Extra 1: Rikimaru x Santa
Extra 1: Rikimaru x Santa
Nên đọc phần truyện chính trước để dễ hiểu hơn vì mình hơi lười nhắc lại tình tiết T^T
Santa và Rikimaru chào Bá Viễn đang ngồi đọc sách ngoài phòng khách, sau đó cùng nhau rời khỏi ngôi nhà chung. Hai người ngồi lên xe, sau khi cài dây an toàn xong Rikimaru ngẩng lên, thế mà lại bắt gặp ánh mắt người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.
"Sao thế?"
"Không có gì, cảm thấy hơi kỳ lạ thôi." Santa lắc đầu, quay người khởi động xe. "Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cảnh này."
Rikimaru mỉm cười, thoải mái tựa ra sau ghế, nheo mắt như chú mèo con đang sưởi nắng dưới ánh mặt trời.
"Ừ, quả thật là rất lâu."
Hai năm, ngỡ như đã qua cả một đời người.
.
Ngoại trừ lần gặp lại nhau để quay chương trình ở quán cafe trước đó, đây là lần đầu tiên hai người thực sự đối diện với nhau sau khi chia tay. Santa nhìn Rikimaru mặt không cảm xúc uống một ngụm cà phê đen, thầm nghĩ mặc dù bản thân đã quá quen với thói quen ăn uống của anh rồi, nhưng lần nào nhìn lại cũng thấy kỳ diệu. Ăn cay, uống đắng, vị giác của người này hẳn là luôn hợp với những hương vị kích thích nhất.
"Em ở đây đã quen chưa?" Rikimaru nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống.
Từ rất lâu rồi Santa vốn không thích việc ở chung phòng với người khác. Nếu không phải vì tần suất đi biểu diễn và thi đấu ở nước ngoài nhiều mà bắt buộc phải ở chung phòng khách sạn với những người khác, hẳn là thói quen này của Santa thật khó có thể bỏ được.
"Cũng ổn, Trương Gia Nguyên hơi bừa một chút, nhưng buổi đêm thì không ồn ào cho lắm." Santa trả lời. "Còn anh?"
"Ừ, không có vấn đề gì."
Câu chuyện kết thúc trong bầu không khí ngại ngùng. Santa bối rối uống một ngụm trà, lén lút nhìn người đối diện, chỉ thấy anh như đang thất thần mơ màng về điều gì đó.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Santa dè dặt hỏi.
"À, anh đang nghĩ..." Rikimaru trầm tư. "Về việc em đã chọn quán lẩu đó."
Ngày hôm qua là buổi hẹn đầu tiên của tất cả bọn họ từ khi bắt đầu tới nhà chung. Mãi sau khi trở về anh mới biết, Santa lại lựa chọn đến quán lẩu mà anh và cậu đã từng tới vào buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Khi ấy Santa cũng vì hương vị lẩu quá cay mà chảy cả nước mắt, thật không ngờ lần này cậu lại tới nhà hàng đó lần nữa.
"Anh... cũng biết tính em mà, thường hay thích những điều quen thuộc hơn."
Rikimaru lặng lẽ "à" lên một tiếng, tựa như câu trả lời đó đã đủ thỏa mãn sự tò mò của anh.
Người này từ xưa đến nay vẫn luôn mang theo dáng vẻ thờ ơ như vậy, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến tâm tình anh phải lay động. Nếu không phải giữa hai người thực sự đã từng có một mối tình gần hai năm ở đó, đôi khi Santa còn nghĩ có lẽ Rikimaru hẳn không phải là người thuộc về trái đất này.
Chỉ là, chính dáng vẻ này lại là điều khiến cho Santa phải sợ hãi, cho dù đã hai năm trôi qua, dường như cậu vẫn phải giương cờ đầu hàng trước anh.
Santa thở dài ra một hơi, nhỏ giọng cất lời.
"Khi tới lượt em, đã có một người chọn quán lẩu đó, và trong một khoảnh khắc, em đã cho rằng người đó là anh."
Bàn tay đang khuấy cốc cà phê của Rikimaru khẽ dừng lại.
"Vậy sao?" Anh cười cười.
Phản ứng này của Rikimaru khiến những lời muốn nói nghẹn lại trong họng cậu. Đôi môi cậu mấp máy một chút, nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào. Cuối cùng, người tiếp tục câu chuyện lại là Rikimaru.
"Khi đó anh đã chắc mẩm em hẳn là sẽ không chọn quán lẩu đó đâu, bởi anh không nghĩ rằng em muốn gặp lại anh." Rikimaru rũ mắt nói. "Cho nên ban đầu anh vốn đã định chọn nơi đó."
"Vậy thì tại sao..."
"Sau đó anh cảm thấy, nếu em đã không chọn thì nơi ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa. Cuối cùng thì anh đã chọn quán hải sản, đơn giản bởi vì đó là món duy nhất anh thèm."
"..."
Santa phá lên cười, lý do này quả nhiên cực kỳ "Riki", mà Rikimaru ngồi đối diện cũng tự cảm thấy buồn cười với sự cái suy nghĩ này của mình.
Không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng đi nhiều, Rikimaru đan hai tay vào nhau, nghiêm túc đặt lên trên mặt bàn, dáng vẻ như muốn nói chuyện gì quan trọng.
"Santa." Rikimaru khẽ gọi.
"Sao vậy?"
"Có lẽ anh vẫn nợ em một lời xin lỗi."
Sự chân thành trên khuôn mặt Rikimaru khiến Santa không khỏi nhớ lại vài ký ức trong quá khứ. Thời gian thật sự đã trôi qua, những vết thương trong lòng hai người họ vốn đã đóng vảy, thông qua chương trình này, mặc dù có thể đối diện với nhau bằng dáng vẻ bình tâm nhất, nhưng cảm giác về nỗi đau khi đó dường như vẫn quanh quẩn đâu đây.
Cũng như rất nhiều cặp đôi khác, chuyện chia tay của Santa và Rikimaru dựa trên sự bất đồng trong việc giao tiếp và thấu hiểu. Hai năm trước là khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp của Rikimaru, khi anh mới bắt đầu xây dựng văn phòng kiến trúc riêng của mình. Mặc dù có sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp, nhưng để một văn phòng vừa nhỏ vừa mới này có thể dấn thân sâu vào trong ngành quả thực phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Năm đó Rikimaru chạy qua chạy lại giữa các thành phố, vừa tìm cách kéo nguồn khách hàng vừa nhận thêm các dự án nhỏ lẻ để lấy thêm danh tiếng, vất vả đến thở cũng chẳng còn sức, cả người gầy đi mấy cân.
Cùng lúc đó, Santa lại đang ở nửa bên kia trái đất để tham dự cuộc thi nhảy cấp thế giới. Thân là người dẫn đội, lại còn đại diện cho quốc gia, thành ra chẳng ai có thể hiểu nổi áp lực đè nặng lên người Santa to lớn tới mức nào. Mỗi một lần vinh dự tiến vào vòng trong lại đồng nghĩa với những đêm Santa thức thâu tới sáng suy nghĩ về những cảm hứng sáng tạo mới, vừa để thoát khỏi cái bóng của nhóm mình ở những vòng trước, vừa phải nổi bật lên hẳn so với những đội đối thủ. Căng thẳng trong lòng chẳng biết phải giải tỏa với ai, người yêu thì bận rộn cách xa hàng vạn cây số, cộng thêm của chênh lệch múi giờ, cuối cùng những nỗi bức xúc ngày càng tích tụ thành một sự đè nén nặng nề khiến Santa muốn nghẹt thở.
Cả hai đều mệt mỏi, nhưng nhìn đối phương còn vất vả hơn mình, những lời than vãn đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, sau một lần không kìm lòng được, Santa đã dành ra mấy tiếng đồng hồ để giải tỏa những uất ức trong lòng mình qua cuộc điện thoại đường dài với Rikimaru. Nhưng điều duy nhất cậu không ngờ rằng, khi cậu nhớ ra mà nhìn lại màn hình điện thoại, cuộc điện thoại giữa hai người đã dừng lại từ hai tiếng trước.
Có nghĩa là, hai tiếng trôi qua, cậu vẫn chỉ luôn nói chuyện một mình.
Sự việc ngày hôm đó như một cú sốc đối với Santa, cùng với tất cả những áp lực đã tích tụ từ lâu, dẫn tới một quyết định mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Cậu gửi cho Rikimaru một tin nhắn, chúng ta chia tay đi, sau đó cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh.
Cho đến khi Rikimaru có thể tạm ngẩng đầu lên khỏi những lịch trình dày đặc và công việc bận bịu để nhớ tới người yêu vẫn đang ở đầu bên kia trái đất của mình, khi đó đã là một ngày sau khi tin nhắn của Santa được gửi tới, mà nó đã chìm vào trong đống tin nhắn công việc từ lúc nào mà anh không hay.
"Đừng, không cần đâu, chuyện đã qua cả rồi." Santa khẽ lắc đầu.
"Chuyện đã qua không có nghĩa là lời xin lỗi được phép cho qua."
Con người Rikimaru quả nhiên vẫn giống như trước, trông bề ngoài thì hiền lành đơn thuần, nhưng một khi đã kiên định với điều gì, rất khó có lời khuyên nào có thể khiến anh lung lay. Santa đành mím môi, yên lặng lắng nghe những lời anh nói.
"Khi đó anh tìm em suốt nửa năm, cố gắng liên lạc với em nhưng chưa một lần tin nhắn hay cuộc gọi của anh được đáp lại. Cho nên anh vẫn luôn cho rằng, em đã bắt đầu ghét anh rồi."
"Không, không phải ghét anh." Santa cười khổ. "Chỉ là, cảm thấy thất vọng, cùng với cảm xúc dồn nén do áp lực quá, cho nên mới thành ra như vậy. Bây giờ nghĩ lại, em cũng thấy lúc ấy bản thân vẫn còn trẻ con ghê."
"Dù sao thì sự việc năm đó cũng đã làm tổn thương em, cho nên anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi."
Đã thật lâu rồi, Santa mới nhìn thấy dáng vẻ này của Rikimaru. Chân thành, thẳng thắn, nghiêm chỉnh, nhưng lại vẫn nhẹ nhàng như móng vuốt của một chú mèo cào nhẹ lên trái tim cậu. Cũng chẳng rõ chiếc móng vuốt này đã được cắt tỉa gọn gàng hay chưa, vậy mà sao vết cào trong trái tim Santa bỗng vừa tê dại mà lại ẩn ẩn đau.
"Nhìn thấy em vẫn khỏe mạnh và vui vẻ thế này, anh cũng mừng." Rikimaru cười với cậu. "Nếu ở nơi này thực sự có một người phù hợp với em, anh cũng mong em có thể có những khoảng thời gian hạnh phúc bên người ấy."
.
Cánh cửa phòng đóng lại, sức lực trên đôi chân Rikimaru cũng như bị rút hết toàn bộ. Anh ngồi phịch xuống giường, đưa hai bàn tay từ nãy vẫn được giấu trong hai bên túi áo khoác lên trước mắt, cố gắng nắm chặt chúng lại để khiến chúng không còn run rẩy nữa.
Hai năm qua, cảm giác tội lỗi trong anh đã to lớn tới mức anh luôn tự cho bản thân là một kẻ tội đồ đã giết chết đoạn tình cảm của mình và Santa. Anh đã từng mất rất nhiều thời gian chỉ để tìm cách liên lạc lại với Santa, nhưng cuối cùng những gì anh nhận lại chỉ đều là tin nhắn không được gửi đi và lời thông báo khô khốc từ tổng đài. Nửa năm sau, anh mới tỉnh táo mà nhận ra, hai người họ đã thực sự chia tay rồi.
Trong suốt ngần ấy thời gian, Rikimaru đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh khi hai người gặp lại nhau, còn cả những lời xin lỗi anh đã thuộc làu làu qua rất nhiều đêm thao thức. Trong những ảo tưởng đó, anh đã nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ, hoặc là ánh mắt giận dữ, cả những giọt nước mắt tức tưởi của đối phương, nhưng chưa một lần anh dám nghĩ câu chuyện của hai người họ sẽ kết thúc một cách êm đềm như vậy. Lời xin lỗi được anh nói ra cực kỳ dễ dàng, mà Santa cũng đã thoải mái chấp nhận chúng, lặng lẽ đặt dấu chấm hết nhẹ nhàng cho tất cả cảm giác tội lỗi đã đeo bám Rikimaru mấy năm nay.
Bởi vì kết thúc quá đơn giản, quá yên bình, cho nên Rikimaru cảm thấy không chân thực cho lắm. Tựa như một mảnh vải trắng đã bị ngâm trong màu nhuộm rất lâu, chỉ bằng một sợi lông vũ quét qua đã lại hoàn toàn sạch sẽ như mới.
Cảm giác mờ mịt này khiến Rikimaru vô cùng hoang mang, cho đến khi anh tỉnh táo trở lại, trước mặt đã là người bạn cùng phòng đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Như một người trôi lênh đênh trên biển bỗng nhiên vớ được một chiếc phao cứu sinh, cơ thể Rikimaru vô thức bám víu lên Bá Viễn, mọi cảm xúc cứ thế mà đổ sập xuống.
.
Rikimaru vẫn luôn cho rằng, việc Santa cắt đứt mọi liên lạc năm đó với mình, đồng nghĩa với việc tình cảm giữa hai người đã chấm dứt hoàn toàn. Kể từ khi bắt đầu tỉnh táo nhận ra việc hai người đã thực sự chia tay, thứ cảm xúc luôn chiếm lấy Rikimaru mỗi khi nghĩ tới Santa chính là tội lỗi, và điều đó dường như đã hoàn toàn lấn át đi những thứ tình cảm khác trong anh.
Sau khi những vướng mắc với Santa đã được giải quyết triệt để, Rikimaru nghĩ, có lẽ bản thân anh cũng nên tự tìm một con đường mới.
Cho nên khi nhìn thấy lá cờ của Santa thả vào trong cốc của mình, Rikimaru còn phải đọc đi đọc lại cái tên được gắn trên cốc rất nhiều lần, mới có thể khẳng định được chuyện gì đang diễn ra. Trong tất cả những người ở đây, người duy nhất mà Rikimaru không ngờ đến, đó chính là Santa.
Tới tận khi tin nhắn xác nhận của hệ thống được gửi đến, anh còn chần chừ giữa việc đồng ý hay từ chối. Anh vốn cho rằng giữa hai người đã không còn gì để nói nữa, rõ ràng từ giờ cả hai nên cho nhau những lối đi riêng, chứ không phải cứ quẩn quanh bên đối phương cùng với những cảm xúc phức tạp không tên này. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không nỡ nói lời từ chối, mà chính bản thân anh cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc điều Santa muốn là gì.
.
Rikimaru nhìn theo bóng lưng Santa đang đứng xếp hàng ở quầy đồ ăn, trong lòng không khỏi dấy lên những suy nghĩ phức tạp. Sau một buổi sáng rong ruổi khắp các trò chơi ở công viên giải trí, hai người quyết định ăn trưa luôn tại khu vực ăn uống tại công viên.
Không lâu sau, Santa bưng một khay toàn đồ ăn nhanh đi về phía Rikimaru, còn cẩn thận lấy rất nhiều tương ớt cho cái người thích ăn cay này. Cả hai yên lặng lấp đầy chiếc dạ dày đã réo inh ỏi sau một ngày đi chơi hết năng lượng, cảm giác thỏa mãn lan tỏa ra tới từng tế bào.
"Đúng là chỉ có đồ ăn mới mang lại hạnh phúc."
Rikimaru buồn cười nhìn Santa sung sướng cảm thán, hình ảnh trước mắt như chồng lên một vài khung cảnh trong quá khứ, trong một giây phút khiến anh hơi thất thần.
"Anh sao thế?" Nhận ra sự kỳ lạ của anh, Santa đưa tay lên trước mặt anh khua khua.
"Santa, anh hỏi em một câu này." Rikimaru đặt chiếc bánh hamburger trong tay xuống, nghiêm túc nhìn cậu. "Vì sao em lại chọn anh làm bạn hẹn?"
Động tác của Santa hơi dừng lại, cậu chần chừ thật lâu, mãi sau mới ngẩng lên đối diện với anh.
"Em muốn biết..." Santa ngập ngừng. "Liệu Riki của hai năm sau có khác gì so với Riki của hai năm trước hay không."
Đó quả là một đáp án mà Rikimaru không hề ngờ tới. Hơn nữa, anh cũng không thể hiểu sự thay đổi qua thời gian của anh có gì để mà tò mò.
"Vậy em có thấy sự khác nhau gì không?"
"Thực ra anh cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, có chăng..." Santa ngẫm nghĩ. "Khi anh đối mặt với mọi vấn đề, có vẻ như càng ngày anh càng bình thản hơn thì phải."
Rikimaru bật cười với lời nhận xét của Santa.
"Cũng hơn ba mươi tuổi rồi, anh đâu còn là trẻ con nữa đâu."
"Vậy thì anh có thể nói cho em biết không, sự bình thản đó của anh là cảm xúc thật, hay là anh đã tập luyện được vẻ mặt đó trong hai năm qua vậy?" Santa nghiêm túc hỏi.
"Chuyện đó quan trọng thế cơ à?" Càng lúc Rikimaru càng cảm thấy sự tò mò của Santa có hơi khó hiểu. "Khi em tới tầm tuổi này rồi, em sẽ tự cảm nhận thấy được thôi."
Sự tĩnh lặng bao trùm hai người họ. Santa lặng lẽ nhìn Rikimaru, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài, ảo não dựa ra đằng sau ghế.
"Em chỉ muốn biết, anh đã cảm thấy thế nào khi em chọn anh?"
"Cảm thấy... nhẹ nhõm?" Rikimaru nhướn mày. "Dù sao nếu không có em thì sẽ chẳng ai chọn anh."
"Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy." Rikimaru cười bất đắc dĩ. "Santa, anh không hiểu, rốt cuộc em đang muốn biết điều gì vậy?"
Câu hỏi của Rikimaru khiến Santa chẳng thể nói thành lời. Thực ra cậu cho rằng người này hẳn là đã lờ mờ đoán được điều cậu muốn hỏi là gì, nhưng anh vẫn cứ lảng đi mục đích chính, như không muốn cho cậu biết đáp án thật sự của anh. Khoảng thời gian hai năm xa cách kia đã khiến cậu không còn có thể đọc được những cảm xúc trên khuôn mặt người đối diện nữa rồi.
Phải mất một lúc sau, Santa mới hít một hơi thật sâu mà cất tiếng.
"Nếu em nói, em muốn tìm hiểu anh lại một lần nữa, vậy anh sẽ cảm thấy như nào?"
Quả nhiên.
Điều mà Rikimaru muốn lảng tránh nhất cuối cùng cũng tới. Đối mặt với những suy nghĩ này của Santa, anh không biết nên bày ra loại cảm xúc gì.
Việc chia tay đã khiến mọi thứ xung quanh anh và Santa đều thay đổi, cho dù bây giờ hai người họ có muốn bắt đầu lại đi chăng nữa, đương nhiên sẽ chẳng thể nào được như lúc ban đầu.
Một cuộn băng cho dù có thể được chơi đi chơi lại rất nhiều lần, nhưng kể từ khi những âm thanh đầu tiên được phát lên, nó đã không còn là một cuộn băng mới nữa.
"Santa à."
Em là người nói lời chia tay, em cũng là người cắt đứt mọi liên lạc, ngay khi anh đã dùng tất cả thời gian để chữa lành những đau đớn ngày ấy, em lại quay về nói với anh rằng chúng ta nên tìm hiểu nhau lại lần nữa. Vậy em nói xem, anh nên dùng cảm xúc thế nào để đón nhận điều này đây?
Nếu chỉ dựa vào việc anh đã từng làm sai và tổn thương em để bắt đầu lại mối quan hệ một lần nữa, đó hoàn toàn không phải là một thứ tình cảm công bằng.
Nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng Rikimaru vẫn không đành lòng nói ra.
Anh giương cao khóe miệng, trong ánh mắt lại chẳng vương chút ý cười nào.
"Thời gian thực sự khiến con người thay đổi đấy."
______________
Không có kết cục, bởi vì ngay từ đầu hai người đã kết thúc rồi.
Không quen viết cho couple khác nên cảm thấy hơi ngượng tay, có gì lấn cấn mong mọi người thông cảm T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip