24.
108.
Patrick vừa mơ màng ngái ngủ gặm phần bánh mà Bá Viễn và Santa đã lại dậy sớm đi mua cho mọi người sáng nay, vừa ngồi đó ngẩn người nghe Lâm Mặc nói đùa, cảm thán hai cái người kia chẳng khác nào chim mẹ sáng sớm cần mẫn đi kiếm mồi về bón cho đàn chim non nheo nhóc trong tổ cả.
Cậu nhanh chóng xử lý bữa sáng, sau đó về phòng chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay cùng với Trương Gia Nguyên.
Khi hai người tới nơi, sự hào hứng đã tràn ra khỏi đôi mắt long lanh của Patrick. Đó là một công viên nước thể thao ngay sát biển, với đủ các loại trò chơi trên mặt nước và trên không trung. Từ xa đi tới, Patrick đã có thể nhìn thấy những chiếc ca nô kéo theo người trượt ván trên nước, quả đúng là chạm vào mạch sở thích của cậu.
"Coi như là vẫn thực hiện được." Trương Gia Nguyên khẽ lẩm bẩm, khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Patrick, Trương Gia Nguyên gõ móng tay vài cái lên màn hình điện thoại. "Tin nhắn của ngày đầu tiên, cậu vẫn nhớ chứ?"
Patrick ngẩn người lục lại trong ký ức, rồi chợt nhớ ra ngày đầu tiên khi tới nhà chung, có một ai đó đã nhắn tin rủ cậu đi lướt sóng.
"Ồ, thì ra là cậu!" Patrick tròn mắt.
"Vốn định rủ cậu đi lướt sóng giả ở công viên nước thôi, không ngờ chúng ta lại có thể ra tới biển thế này." Trương Gia Nguyên vỗ vai Patrick. "Đi thôi, chơi cho đã đời nào."
Đầu tiên là trò lướt nước. Hai người mặc áo phao và đi vào mỗi bên chân một chiếc ván trượt, nghe theo hướng dẫn của nhân viên về một số quy tắc cơ bản. Sau đó một chiếc ca nô di chuyển tới gần phía hai người, Patrick nhảy xuống nước, bám vào một thanh gậy ngang được gắn lên thành ca nô, dùng để hướng dẫn người chơi cách đứng dậy vững vàng trên ván lướt nước. Dòng nước lành lạnh khiến Patrick khẽ rùng mình một cái, nhưng ngay lập tức đã bị niềm hào hứng của cậu xua đi mất.
Thấy cậu đã sẵn sàng, người lái ca nô bắt đầu cho chiếc thuyền chầm chậm di chuyển. Theo nguyên lý, người chơi phải dựa vào lực cản của nước để tạo điểm tựa cho việc đứng dậy trên ván trượt, theo đó mà có thể theo lực kéo của ca nô mà lướt trên mặt nước. Ca nô bắt đầu tăng tốc, Patrick nắm chặt thanh ngang, cong người để cho ván trượt tạo với mặt nước một 30 độ, sau đó dồn lực vào hai đầu gối, đạp lên ván trượt mà thành công nâng cả cơ thể lên khỏi mặt nước.
"Được lắm!" Trương Gia Nguyên vỗ tay từ đằng xa.
Ca nô chạy thêm một lúc rồi dừng lại, người lái thả xuống cho cậu một sợi dây, một đầu buộc chặt vào đuôi thuyền, đầu còn là phần để cho người chơi nắm lấy. Nắm vào thanh ngang còn có thể dựa vào lực tay để không ngã, còn khi nắm vào dây có nghĩa là Patrick phải tập trung lực vào phần thân dưới của cơ thể để có thể đứng vững trên ván trượt.
"Đi nhé?" Người lái ca nô hỏi cậu.
Patrick hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Chiếc thuyền lại chầm chậm di chuyển, sợi dây trong tay Patrick cũng từ từ căng lên, sau đó bắt đầu cả cơ thể cậu cũng bắt đầu theo lực kéo mà tiến về phía trước. Nhớ lại những gì cơ thể mình đã làm ngay trước đó, lại một lần nữa cậu chụm hai đầu gối lại, dồn lực lên chân, sau đó chậm rãi đạp lên mặt nước mà đứng lên.
"Ngầu quá!" Trương Gia Nguyên ở trên bờ quan sát, hò hét như một fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Ca nô lái thêm mấy vòng trên biển, sau đó kéo theo Patrick vẫn vững vàng lướt trên mặt nước quay về địa điểm tập trung ban đầu. Nhân viên hỗ trợ kéo Patrick lên bờ, giúp cậu tháo ván trượt dưới chân ra, còn Trương Gia Nguyên bên cạnh thì luôn miệng khen ngợi như người lớn nựng mấy đứa nhóc con.
"Thôi thôi." Patrick vuốt ngược mái tóc ướt nước ra đằng sau. "Đến lượt cậu rồi đấy."
Trương Gia Nguyên từ từ xuống nước, bám tay lên thanh ngang gắn trên ca nô. Patrick nhìn theo Trương Gia Nguyên cũng chậm rãi đạp lên mặt nước mà đứng, cậu chắp hai tay lên miệng tạo thành cái loa rồi hò hét tạo động lực cho đối phương. Cũng như Patrick, Trương Gia Nguyên không hề gặp trở ngại trong việc đứng thẳng người trên mặt nước, đổi lại được một lời khen đến từ nhân viên hỗ trợ đứng gần Patrick, rằng rõ ràng cả hai đều là người mới chơi mà giỏi ghê.
Mỗi người lướt thêm một lượt nữa, sau đó chuyển sang trò tiếp theo. Patrick và Trương Gia Nguyên leo lên một chiếc phao cỡ lớn đủ chỗ cho hai người nằm, được nối bằng một sợi dây với chiếc ca nô cách đó không xa. Trên phao không có đai an toàn, chỉ có chỗ để người chơi bám vào, nếu chẳng may tuột tay trong lúc chơi thì xác định bay thẳng xuống nước.
"Sợ không?" Trương Gia Nguyên quay sang thách thức Patrick.
"Trông mặt mình có hiện lên chữ "sợ" nào à?" Patrick giả vờ lườm đối phương một cái.
Ca nô từ từ chuyển động, chiếc phao cũng vì thế mà bị kéo đi, theo sự tăng tốc của thuyền mà cả phao lẫn người đều dần dần bị nhấc hẳn lên trên không trung. Mỗi lần phao rơi xuống là một lần hai người bị nước bắn lên người, Patrick liếm môi, đầu lưỡi cảm nhận được vị mằn mặn của nước biển, thầm nghĩ đây quả nhiên đúng là cảm giác sảng khoái khi đi biển chơi. Cả hai đều không kiềm được sự kích động, vui vẻ hò hét mỗi lần chiếc phao lại bay trở lại trên không.
"Oa, tuyệt vời!" Patrick thở ra khi chiếc ca nô chầm chậm kéo hai người trở lại vị trí ban đầu.
Nhân viên giúp Patrick và Trương Gia Nguyên lên bờ, cả hai đều ướt nhẹp, cũng may vì đã biết trước nên đều đã chuẩn bị quần áo để thay cả rồi.
"Vui ha." Trương Gia Nguyên vỗ vai Patrick. "Chơi xong rồi thì đi ăn thôi."
109.
Ngay gần công viên thể thao đó là một khu vực nghỉ ngơi ăn uống. Sau khi vầy nước thì được ăn là niềm sung sướng nhất, Patrick bưng khay đồ ăn đi tới bàn Trương Gia Nguyên đã ngồi trước, thầm nghĩ nếu mình không đi nhanh thì chắc chắn dạ dày sẽ kết thù với hai bàn chân ở dưới mất.
"Đói ghê." Trương Gia Nguyên xoa xoa cái bụng, đưa cho Patrick đôi đũa.
Patrick cho một miếng thịt quay vào miệng, tiếng bì giòn rụm khi nhai không khỏi khiến cậu phải "ưm" một tiếng thỏa mãn. Trương Gia Nguyên buồn cười, mặc dù đã nhìn thấy không ít lần nhưng lần nào Trương Gia Nguyên cũng vẫn cảm thấy Patrick thật kỳ diệu.
"Hôm nay vui không?"
"Nói thật lòng thì..." Patrick nuốt một miếng. "Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, hôm nay hẳn là buổi hẹn vui vẻ nhất của mình."
Trương Gia Nguyên nhướn mày ngạc nhiên, có vẻ không tin vào tai mình cho lắm.
"Thật sao?"
"Thật mà, chơi vui xong lại còn được ăn ngon, không có chỗ nào để chê." Patrick giơ tay làm dấu ok.
"Này là do được đi chơi với đúng người đấy." Trương Gia Nguyên hãnh diện nói.
Patrick bật cười một cái, không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói về việc công viên nước kia còn nhiều trò khác mà hai người vẫn chưa được thử, cùng nhau than thở thật tiếc vì không có nhiều thời gian ở đây để mà tận hưởng.
"Hỏi cậu một câu, cậu muốn trả lời hay không cũng được."
"Cậu cứ hỏi đi." Trương Gia Nguyên buông đũa xuống, đưa cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
"Khi cậu hẹn với mình và khi cậu hẹn với những người khác, cậu có cảm nhận được nhiều sự khác biệt không?"
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, đương nhiên là hẹn với mỗi người sẽ chẳng thể nào giống nhau được.
"Vậy thì sự khác biệt đấy, là về không khí, hay là về cảm xúc?"
Trương Gia Nguyên chưa trả lời ngay mà chỉ dựa người ra sau, dáng vẻ như suy nghĩ thật nhiều. Patrick không muốn ép buộc Trương Gia Nguyên, đối phương muốn trả lời hay không cũng được, dù sao thì bọn họ vẫn còn vài ngày để làm rõ trái tim mình.
"Nếu khó quá-"
"Là cảm xúc." Mãi thật lâu sau Trương Gia Nguyên mới trả lời lại, cắt ngang câu bỏ qua của Patrick. "Là cảm xúc khác nhau."
111.
Bá Viễn ôm máy ngồi trong phòng ăn, những người còn lại đã đi hẹn hò hết, giờ này cũng chỉ có mỗi mình anh ở nhà. Đứng dậy vươn vai một chút rồi lại ngồi xuống trước màn hình máy tính, mặc dù anh đang ở xa không có lịch chụp ảnh nhưng việc tồn đọng cũng không ít. Ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi với Tiểu Du, cửa nhà có tiếng mở, hai người từ bên ngoài bước vào trong.
"Anh ở nhà một mình à?"
Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, rồi như nhớ ra lịch hẹn hôm nay của mọi người, lại tự "à" ra một tiếng. Lưu Chương đi đằng sau nói với Bá Viễn một câu, sau đó trở về phòng mình, để lại Châu Kha Vũ ngồi trong phòng ăn với anh.
"Anh bận sao?" Châu Kha Vũ thấy anh đang cầm điện thoại trên tay, sợ rằng mình làm phiền người ta.
"Cũng bình thường, có mấy việc vẫn phải xử lý thôi." Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Châu Kha Vũ, Bá Viễn hỏi. "Làm sao thế, đi hẹn không vui à?"
"Không phải." Châu Kha Vũ lắc đầu, hơi ngập ngừng. "Chỉ là, tự dưng muốn nói chuyện với anh một chút."
Bá Viễn đứng dậy lấy cho Châu Kha Vũ cốc nước, nhìn vẻ mặt của cậu, anh cũng có thể đoán được đối phương đang muốn nói tới chuyện gì.
"Sao nào, tưởng anh khóc lóc ăn vạ em đấy hả?"
"Em cũng chưa nghĩ đến cảnh đấy bao giờ, nhưng giờ nếu anh có muốn khóc thì em cũng sẵn lòng dỗ." Châu Kha Vũ bật cười.
Bá Viễn chẹp miệng một cái, đặt máy tính sang một bên, bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.
"Rồi, em muốn nói chuyện gì?"
Châu Kha Vũ cắn môi một lúc, mãi sau đó mới thở ra một hơi thật dài rồi nói.
"Thực ra thì từ khi bắt đầu tới đây, em vẫn luôn có suy nghĩ." Ý của Châu Kha Vũ là từ khi bắt đầu chương trình này. "Chuyện của em với Gia Nguyên kết thúc không được vui vẻ cho lắm, mặc dù em ấy vẫn luôn tỏ vẻ vui vẻ bên ngoài, nhưng em biết em ấy không hoàn toàn là ổn."
"Cho nên kỳ vọng khi tới đây của em, là Gia Nguyên có thể tìm được một người hợp ý với mình."
"Em biết hai chúng ta đã trở nên thân thiết hơn, cũng biết rõ hết tấm lòng nhau hướng về đâu." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười, vẻ mặt của Bá Viễn không hề có dấu hiệu buồn bã hay tức giận, điều đó lại càng khiến cậu trở nên khó xử. "Nhưng em cũng hy vọng anh có thể hiểu được lựa chọn của em."
"Em nói những lời này không phải vì muốn tỏ vẻ thánh mẫu gì cả, em chỉ muốn giữa chúng ta không có những hiểu lầm đáng có mà thôi."
Anh lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ, thật lâu sau mới gật đầu.
"Không sao, em đừng lo, anh hiểu được mà."
Cảm giác có lỗi, mong muốn người kia được hạnh phúc, anh hoàn toàn có thể thấu hiểu, bởi tất cả những suy nghĩ đó anh cũng đã từng mang theo khi tới đây. Khởi điểm giống nhau, nhưng hiện giờ anh đã khác với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ quên được, còn anh thì không.
Châu Kha Vũ và Bá Viễn nói chuyện với nhau thêm một lúc rất lâu, mãi cho đến khi Lưu Chương bước ra khỏi phòng, lúc bấy giờ Bá Viễn mới đứng dậy.
"Đi chơi vui nha." Châu Kha Vũ vẫy tay với hai người.
112.
Bá Viễn ngồi vào bên ghé phó lái, hôm nay không cần lái xe, anh liếc sang bên rồi khẽ cười.
"Hình như đây là lần đầu tiên anh được vinh dự này nhỉ?"
"Vậy hả?" Lưu Chương hơi ngước mắt lên ngẫm nghĩ. "Kể cũng đúng."
"Sáng nay hai đứa đi đâu vậy?" Bá Viễn tò mò hỏi.
"Bọn em đi bắn súng." Lưu Chương giơ tay mô tả động tác bóp cò. "Ở đấy còn có trò đánh trận nữa, nhưng mà có mỗi hai người nên không được chơi."
Bá Viễn nghe Lưu Chương thao thao bất tuyệt về khu vui chơi mà cậu và Châu Kha Vũ đi sáng nay, cảm thấy hòn đảo này quả là được đầu tư nhiều tiền, có không ít chỗ chơi để hấp dẫn khách du lịch.
Bầu trời trở về chiều bắt đầu tắt nắng, chuẩn bị đón chờ một hoàng hôn rực rỡ. Lưu Chương lái xe dọc theo bờ biển, theo định vị mà tới một nhà hàng lẩu có thể ngắm nhìn toàn cảnh hoàng hôn.
"Uống không?" Lưu Chương gõ đốt ngón tay lên hình chai rượu trong menu.
"Em không phải lái xe à?"
"Say thì gọi người lái hộ, sợ gì."
Nói rồi, hai người quyết định gọi thêm rượu.
Giữa hơi khói nghi ngút và hương cồn nơi đầu lưỡi, Bá Viễn và Lưu Chương tán gẫu với nhau đủ các loại chuyện trên đời, như cách mà hai người đã thường làm khi ở căn nhà chung trong thành phố mỗi khi đêm về.
"Thật lâu rồi hai chúng ta không nói chuyện thế này." Lưu Chương cụng ly với anh. "Từ khi tới đây, tinh thần ai nấy cũng đều căng ra."
"Cũng sắp hết thời gian rồi mà." Bá Viễn cười. "Ai mà thoải mái như em chứ."
Lưu Chương lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ bản thân cũng chẳng yên ổn như bề ngoài.
"Anh thì sao, ổn không?"
"Cũng... không hẳn." Anh quay đầu ra ngoài cửa sổ nhà hàng, mặt trời đã dần khuất bóng, bầu trời như được nhuộm một màu hồng rực rỡ.
"Là do hôm nay Patrick đi với Trương Gia Nguyên sao?"
Bá Viễn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngửa cổ uống hết rượu trong chén, lại được Lưu Chương rót cho thêm một chén mới.
"Anh là đang lo lắng em ấy không chọn anh, hay là sợ em ấy không nhìn ra cách thể hiện tình cảm của anh?"
"Có gì khác nhau đâu cơ chứ?" Bá Viễn bật cười.
"Khác chứ, vế trước là kết quả, vế sau là quá trình."
"Vậy nếu anh nói," Bá Viễn mân mê miệng chén. "Tất cả mọi điều liên quan đến em ấy đều khiến anh sợ hãi thì sao?"
"Vậy thì mình xử lý vấn đề từ quá trình." Lưu Chương gắp cho anh một miếng thịt bò. "Anh có nói với em ấy không, về những suy nghĩ trong lòng anh?"
Bá Viễn hơi ngẩn người, như thể đầu óc vẫn chưa thể tải được những gì Lưu Chương vừa nói. Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, Lưu Chương chỉ biết bật cười một cái.
"Em biết là anh đối xử rất tối với mọi người, ai cũng nhìn ra cả, và mọi người cũng thấy rõ việc anh quan tâm chăm sóc Patrick như thế nào, cho nên không có lý gì em ấy lại không nhìn ra, đúng không?" Lưu Chương chỉ vào đầu mình. "Nhưng mà hành động là hành động, còn suy nghĩ trong đầu ấy, anh phải nói thì em ấy mới biết được."
Bá Viễn khoanh tay dựa ra đằng sau, dáng vẻ như đang ngẫm nghĩ. Lưu Chương kiên nhẫn đợi, thật lâu sau mới nghe thấy anh mở miệng nói.
"Bọn anh từng nói chuyện với nhau, khi đó cả hai đều đồng ý sẽ nghe theo tiếng nói của trái tim." Anh uống thêm một ngụm rượu. "Chỉ là, trái tim của em ấy, anh không đoán được."
"Vì thế nên có lẽ Patrick cũng không đoán được trái tim anh mà?" Lưu Chương nhướn mày. "Vậy anh thử nghĩ chút xem nào, trái tim anh hiện tại muốn nói gì?"
113.
Trời tối mịt, bởi vì cả Bá Viễn và Lưu Chương đều uống rượu, cho nên hai người đã gọi người lái hộ tới đưa cả hai trở về. Mặt Lưu Chương đỏ lên thấy rõ, còn Bá Viễn thì chỉ hồng lên hai bên vành tai, nhưng chỉ có Lưu Chương mới biết hôm nay Bá Viễn uống nhiều tới mức nào, cậu còn cẩn thận đưa tay lên đỡ Bá Viễn khi anh bước lên bậc thang, sợ rằng chỉ lơ là một chút thôi là người này sẽ trượt chân ngã xuống.
Những người còn lại đều tập trung ở căn nhà B đợi cặp đôi cuối cùng là Bá Viễn và Lưu Chương trở về, bởi họ vẫn phải đợi nhiệm vụ cho ngày tiếp theo. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Lưu Chương, mọi người tò mò tra hỏi rốt cuộc hai người đã uống bao nhiêu, khi Lưu Chương nói rằng Bá Viễn còn uống nhiều hơn, chẳng ai thèm tin lời cậu nói.
Ánh mắt của Patrick đã dính lên người Bá Viễn kể từ khi anh vừa bước vào. Bá Viễn nhìn quanh tìm một chỗ ngồi, cuối cùng quyết định ngồi lên phần thảm dưới chân ghế sofa, ngay phía dưới chân Patrick. Chỉ cần cúi đầu một chút là cậu có thể ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người anh, lại có thể nhận ra các hành động của Bá Viễn chậm hẳn đi so với ngày thường, cho nên cậu có thể khẳng định anh hẳn là đã uống không ít, thậm chí còn có vẻ đã say rồi. Nhiệt độ ngoài đảo về đêm hạ xuống thấp, trên người anh lại chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, Patrick nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cởi chiếc áo khoác mỏng trên người mình ra chùm lên đầu Bá Viễn. Người ngồi dưới đất hơi giật mình ngẩng đầu lên, dường như bấy giờ mới nhận ra người đằng sau mình là ai.
"Cảm ơn em." Bá Viễn cười với cậu, lén lút thu mình vào trong chiếc áo.
Mọi người tán gẫu cùng nhau về những buổi hẹn ngày hôm nay, còn cố tính ganh đua xem hôm nay ai chơi vui hơn, ai ăn ngon hơn, ai chụp được nhiều hình đẹp hơn. Không bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, phong thư quen thuộc lại được gửi tới.
[Ngày mai sẽ là buổi hẹn tại gia. Các bạn có quyền sử dụng các tiện nghi trong nhà để có thể tận hưởng ngày nghỉ này.
Chú ý: Từ hôm nay, các bạn có quyền yêu cầu một buổi nói chuyện 1:1 riêng tư với bất cứ ai trong nhà, tuy nhiên đối phương có quyền đồng ý hoặc từ chối buổi nói chuyện này.]
Tất cả gần như đồng thanh "à" lên một tiếng, vậy là ngày mai bọn họ đều được nghỉ ngơi, nhưng không được phép hẹn riêng ở bên ngoài, trừ khi sử dụng lựa chọn 1:1 kia.
"Vậy thì mai chúng ta cùng ăn với nhau đi?" Lâm Mặc lên tiếng đề nghị, nhận được sự tán thành của mọi người.
Chỉ một lúc sau, tin nhắn của hệ thống lại được gửi đến, vẫn là những câu chữ quen thuộc kia. Patrick gõ móng tay lên màn hình điện thoại, nhưng mãi vẫn chưa đánh được chữ nào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế sofa còn lại đằng kia, lại cúi xuống nhìn thấy phần đỉnh đầu của Bá Viễn bên cạnh chân mình, một hồi lâu vẫn cắn môi nghĩ ngợi.
Cuối cùng, cậu thở ra một hơi, sau đó đánh một cái tên.
Khi tất cả mọi người đã hoàn thành việc ấn gửi, bỗng một tin nhắn khác nữa lại được gửi tới.
[Kể từ ngày hôm nay, tin nhắn của các bạn sẽ không gửi đi mà được lưu giữ lại. Tất cả tin nhắn sẽ được gửi tới các bạn khi tới ngày lựa chọn cuối cùng.]
113.
Trời đã muộn, người từ căn nhà A bắt đầu lục tục trở về. Bá Viễn chậm rãi đứng dậy, Lưu Chương còn quan tâm định đỡ nhưng bị anh xua tay, từ khi trở về nhà anh đã bắt đầu dần tỉnh táo trở lại rồi. Bỗng Bá Viễn cảm thấy tay áo mình giật giật, cúi đầu xuống bèn thấy Patrick đang giữ lấy gấu tay áo của mình.
"Sao thế?" Bá Viễn hơi lùi lại, sợ hơi thở đầy mùi cồn của mình khiến cậu khó chịu.
"Anh còn đi được không?" Thấy Bá Viễn gật đầu, Patrick cũng đứng dậy. "Vậy thì đi mua đồ với em một chút nhé?"
Hai người đi vòng ra tới siêu thị mini đằng sau căn nhà B. Bá Viễn không biết Patrick muốn mua gì, chỉ biết đi đằng sau cậu, hơi lạnh của điều hòa siêu thị khiến anh tỉnh táo lên không ít. Patrick bước tới gần một chiếc máy ép nước cam tại chỗ ngay cổng vào, trả tiền cho một cốc rồi đợi chiếc máy vận hành ép ra một cốc nước cam tươi mát.
"Em muốn uống à?" Bá Viễn dựa đầu vào kệ hàng bên cạnh, tò mò hỏi, anh nhớ cậu không thích nước cam ép cho lắm.
Patrick lắc đầu, đợi tới khi cầm được cốc nước cam trên tay rồi bèn đưa cho anh.
"Cho anh đấy, uống một chút để giải rượu."
Bá Viễn chậm rãi nhận lấy. Anh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, từng đường nét anh đã thuộc nằm lòng như khắc tạc trong tim, trong giây lát chợt nhòe đi, trùng khớp với một khuôn mặt vẫn luôn ở bên anh, vẫn luôn mang theo ánh mắt cong cong và nụ cười rạng rỡ mà gọi "anh Viễn ơi" thật ngọt ngào.
Không rõ là do tác dụng của cồn đã chiếm lấy tâm trí, hoặc là do mùi hương quen thuộc trên chiếc áo khoác nay đã lấp kín hai lá phổi, hay là do những lời mà Lưu Chương nói với anh ban chiều, Bá Viễn không biết nữa, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ép buộc anh phải nói ra những thứ anh suy nghĩ trong đầu.
Mà điều đầu tiên...
"Paipai." Bá Viễn nghiêng đầu mơ màng nhìn người đối diện, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy. "Anh thực sự, thực sự rất nhớ em."
________
Bình yên chút chút rồi chuẩn bị đến giai đoạn nước rút cuối thôi 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip