28.

128.

Bởi vì đã uống rượu, cho nên chương trình chuẩn bị một chiếc xe buýt đưa tất cả trở về. Trò chơi "Nói thật" đã khiến cả đám người vô thức uống quá chén, bây giờ nhìn ai cũng như những con tôm hấp bia, vừa đỏ cả người vừa nồng nặc mùi cồn.

Bá Viễn dựa người lên lưng ghế, khoanh tay trước ngực nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đã trở tối khiến cho hình phản chiếu của anh hiện rõ lên trên tấm kính, Bá Viễn đột nhiên muốn bật cười, từ khi nào trông bản thân lại tàn tạ thế này.

Tàn tạ, không phải là nói về bề ngoài, nhìn anh trông vẫn chỉ giống một anh đẹp trai với đôi má và vành tai hơi hồng, nhưng cái mà Bá Viễn muốn nói, chính là bên trong. Anh cảm thấy dường như cơ thể mình hỏng rồi, vì cớ gì cùng trong một thân thể, vậy mà não anh lại không thể tìm ra nổi nguyên cớ đã khiến cho trái tim anh loạn nhịp không yên như bây giờ.

Là vui vẻ, hay là sợ hãi?

Bá Viễn không chắc nữa, anh thả ra một hơi thở dài, muốn dùng cảm giác lâng lâng do hơi cồn để thả lỏng tâm trí.

Xe buýt dừng lại trước cổng nơi mọi người ở, từng người lần lượt bước xuống. Từ đây cả nhóm đi bộ cùng một đoạn đường, sau đó tách ra về hai căn nhà ở hai hướng khác nhau.

Bá Viễn đút tay vào túi áo khoác cúi đầu bước đi, khi vừa đến đoạn rẽ, gấu tay áo bị ai đó đột ngột nắm lấy.

"Sao vậy?"

Bá Viễn mỉm cười đứng lại, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để hỏi đối phương. Patrick hơi ngập ngừng, sau đó nhỏ giọng nói.

"Anh đi mua nước cam với em được không?"

Anh thầm nghĩ, có lẽ hôm nay Patrick đã uống không ít, cho nên cần một chút vitamin để giải rượu. Nhưng trong siêu thị mini chỉ có mỗi nước cam tươi, các loại nước ép khác đều đóng lạnh, mà cậu thì vốn không quá thích nước cam cho lắm.

"Qua nhà A đi, để anh pha trà cho em."

129.

Căn bếp ở đây nhỏ hơn hẳn so với nhà chung trong thành phố, chỉ đủ một người đứng loay hoay, thêm một người là bắt đầu chật chỗ. Bá Viễn đun sôi nước trong bình siêu tốc, lại lấy từ trong tủ ra hai gói trà gừng đặt vào cốc, đợi nước sôi thì rót vào.

Dưới ngăn kéo bếp có một nơi thường xuyên để đồ ăn vặt, Bá Viễn mở ra lấy một gói bánh quy rồi tung về phía Patrick vẫn đứng cách đó không xa.

"Em ăn tạm đi cho đỡ xót dạ dày."

Patrick chộp lấy, ngoan ngoãn nghe lời bóc gói bánh ra, vừa dè dặt cắn từng miếng vừa quan sát từng hành động của Bá Viễn.

Đợi trà ngấm xong, Bá Viễn bưng hai cốc ra bàn ăn. Hai người ngồi cạnh nhau, không một ai nói câu nào, không khí tĩnh lặng tới nghẹt thở, chỉ có tiếng Patrick chậm rãi nhai bánh và tiếng thìa va vào thành cốc mà Bá Viễn dùng để khuấy trà.

Patrick nâng cốc lên uống một ngụm, hơi ấm của trà gừng lan tỏa từ đầu lưỡi cho tới từng tế bào, như xoa dịu cái dạ dày đã kiệt sức vì sự buông thả của chủ nhân nó hôm nay.

"Ngon lắm." Patrick dè dặt phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ừ." Bá Viễn gật gật, cúi đầu nhìn nước trà sóng sánh. "Em thích là được."

Bá Viễn mãi không uống trà, tâm trí như thơ thẩn đi đâu mà cứ lặp đi lặp lại hành động khuấy cốc nước kia. Patrick quan sát anh một lúc, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đành cất lời.

"Anh... có vẻ tâm trạng không tốt."

Suy nghĩ của Bá Viễn bị kéo về thực tại, anh quay sang, dịu dàng cười với cậu.

"Đâu có đâu."

"Nhưng mà anh..."

Patrick đưa tay chạm lên phần giữa hai lông mày của anh, bấy giờ anh mới nhận ra bản thân vẫn nhíu mày từ nãy tới giờ. Bá Viễn vô thức lùi lại, để lại bàn tay của Patrick lơ lửng giữa không trung.

Trong một khoảnh khắc, không khí giữa hai người như đóng băng. Patrick sững sờ nhìn bàn tay dừng lại ở trên không của mình, còn Bá Viễn bắt đầu hoang mang nhận ra mình vừa làm ra hành động gì.

"Patrick, anh-"

"Không sao là được rồi." Patrick thu lại bàn tay, nở một nụ cười gượng gạo. "Ban nãy anh suy nghĩ gì mà tập trung thế?"

Bá Viễn ngây ngốc quan sát biểu cảm của đối phương, một lúc sau mới chậm rãi trả lời.

"Nghĩ về buổi hẹn hôm nay."

"Buổi hẹn hôm nay làm sao, anh không thích à?"

"Nói gì vậy? Đi với em mà, làm gì có chuyện mà anh lại không thích được cơ chứ." Bá Viễn cười cười. "Chỉ là..."

Patrick nhướn mày tò mò trước sự ngập ngừng của anh.

"Anh... chỉ không biết em có thích hay không."

"Em thích, cực kỳ thích." Patrick chân thành đáp.

Cậu đoán, điều khiến Bá Viễn để tâm không phải là về buổi hẹn ngày hôm nay, mà là về trò chơi "Nói thật" kia.

"Anh để ý sao, chuyện em nói với Trương Gia Nguyên?"

"Chuyện về buổi hẹn ấy hả?" Bá Viễn rũ mắt nhấp một ngụm trà. "Anh hiểu được mà, vốn dĩ hai đứa đều thích những trò náo nhiệt, hẳn là sẽ rất vui vẻ rồi."

Patrick yên lặng quan sát từng hành động của anh. Theo tính cách thường ngày của Bá Viễn, anh lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện để nói chuyện, đôi khi vì quá chăm chú mà còn có thể khiến người ta phải ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì không như vậy, ánh mắt Bá Viễn lảng đi nơi khác, không hề chạm với cái nhìn của cậu.

"Bá Viễn." Patrick nhẹ giọng gọi.

"Hửm?"

"Câu ban nãy em hỏi, là anh có để ý hay không?"

Động tác của Bá Viễn dừng lại. Không khí lại như đóng băng trở lại, Patrick yên lặng kiên nhẫn đợi, chờ cho đến khi anh chậm rãi thả chiếc thìa xuống, ngước mắt lên nhìn mình.

"Nếu nói không để ý, thì chắc chắn là nói dối."

Bá Viễn nở một nụ cười bất đắc dĩ, trong ánh mắt vương vấn một nỗi buồn khó giấu.

"Patrick, có một điều này, anh chưa từng nói với em..."

Bá Viễn nghiêm túc quay cả người sang đối diện với cậu. Anh chần chừ một lúc như đang do dự liệu có nên nói ra hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định thổ lộ, bởi có lẽ, anh không dám chắc liệu sau này hai người còn có cơ hội nào để thành thật với nhau nữa hay không.

"Có một khoảng thời gian anh đã từng nghĩ, khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn, suy nghĩ và lối sống cách biệt rõ rệt, cho nên khi ấy anh bỗng cảm thấy hoang mang, liệu bản thân có đang kéo chân em lại, bởi một cậu nhóc rạng rỡ như em đáng lẽ sẽ hợp với một người cũng sôi nổi và hoạt bát hơn."

"Những ngày đầu tiên khi tới đây, chứng kiến biểu cảm vui vẻ của em trong buổi hẹn đầu tiên cùng với Santa, hay khi nhìn em và Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều dính lấy nhau cười cười nói nói, trong lòng anh đã tự nhủ, phải rồi, đây mới là sự náo nhiệt mà Patrick xứng đáng thuộc về."

"Vậy nên, điều anh để ý hôm nay không phải là cảm xúc của em khi hẹn hò với Trương Gia Nguyên, mà là anh tự hỏi, không biết liệu mỗi khi ở bên anh em có vui vẻ hay không."

Patrick lặng người đi, quả nhiên cậu chưa bao giờ biết những tâm tư này của anh. Có lẽ đây chính là lý do mà anh luôn cố gắng tạo dựng một hình tượng hoàn hảo nhất có thể, cũng là lý do khi ấy anh đã không hề do dự mà đồng ý với lời chia tay hoang đường của cậu, hay những tâm tư này chính là lời lý giải cho việc anh luôn thờ ơ với cậu vào khoảng thời gian ban đầu khi hai người mới tới căn nhà chung trong thành phố.

Vậy mà cậu lại chưa bao giờ nhìn ra những tâm sự ấy, từng vô lý mà cho rằng anh không hề yêu mình, đến tận đây rồi, vẫn còn buộc tội anh che giấu quá kỹ, buộc tội anh khiến mình trở nên sợ hãi.

Vậy mà những lo lắng bất an của anh, chính bản thân cậu lại không hề biết.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng lẽ giao thoa, truyền tải những tâm ý khó nói thành lời. Không rõ có phải là do tác dụng của rượu hay không, hai bên má Bá Viễn hơi ửng đỏ, sự nhu hòa tràn ra từ dưới đáy mắt càng thêm nồng nhiệt, khiến cho trái tim của Patrick trong chốc lát hẫng một nhịp. Lồng ngực cậu căng lên, trái tim như bị thứ gì đó đè nặng, đau đớn âm ỉ. Dường như ánh mắt của người đối diện dịu dàng quá, làm cho thứ cảm xúc dập dìu cháy trong lòng cậu từ từ trào ra khỏi đáy mắt.

Biểu cảm của Bá Viễn từ ôn hoà bỗng chuyển thành lo lắng, anh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, bàn tay đặt trên bàn khẽ run rẩy.

"Sao em lại khóc?"

Hình ảnh trước mắt nhoè đi, dáng vẻ của người kia cũng mờ mịt không rõ. Lúc bấy giờ, Patrick mới nhận ra đôi mắt mình đã ẩm ướt, chớp mắt một cái, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài bên má.

"Em..." Patrick muốn nói gì đó, nhưng lại bị một tiếng nức nở ngăn lại.

"Có chuyện gì sao?" Bá Viễn vội vàng lấy giấy ăn trên mặt bàn, vừa hỏi vừa ngẫm nghĩ lại liệu có điều gì khiến cho cậu phải buồn không. "Vì ban nãy anh lỡ tránh tay em à? Hay là anh nói gì sai rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không nói nữa, em đừng khóc..."

Bá Viễn luống cuống muốn lau nước mắt cho Patrick, cậu lại liên tục lắc đầu, cuối cùng theo tiếng nức nở mà gục hẳn xuống.

"Em... Có phải em sai rồi không?" Bả vai Patrick run rẩy, giọng nói cũng lạc đi mất. "Có phải ngay từ đầu quyết định của em đã sai rồi không? Tự tiện chia tay, tự tiện lôi kéo anh tới đây, rồi lại liên tục làm tổn thương anh..."

"Anh Viễn..."

"Làm thế nào cả hai chúng ta mới không tổn thương nhau nữa...?"

130.

Patrick ngồi co chân lên ghế gục lên đầu gối, từng tiếng nức nở dù đã cố kìm nén nhưng vẫn vang lên rõ ràng. Cảm xúc của cậu tuôn trào mãnh liệt không thể kìm lại nổi, tựa như mọi dồn nén kể từ khi tới đây, mà có lẽ là lâu hơn nữa, cuối cùng cũng được giải thoát.

Bá Viễn thẫn thờ nhìn Patrick gục đầu oà khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như vậy, đứa nhóc thường ngày chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi mếu máo làm nũng với anh, thế mà lại có lúc phải khóc thảm thiết tới nhường này. Trái tim anh co rút theo từng tiếng nức nở, lồng ngực như bị bóp nghẹt, đau tới mức đáy mắt anh cũng bắt đầu lấp lánh ánh nước.

Bá Viễn ngửa đầu lên liên tục chớp mắt ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy ra, hít một hơi kìm nén cảm xúc lại. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng che giấu đi sự run rẩy nơi cuống họng, đợi cho bản thân mình bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Patrick."

Người kia không phản ứng gì, chỉ có tiếng nức nở là nhỏ dần đi đôi chút.

"Paipai, ngẩng đầu nhìn anh nào."

Patrick lắc lắc cái đầu, chùi nước mắt lên đầu gối. Mái tóc mềm mại của cậu lắc qua lắc lại khiến trái tim Bá Viễn cũng mềm ra theo, anh dịu dàng mỉm cười, quyết định dùng biện pháp cuối cùng.

"Bé cưng, em không muốn nói chuyện với anh sao?" Bá Viễn đưa tay lên nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nhỏ giọng dỗ dành. "Ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, được không?"

Cái đầu nhỏ khẽ run rẩy một chút, cuối cùng cũng từ từ ngẩng dậy. Khuôn mặt Patrick ướt đẫm nước, đầu mũi đỏ ửng, miệng vẫn còn méo xệch, trông đáng thương không thể tả.

"Ây da, con thỏ nhà ai đi lạc mà lại thảm thương thế này?"

Bá Viễn nhịn cười vừa nhỏ giọng dỗ dành vừa lau mặt cho cậu. Patrick cầm lấy giấy ăn từ tay anh xấu hổ xì mũi, sau đó vỗ hai cái lên mặt mình để tỉnh táo trở lại.

"Được chưa nào?"

Bá Viễn lấy đi tờ giấy bẩn, lại đưa cho cậu một tờ mới, phòng cho cậu nhóc lại bật khóc thêm lần nữa. Patrick vần vò tờ giấy trong lòng bàn tay, sau đó gật đầu, thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên vài cái.

"Vậy nghe anh nói một chút này. Tạm thời không nói đến sai hay không sai, em thử nghĩ xem, nếu mối quan hệ của chúng ta đã có vấn đề, thì chẳng phải không sớm hay muộn cũng chia tay sao, đúng không?"

"Như anh đã nói hôm nay, sau khi chia tay, khi ấy anh vốn định hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em. Nếu như không có chương trình này, làm sao có chuyện hai ta lại có thể gặp nhau và nói chuyện như bây giờ?"

"Còn về chuyện tổn thương, Paipai à, ai bước tới đây mà lại không mang theo thương tổn cơ chứ? Tất cả mọi người ở đây, dù là ngoại hình, tính cách hay sở thích cũng đều khác biệt, nhưng lại có chung một điểm, đó chính là từng chịu tổn thương."

"Chúng ta tới đây, trên danh nghĩa là người yêu cũ, nhưng thực tế đây vẫn là một trò chơi cá nhân, bởi chữ "cũ" ấy, đã phủ nhận mọi danh phận giữa hai chúng ta rồi. Mỗi lựa chọn của chúng ta đều có thể khiến bất cứ ai tổn thương, mà bản thân cũng luôn phải sẵn sàng chịu những điều đó."

"Chia tay em rồi lại xuất hiện ở đây, mỗi ngày đều phải trải qua những cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, nhưng chính bởi vậy nên anh mới nhận ra mình còn thiếu sót điều gì. Như cách em đã bắt đầu biết quan tâm chăm sóc anh, anh cũng đã tập cho em thấy những dáng vẻ không tốt đẹp của mình, nếu chúng ta không chia tay, liệu tới khi nào hai đứa mình mới biết những điều đó?"

"Paipai à, em không sai. Chỉ là chúng ta ngay từ bắt đầu đã yêu nhau sai cách mà thôi."

131.

Ánh nắng len qua rèm cửa, đánh thức Patrick mơ màng tỉnh dậy. Trong phòng tắm có tiếng nước, hình như là Rikimaru đã dậy từ lâu.

Hôm qua ai nấy cũng đều uống khá nhiều, có lẽ chương trình cũng muốn để cho bọn họ hồi phục lại sau bữa rượu tối qua, cho nên từ tối qua tới giờ cả đám không hề nhận được thông báo nhiệm vụ nào, được phép tận hưởng một buổi sáng yên bình sau một đêm căng thẳng.

Patrick đi xuống bếp, Santa và Bá Viễn đều không thể dậy sớm nên bữa sáng hôm nay bọn họ phải tự túc. Châu Kha Vũ đang đổ ngũ cốc ra bát, thấy Patrick vừa xuống bèn lấy thêm một bát nữa cho cậu.

"Patrick." Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn khuôn mặt người kia. "Sao mắt em sưng thế?"

"À, hôm qua em ngủ hơi muộn." Patrick gượng cười.

Tối qua Patrick ở lại nhà A tới tận hơn nửa đêm. Sợ mắt cậu sáng dậy sẽ bị sưng, Bá Viễn bọc đá viên bằng một chiếc khăn sạch rồi đắp lên mắt cho cậu, để cậu nằm trên ghế sofa phòng khách vừa đắp mắt vừa nhỏ giọng trò chuyện. Cũng may là đã chườm đá, nếu không có khi sáng nay Châu Kha Vũ còn chẳng nhận ra cậu được nữa.

Đang ăn nửa chừng, Trương Gia Nguyên từ bên ngoài mở cửa bước vào nhà B. Patrick co chân lên ghế vừa ăn ngũ cốc vừa nghe Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nói chuyện phiếm với nhau, tiện thể nghe cả những kỷ niệm yêu đương ngốc nghếch của cả hai.

"Khi đó anh còn ghen với cả "Bạn gái" của em!" Trương Gia Nguyên bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

"Hả? Bạn gái?" Patrick ngỡ ngàng suýt thì đánh rơi thìa, hình như cậu vừa nghe thấy một bí mật gì đó.

"À, "Bạn gái" là tên em ấy đặt cho đàn ghita của mình." Châu Kha Vũ xua tay. "Ẻm có cả một bộ sưu tập "Bạn gái" ở nhà kia kìa."

Patrick cảm thấy khá thú vị. Ở trong mắt Patrick, mặc dù Trương Gia Nguyên bằng tuổi mình, tính cách cũng hoạt bát và sôi nổi, nhưng đối phương vẫn luôn mang lại một cảm giác đáng tin như một điểm tựa vững chãi. Vậy mà khi nghe hai người đối diện kể lại về mối tình đã qua, cậu không ngờ rằng Trương Gia Nguyên lại có một mặt trẻ con như vậy. Nhìn cách mà hai người này đối thoại với nhau, Patrick thầm nghĩ, hẳn là khi ấy Trương Gia Nguyên cũng đã từng được Châu Kha Vũ chiều chuộng rất nhiều.

Chỉ một lúc sau, Châu Kha Vũ đứng dậy rời khỏi để đi tắm rửa, chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Patrick ngồi đó.

"Mắt cậu..." Trương Gia Nguyên chỉ lên mắt mình. "Không sao chứ?"

Bởi vì uống rượu cho nên đêm hôm qua Trương Gia Nguyên bỗng khát khô cả cổ, khi cậu mò ra ngoài bếp tìm nước để uống, bèn phát hiện ra Patrick đang nằm chườm mắt ở trên ghế sofa phòng khách, còn Bá Viễn thì ngồi dưới đất ngay bên cạnh cậu. Biết hai người họ đang nói chuyện riêng, Trương Gia Nguyên cố gắng rót nước nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng trở về phòng để lại không gian cho họ.

"Ừ, không sao." Patrick khẽ chạm lên mí mắt của mình, cậu biết là nó vẫn hơi sưng, nhưng ít ra còn đỡ tệ hơn những gì cậu tưởng tượng.

"Nhưng mình có thể hỏi được không, về điều gì khiến cậu..." Trương Gia Nguyên đưa tay lên mặt diễn tả hành động rơi nước mắt. "Là vì mấy câu hỏi của mình à?"

"Không, không phải." Patrick vội vàng xua tay. "Cậu đừng nghĩ vậy, chỉ là cảm xúc dồn nén từ lâu đột nhiên dâng trào nên mình mới không kìm lại được thôi."

Sợ rằng Trương Gia Nguyên không tin, Patrick vội vã nói thêm.

"Với lại, mình không sợ việc nói thật." Patrick thở dài, nhỏ giọng nói. "Điều mình sợ là câu trả lời của mình sẽ làm tổn thương những người khác."

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt ngẫm nghĩ, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi nói.

"Ờm, mình không biết những người khác thế nào, nhưng bản thân mình ngay từ đầu đã xác định rõ, một khi đã đặt câu hỏi thì sẽ không thể tránh khỏi việc nghe thấy những đáp án mà mình không muốn nghe." Trương Gia Nguyên nhún vai. "Cho nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, ít nhất là với mình."

Patrick bật cười, nằm nhoài người ra bàn.

"Ây da, Trương Gia Nguyên ngầu quá đi mất thôi!" Cậu giơ ngón cái lên với đối phương.

"Đùa, bây giờ cậu mới biết ấy hả?"

132.

Chiều ngày hôm đó, chuông cửa hai nhà vang lên, mỗi bên đều nhận được một phong thư.

[D-1 cho tới ngày lựa chọn cuối cùng.

Hôm nay là buổi hẹn bí mật. Tất cả những thông tin về bạn hẹn và chi tiết liên quan đến buổi hẹn đều phải được giữ bí mật. Hãy cùng rời khỏi nhà và chuẩn bị cho buổi hẹn của bạn.] 

________

Sắp hết òi các bạn mình ơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip