30. Kết thúc.

138.

Ngày lựa chọn cuối cùng.

Mặt trời từ từ ló dần lên, khiến mặt biển dường như cũng bị nhuộm bởi màu đỏ cam lung linh rực rỡ. Từng cơn gió mang theo hương vị mằn mặn của biển theo những con sóng rì rào cuốn vào bờ như xoa dịu cơ thể và tinh thần của những vị du khách ghé tới hòn đảo này dạo chơi.

Bá Viễn vuốt ngược mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi ra sau, mở cửa bước vào căn nhà B. Ngày cuối cùng trên đảo, anh và Santa vẫn theo thói quen dậy sớm tập thể dục rồi đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Nếu như mọi ngày, Santa sẽ cầm theo phần của bốn người trở về nhà A trước, còn Bá Viễn mang đồ ăn tới cho những người còn lại ở nhà B, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì đồ ăn sáng nay có cả canh cho nên cả hai phải cùng nhau xách rất nhiều túi to túi nhỏ tới nhà B đầu tiên.

"Ây da, hai vị huynh đài vất vả quá." Lâm Mặc đứng ở trong bếp đón lấy đồ ăn từ tay hai người. "Ngày cuối rồi mà vẫn tận tình thế này."

"Dịch vụ 5 sao là phải chăm sóc khách hàng cho tới phút cuối cùng." Santa vừa đùa vừa vẩy vẩy hai bàn tay bị hằn đỏ vì quai túi.

Hôm nay vừa là ngày lựa chọn cuối cùng, cũng là ngày kết thúc chuyến đi ở trên đảo Hải Hoa của tất cả bọn họ. Sau khi ghi hình xong phần cuối, sáng sớm ngày mai mọi người sẽ cùng nhau rời khỏi đảo và trở về thành phố, hoàn thành quãng thời gian gần một tháng ghi hình cho chương trình này.

Cho nên khi Rikimaru ở trong bếp đang pha cà phê rủ hai người ở lại để cùng nhau ăn sáng, cả hai đều lắc đầu, bọn họ còn rất nhiều đồ đạc ở trong nhà bên kia cần phải dọn dẹp vào trong hành lý. Trước khi rời đi, Bá Viễn còn khẽ liếc nhìn cầu thang lên tầng trên một lần, có vẻ như người ở trên vẫn còn chưa thức giấc.

Trở về nhà A rồi, việc đầu tiên Bá Viễn cần làm là đánh thức con sâu ngủ Trương Gia Nguyên cùng phòng mình. Cậu nhóc rên rỉ mấy câu, cuối cùng cũng chậm rì rì ngồi thẳng dậy.

"Đêm qua em không ngủ được à?"

Bá Viễn nhìn hai quầng thâm mắt của cậu mà quan tâm hỏi. Nửa đêm hôm qua anh còn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sột soạt của giường bên, có lẽ vì lo lắng quá nhiều mà cậu nhóc không thể nằm yên ngủ được.

"Vâng, phải 4 giờ sáng em mới chợp mắt được một lúc."

Bá Viễn hỏi cậu có muốn ngủ tiếp không nhưng Trương Gia Nguyên lắc đầu, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, nếu giờ mà ngủ tiếp có khi đến tối cậu cũng chẳng dậy nổi mất.

Ăn sáng xong xuôi, mọi người bắt tay vào công cuộc sắp xếp hành lý. Trương Gia Nguyên ngồi xổm bên cạnh chiếc vali nằm sõng soài dưới sàn nhà của mình, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi lần lựa chọn quần áo cậu lại có thói quen bới tung cả tủ lên, thành ra bây giờ nhìn đâu cũng cảm thấy cần phải dọn, việc này chưa xong lại nhớ ra chuyện khác, lòng vòng một lúc vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bá Viễn đã sắp xếp xong gần hết, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu lại không thể không bật cười.

"Em gấp gọn hết tất cả quần áo sạch đi đã, quần áo bẩn thì phân loại rồi cho vào trong những túi giấy riêng."

Bá Viễn hướng dẫn cho Trương Gia Nguyên trình tự sắp xếp đồ đạc sao cho nhanh chóng và gọn gàng nhất. Theo lời chỉ dẫn của anh, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng giác ngộ ra chân lý cuộc đời, vụng vụng về về mà hoàn thành công việc ngày hôm nay.

"Ây Bá Viễn, không có anh em biết sống sao đây?"

"Bây giờ em mới biết tầm quan trọng của anh à?"

Bá Viễn buồn cười nhìn Trương Gia Nguyên ôm đầu than thở. Anh nhắc nhở cậu đừng quên kiểm tra tất cả các loại ngóc ngách trong phòng xem liệu có bỏ sót đồ gì không, sau đó bản thân cũng cẩn thận mở các ngăn tủ ra để xem. Tới ngăn kéo đầu giường, Bá Viễn chợt nhìn thấy một túi giấy quen mắt. Anh cầm túi giấy lên ngắm nghía, sau đó lặng lẽ cất gọn vào trong một ngăn nhỏ của vali, khi chắc chắn bản thân đã dọn dẹp xong xuôi bèn đi ra khỏi phòng.

Có vẻ phòng ngủ còn lại cũng chẳng yên bình hơn là mấy. Bá Viễn đứng ở ngoài phòng khách nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng gọi vang vọng của Lưu Chương ở tầng trên, hỏi Santa liệu có biết cái quần đùi của mình ở đâu, sau đó lại còn ruỳnh ruỳnh mấy tiếng động kỳ lạ không biết từ đâu ra, chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được trên tầng chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bá Viễn lắc đầu cười hắt ra, sau đó chậm rãi rời khỏi căn nhà của mình.

139.

Phía bên nhà B có vẻ bớt hỗn loạn hơn, mấy người không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp.

Patrick nằm ườn ra ghế sofa nhìn mọi người đi qua đi lại, cảm giác tiếc nuối dấy lên trong lòng cậu. Trước khi tới đây, cậu vẫn luôn lo lắng nơi này sẽ như một chiến trường đẫm máu, ai nấy cũng đều sẽ vì hạnh phúc của mình mà chiến đấu mãnh liệt, còn bây giờ ngẫm lại, mặc dù ai cũng có những sóng ngầm không tên vẫn luôn cuồn cuộn bên trong, nhưng mấy người bọn họ lại ngoài ý muốn sống thật sự hòa hợp với nhau. Sau ngày hôm nay, tất cả sẽ trở về với cuộc sống bình thường của mình, không còn có thể cùng ăn cùng ngủ mỗi ngày, cũng chẳng còn những lần tụ tập chơi game hay những buổi rượu tán gẫu tới tận gần sáng nữa.

"Làm sao vậy? Sao lại trông héo quắt thế này?" Châu Kha Vũ bước đến ngồi bên cạnh cậu.

"Em không muốn trở về đâu, ở với mọi người thế này thật thích."

"Cũng đâu phải về thành phố rồi không thể nào gặp lại nhau được nữa." Châu Kha Vũ nghịch mấy lọn tóc chổng ngược lên trời của cậu. "Hay em không định gặp mọi người nữa?"

"Đâu có." Patrick chậm rì rì đáp lại. "Chỉ là đã quen sống chung nhà với các anh rồi, bây giờ quay về cuộc sống bình thường cảm giác thật trống trải."

Cách đó không xa, Lâm Mặc cầm máy ảnh chạy vòng quanh để chụp lại từng góc của căn nhà. Ống kính lia sang phía ghế sofa, chuẩn xác chụp được hai con người đang ngốc nghếch nhìn về phía máy ảnh.

"Anh chụp Châu Kha Vũ nhiều vào, đợi khi nào anh ấy nổi tiếng khắp năm châu bốn bể thì bán ảnh đi lấy tiền!"

Nghe thấy Patrick nói vậy, Lâm Mặc bèn không nề hà gì mà chụp Châu Kha Vũ ở mọi góc độ, còn nhờ Patrick chụp hộ hai người mấy tấm chung, ra vẻ tranh thủ hít ké một chút fame.

"Em nhắc mới nhớ, lát nữa anh phải sang bên kia chụp ảnh Trương Gia Nguyên và Santa mới được, nghe nói hai người đó cũng nhiều fan lắm." Lâm Mặc xuýt xoa thỏa mãn nhìn đống ảnh mình vừa chụp được.

Mấy người họ chụp với nhau mấy bức ảnh, sau đó còn lên tầng kéo cả Rikimaru xuống chụp ảnh chung. Ánh nắng vàng xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên khuôn mặt rạng ngời của mấy người họ khi nhìn vào ống kính máy ảnh, rọi lên một khung hình đẹp đánh dấu cho một cái kết thật đầm ấm của bọn họ tại căn nhà này.

Chiều ngày hôm đó, tiếng chuông cửa vang lên, ở phía bên kia cánh cửa là một phong thư quen thuộc.

[Bây giờ chính là lúc để bạn bày tỏ trái tim của mình.]

140.

Ngay khi Bá Viễn vừa mở cửa ngồi vào bên ghế lái, anh nhận được tin nhắn từ hệ thống.

[Có một người đang đợi ở địa điểm dưới đây để bày tỏ với bạn. Hãy tới điểm hẹn này để đưa ra câu trả lời của mình.]

Bá Viễn gõ vị trí của quán cafe được gửi kèm trong tin nhắn vào hệ thống định vị, chậm rãi khởi động xe đi tới địa điểm ấy. Trong tin nhắn không nêu rõ, anh cũng không biết người phía bên kia là ai, nếu có thể phỏng đoán thì hẳn là anh đã có vài suy nghĩ trong đầu, nhưng tới thời điểm này anh cũng không dám khẳng định chắc chắn.

Quãng đường không quá dài, nhưng cũng đủ để trái tim Bá Viễn phải lơ lửng trên không vài lần. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, theo một khúc cua mà quẹo phải, từ xa đã có thể nhìn thấy tấm biển của quán cafe mình cần tới. Chiếc xe chậm rãi dừng lại, xuyên qua lớp kính cửa sổ xe và bức tường kính của quán, anh có thể nhìn thấy người đang đợi mình ở bên trong.

Bá Viễn không xuống xe ngay, chỉ lặng lẽ nhìn người ngồi đằng đó, thứ nằm trong túi áo của anh bỗng nhiên như trở nên trĩu nặng. Có vẻ như người bên trong cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc xe quen thuộc này, người ấy mím môi, kiên nhẫn đợi Bá Viễn bước xuống.

Phải mất một lúc sau, ngón tay vẫn đặt trên vô lăng của Bá Viễn mới khẽ động đậy. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở cửa xuống xe, mỉm cười bước vào trong quán.

"Riki." Bá Viễn nhẹ giọng gọi tên người kia.

"Hi!" Rikimaru vẫy tay với anh. "Sao mình lại có cảm giác đã rất lâu rồi chưa được gặp cậu nhỉ?"

Bá Viễn mỉm cười kéo ghế ngồi xuống trước mặt đối phương.

"Thật vậy, cảm giác như đã lâu lắm rồi."

Hai người không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nhau như vậy. Vốn dĩ là hai con người có thể sẵn sàng thức thâu đêm tới sáng chỉ để tán gẫu những chuyện lông gà vỏ tỏi đơn giản, thế mà bây giờ dường như lại chẳng ai có thể nói gì thành lời. Không phải là không có gì để nói, mà là quá nhiều lời muốn nói, cho nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên dùng cách nào để có thể biểu đạt hết.

Một tiếng còi xe bất ngờ vang lên từ bên ngoài, gián tiếp đánh gãy sự yên lặng kỳ quái này. Rikimaru mỉm cười, khẽ hắng giọng một cái.

"Cậu không ngờ đúng không?" Rikimaru cất lời. "Việc mình tới đây."

Bá Viễn chậm rãi gật đầu, quả nhiên sự xuất hiện của đối phương chính là điều khiến anh không nói thành lời.

"Mình vốn nghĩ cậu đã thay đổi lựa chọn."

"Nói là thay đổi lựa chọn cũng không hẳn, bởi vì mình đã đưa ra một quyết định mà đến cả bản thân cũng không ngờ tới."

Hai bàn tay Rikimaru đặt trên bàn lặng lẽ đan chặt lấy nhau, trên khuôn mặt anh hiện lên một vẻ thanh thản khó nói.

"Mình quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút."

Bá Viễn ngẩn người, dường như vẫn chưa hiểu lắm về những lời Rikimaru vừa nói.

"Nghỉ ngơi... là sao?"

"Không phải từ lúc bắt đầu tới đây, mà trước cả đó nữa, vì rất nhiều chuyện đã xảy ra mà mình chợt quên mất rằng điều quan trọng nhất trong thế giới của mình là chính bản thân. Mình đã quá bận rộn với công việc, với cuộc sống, cả thân thể và tâm hồn đều dần dà trở nên rã rời lúc nào không hay."

Rikimaru rũ mắt nhìn mu bàn tay mình được ánh nắng chiếu vào, khiến cho làn da vốn trắng trẻo của anh lại như phủ thêm một lớp kim tuyến lấp lánh.

"Cho nên mình đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mình nên để bản thân được nghỉ ngơi một chút. Tạm dừng lại tất cả, tìm kiếm những điều mình mong muốn, giải tỏa hết những áp lực của cuộc sống, trả lại cho bản thân một tinh thần khỏe mạnh hơn."

Bá Viễn lặng lẽ gật đầu, anh nghĩ là bản thân đã hiểu những gì mà Rikimaru muốn nói.

"Vậy cậu định làm thế nào?"

"Có lẽ là đi du lịch ở đâu đó, thuê một căn phòng có thể lắng nghe thấy tiếng sóng biển, tìm những tiệm sách yên tĩnh, hoặc tới những triển lãm về vũ trụ khác."

Nghe thấy đối phương nhắc về buổi hẹn cuối cùng, hai người đều cũng cười lên.

"Vậy cũng tốt, nếu có thể thì hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn."

"Yên tâm, nếu đi du lịch thì mình nhất định sẽ mua quà cho cậu."

Bá Viễn yên lặng nhìn dáng vẻ thoải mái của Rikimaru, cảm giác nặng trĩu khi tới đây cũng giảm bớt đi không ít.

Anh chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lấy trong túi áo khoác ra mấy thứ rồi đặt lên trước mặt Rikimaru.

"Mình mang những thứ này tới đây chỉ để phòng trường hợp cậu sẽ xuất hiện, mà trong lòng mình ngay từ đầu vốn dĩ không hề muốn phải dùng tới chúng."

Thứ Bá Viễn vừa đặt trên bàn là hai tấm bưu thiếp, mặt trước được vẽ minh họa theo hình hòn đảo Hải Hoa khi nhìn từ trên xuống.

"Chúng ta làm lại lần nữa được không, viết một tấm bưu thiếp rồi tặng cho nhau?"

Rikimaru hơi ngẩn người nhìn hai tấm bưu thiếp trên bàn, đều là kiểu bưu thiếp phổ biến có thể mua ở bất cứ cửa hàng lưu niệm nào trên đảo, có lẽ người mua cũng chẳng có quá nhiều thời gian để lựa chọn, nhưng lại đủ khiến anh cảm thấy ấm lòng. Anh nhận lấy chiếc bút từ tay Bá Viễn, nghĩ một chút rồi cúi đầu bắt đầu viết.

Những lời muốn nói đều đã nói hết, chỉ còn vài lời nhắn nhủ còn lại được đọng lại trên hai tấm bưu thiếp. Cả hai đều không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, sau khi viết xong Bá Viễn úp tấm bưu thiếp trong tay mình xuống, chống cằm đợi đối phương. Không lâu sau Rikimaru cũng ngẩng lên, đưa đồ trong tay về phía Bá Viễn.

"Thực ra ban đầu mình cũng đã lo sợ không biết nên dùng cách nào để có thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng nhất." Bá Viễn nhận lấy tấm bưu thiếp, anh không đọc ngay, chỉ vân vê trong tay. "Nhưng bởi vì cậu đã tự cho bản thân cậu một câu trả lời rồi, nên những lời mình muốn nói cũng chẳng còn nhiều nữa."

"Riki, những lời mình nói trong trò chơi hôm đó, mình muốn nói lại một lần nữa. Mình thực sự cảm thấy rất may mắn khi có thể được gặp cậu ở đây."

"Sau khi hết chương trình này, nếu cậu cảm thấy thoải mái, có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào."

141.

Rikimaru nhìn theo cái bóng của chiếc xe quen thuộc khuất dạng, cuối cùng mới cúi đầu lật chiếc bưu thiếp lên. Anh không khỏi bật cười, có lẽ ngay khi đọc tấm bưu thiếp mà ngày đó anh viết cho Bá Viễn, người ấy hẳn là đã có câu trả lời rồi.

Khi ấy anh từng viết lại một câu thoại trong bộ phim mà hai người đã xem trong buổi triển lãm đó.

"Trước khi trở thành một ngôi sao lụi tàn, nó đã từng là ngôi sao tỏa sáng nhất bầu trời vào đêm hôm ấy."

Ngày hôm nay, đối phương dùng sự dịu dàng của mình mà trả lại cho anh một đáp án hoàn toàn khác.

"Một nhành hoa tàn, không có nghĩa là mùa xuân sẽ không tới."

142.

Bá Viễn cầm theo tấm bưu thiếp trong tay và rời khỏi quán cafe. Anh chưa khởi động xe ngay mà lấy trong túi áo khoác ra tấm bưu thiếp mà Rikimaru đã viết cho mình vào buổi hẹn trước đó. Hai tấm bưu thiếp được viết vào hai thời điểm khác nhau, nét chữ của Rikimaru vẫn luôn nắn nót như vậy, cẩn thận đặt hết tâm tình của mình vào lời muốn gửi gắm tới đối phương.

Khi ấy, cũng như cách mà mọi người thường hay viết bưu thiếp, anh đã viết những lời cảm ơn chân thành nhất dành cho Rikimaru, bày tỏ niềm vui và lòng cảm kích của bản thân đối với sự đồng hành của đối phương trong khoảng thời gian hai người tới chương trình này. Chỉ là, anh không ngờ Rikimaru lại dùng một câu nói đơn giản mà lại đầy hàm ý như vậy để lặng lẽ bày tỏ với anh. Chẳng thể hoàn toàn đáp lại những lời tâm tình ẩn ý kia, lời cảm ơn cũng đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, lần này anh chỉ muốn gửi tới người bạn của mình một lời chúc chân thành nhất.

Lần này, Rikimaru chỉ gửi cho Bá Viễn một lời nhắn nhủ đơn giản, dường như không chỉ dành cho một mình đối phương mà còn gửi cho chính bản thân mình.

"Hy vọng cậu có thể đối xử với bản thân dịu dàng hơn một chút."

Bá Viễn mỉm cười đọc dòng chữ trên tấm bưu thiếp, sau đó cẩn thận cất gọn cả hai vào bên túi áo.

Anh mở màn hình điện thoại, không bao lâu trước đó hệ thống gửi cho anh một tin nhắn.

[Người yêu cũ đang đợi bạn ở địa điểm dưới đây. Hãy tới điểm hẹn này để đón người ấy.]

Bá Viễn gõ địa chỉ vào hệ thống định vị, sau đó chầm chậm khởi động xe, rời khỏi quán cafe.

142.

Nơi Bá Viễn cần tới là một trạm dừng xe buýt. Ngón tay anh theo thói quen mà gõ gõ trên vô lăng, trái tim lại bắt đầu có xu hướng đập loạn bất thường.

Tin nhắn chỉ nói là người kia đang chờ anh, không hề nhắc tới việc bày tỏ nào cả, vậy có nghĩa đó vẫn chưa phải là đáp án cuối cùng.

Anh khẽ thở dài, trạm xe buýt đã bắt đầu hiện ra ngay trước mặt, bóng hình của người cần đón cũng lấp ló đằng sau tấm biển quảng cáo. Có vẻ cậu cũng không chắc chiếc xe đang tới có phải chuẩn bị đón mình hay không, khi thấy xe tới gần còn phải nheo mắt nhìn một lúc lâu.

"Lên đi."

Bá Viễn dùng khẩu hình miệng nói với Patrick qua tấm kính trước mặt. Ngay khi cậu vừa ngồi vào xe, một tin nhắn nữa lại được gửi tới cho Bá Viễn.

[Một người khác muốn bày tỏ với người yêu cũ của bạn tại địa điểm dưới đây. Hãy đưa người yêu cũ của bạn tới đó, đồng thời, hãy tranh thủ khoảng thời gian bên nhau này để thổ lộ trái tim của mình.]

Ngón tay Bá Viễn cứng lại, dừng ở trên màn hình. Anh cẩn thận đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn, một chữ cũng không thiếu, tưởng như trong khoảnh khắc anh đã có thể thuộc làu những gì viết trên đó.

Từ trạm xe buýt này tới địa chỉ trong tin nhắn phải mất hai mươi phút, nếu thả chậm tốc độ có lẽ sẽ được nửa tiếng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, theo hướng được chỉ dẫn mà đi.

Patrick nhìn sang bên ghế lái, sau khi Bá Viễn đọc xong tin nhắn, không khí chợt lạnh xuống một cách bất thường. Anh vẫn không có thói quen thể hiện rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng sự im lặng đáng sợ này không thể không khiến cho Patrick phải lo lắng.

"Có... chuyện gì sao?" Patrick dè dặt hỏi.

"Không có gì." Bá Viễn quay sang nhìn gương chiếu hậu bên mình, sau đó rẽ sang con đường bên trái. "Chúng ta chỉ có khoảng nửa tiếng để nói chuyện mà thôi."

Patrick "à" ra một tiếng, sự im lặng lại một lần nữa quay trở lại. Cậu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong xe, mỗi lần một con số thay đổi, trái tim cậu lại như hẫng đi một lần.

"Em biết không..." Bá Viễn mở lời trước tiên, đánh tan bầu không khí ngại ngùng này giữa hai người. "Khoảng vài tháng trước, có lẽ anh sẽ không bao giờ ngờ được mình lại có thể ngồi đây cùng với em như thế này."

"Em cũng đã từng nghĩ như vậy." Patrick thầm bật cười.

Bá Viễn khẽ liếc nhìn cậu một lần, sau đó nhẹ giọng gọi.

"Patrick."

"Em đây."

"Em có biết, ý nghĩa của việc anh tới đây đón em không?"

Patrick không quá chắc chắn, nhưng cậu có thể lờ mờ đoán được. Cậu chỉ nhận được tin nhắn đến từ hệ thống, nói rằng anh sẽ tới đón cậu, nếu là những ngày thường thì cậu hẳn sẽ không suy nghĩ quá nhiều, nhưng bởi vì hôm nay là ngày lựa chọn cuối cùng, cho nên sự xuất hiện của anh ở đây hẳn là mang một ý nghĩa quyết định cực kỳ to lớn.

Bá Viễn cũng không đợi câu trả lời của cậu, anh nói tiếp.

"Biết hay không cũng được, anh hy vọng em có thể lắng nghe những điều anh nói bây giờ."

Những ngón tay lại bắt đầu theo những nhịp điệu tán loạn mà gõ lên vô lăng. Không quá rõ ràng, nhưng Patrick vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ phía bên ghế lái.

"Em... vẫn còn nhớ lần chúng ta ra ngoài hóng gió chứ?" Bá Viễn chậm rãi nói. "Khi đó em đã hỏi anh, vì sao anh lại quyết định tới đây."

Patrick nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

"Khi nhận được tin nhắn của em về việc tham gia chương trình này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, là nếu người đó không phải anh, thì anh muốn tận mắt kiểm chứng xem ai là người có thể làm được những điều anh không thể làm cho em."

"Cho đến những ngày đầu tiên chúng ta tới nhà chung, anh vẫn mang theo suy nghĩ như vậy."

Bá Viễn quay sang, bắt gặp Patrick đang chăm chú nhìn mình.

"Thế nhưng cùng vào khoảng thời gian đó, khi nhìn thấy người khác thể hiện hảo cảm với em, cũng thấy cả dáng vẻ hạnh phúc của em khi ở bên người ta, càng ngày sự bất an trong lòng anh càng trở nên lớn hơn rất nhiều. Anh không biết làm thế nào mới là đúng, để em được tự do với những mối quan hệ xung quanh em, hay nghe theo những đấu tranh trong lòng mình."

"Lần lựa chọn cho buổi hẹn thứ hai, cũng là khoảnh khắc anh quyết định nghe theo trái tim mình một lần."

"Nếu khi đó em từ chối anh, coi như anh đã có lý do để chặt đứt hết những vấn vương trong lòng."

"Thế mà cuối cùng, em lại đồng ý."

Bá Viễn cười khổ, ánh mắt dõi theo phần đường phía trước.

"Nhưng làm sao mà anh đã dám vin vào điều đó để vui mừng được, khi đó em còn lựa chọn người khác cơ mà. Cho nên chuyến đi thuỷ cung ngày đó, chính là để trả lại lời hứa đã từng hứa với em, mà anh cũng coi đó như kỷ niệm cuối cùng của chúng ta, ít nhất là vậy."

"Chỉ là anh không ngờ, ngay ngày hôm đó em lại ngả bài với anh về tất cả những vấn đề giữa hai chúng ta. Cả những lời cuối cùng em nói khi hai chúng ta ở trong xe nữa, đó chính là lần đầu tiên anh cảm thấy một mảnh hy vọng nhỏ nhoi nào đó bắt đầu nhen nhóm trong lòng mình."

"Nhận được những tin nhắn em gửi cho anh tựa như một chậu cây héo úa được tưới tắm mỗi ngày vậy, từng giọt từng giọt đều đang cố gắng kéo lại sự sống cho chiếc rễ đã bắt đầu khô cằn. Anh rất vui, nhưng đồng thời lại rất bất an."

"Anh có thể hiểu được trái tim mình đang hướng về ai, cũng có thể nhìn thấy những lời đáp lại của em, cùng lúc đó, anh lại hoàn toàn không thể không nhìn thấy phần hảo cảm của người khác hướng về em. Cho nên anh đã rất lo sợ, không biết vào một thời điểm nào đó liệu những giọt nước kia có chuyển sang tưới tắm cho một chậu cây nào đó khác không."

Đôi khi Bá Viễn cảm thấy những thứ cảm xúc này quá kỳ lạ, anh muốn tìm một cái tên để đặt cho chúng, nhưng lại chẳng thể tìm ra cái tên nào hợp lý cả. Nói là anh sợ hãi khi đánh mất cậu, nhưng hiện tại anh đâu có nắm được cậu trong tay, nói là anh lo lắng sẽ bỏ lỡ cậu, nhưng nói cho cùng không phải hai người vốn đã bỏ lỡ nhau một lần rồi sao.

"Chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai người, anh vốn không thể điều khiển được bất cứ quyết định nào của em, cho nên việc anh có thể làm duy nhất chính là nói cho em biết những gì mình vẫn giấu trong lòng."

Đồng hồ điện tử trên xe liên tục nhảy số, chẳng mấy chốc, hệ thống định vị thông báo, còn chưa đầy 3 phút nữa xe sẽ tới điểm đích đến. Bá Viễn cắn môi, thả chậm tốc độ xe, quay sang nhìn người bên cạnh. Người kia dường như chưa từng rời mắt khỏi anh kể từ đầu tới giờ, vẫn dùng ánh mắt chăm chú ấy mà yên lặng lắng nghe những lời từ tận đáy lòng anh.

"Có lẽ khoảng thời gian ban đầu anh đã có ý định từ bỏ, nhưng kể từ khi em cho anh hy vọng, anh đã bắt đầu có những khát khao cho riêng mình."

"Cho nên bây giờ anh có thể thẳng thắn nói cho em biết, từ khi tới đây, không, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trong trái tim anh, chỉ tồn tại bóng hình duy nhất là em."

Đến bây giờ Bá Viễn mới thấu hiểu được cảm giác của Patrick vào ngày cậu run rẩy tỏ tình với anh. Cậu nhóc năm đó còn chưa thực sự trưởng thành, cho dù giọng nói lắp bắp không nói thành lời, cho dù đầu ngón tay đã ửng đỏ vì lo lắng, nhưng quả nhiên là đã dùng hết dũng khí cả cuộc đời để đặt vào những lời tâm tình non nớt ấy. Chính vì thế nên anh mới thầm dặn lòng không được phép thua cuộc, những lời bày tỏ năm đó cậu có thể nói được, bây giờ anh cũng có thể nói cho cậu nghe.

"Patrick, em là lựa chọn cuối cùng của anh."

Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở đích đến, là một quán cafe khác. Người được nhắc đến trong tin nhắn đang ngồi bên trong, ngay từ khi chiếc xe tới gần người đó đã nhìn thấy hai người họ, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã đoán được trước điều gì chuẩn bị diễn ra.

Bá Viễn kéo phanh xe, ánh mắt bắt gặp người bên trong kia, lại nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng mới mở lời.

"Anh đã từng hứa sẽ nói với em lý do vì sao anh lại khóc vào tối đầu tiên chúng ta tới đây sau khi cùng xem phim, đúng không? Bởi vì anh muốn để dành những lời đó để nói vào giây phút này."

"Em biết không, khi ấy anh mới nhận ra, thế giới này luôn tồn tại tốt và xấu, sáng và tối, và con người cũng vậy, làm sao một người có thể cứ đẹp đẽ hào nhoáng mãi được. Tối hôm đó anh mới thực sự hiểu được những gì lời mà nhân vật muốn nói, thì ra tư tưởng của anh đã sai ngay từ những giây phút đầu tiên, cho nên mới kéo cả hai chúng ta tới kết cục này."

"Anh vẫn luôn cho rằng những gì mình đã đắp nặn trước mặt em là điều đương nhiên, là một điều đúng đắn, nhưng cho đến khi tới đây rồi anh mới biết được đó lại chính là điều mà em không cần. Vậy nên bây giờ có một lời mà anh muốn nói lại với em..."

"Anh là một kẻ tham công tiếc việc, là một tên ngốc rất dễ ốm vặt, là một người rất hay cằn nhằn, là một đứa mắc chứng sợ độ cao, còn rất nhiều những tính xấu khác. Anh không phải một Bá Viễn tốt đẹp mà em đã từng quen nhiều năm qua, nhưng anh có điểm tốt duy nhất, chính là biết lắng nghe và biết sửa sai."

"Vậy nên Paipai à, em có thể cho Bá Viễn này một cơ hội để sửa sai không?"

Bá Viễn cảm thấy thật là may mắn vì chiếc xe này đã dừng lại, nếu không hẳn là từng tế bào đang run rẩy trong cơ thể anh sẽ chẳng thể nào đảm bảo được an toàn cho hai người trong trạng thái thế này. Anh đối diện với cậu, người đang đáp lại anh bằng một ánh mắt ngẩn ngơ, như thể những lời anh nói vẫn đang được chậm rãi tiêu hóa trong đầu cậu.

Người trước mặt cứ im lặng như vậy khiến cho Bá Viễn bồn chồn không thôi, kể cả tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cũng khiến anh phải giật mình.

[Người yêu cũ của bạn sẽ nhận được lời bày tỏ cho lựa chọn cuối cùng bằng một cuộc điện thoại. Nếu người ấy rời khỏi xe, có nghĩa là hai người sẽ chia tay và người ấy lựa chọn một mối quan hệ mới. Nếu người ấy quyết định ở lại, hai người có thể cùng nhau lái xe rời đi.]

143.

Màn hình điện thoại của Patrick chợt sáng lên, hiện lên cuộc gọi đến của một số lạ. Cách đó không xa, Trương Gia Nguyên để điện thoại bên tai, kiên nhẫn đợi người nhận.

Xuyên qua hai lớp cửa kính, Patrick nhìn người ở đầu dây bên kia thật lâu, cuối cùng cũng ấn bắt máy.

"... Patrick."

"Ừ, mình đây."

Patrick không dám đối diện với Trương Gia Nguyên, cậu đành cúi đầu xuống nhìn bàn tay còn lại đang đặt trên đùi của mình.

"Ba tuần trôi qua thật nhanh, cuối cùng chúng ta cũng đi tới ngày này nhỉ."

Đây là lần đầu tiên Patrick nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên qua điện thoại. Trầm hơn một chút, chậm hơn một chút, chỉ là vẫn vững chãi như vậy, như rất nhiều lần hai người trò chuyện với nhau.

"Phải, quả thật là rất nhanh."

Người ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói tiếp.

"Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong ba tuần, cho tới tận bây giờ, mình vẫn không hề hối hận khi đã gửi tin nhắn cho cậu vào ngày đầu tiên, hay khi mình ngỏ lời rủ cậu đi cafe vào hôm đó. Những khoảng thời gian được trải qua cùng cậu thực sự là những giây phút hạnh phúc trong chuyến đi này của mình. Cậu cũng đã nói là rất vui vẻ mà, đúng không?"

"Ừm, mình đã rất vui vẻ." Patrick nhỏ giọng đáp lại.

"Ây da, mỗi lần cậu nói bản thân vui vẻ, trong lòng mình lại có cảm giác hãnh diện đến lạ."

Phía bên kia truyền tới một tiếng cười, Patrick gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiện tại của người kia. Sau đó, giọng nói ấy lại dần nghiêm túc trở lại.

"Được gặp gỡ nhau ở đây tựa như một giấc mơ vậy, kết thúc chuyến đi này đồng nghĩa với việc phải thức dậy, mà mình thì không muốn tỉnh dậy một chút nào. Nhưng nếu không đi đến thời điểm quyết định này, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nói được những lời mà mình muốn nói với cậu."

"Mình cũng không rõ vì sao từ những ngày đầu tiên mình đã có hảo cảm với cậu, vậy mà sau khi càng ngày càng tìm hiểu và biết về cậu nhiều hơn, mình lại cảm thấy bản thân đã hoàn toàn đúng khi tìm thấy cậu giữa mọi người trong căn nhà chung đó."

"Điều duy nhất khiến mình cảm thấy hối hận, đó chính là giữa quãng đường đã chẳng may chệch hướng và tình cờ đẩy bản thân ra xa cậu hơn. Bởi vậy nên mình không muốn phải tiếc nuối như bây giờ nữa, mình muốn có một cơ hội để chúng ta có thể tiến gần tới nhau thêm một chút."

"Patrick, cậu có đồng ý xuống xe và cho mình cơ hội đó không?"

144.

Cảm giác nặng nề nghẹt thở tỏa ra trong buồng xe, tràn cả vào trong lồng ngực Patrick. Người phía đầu dây bên kia đã yên lặng đợi câu trả lời của Patrick, còn người ngồi cạnh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ánh mắt nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, cậu đã nghe được lời bày tỏ của cả hai người, trái tim như bị buộc lên hai đầu sợi dây rồi bị hai thứ sức mạnh nào đó giằng co nhau kéo sang hai bên. Những đầu ngón tay của cậu lại bị vần vò, từng vết hằn đỏ tấy hiện lên dữ tợn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn.

Patrick ngẩng đầu lên, người cách đó không xa vẫn cầm điện thoại bên tai mà nhìn cậu, dáng vẻ tự tin thường ngày đã nhuốm chút bất an. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Trương Gia Nguyên mỉm cười, cũng không hề mở miệng thúc giục mà vẫn im lặng đợi lời đáp.

Cảm giác chột dạ dấy lên khiến Patrick không dám nhìn thẳng, đành phải cúi đầu một lần nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết tất cả sức lực của mình để đẩy những lời vẫn nghẹn mãi trong họng từ nãy ra.

"Trương Gia Nguyên..."

"Hửm?"

"Mình... xin lỗi..."

"..."

"... Xin lỗi vì không thể xuống xe gặp cậu được."

Sự im lặng ở đầu dây bên kia như một tảng đá đè nặng lên trái tim Patrick. Quả nhiên nói ra lời từ chối chẳng bao giờ dễ dàng, đặc biệt là sau khi người kia đã dốc hết chân tình ra để bày tỏ với cậu. Dường như Patrick có thể cảm nhận được tiếng từng nhịp đập trái tim mình, vang vọng rõ ràng như từng tiếng búa đánh thẳng vào màng nhĩ, choáng váng và đau đớn.

Thật lâu sau, phía bên kia mới có tiếng đáp lại.

"Đó là lựa chọn cuối cùng của cậu sao?"

"Ừm." Patrick nhỏ giọng nói. "Mình xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ." Trương Gia Nguyên khẽ cười. "Đó là quyết định của cậu mà."

Nghe thấy lời đáp của đối phương, Patrick thở ra một hơi thật dài.

"Lời cảm ơn mình đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lại lời cảm ơn cậu vì những gì chúng ta đã trải qua trong ba tuần qua. Mình thực sự, thực sự đã rất vui vẻ."

"Chỉ là, trong lòng mình đã có người khác rồi."

145.

Cuộc điện thoại kết thúc, Patrick thở ra một hơi thật dài nhìn màn hình điện thoại tối dần đi rồi quay sang bên, bắt gặp cái nhìn người bên cạnh cũng đang chăm chú hướng về phía mình. Hai người cứ lặng lẽ trao đổi ánh mắt như vậy, những tâm tình phức tạp đong đầy chẳng thể nào nói hết, cho tới khi Patrick không nhịn được mà khẽ lên tiếng.

"Anh, mình đi thôi."

Bá Viễn máy móc nghe theo lời Patrick mà khởi động xe, chầm chậm rời khỏi quán cafe. Không khí trong xe dường như vẫn chưa thể tìm lại trạng thái bình thường, cứ căng tràn như muốn chèn ép những suy tư trong đầu bọn họ.

"Anh... đang nghĩ gì vậy?" Patrick nhẹ giọng đánh gãy sự im lặng giữa hai người.

"Vậy... là xong rồi sao?" Bá Viễn mờ mịt mở miệng. "Lựa chọn cuối cùng ấy?"

"Có lẽ là vậy."

Sự căng thẳng xung quanh Bá Viễn cuối cùng cũng tản ra, anh khẽ thả ra một hơi thở dài.

"Nhưng mà vẫn còn một chuyện." Patrick bất chợt lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Em cũng có lựa chọn mà." Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu. "Cho nên em cũng có những lời cần bày tỏ với đối tượng lựa chọn của em."

Bá Viễn ngẩn ngơ, anh không ngờ cậu sẽ chủ động nói những lời này. Cảm thấy hơi xấu hổ, Patrick khẽ hắng giọng một cái, sau đó ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn anh.

"Ngày đó khi đồng ý tham gia chương trình này, em cũng không ngờ kết thúc của chúng ta lại như bây giờ, nó viển vông hơn những gì em từng tưởng tượng, mà cuối cùng lại chân thật hơn bất cứ điều gì."

"Tới nơi này rồi, mỗi ngày em đều rất vui vẻ, mọi người ai cũng tốt, ở bên nhau cũng hòa hợp, dường như với bất cứ ai em cũng có thể dành thời gian để chơi đùa và trò chuyện một cách cực kỳ thoải mái."

Bá Viễn khẽ gật đầu, dáng vẻ rạng rỡ của Patrick khi tới đây đã nói cho anh biết rằng cậu thực sự rất thích nơi này.

"Nhưng anh biết không, vui vẻ là một chuyện, còn rung động là một chuyện khác."

"Người khiến em rung động, lại chỉ có một mà thôi."

Chiếc xe được Bá Viễn tấp vào một bên lề đường, anh sợ rằng bản thân sẽ không kìm được sự kích động trong lòng mà run tay chệch hướng lái.

"Em đã từng cho rằng mối quan hệ của chúng ta khuyết thiếu rất nhiều tình cảm, cho rằng cả hai chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung, sự kết thúc kia cũng là một lẽ đương nhiên, nhưng sau cùng thì em mới nhận ra, hai chúng ta chỉ thiếu những lời chia sẻ chân thành nhất. Bởi vì không nói ra cho nên mới không hiểu, cho nên mới dễ dàng bỏ lỡ mất nhau."

"Lời này nói ra thật muộn màng, ấy thế nhưng thật may vì ít nhất em cũng đã có cơ hội để nói với anh."

"Bá Viễn, em xin lỗi, vì khi đó đã nói lời chia tay dễ dàng như vậy."

"Bá Viễn, cảm ơn anh, vì đã đồng ý tới nơi này cùng em."

"Bá Viễn, anh có muốn cùng em bắt đầu lại một lần nữa không?"

Patrick lặng lẽ đưa xòe bàn tay trái ra trước mặt Bá Viễn, yên lặng đợi lời đáp của anh. Đầu ngón tay cậu vẫn hằn những vết ửng đỏ, mặc dù đã phai nhạt đi bớt nhưng vẫn đủ để nhìn ra cậu đã trải qua những suy nghĩ căng thẳng thế nào.

Hình ảnh trước mắt quá rõ ràng, nhưng lại khiến anh chẳng thể nào tin được là thật. Tựa như trong rất nhiều giấc mơ, anh đều đã từng nhìn thấy bàn tay này, nhưng chẳng có một kết cục nào đủ tốt đẹp để có thể làm cho anh tỉnh dậy với một nụ cười trên môi cả.

Bá Viễn cũng không biết mình đã làm cách nào để trải qua giây phút mà mình hằng mong nhớ này, cho tới khi tỉnh táo nhận ra, mười đầu ngón tay của hai người đã đan lồng lấy nhau, khẽ khàng siết lấy thật chặt. Hơi ấm từ bàn tay kia như một sức mạnh lôi kéo tâm trí Bá Viễn trở về lại với cơ thể, nói cho anh biết rằng những gì đang diễn ra là sự thật.

Rằng hai người họ thực sự đã quay lại với nhau rồi.

"Anh vẫn chưa trả lời em mà."

Patrick trêu chọc bóp nhẹ tay anh khiến anh không kìm nổi nụ cười.

"Làm, làm sao mà anh lại không muốn được chứ?"

Bá Viễn dùng tay còn lại ôm trọn nơi mười đầu ngón tay của hai người giao nhau, chậm rãi cúi đầu xuống, chạm trán của mình lên nơi đó.

"Dù có nằm mơ, anh vẫn muốn quay trở lại với em."

146.

Kết thúc ngày lựa chọn cuối cùng, có người tìm được đường quay trở về bên người cũ, có người mở rộng trái tim đón chào một tình cảm mới, có người tạm dừng nghỉ ngơi khỏi những xúc cảm xô bồ, có người lại mang theo thương tổn mà quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

Tất cả bọn họ đều đã có một chuyến đi dài, để rồi tất cả đều trưởng thành hơn, tìm được cho bản thân những con đường mới.

Sau buổi ghi hình cuối cùng là phần phỏng vấn cá nhân. Chương trình sắp xếp cho mỗi người một khoảng thời gian để thực hiện phỏng vấn, trong đó mọi người sẽ được hỏi về những biến đổi về tâm trạng và tình cảm trong suốt hành trình ba tuần đã trôi qua, và cả những câu chuyện ngoài lề về những tháng ngày cả tám người họ chung sống bên nhau.

Patrick là người cuối cùng vẫn còn ở lại trong phòng phỏng vấn, Bá Viễn đã xong việc từ lâu, anh ngồi ở bên ngoài hành lang đợi cậu.

Ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình điện thoại vừa mới tối đi, giao diện tin nhắn lại hiện lên, đôi mắt anh chăm chú đọc từng từ từng chữ viết trên đó. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, những tin nhắn được lưu giữ trong mấy ngày cuối cùng ở trên đảo cuối cùng cũng được gửi tới bọn họ.

Nụ cười vẫn luôn treo trên miệng Bá Viễn, từng tin nhắn đều như những ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho trái tim đã rã rời của anh, như gieo lên sức sống mạnh mẽ cho chiếc rễ đã khô cằn biết bao lâu nay.

Ngay khi anh còn đọc đi đọc lại những lời nhắn gửi từ cậu tới lần thứ mười, cánh cửa phòng phỏng vấn nhẹ nhàng mở ra, người mà anh đợi cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Nhìn thấy anh, Patrick tủm tỉm cười, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó hay ho.

"Có chuyện gì vui à?"

Cậu lắc lắc điện thoại trong tay, Bá Viễn bật cười, hiểu ra rằng cậu cũng đã nhận được những tin nhắn của anh.

Patrick bước về phía anh, đến nửa chừng đột nhiên dừng lại, khiến Bá Viễn không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Sao vậy?"

"Em hết pin rồi."

Bá Viễn mất mấy giây để hoạt động não, anh nhìn điện thoại cậu đang cầm trên tay, lại nhìn khuôn mặt mang theo biểu cảm nghịch ngợm đứng cách mình không xa, cuối cùng mới nhận ra ý trong lời nói của cậu.

"Nào." Bá Viễn dang hai tay ra. "Tới đây, sạc pin cho em."

Patrick hai bước chập làm một nhanh chóng chạy tới, cơ thể to lớn cao hơn anh mấy cm nhào vào lòng khiến anh phải lùi lại một bước mới có thể đứng vững.

Mái tóc mềm mại của Patrick dụi vào vai Bá Viễn, thỏa mãn thở ra một hơi. Một tay Bá Viễn vòng ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, tay kia nhẹ nhàng ve vuốt phần tóc sau gáy cậu, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của cậu nhóc.

Cái ôm quen thuộc tới mức cả hai đều khẽ rùng mình, lồng ngực tràn ngập mùi hương của đối phương, lan tỏa ra khắp cơ thể, tê dại tới từng tế bào.

Điện thoại trong tay Patrick vẫn chưa khóa màn hình, theo chuyển động của ngón tay mà hiện lên phần giao diện tin nhắn vẫn chưa thoát ra. 





Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính trải dài hành lang, chiếu lên gò má giương cao của Patrick, lên vành tai đỏ hồng của Bá Viễn, lên cả tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được từ anh.

_________

Vâng, chính xác, chuyến đi của Bá Viễn và Patrick đã kết thúc thật rồi, cuối cùng cũng quay về với nhau rồi!!!!! Tự hành hai người tự muốn khóc tới tiền đình luôn T^T

Cảm ơn mọi người vì đã theo chân và yêu thích chiếc fic này, hy vọng trong quá trình đọc câu chuyện gây tụt huyết áp và tiền đình này mọi người cũng tìm được chút vui vẻ.

Mặc dù là diễn biến và kết cục của câu chuyện đều đã được vẽ ra từ trước, nhưng trong khi viết tui sửa rất nhiều, thành ra nếu có những đoạn bug ngốk nghếk thì xin mọi người bỏ qua cho T^T Có thắc mắc hay khen chê gì mọi người cứ thoải mái comment nhé, để những chiếc fic sau sẽ ngày càng chất lượng hơn.

Extra về các couple khác sẽ có, nhưng chắc cũng không dài lắm đâu, mà tui đang chưa biết nên sắp xếp thứ tự thế nào T^T

Yêu mọi người, và nhớ bảo vệ bản thân trong giai đoạn bệnh dịch này nhaaa 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip