Chương 6


Thời gian thấm thoát trôi qua, anh đã xa nhà được vài năm, tôi cũng dần quen với cô đơn, cứ cách vài tháng chúng tôi lại gửi thư cho nhau. Hoa tôi gửi cho anh cũng ngày một nhiều, có lúc là hai bông, có lúc là năm bông, đều là mấy loại quen thuộc ở quê. Thư anh gửi về cũng được tôi cất gọn trong rương sách cùng với quyển nhật ký cũ.

Nỗi nhớ anh ngày một nhiều, nhưng tôi đã dần học được cách kìm nén nỗi nhớ ấy, biến nó thành niềm hy vọng vào một ngày trở về xa xôi. Và có lẽ, anh cũng như tôi, bởi trong những bức thư về sau, anh không còn nói nhớ, cũng chẳng còn mãi nói yêu, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm nồng nàn ẩn đằng sau mỗi con chữ anh gửi về cho tôi.

Nhiều năm như thế, một chút tình yêu của thuở tình đầu chớm nở trong tôi đã hoàn toàn nở rộ, trở thành một đoá hoa thật đẹp, hương sắc quẩn quanh trong lòng chờ đợi một người để trở về để có thể khoe ra.

Một mùa xuân nữa đã qua, một mùa hè đổ lửa lại sắp đến, không biết giờ đây anh đang làm gì, liệu đang viết thư cho tôi hay đang đọc tập thơ tôi gửi cho anh ngày ấy?

Tôi không biết, chẳng ai nói cho tôi biết cả.

...

Thời tiết tháng sáu nóng bức khó chịu, nơi đâu cũng là cái nắng cháy da cháy thịt, ấy vậy mà vẫn có những con người không ngại gian khổ, băng qua mưa bom bão đạn, vượt qua trăm núi nghìn sông tiến về phía trước, những con người khoác trên mình màu áo lính anh hùng.

Cũng vào tháng sáu này, Vũ được điều về Quảng Trị để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, giữ vững vùng giải phóng. Anh biết, chiến dịch này vô cùng quan trọng và đầy rẫy những hiểm nguy, cũng biết đi rồi khó có thể về, nhưng anh là một người lính, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Tổ quốc, anh không sợ khó, sợ khổ, cũng không sợ hy sinh.

Đêm trước ngày khởi hành, anh châm một bấc đèn nhỏ, ngồi trên tấm nệm trải tạm mà viết thư. Lần này, anh viết hai bức, một bức để đáp lại lá thư nhà hồi Tết được gửi đến, còn bức còn lại chính là di thư của anh nếu chẳng may hy sinh. Anh viết thật cẩn thận, thật nắn nót, bởi anh sợ đây có lẽ là lần cuối cùng anh viết thư cho người thương.

Trong đêm tối không trăng sao, bấc đèn nhỏ hắt ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt kiên nghị của người lính, trên tay anh là mười bức thư nhà đã cũ và ngả màu ố vàng. Anh muốn nhìn kỹ một chút, khắc ghi những nét chữ mà ngày đêm anh mong ngóng vào tâm trí. Những bông hoa kẹp trong mỗi bao thư ấy cũng được anh lấy ra ngắm đi ngắm lại thật nhiều lần, tựa như đang ngắm nhìn trân bảo.

Có lẽ, đối với anh, những bông hoa khô chẳng còn mùi hương cũng chẳng còn nguyên sắc ấy lại chính là thứ quý giá nhất trần đời. Bởi mỗi bông hoa đều là những lời nhắn nhủ chất đầy tình yêu của người anh yêu, là minh chứng cho mối tình chớm nở thời niên thiếu nhưng lại khắc cốt ghi tâm đến tận mãi về sau.

...

Năm ấy, mùa hè đỏ lửa, thành cổ nghênh đón một trận chiến khốc liệt nhất. Từng tấc đất đều nhuốm máu thịt của những người chiến sĩ, tiếng bom đạn không lúc nào ngơi. Mảnh đất nhỏ bé ấy bị tàn phá một cách không thương tiếc, nó chứng kiến màu áo xanh dần ướt đẫm màu máu đỏ, chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng dù hãm trong nghịch cảnh vẫn cứ bay phấp phới, chứng kiến cả một đời người cứ thế trôi qua...

Những chiến sĩ kiên cường bám trụ nơi Thành cổ Quảng Trị ngày đêm phải chống chọi với những quả đạn pháo, với cơn đói khát và nỗi sợ hãi khi sinh tử kề cạnh.

Tường Vũ cũng thế, anh không biết đã chịu bao nhiêu vết thương, trên cánh tay cẳng chân không biết bị bao nhiêu viên bom bi ghim trúng. Nhưng đau thì đau, anh vẫn chưa từng ngừng bước xông lên, anh phải quyết tâm chống đỡ, cùng với đồng đội bảo vệ mảnh đất này.

Mỗi người các anh đều niệm trong lòng một ý chí, 'bộ đội còn, Quảng Trị còn', Quảng Trị còn thì quê hương các anh mới thoát khỏi lầm than.

Hôm nay bọn họ cầm súng đi về phía trước, ngày sau là quê hương tắm trong ánh nắng của hoà bình. Hy sinh vì Tổ quốc bọn họ chưa bao giờ tiếc, có chăng cũng chỉ là tiếc nuối không thể gặp mặt những người thân yêu lần cuối cùng.

Tường Vũ dựa vào bức tường đổ nát, nhìn lên bầu trời nhuộm một màu xám xịt của khói lửa, anh dằn tiếng thét đau đớn vào trong cổ họng, cắn chặt đôi môi nứt nẻ đến bật máu. Vết thương cũ lại lần nữa bị xé rách bởi một đợt bom bi, thứ bom ấy lại găm chặt vào máu thịt anh, cơn đau hành hạ cứ mãi anh không ngớt.

Vết thương được cầm máu, các chiến sĩ lại đứng lên, anh dìu tôi tôi dìu anh, tiếp tục một đợt chiến đấu tàn khốc. Mỗi lần như thế lại có thêm một người đồng đội hy sinh, lòng các anh đau, nhưng các anh đành nhịn xuống giọt nước mắt đau thương.

Hơn tám mươi ngày đêm, các anh chỉ ăn lương khô, uống nước lã, bắn dè sẻn từng viên đạt một, sức khỏe giảm sút, thương vong vô số. Trong những ngày ấy, không biết các anh đã đánh bao nhiêu trận để giành giật với địch từng đoạn hào, từng căn hầm, thủ vững thành cổ không đổ.

Thời tiết cũng ngày một xấu, nước sông càng dâng cao, nơi nơi ngập nước, các anh vừa chật vật tát nước, vừa khó khăn chống địch. Bom vẫn cứ dội, đạn vẫn cứ rơi, còn người thì lại ngã xuống không biết bao nhiêu.

Đến rồi ngày kết thúc, quân ta được lệnh rút lui qua sông Thạch Hãn, thế nhưng nơi đây lại trở thành nơi an nghỉ vĩnh hằng của các anh.

Tường Vũ nhìn những người đồng đội đã kề vai sát cánh qua bao ngày đêm với mình dần chìm xuống lòng sông lạnh lẽo, anh muốn kéo lấy tay họ, đưa họ về nhà. Nhưng cái đói, cái rét, những vết thương chồng chất vết thương đã rút cạn sức lực của anh.

Anh cảm thấy thật buồn ngủ, làn nước lạnh bỗng chốc hoá ấm áp, mọi vật trước mắt anh mờ đi. Anh nghe như có tiếng ai gọi, nhưng anh mệt quá, anh không còn nhớ được nơi đây là nơi nao, dần dần, anh khép chặt đôi mắt, chìm sâu vào cái ôm của lòng Thạch Hãn.

...

Tháng chín qua đi, thời tiết chuẩn bị bước vào mùa rét, nhìn những chiếc lá cuối cùng cuốn theo cơn gió rơi xuống đất, lòng tôi chợt thắt lại. Không biết vì sao dạo gần đây trái tim tôi cứ bồn chồn chẳng yên, chỉ cần một động tĩnh nhẹ cũng có thể khiến tôi giật thót. Tôi không biết sao lại thế, nhưng từ tận lòng, tôi cảm thấy bất an chưa từng có.

Cuối tháng vừa rồi, tôi nhận được thư của anh, một bức thư bình thường như bao lần khác. Lần này, anh không kể cho tôi nghe những ngày anh đã trải qua, cũng không kể về những người đồng đội sát cánh bên anh. Anh hỏi han tôi nhiều hơn về quê, cũng dặn tôi rất nhiều. Câu "yêu em" cũng lâu rồi mới lại xuất hiện trong thư của anh. Những thay đổi nhỏ nhặt ấy khiến tôi trằn trọc, tôi tự hỏi, liệu có phải do tôi quá nhạy cảm rồi hay không?

"Thầy ơi, con chào thầy con về!"

"Con chào thầy ạ!"

Tiếng những đứa trẻ ríu rít chào tạm biệt sau buổi học đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn. Có lẽ dạo gần đây tôi đã quá mệt mỏi nên mới có suy nghĩ linh tinh như thế. Tôi xoa đầu đứa trẻ nhỏ nhất rồi dúi vào tay nó một cái kẹo lạc, nhìn nó cười hì hì cảm ơn rồi chạy về phía anh trai mà tôi như thấy chính mình lúc nhỏ.

Khi ấy, tôi cũng giống đứa trẻ kia, thích lao vào lòng Vũ, thích được anh cõng về nhà, có cái kẹo ngụm chè cũng muốn chia sẻ với anh. Mỗi khi tôi cứ ngỡ rằng mình đã gần quên hết những chuyện hồi bé, thì những hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Dường như tâm trí không muốn tôi quên đi những điều tốt đẹp đó.

Khi lớp học đã vắng tanh, tôi mới bắt đầu xu dọn đồ đạc ra về. Đi trên con đường rơi đầy lá vàng khô, nghe bên tai âm thanh xào xạc quen thuộc, tôi lại không thấy bình yên như mọi khi, mà ngược lại, tôi cảm thấy có một cơn bão đang ẩn giấu sau sự yên bình ấy.

Từ đằng xa, ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi dần hiện rõ, tôi cũng không còn cảm thấy háo hức mỗi khi về nhà giống như lúc ba và anh còn ở. Đối với tôi bây giờ, nhà lại là nơi cô đơn nhất. Tôi thở dài, chậm rãi bước trên con đường mòn cũ, nỗi buồn vô cớ chiếm trọn cả trái tim.

Ngay khi tôi định bước vào nhà thì nghe thấy có ai gọi lại từ đằng sau:

"Cho hỏi, đây có phải là nhà của thầy An không?"

Tôi dừng bước, quay người lại nhìn người phía sau, đó là một cậu thanh niên mặc áo lính, cậu ấy cũng chắc cỡ tuổi tôi. Tôi không nhớ mình có quen cậu ấy, cũng không nhớ đứa trẻ nào trong lớp có người thân như vậy, chỉ đành gật đầu đáp:

"Đúng vậy, tôi là Tường An, cho hỏi cậu là ai vậy?"

Đúng lúc hai vợ chồng chú Thiệu đi ngang qua, nhìn thấy cậu thanh niên lạ mặt kia bỗng thím nói: "Ô cái cậu vừa rồi hỏi mình nhà thằng Vũ ở đâu này?"

"Con chào chú thím." Cậu thanh niên lễ phép chào hỏi, rồi trả lời tôi: "Thầy An, tôi tên Trịnh, là đồng đội của đồng chí Nguyễn Tường Vũ."

Không chỉ tôi mà cả vợ chồng chú Thiệu cũng giật mình, lòng tôi không kìm được mà sợ hãi, tay tôi run run bắt lấy bả vai của Trịnh, nhẹ giọng hỏi:

"Anh Trịnh, có chuyện gì mà anh lại lặn lội đến tận nhà chúng tôi thế này?"

Trịnh không nói gì, trong mắt cậu ấy là vô vàn bi thương và đau đớn, tôi có thể nhìn thấy cả nước mắt đang dâng tràn trong đôi mắt đen láy đang đối diện tôi. Cậu gỡ chiếc balo trên vai xuống, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ và một tờ giấy đưa cho tôi.

"Đây là đồ đồng chí Vũ gửi tôi mang về cho em trai cậu ấy, Nguyễn Tường An."

Tôi không còn quan tâm đến lễ phép nữa, gần như là giật chiếc hộp khỏi tay Trịnh, hấp tấp mở ra. Trong hộp là những bao thư được xếp vuông vắn cùng với một cuốn album không có ảnh, chỉ toàn hoa. Tôi cố nhịn lại sự sợ hãi trong lòng, tự trấn an rằng anh chỉ sợ đồ sẽ hỏng nên mới nhờ người gửi về nhà.

Tôi lẩm bẩm trong lòng như thế, ôm chặt hộp sắt trong ngực, sau đó mới mở tờ giấy đã bị vò đến nhăn nhúm trong tay. Nhưng, dòng chữ "Giấy báo tử" cùng với cái tên Nguyễn Tường Vũ được viết trên giấy, cái tên mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, đã đánh nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.

Tôi ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo mà gào khóc, đôi bàn tay run rẩy của tôi siết chặt tờ giấy báo tin anh đã hy sinh ấn vào ngực trái, tựa như làm vậy là tôi có thể khảm tên anh vào trái tim đang đau đớn khôn nguôi của tôi.

Thím Thiệu dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, thím ôm lấy tôi thật chặt, không ngừng vỗ về tôi như vỗ về một đứa trẻ. Nhưng tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm ấy nữa, cũng không nghe thấy những lời an ủi dịu dàng.

Tôi chỉ nghĩ,...

Mất anh rồi tôi phải sống thế nào đây?

Ba đi rồi, anh cũng đi rồi, hai người thương tôi nhất đều đã rời đi tôi rồi, tôi còn sống một mình trên cõi đời này làm gì?

Mối tình đầu mới chớm nở của tôi cứ thế theo anh rời bỏ tôi một mình ở lại trong cô độc.

Tôi khóc thật lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip