Chương 8: Nguyễn Tường Vũ


Tôi trở về sau bảy năm xa quê, mọi thứ vẫn còn đó, nhưng em lại chẳng kịp chờ tôi về.

...

Tôi và Tường An được ba Tám nhặt về nuôi, tôi nhìn em từ khi còn là một đứa trẻ còn nằm trong nôi đến khi trưởng thành thành một thầy giáo. Những năm tháng thuở bé đó, hai anh em chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, núp dưới cánh chim rộng lớn của ba.

Sau này, khi ba dần già cả và yếu đi, tôi trở thành trụ cột trong nhà, chăm sóc ba và lo cho em đi học. Tôi không muốn vì gia đình mà em phải bỏ dở con đường học tập, tương lai của em không nên chỉ quanh quẩn dưới cánh đồng hay ở mấy khu lao động, quá khổ!

Em nói với tôi em muốn làm giáo viên, để sau này về quê mở lớp dạy chữ cho tụi nhỏ trong làng. Tất nhiên tôi và ba đều ủng hộ ước mơ của em, lúc đó tôi còn vò rối tung mái tóc của em mà đùa.

"Vậy là sau này nhà chúng ta có một giáo viên rồi, ba với anh ra ngoài cũng có thể hếch mặt lên trời khoe khoang."

Khoảng thời gian đó dù có khổ nhưng lại bình yên nhất trong cuộc đời chúng tôi. Và, cũng không biết tự bao giờ, tình cảm tôi dành cho em cũng không chỉ dừng lại tình anh em, mà nó biến đổi, trở thành tình yêu. Thứ tình cảm vốn nên chỉ xuất hiện giữ một đôi trai gái giờ đây lại nảy nở trong lòng tôi, khiến tôi chẳng dám đối mặt với em, thật đáng xấu hổ!

Viên hạt giống một khi đã gieo vào trái tim thì chẳng thể nào nhổ ra được nữa, nó cứ lớn lên từng ngày, quấn chặt lấy trái tim lần đầu rung động của tôi, dù cho tôi muốn vùng vẫy thoát ra đi chăng nữa. Đến khi em chào tạm biệt tôi và ba để lên thủ đô đi học, tình cảm ấy bỗng tràn lan, nhấn chìm tôi, khiến tôi trầm luân trong đó.

Bốn năm em đi học, tôi chỉ lên thăm em đúng một lần vào năm cuối, cảm xúc trong tôi suýt không thể kiềm chế được khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của em. Hôm ấy, tôi chở em đi thăm thú Hà Nội, ở bên cạnh em một ngày, nghe em kể những chuyện đã qua. Lúc ấy, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi.

Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, tôi vẫn phải chia tay em về quê. Sau đó một khoảng thời gian, em tốt nghiệp rồi về nhà xin dạy học ở ngôi trường dựng tạm ở quê. Đám trẻ rất thích em, lúc nào cũng ríu rít như bọn chim sẻ. Tôi thi thoảng sẽ lại mua cho em và bọn nhỏ vài món quà bánh, mỗi lần như thế em đều cười với tôi, tôi yêu nụ cười của em nhất trần đời.

Cuộc sống của chúng tôi cứ bình thường trôi qua như vậy, tôi đi làm, em đi dạy, tối về cả nhà chúng tôi sẽ lại quây quần bên bữa cơm gia đình. Mọi thứ tưởng chừng sẽ cứ mãi như thế, thế rồi, bất hạnh đầu tiên giáng xuống gia đình nhỏ của chúng tôi là khi ba Tám mất. Ba đi vào một ngày tháng Sáu tuyệt đẹp, trời trong xanh, nắng vàng ươm. Ngày hôm ấy cũng là ngày em khóc dữ dội nhất, em gần như gục trong lòng tôi mà khóc.

Tôi cố nhịn nỗi đau xót trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về em.

"Tường An, đừng khóc, em còn có anh mà, anh thay ba thương em, đừng khóc, đừng khóc!"

Từ ngày ấy trở đi, chúng tôi nương tựa lẫn nhau mà sống. Tôi làm tròn trách nhiệm của một người anh, thay ba che chở cho đứa em bé nhất trong nhà. Tình yêu của tôi cũng ngày một lớn, tích tụ ngày càng nhiều khiến lòng tôi nặng nề.

Mãi đến khi, tôi nói với em chuyện tôi quyết định nhập ngũ, em không nói gì, chỉ ôm lấy tôi thật chặt, nước mắt thấm ướt áo tôi. Tôi biết, em chẳng nỡ để tôi đi. Tôi cũng thế, tôi chẳng nỡ để em lại một mình.

Tôi còn chẳng biết mình có thể trở về hay không.

Lúc đó, tôi lấy hết can đảm cả đời để nói hết lòng mình ra với em. Nhìn vẻ mặt sững sờ của em, tôi lại chợt thấy hối hận. Mấy ngày sau đó, tôi đều trốn tránh đối diện trực tiếp với em, mà em dường như cũng đang né tránh tôi. Nhận ra điều ấy khiến lòng tôi não nề.

Thế mà, ngày em tiễn tôi đi, em đã nhìn tôi thật dịu dàng và thỏ thẻ câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm ấy.

Em đã nói:

"Thôi thì... đợi hoà bình rồi chúng mình yêu nhau, được không anh?"

Tôi vui mừng khôn xiết, không màng tất cả mà ôm chầm lấy em, lặp đi lặp lại câu đồng ý. Sau đó, tôi mang theo hi vọng về một tương lai xa vời, rời khỏi mảnh đất đã nuôi tôi lớn để bảo vệ cả dải đất mẹ bao la.

Những tháng năm sau đó, chúng tôi "yêu nhau" qua những bức thư, qua những nhành hoa khô. Ngày Tết em tặng tôi một bông đào và một chiếc đèn lồng đỏ cắt bằng giấy, tôi gửi cho em một bông mai làm từ tờ giấy cũ đã ngả màu vàng. Chúng tôi trở thành niềm hy vọng của nhau, cùng nhau đi qua mấy năm chiến tranh khốc liệt, có khổ, có đau nhưng lại chỉ có tình yêu đọng lại.

Hai chúng tôi lần đầu biết yêu, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết bộc bạch thẳng tấm chân tình mà chẳng hề giấu diễm nửa phần.

Rồi cũng đến cái ngày tôi phải chính tay viết một bức thư từ biệt em, một bức di thư đầy lời xin lỗi. Tôi đã hứa với em rất nhiều, nhưng lại chẳng thực hiện được bao nhiêu. Những lời hứa của tương lai cứ thể bị tôi thất hứa.

Trước khi lên đường, tôi đã gửi cho bạn tốt những kỷ vật tôi cất giữ bao năm nay cùng bức thư cuối cùng tôi viết cho em. Nếu tôi có hy sinh thì những vật ấy sẽ được gửi về cho em, an ủi em phần nào.

Trận chiến mùa hè năm đó vẫn luôn in hằn trong ký ức của tôi mãi về sau, hơn tám mươi ngày vào sinh ra tử, chịu hết vết thương này đến vết thương khát, cơn đói, cơn khát dày vò tôi và đồng đội. Tôi vẫn kiên trì được đến ngày cuối cùng, nhưng đến phút cuối cùng lại bại bởi dòng sông Thạch Hãn trên con đường về nhà.

Lúc ấy tôi tưởng chừng như mình đã chết, giống như đồng đội của tôi, ngủ say mãi mãi dưới lòng Thạch Hãn lạnh lẽo.

Nhưng không, tôi vẫn sống, vẫn tiếp tục cầm súng chiến đấu cho đến ngày đại thắng. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Dinh Độc Lập, tôi quên hết mọi nỗi đau, vỡ oà trong sung sướng với đồng đội.

Hoà bình rồi, tôi về quê thực hiện lời hứa ngày đó với em.

Vậy mà, khi tôi trở về, chỉ thấy vườn không nhà trống, chẳng có bóng dáng của người tôi yêu. Tôi đã gặp thím Thiệu, thím ôm tôi khóc rất lâu, cũng kể tôi nghe ngày đó Trịnh tưởng tôi đã hy sinh nên đã mang đồ tôi gửi gắm cậu ấy về nhà. Tôi nghĩ, nhất định em đã rất đau lòng, nhưng không sao cả, bây giờ tôi đã trở về.

"Thím ơi, An đâu thím?"

Nghe tôi hỏi, thím đứng lặng người đi, sau đó lại bật khóc. Tôi ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má thím mà không hiểu chuyện gì. Vài phút sau, thím mở cửa dẫn tôi vào nhà của chính chúng tôi. Mọi thứ chẳng đổi thay gì so với lúc tôi đi, có chăng chỉ là nó quạnh quẽ hơn rất nhiều, giống như lâu lắm rồi không có người ở.

Khi ngước lên nhìn ban thờ, tôi lảo đảo đứng không vững, có thứ gì đấy nghẹn lại trong cổ họng tôi. Đầu óc tôi đau đớn, tôi dụi đôi mắt dần nhoè đi của mình, dụi mãi dụi mãi, đến mức phát xót mới dám lại nhìn lên.

Tôi nhìn thấy di ảnh của em, cậu thanh niên tôi yêu tha thiết đang cười thật tươi.

Thím Thiệu nghẹn ngào nói với tôi, em ra đi trong một đợt thả bom của bọn đế quốc. Đến tận lúc chết đi, em vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người thầy, bảo vệ học sinh của em để nó tiếp tục được sống, được tung bay về phía tương lai rạng ngời.

Tiếng oà khóc của một đứa con trai thô kệch như tôi vang vọng khắp căn nhà vắng vẻ.

Vì sao chúng tôi lại chẳng thể chờ được nhau?

Vì sao tình yêu của chúng tôi chẳng thể có một kết cục mỹ mãn?

Tôi không biết, chẳng ai nói cho tôi biết cả.

...

Em đã chẳng còn nhưng lời hứa giữa chúng tôi vẫn còn đó, tôi mang theo tập thơ cũ và cuốn album đựng đầy hoa để đi đây đi đó. Tôi muốn thay em ngắm hết cảnh vật của đất nước, thay em thực hiện lời hứa của chúng tôi.

Tôi cứ đi, vừa đi vừa kiếm việc làm, hết một năm sẽ về nhà để ăn Tết. Một mình tôi cô độc trong căn nhà vắng vẻ, tôi nghĩ, những năm tôi không ở nhà đó, phải chẳng em cũng cảm thấy lạc lõng như thế này chăng?

Tôi cứ mãi một mình như thế cho đến khi gặp thằng bé Minh, lúc ấy tôi mới biết cha mẹ nó cũng mất trong trận ném bom năm đó. Nó sau đó được gửi cho họ hàng ở xa, nhưng nhà họ hàng đó đã chẳng thể nuôi được nó nữa nên lại gửi về dưới quê để người trong làng nuôi nó. Tôi nhìn bóng dáng lẻ loi của nó, lại nghĩ tới mình lúc này, lòng tôi xót thương cho cả hai chúng tôi.

Cuối cùng tôi nhận nuôi Minh, dẫn nó đi bôn ba nay đây mai đó, mỗi năm lại cho nó học một trường khác nhau. Tôi có thể một mình, nhưng kỷ niệm của tôi và em không thể cứ dần biến mất, tôi muốn một người thay tôi giữ gìn những năm tháng tốt đẹp ấy khi tôi đã chẳng còn.

Đứa trẻ dần lớn lên, dần hiểu chuyện, tôi kể cho nó nghe về tình yêu của chúng tôi.

Tôi cũng dần già đi, cuốn album hoa đã đầy kín những bông hoa khô ở khắp mọi miền của Tổ quốc.

...

Ánh bình minh của một ngày mới lại lên, lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình bắt đầu. Tôi nghiêm trang cúi chào lá cờ đỏ sao vàng mà thế hệ chúng tôi đã đánh đổi biết bao xương máu để bảo vệ. Hoà bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng vô vàn thế hệ anh hùng.

Tôi mỉm cười nhìn lũ trẻ đùa giỡn trên quảng trường rộng lớn, thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi đã xa em thật lâu.

Tôi bỗng nhớ đến câu đám trẻ bây giờ thường nói, tình đầu là tình dang dở. Tôi nghĩ câu nói này thật đúng với hai đứa tôi, câu chuyện tình mà chúng tôi ấp ủ đã mãi dừng lại ở năm ấy, ở cái năm mà thời niên thiếu của chúng tôi đẹp đẽ nhất.

Tất nhiên không phải là vì chúng tôi không còn yêu nhau nữa, mà ngược lại, đến chết chúng tôi vẫn mãi ôm ấp tình yêu ấy.

Bài thơ tôi chưa kịp tặng cho em vẫn mãi vang vọng trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi đã yêu em nhiều như thế nào, ngày xưa yêu, đến giờ vẫn yêu.

Tôi yêu em như tôi yêu Tổ Quốc,

dằn lòng không đặng mà khảm tận tâm cam.

Tôi yêu em như yêu cờ Tổ Quốc,

nhuốm màu máu đỏ ôm ấp ánh sao vàng.

Tôi yêu em như người Việt yêu Đảng,

dù có gian truân cũng quyết không buông lòng.

Tôi yêu em đến khi sông cạn đá mòn,

đến khi linh hồn tôi không còn yêu Tổ quốc.

Tôi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip