12.

49.

“Anh không biết.”

Không phải có, cũng chẳng phải không, chỉ đơn giản là không biết. Bá Viễn không biết, Patrick cũng không hay, vậy thì ai mới có thể chỉ cho hai người họ biết phải đi theo con đường nào mới đúng?

Quá mơ hồ, quá mông lung, nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn viễn cảnh tồi tệ nhất mà Patrick đã từng nghĩ tới.

Cậu gật gật đầu, nói lời chúc ngủ ngon với Bá Viễn rồi trở về phòng.

Kể từ đêm hôm đó, Bá Viễn không còn nhận được tin nhắn nào từ Patrick nữa.

50.

Thời gian cứ thế trôi, ấy thế mà 8 người họ đã tới nhà chung được một tuần. Một tuần này nói ngắn thì ngắn, nhưng với những người luôn giữ trạng thái cảm xúc lên xuống như tàu lượn mỗi ngày, thời gian trôi qua không khác gì một năm.

Một tuần, vừa đủ để rung động, nhưng vẫn chưa đủ để nắm chặt.

Để ăn mừng một tuần sống chung, chương trình chuẩn bị cho bọn họ một bữa ăn linh đình tại một nhà hàng sang trọng. Tất cả đều cố tình ăn mặc thật đẹp, Bá Viễn còn chải chuốt vuốt tóc ngược lên để lộ vầng trán của mình, khi những người khác bắt gặp không khỏi xuýt xoa, thì ra Bá Viễn bình thường trông ôn hòa cũng có thể có dáng vẻ “tổng tài bá đạo” thế này.

Bá Viễn và Santa mỗi người lái một xe chở tất cả tới địa điểm được hẹn trước. Khi anh bước vào căn phòng được đặt riêng cho bọn họ, mọi người đã ngồi hết vào bàn, chỉ còn hai chỗ trống, một ở ngoài rìa bên cạnh Châu Kha Vũ, một ở giữa Patrick và Lưu Chương. Đôi chân Bá Viễn dừng lại một chút, trong khi anh còn đang chần chừ, Santa từ đằng sau đi tới đã tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Châu Kha Vũ ra ngồi xuống, để lại cho anh vị trí cuối cùng. Không còn cách nào khác, Bá Viễn bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh Patrick.

Kể từ đêm hôm đó, không khí giữa Bá Viễn và Patrick trở nên kỳ lạ, hoặc là có thể nói, có lẽ chỉ một mình Bá Viễn là cảm thấy thế. Patrick bắt đầu đối xử với anh thoải mái giống như khi cậu ở bên cạnh những người khác, nói chuyện, trêu đùa, thậm chí còn không ngần ngại khi thách thức anh uống rượu vì chơi game thua. Đứng trước mặt anh, Patrick không còn dáng vẻ ngại ngùng khó xử như trước nữa, ngược lại đôi khi còn thả mấy lời trêu chọc anh trước mặt mọi người khiến anh phải đỏ ửng hai vành tai.

Nhìn vào thì có vẻ như mối quan hệ của hai người đã trở nên bình thường, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì sự bất an trong lòng Bá Viễn lại ngày càng tăng lên. Đằng sau vẻ ngoài bình thản của anh là cả một mớ bòng bong cứ cuốn lấy từng suy đoán kỳ quặc.

“Anh sao thế, sao không ăn?”

Tiếng nói kéo Bá Viễn ra khỏi những suy nghĩ xa xăm, anh nhìn quanh, mọi người đã bắt đầu động đũa, còn Patrick thì nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

“Không sao.” Bá Viễn bắt đầu cầm đũa lên.

Santa ngồi phía ngoài nhận nhiệm vụ khui chai rượu vang và rót cho mọi người. Tất cả cùng cụng ly, ăn mừng cho một tuần “bình yên” ở trong ngôi nhà chung.

51.

Khi bữa chính kết thúc, phục vụ trong nhà hàng dọn bát đĩa của mọi người ra, đem theo phần tráng miệng cùng với một chiếc hộp quen thuộc. Lưu Chương nhận và mở chiếc hộp ra, bên trong là tám chiếc cốc nhỏ cùng với tám chiếc cờ tam giác, tất cả đều gắn tên của từng người ở đây.

[Mỗi lá cờ là một lời mời. Hãy lấy chiếc cờ có tên của mình đặt vào trong chiếc cốc có tên của người mà bạn muốn mời làm bạn hẹn trong buổi hẹn thứ hai.]

Lưu Chương đọc to tờ giấy hướng dẫn lên, kéo theo sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vậy là bọn họ phải công khai lựa chọn bạn hẹn ngay tại đây, tất cả những tín hiệu ngầm từ trước đến nay gần như có thể sẽ phải phơi bày ngay tại chỗ này.

“Uầy, cái chương trình này...” Châu Kha Vũ chẹp miệng lên tiếng.

Tất cả bất đắc dĩ nhìn nhau cười, ai cũng cảm thấy luật chơi này quá ác đối với trái tim bọn họ. Không khí vui vẻ ban nãy vẫn ở đấy, nhưng trong mỗi người bắt đầu dấy lên những suy nghĩ khác biệt.

“Để em chọn trước cho.”

Giọng nói của Trương Gia Nguyên cất lên, tự xung phong cầm lấy chiếc cờ có tên mình lên, rất quyết đoán mà thả vào trong chiếc cốc có tên Patrick.

Mọi người “ồ” lên cho sự dũng cảm của Trương Gia Nguyên, nhưng cũng không ai ngạc nhiên lắm, bởi vì gần đây tần suất hai đứa nhỏ ở cạnh nhau ngày càng nhiều. Tối hôm qua hai đứa còn không ăn cơm tối cùng mọi người, đến khi trở về nhà, Trương Gia Nguyên khoe với mấy người ở đó chiếc áo da mới, bởi vì cậu nhóc mới sắm một chiếc xe motor, cho nên cần nhờ thẩm mỹ của Patrick mà mua vài bộ quần áo phù hợp với phong cách “ăn chơi” của mình.

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Patrick, nhưng cậu không nhìn lại, chỉ cúi đầu như đang suy ngẫm điều gì đó.

Bá Viễn cũng vậy, anh nhìn chiếc cờ tam giác nhỏ lung lay trong chiếc cốc kia, cảm thấy miếng bánh ngọt mình vừa ăn ấy vậy mà lại vương chút vị đắng.

Phát súng đầu tiên của Trương Gia Nguyên đã bật mở dũng khí cho vài người. Bá Viễn nhìn thấy Lưu Chương ngồi bên cạnh mình nhoài người ra đặt cờ vào cốc của Châu Kha Vũ, ở phía bên kia, Lâm Mặc thả cờ trên tay mình vào chiếc cốc gắn tên Trương Gia Nguyên ở trước mặt.

“Ấy, gì đây? Chiến tranh tới rồi à?”

Lưu Chương chọn xong thì thoải mái hơn hẳn, bèn mở miệng trêu đùa làm giảm bớt sự căng thẳng trong bầu không khí. Lâm Mặc cũng chẳng cảm thấy đó là vấn đề gì quá to tát, cậu còn nghịch ngợm làm động tác thổi khói đạn trên đầu ngón tay, tỏ vẻ thế giới càng loạn cậu càng vui.

Bá Viễn lại không nghe được những lời đó, mà chỉ nghe được bên trong đầu mình hiện tại như có hai giọng nói giằng xé nhau điên loạn. Một giọng nói nhắc đi nhắc lại Bá Viễn về câu hỏi của Patrick đêm hôm đó, nói rằng đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để anh có thể cứu vãn tất cả mọi thứ, chỉ cần anh bỏ lỡ lần này, tất cả những mong nhớ của anh suốt bao lâu nay sẽ tuột khỏi lòng bàn tay, không ai có thể cứu lấy anh được nữa. Giọng nói ấy kéo anh về những ký ức trong quá khứ, về những lần nắm tay thật chặt, về những cái hôn nồng nhiệt, về đôi mắt cong cong tươi cười của người đó, về tiếng gọi “anh Viễn ơi” ngọt ngào, về tất cả thế giới của Bá Viễn những năm trước.

Nhưng giọng nói còn lại chỉ nói với anh đúng một câu.

“Đừng để sự ích kỷ của mày níu chân em ấy lại.”

Lời nói này quá trí mạng, tựa như khuôn mặt thất vọng của người đó dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo của cổng ký túc xá nửa năm trước. Một ánh mắt thất vọng của người ấy, đủ để bóp nát trái tim Bá Viễn.

Keng, tiếng thứ gì đó va chạm với thủy tinh vang lên, Bá Viễn ngước mắt lên nhìn, trong chiếc cốc của mình xuất hiện một lá cờ nhỏ vừa được thả xuống.

Hình ảnh đó đập thẳng vào tâm trí của Bá Viễn, kéo anh lại trở về mấy ngày qua, khi mà mỗi đêm anh phải đối diện với tin nhắn của hệ thống trong sự hụt hẫng. Tất cả trống rỗng đó đã che mờ mắt anh, khiến anh quên mất rằng, vẫn có một người nào đó khác hàng tối gửi cho mình tin nhắn ẩn danh.

Lá cờ nhỏ bay bay, thấp thoáng cái tên “Rikimaru”.

52.

Bá Viễn ngẩng đầu lên nhìn Rikimaru, nhận lại được một nụ cười từ đối phương mà anh cũng chẳng thể nào lý giải được.

Tuyệt vời, bây giờ trong đầu Bá Viễn xuất hiện giọng nói thứ ba, nói rằng anh không nên khiến người bạn cùng phòng của mình thất vọng.

Không biết từ lúc nào cây cờ của Santa đã được đặt trong cốc của Rikimaru. Nói tóm lại, chỉ còn Châu Kha Vũ, anh và Patrick là chưa lựa chọn.

Patrick ở bên phải anh vẫn đang cúi đầu suy nghĩ, đầu ngón tay lại bắt đầu hiện lên những vết hằn đỏ vì bị bấm quá mạnh. Những người còn lại đều đang chờ ba người, sự im lặng bao trùm lại càng như giục giã ba người họ, khiến cho trái tim cả ba đều run rẩy.

Bá Viễn nâng mắt nhìn Rikimaru ngồi chéo mình đang ăn bánh ngọt, lại dùng đuôi mắt để nhìn Patrick ở bên phải, cuối cùng anh nâng ly uống một ngụm rượu, dùng chút hơi cồn để lấy dũng khí.

Gần như cùng lúc, cả ba người đều giơ cờ của mình lên thả vào trong những chiếc cốc trên mặt bàn.

Những người còn lại tròn mắt nhìn mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Trương Gia Nguyên dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn chiếc cốc gắn tên của mình xuất hiện thêm hai cây cờ nữa, còn ở bên, chiếc cờ nho nhỏ của Bá Viễn thả vào cốc của Patrick.

Trong một khoảnh khắc, tất cả mạch máu trên người Bá Viễn và Patrick đều như đóng băng lại.

53.

Tiếng huýt sáo của Lâm Mặc như đánh vào hiện thực rằng tình tiết mà mọi người vừa nhìn thấy không phải tới từ một bộ phim tình cảm ba xu, mà chính là lựa chọn mấy người họ tự tay quyết định. Chỉ sau một tuần, hai cậu bạn nhỏ tuổi nhất lại trở thành hai người “nổi tiếng” nhất trong ngôi nhà chung của bọn họ.

“Vậy là em hẹn cùng một lúc với ba người hả?” Trương Gia Nguyên hoang mang gãi đầu, dáng vẻ này nếu giờ mà xuất hiện thêm một giọt nước ở trên đầu cậu thì nhìn không khác gì mấy cái meme hài hước trên mạng.

Mọi người bật cười với suy đoán này, sự căng thẳng trong không khí cũng đã dịu bớt xuống.

Bá Viễn cúi đầu xuống, điều hòa ở nhà hàng không phải là lạnh, vậy mà hai bàn tay anh đã lạnh toát. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh quá mức kiểm soát, thậm chí còn sợ rằng những người xung quanh có thể nghe thấy âm thanh bất thường tới từ lồng ngực anh lúc này. Bá Viễn thầm tự giễu, chẳng hiểu từ bao giờ bản thân lại bắt đầu nhát gan đến thế.

Có lẽ là từ khi có được một điều trân quý, cho nên mới dễ dàng lo được lo mất.

“Điều trân quý” kia còn đang cười nói vui vẻ với mọi người, nếu không phải những vết hằn đỏ trên đầu ngón tay vẫn còn đó, hẳn là anh cũng sẽ không nhận ra người kia cũng đã suy nghĩ trăn trở thế nào.

Cái gì anh cũng không biết, tâm tình của Patrick cũng thế, tâm tình của chính bản thân mình cũng vậy.

Ting, điện thoại trên bàn Bá Viễn kêu lên, anh nhận được tin nhắn từ hệ thống của chương trình.

[Rikimaru đã mời bạn trở thành bạn hẹn cho buổi hẹn thứ hai. Bạn có quyền đồng ý hoặc từ chối.]

Bá Viễn nhíu mày nhìn tin nhắn mình vừa đọc được, mất một lúc mới có thể hiểu được nó đang nói gì. Người được mời có quyền từ chối người mời, xét ra nếu bị từ chối thì không phải quá ác hay sao?

Bá Viễn thở dài một cái, sau đó đánh vào điện thoại mấy chữ.

Bỗng Bá Viễn chợt nhận ra một điều, hẳn là Patrick cũng nhận được tin nhắn như vậy, cũng có nghĩa là anh có thể bị cậu từ chối bất cứ lúc nào. Anh liếc nhìn sang bên, Patrick ở bên cạnh đang cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ gõ trên đầu gối, không biết là đang nghĩ gì. Những suy đoán khác nhau ập đến trong đầu khiến Bá Viễn hơi ngột ngạt, anh nói với mọi người một câu rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.

Ở cuối hành lang nhà hàng là một khu vườn rộng lớn, phía bên này có cả một nhà bóng lớn cho trẻ em, xa xa cuối khu vườn là một căn phòng riêng dành cho người hút thuốc, còn cả một sân khấu không hề nhỏ được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh và ánh sáng, có lẽ là để dành cho những bữa tiệc lớn. Bá Viễn hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cố gắng làm dịu đi những tâm tình đang náo động trong lòng mình.

Điện thoại trong túi quần Bá Viễn rung lên, hiển thị một tin nhắn mới đến.

__________

Type cái chap này mà tim đập bình bịch theo luôn T^T Type xong stress quá nên quay ra làm cái hình này, mô phỏng lại cái hình mà bên chương trình gốc người ta làm sau mỗi tập của show, coi như để mọi người tạm hiểu tình hình “chiến trường” hiện tại. Hình được xếp theo đúng vị trí ngồi của 8 người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip