23.
100.
Châu Kha Vũ bước lên tầng gõ cánh cửa phòng không đóng kín của Patrick và Rikimaru, ló đầu vào nói với hai con sâu ngủ bên trong.
"Hai anh đẹp trai dậy đi nào, Bá Viễn và Santa đã dậy sớm mua đồ ăn sáng cho chúng ta đấy."
Nhìn thấy cả hai có dấu hiệu thức dậy rồi Châu Kha Vũ mới đi xuống. Sáng nay Bá Viễn và Santa cùng thức dậy sớm tập thể dục, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho mọi người ở cả hai căn nhà. Khi Châu Kha Vũ bước ra phòng ăn đã thấy mấy túi giấy toàn những món ăn sáng đặc sản của đảo Hải Hoa, bốn phần ăn còn được ghi tên riêng của từng người, khi mở ra mới biết hai người kia đã cực kỳ có tâm mà lựa chọn món ăn theo khẩu vị của những người trong nhà.
Khi Bá Viễn lần nữa bước vào căn nhà B, mọi người đã ăn xong bữa sáng, Rikimaru và Châu Kha Vũ trở về phòng để tắm rửa sửa soạn trước, Patrick thì ở phòng khách tranh thủ chơi game với Lâm Mặc trong khi chờ tới lượt tắm của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh ngó vào màn hình điện thoại vẫn cứ nhấp nháy các loại chiêu thức gì đó mà anh không hiểu của Patrick, thầm cảm thấy mình đúng là không hợp với những trò chơi công nghệ đang hot bây giờ.
Cho tới khi Lâm Mặc có điện thoại gọi đến mà phải rời khỏi vị trí, bấy giờ Patrick mới ngẩng đầu lên.
"Sáng nay anh đi mua đồ ăn sáng đấy à?"
"Ừ, đi tập thể dục nên tiện đường."
Thói quen mỗi khi tới một nơi nào mới là phải tìm bằng được những quán ăn ngon ở đó của Bá Viễn vẫn không hề thay đổi, nếu không phải còn vướng vấn đề quay chụp với chương trình thì hẳn là bây giờ anh đã lang thang đi làm một chuyến food tour rồi. Cậu nhìn anh thao thao bất tuyệt về những món đặc sản mà mình tra được trên mạng, chợt nhận ra hình ảnh này thật quen thuộc, như thể giữa hai bọn họ vẫn chưa từng có nửa năm xa cách vậy.
"Thật kỳ diệu." Patrick khẽ khàng cảm thán.
"Chuyện gì cơ?"
"Cảm giác thật giống với ngày kỷ niệm một năm của hai đứa mình, có biển, có nắng, anh cũng từng ngồi nói với em về kế hoạch đi ăn những món ăn quanh đó như thế này, còn em thì chỉ biết gật đầu nghe theo lời anh hết."
Bá Viễn nhớ lại, cũng cảm thấy thật hoài niệm.
"Khi đó em có thấy phiền không, anh cứ lải nhải về việc ăn uống suốt cả ngày như vậy?"
"Hôm qua em nói thích anh vì ngoại hình nên anh tưởng thật đấy à?" Patrick bĩu môi. "Thực ra lý do duy nhất chỉ là em muốn tìm một người có thể cho em ăn bám mà thôi."
Hai người chí chóe qua lại vài câu, cho tới khi Rikimaru từ trên tầng bước xuống, sẵn sàng cho buổi hẹn của ngày hôm nay.
"Đi chơi vui nha!" Patrick nói với bóng lưng của hai người chuẩn bị rời khỏi nhà.
101.
"Bữa sáng ăn được không?" Bá Viễn hỏi khi hai người vừa ngồi lên xe.
"Ngon lắm." Rikimaru thắt dây an toàn lại. "Nghe nói cậu dậy sớm đi mua à, cảm ơn nhé."
"Đi cùng với Santa nữa. Mình nhớ cậu thích ăn cay, cho nên định gọi phần nhiều ớt, nhưng mà lại bị Santa cản lại vì không muốn cậu ăn cay lúc sáng sớm."
"Ồ." Rikimaru khẽ khàng đáp lại. "Vậy lát nữa về mình sẽ cảm ơn em ấy."
Bá Viễn liếc sang bên nhìn Rikimaru rồi lén lút cười. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi tới địa điểm đầu tiên của buổi hẹn.
"Đó có phải là Santa không, cái người mà khiến cậu trở nên trống rỗng ấy?"
Rikimaru nhỏ giọng "ừ" một tiếng. Lần đó Bá Viễn đã ngờ ngợ đoán một chút, có lẽ khi đi ra ngoài riêng cùng với Santa đã khiến Rikimaru gặp phải đả kích nào đó, bây giờ khi biết Santa là người yêu cũ của Rikimaru rồi, những suy đoán của anh đều trở nên hợp lý.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, địa điểm hai người tới là một rạp chiếu phim hình mái vòm. Từ phía bên ngoài có thể nhìn thấy tấm poster cực kỳ lớn, quảng cáo rằng bên trong rạp chiếu phim hiện tại là một buổi triển lãm với chủ đề về vũ trụ và dải ngân hà. Bá Viễn giơ điện thoại ra để nhân viên soát vé bên ngoài quét mã, sau đó dẫn theo Rikimaru bước vào trong.
"Nếu mình nhớ không nhầm, cậu cũng có hứng thú với vũ trụ đúng không?" Bá Viễn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Rikimaru khi hai người tiến vào trong sảnh chính.
Không gian bên trong rất tối, ánh sáng duy nhất tới từ những khối tròn được đặt ở giữa khoảng không. Nếu nhìn theo góc vuông thẳng từ trên xuống, có thể dễ dàng nhìn ra những khối tròn này được mô phỏng lại từ hình dạng và vị trí của các hành tinh trong hệ Mặt trời. Mỗi khối tròn lại được thiết kế khuyết một mảnh nhỏ, tại đó đặt một màn hình cảm ứng, nơi trình chiếu tất tần tật những thông tin về từng hành tinh, từ đặc tính vật lý cho tới những hình ảnh liên quan tới quá trình thám hiểm hành tinh của con người.
Đi qua sảnh chính là một căn phòng với bốn bức tường được chiếu hình ảnh của bầu trời đầy sao, tuy nhiên đó lại không chỉ là một phòng chiếu tầm thường, mà những hình chiếu đó đều có thể tương tác được với người xem. Bá Viễn đứng các bức tường 2 mét, cánh tay huơ trên không chạm vào hình một vì sao trên bầu trời, bỗng chốc ánh sáng từ vì sao đó lóe lên, cả căn phòng cũng trở nên lung linh hơn dưới ánh sáng nhấp nháy.
Cuối cùng là phòng chiếu mái vòm, người xem ngồi trên một chiếc ghế nằm ngửa ra đằng sau, phía trên đầu chính là màn chiếu được thiết kế theo hình mái vòm, khiến cho hiệu ứng thị giác trở nên chân thật và đa chiều hơn. Được trình chiếu hôm nay chính là một bộ phim tài liệu ngắn về những nghiên cứu xung quanh các bí ẩn chưa được giải mã liên quan đến vũ trụ.
Sau khi kết thúc bộ phim, Bá Viễn không khỏi bật cười khi bắt gặp vẻ mặt thỏa mãn của Rikimaru.
"Thích đến vậy à?"
"Cảm giác được cả vũ trụ bao quanh, ai mà không thích cơ chứ." Rikimaru vui vẻ phe phẩy tờ giới thiệu chương trình trong tay.
Để cảm ơn khách tới thăm, buổi triển lãm tặng cho mỗi vị khách một chiếc ghim cài hình mặt trời cùng với một tấm bưu thiếp. Rikimaru nghiền ngẫm tấm bưu thiếp trong tay một lúc, sau đó nói với Bá Viễn.
"Dù sao thì cũng không biết hôm nay có phải buổi hẹn cuối cùng của chúng ta không, hay là hai đứa mình viết một lời muốn nói với đối phương nhất, sau đó đợi đến khi ở một mình thì mở ra đọc nhé?"
Bá Viễn lặng lẽ nhìn Rikimaru, sau đó gật đầu.
Giữa không gian ồn ào người người qua lại, cả hai cùng cúi đầu, lặng lẽ viết lên tấm bưu thiếp những lời chân thành từ trong lòng mình mà vẫn chưa thể cất thành lời.
102.
Patrick không mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho lắm, bởi vì Châu Kha Vũ đã nói với cậu rằng hai người sẽ phải vận động khác nhiều, cho nên không cần ăn mặc rườm rà quá làm gì.
Đến khi tới nơi rồi, Patrick mới hiểu lý do vì sao Châu Kha Vũ lại nói vậy. Đó là một khu vui chơi phiêu lưu ngoài trời với tổ hợp rất nhiều trò như leo dây, vượt chướng ngại vật trên không,... vừa cần nhiều thể lực mà cũng cần cả một chút tâm lý vững nữa. Patrick vốn là fan của những trò chơi vận động, được tới nơi này chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Hai người được nhân viên nơi đó hướng dẫn những kiến thức cơ bản về quy tắc và an toàn, sau đó mỗi người đều phải mặc một bộ đai bảo hộ, trên đó có gắn một sợi dây có thể móc với phần dây cáp phía trên đỉnh mỗi phân đoạn của trò chơi, và trải qua vài bài tập khởi động trong nhà để tập thích nghi với mức độ vận động.
Sau khi hoàn thành xong phần khởi động, Patrick bắt đầu với cuộc phiêu lưu của mình. Cậu dễ dàng vượt qua những màn leo trèo mức độ dễ đầu tiên, mỗi lần hoàn thành xong một màn là Patrick lại đứng lại chờ Châu Kha Vũ ở phía sau, mãi cho tới khi anh xua tay nói cậu cứ tiếp tục chơi không phải đợi anh, bấy giờ Patrick mới thả lỏng tâm tình mà chơi cho đã đời.
Vượt qua hết những phần dễ và vừa tầm, cuối cùng Patrick cũng chạm đến những trò khó nhằn nhất. Trò tiếp theo là vượt qua một cây cầu bằng gỗ, nhưng mỗi tấm ván gỗ đều cách nhau 1 mét, phía dưới chân lại là một khoảng không cách mặt đất 20 mét, ai mà sợ độ cao hẳn là sẽ tim đập chân run khi nhìn thấy cảnh này. Có lẽ vì ban nãy hoạt động liên tục cho nên hiện tại Patrick cần dừng lại một lúc để thở, Châu Kha Vũ vừa lúc bắt kịp tới, còn tưởng cậu đang sợ hãi mà vỗ vai.
"Không sao đâu, anh đi ngay đằng sau em mà."
Bị hiểu nhầm là nhát gan cho nên Patrick cực kỳ không phục, cậu hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước, chỉ là cơ thể vẫn còn mất sức cộng với máu hiếu chiến làm nóng đầu khiến trong một khoảnh khắc cậu không điều khiển được đôi chân nữa, vào lúc chuẩn bị bước lên ván gỗ cuối cùng thì hụt chân rơi xuống.
Châu Kha Vũ đi đằng sau suýt thì hét lên, nhưng rồi anh nhận ra cậu đã được giữ lại bởi chiếc dây gắn trên đai bảo hộ, tay Patrick cũng đã kịp thời tóm lấy ván gỗ. Những tai nạn nhỏ như vậy vẫn thường xuyên xảy ra, nhân viên ngay lập tức tới kéo Patrick lên, một bước đệm nhỏ này cũng không khiến cho tinh thần hăng hái phừng phừng này của cậu bị dập tắt. Mấy trò sau cùng đều thuộc độ khó cao, Châu Kha Vũ vốn định đi trước, cho nên anh quay đầu lại dặn dò Patrick không nên quá hấp tấp, cuối cùng lại chẳng quá yên tâm mà lại quyết định vẫn tiếp tục đi đằng sau cậu.
Kết thúc của chuyến phiêu lưu chính là trò đu dây cáp, người chơi sẽ được di chuyển trên không từ trên cao xuống vị trí gần mặt đất bằng cách đu theo sợi dây đã được móc trên phần dây cáp phía trên. Khi đu xuống dưới, người chơi còn được ngắm nhìn cả cảnh sắc của chiếc hồ nhân tạo được trồng đầy cây xanh ở bên dưới, đó cũng chính là mục đích của màn cuối cùng này, vốn chỉ là để cho người chơi được thả lỏng cả cơ thể sau một cuộc phiêu lưu dài.
Patrick vừa đu xuống vừa giang hai tay ra, muốn để cho tất cả mọi áp lực từ trước tới nay đều bị gió biển thổi bay hết.
Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng đáp xuống đất, kết thúc trò chơi của mình. Hai người nhìn nhau không hẹn mà bật cười, bởi vì cả hai đều có cùng một suy nghĩ, rằng buổi hẹn đầu tiên của mình với đối phương thế mà lại nhễ nhại mồ hôi thế này.
"Cũng may là đến cả vẻ mặt ngái ngủ của em anh cũng đã từng nhìn thấy rồi."
103.
"Ảm ơn ậu."
Bá Viễn vừa cho được miếng cá hồi sống vào miệng thì Rikimaru gắp vào bát anh phần cá nướng đã được đối phương nhặt xương sạch sẽ, anh muốn nói cảm ơn, cuối cùng lại bị sặc mù tạt mà ho sù sụ. Rikimaru ngồi đối diện không thể nhịn nổi cười, cho đến khi Bá Viễn đã hết ho, Rikimaru đưa cho anh giấy ăn để lau đi nước mắt sinh lý đã chảy ra vì cơn ho.
"Tính ra, thời gian mình ở cùng cậu có lẽ nhiều nhất trong tất cả mọi người nhỉ?"
Lời của Rikimaru khiến cho Bá Viễn không khỏi lặng lẽ tính toán. Hai người từng ở chung phòng, hầu như mỗi tối đều phải nói chuyện phiếm với nhau một lúc mới chịu đi ngủ, sau đó lại còn hai buổi hẹn chính thức, quả thật cả hai đã có không ít khoảng thời gian riêng.
"Ừ, bảo sao đêm qua mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó mà không thể nào nghĩ ra." Bá Viễn nheo mắt lại. "Thì ra là thiếu người nói chuyện."
"Trương Gia Nguyên không nói chuyện với cậu à?"
Rikimaru hơi ngạc nhiên, rõ ràng Trương Gia Nguyên đâu phải là một cậu nhóc ít lời.
"Không phải, đêm qua thằng nhóc thừa tinh lực quá nên kéo Santa đi ra ngoài chơi, còn mình không thể chịu nổi nữa đành phải đi ngủ trước."
Rikimaru cười một cái rồi cúi đầu dầm miếng ớt trong bát ra. Bá Viễn nhìn đối phương một lúc, cuối cùng mới khẽ khàng hỏi.
"Riki này." Thấy người đối diện ngẩng đầu lên, Bá Viễn nói tiếp. "Cậu cũng nói đây có thể là buổi hẹn cuối cùng của chúng ta rồi mà, đúng không? Vậy thì, sao cậu lại không thử tìm hiểu những người khác xem?"
Sợ Rikimaru hiểu lầm, Bá Viễn vội vàng bổ sung thêm.
"Không phải là mình có ý kiến với lựa chọn của cậu, mà mình chỉ tò mò vì sao cậu lại lựa chọn như vậy, dù sao thì tất cả chúng ta đều không còn nhiều thời gian mà, đúng không?"
"Cậu không cần phải hoảng hốt như vậy, mình hiểu ý cậu mà."
Rikimaru cười trấn an. Anh chưa trả lời vội, cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó như suy nghĩ gì đó, mãi một lúc sau mới cất lời.
"Chỉ là, mình đã không còn muốn liều lĩnh nữa."
Có lẽ tuổi tác chính là điểm chung của hai người bọn họ, và ở tầm tuổi này, đôi khi trái tim đã trở nên mỏi mệt mỗi khi đứng trước một thử thách nào đó.
"Nhưng mà rồi mình nhận ra là, lựa chọn nào cũng vẫn rất liều lĩnh. Tìm hiểu một người khác là một việc cực kỳ khó đoán, quay lại với người cũ thì lại rất dễ dàng sợ hãi, còn nếu bước về phía của cậu,..."
Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Cũng liều lĩnh đấy, nhưng ít nhất mình cũng đoán được kết quả."
Bá Viễn hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi kết quả đó là gì.
"Thực ra thì,..." Rikimaru vừa nói vừa cúi đầu tiếp tục gỡ xương cá. "Mình có thể nhìn thấy, cậu vẫn luôn vẽ một đường ranh giới với tất cả mọi người."
"Ranh giới mà khiến cho người ta cảm thấy rất gần cậu, nhưng thực ra lại rất khó có thể chạm tới được." Rikimaru đưa tay lên kéo một đường dài để mô tả những gì mình nói. "Cho nên ban đầu, cậu là người duy nhất mình không đoán được người yêu cũ là ai."
"Đương nhiên là mình có thể dùng biện pháp loại trừ, đoán được hai đôi kia rồi thì sẽ còn mỗi Patrick thôi, nhưng sự xa cách vô hình khi đó của cậu đôi khi khiến những suy đoán của mình trở nên rối loạn."
"Mình đã từng nói trong buổi hẹn hôm đó rồi, mình lựa chọn cậu bởi vì cậu mang tới cho người khác cảm giác an toàn. Nhưng cho tới khi nhìn thấy cậu lựa chọn Patrick, mình chợt nhận ra một điều..."
"Rằng một tòa nhà đẹp dù có nhận được bao nhiêu ánh mắt tán thưởng từ những người xung quanh, thì cổng chính của nó, chắc chắn chỉ hướng về một phía mà thôi."
"Đó chính là kết quả mà mình đoán được."
104.
Đúng như Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đã từng nói với mình, Châu Kha Vũ cảm thấy dáng vẻ khi ăn của Patrick thật đáng yêu. Anh còn nghĩ, kể ra cậu nhóc này mà có ý định làm livestream ăn uống thì chẳng có lý do nào mà lại không nổi tiếng cả.
"Em hơi tò mò chút." Patrick rời mắt khỏi đĩa mì trộn trên bàn. "Ngày xưa anh với Gia Nguyên có từng đi chơi những trò thế này không?"
"Có chứ." Châu Kha Vũ gật đầu. "Hầu như mỗi lần gặp nhau bọn anh đều đi chơi những trò vận động như vậy."
"Bảo sao, cả hai người đều rành mấy trò này ghê."
Patrick gật gù, lại cúi đầu gắp một miếng mì vào miệng.
"Thực ra thì, hôm qua có người nhắn nhủ với anh, là nếu dẫn em đi chơi thì phải luôn miệng nhắc em cẩn thận."
Patrick ngẩng đầu, nheo mắt cảnh giác nhìn anh.
"Bá Viễn ấy hả?"
"Ừ, lúc đó anh còn không tin, nói rằng chắc em cũng chỉ giống như Gia Nguyên thôi." Châu Kha Vũ bật cười. "Nhưng hôm nay khi thấy em trượt chân, anh mới cảm thấy hình như mình có thể thấu hiểu tấm lòng của Bá Viễn."
"Tấm lòng gì cơ?"
"Trông trẻ."
"Xì." Patrick bĩu môi. "Anh hơn em có một tuổi thôi mà."
Phục vụ bưng phần súp cua ra cho bọn họ, Patrick nói cảm ơn, sau đó múc cho Châu Kha Vũ một bát.
"Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, hiện giờ em đã có quyết định gì cho trái tim mình chưa?"
Châu Kha Vũ nhận lấy bát súp, lời anh nói khiến bàn tay đang múc súp của Patrick chợt dừng lại trên không một chốc lát, mãi sau mới cử động tiếp.
"Em... không biết nữa." Patrick nhỏ giọng đáp lại. "Đôi lúc tưởng như đã trở nên suôn sẻ rồi, bỗng nhiên mọi chuyện lại không hề diễn ra như em tưởng tượng."
"Chuyện em với Gia Nguyên thì sao?"
"Giữa bọn em không có gì cả." Patrick lắc đầu.
"Khoảng thời gian trước anh vẫn cảm thấy giữa em và Gia Nguyên có gì đó, nhưng ngày hôm qua khi nói chuyện riêng với em ấy thì anh mới biết, hai người không hề gửi tin nhắn cho nhau."
"Em với Gia Nguyên hợp nhau là thật, có lẽ nếu không ở trong những tình cảnh thế này, có thể em cũng sẽ động lòng với cậu ấy. Cho nên khoảng thời gian trước đó đã làm mất rất nhiều thời gian của cậu ấy, khiến em cảm thấy cực kỳ có lỗi." Cậu nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Chỉ là, trong lòng em vốn đã có một hình bóng khác từ lâu rồi..."
"Là Bá Viễn sao?"
Patrick chậm rãi gật đầu. Tất cả những trăn trở của cậu từ khi tới nơi này, vẫn luôn bắt nguồn từ một người.
"Vậy thì em còn đắn đo điều gì?"
"Bọn em... bởi vì chưa đủ thấu hiểu nhau mà lỡ xé rách mất mối quan hệ giữa cả hai. Mặc dù lần này khi tới đây đã có cơ hội để nói chuyện rõ ràng, nhưng mà cả hai đều biết bên trong người kia vẫn còn những vướng mắc chưa thể giải quyết."
"Cho nên em cảm thấy ổn khi để Bá Viễn đi với người khác vậy à?"
"Luật chơi là như vậy, em cũng đâu thể làm gì khác được." Patrick chọc chọc miếng thịt trong bát mình. "Mà dù anh ấy có thật sự đi theo người khác, em không muốn trở thành kẻ cản trở tình cảm của anh ấy."
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt u sầu ủ ê của Patrick, trong lòng không thể ngừng mắng hai tên ngốc này, rõ ràng trong lòng có nhau mà cứ toàn nghĩ quẩn nghĩ quanh.
"Thực ra anh nghĩ rằng trong lòng em vốn đã có đáp án cho riêng mình rồi, chỉ là em sợ hãi không muốn nói ra mà thôi."
105.
Khi Patrick trở về đến nhà, thế mà lại bắt gặp Bá Viễn ngồi trên giường mình, đang nói chuyện phiếm với Rikimaru ở giường bên kia.
"Hai đứa về sớm vậy?"
"Tại vì Châu Kha Vũ còn một buổi hẹn nữa."
Bá Viễn gật đầu, sợ rằng Patrick đi chơi về mệt cần nghỉ ngơi, anh đứng dậy trả lại giường cho cậu sau đó xuống tầng rời khỏi căn nhà B.
Căn nhà A hiện tại vẫn đầy đủ mọi người, còn thêm cả Lâm Mặc đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa đợi Trương Gia Nguyên chuẩn bị xong nữa. Santa quan sát anh từ khi mới bắt đầu bước vào, cho tới khi anh tới gần, cậu mới nhỏ giọng hỏi.
"Anh vừa từ bên nhà B về à?"
Thấy Bá Viễn gật đầu, Santa hỏi tiếp.
"Vậy Patrick đã về chưa?"
Mặc dù không hiểu vì sao Santa đột nhiên lại hỏi đến Patrick, nhưng Bá Viễn vẫn nói cho cậu biết rằng người đã về tới nhà rồi. Santa cảm ơn anh, sau đó đứng dậy rời khỏi nhà.
Trong phòng anh, Trương Gia Nguyên đang thử đi thử lại hai chiếc áo khoác. Bá Viễn nói cho cậu biết chiếc áo khoác màu xanh trông hợp với quần hơn nhiều, cuối cùng cậu nhóc mới quyết định nghe theo lời anh, rồi cầm theo túi xách chạy biến ra ngoài.
Bá Viễn đặt chiếc túi giấy nhỏ mình vẫn cầm trên tay lên tủ đầu giường, lấy ra từ bên trong tấm bưu thiếp mà Rikimaru đã viết cho mình. Chữ viết tay của Rikimaru rất nắn nót, như thể muốn gửi hết tất cả những tâm tình vào con chữ, rồi trao tặng cho người kia những lời thầm thì đẹp đẽ nhất.
Tấm bưu thiếp chỉ to bằng một bàn tay, nhưng Bá Viễn phải mất nửa tiếng mới có thể ngẩng đầu lên. Anh cẩn thận đặt lại vào trong chiếc túi giấy, sau đó thở dài một hơi rồi nằm dài ra giường vùi mặt vào chiếc chăn ấm áp.
106.
Cho tới khi hai cặp đôi còn lại trở về, tất cả mọi người đều phải tập trung lại ở căn nhà A, bởi vì bọn họ một lần nữa phải đối diện với nhiệm vụ mà chương trình đưa ra.
[Những thành viên ở căn nhà "B", để chuẩn bị cho buổi hẹn tiếp theo, ngay tại vị trí này, hãy lựa chọn bạn hẹn cho người yêu cũ của mình. Chú ý: Không được phép lựa chọn bản thân.]
Vẫn như vậy, tất cả các cặp đôi đều có 20 phút để bàn luận.
Bá Viễn dẫn Patrick vào phòng của mình và Trương Gia Nguyên. Patrick nhìn thấy trên tủ đầu giường của Bá Viễn là chiếc túi giấy có in hình hệ mặt trời, giống hệt với cái mà Rikimaru mang về ngày hôm nay.
"Hôm nay em đi chơi thế nào?" Bá Viễn bảo cậu ngồi lên giường mình, còn anh ngồi ở giường Trương Gia Nguyên.
"Cũng vui lắm."
Patrick mở điện thoại ra khoe những tấm hình mình chụp được hôm nay, vừa quẹt từng ảnh vừa kể cho anh nghe những thử thách mình đã vượt qua. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Bá Viễn chỉ lướt qua màn hình điện thoại hai lần, hầu hết đều chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu.
Cảm nhận được sự khác thường, Patrick ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của anh, không khỏi lúng túng mà hắng giọng một cái.
"Em nghe nói anh đã có lời gửi gắm đến Châu Kha Vũ hả?" Patrick nheo mắt nhìn anh.
Bá Viễn nghiêng đầu không nhớ rõ mình đã nói gì với Châu Kha Vũ, mãi sau mới "à" lên một tiếng.
"Tại vì em lúc nào cũng không cẩn thận, cứ bay nhảy cho đã vào rồi lại ngã với bị thương."
Nghe thấy lời cằn nhằn của Bá Viễn, Patrick quyết định khóa miệng không kể cho anh về việc bản thân đã bị trượt chân hôm nay.
"Em có nghe anh Riki kể về buổi hẹn của hai người rồi." Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt như có như không mà chạm vào chiếc túi giấy cách đó không xa. "Nếu anh thích, em có thể sắp xếp cho hai người hẹn với nhau lần nữa."
"Với anh thì ai cũng được." Bá Viễn nhún vai.
Anh đứng dậy, đi tới vali của mình lấy ra một thứ, đặt vào trong lòng bàn tay Patrick.
"Số phận của anh, đều nằm trong lòng bàn tay em hết."
Patrick nhìn xuống, chính là gói kẹo dẻo đã lâu không còn bán kia nữa.
107.
Hai người vừa ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đồng thời tiến vào từ phía ngoài sân. Anh bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, không khỏi cảm thấy hình như tâm trạng của đối phương có vẻ không ổn cho lắm. Bá Viễn mấp máy miệng hỏi cậu làm sao, cậu chỉ lắc đầu vỗ vai anh một cái.
Cho tới khi nghe thấy Châu Kha Vũ cất tiếng, Bá Viễn lúc ấy mới hiểu ánh mắt của cậu khi đó nhìn mình có ý nghĩa gì.
Là khó xử.
"Bạn hẹn tiếp theo của Gia Nguyên, là Patrick."
_______
Cô gái lười ra ngoài đường chơi, giờ phải ngồi bốc phét về mấy chỗ chơi cho các anh giai đi hẹn hò T^T Chương này dài gấp rưỡi các chương khác ó T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip