27.

122.

Địa điểm mà chương trình đưa ra cho mọi người là một quán bar nhỏ cách hơi xa trung tâm của đảo. Quán được thiết kế theo kiểu hơi xưa cũ, sử dụng tường gạch đỏ làm phong cách chủ đạo, cùng với những chiếc ghế sofa màu trầm và ánh nến dịu nhẹ, mang lại cảm giác hoài cổ ấm áp.

Khi Patrick và Bá Viễn tới địa điểm hẹn, những cặp đôi còn lại đã có mặt đầy đủ. Bọn họ ngồi tập trung lại ở một chiếc bàn lớn giữa quán bar, trên bàn đã bày sẵn rượu và đồ nhắm, chỉ còn đợi mỗi hai người cuối cùng. Cặp đôi đến muộn nhanh chóng bước tới ngồi xuống hai vị trí cuối cùng vẫn còn để trống.

"Hôm nay hai người đi đâu chơi vậy?" Santa ngồi đối diện hỏi.

"Đi ra biển chụp ảnh một chút, sau đó thì đi xem ngọn hải đăng." Bá Viễn trả lời.

"Ồ, em còn tưởng Patrick sẽ kéo anh đi chơi mấy trò mạo hiểm cơ."

Anh còn chưa kịp đáp lại, người ngồi bên cạnh đã cất tiếng thay anh.

"Em đã đi vận động hai ngày liền rồi, anh phải cho em nghỉ chứ."

Bá Viễn lặng lẽ uống một ngụm rượu, nghe Patrick kể lể với mọi người về chuyến đi hôm nay, khóe miệng nâng lên bị che khuất đằng sau chiếc cốc nhỏ.

Anh nhìn quanh một lượt, có lẽ buổi hẹn hò với người yêu cũ thực sự có tác động mạnh, đây là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được sự thân thiết quen thuộc của mỗi người với người cũ của mình. Bởi vì đã từng thích, đã từng yêu, cho nên tất cả những cảm xúc họ thể hiện ở nơi này đều vô cùng chân thật.

Chỉ là, anh cũng không rõ liệu đây có gọi là điều tốt hay không. Bá Viễn nhìn sang bên, tự hỏi cậu cảm thấy thế nào về ngày hôm nay.

Không bao lâu sau, chủ quán tiến đến đưa cho mấy người họ một phong bì quen thuộc.

[D-2 cho tới ngày lựa chọn cuối cùng.

Ngay tại đây, hãy cùng nhau chơi trò "Nói thật".

Mỗi người đều có ba lượt đặt câu hỏi cho bất cứ ai ở đây. Khi nhận được câu hỏi, mỗi người cũng sẽ có một cơ hội duy nhất để bỏ qua không trả lời, những câu hỏi còn lại đều phải được trả lời một cách thật lòng.]

123.

"Cái lùm mía!"

Trương Gia Nguyên ngửa cổ nằm trượt dài ra sau ghế mà than thở. Hầu hết mọi người đều có cùng biểu cảm như vậy, chính là vừa lo lắng mà cũng vừa hào hứng. Có vài người sợ rằng mình sẽ nghe phải những điều không muốn nghe, còn vài người khác lại tự kỳ vọng vào những điều mình muốn biết.

Bá Viễn gõ gõ ngón tay lên miệng cốc, mím môi lại như đang suy nghĩ gì.

Tất cả đều dè chừng nhìn nhau, không ai muốn là người mở màn đầu tiên. Muốn biết về những sự thật mà mình luôn tò mò là một chuyện, còn vấn đề khác, chính là nỗi sợ chẳng may làm tổn thương bất cứ ai ở đây, bao gồm cả bản thân mình.

Vòng vo mãi một lúc, mấy người bọn họ quyết định xoay chai để tìm ra người bắt đầu. Cái chai nằm giữa bàn xoay mấy vòng rồi chậm rãi dừng lại, phần nắp hướng về phía Châu Kha Vũ.

"Hỏi ai bây giờ nhỉ?" Châu Kha Vũ chấp nhận số phận, ngửa cổ uống một hớp rượu, sau đó chỉ về phía trước. "Santa đi."

Cậu dựa ra sau, chống tay lên thành ghế, vừa trầm ngâm nghĩ vừa cắn đầu ngón tay.

"Câu đầu tiên chắc là dễ dàng thôi, cảm xúc của anh sau buổi hẹn ngày hôm nay như thế nào?"

Bị điểm danh đầu tiên khiến Santa trở tay không kịp, phải mất một lúc sau mới sắp xếp xong từ ngữ trong đầu.

"Đầu tiên là thoải mái, bởi vì dù sao anh ấy cũng là người mà anh đã quen từ lâu." Santa quay sang nhìn Rikimaru. "Khi xưa ở bên nhau thế nào thì ngày hôm nay cảm xúc của anh đều giống như vậy."

Santa nói không nhiều, nhưng cũng đủ để mọi người hiểu. Người đặt câu hỏi thỏa mãn với câu trả lời, nhanh chóng chuyển lượt của mình sang cho người bên cạnh, sự căng thẳng trong không khí lại bắt đầu toả ra.

Bá Viễn vừa uống rượu vừa lắng nghe từng người đặt câu hỏi, rồi lại yên lặng nghiền ngẫm những câu trả lời. Thực ra anh không sợ bị đặt câu hỏi, dù sao thì anh cảm thấy bản thân mình chẳng có gì để khai thác cả, có chăng là về mặt tình cảm, thì chẳng phải anh vẫn luôn thể hiện rõ hay sao? Nhưng điều duy nhất khiến Bá Viễn phải lo lắng, chính là anh không biết những điều thật lòng của Patrick là gì, và liệu chúng có phải là đáp án mà anh muốn nghe hay không.

Những điều liên quan tới Patrick, đâu đâu cũng là nỗi bất an trong anh.

Và đương nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Châu Kha Vũ." Tới lượt Lâm Mặc, cậu suy nghĩ một lúc rồi khẽ cất tiếng. "Khi đó lựa chọn bạn hẹn cho Trương Gia Nguyên, đó là quyết định của cậu, hay là ý muốn của Trương Gia Nguyên?"

Động tác gõ gõ lên miệng cốc của Bá Viễn ngừng lại. Khi câu hỏi của Lâm Mặc vang lên, bấy giờ anh mới nhận ra bản thân đã bỏ quên một vấn đề, rằng không phải cặp đôi nào cũng giống như anh và Patrick, hoàn toàn trao quyền lựa chọn lại cho đối phương. Bạn hẹn của Trương Gia Nguyên là Patrick, khi Châu Kha Vũ nói chuyện với anh vào chiều hôm sau, anh vẫn luôn nghĩ rằng đó hoàn toàn là quyết định của một mình Châu Kha Vũ.

Trong luật đề cập tới việc bàn bạc, vốn dĩ là để họ có thể lắng nghe ý kiến của người cũ, nếu chỉ là quyết định đơn phương của Châu Kha Vũ thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu là vế sau...

Sau đó, Bá Viễn nghe thấy Châu Kha Vũ trả lời, Gia Nguyên, đó là ý muốn của Gia Nguyên.

Trong đầu Bá Viễn "đùng" một tiếng. Giờ anh mới nhận ra, khi ấy ý của Châu Kha Vũ không phải hy vọng anh hiểu cho quyết định của cậu, mà là mong anh hiểu, rằng cậu đã theo mong muốn của Trương Gia Nguyên mà đưa ra lựa chọn cuối cùng.

124.

Bá Viễn cầm cốc rượu dựa ra sau, đăm chiêu suy nghĩ về việc Trương Gia Nguyên lựa chọn Patrick. Nếu như là khoảng thời gian ở nhà chung trong thành phố thì anh có thể hiểu được, khi đó sự hứng thú và hảo cảm của Trương Gia Nguyên đối với Patrick được thể hiện rất rõ ràng, kể cả bịt mắt lại vẫn có thể cảm nhận thấy. Nhưng, kể từ đêm đầu tiên tới đây, khi Patrick nói với anh rằng Trương Gia Nguyên không hề gửi tin nhắn cho cậu, anh đã không còn quá nhiều cảnh giác với Trương Gia Nguyên nữa, cho dù hai cậu nhóc đó vẫn thường xuyên gặp gỡ và chơi đùa vui vẻ với nhau.

Nhưng bây giờ thì khác, anh bắt đầu hoài nghi những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Nghĩ đến việc tin nhắn bị lưu giữ lại khiến anh không thể biết được liệu có ai đó khác lựa chọn Patrick hay không, anh cảm tưởng bên trong mình như có một quả bóng căng tròn bị người ta liên tục bơm khí vào, không biết lúc nào sẽ tới giới hạn mà nổ tung.

Cho nên khi tới lượt mình, câu hỏi mà Bá Viễn đặt ra là dành cho Trương Gia Nguyên.

"Lý do mà em chọn bạn hẹn trong buổi hẹn thứ hai và lần này có gì khác nhau không?"

Từ trước đến nay Trương Gia Nguyên vẫn là kiểu người thẳng thắn có gì nói nấy, bị đặt câu hỏi thế này cậu cũng không hề nao núng.

"Không, chỉ có một chút khác biệt nho nhỏ, nhưng về cơ bản vẫn giống nhau."

Bá Viễn gật đầu, làm dấu tay ok với Trương Gia Nguyên, sau đó yên lặng ngồi lùi ra sau.

Người tiếp theo là Patrick.

Bá Viễn liếc nhìn sang bên, ban nãy vì mải suy nghĩ cho nên anh không để ý người bên cạnh mình đã uống bao nhiêu rồi, cốc rượu trước mặt cậu đã thấy đáy, còn người thì cúi đầu suy nghĩ, nếu không phải nhìn thấy những đầu ngón tay đặt trên đầu gối vẫn luôn chà sát vào nhau thì anh còn ngỡ cậu đã ngủ gục mất rồi. Tửu lượng của Patrick vốn không bằng anh, sau này lại còn mắc bệnh đau dạ dày cho nên bị anh hạn chế việc uống rượu, có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi cậu để buông thả bản thân như vậy.

"Em..." Patrick từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi lên tiếng. "Muốn hỏi Rikimaru."

Người được nhắc tên nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của cậu.

"Trong đầu anh hiện tại..." Cậu chỉ lên đầu mình. "Đang phân vân giữa bao nhiêu người?"

Rikimaru mỉm cười nhướn mày, có vẻ không ngờ với câu hỏi này Cả Bá Viễn và Santa đều ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó Bá Viễn cúi đầu nghịch với cốc rượu trong tay, chỉ có Santa là vẫn nhìn Rikimaru chằm chằm muốn chờ câu trả lời.

Không ai giục giã ai, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ. Rikimaru chống cằm suy tư, thật lâu sau mới giơ bàn tay còn lại lên.

Hai ngón tay.

Là hai người.

Cũng không ngoài dự đoán của Patrick, cậu kết thúc phần hỏi của mình rồi ngồi ngả ra lưng ghế, kín đáo thả ra một hơi thở dài.

Thời gian đã trôi qua không bao lâu, nhưng khuôn mặt ai cũng bắt đầu hiện lên những vệt đỏ. Có lẽ là do bầu không khí quá căng thẳng, hoặc cũng có thể muốn lấy thêm dũng khí, trong vô thức mọi người đều uống không hề ít.

Bá Viễn cũng cảm thấy hình như mình uống hơi nhiều, dạ dày anh dần nóng lên, hai vành tai dường như bắt đầu tỏa nhiệt. Khác với ngày hôm đó uống rượu cùng Lưu Chương, hôm nay anh dùng hơi cồn để chèn ép quả bóng căng tròn trong lòng, nhưng dường như hai bên sức mạnh đều chẳng ai chịu nhường ai, khiến cho người chịu trận chính là tinh thần vẫn luôn căng lên của Bá Viễn.

"Òa, Bá Viễn lần nào uống rượu cũng như thế này à, trông sợ ghê."

Lâm Mặc không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Bá Viễn. Bị bất ngờ điểm danh, Bá Viễn cũng cười một cái, đưa tay lên bóp bóp hai bên má để cơ mặt mình giãn ra.

Nhưng chỉ ngay sau đó, hành động này của anh ngừng lại.

Bởi anh nghe thấy Trương Gia Nguyên đặt câu hỏi với Patrick.

"Patrick, ngày hôm đó cậu nói với mình đó là buổi hẹn vui vẻ nhất kể từ khi tới đây, vậy sau hôm nay, tới thời điểm này, điều đó có còn đúng không?"

Như bị một thứ gì đó tác động, quả bóng trong lòng anh bây giờ ngày càng căng lên một cách nhanh chóng. Hơi cồn khiến đầu anh hơi nặng nề, ấy vậy mà tâm trí lại thanh tỉnh đến lạ, mà chính bởi vì tỉnh táo, cho nên anh mới cảm nhận được rõ ràng sự căng tràn đầy lồng ngực.

Chỉ bằng việc trả lời có hoặc không, đều là một đòn sát thương cực kỳ mạnh.

Bá Viễn ép bản thân phải hít sâu thở đều, nhưng mỗi một luồng khí tràn vào phổi anh lại chợt đau nhói. Anh lục lại trong ký ức, không dám chắc Trương Gia Nguyên đang nhắc tới buổi hẹn nào, là lần lựa chọn thứ hai, hay là mới hai ngày trước, nhưng hẳn là đều cực kỳ thú vị, bởi làm sao mà anh có thể quên được dáng vẻ hào hứng của Patrick khi kể lại những buổi đi chơi của mình cơ chứ.

Quả bóng ngày càng nở ra, chèn ép lục phủ ngũ tạng của anh đều đau.

Bá Viễn cúi đầu nhìn cốc rượu trên tay mình, căng tai đợi chờ một lời phán quyết, nước rượu sóng sánh phản chiếu ánh mắt hoang mang khó có thể kiềm chế, như nói cho anh biết về hiện thực đang diễn ra.

Và rồi sau đó Bá Viễn nghe thấy người bên cạnh nói.

"Có, điều đó vẫn đúng."

125.

Người bên cạnh Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ, có nghĩa là lượt hỏi đầu tiên đã kết thúc. Vẫn theo vị trí đó, mỗi người lại lần lượt lựa chọn sự thật bản thân muốn nghe nhất.

Bá Viễn vừa ngửa cổ uống một ngụm đã nghe thấy Santa gọi tên mình, cậu muốn đặt câu hỏi cho anh.

"Em hỏi đi."

"Anh đã có hai buổi hẹn cùng với Riki rồi mà, đúng không?" Thấy Bá Viễn gật đầu, Santa nói tiếp. "Vậy thì cảm xúc của anh trong cả hai lần hẹn có gì khác nhau?"

Bá Viễn mím môi ngẫm nghĩ, một lúc sau mới chậm rãi nói.

"Trong lần đầu tiên là cảm giác áy náy, bởi vì cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho buổi hẹn, tất cả đều cực kỳ chu đáo, cho nên việc không thể đáp trả lại những công sức đó khiến bản thân anh thấy có phần day dứt."

Rikimaru ngồi bên cạnh Santa nhẹ nhàng lắc đầu với anh, ý muốn nói anh không cần phải cảm thấy như vậy.

"Còn tại buổi hẹn thứ hai, đó là cảm kích." Bá Viễn hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Như anh và Riki đã từng đề cập với nhau, hai người bọn anh có rất nhiều khoảng thời gian ở chung và nói chuyện để hiểu thêm nhiều về đối phương, và nhận ra rằng bọn anh có rất nhiều điểm chung. Cho nên từ tận đáy lòng, anh cảm thấy mình rất may mắn khi được gặp gỡ Riki ở đây."

Câu trả lời rất tiêu chuẩn, nhưng lại chính là những lời chân thành của Bá Viễn. Santa chấp nhận lời đáp này, dựa ra sau ghế tiếp tục yên lặng uống rượu.

Trò chơi tiếp tục, chẳng mấy chốc đã lại tới lượt của Bá Viễn.

Anh hít một hơi thật sâu, uống thêm chút rượu để lấy thêm can đảm, cuối cùng mới chậm rãi nhìn sang bên cạnh. Patrick đáp lại ánh mắt của anh bằng một nụ cười.

"Patrick." Bá Viễn nuốt nước miếng. "Nếu trong lần lựa chọn bạn hẹn cho nhau kia, em có quyền được từ chối sắp xếp buổi hẹn, vậy em vẫn sẽ lựa chọn bạn hẹn cho anh, hay là sẽ từ chối?"

Patrick mơ màng suy nghĩ, trong đầu như đang nhớ lại những cảm xúc khi ấy, ngạc nhiên, bồn chồn, lo lắng, cho dù có lựa chọn thế nào cũng cảm thấy không thoả đáng. Cậu còn nhớ lại cả buổi nói chuyện "lén lút" với Santa, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật là ngốc nghếch, nhưng vào thời điểm đó, những trăn trở về người kia đều là những điều cực kỳ chân thật.

Dòng hồi tưởng trong đầu chầm chậm kết thúc, Patrick tìm lại vẻ tỉnh táo trong ánh mắt, nở một nụ cười với anh.

"Vậy thì em sẽ từ chối."

Khuôn mặt Bá Viễn hơi giãn ra, anh giải phóng bản thân bằng một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói với cậu.

"Được rồi, đến lượt em đấy."

Patrick gật đầu, cậu nhìn một lượt quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người ngồi bên cạnh.

"Bá Viễn."

Người kia có vẻ không ngờ mình ngay lập tức lại bị chọn, dùng vẻ mặt hơi ngạc nhiên mà đáp lại một tiếng trong cổ họng.

"Tại sao anh lại chọn em vào buổi hẹn thứ hai?"

Câu hỏi này Patrick đã từng gián tiếp hỏi qua một lần, nhưng đã bị anh lảng đi sang vấn đề khác. Cả cậu và anh đều biết sự lựa chọn khi đó của anh như một hòn đá bị thả lên mặt nước lặng, khiến cho tình cảnh tựa như chiến tranh lạnh đơn phương lúc bấy giờ bị vỡ nát.

Hơn hai tuần đã trôi qua, hai người họ cũng đã gần chạm tới vạch đích của chặng đường, có những thay đổi lớn trong trái tim của cả hai. Bây giờ khi bất chợt nhìn lại, chỉ toàn thấy những xót xa và dằn vặt.

"Khi đó, anh vốn chỉ lắng nghe theo điều mà trái tim mình mong muốn nhất."

126.

Lượt thứ hai đi dần tới hồi kết, người cuối cùng của vòng này vẫn là Trương Gia Nguyên.

Lần này Trương Gia Nguyên không mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi, trực tiếp gọi tên Patrick.

"Trong suốt khoảng thời gian từ khi bắt đầu cho tới giờ, đã có lần nào trái tim cậu thay đổi chưa?"

Quả là một con người thẳng thắn, cho nên từ cách đặt câu hỏi cho tới từng câu trả lời đều thật khiến người ta trở tay không kịp.

Cậu thở dài vuốt ngược tóc ra sau, đôi mắt mơ hồ và hai bên má đã hơi hây hây đỏ khiến cho Patrick trông quyến rũ lạ thường. Người bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu ban nãy, ngón tay không ngừng gõ lên miệng cốc, nhưng nhịp điệu lại rối loạn không theo một quy luật nào cả. Trái tim Patrick dường như cũng dao động bất thường theo ngón tay người kia, khiến cho cả cơ thể cậu bồn chồn không yên.

Không thể kéo dài thêm được nữa, trò chơi vẫn phải tiếp tục, Patrick nhìn đầu ngón tay đỏ ửng vì bị dày vò từ đầu tới giờ, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Patrick đưa ra một lựa chọn.

"Câu hỏi này, mình sẽ bỏ qua."

"..."

Không nhận được câu trả lời, Trương Gia Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc chuyển lượt cho Châu Kha Vũ, dẫn theo tất cả bước sang lượt hỏi cuối cùng.

Mỗi người chỉ còn duy nhất một cơ hội để lắng nghe những gì mình muốn biết.

Vòng cuối cùng, ai cũng thận trọng suy nghĩ về những câu hỏi, mà mức độ sát thương của chúng thì cũng tăng lên nhiều.

Lần tiếp theo Bá Viễn bị gọi tên, đó là từ Châu Kha Vũ.

"Nếu người mà anh lựa chọn cuối cùng không chọn anh, sau này anh có thể tiếp tục làm bạn với người đó không?"

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Bá Viễn hiện lên một chút u sầu, như vừa chứng kiến lại một bản thân trong quá khứ.

Anh chống cằm suy nghĩ, khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh, sau đó ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với Châu Kha Vũ mà lắc đầu.

Không thể.

Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời người đó.

127.

"Riki." Bá Viễn khẽ gọi.

"Sao vậy?"

"Việc cậu đang phân vân giữa hai người, là suy nghĩ ngay từ khi bắt đầu, hay là khoảng thời gian gần đây mới dần dần có?"

Câu hỏi cuối cùng của Bá Viễn là dành cho Rikimaru. Đối phương không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, quyết định bỏ qua câu hỏi này.

Bá Viễn gật đầu với lựa chọn của đối phương, cuối cùng cũng kết thúc ba câu hỏi của mình.

Cốc rượu trong tay Bá Viễn đã hết từ lâu, nhưng anh không rót thêm nữa, chỉ ngồi đó yên lặng lắng nghe người tiếp theo đặt câu hỏi.

"Bá Viễn."

Giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức anh khỏi sự tĩnh lặng.

"Hửm?"

"Sau khi tất cả ở đây kết thúc, dù kết quả thế nào, anh cũng không muốn làm bạn với em à?"

Bá Viễn quay sang nhìn cậu. Patrick không tránh ánh mắt của anh, cái nhìn của cậu tha thiết tới mức tựa như muốn dùng tất cả ý chí để có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu anh.

Trong một chốc, Bá Viễn cảm thấy hơi khó hiểu.

"Anh..." Bá Viễn nở nụ cười bất đắc dĩ. "Chưa bao giờ có ý muốn làm bạn với em."

Hoặc là người yêu, hoặc là không gì cả.

Bá Viễn không nói vế sau, nhưng anh biết Patrick có thể hiểu. Nếu không gặp lại nhau ở đây, có lẽ trong cuộc đời cậu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại cái tên Bá Viễn này nữa. Vào khoảnh khắc quyết định cuối cùng, chỉ bằng một cái lắc đầu, sự tồn tại này sẽ hoàn toàn bốc hơi.

Bọn họ từng buông tay nhau ra, nếu lần này còn không thể nắm lại, coi như chính thức bỏ lỡ.

Patrick khẽ nhắm mắt lại, gật đầu.

Trò chơi vẫn tiếp diễn, còn một người cuối cùng, là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngửa đầu uống cạn cốc rượu, lướt mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, sau đó dừng lại ở chỗ Patrick.

"Patrick."

"Sao vậy?"

"Nếu ngày mai là cơ hội cuối cùng để hẹn hò với một người duy nhất, cậu sẽ lựa chọn ai?"

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Bá Viễn cảm tưởng trong một khoảnh khắc trái tim mình không còn đập nữa. Câu hỏi này quá thẳng thắn, như sẵn sàng moi hết những tâm tư ẩn giấu của người kia.

Bá Viễn không dám nhìn thẳng cậu nữa, ấy vậy mà lại khẽ nghiêng cốc rượu trong tay, dùng hình ảnh phản chiếu mà lén lút quan sát biểu cảm của người bên cạnh mình. Vẻ mặt của Patrick đăm chiêu, từng hơi thở, từng cái chớp mắt, đều như từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên bên trong đầu anh. Lý trí của Bá Viễn vẫn nhận ra thực tại đang diễn ra, nhưng có lẽ vì tác dụng của cồn, anh lại cảm tưởng như bản thân đã mang theo tâm trí căng thẳng này mà chờ đợi hàng ngàn năm vậy.

"Mình..."

Patrick nói rất nhẹ, thế mà vẫn có thể khiến Bá Viễn khẽ giật mình.

"Mình chọn anh ấy, Bá Viễn."

_________

Type xong cái chap tiền đình năm ngày T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip