Chương 1: Không thể có hai chữ chúng ta
Mùa đông ở Trân thành không hề dễ chịu chút nào.
Từng đợt tuyết lớn rơi xuống, tô màu trắng xóa xung quanh. Kéo theo cái lạnh buốt, làm da đầu tê dại.
Trong phòng học chỉ vang lên tiếng giảng bài kèm tiếng phấn lạch cạch. Tô Liên Nhuyễn cúi đầu nghe giảng, tay chậm rãi ghi chữ.
Không lâu sau tiếng chuông vang lên, các học sinh liền thả lỏng, Tô Liên Nhuyễn vẫn ngồi đấy, cố gắng ghi nốt phần trên bảng. Xong rồi mới chậm rãi rất bút và sách xuống dưới bàn.
Đào Na bên cạnh đã quen với tính của Tô Liên Nhuyễn, thấy cô đã xong việc. Lúc này mới hí hững kéo cô đến nhà ăn
" Nhuyễn Nhuyễn, hôm nay nghe đồn nhà ăn có gà chiên coca đó. Mau đến đó đi"
Tô Liên Nhuyễn gật đầu, cánh tay bị Đào Na lôi kéo nên chân cô cũng bước vội hơn. Dọc hành lang ánh mắt của vô số nam sinh dán lên người Tô Liên Nhuyễn, đúng với cái danh băng sơn mĩ nhân của trường chuyên Trân thành. Không cần làm gì, chỉ cần đứng yên mọi ánh mắt sẽ hướng về phía cô.
Đào Na đôi lúc sẽ chọc ghẹo cô " chơi với cậu thật tốt, chỉ cần cậu đến mọi người sẽ nhường cậu. Lấy cơm cũng nhanh hơn"
Lấy được phần cơm của mình, cả hai đi tìm chỗ ngồi.
" Nhuyễn Nhuyễn, cậu cùng Lâm Dịch như thế nào rồi? "
Tô Liên Nhuyễn gắp một miếng cơm đưa vào miệng, để ý kĩ sẽ thấy tay cô ngừng lại trong giây lát
" vẫn ổn"
"Thật sao? Dạo này tớ không thấy cậu và hắn ở cạnh như trước, tớ sợ có chuyện gì đó thôi"
Cô rũ mắt xuống, mi dài khẽ run. Cố đè xuống những bất an trong lòng. Cô làm sao không thấy chứ, đến Đào Na còn cảm nhận được thì người nhạy cảm như cô làm sao không biết. Chỉ là cô không có cách nào, hắn không tìm cô, cũng không nói hắn ở đâu.
Quả thật, Tô Liên Nhuyễn cảm nhận được hắn đang thay đổi.
" ừm"
Bữa trưa hôm nay vì một ít tâm tư đã trở nên vô vị
Kết thúc bữa ăn, Tô Liên Nhuyễn cùng Đào Na về lớp. Ngồi xuống vị trí của mình, cô lén lấy điện thoại trong cặp ra kiểm tra. Không lấy ra thì không sao, kiểm tra rồi cô càng hụt hẫng.
Đã hai ngày nay, Lâm Dịch không đến tìm cô, đến một cuộc gọi hay tin nhắn đều không có. Trong lòng tựa như có cây kim đâm vào, âm thanh lộp bộp không ngừng xuất hiện.
Nhớ kĩ lần cuối liên lạc với nhau là hai ngày trước, Lâm Dịch đêm đó gọi điện cho cô bảo cô xuống nhà, đến khi ra tới tận cửa cô cũng không thấy Lâm Dịch đâu. Ôm tia hy vọng nhỏ nhoi, cô đứng chờ một tiếng đồng hồ, bản thân bị lạnh tới cóng mới chịu vào nhà.
Cho đến giờ hắn vẫn chưa cho cô một lời giải thích.
Cất điện thoại
Tô Liên Nhuyễn mệt mỏi nằm xuống bàn, mặt áp vào cánh tay. Ép bản thân ngủ một giấc
Tới lúc tỉnh dậy đã là vào tiết tự học
Đào Na gọi Tô Liên Nhuyễn tỉnh dậy, ngước mặt lên đã thấy chủ nhiệm đang thông báo ba ngày nữa sẽ được nghỉ đông.
" nhanh thật đấy, vậy mà đã trôi qua một năm rồi. Nhuyễn Nhuyễn xuân năm nay cậu tính đi đâu chơi không?"
Suy nghĩ một chút
" chắc là không, năm nay nhà tớ khá bận. Có lẽ chỉ đi thăm ông bà"
Đào Na cảm thán " cậu thật là, cứ ở nhà với đống bài tập đó sao?"
Tô Liên Nhuyễn cười cười không đáp.
Thời gian trôi nhanh. Tới ngày kì nghỉ đông bắt đầu, cô vẫn không nhận được chút tin tức gì từ Lâm Dịch. Tô Liên Nhuyễn nằm trên giường.
Suy nghĩ lần nữa về mối quan hệ của cô cùng Lâm Dịch
Từ khi bắt đầu, cô đã biết một lúc nào đó bản thân sẽ có ngày hôm nay. Bị sự ngọt ngào trong phút chốc mà quên mât, trước khi đột ngột nói thích cô, anh vốn là con người như thế nào.
Cô cười tự giễu bản thân. Từ khi nào bản thân cô lại đa sầu đa cảm như vậy.
Vực dậy tinh thần, Tô Liên Nhuyễn đứng lên. Quay về bàn học, nghiêm túc làm hết bài tập nghỉ đông.
Gần đến giao thừa, ngoại trừ việc dọn phòng cô không cần động tay bất cứ thứ gì. Dọn dẹp nhà cửa đã có dì giúp việc lo. Đến tối giao thừa, cô cùng bố phụ mẹ gói há cảo để đón năm mới.
Không khí trong gia đình hòa thuận, ấm áp biết bao.
Điện thoại đột nhiên có tiếng thông báo tin nhắn, Tô Liên Nhuyễn đi đến cầm lấy điện thoại lên.
[Đào Đào là tôi]: Nhuyễn Nhuyễn cậu xem xong rồi phải bình tĩnh nha.
[Đào Đào là tôi]: đã gửi một hình ảnh.
Tô Liên Nhuyễn thắc mắc
Ngón tay ấn vào tấm ảnh mà Đào Na gửi.
Đập vào mắt là Lâm Dịch đang đứng ở trung tâm trong đám người hôn một cô gái khác.
Hốc mắt cô thoáng ửng đỏ. Không biết hình dung cảm xúc của mình bây giờ ra sao. Cô chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng ngực.
Kế tiếp, Đào Na gửi thêm một tin nhắn
[ Đào Đào là tôi]: Nhuyễn Nhuyễn cậu có muốn đến đây không?
[Tô]: ở đâu?
Thực ra cô cũng không muốn tới, nhưng mà những ngày đột nhiên Lâm Dịch biến mất đã khiến cho cô mơ hồ. Cô muốn giải đáp thắc mắc, cũng như là một câu khẳng định cho mối quan hệ khiến cô bất an này.
" Cha mẹ, con ra ngoài một tý."
Tô Liên Nhuyễn vội mặc áo khoác rồi chạy đến địa chỉ Đào Na gửi. Đến nơi đã thấy Đào Na ở trước cổng Club đợi cô. Không nói nhiều lời, cả hai đi thẳng đến phòng bao của họ.
Chưa kịp vào, Tô Liên Nhuyễn và Đào Na đứng trước cửa phòng bao đã nghe âm thanh văng vẳng của đám bọn họ.
Không biết là ai đang nói chỉ nghe thấy giọng nói đấy chói tai cực kì mang theo chút cợt nhả
" Anh Lâm, anh không đến bên cô bạn gái của mình lại ở đây uống rượu hôn gái. Anh cảm thấy cắm sừng Tô mĩ nhân có vui không"
Vừa dứt lời đã có giọng khác đáp lại
" bạn gái gì chứ, cũng chỉ là trò mua vui cho anh Lâm của chúng ta thôi không phải sao. Xinh đẹp thì sao, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh như ai đang thiếu nợ cô ta vậy. Nếu không phải vì năm vạn cá cược, anh Lâm còn tỏ tỉnh với cô ta làm gì"
Lâm Dịch đã ngà say, thoải mái dựa lưng vào ghế. Nghe bọn họ nói như vậy anh liền cau mày nhưng cũng mặc kệ bọn họ.
Trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến Tô Liên Nhuyễn.
Cô chỉ trưng ra bộ mặt lạnh? Sai cả, họ không biết dáng vẻ khi cười lên của cô có bao nhiêu xinh đẹp. Nhớ đến lại khiến tim anh có cảm giác rung động.
Bất ngờ cửa phòng mở ra, Tô Liên Nhuyễn đi vào.
Cả đám bọn họ hoảng hốt, lập tức cả phòng bao lặng thinh
Lâm Dịch thấy là cô liền mở to đôi mắt, không nghĩ tới cô lại ở đây.
Tô Liên Nhuyễn rất nhanh đã tìm được hình bóng của Lâm Dịch, cô đi đến trước mặt anh.
Anh muốn giải thích nhưng đoán được cô nãy giờ đã nghe hết nên anh chỉ có thể bình tĩnh đối mặt với cô.
Tô Liên Nhuyễn không nặng lời, chỉ nhẹ giọng hỏi anh
" Lời họ là thật hả anh?"
Lâm Dịch không đáp lại cô, chỉ im lặng như thừa nhận tất cả.
Xem ra là thật rồi, cố kìm nén nước mắt
" Nếu vậy, Lâm Dịch, anh đã thắng cược rồi. Chúng ta chia tay nhé." - giọng cô vẫn dịu dàng
Lời nói vừa buông ra từng câu từng chữ như đâm vào tim cả hai, phút chốc Lâm Dịch ở cõi lòng dâng lên một cỗ luống cuống. Vừa muốn giải thích vừa muốn níu giữ Tô Liên Nhuyễn
Đến cuối cùng Lâm Dịch vẫn giữ thể diện trước mặt anh em mình
" được thôi, đằng nào tôi cũng chán cô rồi"
Tô Liên Nhuyễn gượng cười, đây là kết quả mà cô đã đoán trước. Chỉ là ko nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhìn sâu vào đôi mắt Lâm Dịch, Tô Liên Nhuyễn biết bản thân ngu ngốc đến mức nào.
Tô Liên Nhuyễn xoay người bỏ đi. Cả quá trình đều không có một giọt nước mắt.
Cả phòng bao như bị đóng băng, sững sờ trong chốc lát
Như vậy là xong rồi? Không khóc lóc ỉ ôi sao?
Vài người trong lòng đầy khâm phục, đúng là Tô mĩ nhân đến nước này vẫn điềm tĩnh như vậy.
Nhìn bóng lưng đã xa của Tô Liên Nhuyễn, cảm giác bực bội đó vẫn không thuyên giảm. Tay cầm ly rượu lên nốc một hơi.
--------
Rời khỏi câu lạc bộ, Tô Liên Nhuyễn nép mình vào một góc tối. Nước mắt bị cô cố gắng ngăn lại bây giờ không ngừng tuôn ra.
Mọi dũng khí cô dùng để yêu Lâm Dịch đã gần như cạn kiệt, lời nói chia tay ban nãy đã rút hết toàn bộ sức lực của Tô Liên Nhuyễn
Đào Na sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được hình dáng Tô Liên Nhuyễn
Cô gái nhỏ gục đầu, hai tay che đi khuôn mặt ướt đẫm, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Giữa trời đông rét buốt, lộ rõ vẻ nhếch nhác, chật vật
Đào Na đi đến, ngồi cạnh cô. Không ngừng an ủi
" Nhuyễn Nhuyễn à, không cần đau lòng vì cái tên chó đó đâu"
" Chia tay hắn ta có khi lại tốt, tương lai Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta sáng lạn như vậy không nên xuất hiện một Lâm Dịch âm u, bất trị"
Tô Liên Nhuyễn vẫn không đáp lời
Sau một hồi khóc lóc, Tô Liên Nhuyễn lấy khăn tay lau nhẹ mặt. Tự bản thân khuyên giải
Thật ra Đào Na nói không sai, giữa cô và Lâm Dịch vốn không hề có điểm chung nào, ngay từ đầu cả hai đều không cùng một loại người.
Thành tích cô tốt, được gia đình cùng thầy cô kì vọng cao. Đối lập rõ rệt với Lâm Dịch
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất
Tô Liên Nhuyễn nhìn Đào Na, khóe môi hơi gượng lên tạo một độ cong nhẹ
" Đào Đào, Cảm ơn cậu. Quả thật tớ và Lâm Dịch từ đầu không nên có mối quan hệ gì. Cậu nên về sớm đi, tớ muốn đi dạo một chút. Tỉnh người rồi sẽ về"
Biết cô cần có thời riêng để bình ổn lại cảm xúc, Đào Na cũng không cản cô. Chỉ khuyên nhủ và dặn dò cô về an toàn.
Tô Liên Nhuyễn gật đầu, chào tạm biệt
Chân cô bước đi một cách vô định, dòng người tấp nập qua lại. Còn vài tiếng nữa là giao thừa, đôi mắt cô nhìn mọi người xung quanh. Bất chợt cảm thấy lạc lõng đến lạ
Cuối cùng cô chẳng thay đổi được gì. Bản thân sâu sắc nhận ra cô nhỏ bé thế nào giữa dòng đời.
Dừng chân, Tô Liên Nhuyễn ngước nhìn bầu trời. Tuyết chậm rãi rơi lại chậm rãi tan biến. Những kí ức cùng với Lâm Dịch không ngừng ùa đến, như những con dao bén nhọn đâm sâu trong lòng ngực.
Tô Liên Nhuyễn thở dài
Đưa những tình cảm cùng kí ức hòa vào làn tuyết. Cô quyết định buông xuống, từ bỏ đi mối tính này.
Lâm Dịch, chúng ta đã kết thúc. Đời này tôi và cậu không thể có hai chữ chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip