21.
92.
Đảo Hải Hoa đầy nắng và gió.
Sau khi xuống khỏi sân bay, bọn họ chia thành hai nhóm, vẫn là hai tài xế quen thuộc Bá Viễn và Santa lái xe đưa mọi người tới địa điểm đã được cài đặt sẵn trong hệ thống định vị.
Patrick nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể ngăn nổi những tiếng cảm thán khi xe bắt đầu đi dọc cây cầu bắc qua biển. Hòn đảo nhân tạo này được chính phủ đầu tư không ít tiền, được thiết kế tựa như đóa hoa khổng lồ nở rộ trên mặt biển, cả những tác phẩm kiến trúc cũng đều dựa theo hình dáng những loài hoa mà tạo nên.
"Kể ra mình cũng được lời ha, tự dưng lại được đi du lịch ở nơi này."
Lâm Mặc ngồi bên ghế lái, vừa lấy điện thoại ra liên tục quay chụp video, vừa liên miệng xuýt xoa. Patrick kéo cửa sổ xuống, hương vị của biển tràn vào trong lồng ngực khiến cho thể xác và tâm hồn của cậu đều thoải mái hơn rất nhiều.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi mất một tiếng, cuối cùng dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng rộng lớn. Nơi đây được xây dựng theo phong cách thiên nhiên phủ đầy cây xanh, được chia ra thành rất nhiều khu, bao gồm cả những khu vực biệt thự nghỉ ngơi và các khu vực liên quan đến dịch vụ vui chơi và giải trí khác. Theo hướng dẫn của nhân viên, tám người được dẫn tới một khu vực sky bar sang trọng ngay bên cạnh hồ bơi trung tâm.
"Làm một ly chứ hả?"
Mọi người gọi đồ uống, cùng nhau nâng ly cho chuyến đi du lịch đầy mong đợi này.
Chỉ một lát sau, khi tất cả còn đang tận hưởng ánh mặt trời và hương vị của hơi cồn nơi đầu lưỡi, nhân viên quầy bar đưa tới cho bọn họ một phong thư quen thuộc. Santa nhận lấy rồi mở ra, đọc to những thứ được viết bên trong.
[Có hai căn nhà nghỉ dưỡng. Hãy kiểm tra điện thoại của bạn và di chuyển tới đúng căn nhà mà bạn nhận được.]
"Hai căn nhà? Vậy là chúng ta bị chia ra sao?"
Mọi người đồng loại mở điện thoại lên, nhưng chưa một ai nhận được thông báo nào. Ngay khi mấy người còn đang tự hỏi có phải có gì sai sai rồi không, điện thoại của Santa vang lên, trở thành người đầu tiên nhận được tin nhắn. Cậu đứng dậy, theo hướng dẫn của nhân viên mà rời khỏi khu vực quầy bar, để lại vẻ mặt khó hiểu của mọi người. Năm phút sau, người tiếp theo nhận được tin nhắn là Patrick, cũng như Santa, cậu đứng dậy rời đi.
"Ồ, lần lượt từng người đi à?" Cuối cùng Lâm Mặc cũng nhận ra ý đồ của chương trình.
Vừa lúc đó, điện thoại của Bá Viễn khẽ rung lên. Anh nhìn chữ "A" trong tin nhắn, sau đó đứng dậy đi theo chỉ dẫn của nhân viên. Từ quầy bar đi tới khu nhà nghỉ mất khoảng năm phút đi bộ, anh được dẫn tới một tòa villa hai tầng, phía trước còn có cả sân vườn và hồ bơi tư nhân. Bước vào trong, Bá Viễn bắt gặp Santa đang đi qua đi lại bên trong thăm quan căn nhà.
"Chỉ có mình em thôi sao?"
Thấy Santa gật đầu, Bá Viễn thầm nhận ra, có lẽ Patrick được sắp xếp ở căn nhà còn lại. Trái tim Bá Viễn lại có xu hướng lơ lửng trên không, ở cùng một mái nhà mà vẫn còn khiến anh phải bất an, lần này hai người bị tách ra làm cho Bá Viễn không thể không lo lắng.
Chỉ một lúc sau, người tiếp theo bước vào cửa là Lưu Chương. Như một cậu nhóc gặp lại bạn bè của mình sau một kỳ nghỉ dài, Lưu Chương chạy tới đập tay cùng anh và Santa, lại còn hào hứng cởi giày ra nhúng chân vào bể bơi.
Cho tới khi nhìn thấy người cuối cùng mở cửa vào nhà, lồng ngực nặng nề của Bá Viễn cuối cùng mới như nhẹ đi một chút.
"Ấy, tại sao em lại phải cùng nhà với anh rồi?" Trương Gia Nguyên giậm chân tỏ ra oán giận chỉ vào Santa mà nói.
Mỗi tầng của căn nhà này đều có một phòng ngủ, Trương Gia Nguyên và Santa đã là bạn cùng phòng khi còn ở căn nhà chung cũ, vậy nên lần này hai người đều muốn đổi phòng. Bá Viễn và Lưu Chương mỗi người kéo hành lý vào một phòng, để cho hai người kia tự bàn bạc, ngay khi Bá Viễn còn đang bày những đồ dùng cá nhân của mình vào trong nhà tắm, Trương Gia Nguyên chậm rãi bước từ bên ngoài vào, nói với anh một câu.
"Anh yên tâm, em ngủ không ngáy đâu, em thề đấy."
"Được rồi không phải lo." Bá Viễn bật cười. "Em có ngáy thì anh cũng đâu thể đuổi em ra ngoài được."
93.
Khi Patrick vừa bước ra khỏi phòng tắm, Rikimaru nói với cậu rằng bọn họ phải quay trở lại khu vực sky bar để chuẩn bị cho bữa tối. Cậu vội vã sấy tóc rồi thay quần áo, sau đó cùng Rikimaru xuống tầng gõ cửa phòng của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc. Hai người kia cũng đã chuẩn bị xong, bốn người rồng rắn đi về phía chỗ hẹn.
Từ căn nhà B của họ tới khu sky bar mất tận gần mười phút đi bộ, khi tới nơi thì những người ở tòa kia cũng đã có mặt. Đằng sau khu sky bar là một căn phòng rộng lớn, có vẻ là nơi dành cho những vị khách có nhu cầu tổ chức tiệc riêng tư, bên trong đã được bày sẵn đồ ăn và thức uống, cùng với một phong thư quen thuộc.
[Hãy cùng nhau thưởng thức bộ phim "Call Me By Your Name" để chào mừng đêm đầu tiên của mọi người tới đảo Hải Hoa này.]
Khi Trương Gia Nguyên vừa đọc xong phong thư, tấm màn chiếu trước mặt bọn họ được hạ xuống, bộ phim lặng lẽ bắt đầu.
Patrick khẽ liếc sang bên cạnh, Bá Viễn ngồi ngay bên phải cậu, khuôn mặt được ánh sáng từ màn chiếu phim hắt tới, thoắt ẩn thoắt hiện theo từng khung cảnh phim, tựa như cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Bộ phim này Patrick đã xem hai lần, lần đầu tiên là khi ở nhà Bá Viễn, cậu và anh cùng lặng lẽ dựa vào nhau, cho tới khi hết phim, khuôn mặt Patrick đã giàn giụa nước mắt. Bá Viễn xót xa lấy giấy ăn lau cho cậu, còn cậu nhóc thì cứ ngẩn người xụt xịt, sau đó còn lao vào người ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh cũng sẽ rời đi như Oliver vậy. Hôm đó Bá Viễn đã mất rất nhiều thời gian để dỗ dành nhóc con mít ướt nhà mình, anh còn nói, nếu em không bỏ anh thì anh sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em.
Lần thứ hai, đó là một lần các rạp chiếu phim đồng loạt tổ chức tuần lễ phim vàng để chiếu lại rất nhiều những bộ phim kinh điển của điện ảnh trong và ngoài nước. Khi đó Patrick đã chọn một suất chiếu đêm, trong phòng chiếu chỉ có mấy đôi tình nhân lẻ tẻ, trước khi vào cậu còn chuẩn bị sẵn giấy ăn nhét vào trong túi áo, nhưng cuối cùng cho tới khi trên màn hình hiện lên phần credit, cậu lại chưa rơi một giọt nước mắt nào. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Patrick bung ô, lặng lẽ đi bộ dọc trên vỉa hè dưới cơn mưa bụi. Đó là vào tháng thứ hai cậu và anh chia tay nhau.
Từ đó tới nay cậu chưa từng động tới bộ phim này lần nào nữa, vậy mà bây giờ, cậu lại đang ngồi đây xem lại nó, cùng với anh.
Bộ phim này có rất nhiều khung cảnh huyền thoại, nhưng đối với Patrick, khắc sâu nhất trong lòng cậu chính là những lời mà bố Elio đã nói với Elio ở những phân đoạn gần cuối.
"Hiện giờ, bên trong con là buồn khổ và đớn đau, nhưng đừng vì thế mà dập tắt nó, bởi song hành cùng nó là những niềm hạnh phúc mà con đã cảm nhận được."
Nỗi buồn và niềm vui mãi mãi là sự tồn tại song song. Bởi vì đã từng rất hạnh phúc, cho nên khi chia tay mới đau đớn đến vậy, bởi vì nỗi đau đã trải qua, cho nên những kỷ niệm hạnh phúc lại càng rực rỡ đến thế.
Patrick quay sang bên phải, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng dường như cậu có thể nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong đôi mắt của Bá Viễn. Cậu ngẩn người, bên trong bỗng chợt dấy lên một khao khát, rằng cậu thực sự, thực sự rất muốn biết bây giờ người bên cạnh mình đang nghĩ gì.
Bộ phim đã đi tới những khung cảnh cuối cùng. Khi khuôn mặt đầy nước mắt của Elio bắt đầu mờ dần, trên màn hình đột nhiên hiện lên một dòng chữ.
[Chỉ một lúc nữa thôi, danh tính của tất cả các cặp đôi sẽ được công bố.]
Bên dưới là số 60, bắt đầu đếm ngược, 59, 58...
94.
Tất cả mọi người cùng há hốc mồm, tiết mục này tới quá bất ngờ, không một ai kịp trở tay. Kể từ khi mọi người cùng bước vào căn nhà chung, luật lệ của chương trình đã không cho phép họ tiết lộ ai là người yêu cũ của ai, mặc dù vẫn có những phỏng đoán và dè chừng, nhưng dù sao cũng chưa có gì hoàn toàn chắc chắn, bọn họ vẫn đều có thể thoải mái trao đi nhận lại. Cho nên tình huống hiện tại thực sự như một đòn giáng xuống cả tám người, khiến ai nấy cũng đều đứng ngồi không yên.
Patrick lén lút liếc nhìn Bá Viễn, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt anh cũng lặng lẽ nhìn mình.
Con số đếm ngược đã điểm tới một chữ số, trái tim ai nấy cũng đều như lơ lửng trên không.
5, 4, 3, 2, 1, màn hình thay đổi, biến thành một khung cảnh quen thuộc.
Đó là quán cafe đầu tiên mà các cặp đôi gặp nhau. Máy quay bắt cận cảnh phần chân của nhân vật trong khung hình, sau đó tới tay, cuối cùng là khuôn mặt.
"Không!!!!" Lưu Chương xấu hổ gục đầu xuống mặt bàn, không dám nhìn khuôn mặt của chính mình hiện lên trên màn hình.
Mọi người xung quanh bật cười với phản ứng của anh, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh còn vừa vỗ lưng Lưu Chương vừa bắt ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn.
Lưu Chương đang ngồi chờ người yêu cũ của mình tới. Trông anh không có vẻ gì là lo lắng, bên miệng còn lẩm nhẩm hát theo giai điệu nào đấy, một tay chống cằm, tay kia liên tục gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp. Chỉ một lúc sau, bên kia phía cửa ra vào xuất hiện một bóng người, máy quay bắt góc từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Lâm Mặc vừa bước vào.
Santa tròn mắt ngạc nhiên nhìn từ màn hình tới hai người đang che mặt xấu hổ cười không ngừng đằng kia, thế mà cậu lại chẳng thể ngờ hai người này lại từng là một đôi. Không khí giữa hai người này cực kỳ bình thường, chẳng quá mờ ám như tình cũ khó phai mà cũng chẳng quá xa cách như người lạ đã từng quen.
Trên màn hình chiếu cuộc đối thoại của hai người vào lần đầu gặp lại đó, cả hai đều rất thoải mái khi hỏi thăm người kia về khoảng thời gian sau khi chia tay, cũng rất tự nhiên mà nhắc lại những kỷ niệm giữa hai người họ.
"Hai thanh niên này chill thế nhở."
Trương Gia Nguyên chẹp miệng cảm thán, nhưng rồi biểu cảm của cậu cũng bắt đầu thay đổi, khi hình ảnh của Lưu Chương và Lâm Mặc trên màn hình bắt đầu mờ dần, thay vào đó là đôi giày yêu thích của mình lại hiện lên.
"Cái lùm mía!"
Trương Gia Nguyên không dám nhìn nữa, đó là khoảng thời gian cậu vừa bù đầu thi xong còn chưa kịp cắt tóc, mái tóc hơi dài đã được cậu cố gắng vuốt cho gọn gàng nhất có thể, nhưng giờ nhìn lại thì chỉ thấy ngu ngốc không thể nhìn nổi.
Ngay khi màn hình chuyển cảnh tới bóng người phía bên kia cửa ra vào, mọi người đều có thể đoán ra người đó là ai, bởi ở đây làm gì có ai có dáng người vừa gầy vừa cao tiêu chuẩn như Châu Kha Vũ được cơ chứ. Tất cả cùng "ồ" lên với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, đúng là người mẫu có khác, chỉ bước vào thôi cũng mang theo khí chất khác biệt.
"Anh đi catwalk đấy à?"
Quả nhiên là Trương Gia Nguyên, cùng với câu nói đầu tiên khi gặp lại người yêu cũ đã lâu không gặp của mình.
Màn hình lại dần mờ đi sau khi chiếu xong buổi gặp mặt của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Những đôi đã được chiếu xong thì bớt căng thẳng hơn, những người còn lại thì chỉ dám tỏ vẻ thoải mái ở bên ngoài, nhưng bên trong thì đều đã hồi hộp khó có thể kiềm chế nổi.
Khi Rikimaru thấy khuôn mặt của mình và Santa hiện lên trên màn hình, anh không có phản ứng mạnh mẽ như những người khác, mà chỉ lặng lẽ bật cười. Ở đầu bên kia dãy bàn, Santa mới chỉ vài phút trước vẫn còn vui vẻ khi xem đoạn video của những người khác, nhưng bây giờ lại chỉ yên lặng nhìn dáng vẻ của hai người trên màn hình. Cậu còn ngỡ bản thân sẽ cảm thấy ngượng lắm khi tới lượt mình, nhưng cuối cùng lại không hề xấu hổ cúi đầu trốn tránh, thậm chí còn chăm chú lắng nghe lại từng lời từng chữ hai người đã nói với nhau ngày hôm ấy.
"Cảm giác như đã thật lâu rồi vậy." Santa khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Bá Viễn cúi xuống nhìn những đầu ngón tay của Patrick đã bắt đầu đỏ lên vì lo lắng, khi vừa ngẩng lên đã thấy chính bản thân mình ở trên màn ảnh.
"Uầy, sao khi đó anh gầy thế hả Bá Viễn?"
Lâm Mặc thốt lên ngay khi nhìn thấy Bá Viễn của ngày hôm đó. Bây giờ anh vốn đã gầy rồi, nhưng lần gặp nhau ở quán cafe hôm đó quả thực gầy hơn bây giờ rất nhiều, cộng thêm việc mái tóc của anh hôm ấy hơi dài, thành ra lại càng mang lại cảm giác yếu đuối.
Hẳn là chỉ có một mình Patrick là biết lý do vì sao Bá Viễn lại gầy như vậy.
Patrick ở trên màn hình xuất hiện phía sau cánh cửa, chẳng hiểu vì cớ gì mà khung cảnh gặp lại nhau này của hai người họ lại có cảm giác man mác buồn đến lạ, có lẽ là mọi người hiếm khi thấy dáng vẻ trầm tĩnh nhẹ nhàng này của Patrick, hoặc cũng có lẽ đôi mắt buồn của Bá Viễn đã khiến cho không khí của cuộc nói chuyện trở nên sâu lặng hơn.
Khi đó, hai người gặp nhau cùng với những nỗi lòng chưa tỏ và những khắc khoải thầm kín, nếu không nhờ có những ngày tháng ở chung dưới một mái nhà vừa qua, có lẽ cả hai sẽ đều mang theo hai trái tim đầy vết thương mà bước tiếp trên con đường mới không có bóng dáng của đối phương.
Nghĩ tới viễn cảnh ấy, đáy mắt Patrick không khỏi nóng lên, cậu chớp chớp mắt để cố gắng xua tan đi phần xúc cảm chuẩn bị dâng trào.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa có gì chắc chắn, nhưng ít nhất cả hai cũng đã trải lòng với nhau, còn kết quả cuối cùng như thế nào, đều phải nghe theo trái tim của chính bản thân mình mà thôi.
"Em vẫn còn thích lắm."
Câu trả lời của Patrick khi anh hỏi về chiếc bánh ngọt vị xoài hôm đó, ấy vậy mà lại như một đòn trí mạng vào trái tim của Bá Viễn bây giờ. Anh không dám chắc, cũng không dám đoán, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì hiện tại nhịp đập trong lồng ngực anh lại gia tăng một cách bất thường, như thôi thúc anh về một ý nghĩ nào đó.
95.
Màn công khai cặp đôi cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ tất cả bọn họ đã không còn bí mật nào nữa.
"May thế, giờ em cũng không cần phải chột dạ mỗi khi gọi anh ấy nữa, AK!"
AK là biệt danh của Lưu Chương, cũng là cái tên mà Lâm Mặc quen mồm gọi anh từ khi hai người còn ở bên nhau. Từ khi chuyển vào nhà chung, mỗi lần chuẩn bị buột miệng gọi anh, Lâm Mặc đều tự cảm thấy giật mình thon thót, sợ rằng sẽ bị mọi người phát hiện ra mối quan hệ của cả hai.
Mọi người bật cười, không khí trong căn phòng cũng bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Đã không còn giấu giếm nhau điều gì nữa, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, ví dụ như các cặp đôi đã gặp nhau thế nào, ấn tượng ban đầu về đối phương ra sao,...
"Em tò mò về Bá Viễn với Patrick lắm nhé." Lưu Chương gõ gõ bàn, chỉ về phía hai người vẫn im lặng từ nãy giờ.
Bởi vì hai người có khoảng cách tuổi tác lớn nhất ở đây, tính cách lại hoàn toàn khác biệt, cho nên câu chuyện của hai người rất dễ gây tò mò cho những người khác. Nếu không phải video về hai người được chiếu cuối cùng, có lẽ sự kết hợp này hẳn là một trong những nhân tố gây sốc của đêm nay.
"Anh là người phụ trách chụp ảnh cho lễ hội của trường em ấy." Bá Viễn khẽ liếc sang bên rồi trả lời Lưu Chương. "Thực ra đó vốn không phải công việc của anh mà là của một người bạn khác, nhưng mà vì cậu ấy đột ngột có việc nên anh mới đi thay, cho nên cũng có thể coi như là duyên phận."
"Uầy, nghe như phim thế." Lưu Chương cảm thán. "Thế còn Patrick, ấn tượng của em với Bá Viễn khi đó là như nào vậy?"
Đột ngột bị điểm danh khiến Patrick hơi giật mình, cậu quay sang nhìn Bá Viễn, sau đó bèn mỉm cười trả lời.
"Đẹp trai." Cậu giơ hai tay lên mắt làm thành hai hình tròn. "Không phải em bị cận sao, nên cần bưng một anh đẹp trai về ngắm cho bổ mắt."
Có bước đệm này, cuộc nói chuyện của mọi người vẫn được tiếp tục trong bầu không khí vui vẻ, cho tới khi nhân viên quầy bar bước vào đưa cho họ một phong thư.
[Những thành viên ở căn nhà "A", để chuẩn bị cho buổi hẹn tiếp theo, ngay tại vị trí này, hãy lựa chọn bạn hẹn cho người yêu cũ của mình.
Chú ý: Không được phép lựa chọn bản thân.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip