyện dễ xử lí hơn, người thiệt mạng cũng hạn chế hơn.
"Nàng giám sát phía Can Man với hoàng hậu đi, về phía nhà họ Đại kia cùng một số chuyện, ta sẽ tìm cách xử lí!"
"Ừm, chàng nhớ cẩn thận!"
---------
* Fic này tui viết về chiện tình giữa Trác Lan Giang Bạch Tiểu Sênh nên những chi tiết xoay quanh chỉ để làm nền thoi nha, tui sẽ không đào sâu vào vụ ấy đâu /thực ra kiến thức chính trị ko đủ để viết/.
Comeback ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip