14.
58.
Bá Viễn vẫn như thường lệ dậy khá sớm, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Rikimaru còn dậy trước cả anh lâu rồi. Nhớ lại yêu cầu kỳ lạ tối qua của Rikimaru, Bá Viễn không bước ra khỏi phòng, anh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi trở ra bắt đầu vận động cơ thể buổi sáng.
Trên chiếc tủ đầu giường là một cốc cà phê cùng với một túi giấy, bên trong đựng mấy chiếc bánh hạt dẻ của một tiệm bánh mới nổi gần đây. Có lẽ sợ Bá Viễn ở lâu trong phòng sẽ đói, Rikimaru đã dậy khá sớm để đi mua bữa sáng cho anh. Bánh vẫn còn nóng vàng ươm, khi anh bẻ đôi chiếc bánh ra còn bị mùi hương hạt dẻ thơm phức đánh úp, cho dù bây giờ anh không quá đói thì dạ dày cũng bị hương thơm này quyến rũ mà kêu lên.
Ở yên trong phòng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, Bá Viễn lấy máy tính ra kiểm tra một số công việc, sau đó lại nằm trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân đi qua đi lại của mọi người, Bá Viễn thầm bật cười, cảm tưởng bản thân như công chúa Rapunzel bị nhốt ở trên tòa tháp cao chờ hoàng tử đến cứu vậy. Hoàng tử thì chưa thấy đâu, nhưng lát nữa "công chúa" với "phù thuỷ" còn chuẩn bị đi hẹn hò với nhau đây này.
Mười giờ hơn một chút, cửa phòng hé mở ra, Rikimaru ló đầu vào nhìn anh.
"Đợi mình đi tắm đã rồi chúng ta đi, được không?"
Thực ra Bá Viễn cũng không biết hôm nay hai người sẽ đi đâu. Ngày hôm qua khi anh hỏi, Rikimaru còn nói bởi vì cậu ấy là người mời, cho nên hôm nay anh chỉ cần đi theo Rikimaru là được.
Trong lúc chờ Rikimaru, Bá Viễn tranh thủ lựa chọn quần áo, anh tính hôm nay ăn mặc đơn giản một chút, đành quyết định chọn một chiếc blazer màu tím nhạt khoác ra ngoài áo phông. Anh mở lọ sáp vuốt tóc ra, nhưng cuối cùng chẳng hiểu nghĩ gì mà lại đóng lại cất vào trong ngăn tủ.
Bá Viễn xuống dưới tầng, Patrick đang ngồi chỗ bàn ăn với mấy người, cậu vừa ngẩng lên, anh có thể nhìn ra sự hoang mang thoáng qua trong ánh mắt của cậu. Patrick nói với anh câu chào buổi sáng, rồi lại hỏi anh ăn sáng chưa, sau đó lại trở về tiếp tục câu chuyện cùng với mọi người.
Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, cậu đẩy về phía anh một chiếc bánh sandwich, nghe nói là sáng nay Santa đã dậy sớm làm. Bá Viễn chỉ ăn thử một miếng rồi thôi, dù sao anh cũng đã ăn bữa sáng từ Rikimaru, nhưng vẫn không quên nhiệt tình khen ngợi tay nghề của Santa.
Một lúc lâu sau Rikimaru cũng đã chuẩn bị xong, anh mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết vằn màu tím, bằng một cách nào đó lại trông như mặc đồ đôi với Bá Viễn. Lâm Mặc mở miệng trêu chọc hai người vài câu, Rikimaru vốn hay ngượng cũng chỉ biết cười cười cho qua, còn Bá Viễn thì chai lì hơn, dùng vẻ mặt hãnh diện mà nói lời cảm ơn với Lâm Mặc.
Hai người tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi rời khỏi nhà, trong tay Rikimaru lắc lắc chiếc chìa khóa, hôm nay anh sẽ là người lái xe.
59.
Rikimaru đưa Bá Viễn tới một tòa nhà nhỏ, khi đi vào anh thấy Rikimaru còn đưa điện thoại cho lễ tân nơi đó quét mã, sau đó hai người được dẫn lên tầng 3. Cửa thang máy mở ra, Bá Viễn nhìn thấy tấm biển quảng cáo được dựng ngoài hành lang, đó là một buổi workshop về nghệ thuật nặn đất sét.
"Trông thú vị đấy."
Bá Viễn nói khi bước vào trong phòng học. Bên trong được sắp xếp sẵn mười chiếc bàn, mỗi bàn đủ cho hai người ngồi, trên bàn là đầy đủ các loại đất sét và dụng cụ nặn, cùng với vài cuốn sách về lịch sử môn nghệ thuật này và tờ rơi quảng cáo cho sự kiện.
"Nhưng mà mình không giỏi những môn thủ công thế này đâu."
Bá Viễn ngồi xuống cầm những vật dụng trên bàn lên ngắm nghía. Ngành nghề của Bá Viễn là chụp ảnh, điểm mạnh của anh thiên về mắt nhìn và tư suy hình ảnh hơn, cho nên những môn thủ công lại không phải sở trường. Rikimaru thì khác, khoảng thời gian ở trường đại học anh cũng đã từng tiếp xúc qua bộ môn này, thành ra anh cũng có chút tự tin.
"Không sao, đây chỉ là buổi giới thiệu căn bản thôi, không làm khó được cậu đâu mà."
Quả đúng như lời Rikimaru nói, buổi học này vốn không cần kỹ năng gì quá cao xa, phân nửa là giới thiệu sơ qua về môn nghệ thuật nặn đất sét, phần còn lại là để người tham dự tự tay mày mò nặn tác phẩm của mình. Hai người nói chuyện với nhau, cuối cùng quyết định sẽ nặn gì đó rồi tặng cho đối phương.
Ban đầu Bá Viễn còn đắn đo mãi chưa biết phải nặn cái gì, giáo viên bước tới mở cho anh xem cuốn sách hướng dẫn nặn đất sét cho người mới chơi, nói rằng anh có thể nặn những thứ mà mình liên tưởng đến mỗi khi nhắc tới đối phương. Bá Viễn xem lướt qua cuốn sách, cuối cùng như quyết định gì đó mà cúi đầu bắt tay vào làm.
Sau khi nặn xong, những hình đất sét đó phải được đưa vào trong lò nướng khoảng 15 phút, sau đó là đến công đoạn tô màu trang trí. Lúc nặn vẫn còn thấy bình thường, đến khi tô màu Bá Viễn mới chính xác thấu hiểu được sự không ăn nhập giữa tay và não của mình, cuối cùng vẫn đành phải nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên để cứu rỗi "tác phẩm nghệ thuật" trong tay. Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ chật vật của Bá Viễn, buồn cười không nói thành lời.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, hai người hoàn thành món quà đầu tiên cho đối phương. Bá Viễn nhận lấy đồ từ trong tay Rikimaru, đó là hai chiếc kẹp sách hình cánh bướm tinh xảo, một màu đỏ một màu xanh, lại còn được anh trang trí thêm chút kim tuyến, long lanh không khác gì những chú bướm xinh đẹp thật sự ngoài kia.
Bá Viễn nhìn tuyệt tác trong tay mình, lại nhìn cái thứ mình vừa mới làm ra, cảm thấy hẳn là nên đào hai trăm mét xuống dưới lòng đất thì mới che nổi sự xấu hổ này. Thứ mà Bá Viễn tặng Rikimaru là một chiếc khay lót cốc nhỏ, trên thành còn có hình mặt mèo nhỏ xíu, phía bên kia là cái đuôi mèo ngắn ngủn. Ban nãy khi tô màu anh còn định vẽ thêm vân sọc trắng cam của lông mèo, nhưng bàn tay vụng về không cho phép điều đó, cuối cùng anh đành phải tô cả chiếc khay thành màu cam.
"Không phải kiến trúc sư các cậu rất hay uống cà phê để thức đêm sao?" Bá Viễn gãi đầu. "Hoặc uống cái gì cũng được, lót cái này ở dưới cho đỡ ướt mặt bàn."
"Cảm ơn cậu." Rikimaru nhận lấy chiếc lót cốc nhỏ, cảm thấy con mèo trên đó đáng yêu không kém vẻ mặt ngại ngùng của Bá Viễn bây giờ. "Nhưng tại sao lại là mèo?"
"Mình cảm thấy cậu giống mèo mà."
"Ủa vậy sao? Mình trước giờ vẫn nghĩ bản thân là kiểu giống chó hơn." Rikimaru nhíu mày hoang mang giải thích.
"Chó đâu ra, đến cả cách cậu thở cũng giống hệt một con mèo."
Cuối cùng, hai người rời khỏi buổi học nặn đất sét cùng với món quà trong tay và cuộc tranh luận xem Rikimaru giống mèo hay chó hơn.
60.
Điểm đến tiếp theo của hai người là một khu cắm trại rộng lớn phía ngoài rìa thành phố. Bá Viễn biết nơi này, anh từng tới đây để chụp ảnh cho khách hàng, nhưng đây là lần đầu tiên anh tới để thực sự cắm trại. Ở đây được chia ra thành nhiều khu, có khu được lắp đặt sẵn lều bạt cho những nhóm khách muốn ở đây cả ngày, có khu chòi gỗ sát bên bờ hồ để tiện cho việc câu cá, có khu thì chỉ có toàn cây xanh và bãi cỏ, dành cho những kiểu khách muốn tới để tận hưởng thiên nhiên.
Rikimaru dẫn Bá Viễn tới bãi cỏ rộng nhất. Anh lấy từ trong túi xách ra một chiếc thảm lớn trải xuống dưới mặt cỏ, sau đó là mấy chiếc hộp được đóng kín, hai chai nước ngọt và vài ba dụng cụ ăn uống đơn giản. Bá Viễn tò mò mở hộp ra, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên mà ngước lên nhìn Rikimaru. Bên trong đó là hai phần cơm hộp, phần cơm được nặn thành hình khuôn mặt gấu trúc cùng với lá rong biển, bên cạnh là trứng cuộn cắt thành từng miếng nhỏ, xúc xích tỉa hình bạch tuộc, còn cả thịt viên chiên và ngô xào bơ. Một chiếc hộp khác là hoa quả nhiều màu sắc được để lẫn vào nhau, cùng với hai chiếc bánh ngọt nhỏ xíu xếp gọn gàng vào một ngăn hộp nhỏ.
"Cái này... cậu chuẩn bị lúc nào đấy?" Bá Viễn kinh ngạc cảm thán nhìn phần cơm hộp, trong một khoảnh khắc anh như nhớ ra điều gì đó, bèn nhoẻn miệng cười nhìn Rikimaru. "Không lẽ... đây là lý do mà cậu không cho mình ra khỏi phòng sáng nay sao?"
Rikimaru biết, mỗi sáng sau khi thức dậy Bá Viễn đều xuống bếp để làm đồ ăn sáng, cho nên việc anh làm đồ ăn cho Bá Viễn hẳn là sẽ bị bại lộ. Rikimaru trăn trở mãi, cuối cùng mới nghĩ ra yêu cầu kỳ quặc đó, cũng may là Bá Viễn không hỏi thêm điều gì, nếu không thì sẽ chẳng còn bất ngờ nào nữa.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Rikimaru, Bá Viễn biết mình đã đoán đúng rồi. Anh cảm thấy người này rõ ràng bằng tuổi mình, nhưng tại sao lại có những hành động đáng yêu thật khó có thể miêu tả được thành lời như vậy. Sợ người trước mặt xấu hổ cho nên Bá Viễn không dám cười to, chỉ thành thật dùng vẻ mặt tươi cười chân thành nhất của mình để nói lời cảm ơn Rikimaru.
"Cảm ơn cậu nhé, mình sẽ ăn thật ngon."
Nói rồi, anh rót nước ngọt ra hai chiếc cốc giấy rồi hai người vui vẻ cụng ly với nhau.
61.
Tay nghề Rikimaru không phải là giỏi, Bá Viễn biết điều đó, nhưng tấm lòng của cậu ấy cũng đủ để Bá Viễn cảm thấy cơm hộp hôm nay thật ngon. Đồ ăn ngon, thời tiết đẹp, một người bạn tốt, tất cả những điều đó đã khiến Bá Viễn cảm thấy ngày hôm nay thật sự đáng để tận hưởng. Anh nheo mắt lại cảm nhận ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt mình, như muốn xua tan hết những phiền muộn bấy lâu nay.
"Nhưng mà..." Bá Viễn nhớ ra một điều, anh mở mắt ra hỏi Rikimaru, người đang yên lặng nhìn lũ trẻ phía trước mặt chơi đùa. "Tin nhắn của mình, là cậu gửi đúng không?"
Rikimaru cũng không giấu diếm gì mà thoải mái gật đầu.
"Xin lỗi nhé, mình không nhận ra."
Quả thật, những chuyện xung quanh bản thân và Patrick đã khiến Bá Viễn chợt quên rằng ở tại ngôi nhà chung ấy, anh cũng là một mắt xích quan trọng trong cả tám người. Có thể nói, ở trong thế giới riêng của bản thân anh chỉ nhìn thấy mỗi một mình Patrick, nhưng điều đó không có nghĩa trong thế giới của người khác anh lại là kẻ tàng hình.
"Không sao cả, chẳng phải đấy là ý nghĩa của việc ẩn danh hay sao?"
Nhìn nụ cười của Rikimaru, Bá Viễn cảm thấy thật áy náy, phần vì không thể nhận ra sự bày tỏ của đối phương, phần vì anh cũng không rõ nên đáp lại thế nào.
"Thực ra mình muốn hỏi..." Bá Viễn ngập ngừng. "Vì sao cậu lại chọn mình?"
Rikimaru không trả lời ngay, sự im lặng của nguời kia khiến trái tim Bá Viễn bất an đến lạ. Rikimaru cúi đầu bứt mấy cọng cỏ, nghịch ngợm cuốn chúng lại thành một quả bóng nhỏ, sau đó ném lại vung tay ném ra đằng xa.
"Cậu vẫn nhớ đúng không, lần chúng ta đi dạo cùng nhau?"
Thấy Bá Viễn gật đầu, Rikimaru nói tiếp.
"Thực ra bản thân mình từ trước tới giờ vẫn là kiểu người không dễ thể hiện cảm xúc, số lần mình khóc từ khi sinh ra tới giờ chắc chưa tới 20 lần đâu. Mình cũng không rõ lý do là gì, nhưng mình luôn cảm thấy sợ hãi với việc biểu lộ quá nhiều, như thể bản thân bị phơi bày ra trước mặt người khác vậy."
"Nhưng mà lần đó cậu lại ngỏ ý muốn dẫn mình đi dạo. Mình biết, ý của cậu không phải là muốn mình bước ra khỏi nhà hít thở không khí cho thoải mái, mà là cậu sợ chẳng may có ai đó lên gọi hai chúng ta xuống ăn cơm sẽ nhìn thấy mình khóc, đúng không?"
"Cũng như ngày hôm qua vậy, cậu nói rằng cậu sợ ma, nhưng thực ra người sợ ma là Patrick, không phải sao?"
"Cậu luôn sẵn sàng bao bọc cho sự yếu đuối của mọi người, chính là kiểu người khiến người khác cảm thấy an toàn."
62.
"Mình không biết cậu sẽ nghĩ tốt cho mình như vậy."
Bá Viễn xấu hổ gãi đầu, không ngờ người này lại thẳng thắn như vậy.
"Đâu phải nghĩ tốt, đấy là nói thật."
Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Sự thẳng thắn của Rikimaru khiến anh cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng làm cho anh phải suy nghĩ không ít.
Có một câu nói anh từng được nghe, rằng con người thực sự trưởng thành là khi họ bắt đầu đối xử dịu dàng với cả thế giới. Bá Viễn cũng không rõ là vì lý do gì, là do cuộc sống đã mài mòn sự góc cạnh của anh, hay là do thời gian đã khiến anh bớt đi sự xốc nổi, nhưng chẳng biết từ khi nào bên tai anh đã luôn nhận được những lời khen, rằng anh chắc chắn sẽ là một người bạn trai tốt, một người xứng đáng để lấy làm chồng,... Ai cũng nói vậy, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, nhưng cuối cùng thì để làm gì cơ chứ, không phải là vẫn chia tay đấy sao?
"Hỏi cậu một câu nhé." Bá Viễn co chân, anh tựa đầu lên đầu gối, nhìn về phía Rikimaru. "Nếu có một điểm khiến mình không đủ tốt để yêu đương, cậu nghĩ đó là gì?"
Rikimaru nhoẻn miệng cười, như thể anh đã có đáp án ngay lập tức. Anh ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn những chiếc diều mà lũ trẻ gần đó đang thả, chiếc diều hình cánh bướm bay lượn trên không trung bị ánh mặt trời xuyên thấu qua tựa như đang phát sáng.
"Chính là khi cậu che chở cho sự yếu đuối của người khác, lại đồng thời giấu đi sự yếu đuối của bản thân." Rikimaru quay đầu nhìn Bá Viễn. "Người ta có thể an toàn nằm trong vòng tay cậu, nhưng lại sợ hãi vì không thể bước vào trong thế giới của cậu."
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bá Viễn, Rikimaru bật cười, ngồi thẳng dậy phủi đi hai tay đã dính đầy cỏ xanh.
"Cậu biết vì sao mình lại nghĩ vậy không? Bởi vì khi nhìn cậu, mình cũng thấy bản thân mình của ngày xưa."
"Nhưng mà có một người quan tr- à, có một người từng nói với mình rằng, con người ấy mà, kể cả khi nói ra tận miệng rồi còn chẳng thể hiểu được nhau, vậy thì nếu mình không nói, làm sao đối phương có thể hiểu được mình đang nghĩ gì chứ."
"Có những điều, nếu không thể hiện ra, chắc chắn sẽ vụt lỡ mất."
63.
Bá Viễn ấn mở khóa cửa rồi cùng Rikimaru bước vào nhà, kết thúc buổi hẹn vui vẻ của hai người. Vừa đi tới phòng bếp, anh nhìn thấy Patrick và Trương Gia Nguyên từ trên tầng bước xuống, cả hai đều ăn mặc đẹp đẽ, Trương Gia Nguyên thậm chí còn vác theo cây đàn trên lưng.
"Hai anh về rồi à?" Thấy hai người trở về, Trương Gia Nguyên lập tức vẫy tay chào. "Bọn em giờ chuẩn bị đi đây."
Bốn người chào nhau, sau đó hai đứa nhỏ đi thẳng về phía cửa ra vào.
Trong một khoảnh khắc Bá Viễn chợt tưởng tượng tới một viễn cảnh. Nếu anh và cậu không tham gia chương trình này, vậy thì có lẽ nào một ngày nào đó trong tương lai, hai người họ cũng sẽ gặp lại nhau như vậy. Bên cạnh anh có một người, bên cạnh cậu cũng có một người khác, và rồi bọn họ cứ thế lướt qua nhau như những người xa lạ.
_______
Đề bài tập làm văn: Santa làm sandwich cho mọi người ở trong bếp, Riki đứng bên cạnh chuẩn bị đồ ăn riêng cho Bá Viễn, hãy phân tích mức gió giật của cơn bão trong lòng hai người vào thời điểm đó. =))))
Nói vậy thôi chứ mình cũng không biết đáp án đâuuu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip