Only 1 chương
- Doãn Hạo Vũ, à cái thằng không biết xấu hổ này.
- Tụi mày muốn gì?
- Muốn gì sao? Cái thứ được bao nuôi như mày đến tư cách ở trong Học viện này cũng không có.
- Cái...tụi mày đang nói cái quái gì đấy?
- Thôi nào Doãn Hạo Vũ, chỉ dựa vào cái gương mặt của mày? Hay là mày quỳ xuống trước tao đi? Tao bao nuôi mày.
Lại như mọi ngày, Doãn Hạo Vũ lại bị đám công tử bột dâm tục này quấy nhiễu. Trong mắt chúng nó, hắn chỉ là một tên nghèo rớt nhờ vào khuôn mặt nên mới được một vị đại gia nào đó bao nuôi, từ đó mới có thể bước chân vào cái Học viên chỉ dành cho giới nhà giàu này. Gần như ngày nào chúng nó cũng quấy rối hắn, động chạm hắn và sỉ nhục hắn bằng những lời bẩn thỉu nhất. Chỉ có điều, Doãn Hạo Vũ đúng thật là được bao nuôi, nhưng mà lại không phải là kiểu quỳ gối xuống trước một ông già to béo bụng phệ mà phục vụ. Sugar daddy của hắn lợi hại hơn nhiều.
- Mấy nhóc định làm gì Hạo Vũ của anh đấy?
Nghe được một giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng, lũ bắt nạt quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đĩnh đạc ngồi trên một chiếc Lamborghini màu đen nhìn chúng nó. Anh khá cao nhưng thân thể lại không hề quá vạm vỡ, trông có vẻ rắn rỏi và mạnh mẽ. Làn da trắng sứ lộ ra dưới ống tay áo sơ mi, làm nổi bật lên từng đường gân mạnh mẽ trên tay. Đôi chân thon dài được quần tây ôm trọn, điểm nhấn là chiếc thắt lưng ôm trọn vòng eo thanh mảnh. Chất giọng trầm ấm và con siêu xe càng gia tăng sát khí của anh, khiến lũ bắt nạt bất chợt cảm thấy không rét mà run.
Còn Doãn Hạo Vũ? À hình tượng học bá lạnh lùng mới nhập học giờ đã theo làn gió mùa hè cuốn vào góc thùng rác rồi. Doãn Hạo Vũ đứng trước người đàn ông kia thì như một cái túi khóc, hắn bật khóc như một thói quen, liên tục đưa tay chùi nước mắt mà thút thít:
- Viễn ca, mấy đứa này bắt nạt Hạo Vũ hức. Nó sỉ nhục Hạo Vũ, còn đánh Hạo Vũ nữa hức.
Lũ bắt nạt chấm hỏi đầy đầu. Ơ kìa vị đại ca này? Tới cọng lông chân của mày, tụi này còn chưa đụng tới, ở đâu mà đánh mày?
Lũ bắt nạt dùng hết khả năng biện hộ và thanh minh, khoa tay múa chân mong vớt lại tên tuổi và thanh danh của bản thân. Nhưng tiếc rằng trong một cuộc cãi vã, chỉ cần đối thủ của bạn biết khóc là bạn thua chắc rồi. Bonus thêm việc đối thủ của bạn là Doãn Hạo Vũ biết khóc, còn "người phân xử" là Bá Viễn thì xin là xin vĩnh biệt.
Chỉ thấy anh trai ngồi trên Lamborghini khẽ thở dài, lôi chiếc Vertu từ trong túi ra, chầm chậm nhấn một dãy số:
- Alo, à xin chào, ông là hiệu trưởng Học viện sao? À không có gì nghiêm trọng, chỉ là tôi thấy có ba bạn học sinh này đang bắt nạt bé cưng của tôi. Ông định xử lý thế nào? À, check camera số 16 và số 18 ở sân sau trường học nhé. Cảm ơn.
Xong việc, Bá Viễn phủi tay thở dài. Anh đạo mạo bước xuống xe, nhẹ nhàng chỉnh cà vạt trên cổ và nở một nụ cười mỉm đầy thân thiện với lũ bắt nạt đang mặt tái xanh và mồ hôi hột đổ đầy đầu kia:
- Hi vọng tôi sẽ không gặp lại các bạn học này ở trường vào ngày mai...
Chưa kịp dứt lời thì lũ bắt nạt đã kéo nhau chạy hết, chỉ còn cậu bạn "nhỏ" đang trú ngụ tạm thời ở nhà anh đang ngồi một cục dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, nhỏ bé như một chú thỏ trắng. Anh tiến lại gần, chưa kịp quan sát xem hắn có bị xây xước ở chỗ nào hay không thì liền bị đôi môi của hắn chặn lại. Anh trợn tròn mắt nhìn cậu học sinh chỉ cao hơn mình có một chút, hai tay liên tục quơ quào cự tuyệt những cái nuốt lưỡi nóng bỏng và những đụng chạm thân mật bên dưới. Nhưng sức lực của kẻ chuẩn bị hai mươi như Doãn Hạo Vũ hiển nhiên có lợi hơn một bậc, lợi dụng chiều cao lợi thế, hắn nhanh chóng khóa Bá Viễn vào lòng, đè anh vào bức tường gạch phía sau lưng. Hai bàn tay chống cự của anh bị hắn khóa ở trên đỉnh đầu, bàn tay hư hỏng của hắn thì vội vã mở cúc áo của anh, để lộ thân hình trắng trẻo ngon mắt của người trước mắt.
Bá Viễn bị hôn tới khó thở, cố gắng dùng hết sức mình cắn mạnh vào môi hắn. Vị sắt của máu hòa lẫn vào nụ hôn ướt át, nồng đậm tới mức khiến hắn thoát khỏi cơn thịnh nộ không tên từ nãy tới giờ trút lên người đối diện.
- Doãn Hạo Vũ em phát điên cái gì thế hả? Anh bỏ đói em đến thế cơ à?
Doãn Hạo Vũ không trả lời.
Hắn bật khóc.
Cả đời này, người duy nhất mà Doãn Hạo Vũ có thể khóc trước mặt người đó, chỉ có thể là Bá Viễn. Hắn khóc như một đứa trẻ, vùi đầu vào xương quai xanh thanh mảnh của Bá Viễn mà khóc, khóc nấc lên như chẳng thể ngừng lại được.
- Viễn ca...đừng bắt em đi học nữa, có được không...em chỉ muốn ở nhà với anh thôi...
Bá Viễn nhìn người trước mặt bằng ánh mắt kỳ thị nhất có thể, nhưng rồi anh lại thở dài, đặt nhẹ lên môi người đối diện một nụ hôn dịu dàng.
- Về nhà nói tiếp, được chứ?
------------------------------
Cánh cửa nhà vừa đóng lại, hai thân ảnh liền cuốn lấy nhau nhiệt liệt. Bá Viễn bị bế thốc lên đặt trên kệ giày, chiếc áo sơ mi rất nhanh chóng bị cởi bỏ, hai đầu ngực và xương quai xanh rải đầy những dấu hôn hồng đậm cho thấy kẻ tạo ra chúng đã sử dụng lực rất mạnh. Anh gắt gao giữ chặt lấy đầu Doãn Hạo Vũ, ngửa đầu rên khẽ tận hưởng từng đợt mút mát ở hai đầu ngực. Vòng eo nhỏ gọn bị siết thật chặt, phần thân dưới của anh vì hưng phấn mà cũng đã ngóc đầu dậy ở dưới lớp quần tây, tạo thành một túp lều nhỏ giữa hai chân Bá Viễn. Quần tây bị lột bỏ, toàn bộ thân thể trắng trẻo ngon mắt của anh đều hiện cả trước mắt Doãn Hạo Vũ.
Cậu bạn nhỏ của Bá Viễn ngấu nghiến cơ thể anh như một chú sói nhỏ bị bỏ đói. Khuôn miệng liên tục "chăm sóc" phần ngực của anh, hết day nghiến hai đầu ngực đỏ hồng thì lại cắn mút gốc ngực anh khiến nó đầy những vết cắn và dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng. Doãn Hạo Vũ lợi dụng chiếc răng hổ nhỏ của mình mà khiến cho người trong lòng cũng không kìm được mà xuất tinh, đũng quần tây ướt đẫm một mảng lớn. Hắn thích nhất là dày vò ngực anh, cũng thích đày đọa cả xương quai xanh thanh mảnh của anh nữa.
- Hạo Vũ ...em làm sao thế?
Bá Viễn vừa khó nhọc thở dốc, vừa dịu dàng xoa đầu cậu bạn nhỏ đang vùi đầu vào lồng ngực mình. Cậu nhóc của anh lúc nào cũng vậy, hễ không vui thì sẽ thể hiện ra mặt, thể hiện ra sự bực tức hay buồn rầu của mình bằng cách hắn gửi những cái hôn lên cơ thể anh. Cậu nhóc hôm nay có vẻ là gặp ủy khuất ở trường rồi đây. Chẳng sai tẹo nào, cái ổ đầu bông xù trong lòng anh cọ quậy rồi thút thít:
- Bọn nó nói xấu anh?
- Hửm?
Bá Viễn cảm thấy có chút buồn cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của hắn, rồi vừa xoa đầu hắn, vừa miết nhẹ vành tai mềm mại đang dần đỏ lên của hắn:
- Lại nghĩ anh là một ông già to béo bụng phệ sao?
Doãn Hạo Vũ gật gật đầu. Khỏi nhìn thì Bá Viễn cũng biết chú sói nhỏ đội lốt thỏ trắng của anh đang trề cái môi ra mà cáu kỉnh rồi.
- Bọn nó biết gì mà nói về anh chứ? Rõ ràng chẳng biết gì cả!
- Hạo Vũ.
Bá Viễn mỉm cười, nâng mặt cậu bạn nhỏ lên rồi hôn nhẹ lên môi hắn.
- Anh như thế nào? Chẳng phải chỉ cần em biết là đủ rồi sao? Đừng để ý tới những lời đó nữa, được chứ?
- Bọn nó chẳng ai vừa tốt lại vừa đẹp như anh hết! Anh Viễn ~ em muốn ở nhà với anh thôi ~
Doãn Hạo Vũ tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của Bá Viễn, tiện thể bế thốc anh lên rồi ôm luôn vào trong phòng ngủ. Hắn thả anh xuống chiếc giường mà gần như đêm nào hai người cũng ân ái trên đó, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng và khuy quần, vồ lấy anh như một con sói đói. Hai đầu ngực anh đã bị hắn dày vò tới sưng đỏ như hai quả cherry ngọt ngào, bóng loáng bởi nước bọt của hắn. Hai bàn tay ngỗ nghịch nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu còn lại trên người anh, sau đó tiến tới lần mò vào lỗ nhỏ quen thuộc đang e ấp khép mở.
Bá Viễn bị sự thâm nhập của hai ngón tay vào phía dưới làm sướng run tới cong người thành một vòng cung đẹp mắt, hai đầu ngực ưỡn lên cao như mời gọi Doãn Hạo Vũ tới giày vò nó. Hai ngón tay quen thuộc ngõ ngách trong động huyệt liên tục chà sát thành ruột và vuốt khẽ qua điểm mẫn cảm khiến thân thể Bá Viễn run run, những ngón chân bám chặt lấy ga giường. Khuôn miệng ban nãy vẫn còn nhẹ nhàng dỗ dành cậu bạn nhỏ, bây giờ lại phát ra những tiếng rên kiều diễm gợi tình, như cào nhẹ vào trái tim và ham muốn của Doãn Hạo Vũ. Ngực anh đã đầy rẫy những dấu hôn và vết cắn ám muội, nhưng như thế chưa đủ để Doãn Hạo Vũ hài lòng.
Hắn lần mò dần xuống dưới đùa nghịch lỗ rốn nhạy cảm, sau đó còn cẩn thận khẩu giao cho anh. Tiểu bảo bối của Bá Viễn trắng trẻo lại cầm rất vừa tay, Doãn Hạo Vũ có thể dễ dàng bao trọn lấy nó bằng khoang miệng của mình, rồi dựa vào kỹ thuật được anh mài giũa sau bao nhiêu lần ân ái mà khiến Bá Viễn phải liên tục cựa quậy và phát ra những âm thanh sung sướng không thể cưỡng lại. Chiếc lưỡi của hắn dịu dàng vuốt dọc thân nó, rồi đùa nghịch nơi mã mắt thật lâu, hai ngón tay bên trong hậu huyệt không quên cào nhẹ thành ruột một vài lần, kèm theo những cử chỉ lướt qua như có như không ở điểm mẫn cảm, thành công khiến Bá Viễn bắn ra một lần nữa – bắn hết toàn bộ tinh dịch đã có chút lỏng của anh vào trong khoang miệng hắn. Doãn Hạo Vũ hài lòng nuốt hết chất kem sữa của anh, cũng vui vẻ nhìn hai ngón tay được gel bôi trơn xen lẫn với nước dâm bóng nhẫy bao phủ.
- Anh à, tới tiết mục chính rồi.
Hắn lật người anh lại khiến gương mặt đẫm nước mắt vì sung sướng của anh úp xuống gối, mông nhỏ vểnh cao như chào đón cự vật của hắn tiến vào. Động huyệt của anh vẫn đẹp như ngày đầu tiên hắn được phép quan sát nó một cách kỹ lưỡng – mép viền hồng hồng khép mở, và rỉ ra một chút gel bôi trơn xen lẫn với nước dâm trông đến là ngon mắt. Gel bôi trơn do quá nhiều mà chảy dài hai bên bắp đùi anh bóng nhưỡng, tạo nên trước mắt Doãn Hạo Vũ một khung cảnh không thể nào cấm dục hơn. Hắn chẳng kiêng nể gì mà giải phóng vị huynh đệ đã cương tới sưng to ở bên dưới, quệt một ít nước dâm chảy đầy hai đùi anh mà thoa lên hạ thân, sau đó không nói không rằng mà một đường thâm nhập thẳng vào bên trong anh. Bá Viễn cong người, miệng rên lên một tiếng bất ngờ và sung sướng, sau đó liền xấu hổ chôn mặt vào chiếc gối mềm mại mà thoát ra những âm thanh rên rỉ đầy quyến rũ. Hai đầu ngực cương cứng liên tục cạ xuống ga giường, mang lại cho anh một cảm giác ngứa ngáy không thể nào thoát ra được.
Doãn Hạo Vũ thúc vào bên trong anh mạnh như giã chày. Nhìn thấy người mình yên sung sướng tận hưởng cảm giác được hòa làm một với mình, hắn không kiềm được mà cong cong khóe môi, vị huynh đệ bên trong động huyệt thậm chí còn to lên một vòng. Hắn nắm chặt eo anh, dường như dùng hết sức bình sinh mà đâm thật sâu vào bên trong anh. Hắn cẩn trọng cúi xuống và rải đầy lên lưng anh những dấu hôn, đỏ hồng đẹp đẽ như những cánh hoa anh đào, cũng không quên dùng bàn tay nghịch ngợm mà ve vãn đầu ngực anh một chút. Bá Viễn bị kích thích nơi đầu ngực làm cho giật nảy mình, xấu hổ chôn mặt xuống gối cố gắng che giấu đi tiếng rên, chỉ dám cắn răng rên rỉ trong cổ họng một chút. Nước mắt sinh lí vì sung sướng chảy dài hai bên má anh, ướt đẫm cả một mảng gối.
Nhưng người đang tiến vào cơ thể anh làm sao mà chịu đựng được việc anh che giấu tiếng rên của mình như thế? Hắn nắm tay anh kéo anh quỳ dậy, trọng tâm dồn cả vào người hắn và nơi giao hợp bên dưới. Một bàn tay hắn đùa nghịch tiểu bảo bối của anh, một tay đùa nghịch lưỡi anh khiến nước bọt hòa lẫn với nước mắt mà ướt đẫm hai ngón tay hắn. Bá Viễn lắc đầu từ chối sự đùa giỡn ở đầu lưỡi mình, quay đầu sang ôm mặt hắn đòi hôn. Doãn Hạo Vũ hiển nhiên không từ chối, và thế là nhiệm vụ của hai ngón tay kia được chuyển thành ve vãn đầu ngực anh.
Kích thích sung sướng từ cả ba nơi thì Bá Viễn làm sao mà chịu được?!T Thân thể anh run lên, tiểu bảo bối trong tay hắn rỉ ra một chút dịch ở mã mắt, âu là anh sắp bắn lần ba trong đêm rồi. Doãn Hạo Vũ ranh mãnh bịt chặt mã mắt lại khiến Bá Viễn vừa đau đớn vừa khó chịu. Anh khẽ nhăn mặt, nước mắt lại chảy dài hai bên má nhiều hơn, cố gắng thoát khỏi nụ hôn thấm nhuần mùi vị chiếm hữu của hắn.
- Anh chưa được bắn đâu, cố nhịn một lát nữa, em bắn với anh.
Vì phía trước bị khó chịu, động huyệt ấm nóng phía sau của Bá Viễn liền lập tức thít chặt lại, báo hại cho Doãn Hạo Vũ phải nhanh chóng buông đôi môi người kia ra để lấy lại nhịp thở, sau đó dồn hết tốc độ mà đâm hơn trăm đợt nữa vào tận sâu bên trong, cuối cùng là bắn hết vào trong động huyệt ấm nóng đó. Bá Viễn cong người đón nhận khoái cảm từ cả phía trước và phía sau, sức cùng lực kiệt ngã sấp xuống nệm giường êm ái, thở dốc cảm nhận chất dịch trắng nóng của người kia đang chảy dần ra khỏi cái lỗ của mình.
Anh mệt mỏi chỉ chực chờ thiếp đi, người kia cũng hiểu ý, liền cẩn thận bế anh vào phòng tắm để tẩy rửa, rồi cẩn thận cho anh ngâm nước ấm một chút, bản thân thì kỳ cọ sạch sẽ sau một ngày học tập ở trường. Qua làn khói mỏng manh của nhà tắm, ánh mắt lơ đễnh của anh dừng lại ở vật giữa hai chân của người con trai phía đằng kia. Thứ to lớn của cậu học sinh kia vẫn còn sung sức lắm, và dường như hắn đang có ý định tự giải quyết dục vọng thay vì tiếp tục chia sẻ cùng anh. Yết hầu Bá Viễn khẽ lay động, anh mơ màng bám vào thành bồn tắm, khe khẽ gọi:
- Hạo Vũ ~
Âm thanh mềm mại của anh như sợi lông vũ lướt nhẹ qua trái tim Doãn Hạo Vũ. Nhìn thấy biểu cảm mơ màng cùng gò má hồng hồng của anh, hắn đột nhiên hiểu ý và thôi không tự tuốt lộng vị huynh đệ của mình nữa. Tiến lại gần bồn tắm, hắn xoa nhẹ lên phần tóc sau gáy anh, rồi nhẹ giọng:
- Anh giúp em nhé?
Bá Viễn chẳng trả lời, anh cầm lấy cự vật vẫn còn nổi gân sung sức kia, cẩn thận nhích người lên một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên từng đường gân trên nó. Lưỡi anh dịu dàng chăm sóc phần thân to lớn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi dùng đầu lưỡi mà đùa nghịch mắt mã. Một bàn tay kết hợp cùng lưỡi mà ve vãn phần thân, tay còn lại cẩn thận xoa nắn mà chăm sóc hai túi tinh lớn. Sức lực của thanh niên thật sự là quá sung mãn rồi – Bá Viễn nghĩ thầm trong lúc nuốt trọn cả cự vật to lớn vào trong khoang miệng. Khoang miệng của người trước mặt là thứ gì đó mà Doãn Hạo Vũ rất ham muốn nhưng lại không dám nói ra rằng mình muốn nó. Khác với động huyệt ẩm ướt và co rút phía sau, khoang miệng anh ấm nóng, lại có cả kĩ thuật dùng lưỡi linh hoạt vuốt ve vị huynh đệ của hắn khiến Doãn Hạo Vũ như muốn chết chìm trong sự khoái cảm này vậy. Cổ họng anh như liên tục hút lấy mắt mã hắn, ép buộc từng đường gân trên thân cự vật gồng mình dồn phần tinh dịch lên phía trước. Doãn Hạo Vũ khẽ gầm trong cổ họng, cắn răng giữ lấy phần tóc mềm mại của anh mà tăng tốc độ ra vào khoang miệng anh, sau đó bắn toàn bộ tinh dịch nóng đặc vào trong cổ họng Bá Viễn. Hai má anh phồng lên vì nhiều, ép cả nước mắt sinh lý chảy dài hai bên khóe mắt anh. Yết hầu anh liên tục di chuyển, nuốt hết tinh hoa của hắn vào trong bụng mình. Xong việc, anh chầm chậm nhả cự vật đã xuống sức ra, không quên liếm dọc toàn bộ một lần nữa để làm sạch tinh dịch còn dính trên thân cho hắn. Doãn Hạo Vũ hài lòng nhếch khóe môi mỉm cười. Hắn cúi người xuống hôn lên môi anh thật nhẹ - một nụ hôn không hề có mùi vị của tình dục.
- Cảm ơn bảo bối của em.
Một lát sau, hắn quấn cả người anh trong chiếc áo choàng tắm to lớn của hắn, nhẹ nhàng bế anh ra giường rồi ôm anh mà chui vào trong chăn ngủ. Cảm nhận được tiếng thở của người đang nằm trong lòng bắt đầu đều đều, hắn rúc mặt vào gáy anh, chầm chậm cảm nhận hương hoa nhài từ mái tóc anh – hương thơm mà cả hai người đều thích.
- Thật chẳng muốn xa anh một chút nào.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ bị một cảm giác kỳ lạ ở dưới thân đánh thức. Bên trái hắn không còn Bá Viễn nằm đó đợi hắn dậy nữa. Hắn nhích người ngồi dậy nhìn cục chăn tròn tròn đang cọ quậy dưới thân hắn. Ngay khi hắn lật chăn ra – lại chính là Bá Viễn của hắn đang chăm sóc vị huynh đệ cương lên vào mỗi sáng của hắn. Một bên má của anh phồng lên, rõ là đang ngậm cự vật của hắn và ăn nó một cái vui vẻ. Thấy việc xấu bị phát hiện, anh lại chỉ chậm rãi nhả thứ đang cương cứng trong khoang miệng anh ra, mỉm cười đầy quyến rũ:
- Hạo Vũ dậy rồi sao? Sáng nay ở nhà với anh nhé? Sugar daddy của em sẽ đích thân dạy em thế nào là "morning sex" thực sự...
Dứt lời, anh khẽ liếm môi, hai tay đặt lên người hắn mà tiến dần lên phía trước, đối diện với hắn, khẽ thì thầm:
- Chắc chắn không phải là cách mỗi sáng em ve vãn ngực anh rồi mới đi học đâu ~
-----------------------------------
Ây dà lâu rồi mới viết lại =))))))))))) vì công việc và học tập căn bản đã được cân bằng, nên là sắp tới tôi sẽ tiếp tục viết tiếp các fic kia nha, hứa không đào hố mới =)))))))
||13.05.2022||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip