26.

118.

Khi Bá Viễn còn đang đứng trước tủ quần áo chọn lựa đồ, cái đầu nhỏ của Patrick đã ló vào trong phòng. Trương Gia Nguyên đã đi từ một lúc trước, chỉ còn mỗi mình Bá Viễn đứng đó đau não không biết nên mặc gì.

"Anh mặc cái đó đi."

Patrick chỉ vào chiếc áo khoác kẻ ca rô mỏng trong tủ, thành công cứu rỗi Bá Viễn ra khỏi việc lựa đi chọn lại đồ mặc. Khi ngắm bản thân mình trong gương, trong lòng Bá Viễn không khỏi dấy lên cảm xúc kỳ lạ, cho tới khi anh nhìn Patrick từ trên xuống dưới, cảm giác ấy lại càng rõ ràng một cách khó hiểu.

Nhưng điều khiến Bá Viễn bất ngờ nhất, chính là việc Patrick cầm lấy chìa khóa xe và ngồi vào bên ghế lái.

"Em có bằng lái rồi?" Bị cướp chỗ, Bá Viễn đành phải ngồi sang ghế bên kia.

"Sau khoảng thời gian đó là em đi học lái xe luôn." Patrick mở ví ra cho Bá Viễn xem bằng lái xe của mình. "Cực kỳ uy tín."

Bá Viễn vẫn còn nhớ Patrick đã từng nhắc tới việc học lái xe, nhưng không bao lâu sau đó thì cả hai chia tay, thành ra anh vẫn cứ ngỡ cậu vẫn chưa biết lái.

"Ây da, Patrick nhà chúng ta thật sự đã lớn rồi." Bá Viễn chẹp miệng cảm thán. "Vậy bác tài định cho anh đi đâu vậy?"

Patrick nổ máy, quay sang cười với anh.

"Đi biển."

Bá Viễn hơi giật mình, sau đó anh mới dần hiểu ra rốt cuộc cảm giác kỳ lạ sáng nay tới từ đâu.

"Đây là lý do em bảo anh mặc chiếc áo khoác này sao?"

Anh nhận ra, cả bản thân và Patrick đều đang mặc trang phục không khác lần hai người cùng nhau đi biển mấy năm trước là mấy. Chiếc áo khoác kẻ năm đó của anh không may bị rách, mặc dù rất thích nhưng mẫu đó từ lâu đã không còn bán nữa, cho nên khi ấy anh và cậu đã từng cùng nhau đi dạo khắp trung tâm mua sắm để tìm một chiếc áo cùng kiểu dáng.

Suốt cả quãng đường, thỉnh thoảng Bá Viễn lại lén lút liếc nhìn Patrick rồi lặng lẽ cười. Anh vốn tưởng mình đã kín đáo lắm rồi, cuối cùng vẫn bị cậu bắt gặp.

"Sao thế? Lạ lẫm quá à?" Tới một khúc cua, Patrick xoay vô lăng, kỹ năng cực kỳ điêu luyện.

"Đúng là lạ thật, nhưng mà đẹp trai lắm."

Bá Viễn lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi giơ ra cho Patrick xem. Cậu nhìn dáng vẻ hào hứng như nhìn thấy của hiếm vật lạ của anh, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười, thôi thì anh thích là được.

Đã đang ở ngoài đảo rồi, cho nên hai người không mất nhiều thời gian như lần trước, chỉ đi khoảng nửa tiếng là tới. Patrick dừng xe tại một bãi đỗ, sau đó hai người cùng nhau đi bộ tới bãi đá cách đó không xa. Bãi đá trên đảo Hải Hoa không rộng như nơi hai người từng tới, cũng vắng vẻ hơn, nhưng đó không phải là điều cả hai bận tâm, bây giờ trong tâm trí họ chỉ toàn là hình ảnh trùng lặp của hiện tại với những kỉ niệm trong quá khứ.

Bá Viễn ngạc nhiên nhìn Patrick lôi từ trong túi xách ra một chiếc máy ảnh, sau đó bảo anh đứng vào chỗ để cậu chụp.

"Em nài nỉ mãi Lâm Mặc mới cho em mượn đấy, còn mất cả một chầu cà phê nữa cơ." Patrick dậm chân tiện thể mách lẻo.

Cuối cùng Bá Viễn vẫn chấp nhận đứng vào vị trí Patrick vừa chỉ. Dù sao cũng là nhiếp ảnh gia, mặc dù không làm việc nhiều với người mẫu thật nhưng Bá Viễn cũng biết thế nào gọi là tạo dáng, còn hơn kiểu giơ hai ngón tay lên cười ngốc như ai kia. Anh nhét hai tay vào túi quần, nghiêng người, sau đó nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Trong một khoảnh khắc, Patrick tóm gọn được ánh mắt của anh, xuyên qua ống kính mà chạy thẳng vào trái tim cậu.

Patrick không rõ, mỗi lần Bá Viễn chụp ảnh cho cậu, liệu anh có trải qua cảm xúc như vậy không?

Cậu nhờ một người qua đường chụp giúp hai người họ một tấm chung. Bá Viễn mới ban nãy còn trông chuyên nghiệp là vậy, bây giờ khi đứng cạnh Patrick lại chỉ biết đan tay vào nhau ưỡn ngực đứng thẳng tắp, trông chẳng khác nào chuẩn bị chụp ảnh thẻ.

"Nào hai đứa nhỏ này, tạo dáng thân mật chút đi chứ." Bác trai hạ máy ảnh xuống nói với hai người.

Bị bác trai đối diện giục giã, cuối cùng Patrick quyết định quàng tay lên vai bên kia của Bá Viễn, cậu không dám dùng sức, đầu ngón tay chạm nhẹ lên phần vai áo của anh, lặng lẽ miết miết. Hành động bất ngờ này khiến Bá Viễn trở tay không kịp, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu gần sát ngay bên má, cả hành động cọ sát nho nhỏ trên vai áo anh cũng cực kỳ rõ ràng. Bá Viễn không dám quay sang nhìn, mãi một lúc sau mới có thể vòng tay ra đằng sau, đặt đầu ngón tay mình lên eo của Patrick.

Thời tiết không nóng không lạnh, Patrick chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ đầu ngón tay của đối phương.

119.

Bá Viễn ngồi bên ghế phó lái xem ảnh chụp hôm nay. Nếu xét về khía cạnh chuyên nghiệp thì đúng là có nhiều khuyết điểm, nhưng về mặt tình cảm, Bá Viễn nhìn tấm ảnh hai người chụp chung hôm nay, trong lòng không khỏi có một dòng nước nhẹ nhàng chảy qua.

"Sao vậy? Trông buồn cười lắm à?" Patrick liếc sang bên, ánh mắt bắt lấy nụ cười trên môi anh.

"Ừ, trông em ngốc lắm."

Patrick bĩu môi với anh. Bá Viễn cười cười tắt máy ảnh đi, cẩn thận cho vào trong túi xách của cậu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đoạn đường phía trước. Sau khi chụp ảnh ở bãi đá, Patrick lại kéo anh lên xe mà đi tới địa điểm tiếp theo, dáng vẻ thần thần bí bí nhất quyết không định nói cho anh biết hai người sẽ đi đâu.

Xe đi thêm khoảng nửa tiếng nữa, ở trước mặt Bá Viễn là cổng vào của một khu vui chơi ven biển, từ xa đã nhìn thấy tháp nhảy bungee và bóng người nhảy từ trên cao khoảng mấy chục mét xuống.

"Chúng ta chơi ở đây à?"

"Phải." Patrick chầm chậm dừng xe trong bãi đỗ. "Đi thôi."

Cậu xuống xe, đi tới nơi soát vé gần đó quét mã. Xong xuôi, Patrick quay người lại, phát hiện ra Bá Viễn đang ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp nhảy.

"Sao thế?" Patrick tới bên cạnh anh.

"À, không có gì." Bá Viễn nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Em lấy vé xong rồi sao, chúng ta vào nhé?"

Patrick nhoẻn miệng cười, tóm lấy cổ tay của người vừa mới đi đằng trước kia, xoay người anh sang bên phải.

"Không phải chơi cái đó, chúng ta đi nơi khác."

Patrick chỉ về một hướng, đó là một ngọn hải đăng cao sừng sững được xây dựng trên một vách đá, phía trên là một vòm cầu bọc kính. Từ vị trí của hai người muốn tới ngọn hải đăng phải đi bộ thêm mười phút nữa, Bá Viễn cúi đầu nhìn cổ tay mình vừa bị buông ra, lặng lẽ kéo cổ tay áo khoác xuống sâu một chút.

Đây vốn không phải ngọn hải đăng thật, chỉ được mô phỏng lại để làm địa điểm thăm quan cho khách du lịch. Phía chân ngọn hải đăng là một căn phòng được thiết kế như một phòng trưng bày, trong đó có mọi thứ liên quan đến đảo Hải Hoa, từ ý tưởng thiết kế cho tới quá trình hình thành. Đi sâu vào trong chính là cầu thang hình xoắn ốc, dẫn người xem tới đỉnh của ngọn hải đăng.

Mỗi bậc cầu thang không quá rộng, chỉ đủ cho hai người đứng, cho nên cả hai phải lần lượt bậc thấp bậc cao ven theo thành cầu thang mà leo lên, chừa lại một nửa còn lại sát tường thành lối đi cho người di chuyển từ trên xuống. Bên trong ngọn hải đăng này không được lắp quá nhiều thiết bị ánh sáng, hầu hết đều sử dụng ánh sáng tự nhiên thông qua những ô kính nhỏ trên tường. Bá Viễn đi đằng sau, từ vị trí của anh hiện tại nhìn xuống dưới chân cầu thang chỉ thấy toàn là bóng tối, theo hình xoắn ốc mà trông chẳng khác nào một hố đen sâu thăm thẳm. Anh khẽ nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lấy lan can bên cạnh, cố thôi miên bản thân chỉ nên nhìn thẳng lên phía trước.

Bỗng, có một bàn tay xòe ra trước mặt anh. Bá Viễn ngẩng đầu lên, phát hiện Patrick đã quay lại nhìn mình từ lâu.

"Anh có cần không?"

Bàn tay Patrick vẫn giữ nguyên ở trên không như đang đợi câu trả lời. Bá Viễn chần chừ nhìn cậu, lại nghĩ đến khoảng không hun hút phía dưới, cuối cùng quyết định đưa tay lên nắm lấy bàn tay trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc khi lòng bàn tay của hai người chạm nhau, Bá Viễn có thể cảm nhận được cả hơi ấm và cái siết thật chặt, tựa như có thể khảm sâu những mạch máu chảy trôi trên người anh vào cơ thể người phía trước.

Hai người giữ nguyên tư thế nắm tay như vậy mà tiếp tục đi lên trên. Mọi bất an và lo lắng của Bá Viễn dường như đều đã hòa tan vào nơi hơi ấm giao thoa của hai người, dẫn theo anh bình bình yên yên mà bước tới đỉnh của ngọn hải đăng.

Bá Viễn ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt, không khỏi thốt lên một lời cảm thán. Trên đỉnh ngọn hải đăng chính là vòm cầu bọc bằng kính kia, cũng được coi như là điểm cao nhất của cả hòn đảo Hải Hoa này. Đứng từ trên này có thể quan sát toàn cảnh hòn đảo, từ đất tới biển, từ mây tới trời, quả nhiên hòn đảo chẳng khác nào một bông hoa nở rộ giữa lòng đại dương.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra muốn chụp ảnh, bấy giờ mới nhớ ra bàn tay mình vẫn đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Phát hiện ra hành động của anh, Patrick chậm rãi buông tay ra, cũng lấy máy ảnh ra thu lại cảnh đẹp trước mắt, bao gồm cả cảnh, và người.

Bá Viễn đi vòng vòng quanh vòm cầu, sau khi chụp xong mới thỏa mãn cất điện thoại đi, quay đầu tìm Patrick, chợt phát hiện ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình. Tách một cái, vẻ mặt ngơ ngác của anh được bắt trọn.

"Trả thù anh nói em ngốc nghếch." Patrick tỏ vẻ trêu chọc.

"Rồi, em vui là được." Bá Viễn cũng chẳng thèm chấp cái tính trẻ con của cậu.

120.

"Anh cứ có cảm giác..." Bá Viễn cắn đũa. "Hôm nay em đối xử với anh như công chúa vậy."

Anh nhìn người đối diện đang cúi đầu cặm cụi bóc cua cho mình, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Kỹ năng bóc cua của Patrick không phải là giỏi cho lắm, thỉnh thoảng vụng về lại bị vỏ cua đâm vào tay, nhưng dù Bá Viễn có nói bao nhiêu lần rằng anh có thể nhai cả vỏ, cậu vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ.

"Anh không phải là công chúa." Patrick không ngẩng đầu lên mà nói với anh. "Anh là hoàng tử nhỏ."

Bá Viễn chợt nhớ tới bức thư trong ngày đầu tiên tới nhà chung, bức thư mà Patrick đã viết về anh, nói rằng anh luôn coi cậu như một chàng hoàng tử nhỏ. Khi đọc những câu chữ đó, Bá Viễn hơi bất ngờ, không nghĩ rằng ở trong mắt Patrick anh lại có một hình ảnh như thế.

"Anh còn nhỏ gì nữa đâu." Anh khẽ lầm bầm.

Bá Viễn hơi buồn cười, muốn gắp vào bát cậu một miếng tôm, nhưng thấy người kia đang bận rộn loay hoay với con cua trong tay, cuối cùng anh quyết định giơ lên tới gần miệng cậu. Đang mải tập trung, dường như Patrick chỉ hành động theo bản năng, cực kỳ tự nhiên mà há miệng ngậm lấy.

"Anh sao vậy?"

Cậu nhận ra Bá Viễn không động đũa, chỉ hơi ngẩn người nhìn mình.

"Cảm giác, em thực sự trưởng thành rồi." Bá Viễn cười một cái. "Đã biết chăm người ốm, biết nướng thịt, biết lái xe, biết bóc vỏ cua,..."

Dường như Patrick có thể cảm nhận được điều Bá Viễn muốn nói là gì. Sau nửa năm cậu lại có thể biết được thêm nhiều thứ, mà nửa năm đó, chính là khoảng thời gian hai người xa nhau. Patrick bỗng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến lời mà anh có thể sẽ nói tiếp, rằng cậu vẫn ổn, thậm chí còn trở nên tốt đẹp hơn khi không có anh ở bên.

"Khi đó vẫn là anh luôn chăm sóc em, còn bây giờ em cũng muốn quan tâm đến anh. Dù sao thì..." Patrick mỉm cười. "Trong bất cứ mối quan hệ nào, cả hai đều nên được cho đi và nhận lại một cách bình đẳng."

Nói rồi, Patrick đặt trước mặt Bá Viễn một bát thịt cua đầy ắp. Anh mím môi, thật lâu sau mới mở miệng hỏi.

"Em phát hiện ra từ khi nào?" Anh ngập ngừng. "Về chứng sợ độ cao của anh?"

"À." Patrick buông đũa xuống nghiêm túc ngẫm nghĩ. "Chính là vào lần chúng ta đi công viên giải trí, đêm hôm đó em không ngủ được vì sợ ma, anh còn nhớ không?"

Thấy Bá Viễn gật đầu, Patrick nói tiếp.

"Có lẽ anh không nhận ra, nhưng từ khi bắt đầu ngủ, anh thỉnh thoảng sẽ giật mình một cái." Vẻ mặt ngạc nhiên của anh khiến Patrick hơi buồn cười. "Em sợ anh ngủ không yên cho nên mới cầm lấy tay anh, không ngờ lại khiến anh tỉnh lại."

"Cho nên em giả vờ là mình sợ ma?"

"Em sợ thật mà." Patrick mếu máo. "Nếu không chạm vào tay anh thì vẫn sẽ đấu tranh tư tưởng về việc đi vệ sinh thôi."

"Chỉ có mỗi như vậy thôi mà em cũng đoán ra?" Bá Viễn nhướn mày.

"Đâu có, khi đó em còn tưởng anh sợ ma giống em, nhưng mà sau mấy lần cùng nhau xem phim ma thì em nhận ra anh không sợ ma thật, cho nên em mới đoán là anh sợ độ cao." Patrick nhún vai. "Hôm nay chứng kiến vẻ mặt của anh khi nhìn cái trò nhảy bungee đó, em mới nghĩ là mình đoán đúng."

"Thông minh ghê, đúng là sinh viên hạng nhất có khác."

Bá Viễn cúi đầu khẽ cảm thán, lại nghe thấy tiếng nói từ phía đối diện.

"Vậy nếu như em khăng khăng muốn chơi nhảy bungee, anh vẫn định chơi theo em à?"

Động tác tay của Bá Viễn hơi khựng lại, anh không trả lời, sự im lặng của anh chẳng khác nào một lời đồng ý. Patrick lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng không khỏi thả ra một hơi thở dài.

"Em biết, từ trước đến nay anh vẫn luôn chiều chuộng theo ý em, và em rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng đó không có nghĩa rằng mối quan hệ của chúng ta, dù là trước kia hay bây giờ, đều xoay quanh em."

Lời chia tay năm đó vốn là một phép thử, Patrick muốn nhìn xem liệu chia tay có phải là giới hạn cuối cùng của anh hay không, thật không ngờ, anh lại đồng ý ngay tức khắc. Khoảng thời gian sau đó cậu còn hoài nghi, có lẽ Bá Viễn vốn không hề yêu mình, cho nên mới dễ dàng buông tay như vậy, thậm chí một chút tò mò về lý do chia tay cũng không hề có.

Nhưng tới đây rồi, Patrick mới nhận ra.

Không phải là Bá Viễn chưa hề yêu cậu, mà là quá yêu, cho nên mới không dám níu giữ.

221.

Không khí trong xe yên tĩnh một cách kì lạ. Patrick lén lút nhìn người bên cạnh, thấy anh chỉ chăm chú nhìn đường phía trước, trong lòng không khỏi xao động.

"Anh không vui sao?" Patrick hơi lo lắng. "Anh đừng giận, em cũng không có ý nói nặng lời với anh."

Bá Viễn như hoàn hồn khỏi thế giới riêng của mình, vẻ mặt của Patrick hơi hoảng hốt, có vẻ như bị sự im lặng của anh dọa mất rồi.

"Anh giận với em làm gì cơ chứ." Bá Viễn cười ra tiếng, sau đó nhỏ giọng nói. "Chỉ là, cảm giác hơi choáng ngợp một chút."

Patrick không biết ý của anh là nghĩa đen hay nghĩa bóng, nhưng cậu vẫn quyết định kéo cửa sổ xuống, để cho gió mát xua tan đi những trăn trở của cả hai.

"Vì điều gì?"

"Hai chúng ta ngồi cạnh nhau thế này, cùng đi chơi, cùng đi ăn, như thể chưa từng chia tay vậy." Bá Viễn mơ màng nhìn về phía xa. "Nhưng bởi vì nửa năm đã khiến cả hai đều thay đổi, cho nên anh cảm thấy những gì đang xảy ra trước mắt dường như đều không phải là sự thật."

Trong một khoảnh khắc, anh còn ngỡ như tất cả những gì đã xảy ra hơn ba năm qua đều là một giấc mơ.

"Không, tất cả đều là thật. Chúng ta đã gặp nhau, đã yêu nhau, cũng đã từng chia tay,..." Patrick gõ ngón tay lên vô lăng. "Và rồi chúng ta đang ở đây, để tìm kiếm đáp án cuối cùng cho hành trình này."

Bá Viễn cảm thấy hơi buồn cười. Chẳng hiểu từ lúc nào anh đã trở thành một con người quá đắm chìm vào tình cảm như vậy, còn Patrick bây giờ lại là người dùng lí trí để gọt giũa lại những gai nhọn mà anh vẫn luôn dùng để tự làm đau chính bản thân mình. Như anh đã từng nói vậy, có lẽ Patrick đã trưởng thành sớm hơn anh rất nhiều.

"Cảm ơn em." Bá Viễn nhẹ giọng nói.

"Vì điều gì?" Patrick hơi ngạc nhiên trước lời cảm ơn đột ngột của đối phương.

"Vì đã xuất hiện."

Bỗng điện thoại trong túi Bá Viễn khẽ rung lên, anh nhận được tin nhắn tới từ hệ thống.

[Cuộc hẹn của các bạn đã kết thúc. Tất cả các cặp đôi hãy tập trung lại tại địa điểm dưới đây.]

_________

Spoil chap sau:

[D-2 cho tới ngày lựa chọn cuối cùng.

Ngay tại đây, hãy cùng nhau chơi trò "Nói thật".]

...

"Patrick, ngày hôm đó cậu nói với mình đó là buổi hẹn vui vẻ nhất kể từ khi tới đây, vậy sau hôm nay, điều đó có còn đúng hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip