16.
69.
Khi Patrick tỉnh dậy, phát hiện ra giường của Lâm Mặc vẫn y nguyên như trước khi cậu nhắm mắt, như thể cả đêm qua anh chưa từng về giường ngủ. Cậu thở dài thả mình lại xuống đệm, cầm điện thoại mở khóa màn hình ra, hiện ngay trên đó là khung chat của hệ thống.
Kể từ đêm hôm Bá Viễn bị ốm, cậu chưa từng gửi cho anh một tin nhắn nào, thay vào đó là gửi cho Trương Gia Nguyên. Nhưng Bá Viễn lại một mực gửi tin nhắn cho cậu, ngoại trừ tối qua, có lẽ là anh đã gửi cho bạn hẹn của mình là Rikimaru. Patrick vò đầu, thầm mong giá mà bản thân có thứ siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thì tốt, may ra có thể biết được Bá Viễn đang nghĩ gì. Mọi hành động anh làm với những lời anh nói ra đều quá mơ hồ, Patrick không dám khẳng định, nhưng nếu cứ mông lung thế này mãi, cậu sợ rằng cuối cùng mình sẽ chọn lựa sai.
Tối hôm qua, trong một khoảnh khắc khi đối diện với Bá Viễn, Patrick thật chỉ muốn cúi đầu xuống và nói, anh ơi, anh có thể xoa đầu em được không?
Cơ thể và tinh thần mệt mỏi khiến Patrick như gặp ảo giác, ngỡ như hai người họ vẫn chưa từng rời xa, người ấy vẫn là "anh Viễn" của cậu, còn cậu vẫn chỉ là "bé cưng" trong lòng Bá Viễn.
Như những ngày tháng trong quá khứ, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi ốm đau, mỗi khi phiền lòng, cậu đều được gục đầu trên vai anh mà làm nũng, có đôi lần vì tủi thân quá mà rơi nước mắt, lại được anh nhẹ giọng dỗ dành lau nước mắt, mặc dù thường trêu cậu là một đứa nhóc mít ướt, nhưng sau đó lại vẫn chiều theo mọi ý muốn của cậu.
Nhưng cuối cùng Patrick cũng đã kịp thời tỉnh táo trở lại để giấu những suy nghĩ của mình vào trong, chỉ nói với anh rằng mình không sao.
"Không sao thì tốt." Bá Viễn gật đầu. "Nếu đau ốm ở đâu thì nói với an-, à nói với mọi người, đừng chịu đựng một mình."
Patrick thở dài nhìn đồng hồ, cậu cũng nên chuẩn bị đi thôi.
Chuẩn bị cho cuộc hẹn với Bá Viễn.
70.
Vừa lên xe, Bá Viễn đưa cho Patrick một chiếc túi giấy, bên trong là mấy túi bánh quy nhỏ.
"Bây giờ chúng ta đi chơi trước rồi mới đi ăn, nếu đói thì em ăn tạm cái này đi."
Patrick dậy muộn không kịp ăn sáng, có lẽ vì thế nên Bá Viễn mới chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho cậu. Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó bóc một gói ra ăn thử một chiếc, còn biết ý mà đưa sang cho anh một cái. Bá Viễn đang quay xe không tiện cầm, anh cúi đầu ngậm lấy chiếc bánh, theo chuyển động của chiếc xe mà đôi môi tình cờ chạm vào đầu ngón tay người kia, chút tê dại truyền từ đầu môi tới từng tế bào trên cơ thể.
"Cảm ơn em."
Bá Viễn mím môi lại, như muốn lưu giữ lại thứ xúc cảm thoáng qua ấy.
Phía bên ghế lái, có người cũng nhẹ nhàng xoa hai đầu ngón tay vào nhau.
"Chúng ta đi đâu vậy anh?"
Patrick thấy ô tô đã chuyển hướng sang đường cao tốc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ngày hôm qua Bá Viễn nói với cậu, anh sẽ dẫn cậu tới một nơi để chơi, còn địa điểm ăn cậu có thể tự lựa chọn, nhưng dẫn đi đâu thì anh lại chẳng nói.
"Một nơi anh đoán là em sẽ thích." Bá Viễn quay sang nhìn cậu. "Nhưng phải đi mất một tiếng, em có thể ngủ một lúc."
"Em vừa mới ngủ dậy xong, chắc không ngủ thêm được nữa đâu."
Patrick mở điện thoại lên kết nối bluetooth với hệ thống âm thanh trên ô tô, bật mấy bài nhạc rồi lắc lư ngâm nga theo. Bá Viễn liếc sang bên, thấy người bên cạnh không còn vẻ mệt mỏi của hôm qua nữa, đáy lòng cũng yên tâm không ít.
"Tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?" Bá Viễn cười cười dùng vẻ mặt đánh giá nói với cậu.
"Được đi chơi ai mà không vui chứ." Patrick khẽ nheo mắt khi bất chợt bị ánh nắng chiếu vào. "Tâm trạng thoải mái thì chơi mới vui."
"Vậy thì coi như anh may mắn." Bá Viễn nói. "Hôm nay được đi chơi với một bông hoa tươi tắn."
Patrick còn đang mải gật gù, mất một lúc sau mới nhận ra gì đó, nhanh chóng quay sang nheo mắt nhìn Bá Viễn.
"Anh vừa khen em xinh tươi như hoa, hay là chê em ngày thường héo thế?"
Bá Viễn tủm tỉm nhún vai. "Tùy em nghĩ sao cũng được."
Patrick định quen tay đánh một cái vào tay Bá Viễn, nhưng rồi chợt nhớ ra tình huống của hai bọn họ, cuối cùng đành lén lút rút tay lại. Cậu khịt mũi dựa ra sau, quay đầu về phía cửa sổ, vừa ngắm bầu trời trong xanh vừa thầm cảm nhận những xao động kỳ lạ bên trong mình.
Lần cuối cùng ngồi tại vị trí này là buổi đi hóng gió đêm đó, cũng là lần hiếm hoi hai người họ thẳng thắn với nhau kể từ khi chia tay. Patrick vẫn nhớ rõ cảm giác phiền muộn lúc ấy, khi cậu vẫn phải tập làm quen với việc sống chung nhà cùng anh trong tình huống hai người đã không còn là người yêu nữa. Ấy vậy mà hơn một tuần trôi qua, Patrick đã có thể nói chuyện, đùa giỡn một cách thoải mái với Bá Viễn, tựa như khi vẽ một hình tròn vậy, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn, mặc dù vẫn còn run tay mà nguệch đi một nét nhỏ, nhưng Patrick vẫn nhìn ra đó là hình tròn, nhìn ra rằng sự hòa hợp giữa hai người đã trở lại từng chút một.
Ngẫm lại, mỗi khi ở cùng Bá Viễn, không ít thì nhiều, cậu đều sẽ có chút bối rối, nhưng đồng thời anh cũng là người khiến cậu thoải mái nhất.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Patrick, âm nhạc từ loa phát ra dịu nhẹ, hương nước hoa quen thuộc quanh quẩn như có như không, cùng với những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, cuối cùng vẫn kéo Patrick chìm vào giấc ngủ.
71.
Không còn nghe thấy tiếng hát ngâm nga từ phía bên ghế phó lái nữa, Bá Viễn còn tưởng câu trêu chọc của mình làm Patrick giận dỗi rồi, quay sang mới phát hiện ra người đã ngủ từ lúc nào.
"Thế mà em còn nói là không ngủ thêm được."
Bá Viễn bật cười lẩm bẩm, đưa tay vặn nhỏ nhạc đi một chút, lại nhoài người sang kéo tấm chắn sáng để ánh nắng không chiếu thẳng vào mặt cậu, sau đó mới trở về tiếp tục tập trung vào việc lái xe.
Nhìn con đường cao tốc nhàm chán chưa thấy điểm kết, lại nhìn dáng vẻ ngủ gục ngốc nghếch của người bên cạnh, bỗng Bá Viễn cảm thấy quen thuộc lạ thường. Khóe miệng Bá Viễn nhếch lên, trước mắt như hóa thành ký ức của vài năm trước, vào ngày kỷ niệm một năm của hai người.
Đó cũng là một ngày cuối tuần, hai người bàn bạc nhau mãi, cuối cùng cũng quyết định sẽ đi biển. Từ nhà của Bá Viễn tới bãi biển gần nhất cũng phải mất bốn giờ đồng hồ lái xe, nghe vậy Patrick bèn phản đối, như vậy thì anh Viễn của cậu sẽ mệt lắm. Bá Viễn lại cảm thấy đó chẳng phải là vấn đề gì to lớn, anh thích được trải qua thế giới riêng của hai người hơn là chen chúc trên những toa tàu đông người, hơn nữa nếu không đi xe, tới đó hai người vẫn phải thuê các phương tiện khác để dạo chơi, chẳng thể chủ động được như khi sử dụng xe của mình. Khuyên nhủ mãi cậu nhóc mới chịu thỏa hiệp, cuối cùng Bá Viễn cũng được phép lái xe, còn không ngừng hứa rằng nếu mệt anh nhất định sẽ dừng lại để nghỉ ngơi.
Hôm đó hai người khởi hành rất sớm, mới 5 giờ sáng đã rời nhà. Bá Viễn vốn quen dậy sớm thì không sao, nhưng cậu nhóc vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ như Patrick thì lại không chịu nổi. Lúc mới lên xe cậu còn ồn ào hào hứng hát theo những bài hát trong điện thoại, cuối cùng chỉ chưa đầy một tiếng sau đã không thể mở mắt nổi, cái đầu mơ màng gà gật thỉnh thoảng vẫn còn nhớ ra hình như mình vẫn chưa nhai hết miếng bánh bao kim sa vừa mới cắn, bèn chép miệng nhai nhai vài cái rồi lại ngủ tiếp.
Lái xe là vậy, người lái thì phải nhìn đường chằm chằm đúng bốn tiếng, còn người ngủ chỉ chớp mắt một cái là đã tới nơi. Khi mở mắt ra Patrick đã thấy ngay ngoài cửa sổ trước tầm mắt cậu là biển xanh trời cao, ánh bình minh chiếu rọi trên mặt nước gợn sóng khiến cho mặt biển như được vẩy lên một lớp kim tuyến óng ánh. Bá Viễn tìm một chỗ đậu xe gần ven biển, sau đó hai người cùng nắm tay nhau đi về phía bãi đá. Đây vốn không phải là bãi biển dành cho du lịch, nhưng lại rất thích hợp để những đôi tình nhân tới hẹn hò, Patrick nhìn quanh cũng có thể nhìn thấy không dưới mười cặp đôi đang chụp ảnh lưu lại kỷ niệm.
"Đứng vào đó đi, anh chụp ảnh cho em."
Bá Viễn cầm chiếc máy ảnh của mình lên hướng về cậu bạn trai nhỏ. Cậu nhóc còn không nhận ra trên đầu mình có hai chỏm tóc vểnh lên do vừa tỉnh ngủ, ngốc nghếch giơ hai ngón tay lên với anh. Bá Viễn cố tình căn chỉnh cho hai chỏm tóc đó của cậu tình cờ nằm dưới ánh mặt trời, khi lên hình trông chẳng khác nào một bông hoa hướng dương nhỏ mọc lên từ trên đầu. Patrick chạy lại xem ảnh, sau đó đánh nhẹ mấy cái vào tay anh vì dám tranh thủ trêu chọc cậu, ấy thế nhưng đó lại là bức ảnh mà Patrick thích nhất của ngày hôm đó.
Cậu nhóc đăng bức ảnh lên vòng bạn bè cùng với một dòng chữ.
"Hoa hướng dương của em chỉ nở rộ vì một người."
Sau này đến khi chia tay, Patrick cũng chưa từng xóa tấm ảnh đó đi.
72.
Xe đã tới nơi, Bá Viễn cẩn thận lái vào bãi đậu, xong xuôi mới nhìn Patrick vẫn đang gà gật ngủ bên cạnh. Trong một khoảnh khắc, anh không muốn gọi cậu dậy, chỉ muốn lặng lẽ ngồi như vậy cho tới khi nào không còn có thể thì thôi. Nhưng dù sao hai người vẫn đang quay chương trình, chẳng thể vì chút tâm tư bé nhỏ này mà làm chậm trễ nhiều người được.
"Patrick, dậy đi nào."
Bá Viễn nhẹ giọng nói, nhưng người kia vẫn không có động tĩnh gì là tỉnh dậy.
"Duẫn Hạo Vũ, tới nơi rồi, dậy đi."
Bá Viễn thấy hơi buồn cười, cảnh tượng này cũng giống hệt như lần đi biển năm đó. Cậu nhóc nhà anh khi bị gọi dậy còn ì èo nhăn nhó, nhưng vừa thấy biển một cái là mắt lại sáng lên, nếu không phải xe vẫn còn đang chạy thì có lẽ cậu đã mở cửa nhảy xuống xe chạy ra biển từ lâu rồi. Bá Viễn nhớ lại cách mình gọi cậu dậy vào hôm đó, cuối cùng nuốt hai chữ đầu tiên vào trong, sau đó đưa tay lay nhẹ vai Patrick.
"Dậy thôi em, chúng ta tới nơi rồi."
Lúc bấy giờ Patrick mới giật mình tỉnh lại. Cậu mất mấy giây để nhận ra bản thân đang ở đâu, lại vội vàng đưa tay lên quẹt qua miệng sợ mình ngủ say quá chảy nước miếng, mãi sau mới nhìn thấy vẻ mặt nín cười của Bá Viễn.
"Không ngờ là em lại ngủ thật này." Patrick gãi đầu ái ngại.
"Anh thì không bất ngờ lắm." Bá Viễn vỗ vai cậu một cái. "Xuống thôi."
Vừa xuống xe, Patrick đã nhận ra ngay nơi này. Đây là một khu thuỷ cung lớn mới được mở từ năm ngoái, được nhà nước đầu tư không ít tiền. Từ khi nó bắt đầu mở cửa đón khách đã được quảng cáo rầm rộ, khi Patrick nhìn thấy còn nói với Bá Viễn mình muốn đi, nhưng cuối cùng hai người vẫn chưa có thời gian, và rồi cũng chẳng có cơ hội để đi cùng nhau. Sau đó Patrick cũng quên bẵng mất chuyện này, thế mà Bá Viễn lại vẫn nhớ.
Hôm nay là cuối tuần cho nên thuỷ cung khá đông, nhưng vì đã đặt vé trước nên cả hai không phải xếp hàng lâu, đợi vài phút là được vào. Ngay từ cổng vào đã có thể thấy một bể cá rộng lớn bằng cả một bức tường, bên trong là rất nhiều loài cá cùng bơi tung tăng, còn có cả nhân viên thủy cung mặc đồ lặn phụ trách việc cho ăn. Patrick há miệng tròn mắt nhìn những đàn cá đủ màu sắc trong bể, có những con còn to gần bằng cậu, đứng từ vị trí của Patrick có thể dễ dàng nhìn thấy cái miệng to bằng bàn tay người của chúng đóng ra mở vào.
"Anh trông này, có khi nó còn ngoạm được cả đầu anh đấy." Patrick chỉ vào một con vừa bơi tới gần lớp kính.
Tiếp theo, hai người đi tới một khu được xây như một đường hầm, ngay phía trên đầu là bể cá hình vòng cung với rất nhiều loài cá mập. Thấy một con cá mập to gấp hai ba lần người thường bơi thẳng về phía mình, Patrick thần hồn nát thần tính giật mình lùi lại va vào Bá Viễn đứng đằng sau, nhưng cuối cùng nhận ra nó chỉ muốn bơi lượn lờ gần đó mà thôi, với lại ở trong bể kính này làm sao mà nó tấn công con người được cơ chứ.
"Em cẩn thận đấy, bé hư sẽ bị vứt vào trong bể cho cá mập ăn." Bá Viễn buồn cười chẹp miệng dọa Patrick, đương nhiên là cậu không sợ, nhưng một cậu nhóc con khoảng 4 5 tuổi đứng bên cạnh hai người lại bị anh dọa sợ mà mếu máo chạy đi tìm mẹ.
Dọc hết đường hầm là một không gian rộng lớn chứa những bể cá có hình dạng khác nhau, trong đó cũng là các loài sinh vật khác. Bạch tuộc, cua, ếch nhái,... tất cả đều được đưa vào trong môi trường nhân tạo được thiết kế riêng theo đặc thù môi trường tự nhiên của chúng. Bên cạnh đó còn một khu vực riêng dành cho các loại san hô và thực vật biển, cùng với những sơ đồ giới thiệu về công nghệ nuôi cấy sinh vật biển được các chuyên gia trong và ngoài nước thiết kế.
Suốt cả hành trình Patrick vẫn luôn há hốc miệng nhìn ngắm các loài cá, thấy vậy, trong lòng Bá Viễn cảm thấy có thành tựu đôi chút.
"Em muốn chụp ảnh không?"
Đám trẻ con xung quanh đều được bố mẹ cho đứng chụp ảnh cùng đàn cá. Bá Viễn cảm thấy bạn nhỏ nhà mình cũng không nên kém cạnh, bèn rủ Patrick đứng trước bể kính của loài cá thần tiên, những chú cá mang trên mình vân sọc xanh kéo từ phần ngực tới tít đuôi, dưới ánh sáng trông chẳng khác nào những vệt đèn neon. Vẫn dáng vẻ đó, Patrick giơ hai ngón tay lên nhìn về phía ống kính, tay còn lại chỉ về phía đàn cá.
Mấy đứa trẻ con xung quanh chạy nhảy nô đùa, ngay khi Bá Viễn còn tưởng chúng suýt va vào người mình, bỗng anh cảm nhận được một lực kéo anh thẳng vào lồng ngực của một ai đó. Bá Viễn hơi ngẩng đầu, khuôn mặt của anh và Patrick chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, cả khoang mũi như tràn ngập mùi hương của đối phương, hơi ấm từ cổ tay bị nắm lấy lan ra tới tận trái tim.
"Anh... cẩn thận."
Từ khoảng cách gần có thể cảm nhận được hơi thở trong lời nói của Patrick, Bá Viễn khẽ nuốt nước miếng, đứa trẻ này đã cao hơn anh rồi, từ lần đầu gặp nhau còn không quá chênh lệch, vậy mà bây giờ đã nhỉnh hơn anh mấy cm. Bá Viễn mím môi, từ trong lồng ngực của cậu chui ra, bối rối nói lời cảm ơn.
Ở trước cổng ra của khu thuỷ cung còn có mấy chiếc máy gacha, khách tới thăm quan có thể trả tiền để lấy ngẫu nhiên một trong những quả bóng được đựng trong máy, bên trong mỗi quả bóng đó là móc chìa khóa được mô phỏng lại thành phiên bản mini của từng loài sinh vật biển.
"Em thích con nào?"
"Con này." Patrick chỉ vào hình chiếc móc khóa hình con cá đuối được dán trên chiếc máy. "Nhưng mà thích thì có làm gì được đâu, mình quay ngẫu nhiên mà."
Mỗi người quay được một quả bóng, bên trong quả bóng của Patrick là một con bạch tuộc mini, mấy cái chân ngắn ngủi trông dễ thương hơn hẳn những chiếc xúc tu to hơn cả ngón tay cái mà cậu vừa thấy trong bể. Bá Viễn vặn mở quả bóng trong tay mình, ấy vậy mà lại chính là con cá đuối mà Patrick ưa thích.
"Cho em." Bá Viễn đưa móc khóa hình con cá đuối cho cậu. "Chúng ta đổi đi."
"Cảm ơn anh." Patrick vui vẻ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. "Yê-"
Hai từ cuối cùng suýt buột ra khỏi miệng, may mắn đã bị Patrick kịp thời nuốt lại. Cậu lén lút nhìn anh, thấy anh có vẻ như không phát hiện ra mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc chuyến thăm thuỷ cung vui vẻ, hai người lên xe, Bá Viễn treo móc khóa hình con bạch tuộc dưới chiếc gương chiếu hậu, chú bạch tuộc theo chuyển động của xe mà lắc qua lắc lại. Patrick đánh địa chỉ lên hệ thống định vị, sau đó cả hai cùng nhau khởi hành tới địa điểm ăn trưa.
_______________
Spoil xíu xíu chap sau:
"Em không cần."
Lời nói của Patrick như đâm thẳng vào trái tim Bá Viễn, anh hoảng sợ nhìn cậu, sự tổn thương mà anh giỏi che giấu nhất cũng đã hiện lên rõ ràng trong đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip