Chapter 1
_Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long hai người các ngươi là lũ khốn nạn.
Người đàn ông quỳ rạp dưới đất không ngừng thở hổn hển, vết thương ở bụng không ngừng chảy máu nếu cứ tiếp tục kéo dài hắn ta sẽ mất mạng.
_Tôi phải cảm ơn ngài, Khúc gia. Cảm ơn ngài năm ấy bỏ viên ngọc quý này ở chỗ chúng tôi.
Trương Cửu Linh lên tiếng, một tay chĩa mũi súng về phía người đàn ông tay còn lại đặt lên đầu gối của đứa nhỏ trong lòng Cửu Long.
_Mày nói thế là ý gì?
_Xem ra Khúc gia thật sự lú mề rồi. Đứa nhỏ bị chính tay ngài bỏ lại cơ mà. Vậy mà giờ ngài lại làm như không có chuyện gì?
Người đàn ông cười mỉa.
_Một đứa quái vật như nó thì làm được ích gì cơ chứ.
_Nếu thế thì ngài cần xem xét lại cái não của mình rồi.
Trương Cửu Linh cợt nhả cười, Cửu Long đứng bên cạnh chỉ vỗ về đứa nhỏ trong lòng không để ý phía đối diện.
_Anh...anh ơi.
_Sao vậy Bảo Bảo.
Vương Cửu Long bỗng nở nụ cười cúi đầu xuống sát mặt đứa nhỏ.
_Giết hắn được rồi.
Cửu Long quay sang cười với Cửu Linh. Y liền hiểu.
_Khúc gia thật xin lỗi, em ấy lên tiếng mất rồi. Tôi không giữ lại được ngài nữa.
Một tiếng 'tách' vang lên người đàn ông kia liền ngã xuống, phát súng này liền lấy đi cái mạng của hắn. Trương Cửu Linh kêu đàn em xử lý gọn gàng còn hai người họ bế người ra xe.
_Đi về được rồi chứ.
Trương Cửu Nam nãy còn như ngồi trên đống lửa lo lắng, nhưng khi thấy cả ba người đều xuất hiện khiến Cửu Nam thở phào nhẹ nhõm.
_Anh cả, anh đúng là rảnh rang ngồi ngoài chả làm cái việc gì.
_Anh có vào cũng không giúp được hai cậu đâu. Đứa nhỏ ổn chứ.
Trương Cửu Nam ngoái đầu ra sau liền nhìn thấy người đã ngủ không nói nhiều liền nổ máy phóng đi.
Vương Cửu Long vẫn như vậy bế đứa nhỏ trong lòng. Tần Tiêu Hiền là tên của đứa nhỏ, cả bắc kinh đều biết nếu động vào em ấy liền có kết quả ra sao nhưng có một vài kẻ vẫn như điếc mà làm.
Về đến nhà, Vương Cửu Long bế nhanh đứa nhỏ lên phòng rồi đi tắm. Mặc dù lần này hành động không dính máu nhưng bụi bẩn và khói súng vẫn bám trên người.
_Phía bên Hà Cửu Hoa sao rồi?
Trương Cửu Linh tắm xong liền gọi trợ lý lại.
_Ngài ấy kêu cậu yên tâm, không có gì đáng ngại.
Bọn họ liên hôn với bên Hà gia. Hà Cửu Hoa nhất định chọn Tần Tiêu Hiền để liên hôn. Về việc này y không có ý kiến nhưng nếu đứa nhỏ phát bệnh giết Hà Cửu Hoa luôn thì đó là chuyện lớn.
_Mai gọi anh ấy đến đây một chuyến.
Trợ lý cúi đầu chào rồi lui ra. Trương Cửu Linh ngồi xử lý một vài thứ rồi đi đến cửa phòng của Tần Tiêu Hiền. Y gõ cửa.
_Có thể vào ạ.
Trương Cửu Linh mở cửa bước vào trên tay cầm cốc sữa đặt xuống bên đầu giường.
_Sao còn chưa ngủ nữa.
Trương Cửu Linh tiến đến ôm đứa nhỏ vào lòng. Tần Tiêu Hiền cũng thuận thế mà quấn lấy người anh. Ai cũng nói cậu là tiểu hồ ly, có người với ý trêu đùa nhưng cũng có kẻ nói với ý kinh thường cậu. Cậu cũng chả thèm để bọn họ vào mắt vì các anh đều bảo hộ cậu một cách tốt nhất. Nhưng không ai biết tay cậu cũng đã dính máu của vài người rồi.
_Uống hết cốc sữa này rồi ngủ đi anh ở đây coi em ngủ.
Tần Tiêu Hiền cũng rất nghe lời, cậu cũng chả phải dạng làm loạn. Cậu thích yên bình hơn, cậu hạ người xuống đắp chăn ngang người rồi rơi vào giấc ngủ.
Trương Cửu Linh ngồi một lúc thì Vương Cửu Long đến gọi y về ngủ. Vỗ lưng đứa nhỏ thêm một chút rồi y cùng Cửu Long rời đi.
...oOo...
Sáng sớm, Tần Tiêu Hiền bị đánh thức để ăn sáng. Vì đang thiếu ngủ nên không không tự nguyện cho lắm nhưng khi nghe thấy có đồ ăn ngon thì cậu liền bật dậy.
Cậu nay cũng 16-17 tuổi rồi nhưng hề đi học, cậu học chữ từ anh cả, chơi nhạc cụ và vẽ vời linh tinh. Hầu như không ai có ý kiến gì, mọi người đều đồng ý để cậu ở nhà yêu chiều hết mực.
_Tiêu Hiền mau lại đây ăn sáng đi.
Vương Cửu Long vẫy cậu về phía mình, kéo ghế ra cho cậu. Tiêu Hiền cũng để ý phía đối diện mình là một người khác nhưng cậu cũng chả để ý lắm.
_Tiêu Hiền, sắp tới nhà ta sẽ liên hôn với một nhà khác.
Cậu gật gù theo lời Trương Cửu Nam, tầm mắt không thèm ngẩng dậy.
_Và...ờm phía bên kia họ chọn em làm người sẽ liên hôn. Người ngồi đối diện em là hôn phu tương lai đấy.
Vừa nghe xong, miếng đậu đũa cậu mới đẩy vào miệng không nuốt trôi được liền ho sặc sụa. Vương Cửu Long vứt luôn thìa mà quay sang vỗ lưng cho cậu.
_Anh Cả, anh đem em đi liên hôn thật sao?
_Em có điều gì không vừa ý với tôi sao.
Tần Tiêu Hiền lườm Hà Cửu Hoa. Đánh giá một lượt từ đầu xuống chân, không nói lời nào lại quay sang anh cả.
_Các anh không sợ em bị bên đó bắt nạt sao? Huống hồ em còn là con trai, bà mẹ bên đấy thể nào cũng kiếm cớ bắt nạt em cho xem.
Ba người anh của cậu đều cười thành tiếng. Họ tất nhiên sẽ không để ai bắt nạt đứa em trai này.
_Sau khi kết hôn tôi đưa em ra ở riêng. Đừng nói là em không thích ngay cả tôi cũng chả thích cái nhà đó.
Tần Tiêu Hiền khó hiểu nhìn Hà Cửu Hoa rồi lại nhìn sang các anh. Vương Cửu Long kêu cậu cứ ăn xong đi đã rồi tính, cậu cũng chả thèm nghĩ nhiều mà chỉ tập trung ăn cho no. Sau khi ăn xong, một mình cậu chạy đến rừng đào, nơi yêu thích của cậu. Đây là thứ mà người Trương gia xưa để lại, những cây đào này bé nhất là tầm ba đến bốn năm gần đây còn lớn nhất cũng là hơn hai trăm năm rồi. Rừng đào này không thể bằng rừng tự nhiên mọc ở trên núi rộng bất tận nhưng rừng đào này cũng đã rộng gần bằng hai phần năm của rừng thiên nhiên rồi.
Hai anh cho cậu rừng đào này, còn xây thêm một ngôi nhà bằng gỗ và đá. Ở trong đó còn có cả bàn tre, giường tre, ghế ngồi đều là ngồi trên những hòn đá rải rác khắp khu rừng này. Cậu vắt vẻo lên một cái cây ở giữa rừng, trời đang vào hạ nên rất nóng nhưng chỉ cần ra rừng đào này, trời có nóng mấy cũng sẽ phải chịu thua rừng đào.
_Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền.
Vừa mới chợp mắt được một chút thì cái tên phiền phức kia lại đến, cậu không lên tiếng mà ở trên cao quan sát. Cậu thấy người này tướng mạo cũng không tệ, lúc đi thì luôn cầm tà trường bào cao lên một chút.
_Thấy em rồi, mau xuống đây đi. Tôi có cầm bánh cho em.
Tần Tiêu Hiền lười nhác không thèm mở mắt.
_Anh đào rượu lên cho tôi thì tôi sẽ xuống. Rượu ở dưới cái cây có quấn dây đỏ ở đằng kia kìa.
Hà Cửu Hoa đánh mắt theo hướng tay cậu chỉ, chốc mắt đã thấy cái cây mà mình cần. Anh cẩn thận đào rượu lên, tránh động vào rễ cây. Anh biết nếu nó mà chết thì cậu sẽ chẳng tha cho anh. Anh đào lên ba bình cầm quay lại đã thấy Tiêu Hiền ngồi dưới cầm bánh ăn rồi.
_Tửu lượng cao lắm hả mà uống sáng sớm.
Anh không nói nhiều mà đưa rượu cho cậu, Tiêu Hiền đưa tay lấy hai chén gỗ bên dưới bàn đặt lên.
_Tửu Lượng của tôi chỉ sau anh cả thôi. Mà đúng rồi, lúc nãy ý anh là sao, sao lại không thích nhà của mình.
Hà Cửu Hoa thở dài, cha anh thuộc dạng chả tốt lành gì về nhà ôm vợ nhưng đằng sau còn lén tặng đồ cho vài cô nữa. Mẹ anh vừa mất, cha anh liền đem một con ả nào đó về cưới. Bề ngoài tuy bằng mặt nhưng ai biết bà ta tính bao nhiêu kế để đẩy anh vào chỗ chết rồi. Anh với anh em Trương gia là bạn chí cốt nên họ mới nghĩ cách giúp anh thoát khỏi khổ ải.
_À, chả trách. Nhưng suy cho cùng anh là con vợ lớn cơ mà cũng nên giật lại những gì về mình đi chứ.
_Thì giờ liên hôn xong mới làm được đây.
Hà Cửu Hoa rất tự nhiên đưa chén cụng với Tiêu Hiền. Cậu cười cười, ngồi tâm sự với Hà Cửu Hoa đến khi hết một chum rượu. Cậu không muốn mới sáng đã say mèm nên cầm hai bình kia về cho anh cả.
_Em cho Hà Cửu Hoa uống rồi hả.
Tiêu Hiền gật đầu. Cửu Nam và Cửu Linh cùng cười, còn Cửu Long có vẻ không được vui.
_Chú ý nó làm gì, ngày đấy Cửu Long phải tốn đến hai ngày mới được Tiêu Hiền dắt vô rừng đào chơi.
Tiêu Hiền tiến đến bên Cửu Long cười lấy lòng. Vương Cửu Long là người mà anh hai cậu yêu nên cậu cũng có chút phòng bị và kiểm tra người này để tránh anh mình rơi vào cảnh đau khổ. Đưa cho Vương Cửu Long chiếc bánh cuối cùng mà cậu cầm từ ngoài rừng đào vào nhà, Vương Cửu Long cũng vui vẻ lại mà nhận lấy.
_Hiền à, em muốn liên hôn vào ngày nào.
_Tùy mọi người thôi, với cả lấy tên là 'Trương Khải Toàn' nhé.
Trương Cửu Nam đồng ý, dù gì cũng nên lấy tên này để tránh bị dị nghị. Trương Cửu Nam gọi Hà Cửu Hoa ra ngoài nói chút chuyện, cơ bản là về bệnh tình của Tiêu Hiền và tính cách. Hà Cửu Hoa nghe xong càng hứng khởi vì dù sao anh cũng rất thích cậu, không quá để tâm đến bệnh tình đó.
Hai người họ đang nói chuyện thì bỗng có rất nhiều tiếng động lớn phát ra. Trương Cửu Nam không nói không rằng chạy thật nhanh đến bàn uống nước, lôi một kim tiêm trong hộc tủ ra rồi chạy thật nhanh vào phòng, sau một lúc thì yên lắng Hà Cửu Hoa đi vào đã bị chấn động. Mấy phút trước căn phòng còn là một nơi làm việc gọn gàng vậy mà giờ đây thủy tinh vương vãi, sách cũng rơi khỏi kệ tủ có quyển còn bị xé. Tần Tiêu Hiền bị Vương Cửu Long ghì trên bàn đang cố gắng hô hấp.
_Giờ anh đã...thấy rồi đấy,...
Tần Tiêu Hiền còn đang hít thở khó khăn không thể nói được trọn vẹn câu. Hà Cửu Hoa thu lại tinh thần, tiến đến dựng cậu dậy để cậu dựa vào ngực mình mà hô hấp.
_Hô hấp đi đã, không cần nói gì vội.
Tần Tiêu Hiền cứ như vậy dựa vào người Hà Cửu Hoa mà hô hấp. Phải mất một lúc mới có thể trở lại bình thường.
_Lần này cậu thấy rồi nên tớ nói thẳng nhé. Em ấy bị như vậy, chúng ta vẫn sẽ liên hôn nhưng sau khi liên hôn xong nếu cậu không muốn em ấy thì mang em ấy trở lại đây.
_Tớ sẽ mang em ấy về nhưng tớ sẽ về cùng. Tớ nghĩ tớ có thể điều trị cho em ấy.
Trương Cửu Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, Hà Cửu Hoa muốn giúp đứa nhỏ trở lên khá hơn y không phản đối. Tần Tiêu Hiền ngạc nhiên nhìn Hà Cửu Hoa lần đầu cậu thấy một người khi biết hôn thê của mình là con trai lại còn bị điên và vẫn muốn ở bên người đó.
_Tớ đưa em ấy ra lại rừng đào. Không khí ở đó thích hợp.
Chỉ đợi Trương Cửu Nam gật đầu, Hà Cửu Hoa liền bế đứa nhỏ ra rừng đào. Từ lúc sáng anh được người chỉ dẫn đến rừng đào anh đã cảm thấy đây là một nơi tốt để có thể thả lòng và nghỉ ngơi. Tần Tiêu Hiền như cũ muốn leo lên cây đào nằm nhưng cậu không còn tí sức lực nào và còn bị Hà Cửu Hoa bế trong tay nên đành ngoan ngoãn nằm trên giường tre. Tà áo của cậu bị ướt và cũng bị rách vài chỗ, anh đoán là do bị mảnh thủy tinh cứa vào.
_Đừng nhìn người tôi nữa được không, bộ chưa thấy người bị điên bao giờ hả?
_Thấy rồi, như chưa thấy ai bị điên mà đẹp như vậy.
Tần Tiêu Hiền bị anh chọc cho không nói được gì thì liền giận dỗi quay người vào trong.
_Ở đây em có quần ào để thay không?
Tần Tiêu Hiền không nói gì đưa tay chỉ vào chiếc tủ ở đối diện. Hà Cửu Hoa đi đến mở tủ ra, sơ mi, quần âu, trường bào đều có đủ.
_Em muốn mặc cái nào?
_Hả?
_Trường bào em đang mặc bị ướt lại còn rách nữa phải thay đồ mới thôi.
Nói đến đây cậu mới chú ý xuống tà áo đúng là bị cứa rách và ướt. Tần Tiêu Hiền ngẫm nghĩ một hồi vẫn là chọn trường bào. Cậu đang nằm nếu mặc sơ mi nhất định khó chịu. Hà Cửu Hoa lấy ra một chiếc màu xám, quay lại bên giường thay đồ cho cậu. Tần Tiêu Hiền cũng không náo mà để mặc cho Hà Cửu Hoa mặc đồ.
_Sao em dịu nhẹ như vậy mà lại bị căn bệnh kia nhể.
_Sao anh không nói là điên luôn đi.
_Chưa, bệnh của em không nặng đến mức ấy. Nó chỉ phát bệnh nó có gì kích động em thôi đúng không?
Cậu gật đầu. Nghĩ lại thấy cũng đúng có những lần cậu không hề phát bệnh trong vòng ba tháng liền, nhưng cũng có những lần tuần cậu phát bệnh hai lần nhưng cậu chả thể nhớ được gì sau những lần phát điên đó nên anh cả muốn chữa cho cậu cũng khó.
_Không lo đâu, tôi sẽ chữa khỏi cho em. Mà em phá đồ nào có giá trị chưa.
_Hình như có một lần, lần đó tôi đập vỡ đồng hồ quả lắc mà chú tặng cho anh cả.
Hà Cửu Hoa ngạc nhiên.
_Có một lần thôi hả?
_Chứ anh muốn nhiêu, tôi cũng chả muốn cứ hơi tí lại bỏ tiền ra mua lại đồ quý hiếm nên tôi kêu người cất hết rồi. Mấy thứ trang trí trong nhà đều là đồ giả thôi.
Hà Cửu Hoa cười khúc khích, anh càng ngày càng thích người vợ nhỏ này của mình. Tần Tiêu Hiền cũng vì thế mà mỉm cười, có một người ngoài các anh khiến cho cậu vui vẻ như vậy. Hà Cửu Hoa ngỏ ý muốn trông thêm đào cho cậu vì sẽ có những cây ngoài ý muốn sẽ chết đi và anh không muốn rừng đào quá thưa thớt.
_Cũng được dù gì thì đến một lúc nào đó cũng phải trồng thêm đào thôi. Các anh ấy thì cách ba năm trồng một lần.
_Ở chỗ tôi có hai cây đào loại đấy cũng to lắm nhưng có vẻ chăm sóc không tốt nên là nó không hay ra hoa mấy, để kiếm loại như vậy cho em.
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip