29.

133.

Patrick bước vào một quán bistro, ngồi tại vị trí bàn đã được sắp xếp sẵn, trước mặt là một chiếc ghế trống dành cho bạn hẹn bí mật của hôm nay.

Khoảng vài tiếng trước ngay sau khi nhận được phong thư nhiệm vụ, hệ thống gửi tới cậu một tin nhắn yêu cầu cậu lựa chọn bạn hẹn cho hôm nay. Khi đó Patrick đang ở trong phòng sắm sửa cho buổi hẹn, cậu ngẩn người suy nghĩ một lúc, sau đó mới đánh xuống một cái tên.

Theo yêu cầu của nhiệm vụ, tất cả đều phải cùng rời khỏi nhà, nhưng để đảm bảo mọi thông tin liên quan tới buổi hẹn đều là bí mật, địa chỉ và thời gian buổi hẹn lại được gửi riêng qua tin nhắn cho từng người, cho nên bọn họ cũng không biết những người còn lại sẽ đi đâu và đi cùng với ai. Cuối cùng, Patrick đi theo chỉ dẫn trong tin nhắn mà tới đây, đợi bạn hẹn tiếp theo của mình.

Chỉ khoảng 10 phút sau khi Patrick tới, cánh cửa quán bistro mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào. Patrick tay chống cằm bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

"Lại gặp nhau rồi."

Người vừa bước vào cũng vui vẻ đáp lại, trong mắt không giấu nổi sự vui vẻ, tiến về phía Patrick kéo ghế ngồi xuống.

"Sao cậu lại không có vẻ gì ngạc nhiên thế?"

"Vậy cậu muốn mình phải làm sao? Chẳng nhẽ..." Patrick ôm hai bên má, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên bắt đầu diễn. "Ôi trời ơi Trương Gia Nguyên, sao lại là cậu, thật bất ngờ, mình không thể nào tưởng tượng được người đến là cậu đó!"

Trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên là biểu cảm như đang nhìn sinh vật lạ, cậu xì ra một cái, lắc lắc đầu nhớ lại lời Bá Viễn từng nói, người này thật sự cực kỳ thích drama hóa.

Không bao lâu sau, phục vụ mang đồ ăn ra bàn. Patrick cho một mẩu bánh mỳ bơ tỏi vào miệng, thỏa mãn rên lên một tiếng. Trương Gia Nguyên buồn cười nhìn dáng vẻ thích thú của Patrick, thầm cảm thấy quả nhiên chỉ cần nhìn người này ăn thôi bản thân cũng đã đủ no rồi.

"Nhanh thật, thế mà đã sắp hết 3 tuần rồi." Trương Gia Nguyên khẽ cảm thán rồi ngửa tay ra đếm từng ngón. "Kể ra hai chúng ta thực sự đã có không ít buổi hẹn với nhau nhỉ?"

"Ừ, thực sự là rất nhiều." Patrick gật đầu trầm ngâm, lén lút liếc mắt nhìn người đang cúi đầu ăn đối diện, cuối cùng khẽ khàng gọi."Trương Gia Nguyên."

"Hửm?"

"Ngày mai là ngày lựa chọn cuối cùng rồi, cậu..." Patrick hơi ngập ngừng. "Đã có quyết định chưa?"

Trương Gia Nguyên không trả lời ngay mà đột nhiên bật cười khiến cho Patrick không hiểu gì hết.

"Sao cậu lại cười?"

"Patrick à..." Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Mình còn chưa thể hiện đủ rõ hay sao?"

Bị ánh nhìn thẳng thắn của Trương Gia Nguyên làm cho xấu hổ, Patrick khẽ hắng giọng một cái, cầm cốc lên uống nước để che đi sự ngại ngùng của mình.

"Thì, từ giờ tới lúc đó vẫn có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào mà. Với lại, hôm qua cậu cũng nói là rất thích buổi hẹn cùng với Châu Kha Vũ."

Trong trò chơi ngày hôm qua, khi được hỏi về buổi hẹn cùng với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã nói rằng đó là một kỷ niệm mà cậu hẳn sẽ nhớ mãi không quên, bởi trong trái tim Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn luôn có một vị trí quan trọng không dễ gì có thể xê dịch nổi.

"Mình cảm thấy thoải mái thì mình nói thôi, dù sao hai bọn mình cũng đã quá quen thuộc với nhau rồi." Trương Gia Nguyên tỏ vẻ nghiền ngẫm. "Nhưng mà thoải mái là một chuyện, còn lựa chọn hay không thì vẫn phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nữa."

Patrick thầm nghĩ, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều là những người tốt, mà tất cả mọi người ở đây ai cũng đều tốt bụng hết, cho nên ngoài việc đấu tranh cho tình cảm của bản thân, cậu còn sợ hãi cả việc có thể làm tổn thương tới người khác. Ngày mai là ngày cuối cùng của bọn họ trong chương trình này, ngoài việc phải đưa bàn tay của mình ra, bọn họ còn phải biết sẵn sàng từ chối cả bàn tay của người khác.

"Nói đến trò chơi hôm qua..." Giọng nói của Trương Gia Nguyên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Patrick. "Thực ra thì mình đã không ngờ rằng cậu sẽ đồng ý."

Đối phương hẳn là muốn nói về câu trả lời về buổi hẹn mà Trương Gia Nguyên đã đặt cho Patrick trong trò chơi hôm qua.

"Làm sao?" Patrick bật cười. "Cậu không tự tin à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là..." Trương Gia Nguyên hơi ngập ngừng. "Nếu là vào những lúc khác thì mình còn có thể nghĩ là cậu đang dỗ mình, nhưng vì đó là trong trò "Nói thật", cho nên cảm giác lại càng không thật lắm."

"Nhưng mình vui thật mà."

"Rồi rồi mình biết, làm gì có chuyện đi chơi với Trương Gia Nguyên này mà lại không vui cơ chứ." Trương Gia Nguyên nhún vai.

Patrick vốn đang chống cằm nói chuyện với người đối diện, nhưng tựa như nhớ ra gì đó, cậu ngồi thẳng dậy, hai tay ngay ngắn đặt lên đùi, nghiêm túc nhìn thẳng đối phương.

"Trương Gia Nguyên, dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa, cho nên có mấy điều vẫn luôn muốn nói với cậu."

Đối phương gật đầu, buông nĩa trong tay xuống nghiêm chỉnh lắng nghe, dáng vẻ khiến Patrick muốn bật cười, muốn nghiêm túc cũng khó mà nghiêm túc nổi.

"Như chúng ta vừa nói vậy, đã qua gần 3 tuần rồi, hai bọn mình đã có rất nhiều buổi hẹn riêng với nhau, cùng với cả quãng thời gian ở trong nhà chung nữa, đối với mình đó thực sự là những khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ. Dù là lời mình nói trong buổi hẹn ngày hôm đó hay là câu trả lời ngày hôm qua, mình chưa từng nói dối, mình đã thực sự rất vui vẻ khi đi chơi với cậu."

"Điều mà mình luôn muốn nói với cậu, đó chính là cảm ơn."

"Cậu cũng biết đấy, mình hay tự nhận bản thân hơi ngốc nghếch một chút, đôi khi mình hơi thiếu tinh tế và nhạy cảm trong một số chuyện, cho nên trong tất cả những kỷ niệm giữa chúng ta, mình vẫn luôn cảm thấy khoảnh khắc cậu mở lời cá cược với mình trước trận ném bóng đó chính là thời khắc quyết định cho tất cả những điều này của chúng ta."

"Bởi vậy nên mình muốn nói cảm ơn cậu vì khi đó đã chủ động bước một bước về phía mình, cũng cảm ơn cậu vì tất cả những niềm vui mà chúng ta đã cùng trải qua."

134.

"Có một khoảng thời gian mình đã không gửi tin nhắn cho cậu, hẳn là cậu đã nhận ra nhỉ?"

Trương Gia Nguyên rũ mắt, tay cầm nĩa chọc chọc miếng khoai tây trên đĩa của mình. Patrick gật đầu, nhưng rồi chợt nhận ra đối phương đang không nhìn mình, cậu bèn "ừ" một tiếng.

"Khi đó mình cảm thấy hơi bối rối, bởi mình không dám chắc nếu bản thân cứ đi thẳng mãi thì liệu có kết quả gì không, cho nên trong buổi đi ăn brunch đó mình đã nói với cậu, rằng bản thân sẽ đành tạm dừng một chút để tìm kiếm đáp án."

"Mình vốn là một đứa thẳng thắn nghĩ gì nói nấy, nhưng những điều quan trọng nhất mình lại chưa từng nói với cậu. Mình biết, có lẽ trong lòng cậu hiện tại mình vẫn chỉ là 50 - 50, thậm chí có lẽ còn chưa tới 50, chính vì thế nên mình lại càng muốn thẳng thắn nói với cậu một điều...

"Rằng ngồi tại vị trí này bây giờ chính là đáp án của mình sau tất cả quãng thời gian kia."

"Ban nãy cậu đã hỏi liệu mình đã có quyết định chưa..."

"Patrick, cho tới thời điểm này, mình đã có lựa chọn cuối cùng rồi. Nhưng bởi vì bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói, cho nên mình thực sự hy vọng ngày mai bản thân sẽ có cơ hội để nói cho cậu quyết định của chính mình."

135.

Patrick chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã dần tắt, bầu trời như được nhuộm bởi một dải màu cam hồng rộng lớn.

Mỗi buổi hẹn đều có giới hạn thời gian, sau hai tiếng nói chuyện cùng với Trương Gia Nguyên, cả hai đều nhận được tin nhắn kết thúc buổi hẹn của hệ thống. Hai người đứng dậy lần lượt rời đi, theo những chỉ dẫn tiếp theo của chương trình mà bí mật di chuyển tới địa điểm khác. Nơi hẹn tiếp theo của Patrick là một quán bistro khác gần ven biển, từ vị trí này có thể nhìn thấy dáng hình mờ ảo của ngọn hải đăng mà cậu và Bá Viễn đã từng tới, cùng với bóng của vài du khách đang chơi lượn dù trên không trung.

Ngay khi Patrick vừa chụp xong vài bức ảnh hoàng hôn nơi lòng biển, bạn hẹn của cậu cuối cùng cũng xuất hiện ở phía bên kia cánh cửa quán.

"Em đợi lâu chưa?"

"Còn chưa đến giờ hẹn mà, hai chúng ta đều tới sớm." Patrick mở đồng hồ ra nhìn, vẫn còn 5 phút nữa mới tới thời gian mà chương trình thông báo.

"Anh hỏi em đợi lâu chưa, chứ đâu phải mấy giờ hẹn."

Bá Viễn bất đắc dĩ cười, ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Anh cởi chiếc áo khoác mỏng ra treo lên thành ghế, khi vừa ngẩng đầu lên ấy vậy mà lại bắt gặp vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu.

"Sao thế?"

"Không." Patrick lắc đầu kéo bản thân về với thực tại. "Chỉ là đột nhiên em chợt nhớ tới lần chúng ta gặp lại nhau."

Bá Viễn "à" ra một tiếng, chính là buổi ghi hình đầu tiên ở quán cafe, cũng là lần đầu tiên sau nửa năm hai người họ mới một lần nữa đối diện với nhau. Cảnh tượng khi ấy với bây giờ cũng chẳng khác nhau, chỉ là vị trí của hai người giờ đã khác. Patrick thầm nghĩ, không rõ cảm xúc của Bá Viễn vào khoảnh khắc cậu mở cánh cửa quán cafe vào thời điểm đó như thế nào, liệu có giống sự nôn nao trong lòng cậu hiện tại hay không.

"Thực ra, trong lần gặp mặt đó, em đã từng cảm thấy hơi khó chịu."

Bá Viễn hơi ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu hỏi.

"Tại sao?"

"Vì khi em hỏi anh có ổn không, anh đã bảo là ổn." Patrick nở nụ cười bất đắc dĩ. "Khi ấy trong lòng em chợt dấy lên cảm giác bất công, vì cớ gì anh lại vẫn sống tốt, trong khi em thì chẳng ổn chút nào."

Nhìn dáng vẻ hơi bần thần của Bá Viễn, Patrick phì cười.

"Nhưng sau khi thấy chiếc bánh anh gọi cho em, mọi cảm giác khó chịu đều bay biến đi mất rồi." Cậu giơ ngón cái lên. "Lúc đó em chỉ nghĩ, quả nhiên là Bá Viễn, cuối cùng em vẫn bị đánh gục trước sự dịu dàng của anh."

Khuôn mặt Bá Viễn giãn ra không còn dáng vẻ căng thẳng nữa, anh lắc đầu cười ra tiếng.

"Một chiếc bánh xoài cũng đủ mua chuộc em rồi?"

"Người quen nên mới có giá một cái bánh đấy, chứ bình thường phải hai cái!"

Nhân viên quán bưng ra một phần cheese plate, Patrick hoa mắt nhìn thật nhiều loại phô mai được bày đầy đủ ra trên đĩa, vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dù sao những buổi hẹn của ngày hôm nay đều không quá dài, chủ yếu là để nói chuyện, cho nên hai người chỉ gọi một phần ăn chung là đủ.

"Hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ?" Bá Viễn chống cằm nhìn cậu.

Chuyện cảm xúc của Patrick bộc phát mãnh liệt đêm hôm qua đã khiến Bá Viễn phải lo lắng nhiều. Nhìn dáng vẻ tươi tỉnh của cậu hôm nay, trong lòng Bá Viễn cũng nhẹ nhõm đi không ít.

"Hôm qua dọa anh rồi à?" Patrick ái ngại gãi đầu. "Có lẽ là do em uống nhiều quá."

"Không sao, coi như em có cơ hội giải tỏa cảm xúc, kìm nén quá cũng không phải là chuyện gì tốt."

Patrick cố gắng quan sát biểu cảm của Bá Viễn, dường như lại chẳng thể đọc nổi điều gì. Người này lúc nào cũng như vậy, bề ngoài trông có vẻ luôn điềm đạm và bình tĩnh, Patrick của ngày xưa cũng đã luôn tin tưởng vào những gì mình thấy như vậy, nhưng Patrick của bây giờ đã có thể hiểu, bên trong người đối diện lúc nào cũng có thể đang tự dằn vặt bản thân về một vấn đề nào đó.

"Hôm nay gần như có thể coi là buổi hẹn cuối cùng rồi, anh có gì muốn nói với em không? Hoặc là điều gì đó mà anh thắc mắc nhưng chưa có cơ hội để hỏi?"

Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng. Bá Viễn cúi đầu lắc lắc cốc nước trong tay, trầm ngâm như đang suy nghĩ thật sâu xa. Patrick kiên nhẫn đợi anh, từng cái chớp mắt nhỏ của người đối diện cũng có thể khiến trái tim cậu như đập nhanh hơn một nhịp. Thật lâu sau, Bá Viễn mới chậm rãi ngẩng đầu dậy, mím môi một lúc rồi nói.

"Có một câu hỏi anh đã từng nghĩ tới, nhưng bởi vì khi đó mối quan hệ của hai chúng ta vẫn còn nhiều xa cách, cũng sợ rằng nó sẽ khiến em phải khó xử, cho nên anh chưa bao giờ dám nói ra."

Patrick bày ra vẻ mặt thoái mái tiếp nhận, động viên anh mau hỏi đi. Bá Viễn ngửa cổ uống một ngụm nước như để lấy thêm dũng khí.

"Trong buổi hẹn thứ hai em đã lựa chọn người khác, là do em thực sự muốn tìm hiểu người ấy, hay là do em ngỡ rằng anh sẽ không chọn em?"

Patrick không ngờ rằng điều mà Bá Viễn thắc mắc lại là câu chuyện từ những khoảng thời gian đầu.

Quả thật khi đó mối quan hệ giữa hai người như đang bước đi trên một lớp băng mỏng, nhìn bề ngoài thì vẫn có vẻ chắc chắn, nhưng cả hai đều biết rõ, chỉ cần xơ xảy một chút thôi là hai người họ đều có thể ngã chìm trong dòng nước lạnh lẽo bất cứ lúc nào. Đó cũng là khoảng thời gian mà Patrick rối bời nhất, khi những trăn trở về Bá Viễn vẫn còn đó, mà Trương Gia Nguyên lại như một cơn gió mới thổi vào cuộc sống của cậu.

"Nếu em nói..." Patrick lại bắt đầu vô thức bấm lên những đầu ngón tay của mình. "Cả hai đều đúng, anh có tin không?"

Bá Viễn lặng lẽ nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười.

"Anh tin, em nói gì anh cũng tin."

Phản ứng của Bá Viễn khiến Patrick không giấu nổi một hơi thở dài.

"Có lẽ anh không biết, có một lý do mà em tự cảm thấy hoang đường nhất, nhưng cũng lại thuyết phục nhất về vấn đề đã khiến hai chúng ta chia tay nhau, đó chính là... anh không yêu em."

Anh không yêu em.

Bốn chữ cuối cùng thế mà lại đủ trí mạng khiến cho khuôn mặt của Bá Viễn phải biến sắc.

Quả nhiên là một lý do hoang đường, Bá Viễn thầm nghĩ, giữa rất nhiều những lý do khiến cho mối tình của cả hai không thể trở thành một mối tình lý tưởng, thì điều tuyệt vời to lớn nhất đã ôm trọn lấy tất cả những trắc trở đó, chính là tình cảm của hai người. Chẳng ai có thể so sáng được rốt cuộc là ai yêu ai nhiều hơn, nhưng Bá Viễn biết rất rõ một điều, rằng trong suốt những tháng ngày bên nhau của bọn họ, chưa một giây một phút nào anh ngừng yêu cậu.

Bởi vậy nên lý do này quả thật cực kỳ hoang đường, nhưng càng khó tin hơn nữa, chính là việc Patrick lại tin vào lý do ấy.

"Cho đến tận khi tới đây, em vẫn cho rằng điều đó là đúng."

Những ngày đầu tiên không nhận được tin nhắn của anh như những chiếc đinh đóng vào ván gỗ, càng ngày càng khiến cho mọi suy đoán của Patrick trở nên chắc chắn. Việc anh đồng ý tham gia chương trình này có lẽ cũng giống như khi anh gọi chiếc bánh xoài đó cho cậu, tất cả đều là do tính cách của anh, chứ không phải thực sự là ý muốn từ tận đáy lòng.

"Cùng lúc ấy, lại có một người khác thiện chí chủ động bước tới gần em. Cho nên khi ấy, một phần trong em nghĩ rằng đó chính là lúc thích hợp để mình bước sang một con đường khác, một phần khác lại chỉ ích kỷ cảm thấy hả hê như một đứa trẻ vừa trả thù được cơn giận dỗi của mình."

"Chính vì thế nên khi anh thả lá cờ vào trong cốc của em, tất cả thế giới của em như chết lặng. Mọi suy đoán của em đều sụp đổ, sự hả hê kia cũng như bốc hơi hết, chỉ còn lại hoang mang không biết rốt cuộc cái người tên Bá Viễn muốn gì, cũng không biết sự lựa chọn của mình khi ấy là đúng hay sai."

"Đó cũng là lý do mà em đã không thể trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên vào ngày hôm qua. Không phải là em đã từng hay chưa từng thay đổi tình cảm, mà là em không biết, em thực sự không rõ rốt cuộc trái tim mình đã đi về hướng nào."

136.

"Không sao, có câu trả lời là được rồi, ít ra câu hỏi kia sẽ không bị bỏ ngỏ mãi nữa."

Bá Viễn không đành lòng nhìn dáng vẻ trăn trở áy náy của cậu, bèn nhẹ giọng cất tiếng để giải tỏa sự căng thẳng trong không khí.

"Nhưng có một điều anh muốn đính chính lại, đó là lý do chia tay của chúng ta, dù đó có là bất cứ lý do nào, chắc chắn không phải là vì anh không yêu em."

Bá Viễn lục tìm điện thoại ở trong túi áo khoác, ấn vài thao tác, mở ra một giao diện mạng xã hội rồi đưa cho Patrick xem. Đó là dòng thời gian của Bá Viễn trên tài khoản cá nhân, bài đăng cuối cùng là vào khoảng một tháng trước, là ảnh chụp riêng của anh và đồng nghiệp cùng với khách hàng mình từng hợp tác. Kéo xuống thêm một chút, Patrick sững người, ngón tay dừng lại ở trên màn hình không nhúc nhích nổi.

Thế mà lại là hình của cậu, được cài đặt theo chế độ riêng tư, thời gian đăng là hai tháng trước, sau khi hai người chia tay bốn tháng.

Patrick chưa từng nhìn thấy bức ảnh này bao giờ, cậu nhíu mày, khung cảnh xung quanh quá quen thuộc, rõ ràng là trường của cậu, nhưng thời gian chụp lại quá kỳ lạ. Đó là hình ảnh cậu thay mặt cho khối sinh viên khóa trên đọc bài phát biểu trong buổi chào đón tân sinh viên của trường, diễn ra vào mùa xuân năm nay.

Cũng là tháng thứ tư hai người chia tay nhau.

"Anh... Sao anh lại có bức ảnh này?"

Giọng nói của Patrick không kiềm chế được mà hơi run rẩy, cậu chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, đón nhận được vẻ mặt dịu dàng của người đối diện.

"Thật ra buổi gặp mặt ở quán cafe đó không phải là lần đầu tiên anh gặp em sau khi chia tay."

Patrick ngẩn ngơ lắng nghe, dường như cậu có thể đoán trước được người kia chuẩn bị nói điều gì, điều có thể khiến cho trái tim cậu phải thổn thức.

"Anh đã đến trường của em vào ngày hôm đó. Thực ra anh vốn không biết em sẽ lên sân khấu, cũng không dám chắc em có tới trường hay không, hôm ấy anh chỉ có một suy nghĩ, bởi vì đã gặp em vào ngày đầu tiên của năm nhất, cho nên anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của em lần cuối vào ngày đầu tiên của năm cuối cùng."

"Khi tới nơi rồi anh mới biết em sẽ đại diện cho khối năm cuối phát biểu. Vốn dĩ chỉ định nhìn em một chút rồi đi, cuối cùng lại không nhịn được mà đưa máy lên chụp."

Patrick của năm nhất đã từng suýt bị người ta lừa đi, còn Patrick của năm cuối nay đã có thể ưỡn ngực trở thành một đàn anh tiêu biểu của rất nhiều bạn trẻ khác. Cả quá trình trưởng thành đó, những tưởng ở điểm đích cuối không có ai đứng chờ mình, ấy vậy mà lại có người lén lút đứng ở một góc khuất mà chứng kiến toàn bộ.

Trong bức ảnh, trên khuôn mặt của cậu khi đó là một nụ cười tự tin và hãnh diện, nhưng nào ai biết cậu đã run thế nào khi đứng bên trong hậu trường, tới mức những đầu ngón tay bị giấu đi dưới tờ giấy ghi chi chít ghi chú phát biểu đã hằn những vệt đỏ sẫm ghê người. Người này thế mà đã ghi lại khoảnh khắc mà cậu tỏa sáng nhất, rực rỡ tới mức đến cả cậu cũng không ngờ đây lại là chính bản thân mình.

Trên bài đăng không ghi thêm gì, chỉ có đúng một icon hình mặt trời.

Như thể ống kính máy ảnh ngày hôm đó là một bông hoa hướng dương, dõi theo sự rạng ngời của mặt trời mà nở rộ.

Patrick vuốt ve lên hình icon ông mặt trời đó, lồng ngực cậu như nghẹt lại, lời muốn nói ra lại bị nghẽn ở nơi cuống họng, ép cho đáy mắt cậu cũng phải nóng lên.

Cậu không rõ bây giờ bản thân mình nên cảm thấy thế nào, là đau khổ khi ngày đó đã lỡ buông tay anh ra, hay là may mắn khi trong hàng ngàn hàng triệu thế giới song song với những diễn biến và kết cục khác nhau, cậu lại được thế giới này trao cho một cơ hội để có thể gặp lại anh.

137.

Hai tiếng trôi qua thật nhanh, chẳng đủ để nói hết những lời cần bày tỏ. Bởi vì cần phải bảo đảm bí mật, cho nên đến cả thời gian về nhà của từng người cũng phải được chỉ dẫn riêng biệt. Sau khi lang thang một mình ở bên ngoài thật lâu, cuối cùng cậu cũng được "cho phép" về nhà.

Mặc dù buổi hẹn của ngày hôm nay ngắn ngủi hơn hẳn những lần hẹn trước đó, nhưng Patrick đã trải qua những cảm xúc lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc, còn mệt hơn cả chơi những trò vận động cơ thể thường ngày.

Cậu nằm nhoài ra giường, khi vừa được Rikimaru gọi đi đánh răng rửa mặt thì tiếng chuông điện thoại khẽ kêu lên, tin nhắn hệ thống lại tới. Dường như đây sẽ là tin nhắn thầm kín cuối cùng mà tất cả bọn họ sẽ phải gửi cho người trong lòng.

[Đêm thứ sáu ở đảo Hải Hoa, hôm nay bạn muốn gửi lời nhắn tới ai?]

Patrick không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào chăn. Phải mất một lúc sau, cậu mới nhỏm dậy, vớ lấy điện thoại mà bắt đầu lặng lẽ đánh một cái tên cùng với lời nhắn thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip